Bà Triệu còn nằm trong hộp quà, đúng là Tôn Minh Giang không gọi mẹ mà chỉ gọi bác gái, thật may thái độ không được chào đón ở nhà họ Ngưu đối với con rể Tôn Minh Giang rất rõ ràng, thế nên người hầu cũng không cảm thấy nghi ngờ đối với xưng hô này.
Người làm nhà họ Ngưu mờ mịt nhìn ra bên ngoài: “Bà chủ đi đâu vậy ạ?”
Tôn Minh Giang: “Bác gái mới vừa đi câu lạc bộ tư nhân, mấy người không thấy sao, gì mà cặp mắt tinh tường…”
Thế là, sau khi đoàn người bỏ bà Triệu vào hộp quà thì nghênh ngang đi vào nhà chính của nhà họ Ngưu. Bây giờ trời vừa sáng, không ai nhìn thấy cảnh tượng bóng lông nhỏ nuốt người ở ngoài cửa.
Về phần Lỗ Phong quần áo đơn giản và bóng lông nhỏ bồng bềnh đi theo bên cạnh Tôn Minh Giang, giống như lão bộc và chó cưng quý như vàng bạc của Tôn Minh Giang, suốt dọc đường đi không có ai nghi ngờ.
Mặc dù thuận lợi vào cửa nhưng đám người làm của nhà họ Ngưu lại đề phòng người anh rể Tôn Minh Giang này giống như phòng tặc. Sau khi dẫn Tôn Minh Giang đến một căn phòng trống đã được thu dọn thì dặn dò y đừng tùy tiện đi lại vì dạo gần đây nhà họ Ngưu khá hỗn loạn.
Tôn Minh Giang lặng lẽ nhìn ra ngoài thông qua khe cửa, y phát hiện cách cửa phòng không xa có hai tên người làm cường tráng đứng hai bên một trái một phải giống như môn thần giữ cửa. Tôn Minh Giang thấy thế, y không giữ nổi vẻ cười hi hi ha ha trên mặt, hơi cúi đầu nhìn bóng lông nhỏ: “Trúc đại sư, tôi thế này có phải dê vào miệng cọp không?”
Nhưng khi Tôn Minh Giang nhớ tới dáng vẻ bực bội một táp nuốt hết lúc ở ngoài cửa của bóng lông nhỏ, y lại lạc quan đứng lên: “Dĩ nhiên, có Trúc đại sư ở đây, chắc chắn đám người làm côn đồ của nhà họ Ngưu không là cái đinh gì. Tôi không phải người đề xuất việc ăn thịt người, nhưng “hồi xuân” từ miệng của Trúc đại sư, thu nhỏ đám ác nhân một chút cũng không sao, đúng không? Ha ha ha!”
Suốt dọc đường đi, rốt cuộc Lỗ Phong cũng sực tỉnh từ trong cảnh tượng bóng lông nhỏ ăn thịt người, ông ta nhớ lại cảnh tưởng vừa rồi, không dám tin nói: ” Điều tra viên Trúc, thứ cậu nuốt mới vừa rồi… Có phải người không?”
Nếu là người, bị nuốt trọn cũng có thể vì tình mà tha thứ, nhưng thứ phun ra lại là một người tí hon còn đầy đủ tay chân, điều này sao có thể!
Bóng lông nhỏ dùng bút chì viết loạt xoạt: “Bà Triệu là quỷ phách, không phải người.”
Rốt cuộc cũng liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành của Lỗ Phong, trưởng ban Ban điều tra đặc biệt Bắc thị không có chỗ dùng suốt dọc đường đi nhất thời đầu óc tỉnh táo: “Quỷ phách? Bảy phách phụ thuộc vào thân thể, theo thân thể lớn lên già đi, chỉ có ba hồn mới có thể thoát khỏi thân thể, cũng tức là quỷ hồn… Việc này, không thể nào!”
Bóng lông nhỏ viết: “Ngưu Hân Lan ở trường quay lúc trước cũng là quỷ phách.”
Lỗ Phong vô cùng tập trung phân tích: “Điều này cũng có lý, nếu quỷ phách thật sự có thể thoát khỏi thân thể bằng cách nào đó, vậy hai Ngưu Hân Lan cùng tồn tại là điều có thể, thậm chí không chỉ có hai mà còn tới bảy người cùng xuất hiện!”
Tôn Minh Giang không biết hai người nói gì, là quỷ hồn thì một hay hai có gì khác nhau? Nhưng y chợt liên tưởng tới vợ Ngưu Tĩnh Di, vội vàng hỏi: “Trúc đại sư, có phải vì phách của vợ tôi cũng bay ra nên tôi mới nhìn thấy một Tĩnh Di khác?”
Bóng lông nhỏ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu dùng bút chì viết: “Không phải, Ngưu Tĩnh Di bay lơ lửng trong bệnh viện cực kỳ nhạt, đó là hồn, âm khí của quỷ phách nồng nặc hơn nhiều, hơn nữa người phàm cũng có thể thấy được.”
Tôn Minh Giang kinh hãi: “Hồn của vợ tôi bay ra ngoài!”
Lỗ Phong giải thích theo thuật pháp thông thường: “Nếu là phách bay ra, thể xác chắc chắn sẽ bị thay thế, nhưng hồn bay ra, có lẽ còn có thể trở về?”
Vốn Tôn Minh Giang cũng đã trải qua quá trình hồi hồn, lo lắng trong lòng cũng hơi lắng xuống, y nhìn về phía bóng lông nhỏ: “Trúc đại sư, bây giờ tôi nên làm thế nào? Ngoài cửa đều là người làm của nhà họ Ngưu, tôi không dám xông vào. Nếu tiếp tục kéo dài, Tĩnh Di gặp chuyện không may, tôi tôi tôi…”
Bóng lông nhỏ dùng móng vuốt mở nắp hộp quà, đưa bà Triệu bị một đám người tí hon mặt quỷ dọa cho sợ run cầm cập đi ra. Tôn Minh Giang bỗng chốc hiểu ra: “Chúng ta có thể tra tấn ép cung… A! Không không không, ý của tôi là hỏi thăm tình hình mẹ vợ.”
Bóng lông nhỏ viết chữ chậm, Lỗ Phong tạm thời nhận công việc tra hỏi: “Bà Triệu, rốt cuộc đám người nhà họ Ngưu mấy bà đã trở trò gì với hồn phách? Thân thể của bà ở đâu!”
Tôn Minh Giang đứng bên cạnh nhìn mẹ vợ vẫn còn đầy đủ tay chân, trong lòng y có hơi chột dạ. Lúc y đang chuẩn bị nghênh đón một trận gào thét tức giận mắng chửi từ bà Triệu phiên bản thu nhỏ, y không ngờ giờ phút này bà Triệu ngoan ngoãn nghe lời gấp trăm lần so với lúc ở ngoài cửa, còn chưa nghe hết lời của Lỗ Phong đã bắt đầu thút tha thút thít khóc lóc nói: “Đại nhân, tôi có mắt không biết Thái Sơn, lời nói vừa rồi thật bất kính, xin ngài có thể ngàn vạn lần đừng tính toán mà tha cho tôi không hu hu hu…”
Tôn Minh Giang mờ mịt: “Không phải mới vừa rồi mẹ vợ tôi vừa khoe khoang mình có người dưới Địa Phủ sao? Chỉ mới đóng một hộp quà mà đến nỗi này rồi?”
Lỗ Phong rất muốn nói, người của Địa Phủ bị điều tra viên Trúc chúng tôi cải trang đầy một hộp quà, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, nghiêm nghị hỏi: “Tôi hỏi bà, thân thể của bà ở đâu!”
Bà Triệu nhìn móng vuốt của bóng lông nhỏ tròn tròn đáng yêu, sợ đến mức không đứng lên nổi: “Thân thể gì? Không phải thân thể của tôi mới vừa bị vị đại nhân này ăn sao?”
Lỗ Phong gầm lên: “Bớt giả ngây giả dại, bà vốn đã là một quỷ phách, thân thể của bà? Rốt cuộc đám người nhà họ Ngưu mấy người đã giở trò gì lên thần hồn? Quỷ phách không thể ăn uống, tôi không tin bà không chú ý tới việc này.”
Bà Triệu mờ mịt luống cuống: “Sau khi nhà họ Ngưu chúng tôi bái lạy Thiên La Đại Tiên đã dần dần ăn ít đến mức không cần ăn, quỷ phách là cái gì… Ngài đang nói cái gì vậy?”
Vốn quỷ phách không phải thần hồn hoàn chỉnh, chỉ chứa một phần trí nhớ của nguyên thân, cho dù Lỗ Phong quát hỏi thế nào, bà Triệu cũng tin chắc bây giờ mình không cần ăn uống, là bởi vì bà ta tin thân thể mình đã đi trên con đường tu thành tiên.
Còn lý do bà muốn bắt Ngưu Tĩnh Di trở lại cũng là vì con gái có thể thoát khỏi thân xác phàm tục giữ được vẻ đẹp thanh xuân vĩnh viễn. Nhắc tới Thiên La Đại Tiên, bà Triệu bắt đầu lải nhải nói điên nói khùng: “Khi còn bé Tĩnh Di đã bái lạy Thiên La Đại Tiên, nếu con bé không tự mình bỏ nhà ra đi, làm sao nó biết ngoại hình ở tuổi ba mươi bốn mươi như thế nào? Chỉ có ở lại nhà họ Ngưu, yên ổn hầu hạ Thiên La Đại Tiên mới có thể rửa sạch tội ác thế tục, đắc đạo thành tiên, vĩnh sinh bất tử!”
Vẻ sùng mộ điên cuồng hiện rõ trên mặt bà Triệu, sau đó đổi thành phẩn hận nhìn về phía Tôn Minh Giang: “Đều tại thứ phàm phu tục tử như cậu làm hư Tĩnh Di và Hân Lan, khiến nó bị cám dỗ thế tục mê muội, phá hư con đường thành tiên… Đều tại thứ tạp chủng họ Tôn các người…”
Bà Triệu đột nhiên nổi điên, móng vuốt của bóng lông cũng không bắt được, chỉ đành bỏ quỷ phách mini thỉnh thoảng phát bệnh tâm thần vào lại hộp quà.
Ngay cả Tôn Minh Giang một chữ cũng không biết đối với thuật pháp âm dương cũng có thể đoán ra đại khái, thứ gọi là đắc đạo thành tiên trong lời bà Triệu… Chắc là cái chết. Sau khi người chết, quỷ phách vẫn sẽ duy trì dung mạo lúc chết, cho nên mới tạo thành một loại ảo giác không cần ăn uống cũng không già đi.
Tôn Minh Giang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: “Trúc đại sư, chúng ta phải mau tìm Tĩnh Di, nếu để cô ấy tiếp tục ở lại nhà họ Ngưu, nhỡ đâu đắc đạo thành tiên thì phải làm sao vây giờ!”
Bóng lông nhỏ có hơi khó xử, cậu dùng bút chì viết viết trên giấy: “Răng của tôi gãy rồi… Nếu gặp phải quỷ phách quá mạnh, tôi chắc chắn sẽ không đánh lại bọn họ.”
Tôn Minh Giang đã từng thấy qua cảnh bóng lông nhỏ cạp mất nửa cái đầu của quỷ sai, tiếp đó dùng Điếu ngư chấp pháp hạ bệ một vị phán quan, y cực kỳ tin vào thực lực của bóng lông nhỏ: “Trúc đại sư, có ngài ở đây, mấy tên quỷ phách ở nhà họ Ngưu có gì đáng sợ chứ?”
Chuyện cho tới nước này, bóng lông nhỏ cũng không nỡ giấu giếm, cậu viết hết tất cả: “Tối hôm qua những quỷ phách này đã công chiếm điện Diêm Vương thứ mười của Địa Phủ, trước đó không lâu còn đang đuổi giết Diêm Vương.”
Ngay lúc hai người đứng bên cạnh còn đang ngây người, bóng lông nhỏ mở hộp quà ra, giơ móng vuốt chỉ chỉ hơn một trăm người tí hon mặt quỷ ở bên trong, rồi tiếp tục viết trên giấy: “Mấy người này, chính là âm binh quỷ tướng bị đuổi giết ở điện Diêm Vương, bọn họ tạm thời tị nạn ở chỗ này.”
Một đám âm binh quỷ tướng thấy bóng lông đại nhân nói tới mình, bọn họ đồng loạt giơ đao chĩa vào những người đứng bên ngoài tỏ ý nghi ngờ. Mà trong mắt Lỗ Phong và Tôn Minh Giang, đây là một đám âm binh nhỏ xíu bị kẹp trong vỏ óc chó, quơ múa mấy cái nĩa nhỏ như tăm xỉa răng…
Lỗ Phong, Tôn Minh Giang: “!!!”
Lỗ Phong tốn mất mấy giây mới nhận ra Trúc Ninh không nói dối, mồ hôi lớn như hạt đậu ào ào chảy ròng trên trán ông ta, ông ta nghĩ không biết mình có nên viết di chúc trước hay không.
Mới vừa rồi Tôn Minh Giang còn chắc như đinh đóng cột, bây giờ ngay cả đứng cũng không đứng thẳng, dập đầu nói lắp bắp: “Nói cách khác, chúng ta đang đối đầu với la tiên gì đó còn lợi hại hơn cả Diêm Vương?”
Bóng lông nhỏ vẫn chưa trả lời, quỷ tướng trong hộp quà đã không ngồi yên được nữa, nó hầm hừ đẩy một góc nắp hộp, giọng nhỏ xíu nhưng đầy phẫn nộ rống lên: “Chính là cái tên La Cam đó, suýt chút nữa chém hơn một trăm anh em bọn ta ở điện Diêm Vương thành thịt nát!”
Sau đó tiểu quỷ đổi biểu cảm tức giận thành vẻ nịnh nọt cười với bóng lông nhỏ: “Bóng lông đại nhân, việc này phải phiền ngài nghĩ cách làm thế nào để giết chết La Cam và nhà họ Ngưu rồi… Tiểu nhân có Câu Hồn Tỏa, nếu mọi người cảm thấy thân phận này đi ra ngoài không an toàn, có thể để hồn phách bay ra ngoài nhìn một chút?”
Bọn họ dùng bà Triệu trong trạng thái quỷ phách làm thí nghiệm, phát hiện ngũ quan của quỷ phách hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của sinh hồn, cũng không nghe được cuộc trò chuyện của sinh hồn.
Mười phút sau, Tôn Minh Giang và Lỗ Phong trong trạng thái sinh hồn nhìn cơ thể của mình lặng lẽ ngã xuống giường rơi vào trạng thái hôn mê sau đó bọn họ dè dặt đi theo sau chó con lông xù thuần chủng, chạy ra khỏi phòng. Người làm kiêm vệ sĩ đứng ở hành lang thấy chỉ là một một chú chó nhỏ chạy ra ngoài nên không ai quan tâm.
Tôn Minh Giang đã quá quen với trạng thái quỷ hồn, y nghiêng đầu nhìn về phía Lỗ Phong vẫn chưa quen đi đứng xiêu vẹo, bắt đầu khoác lác: “Ông đừng có đạp xuống sàn nhà quá mạnh, ông dùng sức bay ấy, là cảm giác lơ lửng như thế này này, hiểu không? Nhìn tôi thế thôi chứ tôi có thiên phú thành quỷ lắm đấy nhé, lần trước lúc mới bị câu hồn đã di chuyển thành thạo rồi, nhìn dáng vẻ của ông đây… À đúng rồi lão Lỗ, ông cũng là người của Ban điều tra đặc biệt đúng không? Chức vị gì, có làm chính thức không?”
Quỷ hồn của Lỗ Phong bị chọc tức bay vèo một cái, nhưng ngại nói mình là trưởng ban của Ban điều tra đặc biệt.
Lúc đi ngang qua phòng khách có thể nhìn thấy rất nhiều người giúp việc của nhà họ Ngưu bận trước bận sau. Tôn Minh Giang và Ngưu Tĩnh Di kết hôn hơn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên y vào nhà mẹ vợ, thế nên y thật sự không biết đường.
Trước sự hướng dẫn của con rể nhà họ Ngưu Tôn Minh Giang, bọn họ di chuyển như ruồi mất đầu đi hơn nửa tiếng. Chợt một tràn tiếng khóc tê thanh liệt phế của một người phụ nữ truyền tới từ xa, chỉ hướng cho một quả bóng và hai hồn ma.
Tôn Minh Giang lắc lư một chút rồi trôi đi nhanh nhất, lòng như lửa đốt đất kêu to: “Tĩnh Di, em đừng sợ, anh đến đây!!!” Sau đó vọt tới nơi phát ra tiếng khóc.
Nhưng sau khi bay qua mới nhìn rõ, người đang khóc đến lạc giọng không phải Ngưu Tĩnh Di mà là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, cô ôm chặt đứa trẻ trong ngực còn y y a a ngăn cản gia đinh lôi kéo.
Quỷ hồn Tôn Minh Giang thắng gấp trên không trung, thất vọng nói: “Đây là vợ của em trai Ngưu Hân Lan, hình như tên là Hứa Mỹ Ni, được gả vào nhà họ Ngưu mấy năm trước.”
“Các người không được đụng vào Nhạc Nhạc, không ai được động vào Nhạc Nhạc… Cái gì mà tắm nước thần cho trẻ, tất cả đều là phong kiến mê tín, trẻ sơ sinh mới ba tháng tuổi sao có thể dùng nước lạnh bẩn thỉu để tắm rửa? Các người, các người muốn hại chết Nhạc Nhạc của tôi!”
Bên cạnh là một người đàn bà hơn bốn mươi tuổi, bà ta đùng đùng xông lên cho cô một bạt tai, miệng lưỡi chua ngoa nói: “Nói bậy nói bạ cái gì, Nhạc Nhạc là cháu của tôi, là con cháu của nhà họ Ngưu, tại sao tôi lại hại cháu của mình hả? Nếu cô dám mở mồm nói một câu nào nữa bất kính đến Đại La Thần Tiên, tôi lập tức dùng kim khâu cái miệng của cô đến không còn kẻ hở!”
Hứa Mỹ Ni có chết cũng không buông tay, người đàn bà đó định đánh tiếp, đột nhiên bà ta gào lên đau đớn,
vung chân đá sinh vật nhỏ trắng như tuyết không biết ở đâu lao ra: “Con chó hoang này ở đâu ra, còn dám cắn người, mau đánh chết nó rồi ném ra ngoài!”
Ai ngờ bảy tám người hầu đứng bên cạnh hai mắt trợn tròn, kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt của bọn họ, đưa tay chỉ bóng lông trong hình dạng “Chó hoang nhỏ” đang chạy trốn, miệng thì lắp bắp nói không nên lời: “Bà chủ, chân chân chân… chân của bà…”
“Sao hả?” Người đàn bà đang lôi kéo Hứa Mỹ Ni khóc không thành tiếng, nghe vậy vô thức quay đầu nhìn theo tầm mắt của người hầu.
Khi bà ta phát hiện “Chó hoang trắng như tuyết” không chỉ cắn bà một cái, mà là đang ngậm nửa cái chân của bà ta chạy ra ngoài, tiếng kêu đau của người đàn bà biến thành tiếng thét kinh hoàng vang tận mây xanh: “A!!!!!”