Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 5: Ám Dạ Du Hồn - 5


Nói đúng hơn là ba người. Nam Kha cuối cùng vẫn đi theo Giang Ngạn Tuyết, cậu ta cũng không biết mình đang định đi đâu, dù sao cũng là theo bản năng đi theo Giang Ngạn Tuyết tới cửa phòng 202.

Đột nhiên, có tiếng nhạc vang lên từ trong phòng ——

Nam Kha đã có bóng ma tâm lý với âm nhạc lập tức nổi hết cả da gà, theo bản năng muốn bịt hai tai lại, không ngờ tiếng nhạc kia lại không giống như bình thường, khác biệt một trời một vực so với bài hát lúc trước.

Giai điệu xinh đẹp nhẹ nhàng thoải mái, tiếng hát trong veo ấm áp, vẽ lên một bức tranh cùng nhau trưởng thành, đồng hành, hi vọng cùng với ánh mặt trời.

Nếu bài hát này không vang lên trong trường học âm u đầy ma quỷ này mà là sau giờ trưa, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong vườn hoa gia đình, ngồi trên chiếc ghế mây dưới tán cây râm mát, chậm rãi nhấm nháp một ly trà sữa, thì có thể nói là một sự hưởng thụ của cuộc sống.

Nam Kha không những không được trấn an, ngược lại càng thêm khóc không ra nước mắt.

Trong cái hoàn cảnh này mà bật bài hát ấm áp chữa lành là càng thêm kỳ quái đó có biết không hả?

Nam Kha cảm thấy mình không thể tỏ ra quá sợ hãi được, như vậy sẽ bị Giang ca coi thường! Vì thế, cậu ta củng cố lòng can đảm của mình, đặt tay lên tay nắm cửa, hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra…

Tiếng nhạc càng thêm rõ ràng.

Căn phòng sáu người ở, một lớp bụi có thể nhìn thấy bằng mắt thường phủ trên đồ đạc trong phòng, một chiếc ghế bị lật đổ trên sàn, một chiếc gãy chân, sách vở tứ tán khắp nơi, còn có những mảnh vụn quần áo rơi lung tung trên đất, ly thủy tinh vỡ nát, gối đầu in vết giày,…Toàn bộ căn phòng là một mớ hỗn độn.

Vẫn còn đang giật mình với cảnh hỗn loạn trong phòng, Nam Kha không kịp phòng bị một cái bóng đen xẹt qua, da đầu cậu ta lập tức căng ra, adrenalin tăng vọt: “A!!!!!!”

Giang Ngạn Tuyết túm cổ áo Nam Kha, kéo về phía sau, tập trung nhìn kỹ lại —— đó là một thứ gì đó mặc âu phục, đi giày da.

Dáng người của thứ đó to lớn, đầu rất cao, một thân âu phục thuần đen hoàn mỹ ẩn giấu sau lớp ánh sáng mờ mờ, không quan sát kỹ thì gần như không thể nhìn rõ hình dáng của nó. Nó đứng thẳng đờ ở đó, bên trên trống rỗng, không có đầu!

Giang Ngạn Tuyết một tay đẩy Nam Kha ra phía sau mình, tay còn lại cầm chiếc điện thoại không biết lấy từ chỗ nào của Nam Kha chiếu sáng, tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng, soi con quỷ không đầu kia một lượt từ trên xuống dưới.

Ngữ khí của Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh như nước: “Lâu Độ.”

Nam Kha và quỷ không đầu đồng thời sửng sốt.

Giang Ngạn Tuyết tiện tay bấm công tắc đèn, căn phòng mờ tối sáng bừng trong nháy mắt.

Đến lúc này Nam Kha mới phát hiện ra, người kia vốn dĩ không phải là không có đầu, mà là cố ý nhấc cổ áo lên đến tận đỉnh đầu, hơn nữa còn ẩn núp trong ánh sáng mờ mịt, nhìn qua thực sự rất giống một ác quỷ không đầu.

Thấy thủ đoạn nhỏ của mình đã bị nhìn thấu, Lâu Độ đành phải buông bộ đồ xuống, để lộ khuôn mặt như tượng tạc.

Anh để kiểu tóc đơn giản, đỉnh đầu uốn xoăn, trông khá lộn xộn, tóc mái xoăn nhẹ tự nhiên, tôn lên khí chất nho nhã trầm ổn. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lại kéo theo vẻ cẩn trọng người lạ chớ tới gần cùng cảm giác lạnh lùng như băng, cặp kính gọng tròn khiến phong thái “người thành đạt” của anh bị hạ thấp xuống mấy phần, giống như một giáo viên trung học, ân cần ấm áp, giản dị dễ gần.

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết lạnh lẽo: “Cậu biến thành bộ dạng này làm cái gì?”

Lâu Độ: “Dọa quỷ.”

Giang Ngạn Tuyết: “……”

Hai mắt Nam Kha mở trừng trừng, sau đó phát ra một tiếng kêu kỳ quái cực kì bi thảm: “Lâu Độ! Là người thật!!!”

Tiểu thuyết gia kinh dị cực kỳ nổi tiếng của Trung quốc, được bình chọn là “Nhà văn được yêu thích nhất trên Internet” trong 5 năm liên tiếp, tác phẩm được phiên dịch thành nhiều thứ tiếng, doanh số bán ra nước ngoài ngày một tăng. Sau đó, anh chuyển mình sang làm biên kịch, bộ phim điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết cùng tên bùng nổ phòng vé, sau lại mở một studio sáng tạo, trở thành chủ tịch!

24 tuổi đã trở thành tinh anh xã hội, là tấm gương mẫu mực để mọi người noi theo!

Lâu Độ chưa từng có bút danh, khoác một tấm áo đi khắp thiên hạ, khí phách bức người. Anh liếc mắt qua fanboy nhí Nam Kha của mình một cái, sau đó lại dán mắt vào Giang Ngạn Tuyết.

“Cậu…” Lâu Độ khó khăn nhả ra một chữ.

“Vẫn chưa chết.” Giang Ngạn Tuyết nghe thấy giọng nói loli vang lên trong đầu: [Chúc mừng ngài đã thành công hội họp với cộng sự, xin mời nắm tay cùng nhau tiến lên, hưởng thụ trò chơi này!]

Để đề phòng người chơi vì quá vui vẻ mà quên mất chuyện gì đó, giọng nói loli kia tiếp tục nhắc nhở cực kỳ có tâm: [Nhiệm vụ ẩn giấu của ngài: Phản bội cộng sự. Trạng thái: Chưa hoàn thành. Mong ngài tiếp tục cố gắng.]

Giang Ngạn Tuyết nhấn nút tạm dừng trên máy tính xách tay, bản nhạc ngọt ngào ấm áp đột ngột dừng lại: “Thất vọng lắm nhỉ?”

Lâu Độ muốn nói lại thôi.

“Phương pháp của cậu quá thiếu chuyên nghiệp. Cậu nên giết tôi rồi giá họa cho Elena. Tình địch là tôi vừa chết, bạn gái của anh ta cũng chết, cậu có thể một mình độc chiếm Lâm Nguy.” Giang Ngạn Tuyết ngồi trên giường nghịch máy tính, giọng điệu dửng dưng, ung dung như thể đang nghĩ tối nay nên ăn khoai tây hay củ cải.

Lâu Độ vô thức đẩy đẩy mắt kính: “Mặc dù cậu sáng nắng chiều mưa, hư tình giả ý, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc giết cậu.”

“Ồ?” Giang Ngạn Tuyết quay đầu lại nhìn anh: “Cậu cùng chiếc Ferrari bảo bối của cậu lao thẳng về phía tôi, không có một chút dấu hiệu nào muốn phanh lại, trực tiếp đâm tôi văng xa hai mươi mấy mét. Cho dù tôi không hiểu về y học, tôi cũng biết tim gan phèo phổi của mình tất cả đều dập nát, chân tay gãy vụn. Chết cũng chết rồi, giờ cậu lại nói với tôi rằng cậu không cố ý?”

Đôi môi mỏng của Lâu Độ mím thành một đường thẳng.

Giang Ngạn Tuyết bỗng nhiên cười lên, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ phản đối: “Phóng nhanh không chỉ đâm chết người khác mà còn tự tổn thương chính mình? Cộng sự à, đáng lắm!”

Giang Ngạn Tuyết cố ý nhấn mạnh hai chữ “cộng sự”, kéo dài giọng, chuyển trọng âm, âm thanh chậm rãi mang ý mỉa mai và chế giễu, đương nhiên, trong đó còn lộ ra một chút quyến rũ đầy ma mị mà bản thân cậu không nhận ra.

Nam Kha đã ngổn ngang trước gió: “…”

Lâu Độ còn định nói gì đó nhưng bị Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng cắt ngang: “Bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó.”

Nam Kha: Sự Thật Chỉ Có Một, hai người này chắc chắn có một chân với nhau!

Giang Ngạn Tuyết lấy đĩa CD trong máy tính ra, bên trên viết: “Đóa bỉ ngạn trong mơ”, biểu diễn: Thiếu Nữ Ngôi Sao.

“Thiếu Nữ Ngôi Sao là một nhóm nhạc thần tượng có độ nhận diện khá cao. “Đóa bỉ ngạn trong mơ” là ca khúc nổi tiếng của họ.” Lâu Độ đưa một tấm poster đã mốc meo cho Giang Ngạn Tuyết.


Trên poster in hình hai cô gái rạng rỡ xinh đẹp, một người là con lai, dáng vẻ rất đáng yêu, người còn lại là một thiếu nữ có khuôn mặt ngọt ngào. Giang Ngạn Tuyết đã xem những tấm ảnh dán trên tấm bảng danh dự của trường trong tòa nhà dạy học, lập tức nhận ra. 𝑇ì𝒎‎ 𝘁𝘳𝑢yệ𝐧‎ hay‎ 𝘁ại‎ {‎ 𝑇𝘳ù𝒎𝑇𝘳𝑢y‎ ệ𝐧.𝑽N‎ }

“Nhạc Tiểu Cốc.”

Lâu Độ nói: “Đừng thấy căn phòng này bừa bộn như vậy mà lầm, thực ra chỉ có hai người ở mà thôi, Nhạc Tiểu Cốc và Thiệu Vân.”

Nam Kha nghĩ rất đơn giản: “Bởi vì Nhạc Tiểu Cốc là thần tượng nên trường học dành sự chăm sóc đặc biệt cho cô ấy?”

“Hẳn là do không ai tình nguyện ở cùng phòng với Thiệu Vân, chỉ có Nhạc Tiểu Cốc đồng ý?” Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm trước bàn học tìm kiếm gì đó, nói.

Lâu Độ vô thức nhìn cậu một cái, chỉ thấy Giang Ngạn Tuyết lấy ra mấy mẩu giấy nhỏ dưới bàn học, ghép chúng lại một cách đơn giản, thu được một bức ảnh khá rõ ràng.

Trong ảnh là một cô gái thân hình nóng bỏng, trang phục hở hang đứng hút thuốc trước cửa quán bar, bên cạnh cô ta là hai người đàn ông trưởng thành cực kỳ cao lớn, trong đó bàn tay của một người rất không thành thật mà đặt trên eo cô gái, biểu cảm của cô gái vô cùng tự nhiên, không có vẻ gì là không tình nguyện.

Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ được biết bằng bút đánh dấu màu đỏ tươi: Con điếm thối tha không biết xấu hổ!

Lâu Độ cũng cầm một tờ giấy đưa cho Giang Ngạn Tuyết và Nam Kha cùng xem, đó là một tờ giấy khác mà anh vừa tìm thấy rồi ghép lại.

Là phiếu kỷ luật.

Ngày 12 tháng 6, bạn Thiệu Vân lớp 11-3 đi học muộn 30 giây, ghi lỗi. Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 13 tháng 6, bạn Thiệu Vân lớp 11-3 đi học muộn 10 phút, ghi lỗi. Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 15 tháng 6, bạn Thiệu Vân lớp 11-3 đi học muộn 40 phút, ghi lỗi. Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 17 tháng 6, bạn Thiệu Vân lớp 11-3 trốn học, ghi lỗi. Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 20 tháng 6, phát hiện dụng cụ tránh thai trong ký túc xá của bạn Thiệu Vân lớp 11-3, còn chia cho các bạn học khác, trừ hai tín chỉ kết hợp cảnh cáo nghiêm khắc. Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm.

“Thiệu Vân này là một thiếu nữ bất lương sao?” Nam Kha xem một lượt, thấy đau hết cả đầu: “Có thù oán gì với chủ nhiệm lớp vậy, đến muộn 30 giây cũng ghi lỗi, nhỡ đâu người ta bị táo bón thì sao!”

Lâu Độ có bệnh sạch sẽ rất nhẹ, không nghe nổi mấy từ ngữ bất nhã kiểu cứt, rắm gì đó. Anh cầm một tờ giấy lên, nói: “Đương nhiên, giáo viên chủ nhiệm này tiêu chuẩn kép, với Nhạc Tiểu Cốc hay những bạn học khác thì sẽ không như vậy.”

Tờ giấy kia cũng ở trong phòng ký túc xá, là một bài văn theo chủ đề “thầy cô giáo”, viết về giáo viên chủ nhiệm của mình. Bài văn sinh động như thật, khắc họa chi tiết hình ảnh một nữ giáo viên dịu dàng xinh đẹp lương thiện thông minh. Không biết là cố ý nịnh nọt hay thế nào, nếu không phải Nam Kha đã nhìn thấy dòng xử phạt “đi học muộn 30 giây” kia thì cũng thật sự tin tưởng nữ giáo viên này là một “giáo viên chủ nhiệm tốt” luôn luôn vui vẻ dịu dàng khi học sinh đi học muộn!

Giang Ngạn Tuyết lại nhíu mày.

Có gì đó không đúng.

“Giang ca, sao vậy?” Nam Kha để ý thấy sắc mặt Giang Ngạn Tuyết, không kiềm được hỏi.

“Chủ nhiệm lớp này không thích Thiệu Vân, cố tình nhắm vào cô ấy. Theo lý thuyết, các giáo viên đều thích học sinh có thành tích học tập tốt.” Giang Ngạn Tuyết lấy bảng điểm từ túi áo ra, chỉ vào cái tên đứng thứ ba toàn khối: Thiệu Vân.

Nam Kha càng thêm hoảng sợ: “Mặc dù vậy nhưng mà…Thiệu Vân là thiếu nữ bất lương mà, giáo viên chủ nhiệm không thích cũng bình thường.”

“Thiếu nữ bất lương mà còn có thể có thành tích học tập tốt như vậy.” Lâu Độ tiếp lời, nhìn Giang Ngạn Tuyết như có gì muốn nói.

Giang Ngạn Tuyết lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Cậu bê laptop tới cho Nam Kha, nói: “Có thể tìm được hồ sơ của Thiệu Vân trong máy chủ của trường học không?”

Nam Kha nhìn thấy máy tính liền hưng phấn, xoa xoa tay nóng lòng muốn thử: “Như ăn bánh.”

Giang Ngạn Tuyết cầm bức ảnh lên quan sát cẩn thận, Nam Kha hí hoáy nửa ngày, bỗng nhiên “a” một tiếng.

Giang Ngạn Tuyết: “Cậu tuyệt đối đừng nói với tôi là cậu không kết nối được wifi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận