Nhưng Cố Kinh Giới luôn cảm thấy giữa bọn họ dường như có một sự phù hợp kì diệu.
Giống như… trước kia đã từng gặp ở đâu rồi.
Dù mới ở bên nhau chưa lâu nhưng Cố Kinh Giới đã nảy sinh tình cảm với chú chó Husky này.
Huống chi đêm qua chính là nó đã cứu anh.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định chính thức nhận nuôi nó.
“Anh nói thật đấy, Đinh Đinh.” Cố Kinh Giới dùng đầu ngón tay xoa xoa bộ lông mềm mại mượt mà của con chó, yêu thích đến nỗi không nỡ bỏ xuống.
Bây giờ anh không muốn trả lại nó cho Đồng tiểu thư. Anh muốn trở thành chủ nhân thực sự của nó.
Cố Kinh Giới nhớ lại cách con chó tóm lấy mắt cá chân anh khi họ gặp nhau lần đầu. Chắc nó cũng thích anh ấy.
Úc Đinh khịt mũi quay đi đầy kiêu ngạo.
Trước đây anh thờ ơ với tôi, nhưng bây giờ anh có trèo cao nhường nào cũng không có được tôi đâu.
Muốn trở thành chủ nhân của Úc Đinh tôi, anh đi coi gương trước đi!
Cố Kinh Giới cầm lược chải lông cho chó Husky rồi nói: “Từ giờ trở đi, em có thể ăn bất cứ thứ gì em muốn, ba bữa một ngày. Anh sẽ đặc biệt thuê một đầu bếp cho em, Đinh Đinh, tin anh đi, anh sẽ chăm tốt cho em. Cho dù sau này anh phải đến phim trường để quay phim, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để đưa em đi cùng…”
Nuôi một chú chó không phải là một công việc dễ dàng.
Nhưng hiện tại anh đã quyết định, Cố Kinh Giới sẽ coi nó như người nhà.
Khi nghe đến lợi ích ba bữa, miệng hắn bắt đầu không biết cố gắng chảy nước miếng.
Úc Đinh dùng móng chó lau miệng, nghĩ rằng đó chắc chắn là di chứng của việc biến thành chó!
Bình thường hắn không có thèm thuồng như vậy đâu.
“Gâu.” Được thôi.
Úc Đinh cao quý giơ chân lên, đặt lên bàn tay Cố Kinh Giới.
Không phản bội, giao dịch hoàn thành.
Cố Kinh Giới cúi đầu nhìn bàn chân chó lông trắng nõn trong lòng bàn tay, nhất thời không thể rời mắt.
Chiếc đệm màu hồng ấm áp khi chạm vào có cảm giác vô cùng mềm mại, giống như kẹo bông.
Anh không nhịn được cúi xuống hôn nó, thì thầm: “…Dễ thương quá.”
Úc Đinh nhướng mày, liếc nhìn Cố Kinh Giới.
Hóa ra ngay cả ông hoàng điện ảnh có vẻ xa cách cũng không thể thoát khỏi lệnh trừng phạt lông xù.
Những sinh vật lông xù này, chẳng phải làm điều gì mỗi ngày, không phải kiếm tiền cũng không phải đi làm, những gì cần làm chỉ là nằm đó, có béo lên cũng có người khen đẹp, nếu có gây rắc rối cũng không ai trách mắng, đã thế còn được cả thế giới yêu thích.
Khụ khụ.
Nghĩ như vậy, biến thành một con chó hình như cũng không tồi?
Sau khi nghĩ xong.
Úc Đinh dựa vào ghế sofa trong tư thế khá thoải mái rồi kêu: “Gâu!” Ba đói rồi.
“Được.” Cố Kinh Giới sờ đầu nó, ôn nhu nói: “Có đói không? Bây giờ anh gọi đồ ăn cho em nhé.”
Một tháng trước, Úc Đinh không bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình sẽ được tình địch của mình chăm sóc.
Nhưng hiện tại, hắn đang vui vẻ ăn hộp cơm thơm ngon từ khách sạn năm sao mua bằng tiền của đối phương, cảm thấy cuộc đời mình đã lên tới đỉnh cao.
–
Chớp mắt một cái, năm mới đã sắp đến.
Khắp nơi đều có ánh đèn rực rỡ, không khí lễ hội tràn ngập.
Khi được dắt đi dạo, Úc Đinh nhìn thấy những chiếc đèn lồng và những tấm thư pháp chúc phúc được treo ở lối vào của nhiều cửa hàng.
Lúc này, thành phố H trở thành một thị trấn ma.
Tiểu khu vào ban đêm cũng có ít đèn hơn.
Đêm giao thừa, Cố Kinh Giới bắt đầu thu dọn hành lý.
Vì dự định chỉ ở lại hai ngày nên anh không mang theo nhiều, chỉ có một ít quần áo để thay và những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Tuy nhiên, đồ đạc của chú chó lại được gói gọn trong hai chiếc vali lớn 28 inch.
Úc Đinh biết Cố Kinh Giới rất có thể muốn đưa hắn về nhà đón năm mới, nên hắn nằm xuống giám sát công việc, thỉnh thoảng ném vào hai món đồ chơi mà hắn có hứng thú.
Đúng lúc này, một tiếng meo quen thuộc khác vang lên từ ban công.
Úc Đinh vô thức liếc nhìn cửa sổ và thấy con mèo Ragdoll trên lầu nằm trên mặt đất đang háo hức nhìn hắn.
Úc Đinh: “…”
Chị gái ơi, nếu chị muốn trò chuyện thì cũng có thể tìm lúc nào đó phù hợp nhé.
Úc Đinh nháy mắt mạnh đến nỗi mí mắt gần như co rút.
Gạo Nếp do dự lùi lại nửa bước.
Cố Kinh Giới để ý tới mèo con trước tiên, đứng dậy đi tới mở cửa ban công.
“Mày đến từ đâu đây?” Anh ngồi xổm xuống nhìn con mèo đáng yêu, không nhịn được muốn đưa tay chạm vào nó.
Úc Đinh có chút tức giận khi nhìn thấy cảnh này.
Đã nuôi tôi rồi mà còn dám động vào lông xù xù khác!
“Gâu gâu gâu gâu!” Hắn kêu mấy tiếng để cảnh báo.
Cố Kinh Giới nghe thấy thanh âm này, liền thu tay lại, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: “Sao vậy Đinh Đinh?”
Úc Đinh hừ lạnh một tiếng: “Gâu!”
Người đàn ông lăng nhăng.
Nếu anh vuốt ve những chú mèo con khác thì đừng vuốt ve tôi nữa.
Cố Kinh Giới nhìn thấy vậy, dường như nghĩ tới điều gì đó bỗng nhiên phụt cười thành tiếng:
“Đinh Đinh, chẳng lẽ là em ghen sao?”
Úc Đinh: “…”
Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm.
Vào tháng 2, nhiệt độ ban đêm ở thành phố H đã giảm mạnh xuống dưới 0 độ, gió lạnh buốt.
Vì bên ngoài quá lạnh nên Cố Kinh Giới để con mèo Ragdoll vào trước.
Thoạt nhìn, con mèo này đã nhảy từ nhà hàng xóm ở tầng trên xuống. Nó có bộ lông bóng mượt, béo ú mập mạp.
Gạo Nếp vừa vào nhà, cô mèo đã nhảy lên ghế sofa một cách quen thuộc, ngồi cạnh Úc Đinh và bắt đầu kêu meo meo:
“Cứu! Giúp tôi với!”
Cố Kinh Giới có vẻ hơi ngạc nhiên.
Con mèo này biết con chó của anh sao?
Úc Đinh hỏi tại sao nó đột nhiên dám tới ngay cả khi có người ở nhà. Hóa ra nó đang gặp rắc rối.
“Gâu gâu gâu?” Có chuyện gì?
Dù sao Cố Kinh Giới cũng không hiểu được ngôn ngữ của chó và mèo nên hắn trực tiếp công khai nói chuyện với Gạo Nếp.
Khuôn mặt mèo thanh tú tinh xảo của Gạo Nếp hiện lên vẻ buồn bã:
“Chủ nhân của tôi sắp về nhà ăn Tết nên sẽ gửi tôi đến một cửa hàng thú cưng để chăm dùm…”
Úc Đinh không hiểu, “Gửi đến cửa hàng thú cưng thì có sao đâu? Dù sao cũng chỉ trong mấy ngày thôi, cậu có thể chịu được mà.”
Gạo Nếp gấp đến độ đá chân, nước mắt lưng tròng: “Nhưng cửa hàng thú cưng đó… rất, rất kinh tởm. Chủ nhân của tôi đã gửi tôi đến đó khi anh ấy đi công tác hai tháng trước, kết quả là những con người đó buộc tôi phải cùng mấy con mèo cái…”
Là một con mèo, nó không có hệ thống ngôn ngữ bình thường, nói chuyện một cách khó hiểu.
Nhưng Úc Đinh nhanh chóng ghép lại toàn bộ sự việc.
Gạo Nếp vẫn chưa triệt sản.
Rõ ràng, cửa hàng thú cưng rất thích vẻ ngoài xinh đẹp của nó nên tự mượn nó làm công.
“Đợi đã, cậu là đực hả?” Hắn kinh ngạc nhìn Gạo Nếp.
Trước đó, Úc Đinh luôn cho rằng nó là một con mèo cái nhỏ xinh.
Gạo Nếp: “……”
Tổn thương không lớn, xúc phạm cực cao.
Bên kia.
Nhìn thấy chó và mèo trò chuyện vui vẻ, Cố Kinh Giới đi vào bếp rửa mấy quả dâu tây và việt quất, đổ một ít thịt gà khô mà mèo thích ăn rồi bưng qua.
Úc Đinh không có hứng thú với món gà khô nên dùng chân ghim hai quả dâu tây, gọt bỏ rễ cho vào miệng.
Chỉ là trong giây lát hắn đã quên mất hành động của mình quá giống con người.
Thông thường, chó đều trực tiếp ăn bằng miệng.
Với cách ăn uống của hắn thật sự là chú chó đứng nhất trong thế giới chó.
Cố Kinh Giới nhìn chú chó Husky nhà mình, sốc đến mức chiếc đĩa trên tay rơi xuống đất kêu vang.
“Meo meo meo!” Gạo Nếp nhanh chóng nhắc nhở.
Úc Đinh sững người, nhanh chóng nằm xuống, thở hổn hển thè lưỡi, ra vẻ mình rất ngốc ngếch.
Ngày nào cũng phải cố tình giả ngu thật sự khiến hắn cảm thấy đời chó đúng là gian nan.
May mắn rằng, Cố Kinh Giới nhanh chóng rũ bỏ sự nghi ngờ, cất đĩa rơi xuống sàn, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Sau chuyện này, Úc Đinh tiếp tục an ủi Gạo Nếp:
“Không sao đâu. Khi cậu đến cửa hàng thú cưng, nếu cậu kêu meo meo la hét, vùng vẫy một cách tuyệt vọng và giả vờ chống cự, người chủ của cậu sẽ có thể nhận ra có điều gì đó không ổn và chuyển cậu đến một cửa hàng khác.”
Gạo Nếp mệt mỏi nói: “Tôi không giống anh, cả một quãng đường tôi đều bị nhốt trong túi mèo, không có cơ hội giãy giụa. Hơn nữa, chủ nhân của tôi có lẽ cũng không thông minh như anh nghĩ đâu.”
Úc Đinh thở dài.
Chỉ sau khi trở thành một chú chó, hắn mới thực sự trải qua những khó khăn khi làm thú cưng.
Nếu không gặp Cố Kinh Giới và nữ chính, có lẽ hắn vẫn đang lang thang ở một góc nào đó hoặc có thể đã bị bắt làm thịt từ lâu.
Cả hắn và Gạo Nếp đều may mắn gặp được người tốt.
Nhưng bên cạnh những người tốt này, cũng có rất nhiều kẻ mặt người dạ thú.
Bởi vì thú cưng không thể nói chuyện.
Dù có gặp khó khăn bên ngoài cũng không thể nói với chủ nhân, vì vậy những người này càng ngày càng vô lương tâm.
Úc Đinh suy nghĩ một lúc, dùng chân vỗ nhẹ vào lưng con mèo nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này.”
Gạo Nếp nghe thấy điều này, lập tức nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ, “Meo meo!” Anh trai! Từ giờ trở đi tôi sẽ làm việc như bò như ngựa để trả nợ cho anh.
Úc Đinh thẳng lưng, lén xoắn thêm hai quả dâu tây trong khi Cố Kinh Giới không chú ý.
Hắn ăn đầu nhọn của dâu tây, Gạo Nếp sẵn sàng ăn phần mông dâu tây.
Lúc này, hắn đã chinh phục được đứa đàn em đầu tiên trong đời – một chú mèo con mềm mại và vô hại.
–
Nửa giờ nữa trôi qua.
Chuông cửa vang lên.
Cố Kinh Giới theo thói quen đeo khẩu trang, đi tới mở cửa.
Một người đàn ông đẹp trai mặc vest thắt cà vạt đứng ngoài cửa.
Người nọ có dáng người cao lớn, đôi chân dài, khuôn mặt nghiêm nghị với những đường nét sắc sảo, cơ thể toát ra mùi thuốc lá thoang thoảng.
“Xin chào, tôi là chủ nhân của phòng 2002 trên lầu. Anh có nhìn thấy một chú mèo đi lạc không?” Giọng nói trầm thấp vừa vang lên, Gạo Nếp trong phòng khách đã thò đầu nhìn ngó.
Cố Kinh Giới hiểu ra: “Một con mèo Ragdoll mắt xanh đúng không?”
“Đúng vậy!” Sự kích động lóe lên trong mắt người đàn ông.
Cố Kinh Giới nghiêng người ý bảo người kia đi vào, nói: “Chắc nó nhảy xuống từ trên cao, chạy tới ban công nhà tôi.”
Người đàn ông rối rít xin lỗi, sau khi thay giày bước vào, lập tức bế Gạo Nếp từ trên ghế sofa lên, trầm giọng khiển trách:
“Lần sau đừng làm vậy nữa.”
Đôi mắt của Gạo Nếp tròn mắt đảo quanh, nằm trong vòng tay của chủ nhân cực kỳ đáng thương.
Đúng như dự đoán, người đàn ông đã mủi lòng.
Úc Đinh liếc nhìn người nọ, nghĩ thầm CEO này trông cũng đẹp trai phết.
Người đàn ông sau đó cảm ơn Cố Kinh Giới và định đưa tiền cho anh.
Cố Kinh Giới từ chối, nói: “Lần sau nhớ đóng cửa sổ lại nhé. Đây không phải lần đầu tiên nó tới nhà tôi.”
Đây là một tòa nhà cao tầng, nếu chẳng may bị ngã thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Người đàn ông hiển nhiên biết rõ điều này, liên tục nói rằng khi quay về sẽ bịt kín cửa sổ.
Nhưng Gạo Nếp có chút chán nản.
Nếu cửa sổ bị bịt kín, sau này nó khó có thể đi tìm Úc Đinh.
Người đàn ông nhanh chóng rời đi cùng con mèo.
Sự yên bình trở lại trong phòng khách.
Nhìn thấy chú chó husky đang nằm vùi trên ghế sofa, Cố Kinh Giới ngồi xuống bên cạnh, sờ đầu nó: “Chú mèo vừa rồi là bạn của em sao?”
Úc Đinh cau mày.
Hắn vẫn đang suy nghĩ về việc sau đó nên giúp Gạo Nếp giải quyết vấn đề như thế nào.
Cố Kinh Giới lại tưởng rằng nó đang thương tâm, vội vàng nói: “Nếu em muốn gặp mèo con, sau này anh sẽ dẫn em lên lầu thăm nó.”
Chú chó Husky ra vẻ như không hiểu con người đang nói gì. Nó dường như cho rằng anh đang nói chuyện rất ồn ào nên quay người xuống ghế sofa, đi đến máy lọc nước tự động đối diện để uống nước.
Cố Kinh Giới nhìn nó, bất đắc dĩ mỉm cười.
…
Vào đêm khuya.
Nhân lúc người bên cạnh đã thở ổn định, Úc Đinh rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Bởi vì đã rút kinh nghiệm từ quá khứ nên bây giờ hắn cực kỳ thận trọng.
Rút giấy vẽ và bút hắn giấu dưới gầm ghế sofa ra, Úc Đinh dùng cả miệng và tay để viết ra một dòng chữ một cách khó khăn.
Ngay sau đó, hắn cẩn thận mở cửa, ngậm tờ giấy trong miệng, nhét một gói khăn ăn vào giữa các khe cửa để đảm bảo cửa không tự động đóng lại rồi vội vã đi tới lối thoát hiểm.
Leo lên tầng hai mươi.
Hắn nhét tờ giấy dưới cửa phòng 2002 rồi rời đi.
Gạo Nếp trong nhà hình như cảm nhận được, kêu hai tiếng: “Meo~~”
Sau khi làm tất cả những điều này, Úc Đinh giấu đi công lao và danh tiếng của mình, đi xuống tầng dưới trở về nhà với thái độ khiêm tốn.
Căn nhà tối om, duỗi tay còn không thể thấy năm ngón.
Hắn cố ý dừng lại ở cửa lắng nghe, xác nhận không có gì lạ mới lặng lẽ đi vào.
Nhưng vừa lúc hắn nhặt giấy ăn lên, đang định đặt lại vào chỗ cũ thì bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng hắn:
“Đinh Đinh, nửa đêm rồi em không ngủ mà chạy ra đây làm gì thế?”
Cơ thể chó của Úc Đinh kinh hãi.
Mẹ nhà nó, hắn sắp bị dọa cho có bệnh tim luôn rồi.