Tôn Minh Giang vừa mới vong ân phụ nghĩa lúc Trúc Ninh thay y ra mặt, bây giờ y sợ tự biết mình không hợp đạo lí, không dám thúc giục hai vị đại nhân. Nhưng y sợ mình chờ thêm mấy phút nữa, cơ thể của mình sẽ không sống lại được nên đành liều chết khóc rống.
Bóng lông nhỏ mới nhậm chức ngày đầu tiên, tinh thần trách nhiệm cao vút, cậu vội vàng vung móng vuốt nhỏ chào tạm biệt Hắc Vô Thường: “Cám ơn anh, anh Vô Xá… Ặc, chú!”
Hắc Vô Thường: “…” Hắn cực kỳ không thích xưng hô thế này.
Hắc Vô Thường không đứng lên ngay mà nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt béo của bóng lông nhỏ, xem như tạm biệt.
Bóng lông nhỏ vui vẻ cọ cọ mặt vào ngón tay lạnh như băng của Hắc Vô Thường, sau đó giơ móng vuốt níu lấy hồn ma mặc đồ vest, ra dáng nói: “Người chấp hành Trúc Ninh, thỉnh ra ngoài Địa Phủ.”
Sau đó biến mất vào hư không trong nháy mắt.
Trải qua vài giây tối om, bóng lông nhỏ xuất hiện trước cửa căn nhà gỗ của bà lão.
Lúc đầu Trúc Ninh còn lo lắng các đồng nghiệp của mình sẽ đánh nhau với bà lão tốt bụng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn nhà gỗ, bóng lông nhỏ hoàn toàn ngẩn người.
Hứa Vi ngồi bên cạnh bàn cầm kẹo bạc hà trêu chọc chơi đùa với bé gái mũm mĩm màu vàng kim, Lão Ngô và Hùng Thành đang bận trước bận sau giúp bà lão lấy thuốc nấu thuốc, còn Chương Dục Cẩn thì gương mặt trắng bệch đổ mồ hôi nằm trên giường trúc, có vẻ như anh đang nghỉ ngơi.
Nhìn thấy bóng lông nhỏ xuất hiện, năm tiếng ngạc nhiên vui mừng cùng bùng nổ trong căn nhà gỗ.
Chương Dục Cẩn, Hứa Vi, Hùng Thành và Lão Ngô: “Tiểu Trúc!!!”
Bà lão chống gậy lao đến: “Bé xù xù của bà!”
Lúc này Trúc Ninh mới nhớ mình vẫn còn trong hình dạng quả bóng lông, cậu vội vàng biến trở về hình người, bà lão vẫn không ngừng bước lao tới bên cạnh cậu, vui mừng nước mắt rơm rớm: “Bé xù xù của bà có thể hóa thành hình người, bảo sao lúc nãy bà nhìn con bỗng cảm thấy rất thân thiết.”
Mà Chương Dục Cẩn bị bệnh liệt giường thế mà lại là người thứ hai vọt tới, nhìn thấy Trúc Ninh không bị thương tích gì, vẻ tái nhợt trên mặt anh mới giảm hơn phân nửa, thở phào nhẹ nhỏm nói: “May mắn, thật may mắn! Anh còn tưởng cậu…”
Trúc Ninh lo lắng: “Đội trưởng Chương, anh sao thế?”
Hùng Thành đuổi tới dửng dưng xua tay: “Không có gì lớn, Chương lão đại vừa mới bị bệnh tim, sau khi uống chén thuốc của bà Liễu Ca thì đã tốt hơn nhiều rồi.”
Chương Dục Cẩn thấy Trúc Ninh không sao, sắc mặt anh lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dặn dò: “Tiểu Trúc, lần sau cậu tuyệt đối không được chấp hành nhiệm vụ một mình, chuyện này rất nguy hiểm! Nhỡ lần này cậu gặp chuyện bất trắc…”
Trúc Ninh cực kỳ phấn khích: “Hôm nay tôi hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, các quỷ hồn đều đã được dẫn đến nơi, mỗi người chịu phán quyết mười tám tháng, hơn nữa tôi và chú Vô Xá còn hợp lại đạp đổ một vị quan lớn!”
Đám người Ban điều tra đặc biệt không biết chân tướng nên nghe không hiểu rốt cuộc Trúc Ninh đã đi đâu, thi hành nhiệm vụ gì.
Ngay cả Chương Dục Cẩn cũng sững sờ một lúc, chờ sau khi anh nhận ra “Chú Vô Xá” trong lời Trúc Ninh là ai, anh chấn kinh thật lâu mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh ngơ người một lúc mới nói bóng nói gió xác nhận: “Tiểu Trúc, người tên “Chú Vô Xá” không làm khó cậu chứ?”
Trúc Ninh vô cùng phấn khởi: “Không có, lúc đầu tôi không nhìn thấy chú Vô Xá nên lỡ dùng đai lưng trên áo choàng đen của chú ấy rồi buộc chú Vô Xá chung với mấy chục tên tội phạm, còn kéo chú ấy đi theo một hàng rất dài, vậy mà chú Vô Xá không hề tức giận.”
Trong đầu Chương Dục Cẩn hiện ra hình ảnh bóng lông nhỏ buộc Hắc Vô Thường đại nhân tôn quý chung với một đống hồn ma, suýt chút nữa tim anh lại ngừng đập: “Ngài ngài ngài ấy… Không tức giận?”
“Không có!” Trúc Ninh lắc đầu, cậu sợ mình hù dọa bà lão nên bỏ qua chuyện ăn rau câu trái cây, chọn chuyện tốt mà nói: “Chú Vô Xá còn đút tôi uống trà, cơ mà tôi bất cẩn nuốt luôn cái chén.”
Trúc Ninh nhớ tới hồn phách của Tôn Minh Giang, vội vàng nói với đồng nghiệp: “Hiện tại tôi phải đưa linh hồn này về với cơ thể của ông ấy, chậm thêm nữa sợ ông ấy không quay về được.”
Mới vừa rồi Tôn Minh Giang vẫn còn lắp bắp đứng một bên không dám tiến lên, bây giờ nghe quỷ sai đại nhân nhớ tới mình, y kích động quỳ thụp xuống: “Đại nhân, nhà của tiểu nhân ở tỉnh Tô Bắc, thành phố Hoài Trung, nếu không quay về kịp…”
Bà lão mang kính lão, cúi đầu xem xét bóng người trên đất: “Nói càn nói bậy cái gì, bà thấy sinh hồn này vẫn còn tốt chán, cơ thể chắc chắn đã được đưa đến bệnh viện. Không phải người thực vật còn được nằm trong bệnh viện mấy chục năm sao? Cậu gấp cái gì!”
Hứa Vi thực sự không nhịn được nữa, cô nhẹ nhàng hỏi: “Bà Liễu này, sao bà nhìn thấy được ông ấy là sinh hồn, hơn nữa trạng thái cũng rất tốt?”
“Tuy bà đã già nhưng bà nhớ rất rõ, năm ấy trước khi bàn giao lại hết mọi thứ.” Bà lão cố gắng nhớ lại: “Mỗi ngày bà đều nấu canh cho những hồn ma này, nên nhìn thấy rất nhiều!”
Sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của đám người Ban điều tra đặc biệt, bà lão gõ gõ gậy xuống đất gọi lão thổ địa Tương Tây mặt mày phúc hậu, đưa Trúc Ninh và Tôn Minh Giang cùng đến thành phố Hoài Trung.
Sau cùng lão thổ địa Tương Tây mặt mũi hiền lành còn không ngừng xin lỗi: “Ta không giống cái tên quỷ hẹp hòi thành phố Cừ Nam, nếu không bỏ thêm phí cho ông ta thì một tia pháp lực ông ta cũng không làm, tiểu Tiên ta thì pháp lực không cao, đưa hai vị tới nơi cũng đã đủ mệt chết ta rồi.”
Sau đó lão thổ địa Tương Tây khước từ hương khói, vui cười hớn hở chui vào trong đất nghỉ ngơi.
Hai mươi phút sau, Trúc Ninh ngồi xe taxi đi đến bệnh viện tư nhân cao cấp mà Tôn Minh Giang nhắc tới.
Tôn Minh Giang bay ra khỏi xe taxi, vô cùng lo lắng bay thẳng vào tòa nhà bệnh viện, nhưng mấy phút sau lại thẹn thùng bay ra từ tầng ba: “Đại nhân, tiểu nhân không nên chạy lung tung mà không đợi ngài, tiểu nhân không thể tự mình quay về! Tiểu nhân không biết mình có thể làm phiền ngài một lần nữa không, ngài…”
Từ lúc tận mắt thấy bóng lông nhỏ cạp Âm Ti rồi nhai rắc rắc chỉ bằng một cú táp, đồng thời còn “Kẻ xướng người hoạ” với nhân vật cấp cao ở Địa Phủ đạp đổ Phán Quan, nỗi sợ của Tôn Minh Giang đối với Trúc Ninh đã tăng 120%.
Trúc Ninh giải quyết mấy lần không có kết quả, cũng chỉ có thể đi theo y.
Đừng nhìn Tôn Minh Giang ở âm phủ khúm núm sợ sệt này kia, thật ra danh tiếng của y ở dương gian không hề thấp. Buổi sáng hay tin y bị đuối nước trong bể bơi tư nhân, người nhà họ Tôn đưa y nhập viện sau đó lập tức bao luôn cả ba tầng lầu của bệnh viện tư nhân.
Vệ sĩ đứng canh gác toàn bộ lầu ba cực kỳ chặt chẽ,những người không có phận sự tuyệt đối không được đi vào.
“Không phải chị không cho em vào.” Y tá ở đại sảnh nói: “Trong bệnh viện có quy định, nếu không phải người thân của bệnh nhân thì không được đến thăm. Huống hồ cả ba tầng lầu đều đã được bao trọn gói, chị cho em vào nhưng bị vệ sĩ của nhà họ Tôn ngăn lại thì cũng vô dụng thôi!”
Khi đối diện với những người khác, Tôn Minh Giang chính là kiểu người nóng nảy, y tung bay mắng té tát trước mặt y tá: “Không cho quỷ sai đại nhân đi vào, cơ thể của tôi có chuyện bất trắc liệu mấy người có gánh trách nhiệm không? Gì mà phá bệnh viện, tôi tiêu một ngày mấy triệu, ngay cả linh hồn nhỏ bé của tôi bị mất cũng không tra được!”
Tôn Minh Giang mắng xong quay đầu trôi về phía Trúc Ninh, bày vẻ mặt nịnh nọt ăn nói khép nép: “Đại nhân, nếu không thì, phiền ngài vất vả một chút dàn xếp vài câu với cái đám không có kiến thức này, được không?”
Đúng lúc này, cửa thang máy ở đại sảnh mở ra, một đám người hô hào đi tới.
Được vệ sĩ vây chắn ở giữa là một cặp vợ chồng già quần áo lộng lẫy và một cô gái dịu dàng dìu một ông lão. Đầu tiên cô gái dịu dàng kia đỡ ông lão đứng vững, sau đó trong mắt lộ ra vẻ chờ đợi đứng đón ở cửa bệnh viện: “Dương đại sư đến rồi sao?”
Từ khi ba người này xuất hiện, Tôn Minh Giang lập tức xông tới, bay vòng vòng xung quanh bọn họ.
“Cha! Mẹ! Con đang ở đây, con sẽ tỉnh lại ngay thôi, hai người đừng lo lắng.” Sau đó lại đuổi tới chỗ cô gái dịu dàng: “Tĩnh Di… Ngưu Tĩnh Di, bà vợ ngu ngốc này, em tìm đại sư làm cái gì, anh ở ngay đây mà, em nhìn anh đi!”
Chỉ chốc lát sau, một ông lão râu tóc bạc trắng khoác áo đạo sĩ dẫn theo đồ đệ trẻ tuổi đi vào bệnh viện.
Ngưu Tĩnh Di vội vàng nghênh đón: “Đại sư, từ sau khi chồng của tôi rơi xuống nước thì tim đột nhiên ngừng đập, không nghe thấy tiếng hơi thở. Hiện tại mặc dù được bệnh viện cứu chữa trở về, toàn bộ các mức chỉ số đều bình thường, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.”
Ngưu Tĩnh Di nhìn thấy, sau khi chồng mình là Tôn Minh Giang rơi xuống nước thì không có quẫy đạp phản khán, chỉ mới nửa giây đã tắt thở, cho dù bị điện giật cũng không nhanh như vậy. Thế là sau khi tạm thời cứu chữa được Tôn Minh Giang, cô vội vàng bỏ ra một số tiền lớn để mời đại sư đến xem.
Cha mẹ của Tôn Minh Giang vừa nghe tin đã lập tức chạy đến, bể bơi tư nhân có camera giám sát, hai ông bà xem xong liền bị hù cho chết khiếp. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Dương đại sư tiên phong đạo cốt như nhìn thấy cha mẹ tái sinh, vội vàng chạy tới tỏ thái độ thân thiện.
Dương đại sư nghiêm nghị, không hỏi han gì hai vợ chồng già.
Lão nhìn quanh bốn phía, lúc nhìn về phía Trúc Ninh đang núp, lão cau mày sau đó đột nhiên đưa tay ý bảo đám người ngừng nói.
Đồ đệ trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, cho là Dương đại sư bất mãn với người không liên quan là Trúc Ninh, cậu ta vội vàng bước nhanh về phía trước, quát lớn: “Đại sư làm phép, tại sao vẫn còn người ngoài ở đây, đi mau đi mau… Không phải trước đó nhà họ Tôn nói đã bao trọn cả tòa nhà rồi sao? Tại sao cậu… Em họ, em làm gì ở đây?”
Vị đồ đệ trẻ tuổi của Dương đại sư đang mất kiên nhẫn quát lớn đột nhiên ngừng lại, khi nhận ra Trúc Ninh, âm lượng của nửa câu sau cũng thấp xuống.
Trúc Ninh cũng nhận ra cậu thanh niên kia, đó đúng là anh họ Trúc Cẩm Huy của cậu.
Năm đó, cha của Trúc Ninh, Trúc Học Cần và em trai Trúc Tuấn Khôn uống một chút rượu, sau đó ôm con trai nhà mình khoe khoang ở trong viện rồi cãi lộn xem ai mới là người kế thừa pháp khí và tài sản của nhà họ Trúc, không ngờ tiếng nói quá lớn dọa cho Trúc Ninh biến thành quả bóng lông.
Mà Trúc Cẩm Huy chính là đứa bé được người còn lại ôm, từ sau cái đêm Trúc Ninh biến thành quả bóng lông, không ai được dọa sợ Trúc Ninh. Mỗi ngày cậu hai Trúc Tuấn Khôn đều tán dương con trai nhà mình lợi hại gan lớn thế nào, còn em họ Trúc Ninh là một người có vấn đề thần kinh, là thứ đồ bỏ đi ngay cả lên đại học cũng cần cha mẹ o bế.
Trúc Cẩm Huy không biết chuyện Trúc Ninh biến thành quả bóng lông, nhưng chuyện cha mẹ Trúc Ninh rời khỏi nhà chính của nhà họ Trúc rồi cùng theo con trai đi học thì cậu ta biết rất rõ.
Trong ấn tượng của Trúc Cẩm Huy, em họ Trúc Ninh là một tên ăn bám dòng họ không có tương lai.
Bây giờ đột nhiên gặp mặt ở đây, suy nghĩ đầu tiên của cậu ta là Trúc Ninh lăn lộn ngoài đời không nổi nên muốn tìm người anh họ là cậu ta đòi tiền, thế là vội vàng hạ thấp giọng bực bội nói: “Em họ, tại sao em tìm được nơi này, không có tiền nên tìm tới đúng không? Sao em đi qua mà không gọi điện trước! Bây giờ anh có việc quan trọng cần làm, em tìm nhà khách hay đâu đó ngồi đợi một lúc, có gì thì đợi anh làm xong việc rồi nói.”
Nói xong cậu ta muốn nắm tay Trúc Ninh kéo đi, lại bị Trúc Ninh đầu óc mơ hồ vô thức né tránh.
Mẹ của Tôn Minh Giang thấy Dương đại sư chau mày nhìn về phía Trúc Ninh, sau đó nhìn thấy dường như đồ đệ của Dương đại sư đang đuổi người, bà vội vàng nói: “Dương đại sư, thật ngại quá, vốn nhà họ Tôn chúng tôi đã bao trọn cả tầng này, không biết bên kia làm thế nào mà…” Mẹ Tôn cẩn thận quay đầu không vui ra lệnh cho vệ sĩ: “Còn không mau đuổi đi!”
Hồn của Tôn Minh Giang nghe thấy mấy lời này lập tức cuống lên, y bay lên nhảy tưng tưng trong đại sảnh: “Mẹ, mẹ đừng hại con trai mình thế chứ, cái tên Dương đại sư gì đó là đồ lừa đảo! Rõ ràng hắn đang giả bộ lừa tiền nhà chúng ta…”
Lông mày của Dương đại sư càng nhăn chặt hơn, lão đột nhiên gầm lên: “Có quỷ khí!”
Sau đó nhanh chóng ngâm khẩu quyết, cầm một chiếc bùa vàng ném về phía Tôn Minh Giang đang nhảy tưng tưng.
Tôn Minh Giang đang chửi ầm lên “lão già lừa đảo” thì bị dọa cho ré lên vèo một cái trốn sau lưng Trúc Ninh, dường như bùa vàng cảm nhận được sát khí cực cao từ lệnh bài quỷ sai, đột nhiên nổ tung như pháo hoa ở giữa không trung!
Tất cả mọi người đều đực mặt ra.
Tôn Minh Giang vẫn chưa hết sợ trốn sau lưng Trúc Ninh, lẩm bẩm: “Lão già này cũng có bản lĩnh thật…” Ngay sau đó Tôn Minh Giang lại tức giận: “Nhưng bộ lão không phân biệt được đâu là ma quỷ đâu là sinh hồn hả? Tôi có đại nhân giúp đỡ còn cần thứ gà mờ như ông, mới vừa rồi suýt chút nữa ông đã giết người rồi đó, biết không hả?”
Dương đại sư nhìn thấy bùa vàng bốc cháy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Âm khí rất nặng!”
Cha mẹ và vợ của Tôn Minh Giang cũng nhìn thấy, bị dọa cho hồn lìa khỏi xác.
Cha Tôn vội vàng đi qua giữ chặt tay của Dương đại sư: “Đại sư, việc này nguy hiểm như thế, cộng thêm 1 triệu… Không, cộng thêm 2 triệu! Xin ngài mau cứu con trai tôi.”
Vừa rồi Trúc Cẩm Huy còn đang phiền muộn làm sao để đuổi em họ định làm tiền mình, đột nhiên bị lá bùa bốc cháy dọa cho sợ hết hồn.
Trúc Cẩm Huy quay đầu nhìn thấy sắc mặt Trúc Ninh không có gì khác thường, đầu tiên là cậu ta kinh ngạc trong một cái chớp mắt, sau đó vẻ mặt đổi thành sáng tỏ, cho rằng Trúc Ninh ngu dốt không biết bùa là thứ gì, thế là cậu ta thì thầm: “Em họ, em cũng thấy rồi đó, chuyện vừa rồi không phải trò chơi, âm phù dò xét bốc cháy chứng tỏ quỷ khí cực nồng, em muốn giữ cái mạng nhỏ thì mau chạy…”
Trúc Ninh: “Hồn phách của Tôn Minh Giang rời khỏi cơ thể, em tới là để dẫn hồn ông ấy trở về.”
Trúc Cẩm Huy nóng nảy: “Em họ, em đừng có đứng đây ăn nói bừa bãi, thật mất mặt xấu hổ!”
Bên kia, Dương đại sư lại khoan dung độ lượng, nhìn cậu trai trẻ tuổi không giống đạo sĩ kia, nói: “Ồ? Nhìn thấy cảnh Tôn Minh Giang rơi xuống nước, lão đạo sĩ đây cũng nghi ngờ là hồn lìa khỏi xác, bạn nhỏ đây cũng là đồng đạo à?”
Trúc Ninh có ý tốt chỉ ra: “Nếu là hồn lìa khỏi xác, ngài dùng bùa đuổi tà ma không sợ đánh trúng ông Tôn Minh Giang sao?”
Trúc Cẩm Huy: “Sư phụ, người đừng nghe em họ của con nói bậy…”
Dương đại sư khoát tay: “Bạn nhỏ, cậu nói sai rồi, linh hồn người âm không được dương gian chứa chấp, nếu hồn phách của Tôn Minh Giang rời khỏi cơ thể, lại còn lưu lại giữa thanh thiên bạch nhật cho đến bây giờ, tất nhiên sẽ cực kỳ yếu, tuyệt sẽ không bị lão hủ cảm giác được âm khí quanh thân, bạn nhỏ có biết âm phù dò xét không?”
Trúc Cẩm Huy cuống lên: “Em họ của con chưa từng học qua đạo pháp…”
“Nếu sinh hồn đã càng ngày càng yếu, vậy phải càng mau chóng dẫn ông ấy trở về.” Trúc Ninh nhận chỉ điểm, vội vàng xoay người đi thẳng về phía phòng bệnh, đồng thời còn khẳng định chắc nịch với bọn họ: “Cháu chưa từng học qua thuật pháp, nhưng chuyện về Âm Quỷ, là dân chuyên nghiệp.”
Tôn Minh Giang vội vàng bay theo Trúc Ninh lên lầu, nhưng vẫn không quên quay đầu mắng té tát lão Dương đại sư kia: “Ông đây mới vừa ở Địa phủ, âm khí tản chỗ nào, hồn phách yếu thì sao? Ông vừa mới suýt giết người đó biết không hả? Một tên đạo sĩ quèn mà dám so với quỷ sai đại nhân là dân chuyên nghiệp.”
Dương đại sư không so đo với người trẻ tuổi tự phụ, nhưng cha mẹ và vợ của Tôn Minh Giang thì không như thế, Ngưu Tĩnh Di gấp đến độ sắp khóc: “Anh Vệ sĩ, anh mau ngăn cậu ta lại, tuyệt đối không được để cậu ta quấy rối làm Minh Giang bị thương, tình trạng hiện tại của Minh Giang rất nguy hiểm.”
Cha mẹ của Tôn Minh Giang cũng tức giận nói: “Đại sư chiêu hồn giúp Minh Giang, thằng nhóc kia lại tới làm loạn, còn không mau đuổi nó ra ngoài!”
Nhưng mà Dương đại sư lại ngăn cản vệ sĩ, rộng lượng nói: “Có lão hủ ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bạn nhỏ kia không biết đạo pháp, đến lúc đó để lão hủ đánh thức cũng được.”
Mà lúc này Tôn Minh Giang lại không quay đầu mắng nữa, y đang len lén nhìn vợ của mình thút thít, tự lẩm bẩm: “Trúc đại nhân, ngài nói xem có lạ không, tính tình của vợ tôi vốn cực kỳ nóng nảy, ngày nào cũng gào thét làm tôi sợ chết đi được. Nhưng không ngờ trong mấy tháng nay cô ấy lại càng lúc càng dịu dàng, nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng, cũng bắt đầu gọi đám vệ sĩ là anh.”
“Hầy, bà vợ vừa đổi tính thành một người phụ nữ tinh tế, hồn của tôi lại bị kéo đi… Đại nhân, ngài nói xem, đây có phải gọi là bảo toàn vận may không?”
Ngay sau đó, Trúc Ninh nghe loáng thoáng thấy có tiếng động, giống như tiếng khóc hu hu hu nhưng không rõ ràng.
Hiển nhiên Tôn Minh Giang cũng nghe thấy, y bị dọa cho giật mình vội vàng trốn ra sau lưng Trúc Ninh: “Đại, đại nhân, có phải trong phòng bệnh có ma…”
Nơi mà một người một hồn dừng lại là bên ngoài phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Tôn Minh Giang. Trúc Ninh có hơi sợ, cậu nắm chặt lệnh bài quỷ sai, tay trái chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh ra một khe hở, lặng lẽ nhìn vào trong.
Trong bóng râm bên cạnh giường bệnh, một ma nữ cực kỳ mờ nhạt đang khóc hu hu ghé vào trên người Tôn Minh Giang. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ma nữ quay đầu lại… Mặt mũi của cô ta giống Ngưu Tĩnh Di vợ của Tôn Minh Giang như đúc!
Hồn ma Tôn Minh Giang và hồn ma vợ của y bốn mắt nhìn nhau, Tôn Minh Giang sợ tới mức nhảy lên trần nhà: “Cô cô cô… Quỷ!!!”
Ma nữ nhìn thấy Tôn Minh Giang lập tức khóc rống nhào tới: “Hay cho anh Tôn Minh Giang, cơ thể nằm một chỗ còn hồn thì chạy lung tung, bà đây cho là anh đã hồn phi phách tán rồi!”
Dương đạo sĩ đi theo ở phía sau nhìn thấy Trúc Ninh dừng bước, thế là lão đi vượt lên dẫn đầu đẩy cửa. Quả nhiên cảm nhận được âm khí nồng nặc.
Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng giơ lá bùa lên: “Nơi này có quỷ!”
Hồn ma của Tôn Minh Giang đang bị ma nữ đuổi cho chạy vòng vòng xoay quanh lão đạo sĩ, nghe vậy y quay đầu mắng: “Phí lời!!!”
Trúc Cẩm Huy và cha mẹ Tôn Minh Giang đi phía sau thấy Dương đại sư định làm phép, bọn họ hận không thể ném cậu thanh niên trong phòng bệnh ra ngoài.
Trúc Cẩm Huy không nhịn được nói: “Em họ, em còn ở đây giả vờ làm cái gì? Hết tiền thì anh cho em mấy trăm mà tiêu, đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, đừng có gây phiền phức.”
Nói rồi đi tới định kéo Trúc Ninh.
Tình hình trong phòng bệnh rối tung lên, Tôn Minh Giang sợ đến mức hồn phi phách tán, nhìn thấy ma nữ sau lưng càng đuổi càng gần, đại sư thì giơ bùa lên muốn đập loạn, y bịch bịch quỳ gối trước người Trúc Ninh, không ngừng dập đầu: “Đại nhân cứu tôi, Trúc đại nhân cứu tôi với!!”
Vào khoảnh khắc gần trong gang tấc, Trúc Ninh không kịp nghiên cứu cách dùng lệnh bài quỷ sai, cậu vô thức giơ tay phải có buộc ngọc bài bắt lấy hồn của Tôn Minh Giang, lao tới phía trước đè hồn của y nhập vào trong cơ thể bất động trên giường bệnh.
Theo ánh sáng vàng kim lóe lên mà người phàm không thể nhìn thấy, Tôn Minh Giang cũng không kịp nhận ra mình đã trở về cơ thể, chỉ cho là mình ôm đùi không có kết quả…
Sau đó đám người trong phòng bệnh nhìn thấy, Tôn Minh Giang vốn hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh lại làm tư thế lý ngư đả đĩnh* bật dậy, vừa gào lên a a a a vừa trốn tránh lá bùa của lão đạo sĩ, bịch một tiếng quỳ gối dưới chân cậu trai trẻ tuổi đứng bên cạnh giường bệnh, ôm chặt lấy đầu gối của Trúc Ninh: “Trúc đại nhân cứu tôi, đại nhân cứu tôi với!!!”