Không đúng, đều là đàn ông với nhau, hắn đỏ mặt làm gì?
Úc Đinh lập tức khôi phục lý trí.
Đều do anh chàng này ở trong nhà không mặc đồ đàng hoàng!
Hại hắn sợ đến mức như bị kim đâm.
Từ khóe mắt, hắn có thể nhìn thấy sáu cơ bụng trắng như sữa mỏng manh dưới áo choàng tắm, vòng eo săn chắc và thon gọn, tuyến nhân ngư như ẩn như hiện, và xuống hơn nữa…
Trong lòng Úc Đinh khinh thường hừ lạnh: Ồ, không lớn bằng hắn.
Cố Kinh Giới liếc nhìn hộp lẩu cay trên bàn ăn đã ăn hết sạch, chỉ còn lại rau mùi đã bị vớt ra và vương vãi khắp sàn nhà. Anh thật sự không nhịn được cầm chiếc dép lên đánh nó một cái, giận dữ trừng mắt: “Bạch nhãn lang!”
Cố Kinh Giới cả đời chưa từng tức giận đến vậy.
Giống như nông phu cùng xà bản hiện thực, có lòng tốt cứu người ai ngờ lại bị cắn ngược lại một cái.
Huống chi anh còn có thói ở sạch, không thể chịu được sự dơ dáy bừa bộn trong nhà.
Husky dường như cũng biết mình sai, tai cụp xuống, cong lưng cúi đầu, cho dù bị đánh cũng không rên tiếng nào.
Cố Kinh Giới đánh xong liền lấy điện thoại gọi video cho Cố Toa, camera tập trung vào phòng khách bừa bộn.
“Cửa sổ, dàn âm thanh, ghế sô pha, dầu thơm, sách…… Con chó này làm hỏng bao nhiêu đồ của anh rồi em có biết không?” Anh lạnh lùng nói: “Em nhanh chóng nói cô Đồng đến đón nó đi.”
Cố Toa ấp a ấp úng: “Cô ấy đã vào đàm đi làm rồi, bây giờ người ta đang ở Hoành Điếm, không đón được……”
Cố Kinh Giới hít sâu.
Cảm giác nếu mình còn ở với con Husky này lâu hơn nữa, sớm muộn cũng bị chọc tức đến chảy máu não.
“Em tìm người khác đi!”
“Tạm thời không tìm được ai cả.” Cố Toa lấy lòng nói: “Anh chỉ cần nuôi hộ một tháng thôi, thật đó, chỉ một tháng thôi.”
Cố Kinh Giới mặt không đổi sắc.
Anh một ngày cũng chịu không nổi.
Cố Toa lại nói: “Nuôi cũng đâu có gì xấu đâu? Chỉ do nó chưa vận động đủ mới đi phá nhà thôi, anh kiên nhẫn giáo dục nó một chút, nếu nó làm sai nữa thì đánh, đánh dữ vào, sớm hay muộn gì nó cũng hiểu chuyện thôi mà.”
Cố Kinh Giới: “……”
Cố Kinh Giới cúi đầu nhìn con chó.
Thật ra anh có thể từ chối nếu quyết tâm.
Nhưng đôi mắt ướt của Husky luôn khiến anh nhớ đến ai đó một cách khó hiểu, khiến anh liên tục đột phá điểm mấu chốt và mang nó về nhà.
“Haizz……” Anh thở nhẹ một hơi, quay người bắt đầu dọn nhà.
Úc Đinh thấy Cố Kinh Giới dễ dàng tha mình như vậy ngược lại thấy hơi bối rối.
Trước đây, những tin tức tiêu cực thường nói về việc Cố Kinh Giới mắc bệnh ngôi sao và coi thường thương hiệu lan truyền khắp nơi trên Internet. Úc Đinh luôn cho rằng anh là một cậu chủ nhà giàu lạnh lùng, kiêu ngạo và lập dị.
Ai biết anh chàng này thật chất lại có tính tình tốt như vậy.
Nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ đánh con chó phá nhà mình đến gọi cha gọi mẹ.
Cố Kinh Giới dọp dẹp một hồi, thấy con chó vẫn ngồi đó, liền bước tới sờ vào chỗ vừa đánh.
“Có đau không?” Giọng điệu của anh cũng dịu đi một chút.
Husky cao ngạo quay mặt đi, dường như đang từ chối anh đụng vào.
Cố Kinh Giới có chút buồn cười, “Là mày làm sai trước, chỉ mới đánh mày một cái mà mày đã tức giận rồi?”
Husky rầm rì một tiếng.
Úc Đinh đúng lý hợp tình: Tôi chỉ mắc phải sai lầm giống như những con chó trên khắp thế giới mắc phải!
—— Đợi một chút, nghĩ lại, tại sao bây giờ hắn có thể suy nghĩ sự việc từ góc độ của một con chó mà không có chút cảm giác kì cục nào nào…
Cố Kinh Giới đứng dậy, mở hai thùng giấy cạnh tủ TV ra.
Đây là những đồ dùng cho thú cưng mà Tiểu Vương đã giúp anh mua trực tuyến hai ngày trước, bao gồm cũi, dây chuyền cho chó, vòng cổ cho chó, nhà vệ sinh cho chó, miếng lót thay tã, bấm móng tay, bình xịt khử mùi, túi đựng phân, đồ chơi… tất tần tật mọi thứ gì cũng có.
Tiểu Vương làm việc từ trước đến giờ luôn đáng tin.
Cố Kinh Giới móc ra hai gói snack viên thịt bò, mở ra, lấy ra một ít đặt trước mặt con chó: “Đinh Đinh, mày có muốn ăn không?”
Husky không thèm bố thí cho anh cả một ánh mắt, trốn dưới bàn cà phê trong phòng khách rồi nằm xuống.
Cố Kinh Giới: “……”
Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm con chó sợ không.
Nhưng rõ ràng vừa nãy đâu có đánh mạnh.
–
Vào ban đêm, tuyết chuyển sang mưa lớn ở thành phố S.
Gió mạnh liên tục đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh ầm ĩ và chói tai.
Cố Kinh Giới cuối cùng cũng dọn dẹp xong, nằm liệt trên ghế sofa một lúc.
Một người một chó trong nhà, không khí hiện giờ tương đối hòa thuận.
Cố Kinh Giới lo chó khát nước nên đứng dậy lấy chậu đổ một chai nước khoáng Evian vào.
Úc Đinh mở to mắt nhìn cảnh này.
Chàng trai tốt, thế mà sẵn sàng cho chó uống loại nước đắt tiền như vậy??
Hắn bình thường chỉ uống Nongfu Spring với giá hai nhân dân tệ.
Trong khi trong lòng Cố Kinh Giới vừa sốc vừa tức giận, Úc Đinh vẫn không biết cố gắng bước đến mấy miếng uống sạch.
Uống xong hắn còn chưa đã thèm mà chép chép miệng.
Quả nhiên, vị tiền thật là ngọt.
Đặt mục tiêu nhỏ trước.
Hắn muốn lừa ăn lừa uống, ăn sụp nhà đối thủ.
Cố Kinh Giới lại đổ thêm một chai nữa cho hắn.
Sau đó Úc Đinh gặp phải một trong những nỗi xấu hổ không thể tránh khỏi khi trở thành một con chó – đi vệ sinh.
Là một con người, Úc Đinh không thể chấp nhận việc đi tiểu ở bất cứ đâu.
Tuy cảm thấy xấu hổ khi đi vệ sinh trước mặt đối thủ nhưng hắn không thể nhịn được nữa nên chỉ có thể đi đến dùng móng đẩy đẩy Cố Kinh Giới, đồng thời chỉ vào bệ tiểu cách đó không xa ra hiệu mình đang mắc tiểu.
Cố Kinh Giới: “Mày muốn đi vệ sinh hả?”
Husky gật đầu rất con người.
Con chó này rất thông minh.
Trong mắt Cố Kinh Giới hiện lên vẻ ngạc nhiên, lấy một miếng lót đi tiểu để ngoài ban công: “Đi đi.”
Úc Đinh đi vòng quanh bệ miếng lót mấy lần và phát hiện mình không thể tiểu được.
Bản năng sinh học của chó đực khiến hắn muốn tè cạnh cây cột.
Úc Đinh lại lao ra vỗ vỗ bồn cầu.
Hắn vừa mới để ý thấy ở giữa ô vuông có một cây cột lớn, có lẽ được thiết kế chuyên dụng cho chó đực đi vệ sinh.
Thấy bộ dáng Husky nôn nóng đi qua đi lại, Cố Kinh Giới mang bồn cầu cho chó ra ban công, trải miếng lót đi tiểu bên dưới.
Lần này nó giơ chân và tè cạnh cây cột.
Cố Kinh Giới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng vấn đề là ——
Anh nên xử lý bồn cầu cho chó thế nào đây?
Là một người mắc thói ở sạch, nếu để anh đi dọn miếng lót đi tiểu và rửa sạch bồn cầu vệ sinh, Cố Kinh Giới cảm thấy mình chỉ mới làm chưa được một nửa đã nôn sạch.
Cho nên, thiết kế này đúng là thứ vô dụng.
Ít nhất ở chỗ của anh chỉ có thể trở thành đồ dùng một lần.
Vì vậy Cố Kinh Giới đành phải đeo khẩu trang, bao tay cùng kính râm, võ trang đầy đủ bỏ bồn cầu cho chó vào túi đựng rác màu đen, mang xuống lầu ném.
Nhưng mà chờ Cố Kinh Giới quay về, Husky lại lo lắng kéo ống quần anh, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa.
Cố Kinh Giới: “Mày muốn ra ngoài?”
Husky gật gật đầu.
Cố Kinh Giới: “Mày muốn ra ngoài làm gì?”
Husky dùng chân chỉ vào miếng lót đi tiểu.
Ồ, hóa ra lại muốn đi vệ sinh.
Cố Kinh Giới nhíu mày, chẳng phải con chó này vừa mới đi vệ sinh xong sao?
Đúng là buồn vệ sinh quá lại dễ đi vệ sinh nhiều.
Anh chỉ vào miếng lót đi vệ sinh khác, chỉ vào mặt đất nói: “Mày đi ở chỗ này đi, bây giờ không có bồn cầu cho mày đi.”
Mặt Úc Đinh nhăn thành một nhúm.
Không biết có phải vì Malatang hay không, nhưng hắn cảm thấy bụng mình đau dữ dội như thể có một chiếc máy khoan điện được lắp vào vậy…
Úc Đinh lại duỗi chân chó chỉ ra ngoài cửa sổ, kêu “Gâu gâu” hai tiếng.
Lúc này Cố Kinh Giới hiểu ý của hắn, “Mày muốn đi ngoài đó?”
Husky gật đầu.
Cố Kinh Giới đoán rằng người chủ trước của nó có thể đã dạy nó không được ị ở nhà.
Anh liếc nhìn mây đen kéo đen nghịt bầu trời, quay đầu nói với con chó:
“Bây giờ bên ngoài mưa lớn lắm, mày nhịn chút đi.”
Úc Đinh: “…………”
Mối thù đoạt bạn gái gì đó vào giờ phút này đều bị vứt lên trên chín tầng mây rồi.
Úc Đinh: Người anh em, thương xót chút đi. Tui sắp nín không được nữa rồi.
Chó cũng có ba gấp cậu có biết không?
Tác giả có lời muốn nói:
Úc Đinh: Đại trượng cẩu co được dãn được