Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tây chán chê đến khi hết thời gian mới buông ra.
Mộc Trạch Tây xuống xe, không cho Nghiêm Kỷ tiễn. Nói với anh “Tạm biệt. Thượng lộ bình an.”
Bây giờ Nghiêm Kỷ đã biết cái gọi là chuyện xuyên sách Nghìn lẻ một đêm, biết cách nằm im chờ đợi. Cũng không bắt cô phải hôn tạm biệt.
Chiếc xe cổ màu đen càng chạy càng xa, Nghiêm Kỷ ngồi trong xe nhìn chằm chằm mã khóa không chịu thay đổi. Suy nghĩ về việc tăng tốc độ.
Mộc Trạch Tây dành cuối tuần ở nhà một mình.
Cô còn nói chuyện điện thoại với bà nội, bà nội bảo Mộc Trạch Tây đến nhà bà ăn cơm, không hài lòng vì Vạn Dung luôn bỏ đói Mộc Trạch Tây. Mộc Trạch Tây cũng muốn, nhưng cô lo lắng về thành tích, cô nói cô thi xong sẽ đi.
Bà nội tự nhiên vui mừng, nói đến lúc hầm canh nhân sâm bồ câu trắng cho Mộc Trạch Tây. Bồi bổ cho cô ăn.
Thứ hai, khi cô đến lớp, Lâm Thi Vũ đã quay lại trường học.
Nhìn thấy Mộc Trạch Tây đang ngồi một chỗ làm bài tập với La Nam Nam. Cô đến gần nói cảm ơn cô ấy, sau đó còn nói khái quát về tình hình mẹ cô ấy cho Mộc Trạch Tây nghe. Mộc Trạch Tây hoảng sợ không biết làm sao.
Ngay cả cây bút trong tay La Nam Nam cũng suýt bay khỏi tay cô khi cô nghe xong. Mặc dù La Nam Nam không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô không ngại việc lớn, nói đùa bảo Mộc Trạch Tây dạy cho Lâm Thi Vũ cái gọi là “Phụ nữ hoa hồng” giống như một “Con dao mềm mại, dịu dàng và lừa dối”
Lâm Thi Vũ chọn đi đường tắt, cô ấy đã từ bỏ định kiến của mình, tỏ ý sẽ khiêm tốn nghe dạy. Cả người Mộc Trạch Tây tê rần.
Nghiêm Kỷ đã rời đi hơn mười ngày.
Các nữ sinh trong trường không nhìn thấy hình bóng anh, người nào người nấy cũng giống như mang theo vẻ tương tư buồn rầu, than ngắn thở dài.
Lâm gia ép sát khắp nơi, Lâm Thi Vũ vẫn ở trong tình thế khó khăn. Trong trường càng bị mọi người lan truyền những tin đồn nhảm nhí, tất cả đều bịa đặt về việc mẹ Lâm Thi Vũ là kẻ thứ ba không biết xấu hổ đi cướp tài sản, cha dượng là tội phạm giết người tàn ác.
Mộc Trạch Tây nhìn thấy, cô thường nhìn vào chỗ ngồi của Nghiêm Kỷ rồi mất hồn.
La Nam Nam huých khuỷu tay vào Mộc Trạch Tây, nói, “Không có nam chính bảo vệ, nữ chính thê thảm nhỉ.”
Trong mười mấy ngày cũng nghiệm thu, Mộc Trạch Tây truyền dạy phiên bản “Con dao mềm mại, dịu dàng và lừa dối” hợp với mẹ Lâm Thi Vũ.
Lâm Tú Lan được xếp vào bệnh viện của Lâm Kim Tiêu vì ngã bị thương, chỉ cách vài phòng nữa là ngay sát bên cạnh. Vì cơ thể Lâm Kim Tiêu đột nhiên bị bại liệt nên ông ta rất cáu kỉnh gian xảo, đuổi vài điều dưỡng viên đi và xúc phạm các bác sĩ y tá.
Nhất thời mọi người đều khổ không nói nổi. Khi tình hình gần như sắp trở nên tồi tệ, Lâm Tú Lan bắt đầu ra sân.
Trên mặt bà vẫn còn vẻ oán hận Lâm Kim Tiêu, bà cũng sẽ không mở miệng dỗ Lâm Kim Tiêu. Bà nấu ăn rất ngon, mỗi lần Lâm Kim Tiêu lật đổ đồ ăn, bà đều âm thầm nấu canh hoặc cháo cho ông ăn.
Sau khi điều dưỡng viên bị mắng bỏ chạy, bà âm thầm đổ nước tiểu cho Lâm Kim Tiêu, bà còn xoa bóp cơ thể cho ông thư giãn.
Lâm Tú Lan trời sinh đã có phẩm cách khiến mọi người gần gũi. Bà không cố ý tiếp cận nịnh nọt, cũng không cho sắc mặt thật tốt, như thể tất cả đều là vì tình yêu trước đây của bà chăm sóc Lâm Kim Tiêu.
Lâm Tú Lan lặng lẽ đến và làm mọi việc trong im lặng. Lâm Kim Tiêu nhìn thấy cũng dần bớt cáu kỉnh. Ông biết Lâm Tú Lan là người phụ nữ không có mưu mô hay tham tiền, bà dịu dàng hiền lành và chân thật. Hai người đã từng có một khoảng thời gian, việc bà quan tâm chăm sóc ông dường như đã trở thành thói quen.
Điều này khiến Lâm Kim Tiêu thỏa mãn.
Dần dần, người khác cũng biết về mối quan hệ trước kia giữa Lâm Kim Tiêu và Lâm Tú Lan, sau lưng đều khen ngợi Lâm Tú Lan coi như cũng có tình có nghĩa. Khi Lâm Kim Tiêu lên cơn nóng giận, các bác sĩ y tá và điều dưỡng viên tự nhiên sẽ đi mời Lâm Tú Lan tới.
Lâm Tú Lan sẽ không nhiều lời với Lâm Kim Tiêu, cũng không nói chuyện riêng tư gì. Đều là mấy câu nói hàng ngày, sự hòa nhã duy nhất chính là nói chuyện với ông theo kiểu người nhà, bảo ông kiên nhẫn luyện tập, từ từ khôi phục cơ thể, cả nhà đều chờ ông.
Những lời này là thật sự suy xét cho chuyện riêng tư của Lâm Kim Tiêu, nhưng cũng chạm đến trái tim Lâm Kim Tiêu. Trừ việc Lâm Thi Vũ đến thăm Lâm Tú Lan nhân tiện đến thăm mình, giúp ông tập các bài tập phục hồi chức năng. Thì những đứa con còn lại giống như đã chết hết, tiêu tiền như nước chảy.
Cả đời Lâm Kim Tiêu là một người ích kỷ máu lạnh, chỉ đến bây giờ ông mới biết cái gì gọi là tự biết ấm lạnh.
Sau đó xảy ra một sự kiện. Bất kể là vợ con trong nhà hay những người phụ nữ bên ngoài của Lâm Kim Tiêu. Tất cả bọn họ đều nghe tin Lâm Tú Lan đang chăm sóc Lâm Kim Tiêu trong bệnh viện, bọn họ đưa người đến bệnh viện gây rối.
Bắt mẹ con hai người rồi xúc phạm chửi rủa. Lúc này, Lâm Thi Vũ nhớ nhớ đến chiêu lớn nhất mà Mộc Trạch Tây dạy cho cô. Có Lâm Kim Tiêu ở đây thì tuyệt đối đừng xung đột với bọn họ.
Hai mẹ con Lâm Thi Vũ đứng đó kìm nước mắt, nghe những người đó nói những lời khó nghe. Hai mẹ con không phải giả đáng thương mà cuộc sống của họ thật sự khó khăn.
Những người đó càng tức giận hơn, muốn động tay đánh hai người. Cũng may Lâm Tú Lan dịu dàng, bình thường luôn tiện tay chăm sóc những bệnh nhân không có gia đình chăm sóc nên bà đã tích lũy được rất nhiều danh tiếng tốt. Dù là bệnh nhân hay bác sĩ y tá, tất cả đều chạy đến can ngăn.
Lâm Kim Tiêu không thể không biết chuyện gì đã xảy ra với hai mẹ con, nhưng khi họ mặc kệ ông nhìn thấy và nghe thấy trước mặt, ông thật sự cũng cảm thấy chói tai.
“Các người nghĩ tôi chết rồi có đúng không! Chờ tôi chết thôi có đúng không!” Lâm Kim Tiêu gầm lên một tiếng, gào thét với trò hề này.
Ông chỉ vào những người này rồi giận dữ hét lên, “Chết tiệt! Các người là cái thá gì! Tú Lan là mẹ con gái tôi! Lũ đ**m các người cũng xứng đến đây kêu gào? Thử không cút khỏi bệnh viện xem!”
Mặc dù Lâm Kim Tiêu ngồi xe lăn trông ốm yếu tàn tật nhưng ông xuất thân là du côn lưu manh, trời sinh đã có tướng mạo hung dữ. Vẻ ngoài dữ tợn đến nỗi như thể ngày mai là có thể gọi người chém chết những người này.
Những người phụ nữ này cũng hiểu Lâm Kim Tiêu là dạng người gì, vẻ mặt xám xịt dẫn người rời đi.
Lâm Kim Tiêu trừng mắt nhìn vợ cả và mấy đứa con, “Các người muốn tiền của ông thì phải ngồi yên đừng gây chuyện. Có tin tôi giới hạn thẻ của các người hay không! Dạy con kiểu gì mà chỉ biết tiêu tiền ăn hại?!”
“Đúng! Ông là người cha ưu tú! Con cóc có thể sinh ra con rồng con phượng hay sao!”
Những lời vợ cả nói đã khiến Lâm Kim Tiêu tức gần chết.
Lâm gia là do một tay Lâm Kim Tiêu gầy dựng, mọi thứ đều nằm trong tay ông, bây giờ ông ý thức được việc mình không thể chết. Vợ cả cũng chỉ có thể lanh mồm lanh miệng. Trước khi đi còn hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Tú Lan một cái.
Lâm Thi Vũ gọi cho Mộc Trạch Tây giải thích ngắn gọn tình hình, hỏi bây giờ cô nên làm gì.
Mộc Trạch Tây nghe xong, cô biết mình ăn chắc. Chiêu này lợi hại ở tính cách thẳng thắn ngay thẳng của hai mẹ con Lâm Tú Lan và Lâm Thi Vũ. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ thì cũng không cần phải giấu kim.
“Biết cách lạt mềm buộc chặt nhỉ. Thu dọn đồ đạc và chạy ngay lập tức, cha ruột cậu cho cậu cái gì, cậu cứ cầm đi. Có cha ruột cậu che chở; sau này hãy để bọn họ xé trước mặt ông ta, cha cậu sẽ ra tay. Gặp sau lưng thì xé phía trước. Tâm cha ruột cậu đã thiên vị hai người.”
Lâm Thi Vũ thu dọn hành lý, làm thủ tục xuất viện cho Lâm Tú Lan để chuẩn bị xuất viện, cô thật sự sợ những người đó sẽ làm phiền. Lâm Kim Tiêu ngăn họ lại, hứa với họ rằng ông nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, hối hận vì lúc trước không biết chuyện gì đã xảy ra với hai mẹ con.
Mặc dù cơ thể Lâm Kim Tiêu vẫn chưa quá nhanh nhẹn nhưng ông đã hồi phục rất nhiều sau khi tập các bài tập phục hồi chức năng với hai mẹ con Lâm Tú Lan, điều này khiến cho Lâm Kim Tiêu càng quan tâm đến hai mẹ con nhiều hơn.
Ông cũng cho người hỏi rõ chi phí nằm viện của Lâm Tú Lan, còn có căn phòng mà hai mẹ con thuê để trốn tránh khắp nơi, tất cả đều là tiền làm thêm của Lâm Thi Vũ kiếm được. Hai mẹ con không có tiền nên tất nhiên phải chuẩn bị xuất viện.
Trong thời gian này, mẹ con hai người chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với ông.
Tuy ba người ở chung nhưng Lâm Tú Lan trước sau vẫn luôn giữ khoảng cách. Lâm Kim Tiêu động tâm, phụ nữ xung quanh ông có nhiều có đẹp bao nhiêu, nhưng chỉ có Lâm Tú Lan mới có thể làm cho ông cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.
Ông lập tức cho Lâm Thi Vũ một tấm thẻ phụ không giới hạn, để hai mẹ con chuyển đến căn biệt thự mà Lâm Kim Tiêu đã mua ở nơi khác. Quang minh chính đại bảo vệ.
Khi Lâm Thi Vũ cầm thẻ phụ, cô vẫn đứng yên. Chỉ đơn giản như vậy… Đã hoàn toàn giải quyết tình cảnh khó khăn của một gia đình. Lâm Thi Vũ không biết nên khóc hay nên cười.
Lâm Thi Vũ cũng không còn khách sáo, trước tiên chuyển tiền cho Lý Tuần, giả vờ trả lại tiền. Sau đó Lý Tuần chuyển đến bệnh viện nơi Vương Bình điều trị.
Trong tiết thể dục hôm nay, ban nhất và ban hai lại học chung.
Mộc Trạch Tây đi tìm Vương Đại Hữu, lớp trưởng ban hai, cô hỏi nhỏ, “Đại Hữu, có tin gì về việc khi nào anh Đại Bằng sẽ nghỉ phép hay không?”
Vương Đại Hữu đang xoay bóng bằng ngón tay, vừa nghe cô nói thì lập tức dừng lại, thì thầm với cô, “Có, hình như nói không lâu nữa là có thể nghỉ phép. Nhưng không biết liệu em trai cậu có được về hay không.”
Em trai còn nhỏ tuổi, khả năng là không được nghỉ phép. Mộc Trạch Tây hơi tiếc. Nhưng anh Đại Bằng về thì có thể đưa đồ cho bọn họ. Lâu rồi chưa gặp anh Đại Bằng, nghe nói là nghỉ phép, Mộc Trạch Tây vẫn rất vui.
Mộc Trạch Tây và Vương Đại Hữu xem như là bạn chơi cùng khi còn nhỏ, Vương Đại Bằng là anh trai cậu ấy. Khi còn nhỏ, Vương Đại Bằng lớn hơn vài tuổi nên là đại ca của mấy đứa trẻ, con cái mấy nhà đi theo chơi với nhau. Trong số đó, Đại Bằng là anh trai trong suy nghĩ của vài đứa trẻ.
Còn nhỏ tuổi nhưng đã thận trọng và hoà nhã, anh sẽ không bao giờ nghỉ chơi với các cô bé vì nghĩ rằng con gái phiền phức. Làm cho các bé gái trong các nhà khi còn nhỏ đều muốn gả cho anh.
Sau đó, anh đi học ở trường quân đội đặc biệt, Mộc Trạch Tây rất hiếm khi gặp anh. Sau đó nữa, em trai Mộc Trạch Tây là Mộc Kiến Hiền cũng được tuyển dụng đặc biệt vì thị lực đặc biệt.
Khi đang chuẩn bị tập hợp, có một cuộc điện thoại gọi đến. Mộc Trạch Tây thấy vẫn là Nghiêm Kỷ, cô lén tìm chân tường ngồi xổm xuống để nghe điện thoại.
Múi giờ hiện tại hoàn toàn khác với nước ngoài, Mộc Trạch Tây đã dặn anh nhiều lần, bảo anh không cần thức khuya gọi điện thoại. Nhưng cô không khuyên được Nghiêm Kỷ.
“Cậu xót tôi?”
Mộc Trạch Tây…
Nghiêm Kỷ bật đèn ngủ đầu giường lên, anh bôn ba khắp nơi rồi lại thức đêm, giọng nói hơi khàn, “Hôm nay tiết thể dục, cậu đừng đi xem người khác chơi bóng, bọn họ không mặc quần áo.”
Lần Mộc Trạch Tây suýt nữa đưa cơm hộp, anh vẫn chưa nhận ra.
Cứ như vậy, cô xuyên qua một đám nam sinh vừa mới vận động xong với hormone mạnh mẽ và mồ hôi nhễ nhại để đến trước mặt anh. Cô thơm tho đi ngang qua, đám nam sinh mồ hôi nhễ nhại chợt ngửi thấy mùi thơm, họ luôn vô thức nhìn cô, vô thức ngửi mùi hương kia.
Lúc ấy trong lòng Nghiêm Kỷ rất không vui một cách khó hiểu.
“Chỉ là chuyện này?” Mộc Trạch Tây khó hiểu.
“Chỉ?” Nghiêm Kỷ trong điện thoại không vui thuật lại từ cô nói. Anh biết Mộc Trạch Tây có những cách hành động làm nũng yếu đuối, nhưng cô thật sự không hiểu đám nam sinh. Ý thức đề phòng cũng thấp, nếu không sao lúc trước có thể bị anh bắt lên giường.
Mộc Trạch Tây vừa nghe đã thấy không ổn, “Tớ không có thời gian đi xem, tớ muốn tập chạy, thành tích lần trước không được tính. Cậu mau ngủ đi.”
“Ừ.” Mặc dù Nghiêm Kỷ có thể nhìn thấy Mộc Trạch Tây thông qua máy theo dõi, nhưng hai người nói chuyện lại khác nhau, nghe được giọng cô, Nghiêm Kỷ cũng hài lòng.
Trước khi cúp máy, giọng Nghiêm Kỷ chứa đựng tình yêu và sự nhớ nhung, “Mộc Trạch Tây, tôi rất nhớ cậu.”
Mộc Trạch Tây sửng sốt.
La Nam Nam đang nô đùa với Trần Triết thì chuông báo động của hệ thống bị sập đột nhiên kêu vang, { Cảnh báo! Cảnh báo! Cốt truyện tiến hành sớm! }
La Nam Nam dừng lại, đang định dừng lại cẩn thận lắng nghe. Cô đột nhiên dừng lại nên Trần Triết không kịp thu tay, một cái tát vào trán La Nam Nam. La Nam Nam bị tát ngã thẳng xuống đất, ngây ngốc.
Khi Trần Triết kéo La Nam Nam dậy, cảnh báo cũng dừng lại. Thỉnh thoảng hệ thống sẽ động kinh, La Nam Nam không để trong lòng.
Mộc Trạch Tây và La Nam Nam ngồi trên xà đơn quan sát.
Nhìn Lâm Thi Vũ ngồi trên bãi cỏ sửa lại ghi chép ở cách đó không xa. Chuẩn bị cho Nghiêm Kỷ thiếu tiết. Hoàng hôn bao phủ lên Lâm Thi Vũ trong màu ráng chiều, chỉ để lại một cái bóng, kiên trì và dịu dàng.
Mộc Trạch Tây yên lặng quan sát, bỗng nhiên nói, “Nam Nam, tớ có một việc muốn nhờ cậu thông não.”
Hai người ngồi xổm bên nhau, thì thầm thầm thì. Cô che giấu sự thân mật hoang đường giữa cô và Nghiêm Kỷ, hỏi La Nam Nam về tình cảm rối loạn giữa cô và Nghiêm Kỷ theo một cách khác.
La Nam Nam cố nhịn cười, không vạch trần cách nói “Tớ có một người bạn” của Mộc Trạch Tây.
“Tìm đàn ông khác đi.” La Nam Nam nói thẳng.
La Nam Nam cũng khâm phục tính cách Mộc Trạch Tây, cô yếu đuối và dễ bị bắt chẹt nhưng cô có suy nghĩ và quyết tâm của riêng mình. Cô trực tiếp chỉ ra, “Cậu, à không, không phải bạn cậu đã chọn rồi hay sao.”
Vừa nói vừa vỗ vai Mộc Trạch Tây, lời nói thấm thía, “Cả hai đều có đích đến riêng của mình. Sẽ gặp và thích, trân trọng người mình yêu, thời gian sẽ chữa lành tất cả.”
Mộc Trạch Tây dừng lại, bỗng nhiên có một cảm giác như được khai sáng. Hình như cô chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng này. Đúng vậy, mỗi người đều có người yêu của riêng mình…
La Nam Nam nhìn ánh mắt lúc thì hi vọng lúc thì cô đơn của Mộc Trạch Tây, không nhịn được vỗ về. “Ngày mai nghỉ rồi, lại sắp đến kỳ thi cuối kỳ, chúng ta đi chơi nhé?”
Mộc Trạch Tây hoàn hồn, “Nhưng sắp thi rồi.”
“Hì ~~ Điều tớ muốn chính là sự kích thích.”