Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 416


Lâu Nhiễm Nhiễm đã đoán được nhà họ Lâu sẽ không bỏ qua cho cô ấy, sau khi nhận lấy tờ giấy từ gia chủ Tư Không, trên môi cô ấy nở một nụ cười châm chọc: “Họ đúng là rất quan tâm đến tôi mà!”.

Chẳng những bố trí người xung quanh hòn đảo nhỏ này, mà còn sắp xếp nhiều người ở lối ra của hòn đảo và hải cảng thành phố Nam Hải để bắt bớ cô ấy. Xem ra lần này ông già đã hạ quyết tâm, kiểu như không bắt được cô ấy về thề không bỏ qua.

Lạc Ninh đang ngồi bên cạnh Lâu Nhiễm Nhiễm, liếc một cái là thấy được nội dung trên tờ giấy. Cô duỗi tay ra vỗ về bàn tay của Lâu Nhiễm Nhiễm để trấn an, “Không sao, họ không bắt cô về được đâu, còn có tôi ở đây mà”.

Sắc mặt Lâu Nhiễm Nhiễm chuyển từ u ám sang sáng sủa hơn, vươn tay ôm lấy cánh tay Lạc Ninh, “Anh Ninh, anh tốt nhất trên đời!”.

Sau đó, Lâu Nhiễm Nhiễm cảm nhận được một ánh mắt sắc bén bắn về phía mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt thâm trầm và nghiêm nghị của Lục Tuân đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lúc này Lâu Nhiễm Nhiễm mới hạ bàn tay của mình trên cánh tay Lạc Ninh xuống, trong lòng lẩm bẩm: ảnh đế Lục là quỷ hẹp hòi.

Sở dĩ Lục Tuân phải cảnh giác với Lâu Nhiễm Nhiễm thật sự là vì cô gái này có xu hướng yêu thích phái nữ, và đã từng theo đuổi Lạc Ninh nhà anh.

Ngồi thêm một lúc, Tư Không Uý và Lục Tuân cùng nhau đưa hai người Lạc Ninh trở về nhà họ Lôi.

–Editor: Autumnnolove–

Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm đi theo Lôi Lệ Phi tới đại hội giao lưu. Hôm qua đã đổi hết tất cả bảo bối rồi, cho nên hôm nay thời gian chủ yếu là để người của các gia tộc lớn giao lưu trao đổi với nhau.

Lục Tuân trở thành tâm điểm của toàn thể đại hội. Nhất là sau khi biết được thân phận Lục Tuân là Cục trưởng của Cục đặc biệt, con trai út của ông cụ Lục, cháu ruột của gia chủ Tư Không, ai cũng cảm thấy bất ngờ. Trong lòng họ càng không hiểu tại sao vị này lại đích thân đi tới đây.

Người trên đảo thật sự không cảm thấy hứng thú với giải trí cho lắm, nhất là những người đến tham dự đại hội giao lưu lần này tuổi tác đều đã cao nên càng không chú ý đến những chuyện của giới giải trí. Vì vậy họ mới không biết thân phận ảnh đế của Lục Tuân, cũng như việc anh có quan hệ rất tốt với Lạc Ninh.

Một tiếng đầu tiên dùng để trao đổi đồ vật, thời gian lại được tự do tìm người quen để trò chuyện. Gia chủ Tư Không ngồi ở khu nghỉ ngơi, cho người đi mời gia chủ của các nhà khác tới. Gia chủ của những gia tộc khác đều rất thắc mắc, không biết gia chủ Tư Không đang âm mưu chuyện gì. Gia chủ Tư Không cũng không quanh co dài dòng, trước tiên giới thiệu thêm một lần nữa thân phận của Lục Tuân với tất cả mọi người.

Ông ấy mới tiếp tục nói: “Lần này Cục trưởng Lục được Chính quyền phân công đặc biệt tới đây một chuyến để tìm chúng ta có việc”.

Lôi Lệ Phi rất phối hợp, bèn cười hỏi: “Cục trưởng Lục tìm chúng tôi để bàn chuyện gì, cứ việc nói ra”.

Lục Tuân thuật lại nhiều nơi trong nước đều bị bố trí trận pháp đổi vận, sau đó mới hỏi: “Hiệp hội phong thủy đề nghị chúng tôi rằng chúng tôi nên mời đại sư của sáu gia tộc lớn tới hỗ trợ. Không biết ý của các vị gia chủ thế nào?”.

Các vị gia chủ đều không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra ở đại lục. Lôi Lệ Phi nhíu mày, “Có thể bày ra rất nhiều trận pháp đổi vận thì chắc chắn thế lực đứng sau không nhỏ, nếu để nó tiếp tục phát triển sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn”.

“Nhà họ Lôi chúng tôi không từ việc nghĩa nên sẽ hỗ trợ. Tôi sẽ cử Lôi Khâu, đứa con trai mà tôi yêu thương nhất dẫn đoàn, tới đại lục trước để hỗ trợ Cục đặc biệt”, Đúng lúc có thể để thằng con ngốc nghếch của mình danh chính ngôn thuận đến đại lục. Nhấn mạnh Lôi Khâu là đứa con trai được yêu thương nhất, đồng thời bày tỏ sự coi trọng của nhà họ đối với chuyện này cho phía Chính phủ thấy. Từ trước tới giờ, nhà họ Lôi của họ luôn đứng về phía Chính phủ, không hề có lòng phản bội đất nước, vì vậy ông ấy đồng ý một cách hết sức sảng khoái. Vả lại bên ngoài đột nhiên xuất hiện thêm một thế lực, nếu không ngăn chặn kịp thời và bắt được bọn chúng, biết đâu nguy hiểm sẽ lan rộng tới hòn đảo của họ.

–Editor: Autumnnolove–

Lôi Khâu âm thầm trợn trắng mắt lên, cậu ta được ba mình đào sẵn cho một cái huyệt rồi!

Gia chủ Tư Không cũng nói: “Đã là việc tốt thì không thể từ chối, gia tộc Tư Không của tôi cũng sẽ hỗ trợ Cục đặc biệt. Con trai của tôi là Tư Không Úy, nó sẽ dẫn đoàn đi trước”.

Đây là kết quả sau khi ông ấy và con trai thảo luận tối qua, cử người thừa kế dẫn đoàn đến đại lục chi viện và giúp đỡ, cũng muốn biểu đạt gia tộc Tư Không hết sức coi trọng chuyện này, tỏ rõ thái độ đối với Nhà nước.

Thấy nhà họ Lôi và nhà Tư Không lần lượt bày tỏ lập trường ngay lập tức, gia chủ của các nhà khác vẫn còn trầm mặc. Gia chủ Tư Không nhanh chóng tỏ rõ lập trường thì mọi người có thể hiểu, dù sao Cục trưởng Lục Tuân này cũng là cháu trai của ông ấy mà. Mối quan hệ giữa nhà Tư Không và Nhà nước trước giờ tốt hơn năm gia tộc lớn còn lại.

Nhưng, thằng khốn Lôi Lệ Phi này muốn góp vui gì thế?

Tên này bày tỏ quan điểm nhanh nhảu như vậy làm gì? Khiến họ không thể không đưa ra lựa chọn.

Từ trước tới giờ, nhà họ Minh và nhà họ Văn đều phụ thuộc vào nhà họ Lạc và nhà họ Lâu. Vì vậy, lúc này thực chất là đang chờ xem lập trường của gia chủ Lạc và gia chủ Lâu.

Gia chủ Lạc liếc nhìn Lục Tuân một cái sắc lẹm, tươi cười và nói: “Nhà họ Lạc chúng tôi tất nhiên không thể từ chối việc nghĩa”.

Ông ta nói tiếp: “Tôi sẽ cử một trưởng lão tương đối có tiếng và thực lực của nhà họ Lạc dẫn đoàn tới đó”.

Con trai cả đã chết, con trai thứ đang bị giam cầm, không có cháu trai hay cháu gái gì cả, tất nhiên gia chủ Lạc không thể nào cử người thân dẫn đoàn giống như nhà họ Lôi và nhà Tư Không rồi. Điều này cũng khiến ông ta cảm thấy buồn bực.

Nếu như là trước kia, những chuyện thế này đều sẽ giao cho Lạc Nguyên Phượng. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện của Lâu Anh Hoa, gia chủ Lạc cũng giận lây sang Lạc Nguyệt Phượng, không có ý định bồi dưỡng cô ta thêm nữa.

Gia chủ Lâu thấy gia chủ Lạc đã bày tỏ thái độ rồi, ông ta cũng tươi cười, “Nhà họ Lâu của tôi cũng không từ chối việc nghĩa, đoàn của nhà họ Lâu chúng tôi sẽ do con trai cả Lâu Dịch Hành của tôi phụ trách”.

Thật ra ông ta không muốn để con trai cả dẫn đội, nhưng lại không thể không làm vậy, nếu không e rằng Chính phủ sẽ có suy nghĩ sâu xa. Tất cả là tại gia chủ Tư Không và thằng khốn Lôi Lệ Phi này làm hại hết.

Sau đó, nhà họ Minh và nhà họ Văn cũng liên tiếp bày tỏ quan điểm, đồng thời cử người kế thừa tiếp theo của họ ra đảo. Chẳng còn cách nào, làm vậy là để chứng minh thái độ coi trọng chuyện này của mình đối với Chính phủ, không thể qua loa.

Lục Tuân đại khái đã nhìn ra được một số thứ, anh cũng mỉm cười: “Các vị gia chủ đúng là có lòng, tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn trước!”.

“Cục trưởng Lục đừng khách khí, chúng tôi là một thành phần của Trung Quốc, có việc kêu gọi thì chúng tôi phải đến”. Lôi Lệ Phi mỉm cười, nói tiếp: “Tôi là người hào hiệp mà, ở đâu có chuyện ở đó có tôi”.

Các vị gia chủ nhà khác: “…”, Thật sự không nhận ra thằng khốn này lại là “ông hoàng xu nịnh”.

Nụ cười trên mặt Lục Tuân càng chân thành hơn, “Thành ý của người thừa kế của nhà họ Lôi, tôi sẽ nói lại cho lãnh đạo biết”.

Anh lại nói thêm một câu ẩn ý sâu xa: “Có những gia tộc yêu nước như các vị làm chỗ dựa phía sau, Chính phủ đã yên tâm rồi”.

Lôi Lệ Phi cười nói: “Ha ha, nhà họ Lôi chúng tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng tín nhiệm của Chính phủ đâu”.

Các vị gia chủ: “…”. Tên khốn không biết xấu hổ còn bày tỏ lòng trung thành gì, nghe xong cảm thấy nổi hết da gà. Vả lại lời hay ý đẹp đều bị tên khôn này nói ra cả rồi, cho nên cứ như bọn họ không có thành ý. Vì vậy, Lôi Lệ Phi lập tức đón nhận ánh mắt hình viên đạn mà các vị gia chủ ném tới.

Lôi Lệ Phi không quan tâm lắm, bưng tách trà lên uống, trả lại cho họ vẻ mặt kiểu như “mấy người không vui cũng phải nhịn xuống, nếu có bản lĩnh thì tới cắn tôi đi này”, khiến các vị gia chủ càng thêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nói xong chuyện này, gia chủ Lạc cho biết ngay ngày mai sẽ cử người tới Bắc Kinh hỗ trợ. Sau đó lấy lý do có việc xin phép đi trước một bước, và đưa người đi. Trong lòng mọi người đều hiểu gia chủ Lạc gia vội vàng rời đi là để làm gì, cả đám bắn ánh mắt như đang xem kịch về phía Lạc Ninh.

Gia chủ Lạc vừa đi, gia chủ Lâu liếc nhìn Lâu Nhiễm Nhiễm – người đã hùa theo Lạc Ninh gây rối, trông có vẻ như không lo không nghĩ mà nói chuyện phiếm, ông ta híp mắt. Sau đó cũng nói với Lục Tuân rằng ngày mai người nhà họ Lâu sẽ đến Bắc Kinh, rồi dẫn theo người nhà họ Lâu rời khỏi. Người nhà họ Minh và người nhà họ Văn cũng nhanh chóng nối gót họ.

Gia chủ Tư Không đưa tay lên vỗ vỗ bả vai Lục Tuân, “Cậu không tiễn con được, anh họ của con sẽ đi cùng các con”.

Gia chủ Tư Không không quá lo lắng về an toàn của Lục Tuân. Suy cho cùng, địa vị của Lục Tuân rành rành ra đó, trừ khi các gia tộc khác muốn phản động thôi, nếu không chắc chắn không dám đụng đến cháu trai của mình. Nhưng Lục Tuân muốn rời đảo cùng Lạc Ninh, thế thì không đoán trước được chuyện gì có thể xảy ra. Vì vậy ông ấy đã bảo con trai rời đảo cùng họ một chuyến, công khai bảo hộ trong suốt hành trình.

– –

Bạn đọc phát hiện lỗi chính tả giúp mình thì mình rất vui, còn muốn beta lại giúp mình thì nhớ hỏi coi mình có chịu không đã nhé! Mình tự beta lại được, không mượn bạn beta giúp mình đâu ạ. Bản raw là của tác giả nè, bản convert là của người convert, còn bản edit là mình ngồi gõ từng chữ ấy, không phải tự nhiên bản edit rớt xuống đầu cho ngồi beta rồi nhận là của mình đâu ạ. Chúc bạn flop suốt đời, mình biết là sớm muộn gì bạn cũng chạy tới đây để lấy bản edit tiếp thôi, nên mình đăng cho bạn đọc đó. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận