“Chị là Mina sao? Em là fan của chị, em có thể xin phương thức liên lạc của chị được không ạ? ” Thu Phong Ảnh nhìn người trước mắt, đột ngột nở một nụ cười sùng bái ngượng ngùng.
Mina ngẩng đầu nhìn kẻ mới tới, đối diện với đôi mắt trong suốt kia thì thất thần một giây, gật đầu mở miệng: ” Được.
Ra ban công.
”
” Cảm ơn chị! Chị Mina! ” Thu Phong Ảnh vui đến mức sắp nhảy cẫng lên, nhưng sau khi đến góc không người thì nụ cười đột ngột tắt ngún, cô hơi bĩu môi: ” Mina, mấy ngày nay cô đã ở cùng ai?”
” Trang thiếu gia…!” Mina nói ra tên kim chủ của mình.
” Còn có ai khả nghi không?”
” Khả nghi? Là ly thủy tinh rơi xuống đất, đá quý vỡ nát, mặt gương tan rã…” Càng nói mặt Mina càng hồng, trong mắt cũng mang theo say mê nồng nhiệt – Đó không phải một ánh mắt bình thường, nó không chứa lý trí và thưởng thức, nó chứa đựng sự chiếm hữu và sự điên cuồng.
Sau đó trong mê mang, Mina đưa một tấm card nửa trong suốt, giống như được làm từ đá quý cho Thu Phong Ảnh.
Thu Phong Ảnh:…
Thu Phong Ảnh đưa tay tiếp nhận.
Lâu rồi không gặp.
002, bạn để ý việc cùng tôi chơi một trò chơi không? Đồng loại.
” Trò chơi…!Ha, trước khi đi quên ra lệnh ban lụa trắng cho cô ta.
” Như hoàn thành nhiệm vụ, tấm card lập tức xuất hiện từng vết rách như mạng nhện, 1 giây sau vụn đá quý lấp lánh theo kẽ tay chảy xuống mặt đất.
Thu Phong Ảnh tiến đến gần nữ nhân như si như say, nhỏ giọng nói vào tai cô ấy mới lời.
Nhưng một âm thanh đột ngột vang lên, kèm với đó là giọng nói hoảng hốt.
” Xin, xin lỗi, tôi không cố ý.
Hai người cứ tiếp tục…!À…!Sắp đến giờ thử vai rồi…!” Khương Tùy cúi đầu nhắc nhở, gương mặt đã đỏ như máu, sau đó dẫm lên đôi giày cao gót, vội vàng rời đi.
Thu Phong Ảnh:…
Thu Phong Ảnh giơ tay, nhưng không kịp ngăn người lại, cứ trơ mắt nhìn một cô gái ăn vận đơn giản nhưng thoải mái đỏ mặt hiểu lầm rời đi.
Thu Phong Ảnh:…!Không! Cô đứng lại! Cô nghe tôi giải thích! Trẫm thật sự không có! Trẫm chủ nói chuyện bình thường thôi mà!
Mina lúc này cũng tỉnh táo lại, có chút choáng váng nhìn mỹ nhân trước mắt.
Hôm nay Thu Phong Ảnh ăn mặc bộ đầm bó sát màu đen, tôn lên nước da trắng như tuyết, gương mặt trang điểm rõ ràng, đôi môi tô son đỏ tươi như vừa uống máu, vừa nhìn liền khiến người ta liên tưởng đến mấy chức nghiệp tối tăm như sát thủ hay boss mafia.
Khí thế cũng rất mạnh, khiến Mina có chút bị dọa sợ, cảm giác mình đang đối mặt với nhân vật lớn nào đó.
” Cô, cô là…?” Mina cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, nhưng vẫn không giấu nổi sự sợ hãi, cô lùi ra sau, run run như bé cừu non nhìn Thu Phong Ảnh.
Thu Phong Ảnh:???…!!!
Thu Phong Ảnh hít một hơi thật sâu, bỏ lại một câu “đừng nghĩ về những thứ tương tự” rồi quay về phòng.
Đã đến giờ bắt đầu thử vai.
” Mời Khương lão sư vào phòng.
” Tiểu trợ lý lễ phép nhìn về phía Khương Tùy – Cũng chính là người đã đánh gãy Thu Phong Ảnh và Mina Scott.
” Cảm ơn.
” Khương Tùy lễ phép bước vào phòng thử vai trước ánh mắt hâm mộ, giấu diếm khinh thường, bất mãn.
không để tâm…!Của những người còn lại.
” Xin chào, tôi là Cố Tương.
Cô tên gì vậy?” Một nữ nhân với làn da màu mật ong, gương mặt có phần anh tuấn xáp lại, tò mò hỏi Thu Phong Ảnh.
” Thu Phong Ảnh.
” Thu Phong Ảnh gật gật đầu với Cố Tương.
” Thu gia? Là Thu gia của Thu Thượng Tướng? ” Cố Tương rất là giật mình.
Thu – Cố – Drake chính là ba gia tộc ngoài sáng nắm giữa phần lớn thế lực quân đội.
Thu gia chính là một trong những con quái vật nguy hiểm nhất trên bản xếp hạng.
Thu Phong Ảnh gật gật đầu, không trả lời.
Cố Tương thấy vậy thì bĩu bĩu môi, cô ta tuy rằng họ Cố, nhưng chỉ là bà con xa của Cố gia, vào không nổi vòng tròn kia, chỉ có thể lăn lộn trong giới giải trí.
Cô cho rằng Thu Phong Ảnh cũng là người như mình, rốt cuộc dòng chính Thu gia không có tư liệu của Thu Phong Ảnh.
Trong lúc Cố Tương líu ríu trò chuyện thì Khương Tùy đã đi ra ngoài, vẻ mặt trấn định, thái độ của trợ lý cũng như thường.
Không thể từ động tác cơ thể nhìn ra thái độ của đạo diễn, biên kịch và nhà đầu tư.
Sau vài phút để giám khảo thảo luận, trợ lý lần nữa mang nụ cười chuyên nghiệp đi ra.
Sau khi các minh tinh tuyến 1, thập chí là ảnh hậu lần lượt bước vào và đi ra thì cuối cùng cũng đến Thu Phong Ảnh.
” Xin mời Thu lão sư vào thử vai.
“
Thu Phong Ảnh đứng dậy bước vào trong phòng thử vai.
Bên trong bài trí đơn giản hơn tưởng tượng của Thu Phong Ảnh, chỉ có bàn và ghế cho ban giám khảo, không có đạo cụ khác cho diễn viên, Thu Phong Ảnh theo thói quen gật đầu chào hỏi.
” Thu Phong Ảnh đúng không? Cô có thể diễn phân cảnh thứ 12 không?”
Biên kịch đan tay đặt lên bàn, sau đó không chút khách khí nhìn người trên bục diễn.
Nghe vậy, ánh mắt Thu Phong Ảnh lập tức mất đi ánh sáng, đờ đẫn tuyệt vọng lại có chút châm chọc nhìn về phía khán giả, hoặc là nói nhìn về phía những nhân vật làm nền không tồn tại.
Sau đó như nghe thấy lời nói chói tai nào đó, thiếu nữ đơn độc đứng sững lại, đôi tay nắm chặt bắt đầu phát run.
Thiếu nỡ chợt ngẩng đầu như nhìn thấy có người đi tới, đọc ra lời thoại tương ứng.
” Trưởng công chúa…!” Thân là “Tiểu quốc sư”, Cung Tuyết có quyền gặp vua không quỳ, nói gì đến một trưởng công chúa còn chưa trở thành Thái hoàng nữ?
Lúc trước khi Quốc sư còn trên đời, Trưởng công chúa đối với cô rất tốt, thậm chí ẩn ẩn lấy lòng, vì vật bây giờ Tiểu Quốc sư thiên chân cũng không hành lễ.
” Vô lễ! Nào có lý gặp Trưởng công chúa không quỳ?! Bệ hạ bệnh nặng, giao quyền giám quốc cho Trưởng công chúa, Trưởng công chúa sớm muộn cũng là Hoàng thái nữ, một “Tiểu Quốc sư ” như ngươi dám ngạo mạn?!”
Nhưng Quốc sư đã chết, Tiểu quốc sư đã sớm không còn chỗ dựa lưng, hoàng cung là nơi ăn người không nhả xương, kẻ chưa từng bày ra thực lực lại ngu xuẩn như Tiểu Quốc sư nếu không thay đổi sớm muộn bị gặm đến xương cốt không chừa.
” Ngươi…!” Tiểu Quốc sư mất mẹ vốn đã hồn xiêu phách lạc, gặp tỳ nữ dám la mình khiến lòng cô dâng lên tức giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trưởng công chúa, Tiểu Quốc sư sững sờ nghẹn lại lời nói…
Ánh mắt đó…
” Người đâu.
Truyền lệnh Quốc sư bất kính với bổn điện hạ, đánh mười trượng.
” Trưởng công chúa nở nụ cười, lạnh lẽo, ác độc, đắc ý..