Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 7


Mười hai giờ kém mười lăm, Đàm Vân Thư đến quán bar nơi Thẩm Ánh Chi tổ chức tiệc tối nay.

Quán bar này được Lương Bái tình cờ đầu tư cách đây hai năm, nằm ở trung tâm thành phố, vị trí tiện lợi, phong cách trang trí và kinh doanh rất tốt, lợi nhuận thu được cao, chỉ trong hai năm đã trở thành một quán bar nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều người đến đây để check in.

Đối với nhiều người lúc này cũng chưa muộn, về phần công việc ngày mai, tất cả đều bị quên lãng trong men say.

Chỉ cần quan tâm đến thời điểm hiện tại.

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo kỳ dị, ánh sáng cắt ngang tầm mắt của mọi người, tiếng trống kim loại mạnh mẽ vang lên, khiến người ta chìm vào từng chút một, có nhiều mùi khác nhau trộn lẫn trong không khí, vừa thơm vừa cay nồng.

Đàm Vân Thư đi thẳng đến khu vực VIP trên tầng hai. Ở đây cách âm tốt, nội thất trong phòng cũng cao cấp. Cảm giác khác hẳn so với bên ngoài.

Ly rượu trên bàn cà phê gần như trống rỗng, còn lại thì đầy màu sắc và lộng lẫy.

Thẩm Ánh Chi đang dọn dẹp hiện trường, cô là người duy nhất nhìn thấy Đàm Vân Thư đi vào, cô đứng dậy nhướng mi giả vờ nói: “Để tôi xem ai đến đây!”

“Ái chà! Đây là “chờ một lát” của Đàm đại tiểu thư sao?”

Đàm Vân Thư ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn cô một cái, mỉm cười: “Đâu có đến nổi.”

“Cậu phải nghĩ đến chuyện đi lại chứ.”

Thẩm Ánh Chi dựa lưng vào ghế sofa, lúc này cô đã uống mấy ly rượu, đã ngà ngà say, nhìn thẳng vào Đàm Vân Thư, hỏi: “Một tiếng! Đàm Vân Thư! “Một lát” của cậu lâu như vậy hả? “

“Tôi đi tìm Bạch Nguyệt Quang được chưa? Đáp án này có làm cậu hài lòng không?”

“Ồ.”

Thẩm Ánh Chi hiển nhiên không tin, cô lười biếng ngáp một cái, giọng mũi khàn đặc: “Không, hình như tôi hơi buồn ngủ, không biết chuyện gì đang xảy nữa, tôi mới 21 tuổi thôi đó, còn chưa đến 12 giờ đêm mà. Bình thường tôi thức khuya để chỉnh sửa bản thiết kế mà không hề buồn ngủ…”

Đàm Vân Thư lợi dụng lúc cô đang nói chuyện để đứng dậy, đi lấy một chai nước khoáng ở nhiệt độ phòng trên kệ.

Để bảo vệ cổ họng, nàng hầu như không bao giờ uống rượu bia, đồ uống lạnh.

Bây giờ sau khi uống hai ngụm nước khoáng, cảm giác khi Phương Du liếm lên môi đã dịu đi một chút.

Nhưng nghĩ tới Phương Du, nàng lại tức giận cười lớn.

Người này cho rằng mình dễ dụ sao?

Trong mắt Phương Du, nàng đã trở thành một con mèo, khi được cho ăn sẽ không tức giận sao?

“Vân Thư.” Lúc này Thẩm Ánh Chi gọi nàng trở về hiện thực.

Đàm Vân Thư từ bỏ suy nghĩ của mình, vặn nắp chai và nhẹ nhàng nói: “Chuyện gì?”

“Chuyến bay của tôi lúc bốn giờ chiều, cậu đưa tôi ra sân bay nha.”

“Được.”

Thẩm Ánh Chi xoa xoa lông mày, đã ngà ngà say, nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình Đàm Vân Thư có chút chán nản, không khỏi hỏi: “Cậu không thấy vui à?”

“Bởi vì ngày mai cậu sẽ trở về.” Đàm Vân Thư đưa ra một lý do.

Thẩm Anh Chi: “Ồ~~~”

Cô cười lớn: “Tôi phải ở lại bao nhiêu ngày nữa?”

“Được rồi.”

Vừa nói xong, màn hình điện thoại di động của Đàm Vân Thư sáng lên. Cô ngước mắt lên và nhìn thấy thông báo của hệ thống Alipay.

Một người tên “fy” đã chuyển ba trăm nhân dân tệ cho cô ấy.

*fy là Fang Yu tên phiên âm của Phương Du

Đàm Vân Thư cau mày sâu khi nhìn thấy thông báo này. Trong vòng vài giây, nàng nhận được một tin nhắn WeChat khác từ Phương Du.

Buổi chiều nàng đã đổi tên liên lạc của Phương Du thành “Tiểu Du”.

Trước đó là tên của Phương Du.

Tiểu Du: [Tiền phòng được chuyển cho cậu.]

Đàm Vân Thư không trả lời, liền khóa màn hình, hạ mi xuống, cầm chặt điện thoại một chút.

Màn hình điện thoại di động màu đen phản chiếu khuôn mặt cau có của nàng.

Bởi vì khách sạn rất gần văn phòng nên Phương Du ngủ đến 8h20.

Công việc liên tục khiến cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô không có nhiều thời gian để đoán xem Đàm Vân Thư đang nghĩ gì.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện Đàm Vân Thư tối qua không trả lời tin nhắn chuyển tiền của cô.

Nhưng Đàm Vân Thư không cần trả lời, bởi vì đó chỉ là thông báo.

Vì đêm qua Đàm Vân Thư không ở lại đây nên tiền phòng cô phải gánh một mình. Tuy nhiên, cô ở trong phòng chưa đến 12 tiếng, cô cảm thấy số tiền này hơi lãng phí. Nhưng điều đó không quan trọng, điều này chỉ thỉnh thoảng mới làm một lần thôi.

Phương Du cũng không căng thẳng quá, hơn nữa ngủ ở đây thật sự rất thoải mái, nửa đêm cũng không bị đánh thức.

Phương Cần, người đã quen dậy sớm, trả lời tin nhắn của cô lúc bảy giờ tối qua.

Đúng như dự đoán, Phương Cần không thực sự quan tâm đến việc cô đột nhiên thay đổi không về nhà, bởi vì trong mắt Phương Cần, con gái bà luôn thành thật và hiểu chuyện, chỉ cần chú ý nhiều hơn đến sự an toàn khi ở bên ngoài. Nội dung của tin nhắn trả lời này cũng như thế này.

Cuối cùng, bà hỏi tối nay cô có về nhà ăn cơm không.

Phương Du: [Tối nay con ăn tối với bạn bè rồi về nhà.]

Phương Cần trả lời ngay lập tức, như thể thở dài: [Không phải ở nhà chúng ta không có cơm hay mì, sao phải ra ngoài ăn.]

Phương Du: [Cậu ấy đã giúp đỡ con.]

Thái độ của Phương Cần lập tức thay đổi: “Mẹ sẽ cho con tiền, một trăm tệ đủ không?”

[Con có tiền.]

Phương Du nói: [Tiền làm thêm sẽ được trả vào buổi chiều, nên mẹ đừng lo lắng.]

Nhìn tin nhắn của mẹ mình, Phương Du có cảm xúc lẫn lộn.

Hoàn cảnh gia đình cô không như vậy khi cô còn nhỏ.

Mặc dù lúc đó không giàu có nhưng ba mẹ cô đều làm việc chăm chỉ, ông bà cô cũng có thể đi làm, cuộc sống tương đối dễ dàng. Khi đi học về ngang qua căng tin trước cổng trường tiểu học, cô vẫn có thể bỏ ra một tệ để mua hai túi que cay.

Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra trong kỳ nghỉ hè sau khi cô học xong tiểu học,

Ba cô đang đi xe máy thì gặp phải một vụ lở đá hiếm gặp trong làng. Ông bà cô quá buồn bã vì vụ tai nạn này, sinh bệnh nặng, phải có người chăm sóc, cùng với thuốc men, đó là một khoản tiền lớn

Từ đó trở đi, gia đình chỉ có mẹ cô là lao động chính.

May mắn thay, bây giờ cô đã lớn, có thể giúp mẹ thoải mái hơn một chút.

Dù sao với khả năng hiện tại của cô thì vẫn chưa đủ.

Nghĩ tới đây, Phương Du thở dài, không nghĩ nữa, đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi đi tới văn phòng làm việc.

Vào lúc ba giờ chiều, chị Tiêu gửi cho cô phiếu lương chi tiết.

Mọi đơn hàng đều được ghi chép rõ ràng, số tiền bán được bao nhiêu, hoa hồng là bao nhiêu.

Điều bắt mắt nhất trong số đó là bộ son môi mà Đàm Vân Thư đã mua. Tổng chi phí cho lần mua hàng này là 16.544 nhân dân tệ, theo tỷ lệ 5% hoa hồng đưa cho cô là 827,2 nhân dân tệ. Bao gồm mức lương cơ bản 310 tệ một ngày, cùng vô số đơn hàng khác, cuối cùng đã kiếm được gần 3.300 tệ cho ba ngày làm việc bán thời gian này.

Chị Tiêu: [Hãy tiếp tục làm tốt nhé, Tiểu Du.]

[Cảm ơn chị Tiêu đã cho em cơ hội này.] Phương Du rất biết ơn vì chị Tiêu đã chăm sóc cô rất tốt. Mặc dù những hoạt động bán thời gian như vậy rất mệt mỏi, hạn ngạch cũng rất chặt chẽ, nhưng chị Tiêu  vẫn luôn chừa một chỗ cho cô trong ba năm qua.

Chị Tiêu: [Sao em khách sáo thế? Lần sau chúng ta sẽ lại hợp tác.]

[Dạ!]

Phương Du đọc phiếu lương thêm hai lần nữa, nụ cười của cô cứng đờ, 827,2 nhân dân tệ không phải là số tiền cô nên được nhận

Nếu người đàn ông gầy gò kia mua nhiều như vậy, cô sẽ yên tâm nhận.

Nhưng đó không phải là trường hợp bây giờ.

Cô đã nhìn thấy túi son của Đàm Vân Thư, trong đó toàn son môi của nhiều nhãn hiệu lớn, màu sắc đều rất đẹp, tôn lên khuôn mặt của Đàm Vân Thư. Tuy nhiên, nhãn hiệu làm đẹp mà cô tham gia lần này chỉ là một ngôi sao mới trong hai năm qua, kém xa so với những thứ được chính Đàm Vân Thư sử dụng.

Vậy tại sao cậu lại mua nhiều vậy, Đàm Vân Thư?

Chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là vì cô.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đơn hàng này đã đặt một số gánh nặng lên Phương Du.

Sự chênh lệch về tiền bạc giữa hai người rất lớn, công việc làm thêm của cô không thể lấp đầy được, cô duy trì mối quan hệ mập mờ này với Đàm Vân Thư, vì cô không hề lợi muốn dụng Đàm Vân Thư, giống như việc chuyển lại tiền phòng cho Đàm Vân Thư tối qua.

Một lúc lâu sau, Phương Du nhíu mày và quyết định hỏi chuyện này khi gặp Đàm Vân Thư lần sau.

Nhưng lần gặp mặt sau là khi nào?

Phương Du không biết.

Ba giờ sau, Phương Du tan sở, vội vã đi tàu điện ngầm đến quán lẩu cay mà Mông Mông nhắc tới.

Tàu điện ngầm đông đúc và ồn ào.

Cô đứng trong góc, bấm vào vòng tròn bạn bè của mình, thậm chí không cần kéo xuống, cô đã nhìn thấy bài đăng của Đàm Vân Thư vài phút trước.

Đàm Vân Thư: [Người không giỏi uống rượu thì nên uống ít lại. ]

Có một số hình ảnh ở phía dưới.

Những bức ảnh này đều liên quan đến cô gái có vẻ ngoài trong sáng đó, Phương Du vẫn chưa biết tên cô ấy, nhưng Phương Du đã nhìn thấy cô ấy ở quầy hàng vào chiều hôm qua. Cô ấy ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.

Trong số những bức ảnh của Đàm Vân Thư, có một bức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Phương Du.

Đó là bức ảnh cô gái tựa vào vai Đàm Vân Thư và được Đàm Vân Thư lén chụp lại.

Có vẻ như cô gái đã uống quá nhiều và đang lặng lẽ nhắm mắt lại, tay cô đang nắm lấy tay Đàm Vân Thư, những ngón tay của họ đan vào nhau thật chặt.

Đó là một bức ảnh rất đẹp.

Tàu điện ngầm đang tăng tốc trên đường ray, tiếng gầm rú của không khí xuyên qua màng nhĩ.

Phương Du nhìn bức ảnh này mà không thở được. Tim cô như bị xé ra.

Đàm Vân Thư trước khi tốt nghiệp sẽ không yêu đương, nhưng điều này không có nghĩa là Đàm Vân Thư sẽ không nắm tay người khác.

Từ đầu đến cuối, việc này dường như không quan trọng.

Chỉ bởi vì cô quá coi trọng Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư thậm chí còn không biết liệu Phương Du có thể đọc được vòng bạn bè trên WeChat hay không.

Ba năm qua, nàng đăng tải rất nhiều thông tin cập nhật, nhưng Phương Du lại chưa từng thích hay bình luận dù chỉ một lần.

Nhưng để Phương Du nhận ra sai lầm của mình, đó là lý do nàng đã đăng bộ ảnh này, lần này chỉ có Phương Du mới có thể nhìn thấy.

Nàng cũng đặc biệt chọn thời điểm sau khi Phương Du tan sở.

Phương Du hiện tại đang làm gì? Trên đường đi ăn lẩu cay sao?

Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm vào hộp trò chuyện với Phương Du, cau mày.

Nhưng nàng không chờ đợi vô ích.

Một lúc sau, nàng nhìn “Tiểu Du” hiện lên  “Đối phương đang gõ…”, mấy giây sau, tin nhắn của Phương Du đã được chuyển tới.

[Đàm Vân Thư, tôi không muốn tiếp tục nữa.]

***

Tác giả muốn nói :

Làm thế nào mà ai đó lại tự lật xe của mình?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận