Vẻ ngoài của anh vốn có tính công kích và lạnh lùng, lông mày sắc như kiếm, đối mắt phượng hẹp dài, chiếc mũi thẳng, tạo ra một cảm giác lãnh đạm xa cách người khác đến ngàn dặm. Mặc trên người bộ đồ tinh xảo và sang trọng khiến anh trông cứ như một quý công tử vượt qua thời đại.
Khuôn mặt này di chuyển 360 độ không có góc chết trên màn hình lớn, càng lộng lẫy không gì sánh bằng hơn khi xuất hiện trước ống kính.
Vu Tân Lương hoàn toàn đắm chìm trong việc chụp ảnh, thậm chí gã còn không để ý đến thời gian trôi qua.
Mãi cho đến khi trợ lý cẩn thận bước lên nhắc nhở: “Anh Vu, đã hơn hai tiếng rồi, anh để Cố Kinh Giới nghỉ ngơi một chút đi.”
Vu Tân Lương lúc này mới để camera xuống, liên tục xin lỗi Cố Kinh Giới:
“Xin lỗi, tôi không nhịn được mà chụp nhiều quá.”
“Không sao.”
Cố Kinh Giới sửa lại vạt áo, đi về phòng thay quần áo.
“Cậu ấy tức giận sao?” Vu Tân Lương có chút lo âu.
Quan Thiệu mở miệng nói: “Cậu không cần phải để ý, con người cậu ấy như thế đấy, lúc nào cũng ít nói, không thích nói nhiều.”
“Ha ha ha tôi không ngại đâu.”
Gia đình nhà họ Cố giàu có phát triển từ thời nhà Thanh cho đến nay, có thể nói là một quái vật khổng lồ. Cho dù hôm nay ông chủ truyền thông đứng đây thì cũng phải khách sáo với Cố Kinh Giới. Vu Tân Lương nghĩ rằng mình chỉ là một người làm công, nịnh bợ còn không kịp.
Quan Thiệu bước đến xem những bức ảnh Vu Tân Lương đã chụp được, không khỏi nói:
“Thằng nhóc cậu được đấy, chụp đẹp lắm.”
Vu Tân Lương cười cười, khiêm tốn nói: “Không không, vẫn là do Cố thiếu quá đẹp.”
……
Cố Kinh Giới thay quần áo xong thì đi ra, trong tay Vu Tân Lương cầm bình nước đi tới khen ngợi: “Cố thiếu, con Husky nhà anh đúng là đẹp.”
Úc Đinh bên cạnh nghe mà nổi hết da gà.
Cố Kinh Giới không nhận nước, gật gật đầu, “Cảm ơn.”
Vu Tân Lương: “Nghe nói con chó này là do anh nhặt được? Nếu anh không muốn nuôi hay là đưa cho tôi đi. Con người tôi cực kỳ thích chó, diện tích nhà cũng lớn…….”
Úc Đinh nghe xong muốn đánh người.
Thật là con người không biết xấu hổ nhất thế giới.
Cố Kinh Giới lạnh nhạt nói: “Không cần, nó đã có chủ rồi.”
“Ồ được thôi.” Vu Tân Lương trông có chút thất vọng.
Úc Đinh thoáng nhìn thấy vỏ chuối trong thùng rác cách đó không xa, lập tức đảo mắt.
–
Cố Kinh Giới nhận thấy con husky đang lén lút quay lưng về phía mình, không biết nó đang làm gì trên mặt đất.
Có thứ gì đó màu vàng mơ hồ vụt qua.
Không bao lâu sau.
“Ai u chao ôi!” Vu Tân Lương ngã dập mặt xuống đất, một bên đỡ eo bò dậy một bên nổi nóng: “Mẹ nó ai ném vỏ chuối tùm lum đây?!”
Tất cả nhân viên im lặng, không thừa nhận.
Bởi vì có người ngoài ở đây nên Vu Tân Lương cũng chẳng dám làm gì, chỉ có thể nghiến chặt răng nuốt vào trong bụng.
Cố Kinh Giới như nghĩ tới chuyện gì đó, nắm tay để bên miệng, bật cười hai tiếng.
–
Sau khi chụp ảnh và bàn giao một số công việc, Cố Kinh Giới cùng Quan Thiệu, trợ lý Tiểu Vương chuẩn bị tan làm.
Quan Thiệu nhìn thấy con chó husky cách đó không xa, được các nữ nhân viên vây quanh vuốt ve, hiếm lạ nói: “Nó trở thành đoàn sủng rồi.”
Trên thực tế, Úc Đinh đang điên cuồng hắt xì.
Mùi nước hoa trên người những cô gái này quá nhạy cảm với mũi chó.
Cố Kinh Giới thấy vậy đang định đi qua đi.
Úc Đinh lại đi trước anh một bước, ngẫm những món đồ ăn vặt con gái để trên mặt đất chạy đến bên cạnh Hùng Tử, “Gâu gâu!” Những cái này cho cậu.
Hùng Tử có chút cảm động nói: “Cảm ơn cậu.”
Úc Đinh vẫy vẫy móng vuốt nói: “Không sao không cần cảm ơn, cậu cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ đến cứu cậu.”
Hùng Tử đối này kỳ thật ôm có hy vọng không lớn.
Nhưng nó vẫn gật đầu, nói: “Ừ, tôi sẽ chờ cậu.”
Husky đúng là đẹp trai
Nhìn theo bóng dáng rời đi tiêu sái của Úc Đinh, Hùng Tử vừa gặm thịt vịt vừa nghĩ.
Cố Kinh Giới đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn ra.
Chẳng trách sáng hôm nay Úc Đinh lại mẫu thuẫn với việc triệt sản như vậy, đây chắc là do…… sắp đến kỳ động dục rồi?
Cũng đúng.
Bây giờ đang là mùa đông và cũng sắp sang xuân rồi.
Chỉ là anh không thể biểu đạt được, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Con chó dù thông minh đến mấy cũng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên của động vật.
Quan Thiệu cảm thán: “Con Husky này thật thông minh, mới bấy nhiêu tuổi đã biết dùng thức ăn ngon để tán tỉnh bạn tình.”
Tiểu Vương nói thầm: “Sao em cảm thấy đó là do nó không thích ăn vậy.”
Tiểu Vương lúc trước đã từng cho con Husky này ăn, hiểu rất rõ tính kén ăn của nó.
Úc Đinh cũng không biết mình đã đội một cái nồi là cố gắng tán con chó Akita thành bạn tình, lúc này hắn đang chậm rãi cất bước về phía Cố Kinh Giới, trong đầu nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Xe bảo mẫu lái về phía chung cư Bạc Duyệt.
Một người một chó về đến nhà.
Bây giờ vừa vặn là giữa trưa.
Cố Kinh Giới gọi hai phần cơm hộp, ngồi trên ghế sô pha mở TV, tiếp tục cày bộ 《 F4 vườn trường: Mưa sao băng song tử yêu tôi 》.
Bộ phim này Úc Đinh đóng vai nam chính, còn là một giáo bá ngầu lòi nóng tính, thích chơi trò kabedon nữ chính, không chỉ vậy còn nói câu “Cô gái, cô đã khiến cho tôi chú ý”.
TV mở tiếng rất to.
Ngón chân Úc Đinh điên cuồng cào đất.
Xấu hổ quá xấu hổ quá.
Đã thế Cố Kinh Giới còn xem đến không chớp mắt. Trông cứ như anh không phải đang xem một bộ phim thần tượng hạng ba mà là một bộ phim tài liệu hàn lâm.
Khóe mắt liếc nhìn sang bên cạnh, anh vuốt ve chó, có chút lo lắng nói: “Đinh Đinh, sao chân mày cứ run rẩy hoài thế?”
Úc Đinh: “…………”
Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của lịch sử đen tối.
Úc Đinh lựa chọn yên lặng rời đi.
Cố Kinh Giới đang xem TV, hắn lang thang đi dạo không có mục đích.
Sống ở đây một thời gian, Úc Đinh còn quen thuộc với ngôi nhà này hơn là nhà của mình.
Bên trái lối vào là phòng khách, bên phải là phòng ăn, phía trước phòng ăn là bếp mở và ban công nhỏ.
Đi dọc hành lang giữa có phòng tập thể dục, phòng ngủ chính, phòng thay đồ, khu vườn ngoài trời bằng kính và một căn phòng có khóa.
Cho đến nay, đây là căn phòng duy nhất mà Úc Đinh chưa bước vào.
Bên trong sẽ có gì?
Úc Đinh đứng ở cửa suy nghĩ hồi lâu rồi mới từ từ di chuyển vào khu vườn kính.
Từ đây có thể thấy Cố Kinh Giới không có chút hứng thú nào với cuộc sống thường nhật.
Hoặc có thể là do anh quá bận rộn với công việc nên không thể quan tâm đến nó.
Trong khu vườn kính rộng lớn như vậy, chỉ có một chậu xương rồng nhỏ làm tổ ở đó.
Úc Đinh nhìn lướt qua.
Ồ, và một chậu hoa tulip vàng sắp chết.
Hắn thật sự nhìn không nổi nên cầm bình nước bên cạnh tưới hoa.
–
Cơm hộp nhanh chóng được giao đến.
Cố Kinh Giới đồng ý chiêu đãi con chó một bữa tiệc nên đã gọi món chân gà, thịt bò và tôm hầm cực đắt tiền.
Úc Đinh khi còn là con người rất thích ăn ở nhà hàng này nên hắn ăn một cách thích thú, chỉ trong chốc lát hắn đã ăn hết cả bát cùng với súp.
Cố Kinh Giới nhìn chú chó husky đang thưởng thức bữa ăn, không hiểu nghĩ tới ai.
Anh nhớ lại fan của người đó nói rằng hắn rất thích ăn tôm và thịt ở nhà hàng này.
Là trùng hợp sao? Hay là vận mệnh sắp đặt.
Con chó mà anh vô tình nhặt được thế mà cũng có sở thích giống hệt người đó.
Úc Đinh cơm nước xong, hắn và Cố Kinh Giới buồn chán gần chết ngây người ở nhà cả buổi chiều.
Làm chó rồi vô cùng buồn chán.
Nhưng Cố Kinh Giới dường như lại thích lãng phí thời gian, lúc thì xem TV, lúc thì đọc sách, thỉnh thoảng lại lấy sổ phác thảo ra viết viết vẽ vẽ.
Úc Đinh nhìn kỹ hơn và phát hiện ra rằng anh đang vẽ những tòa nhà và phong cách khá giống với Hazlitt&.
Úc Đinh không khỏi nghĩ nhiều.
Suy đoán rằng có lẽ Cố Kinh Giới là đàn anh đàn em của Tiểu Thanh Mai, cũng có thể là cố tình bắt chước.
–
Đồng hồ điểm năm giờ.
Úc Đinh lập tức bò dậy và chủ động kéo sợi dây dắt chó từ chiếc hộp trong góc.
Hùng Tử nói với hắn, đây là thời gian Vu Tân Lương tan làm. Cộng với tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm buổi tối, gã sẽ về đến nhà lúc gần sáu giờ.
Đợi tới lúc ăn cơm xong, Vu Tân Lương sẽ bạo hành Hùng Tử.
Hắn cần phải đến kịp trước lúc đó.
Cố Kinh Giới nhìn hắn một cái nói: “Hôm nay siêng đi dạo quá vậy, muốn đi vệ sinh hả?”
Úc Đinh: “Gâu gâu!” Đừng vô nghĩa, nhanh theo tôi mau lên.
Cố Kinh Giới lại cho rằng hắn thật sự đang vội đi tiểu, nhanh chóng mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đổi giày xong liền đi theo.
Thời tiết hôm nay rất tốt, hoàng hôn đỏ rực xuyên qua tầng mây, soi bóng những tòa nhà cao tầng trong thành phố.
Cố Kinh Giới vốn muốn thong thả dắt chó đi dạo, không ngờ nó lại hành động vội vàng, kéo anh về hướng ngược lại với lộ trình dắt chó đi dạo trước đó.
Mặc dù nói là chạy nhưng tốc độ thực tế chỉ nhanh hơn đi bộ nhanh một chút.
Úc Đinh biết Cố Kinh Giới có bệnh tim, sợ chạy đột ngột sẽ không tốt cho sức khỏe.
May rằng nhà của Vu Tân Lương cách chung cư Bạc Duyệt không xa.
Khu vực này tập trung nhiều khu dân cư cao cấp. Úc Đinh có thể sử dụng phương thức liên lạc độc đáo giữa những con chó để cảm nhận rằng biệt thự nơi Vu Tân Lương sống chỉ cách đó hai km.
Cho dù không tìm được, hắn vẫn có thể tìm một con chó hoang bên đường để hỏi đường khi đi bộ.
Hai km mất nửa giờ.
Bản thân Úc Đinh có hơi mù đường nên cuối cùng hắn cũng tìm được đích đến sau khi hỏi vài con chó.
Tuy nhiên, khu biệt thự này rất cao cấp, cổng vào được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, ngoại trừ chủ nhân không ai có thể vào.
Úc Đinh gấp đến độ thăm dò, không ngừng đi qua đi lại.
Cố Kinh Giới có chút bất đắc dĩ, nói: “Mày muốn đi vào?”
Úc Đinh gật đầu.
Cố Kinh Giới: “Mày muốn đi vào làm gì?”
Úc Đinh thực sự không thể giải thích được trong một lúc.
Dù sao thì nó cũng là chó và không thể nói được tiếng người.
Cố Kinh Giới trong lòng có chút suy đoán mơ hồ.
Có phải đây nơi ở của chủ nhân ban đầu Husky không?
Nhưng lúc trước nó xuất hiện trong một thôn mà……
Cố Kinh Giới nghĩ nghĩ, bước đến nói chuyện với bảo vệ.
Nhưng nhân viên bảo vệ này dầu muối không ăn, nhất định bắt anh phải đưa ra bằng chứng.
Úc Đinh chờ đến sốt cả ruột.
Nhìn thấy thời gian đã hơn 6 giờ tối rồi, cứ như vậy nữa sợ rằng sẽ trễ.
Hơn nữa một người thật sự rất khó đi vào.
Một con chó lại rất dễ dàng.
Nhân lúc bảo vệ Cố Kinh Giới không chú ý, Úc Đinh thoát khỏi dây, chạy điên cuồng về phía xa.
Cửa nhỏ chỉ có 1 mét 5, không cao lắm.
Hắn dễ dàng nhảy qua và chạy nhanh về phía trước.
Rất gần.
Hắn có thể ngửi được mùi của Hùng Tử.
Bảo vệ bên cạnh nhìn mà ngây người.
“Mẹ nó!”
“Con chó này là vận động viên vượt rào cao thủ hả?”
“……”
Hơn nữa chân sau của con chó này còn đang quấn băng gạc đó.
Cố Kinh Giới cũng rất bất ngờ.
Anh nhìn bọn họ một cái, thúc giục: “Còn thất thần làm gì? Đuổi theo mau!”
–
Bên trong biệt thự hai tầng.
Vu Tân Lương đang ngồi ở bàn ăn gọi video cho bạn gái Kaori Taino, giọng điệu dịu dàng nói: “Ừ, anh đang ăn cơm. Hôm nay đi làm có mệt không? Đợi đến cuối tuần anh sẽ Hùng Tử đi thăm em, mời em ăn ngon……”
Trò chuyện một hồi, Kaori Taino đột nhiên nói: “Em muốn xem Hùng Tử.”
Vu Tân Lương chuyển máy ảnh để tập trung vào con chó Akita đang ăn thức ăn cho chó cách đó không xa.
Nhìn thấy thức ăn cho chó và sữa dê mềm mịn trong bát dành cho chó, Kaori Taino hài lòng gật đầu: “Có vẻ như anh đã chăm sóc tốt cho Hùng Tử, có anh ở đây, em cảm thấy rất yên tâm.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà chủ, nước mắt Hùng Tử thiếu chút nữa rơi xuống.
Nó muốn nói mình sống không tốt, nhưng lời nói đến bên miệng chỉ có thể biến thành những chữ “Gâu! Gâu! Gâu!” không hề ý nghĩa.
Thức ăn cho chó mắc kẹt trong cổ họng, nó không khỏi nghẹn ngào và ho khan.
Vu Tân Lương quỳ gối trước mặt con chó, nhẹ nhàng vỗ lưng nó nói: “Hùng Tử, ăn cơm phải cẩn thận chút.”
Giọng nói lo lắng của Kaori Taino phát ra từ điện thoại di động: “Vừa rồi làm sao thế? Hùng Tử không sao chứ?”
“Không sao đâu.” Vu Tân Lương cười nói: “Nó chỉ bị sặc thức ăn thôi.”
“Ồ, vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh Tân Lương, làm phiền anh rồi.”
Tiếng Trung của Kaori Taino không tốt lắm, giọng nói của cô thường lẫn lộn với tiếng Nhật, nhưng Vu Tân Lương vẫn có thể nghe hiểu.
Nửa tiếng sau, kết thúc cuộc cháo điện thoại này.
Hắn ăn xong miếng cơm cuối cùng trong chén, vỗ vỗ tay đứng lên.
Hùng Tử trong một góc đã bắt đầu run bần bật.
Đôi chân của nó run rẩy như trấu, nó không thể kiểm soát được chân và bắt đầu rỉ nước tiểu.
Trong lòng có một âm thanh hét: Ác ma! Thú hai chân này là ác ma! Quái vật!
“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đi tiểu trong nhà tao.”
Vu Tân Lương mỉm cười tới gần và giơ dùi cui điện trong tay lên.
Hùng Tử gục đầu xuống, sợ hãi nhắm mắt lại.
……
“Gâu!” Dừng tay!
Một tiếng chó sủa đột ngột khiến Vu Tân Lương nhảy dựng.
Động tác của gã hơi trì trệ, sau đó gã quay người lại, liền nhìn thấy một con chó husky lông xám từ trên trời rơi xuống, chạy về phía bên này.
Tròng mắt Vu Tân Lương gần như bật ra.
Đây, đây là con chó Cố Kinh Giới mang đến ngày hôm nay!
Sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Không đợi gã nghĩ nhiều, Husky đã gần trong gang tấc, hung dữ mở răng nanh ra.
Loại chó vừa và lớn này có sức sát thương tương đối mạnh.
Nỗi đau vì bị chó Akita cắn lần trước vẫn còn in rõ trong đầu gã, Vu Tân Lương lập tức hoảng sợ rút lui, giơ dùi cui điện trong tay lên và lắp bắp:
“Mày, mày đừng có lại đây!”
Hốc mắt Hùng Tử ươn ướt.
Nó không ngờ, Husky không lừa mình.
Hắn thật sự tới.
“Gâu!” Đồ khốn, tôi nhất định phải đến đấy.
Dưới cái nhìn trừng trừng của một người một chó, con chó husky trước mặt dậm chân nhảy lên cao – trực tiếp đá vào Vu Tân Lương.
Úc Đinh nghĩ thầm đã đến lúc thể hiện bàn tay vàng của mình.
Có lẽ là một trong những đặc quyền khi trở thành nhân vật nam chính thú nhân.
Sau lần phá vỡ cửa kính, Úc Đinh phát hiện ra rằng mình có thể phát huy sức mạnh to lớn khi tập trung năng lượng.
Sức mạnh này cộng với sự nhanh nhẹn và tốc độ của cơ thể là quá đủ để đối phó với một con người bình thường.
“Bộp ——”
Chân chó đánh vào tay phải Vu Tân Lương.
Vu Tân Lương ăn một cú đau điếng, theo bản năng buông tay.
Đệt…… Má đau quá.
Gã tái mặt ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay, thậm chí còn có cảm giác như sắp gãy xương.
Dùi cui điện rơi xuống đất lăn một vòng.
Úc Đinh đưa mắt ra hiệu cho Hùng Tử, không vội đi lấy, mà là cất bước bước đến trước mặt người đàn ông, nhìn gã từ trên cao xuống.
Vu Tân Lương tức giận đến mức chửi ầm lên, hai chân đá đá: “Con chó rách từ đâu ra đây! Cút khỏi nhà tao ngay! Có tin tao giết mày rồi biến mày thành nổi lẩu thịt chó không……”
Úc Đinh trực tiếp dùng châp đập vào háng gã một cái.
Có một bậc thầy từng nói rằng khi đánh ai đó, trước tiên bạn phải đánh vào háng họ.
Vu Tân Lương lập tức mắng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị mổ: “A a a a a!! Cứu mạng a!!”
Toàn thân gã cuộn tròn như con tôm, đau đến mức trên trán toát mồ hôi lạnh, cuối cùng gã cũng bất tỉnh vì đau đớn.
Hùng Tử nhìn Úc Đinh, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ mãnh liệt.
Hóa ra…… Husky không lừa nó.
Tư duy của chó rất đơn giản, chúng nó sẽ không nghi ngờ.
Giống như nhận dạng cao thủ cả đời, Hùng Tử giờ đây hoàn toàn tin tưởng rằng hắn thực sự là vị vua đến cứu vớt họ.
Úc Đinh hất cằm với con chó Akita, “Gâu gâu!” Còn thất thần làm gì?
Hùng Tử chần chờ tiến lên, bối rối không dám động vào dùi cui điện.
Nỗi đau bị điện giật vẫn còn in sâu trong tâm trí nó, nỗi sợ hãi đối với thứ này không kém gì cái chết.
Úc Đinh không còn cách nào khác phải đi tới dạy nó sử dụng thế nào.
“Cây gậy này sẽ chỉ kích hoạt khi nhấn nút bên dưới, cậu đừng có động vào mặt phía trên là được.”
Hùng Tử ngây thơ mờ mịt nghe.
Lúc này Úc Đinh cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa người và chó.
Chỉ số IQ của Akita không cao lắm trong số các loài chó nên hắn phải mất hơn chục lần mới dạy nó cách sử dụng dùi cui điện.
Hùng Tử học rất nghiêm túc, cố gắng hết sức để vượt qua nỗi sợ hãi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Úc Đinh, Hùng Tử cẩn thận nhặt dùi cui điện và đi về phía Vu Tân Lương.
Phải biết rằng, chó cũng ghim thù.
Hùng Tử đập mạnh cây gậy xuống và cắn vào công tắc.
……
Cùng lúc đó.
Úc Đinh tìm thấy điện thoại di động của Vu Tân Lương trên bàn và khéo léo bấm số được ghim có chữ “Bé yêu” trên WeChat.
……
Khi bảo vệ cùng Cố Kinh Giới chạy vòng tròn lớn đến biệt thự, trong sân có hai con chó đang nằm nghịch đất.
Qua cửa sổ vỡ, mọi người nhìn thấy Vu Tân Lương nằm nhắm mắt trên sàn phòng khách, rất bình yên.
Cố Kinh Giới sửng sốt.
Đó là…… Thợ chụp ảnh ngày hôm nay?
Tại sao Đinh Đinh lại chạy đến chỗ này?
Anh xoay người nhìn nó cùng chó Akita.
“Mau gọi 120, báo cảnh sát!” Bảo vệ hét vào máy liên lạc.
Cánh cửa lớn vẫn khóa và cửa sổ bị vỡ.
Rõ ràng đây là bị ăn trộm.
Có người lá gan hơn một chút chạy vào, ngón tay để vào trước mũi Vu Tân Lương, hô: “Người còn sống! Còn thở!”
Đám người hỗn loạn.
Ngay cả những người hàng xóm bên cạnh cũng sang xem cuộc vui.
Cố Kinh Giới đứng cạnh hai con chó, nhìn chúng không ngừng dùng chân đào đất, sau đó đào ra vài xác chó hoang được bọc trong giấy nhựa.
Anh bỗng nhiên cứng đờ.
Mọi người đi ngang qua nhìn thấy, cũng trợn tròn mắt.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?