Thi đấu kết thúc, La Nam Nam là người chiến thắng.
Có tiếng nhảy nhót reo hò trong quán bar, người xem náo nhiệt không biết mối quan hệ trong đó, nhìn Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tây rất xứng đôi, họ tưởng là người yêu. Bọn họ nhao nhao ồn ào bảo hai người hôn lại.
Nghiêm Kỷ thẳng thắn thành khẩn không sợ, cố ý nhìn sang Mộc Trạch Tây. Mộc Trạch Tây cũng đang nhớ lại dụng ý trong lời nói của Nghiêm Kỷ, tim vẫn không tự chủ đập nhanh hơn, cô hơi say mê, không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Nghiêm Kỷ, cô vội trừng mắt cảnh cáo Nghiêm Kỷ đừng xằng bậy.
Là một người đàn ông, đương nhiên Lý Tuần hiểu được suy nghĩ của Nghiêm Kỷ. Chỉ là bình thường Nghiêm Kỷ trông lịch sự nhã nhặn, nhưng khi làm việc, anh ta thật sự ngang ngược và không biết sợ.
Em nhóc Tây rõ ràng bị hoảng sợ, bây giờ không thể xoay chuyển tâm trí.
Vì thế Lý Tuần mở miệng giải vây, “Được rồi mọi người, con gái người ta da mặt mỏng, lát nữa phía trên không được làm thế nhé.”
Triệu Nhạc Sinh cũng ra mặt nói, giống như một người dẫn chương trình tấu hài giải trí cho mọi người, “Ái chà! Hoan nghênh mọi người đến dự và đã xem một trận thi đấu vô cùng đặc sắc. Quán bar rất náo nhiệt, cảm xúc của mọi người đều bị lây nhiễm. Hôm nay tất cả đồ uống đều miễn phí. Tất nhiên, cậu Nghiêm sẽ trả tiền.”
Nghiêm Kỷ lại lặng lẽ tìm bàn tay nhỏ bé của Mộc Trạch Tây trong bóng tối, gõ nhẹ vào lòng bàn tay cô, như thể vô hình trung đã đóng dấu lên lời nói chỉ có thể che giấu trong trò chơi.
Nghe thấy tiếng, anh quay lại gật đầu với đám người, tỏ vẻ đúng vậy.
Đám người lại càng reo hò lớn hơn.
Sau đó, một nhóm người đang vội tính toán tài sản và tiền đặt cược bài thi, có người vui cũng có người buồn.
Lý Tuần buồn nhất, nhân viên phá sản. Anh chợt cảm thấy việc đi với Nghiêm Kỷ là đúng, sau này anh cũng sẽ vui vẻ làm những việc rắc rối như núi Hồng Hà.
Triệu Nhạc Tiểu cầm đề thi không nhiều cũng không ít, cảm thán sống tạm cũng khá tốt. Trận đấu này thật sự quá khủng khiếp.
Dưới sự đánh lạc hướng của tất cả các bên, mọi người đều quên mất nụ hôn tỏ tình nồng nhiệt mà Nghiêm Kỷ vừa thực hiện.
Trước khi say, La Nam Nam còn ồn ào, “Chiến thắng không vẻ vang! Tớ không phục…Tớ không phục! Lần sau tái chiến…!”
Trần Triết bất lực sửa đúng lời cô, “Cậu là người thua. Chắc là cậu nói ăn gian.”
La Nam Nam xoay chuyển đầu óc không đứng dậy, cô kêu lên một tiếng, nói tiếp lời Trần Triết, “!Ăn gian !Ăn gian! Cậu ăn gian! Tớ không phục! Cậu ấy còn chọn hôn… ư ư! ~”
Trần Triết vội bịt miệng La Nam Nam. Rõ ràng Nghiêm Kỷ đã rút lại lời nói lúc nãy vì anh lo lắng cái gì đó. Vừa ổn định được mọi người, không thể để La Nam Nam nhắc lại.
Bởi vì một cú oanh toạc cuối cùng của Nghiêm Kỷ nên ngoại trừ vị trí thị trưởng thì tất cả các công ty còn lại đều phá sản. Món nợ đề thi đương nhiên sẽ phải cùng nhau chia sẻ với Mộc Trạch Tây.
Nghiêm Kỷ đã thắng tất cả các môn mà Mộc Trạch Tây giỏi và quen thuộc. Khi nói đến sinh học, lịch sử và chính trị, những môn đòi hỏi phải học thuộc nhiều, Nghiêm Kỷ lại thua hết. Tích trữ rất nhiều đề thi.
Có sự trùng hợp như vậy sao? Có thể có một sự trùng hợp như vậy sao? Nghiêm Kỷ cố ý! Lợi dụng việc công để trả thù việc riêng! Mộc Trạch Tây khóc không ra nước mắt, ánh mắt u oán trừng Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ cầm một xấp đề thi lớn, duỗi tay thương tiếc xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ mềm mịn nhăn nhó của Mộc Trạch Tây, “Nhớ nhận đánh cược thua. Những đề thi này đủ để cậu ngoan ngoãn ở nhà trong một thời gian dài, làm hết các đề thi. Tôi không ở đây, cậu đừng chạy lung tung, được chứ?”
Trên tay Nghiêm Kỷ vẫn còn mùi sữa tắm khi anh tắm cho cô lúc nãy, lòng bàn tay ấm áp và động tác nhẹ nhàng. Mộc Trạch Tây tạm thời bị anh dỗ dành, cô khẽ ừ một tiếng. Cô cũng không muốn chạy lung tung, sắp đến kỳ thi cuối kỳ.
“Cậu đợi một lát, tôi đi bàn chút việc.” Nghiêm Kỷ đến chỗ Lâm Thi Vũ và Lý Tuần để thảo luận một số vấn đề về núi Hồng Hà.
La Nam Nam đã ngủ từ lâu và được Trần Triết cõng, chuẩn bị đưa về nhà.
Lý Vi thừa dịp lúc này lẻn tới, ghen tị nhe nanh múa vuốt, “Mộc Trạch Tây, cậu đừng vì Nghiêm Kỷ tỏ tình với cậu mà đắc ý! Tốt nhất cậu nên nhìn lại chính mình, cậu luôn theo đuổi Nghiêm Kỷ, nếu cậu ấy thích cậu thì tại sao không nói ngay từ đầu. Đó chẳng qua chỉ là một trò chơi!”
Những lời vừa rồi thực sự khiến Mộc Trạch Tây mất hồn, trong một giây phút nào đó, cô cũng cho là thật…
Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến câu trả lời của Mộc Trạch Tây, “Anh cậu đã đi gặp Nghiêm Kỷ.”
Lý Vi nghe xong, sợ hãi nhìn bọn họ. Lý Tuần phát hiện ra ánh mắt của cô cũng nhìn lại, Lý Vi nhanh chóng chuồn đi.
“Tớ còn tưởng cậu thu mũi nhọn trong trận này.” Trần Triết chợt mở miệng đáp lời Mộc Trạch Tây, “Quan hệ giữa cậu và La Nam Nam rất tốt.”
Mộc Trạch Tây nhìn La Nam Nam trên vai Trần Triết, gật đầu.
Trần Triết tự nhủ, “Tớ và La Nam Nam không tính là bạn nối khố nhưng cũng xem như là lớn lên chung một trường mẫu giáo, từ nhỏ cậu ấy cũng chỉ vùi đầu vào chăm chỉ học tập, không ai biết cậu ấy nghĩ gì. Vào một ngày nào đó, La Nam Nam đột nhiên thay đổi.”
Trong lòng Mộc Trạch Tây chấn động, cô nhìn Trần Triết. Trần Triết đã nhận ra điều gì?!
“Lúc trước, vấn đề của La Nam Nam không phải là nhạt nhẽo mà là máy móc và hoang vắng. Vào một ngày nào đó, cả người La Nam Nam giống như vạn vật sống lại, cỏ xuân mọc um tùm, xuất hiện sự linh động. Cậu ấy vẫn vùi đầu vào học tập như cũ nhưng trái tim cậu ấy đang sống.
Ngay cả khi cậu ấy chăm chỉ luyện đề thì cậu ấy vẫn luôn nhìn lén những việc đã xảy ra với Nghiêm Kỷ, cậu và Lâm Thi Vũ. Giống như đang xem một tiết mục thú vị nào đó. Rồi một ngày, cậu ấy cũng thật sự gia nhập vào cảnh diễn này, thật sự nhập vào giữa chúng ta.”
Trần Triết nói rất bình tĩnh. Nhưng anh dùng từ “Chúng ta” khiến Mộc Trạch Tây không thể không sợ hãi.
Trần Triết và La Nam Nam ở gần nhau nên dĩ nhiên anh biết rõ hơn ai hết về những thay đổi của La Nam Nam, và hiển nhiên anh cũng nhận ra La Nam Nam khác chúng ta.
La Nam Nam rất tin tưởng Trần Triết. Chưa chắc Trần Triết không biết hay là không phát hiện ra vài hành động kỳ lạ của La Nam Nam, nhưng anh chưa bao giờ hỏi và cũng không tò mò. Anh chỉ im lặng đi theo La Nam Nam, chỉ nghe rồi hành động, cũng không hỏi lý do.
Sau khi bàn xong việc, Lâm Thi Vũ được Lý Tuần đưa về.
Đúng lúc này, Nghiêm Kỷ đi về phía Mộc Trạch Tây, khoác áo vest của mình lên người Mộc Trạch Tây, che kín cho cô, kéo vạt áo che đi cặp đùi lộ ra ngoài gió.
Anh nói anh vẫn cần thảo luận thêm vài việc với Triệu Nhạc Sinh, anh xin lỗi cô và bảo cô chờ anh một lát.
Mộc Trạch Tây tìm cách thế nào cũng không được, đôi mắt liên tục hướng về phía Trần Triết. Trần Triết không hề ngạc nhiên trước hàng loạt hành động của Nghiêm Kỷ. Nghiêm Kỷ cũng không tránh Trần Triết.
Trần Triết đấy vai, lại đặt La Nam Nam đang dần trượt xuống lên lưng mình, “Cậu yên tâm. Tớ không muốn tìm tòi nghiên cứu bất cứ thứ gì ngoại trừ các đề vật lý. Tớ cũng sẽ không để ý đến những việc xảy ra giữa các cậu, tớ chỉ để ý La Nam Nam mà thôi.”
Anh nói câu này thật sự sáng suốt. Giống như biết mà không ngạc nhiên, biết mà không tìm hiểu, biết mà không nói gì.
Lần đầu tiên Mộc Trạch Tây nghiêm túc nhìn kỹ Trần Triết. Có lẽ anh là người nhỏ bé nhất trong đám người, cơ thể anh mới phát triển nên anh hơi nhỏ gầy. Tấm lưng không rộng lớn đang cõng Nam Nam một cách vững chắc, cho người ta cảm giác rất đáng tin.
Khi ở trong một nhóm, Trần Triết luôn là người ít nói nhất nhưng cũng là người quan sát cặn kẽ nhất. Có lẽ anh đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tây hiểu ý Trần Triết, cô nở một nụ cười rạng rỡ với anh, “Cảm ơn cậu, Trần Triết.”
Trần Triết xua tay, “Sợ quá ~ đừng khách sáo.”
Sau khi Nghiêm Kỷ quay lại, có người, Trần Triết mới cõng La Nam Nam rời đi. Mộc Trạch Tây vốn định đi theo Trần Triết cùng đưa La Nam Nam về nhà.
Nghiêm Kỷ vươn tay kéo cô, “Trần Triết rất đáng tin.”
Mộc Trạch Tây nhìn bóng dáng hai người đi xa. Nhìn thấy La Nam Nam lẩm bẩm gọi Trần Triết trên lưng Trần Triết, cô chợt hiểu, Nam Nam rất tin tưởng Trần Triết. Sự tin tưởng và ngầm hiểu giữa bọn họ chính là sự thẳng thắn, nhưng lại có thể không hẹn mà nên.
Khi ở trong xe, Mộc Trạch Tây vẫn đang suy nghĩ về những lời Trần Triết nói.
Nghiêm Kỷ không ở lại lâu, anh sắp bay đến một quốc gia nào đó. Anh nắm chặt tay Mộc Trạch Tây, mười ngón tay đan vào nhau. Thấy cô thất thần, anh kéo nhẹ cô.
Nghiêm Kỷ chủ động đề cập, “Trần Triết và La Nam Nam, bọn họ không cần thẳng thắn thành khẩn cũng có thể cho nhau sự tin tưởng giữa đối phương.”
Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tây, “Tôi hy vọng chúng ta cũng có thể có ngày đó. Việc đánh giá sự thật của lời nói ngày hôm nay là ở cậu. Tôi còn rất nhiều lời muốn nói, sau này sẽ nói hết cho cậu nghe.”
Mộc Trạch Tây nhìn Nghiêm Kỷ, không thể bình ổn nhịp tim đang đập trong một thời gian dài. Cô có thể đáp lại hay sao? Cô có thể đáp lại hay sao?
Nghiêm Kỷ cũng không cần Mộc Trạch Tây trả lời, hôn lên cái miệng nhỏ của cô, giọng nói nhẹ nhàng, “Chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ cho thật tốt. Chờ tôi quay về.”
Hai người không chú ý tới cách đó không xa, một người cầm máy ảnh chuyên nghiệp chụp cảnh đêm đã hướng máy ảnh về phía này…
Trên máy bay.
Nghiêm Kỷ cau mày, cẩn thận đọc từng câu từng chữ mật khẩu mà anh vừa phá được《Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim》. Ánh sáng lạnh lẽo trên màn hình phản chiếu lên thấu kính, Nghiêm Kỷ chống cằm suy nghĩ.
Từng có sự chấn động lúc trước nên bây giờ khi Nghiêm Kỷ thấy mình xuất hiện trong “Tiểu thuyết”, anh đã có thể bình tâm tĩnh khí.
Bên trong ghi lại vài chuyện quan trọng, tất cả đều đã xảy ra. Sự thay đổi xảy ra sau vụ tai nạn xe của La Nam Nam, Nghiêm Kỷ cẩn thận nhớ lại, rất nhiều chuyện tuy bất công nhưng cốt truyện lại hoàn toàn trùng khớp.
Lời thuyết minh tự diễn đạt vốn có tính linh hoạt rất lớn, giữa các câu văn cũng có nhiều khoảng trống.
Nhưng Nghiêm Kỷ không hoàn toàn tin《Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim》, giữ lại quan điểm đối với rất nhiều việc. Nghiêm Kỷ biết bài này được La Nam Nam viết dựa trên trí nhớ của chính cô.
Khi một người đang đọc sách, suy nghĩ trong đầu người đó đã chuyển động, họ sẽ vô thức đúc kết dựa theo suy nghĩ của chính mình, những điều cô viết sau này thật ra đã có ý thức chủ quan rất mạnh mẽ. Chỉ có thể làm ghi chép tham khảo chứ không phải là nguyên tác.
Nghiêm Kỷ xem tiếp, điều khiến Nghiêm Kỷ quan tâm nhất đã xuất hiện, Mộc Trạch Tây biến mất sau khi tốt nghiệp cấp ba và hoàn toàn biệt vô âm tín.
Trái tim Nghiêm Kỷ phát lạnh, anh cau mày. Xem kỹ tới lui cũng chỉ có vài câu đơn giản nói về nơi mà Mộc Trạch Tây sẽ đến.
Trong đó còn có một ghi chú của La Nam Nam: {Lời thú tội trà xanh với tư cách là một nữ phụ độc ác, Mộc Trạch Tê bị mọi người căm ghét, không rõ kết cục. Khả năng một: Tùy vào giải thích của kết cục, (hệ thống giải thích rằng đó là con đường mà nhân vật phải đi trong cuộc đời) hai, dây chìm.}
Biến mất? Hoàn toàn biệt vô âm tín? Tại sao lại được coi là biệt vô âm tín? Hoàn toàn biệt vô âm tín có nghĩa là không ai biết cô ở đâu? Nghiêm Kỷ đọc lại nhiều lần, nắm bắt kĩ càng.
Đoạn sau chỉ nói về một số công việc kinh doanh giữa anh và Lâm Thi Vũ, Mộc Trạch Tây thật sự không còn xuất hiện nữa…
Nghiêm Kỷ mất bình tĩnh vì tin biến mất và hoàn toàn biệt vô âm tín của Mộc Trạch Tây. Càng đọc càng tức, không nén nổi sự rét lãnh, rõ ràng bài viết là mơ hồ với trí tưởng tượng chủ quan, liên quan gì đến anh! Anh chỉ muốn Mộc Trạch Tây!
Quá kích động, anh làm đổ cà phê, anh tháo kính xuống, ôm đầu mình. Anh chợt nhớ tới trước đây mình đã từng nằm mơ, anh đánh mất Mộc Trạch Tây, Mộc Trạch Tây yêu người khác.
Không chấp nhận! Nghiêm Kỷ không chấp nhận! Nhất định có cách khác.
Nghiêm Kỷ đọc đi đọc lại, thậm chí còn xem qua tất cả các dữ liệu đã xuất. Anh muốn nắm rõ cốt truyện.
Về phía La Nam Nam bên này, sau khi được Trần Triết đưa về, cô chìm vào giấc ngủ say, bỗng nhiên hệ thống trong đầu vang lên.
{Hệ thống đọc hàng vạn quyển sách: Ký chủ, suất diễn của cô ở trường trung học Hoa Thịnh sắp kết thúc — sắp bắt đầu nhiệm vụ khác. Mời chuẩn bị sẵn sàng. }
La Nam Nam đang trong giấc mơ bị quấy rầy, hiếm khi không chửi hệ thống, “Hệ thống. Chẳng lẽ không thể tìm ra kết cục của Mộc Trạch Tây? Nguyên tác《Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim》cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nữ chính Lâm Thi Vũ đã gặp phải những việc nguy hiểm đến tính mạng. Một vai nữ phụ làm việc ác ở đoạn đầu lại biến mất, không chút tin tức không phải là chuyện nhỏ.”
{Hệ thống đọc hàng vạn quyển sách: Hệ thống chỉ tìm kiếm theo lời văn trong nguyên tác, thật sự cũng không thấy.}
La Nam Nam thở dài, “Trước khi suất diễn của tôi kết thúc, tôi phải sắp xếp ổn thỏa cho vai nữ phụ Tây Tây đáng thương của chúng ta, nếu không lòng tôi sẽ cảm thấy không yên. Đây là trận đại chiến cuối cùng…”