Câu nói đó chỉ quanh quẩn trong đầu Thẩm Ánh Chi được hai giây, rồi đầu cô trở nên trống rỗng.
Cô nhắm mắt lại, chỉ cảm nhận được đôi môi ấm áp của Ninh Cảnh, hơi thở nóng bỏng thoảng qua, cùng hương rượu trái cây còn vương vấn trong mũi.
Cả hai đều chưa say, rất tỉnh táo biết rõ mình đang làm gì. Nhịp đập của con tim được khuếch đại rất lớn, còn âm thanh từ bộ phim đã hoàn toàn bị lãng quên.
Lông mi Thẩm Ánh Chi khẽ run, tay cô vô thức vươn tới, đặt lên mu bàn tay của Ninh Cảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Ninh Cảnh không còn giữ cằm cô nữa, mà chuyển sang vuốt nhẹ quai hàm. Môi hai người chạm vào nhau, nhưng không tiến xa hơn.
“Đàn chị…” Thẩm Ánh Chi khẽ thốt lên, giọng cô trở nên nghẹn ngào, trong lòng như có lông vũ gãi nhẹ, đầu óc thì trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Không, thật ra cô biết.
Những người bạn của cô từng nói về chuyện hôn môi trước mặt nhiều người, thậm chí còn đăng cả hướng dẫn cách hôn lên nhóm chat, để các thành viên còn độc thân học hỏi. Cô chỉ sợ nếu mình chủ động quá, sẽ khiến Ninh Cảnh sợ hãi.
Ninh Cảnh nghe giọng cô, khẽ “ừm”, tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo cô.
Thẩm Ánh Chi chớp mắt, khoảng cách quá gần, ánh sáng lại mờ nhạt, cô chẳng thể nhìn rõ điều gì.
Nhưng cảm giác được Ninh Cảnh ôm chặt rất chân thật.
“Chi Chi…” Trán của Ninh Cảnh tựa vào trán cô, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, giọng Ninh Cảnh ấm áp nhưng âm lượng rất nhỏ: “Chị không có kinh nghiệm…”
Nghe câu nói ấy, Thẩm Ánh Chi khẽ ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Ninh Cảnh.
Cô cũng không có kinh nghiệm, nhưng lời của Ninh Cảnh khiến cô không thể thụ động nữa. Cô ngậm lấy đôi môi của Ninh Cảnh, chầm chậm đưa đầu lưỡi ra, đến khi nếm được vị rượu trái cây nhè nhẹ trong miệng Ninh Cảnh.
Thật ngọt…
Thẩm Ánh Chi mất hết khả năng suy nghĩ, cô ôm chặt lấy Ninh Cảnh.
Dù cả hai đều thiếu kinh nghiệm chỉ dựa vào tình cảm trong lòng, nụ hôn đầu tiên vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.
Từ từ, chẳng biết từ khi nào, Thẩm Ánh Chi đã đè Ninh Cảnh vào lưng ghế sofa. Một tay cô ôm lấy eo Ninh Cảnh, tay kia vẫn nắm lấy tay cô ấy.
Đầu lưỡi mềm mại của hai người chạm vào nhau, động tác nuốt xuống gần như đồng bộ.
Nụ hôn này tuy ngây ngô, nhưng cũng đủ dịu dàng, không hề chạm vào hay va vấp gì, từ từ cũng học được cách thở bằng mũi.
Tuy nhiên, hơi thở của họ dần trở nên gấp gáp hơn.
Khi kết thúc, Thẩm Ánh Chi úp mặt vào vai Ninh Cảnh, đột nhiên cô hiểu tại sao những người bạn kia lại nghiện hôn đến thế, còn thường xuyên nhắc đến trong nhóm chat.
Họ còn nghĩ rằng cô đã có kinh nghiệm dày dặn, thậm chí còn gọi tên cô ra để chia sẻ kinh nghiệm.
Nhưng cô nào có kinh nghiệm gì chứ.
À, bây giờ cuối cùng cũng đã có kinh nghiệm rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Ninh Cảnh lại nghiêng đầu, tiếp tục chiếm lấy môi cô, bắt đầu nụ hôn thứ hai.
Cô lập tức mở môi đáp lại.
Dường như cả thế giới chỉ còn lại âm thanh của hai người hôn nhau, họ đặt hết mọi cảm xúc vào nụ hôn đó. Không biết đã bao lâu trôi qua, có hai giọt nước mắt rơi xuống lên mí mắt Thẩm Ánh Chi. Cô ngây người, đẩy nhẹ lưỡi Ninh Cảnh ra, dưới ánh sáng mờ ảo, cô nhận ra Ninh Cảnh đang khóc.
Thẩm Ánh Chi hoảng hốt vô cùng, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô ấy, đau lòng hỏi: “Sao thế?”
“Chi Chi…”
Ninh Cảnh không nói hết những lời còn lại, cô nghiêng sang một bên, không tạo áp lực lên Thẩm Ánh Chi, dù có thế nào nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Thẩm Ánh Chi hôn lên những giọt nước mắt của cô, “Chị, em làm chị sợ à? Em…”
“Không phải.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra…” Giọng Thẩm Ánh Chi nghe ra sự chua xót, cô nhìn những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Ninh Cảnh, cảm thấy như mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trên đời, liền vội vàng nói: “Là lỗi của em hết.”
Ninh Cảnh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc.
Thẩm Ánh Chi cúi xuống, hôn lên má, lên tai cô ấy, rồi kể về những chuyện vui trong lễ tốt nghiệp hôm nay, muốn dùng cách này để chuyển sự chú ý của Ninh Cảnh.
Mười mấy phút sau, Ninh Cảnh nâng mặt lên, chớp chớp đôi mi còn ươn ướt, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào: “Tại sao vậy?”
“Cái gì cơ?”
“Tại sao em nhất định phải đưa mấy người bạn trai đó đến trước mặt chị, chị không muốn nhìn thấy mặt bất cứ ai trong số họ, Thẩm Ánh Chi.”
Thẩm Ánh Chi ngẩn người: “Vậy tại sao chị không nói ra?”
“Chị có hỏi chị có thể từ chối không, em bảo là không.”
“……” Cả người Thẩm Ánh Chi như muốn gục xuống, cô vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi.”
Nói xong, cô chợt phản ứng lại, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh: “Ninh lão sư, chị đang ghen đúng không?”
Ninh Cảnh quay mặt đi, không muốn nói thêm.
Thẩm Ánh Chi cong môi cười, nếu đã vậy, cô sẽ không giải thích rằng thực ra mình chưa hề yêu ai trong số họ. Cô thích nhìn Ninh Cảnh thế này.
Cô nghiêng người, nói: “Bỏ qua mọi chuyện đi mà chị.”
Cô cũng chẳng còn bận tâm đến cảnh tượng mình từng bắt gặp nữa, dù sao, bây giờ cô chắc chắn là người đặc biệt nhất rồi.
Ninh Cảnh nhìn cô, vài giây sau mới khẽ “ừm” một tiếng: “Được.”
……
Tối nay Thẩm Ánh Chi vốn đã định ở lại đây ngủ. Trong hai năm qua, cô cũng đã từng ngủ trên giường của Ninh Cảnh ba lần, đều là do cô lấy cớ quan hệ thân thiết để ở lại, không ít lần không biết xấu hổ mà bám dính.
Nhưng lần gần nhất đã là khoảng một năm trước, từ đó hai người ít liên lạc hơn.
Có lẽ vì cả hai đều chịu đựng quá nhiều cảm xúc dồn nén, nên khi chiến trường chuyển sang giường, không biết bao nhiêu nụ hôn đã rơi xuống, hầu như chưa bao giờ ngừng lại
Chỉ có chiếc đèn ngủ là chưa bị tắt, bóng hai người hôn nhau mờ nhạt in lên tường.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chiếc đèn bàn cũng bị tắt đi, tiếng thở ngày càng nặng nề vang lên trong phòng. Thời tiết ở Thủ đô nóng nực, dù đã bật điều hòa nhưng cả hai vẫn thấy nóng không chịu nổi.
Từng món quần áo trên người đều lần lượt bị cởi bỏ.
Thẩm Ánh Chi cố gắng tỏ ra có kinh nghiệm, nhưng khi bị Ninh Cảnh chạm vào, cô cảm thấy lạ lẫm đến mức muốn trốn chạy, nhưng cô có thể trốn đi đâu? Hàng loạt cảm xúc ập đến, suýt chút nữa khiến cô bật khóc. Khi mọi thứ dịu lại, cô tìm đến sự tồn tại của Ninh Cảnh.
Trong bóng tối, cả hai không thể nhìn thấy gương mặt nhau, nhưng cảm xúc vẫn lan tỏa. Tiếng rên rỉ nhẹ của Ninh Cảnh vang lên bên tai Thẩm Ánh Chi, âm thanh đó thật dễ nghe, cũng làm gia tăng nhịp điệu của cô.
Một đêm như thế trôi qua.
Vừa mới tốt nghiệp, lại đúng dịp cuối tuần, Thẩm Ánh Chi có rất nhiều buổi tiệc phải tham gia. Cô thật sự muốn từ chối tất cả, nhưng vẫn còn hai bữa tiệc không thể từ chối, là vào tối thứ Bảy và Chủ nhật. Cô có nhà riêng ở Thủ đô, nhưng chẳng có ý định quay về đó.
Cả ngày cô đều quấn quýt ở nhà Ninh Cảnh, hai người vừa mới thay đổi mối quan hệ, ánh mắt dường như luôn dõi theo nhau, chỉ cần một giây không nhìn thấy đối phương là lại nhớ nhung, hơn nữa cả hai còn đang trong giai đoạn khám phá cơ thể của nhau, chỉ cần đến gần là có phản ứng ngay.
Thẩm Ánh Chi chìm đắm trong cảm giác này.
Đến tối, cô bắt buộc phải tham gia những buổi tụ họp với bạn bè, nhưng tâm trạng thì chẳng đặt vào đó. Ninh Cảnh khuyên cô hãy tận hưởng thời gian với bạn bè, đừng chỉ chăm chăm vào điện thoại.
Thật khó quá, cô làm sao được chứ?
Chưa kể, cô đã thích Ninh Cảnh lâu như vậy, bây giờ dính chặt lấy cô ấy cũng là điều quá bình thường mà.
Nhưng tin nhắn cô gửi đi gần như không ai trả lời. Cô mím môi, khuôn mặt hiện lên vẻ không vui. Một người bạn bưng rượu đến, cô nở nụ cười, cùng người đó cụng ly.
Người bạn hỏi: “Sao thế, Ánh Chi, có tâm sự à?”
Thẩm Ánh Chi lắc đầu: “Không có gì.”
“Khoan đã, bây giờ không nên gọi cậu là Ánh Chi nữa, phải gọi cậu là Thẩm tổng mới đúng.” Người bạn cười đùa.
Thẩm Ánh Chi vẫn cười.
Buổi tụ họp kết thúc vào khoảng 11 giờ. Thẩm Ánh Chi đã nhắn tin cho Ninh Cảnh từ trước, bảo rằng tối nay mình sẽ không đến.
Cô không nói lý do, nhưng rõ ràng sự giận dỗi của cô rất dễ nhận ra, đúng không?
Ninh Cảnh lại thành thật trả lời: [Khi nào về nhà thì nói chị biết nhé.]
Thẩm Ánh Chi: [Được.]
Càng nghĩ càng bực mình.
Về đến nhà mình, Thẩm Ánh Chi vẫn thấy giận dỗi. Cô lướt qua danh bạ, gọi điện cho Đàm Vân Thư đang ở Liễu Thành.
Đàm Vân Thư đã vào làm ở Tập đoàn Quân Linh, chắc giờ này vẫn chưa ngủ.
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói phảng phất hơi men: “Ánh Chi?”
“Sao lại uống rượu?”
“Không có gì.” Đàm Vân Thư hỏi lại: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Tôi đang yêu.”
“Ừm.” Đàm Vân Thư thản nhiên trả lời, vì trong hai năm qua cô đã nghe thông báo này từ Thẩm Ánh Chi không ít lần.
“Đối phương là đàn chị của tôi.”
Đàm Vân Thư im lặng vài giây, rồi như chợt hiểu: “Đàn chị à?”
“Phải.”
Thẩm Ánh Chi bây giờ đã chắc chắn rằng Đàm Vân Thư không bao giờ nghĩ rằng cô có điều gì bất thường. Cô tiếp tục nói: “Tối qua bọn tôi vừa chính thức bên nhau.”
“Chúc mừng cậu, Ánh Chi.”
“Khi nào cậu đến Thủ đô, tôi sẽ dẫn cậu gặp chị ấy.”
Đàm Vân Thư khẽ cười: “Được.”
Thẩm Ánh Chi nghe thấy giọng Đàm Vân Thư đã ngà ngà say, cuối cùng cũng không nói ra những bực bội trong lòng về chuyện tình cảm của mình, thay vào đó là: “Cậu đi ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Ánh Chi nhìn căn phòng trống trải. Chiếc giường của cô rất lớn, đủ để cô và Ninh Cảnh cuộn tròn trên đó. Nhưng Ninh Cảnh đâu rồi?
Một đêm trôi qua trong sự dằn vặt. Thẩm Ánh Chi vốn tính cách kiêu ngạo, hơn nữa cô cũng không nghĩ mình sai điều gì, đến sáng hôm sau vẫn không muốn nhắn tin cho Ninh Cảnh. Nhưng dường như Ninh Cảnh không nhận ra sự khác thường của cô, lúc 9 giờ đã nhắn tin chào buổi sáng.
Thẩm Ánh Chi mím môi, không trả lời.
Chẳng bao lâu sau, Ninh Cảnh lục lại cuộc trò chuyện từ hai năm trước, nhắn lại câu cô từng hỏi “Ngọt không?” và hỏi: [Giờ thì sao? Ngọt không?]
[So với trước thì sao?]
Thẩm Ánh Chi không nói được lời nào, ngoan ngoãn ra khỏi nhà tìm Ninh Cảnh.
Chỉ một đêm không gặp mà nỗi nhớ nhung đã lên men.
Ninh Cảnh ra đón cô vào, nhìn khuôn mặt ấm ức của cô, hỏi: “Ai bắt nạt em thế?”
“Chị.”
Thẩm Ánh Chi bước lên một bước, ôm lấy cô ấy: “Có phải chị thấy em bám lấy chị quá nhiều không? Được, em sẽ thay đổi, sau này mỗi ngày chỉ nhắn cho chị ba tin, tin đầu tiên là “Em thích chị”, tin thứ hai là “Em nhớ chị”, và tin thứ ba là “Em vẫn rất thích chị”. Thế là chị hài lòng rồi chứ?”
“…..” Ninh Cảnh vỗ nhẹ vào mông cô, “Không hài lòng.”
Thẩm Ánh Chi nhìn cô: “Vậy thế nào chị mới hài lòng?”
“Sau này muốn nhắn lúc nào thì nhắn lúc đó, được không?” Ninh Cảnh hôn lên má cô, “Chị chỉ sợ mình bám lấy em quá, em vốn dĩ có cuộc sống xã hội của riêng mình, em đã vì chị mà từ chối rất nhiều trong hai ngày qua rồi, chị…”
“Nhưng em chỉ thích chị thôi, những người khác, em không quan tâm.”
Ninh Cảnh vén tóc cô ra sau tai: “Được, chị hiểu rồi.”
“Vậy còn chị? Sau này chị có thể nhắn cho em nhiều hơn không?”
“Được.”
Ninh Cảnh ôm lấy cô, dẫn vào phòng khách: “Còn muốn nghe chị nói gì nữa không, Chi Chi?”
“Cái gì em cũng muốn nghe.”
“Từ giờ chỉ được thích mình chị, nghe rõ chưa?”
“Nhớ rồi.” Thẩm Ánh Chi ngước mắt lên, mỉm cười đáp, “Em sẽ luôn nhớ.”
Nhưng chưa đầy một năm sau, họ đã lạc mất nhau.
***
Tác giả có điều muốn nói.
Ok ok! Chuyện của Thẩm tổng và đàn chị dừng ở đây nhé! Đã mở cho họ một cuốn trong danh sách chờ, tên là “Hồi hưởng”, lấy từ câu “Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng”. Không biết khi nào sẽ mở, nhưng mọi người có thể lưu trước nha hahaha.
Ngày mai sẽ là ngày hoàn thành toàn~~~ Hãy chuyển sang phần của Cá Nhỏ và Mây Nhỏ nhé~~~ Hu hu hu, mình không nỡ chút nào!
Editor:
Mình tạm dịch câu thơ là “Nhớ mãi không quên, sẽ có hồi đáp”.
Chưa có văn án nên chẳng biết chua cay, mặn ngọt thế nào. Chỉ biết sẽ đứng trên góc nhìn của Ninh Cảnh, bối cảnh là khi họ gặp lại.
Kẹp Hoa bả có tới 5, 6 cuốn trong danh sách chờ nên không biết chừng nào mới lên sàn.