Sau Khi Biến Thành Husky Của Tình Địch Lạnh Lùng

Chương 26: Ngày thứ hai mươi lăm trở thành chó


Úc Đinh từng nghĩ rằng yêu xa qua mạng là một chuyện rất kì diệu.

Mặc dù họ không bao giờ gặp nhau, hắn thậm chí còn không biết tên thật của cô hay cô sẽ trông như thế nào khi lớn lên, nhưng hơn ba trăm trang ghi chép trò chuyện hàng ngày cũng đủ để chứng minh họ đã giao tiếp ăn ý như thế nào.

Hắn vẫn sống trong trại trẻ mồ côi sau khi được gia đình nhận nuôi trước gửi về.

Chỉ có hai giờ ngắn ngủi vào mỗi chiều thứ bảy để hắn có thể gọi điện.

Hồi đó chưa có điện thoại thông minh.

Hắn đã viết trước một bản thảo dài mấy ngày và ghi âm lại gửi người kia.

Nhà cô bé đó có điện thoại.

Hắn biết cô sẽ nghe được ngay lập tức.

Nhưng hắn phải mất đến tuần thứ hai mới nhận được phản hồi của bên kia.

Cô ấy ít nói, thường chỉ đáp lại vài câu trong cuộc nói chuyện dài của hắn.

Nhưng chỉ với vài lời này, Úc Đinh đã phải liên tục bỏ tiền vào để nghe đi nghe lại.

Hắn rất thích giọng nói của cô.

Có lẽ do giai đoạn chuyển giọng nên hơi nhẹ và khàn, có xu hướng trung tính.

Rất hợp với những đường nét khuôn mặt xinh đẹp và đôi chút xa cách của ấy.

Tuy nhiên, đến năm lớp sáu tiểu học, cô không còn gọi điện cho hắn nữa.

Cả hai chủ yếu liên lạc qua thư từ và đôi lúc sẽ trên QQ.

Lúc đó Úc Đinh biết cô là người ngoài lạnh trong nóng, không giỏi diễn đạt bằng lời nói.

Dù cô nói chuyện với hắn rất ít mỗi khi qua điện thoại nhưng khi viết thư, tờ giấy dày đến mức phong bì cũng không thể nhét vừa.

Chữ viết của cô rất tinh tế, mỗi nét bút đều rất có sức sống, lộ ra một chút trẻ con.

Chỉ trong hai năm, Úc Đinh đã thu thập toàn bộ bức thư của cô và chất đầy bốn hộp các tông lớn.

Họ kể với nhau rất nhiều chuyện.

Từ khắp nơi trên thế giới, những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh nổi tiếng, cho đến những gì họ đã ăn và làm ngày hôm nay.

Cô phàn nàn với hắn về người gia sư nhàm chán và buồn tẻ, còn Úc Đinh sẽ phàn nàn với cô về giám đốc trại trẻ mồ côi có cái đầu hói, đã vậy còn thường xuyên đeo tất ngược.

Cô đã viết lại và nói rằng dường như cô cũng thường xuyên mang nhầm tất mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Úc Đinh lập tức đổi ý: [Cậu như vậy rất đáng yêu.]

Một lần khác, Úc Đinh đã viết thư rằng mùa đông năm nay rất lạnh, dặn dò cô hãy mặc thêm quần áo.

Năm đó, trại trẻ mồ côi không đủ kinh phí, không có quần áo mùa đông cấp phát. Tay hắn lạnh đến tê cóng, chữ viết hơi cong.

Không biết cô đã nhận ra được gì mà sau đó đã gửi cho hắn một gói hàng để trả lời.

Bên trong có một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân màu đen, một chiếc áo len, một chiếc khăn quàng cổ, một đôi găng tay và ba cái quần mùa thu.

Lòng tự trọng của Úc Đinh khiến hắn xấu hổ khi nhận những món đồ do bạn gái nhỏ tặng, nhưng những bộ quần áo này chắc chắn đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của hắn.

Khi đó ước mơ của Úc Đinh rất đơn giản. Hắn không muốn trở thành một ngôi sao chút nào, hắn chỉ muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều và thật nhiều tiền.

Bởi hắn ý thức được khoảng cách giữa mình và cô.

Lần gặp nhau đầu tiên của họ giống hệt như trong phim truyền hình, cực kỳ ly kỳ.

Úc Đinh lúc đó được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nghe nói trông hắn giống đứa con gái đã chết của gia đình đó nên được đối xử và yêu thương như thể hắn là con ruột của gia đình đó.

Gia đình kia họ Bạch, một ngày nọ, họ đưa hắn đi thăm họ hàng và bạn bè ở gần đó.

Đây là lần đầu tiên trong đời Úc Đinh nhìn thấy một ngôi nhà sang trọng như vậy, đó cũng là nhà của cô gái.

Họ cùng nhau đi chơi và bị bọn bắt cóc bắt đi khi đang mua kẹo trên đường.

Những kẻ bắt cóc nhầm tưởng họ là anh em nên đã muốn moi số tiền khổng lồ từ gia đình cô bé.

Sau đó, cả hai cùng nhau trốn thoát thành công, phát triển mối quan hệ của họ.

Úc Đinh bị nhà họ Bạch gửi trở lại trại trẻ mồ côi vì sự việc này.

Hắn biết gia đình cô gái rất giàu có.

Cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn hắn chỉ là một cậu bé nghèo bị ba mẹ bỏ rơi.

Úc Đinh muốn xứng đáng với cô.

Nhưng lúc đó hắn không có khả năng đó.

Úc Đinh không còn cách nào khác ngoài việc viết một bức thư dài cho đối phương vào ngày hôm sau, cảm ơn cô gần mười trang, đồng thời nói rằng sau này hắn sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cưới cô và đối xử với cô tốt gấp đôi.

Bức thư này dường như đã kích hoạt một công tắc kỳ lạ nào đó trong lòng cô.

Kể từ ngày đó, cô liên tục gửi đồ cho hắn.

Có đồ ăn nhẹ, kem dưỡng da tay, sản phẩm chăm sóc da, sôcôla nhập khẩu, sách, quả địa cầu, chăn mền…

Cô biết cuộc sống của hắn ở trại trẻ mồ côi như thế nào nên cô luôn gửi cho hắn những món đồ rất thiết thực.

Đến mức Úc Đinh có ảo tưởng.

Giống hắn đang bị cô bao nuôi.

Những đứa trẻ mồ côi khác thường chỉ mang theo một hộp quần áo hoặc những vật dụng cần thiết hàng ngày để đến gia đình nhận nuôi. Quá đáng nhất là một con búp bê lớn dài 1,5 mét. Chỉ có hắn, tất cả những thứ khác có thể không mang theo, nhưng lần nào cũng phải xách mấy hộp đựng thư và ti tỉ những thứ do cô gái tặng, nếu không hắn sẽ không chịu đi.

Trong khoảng thời gian đó, hắn được bốn gia đình nhận nuôi nhưng luôn nhanh chóng được trả về.

Cuối cùng, Úc Đinh dứt khoát không muốn mang theo nữa.

Hắn sợ mình sẽ làm mất đồ khi di chuyển nên đã giấu chúng trong trại trẻ mồ côi.

Nhưng giữa chừng trại trẻ mồ côi đã xảy ra hỏa hoạn.

Đốt trụi những thứ mà hắn coi là quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Hắn buồn bã rất lâu, cô gái đã phải an ủi hắn mới dần ổn hơn.

Và sau đó.

Cô đi du học và Úc Đinh được gia đình nhà họ Hàng nhận nuôi. Hắn làm việc để kiếm tiền và có được một chiếc điện thoại di động cho riêng mình.

Hầu như bọn họ đều dùng QQ để liên lạc.

Sau khi hẹn hò gần mười năm, Úc Đinh vẫn không biết tên thật và danh tính thật sự của cô.

Tuy tò mò nhưng hắn cũng không nhất quyết hỏi.

Vì chữ H trong Hazlitt nên hắn tưởng họ của cô là Hà và gọi cô là Tiểu Hà.

Tiếng Trung của Úc Đinh rất tệ, hắn không biết phải hình dung thế nào.

Nhưng cô như tia sáng trong cuộc đời hắn, soi sáng nửa đầu u ám của cuộc đời hắn.

Cô đã cứu rỗi hắn.

Úc Đinh thực sự muốn cưới cô. Vì thế mà hắn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Dù cô có lớn lên và trở nên xấu xí, dù mặt rỗ và béo mập, hắn vẫn muốn cưới cô.

Sau khi chia tay vì một lý do quá đáng, hắn đã liều mạng chạy show liên tục, cả năm trời đưa ra rất nhiều thông báo. Cho dù đó là một kịch bản nát bét, hắn cũng sẵn sàng tham gia miễn là nó có thể kiếm được tiền.

Hắn đợi đến khi mình thành công sẽ lại đi tìm cô ấy.

Tuy nhiên, những nỗ lực của hắn đều vô ích trước thành tựu của Cố Kinh Giới.

Hắn từng ghét Cố Kinh Giới.

Cảm giác đó rất phức tạp, đâu đó giữa đố kỵ, ghen tị và hận thù.

Vì vậy Úc Đinh không thể tin rằng mối tình đầu dịu dàng và đáng yêu trong ấn tượng của mình lại sẽ là một người đàn ông, sẽ là Cố Kinh Giới.

Bất cứ ai đều được.

Nhưng không thể là Cố Kinh Giới.

Cố Kinh Giới rửa mặt xong, lấy khăn tắm lau mặt.

Khóe mắt anh nhìn thấy dòng chữ “Tôi là thằng cha của cậu” hiển thị trên màn hình điện thoại, lông mày giật giật.

Có phải tất cả vụ lừa đảo bây giờ đều tệ như vậy không?

Anh cau mày lạnh lùng đáp: [Mồm miệng sạch sẽ chút đi.]

Thời gian của đoàn làm phim khá eo hẹp.

Cố Kinh Giới không có thời gian dắt chó đi dạo nên anh vội vàng mang theo bữa sáng Tiểu Lý mua đến trường quay.

Khi đang ở trong phòng thay đồ, anh thấy một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại:

[ Cậu phát điên cái gì? Cậu nghĩ mình tuyệt lắm khi ăn trộm tài khoản của người khác phải không?]

Cố Kinh Giới tức đến bật cười.

Ngày nay, ngay cả mấy kẻ lừa đảo cũng biết vừa ăn cướp vừa la làng.

Hazlitt&.: [Có bệnh thì đến bệnh viện tâm thần, đừng có trì hoãn việc điều trị]

Úc Đinh tức gần chết khi đọc được tin nhắn trong phòng ngủ.

Hắn gõ cả một đoạn văn dài để đem đi tế nhưng vừa bấm gửi thì hộp thoại hiện ra:

[Bạn không còn là bạn với anh ấy/cô ấy nữa]

Úc Đinh: “…………”

Thế mà người này dám xóa kết bạn với hắn?!

Vì điều này mà Úc Đinh buồn bực cả ngày.

Hắn không nghĩ ra được câu trả lời, cũng không muốn nói chuyện với Cố Kinh Giới chút nào.

Hắn vẫn hợp tác quay phim, nhưng quay xong thì sẽ biến mất ngay.

Mọi người ở trường quay đều nhận thấy hôm nay Husky có vẻ rất nóng nảy.

La Cao Nghĩa lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim, bĩu môi nói với Cố Kinh Giới:

“Hay là cậu đi dỗ nó đi?”

Cố Kinh Giới đành phải cầm hộp gà rán đi dỗ chó.

Không ngờ Husky vẫn thờ ơ, quay mặt giận dữ.

Cả người con chó toát ra: Để tôi yên.

Cố Kinh Giới không biết mình đã chọc giận ông cố này ở chỗ nào, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành hắn:

“Tối nay anh dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn nhé? Em có muốn ra ngoài chơi không? Hay do em thấy quay phim chán quá..”

La Cao Nghĩa thở dài: “Nuôi chó cũng không dễ chút nào, trông thầy Cố kia, dỗ dành vất vả y như dỗ bạn gái.”

Phó đạo diễn gật đầu thông cảm.

Hai nữ nhân viên nhìn cảnh này thì thầm với nhau như đang lén lút đưa tin:

“Mẹ kiếp! Muốn đu tới rồi.”

“Thật có lỗi, tôi không phải người, thế mà tôi có thể thấy động lòng trước cảnh thầy Cố và con chó…”

Cố Kinh Giới cho rằng Husky hờn dỗi vì cứ ở lại trường quay nhàm chán nên đã thương lượng với đạo diễn La để tạm dừng quay phim một ngày, để Tiểu Vinh đưa hắn ra ngoài chơi.

Tiểu Vinh dắt chó đến công viên thú cưng gần đó, cho chó vào rồi đi mua trà sữa ở ngay bên cạnh.

Công viên dành cho thú cưng phải mua vé, được bảo vệ bởi những nhân viên chuyên nghiệp nên không phải lo lắng về việc chú chó của mình bị lạc.

Có lẽ vì là ngày thường nên trong công viên có rất ít chó.

Một mình con chó là Úc Đinh đứng trên bãi cỏ hoang, cảm thấy hoang vắng không thể giải thích được.

May mắn thay, Lam Ba và Lim Pha cải trang thành con người đã đến và xoa dịu sự thê lương của hắn.

Mặc dù đặc điểm thể chất giống sói của hai người tương đối mạnh, nhưng vẫn có thể giảm bớt bằng cách hóa trang, dùng mũ và quần áo để che đi.

Vì đường nét khuôn mặt sâu và dáng người cao lớn nên họ trông giống người nước ngoài.

Úc Đinh nhìn hai con sói, tò mò hỏi: “Làm sao hai người biết tôi ở đây?”

Lam Ba thành thật trả lời: “Thật ra chúng tôi đã đi theo cậu.”

Úc Đinh “…”

Bàn tay của Lim Pha lặng lẽ nhéo cái mông của Lam Ba.

Nhìn thấy vẻ mặt “Anh đúng là đại biến thái” của Úc Đinh, Lim Pha chỉ có thể giải thích:

“Thời gian thú con bị nguyền rủa rất nguy hiểm. Tộc thú nhân của chúng ta có quy định, tất cả thú nhân trưởng thành đều phải giúp đỡ thú con thành công vượt qua tuổi trưởng thành.”

Úc Đinh nói khô khốc: “Được.”

Hai người cùng chú chó tìm một góc tương đối xa để ngồi trò chuyện.

Lam Ba hỏi: “Mối quan hệ của cậu bây giờ có tiến triển gì không?”

Lim Pha cũng lo lắng: “Nhóc con, không phải cậu đã nói trước đây mình muốn liên lạc với mối tình đầu của mình sao? Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Đừng nhắc đến nữa.”Úc Đinh mặt không biểu tình nói: “Thất bại rồi.”

Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra, hai con sói nhìn nhau, cảm thấy được an ủi.

Úc Đinh: “Tôi có thể đưa ra một yêu cầu được không?”

Lam Ba và Lim Pha đồng thanh: “Cậu nói đi.”

Úc Đinh: “Hai người có thể ngừng gọi tôi là nhóc con được không?”

Tuổi cũng đã lớn đùng đùng rồi, bị gọi như vậy khiến Úc Đinh thật sự thấy xấu hổ.

Hai con sói nhanh chóng đổi xưng hô.

Họ đề nghị giới thiệu đối tượng cho Úc Đinh.

Không có thời gian để trì hoãn thời kỳ nguyền rủa.

Nếu lời nguyền không bị phá vỡ trong vòng ba tháng, chỉ số IQ của thú con sẽ dần suy giảm và trở thành động vật bình thường.

Sau khi nghe học phổ biến khoa học, Úc Đinh rùng mình.

Hắn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh mình biến thành một con Husky ăn cớt.

Nhưng hắn vẫn nhất quyết bác bỏ kế hoạch hẹn hò tầm bậy của bầy sói.

Lam Ba suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là cậu quen em gái của cậu ta đi, cô bé tên Cố Toa đó, phát triển mối quan hệ một chút? Chúng tôi sẽ giúp cậu gặp cô ấy và tìm hiểu xem cô ấy có phải là người mà cậu đã quen trước đây hay không.”

Úc Đinh: “Được.”

Mặc dù hắn không có ý gì với Cố Toa.

Trước đây họ đã từng gặp nhau nhưng hắn chỉ cảm thấy thân thiết mà thôi.

Nhưng trong tình huống này, ngựa chết cũng phải coi như ngựa sống.

Hắn suy nghĩ rồi thở dài.

Lúc này Lim Pha đề nghị: “Sao cậu không trực tiếp cân nhắc đến việc yêu Cố tiên sinh? Dù sao thì cậu ta cũng thích cậu, việc phá bỏ lời nguyền sẽ dễ dàng hơn.”

Tác giả có lời muốn nói: Héo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận