“Cũng mạnh miệng gớm!”. Ông ta cười khinh: “Tôi còn tưởng cô hiểu biết lắm, hoá ra cũng chỉ là loại thiển cận”.
Ngay cả ông ta còn không dám dùng tay trực tiếp chạm vào đao đại đao, chạm vào chắc chắn sẽ bị âm sát ăn mòn. Nhưng với điều kiện là lá bùa trên đao chưa bị bóc ra, nếu không người tiếp xúc với nó không thể tránh khỏi bị thương.
Lạc Ninh nâng ly rượu lên và nhấp môi một chút, “Vậy hãy để tôi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của thanh Đại Đao này đi”.
“Nhưng mà trước khi tôi được mở mang tầm mắt, chi bằng mấy người cũng nên nếm thử tư vị trước đó nhà họ Lâu đã trải qua”.
Lạc Ninh nói xong, Vua Rắn lập tức hiểu ý mà rít lên. Trong tích tắc, trên biển xuất hiện rất nhiều xoáy nước nhỏ và từng con rắn biển bò đến. Rõ ràng đám rắn biển này vẫn luôn bơi theo tàu của nhà Tư Không.
Trưởng lão Lạc Cửu khinh thường cười khẩy: “Nếu đã biết được cách cô thu tiêu nhà họ Lâu thế nào thì làm sao chúng tôi lại không có sự chuẩn bị chứ”.
Ông ta nâng cánh tay lên, rồi duỗi tay lấy một chiếc túi do người nào đó đưa tới. Bên trong chiếc túi mà trưởng lão Lạc Cửu vừa nhận là bột phấn màu nâu, sau đó ông ta rải xuống những chỗ có bầy rắn bơi lội. Một lúc sau, đám rắn biển đang tụ tập quanh tàu của nhà họ Lạc đồng loạt tản ra và chui tọt xuống biển sâu, né tránh cứ như gặp phải khắc tinh.
Lạc Ninh không cảm thấy quá bất ngờ, nếu nhà họ Lạc không có chuẩn bị, họ đã không dám xuất hiện một cách huênh hoang thế này. Cô đặt ly rượu xuống, đưa tay lên vỗ tay và cười nói: “Nhà họ Lạc quả nhiên có rất nhiều hàng ngon”.
Trưởng lão Lạc Cửu thấy điệu bộ của Lạc Ninh thì không khỏi nhíu chặt mày. Con nhóc này còn có thể cười được cơ đấy. Ông ta bèn thử gài cô: “Nếu cô không phục thì có thể bảo Vua Rắn buộc đám rắn biển đó quay lại”.
Lạc Ninh lườm ông ta, “Ông tưởng tôi ngu chắc? Thuốc bột của ông đúng là chỉ có thể dùng một lần, nhưng chờ bầy rắn tụm lại thêm một lần nữa, mấy người hoàn toàn có thể dùng sát khí trên Đại Đao để giết chết hết bọn chúng”.
“Muốn đánh phủ đầu tôi, dùng hành động nói cho tôi biết cho dù tôi có làm gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mấy người à?”. Cô nhún vai, nói tiếp: “Tiếc thay, còn lâu tôi mới bị gài”.
Lần đầu chỉ rắc thuốc bột, lần thứ hai thẳng tay giết chết bầy rắn, còn không phải là cố ý chèn ép tinh thần chiến đấu và niềm tin của cô hay tung đòn phủ đầu hay sao?
Trưởng lão Lạc Cửu: “…”. Thế mà con nhóc thối này lại có thể nhìn thấu.
Trong lòng tiếp tục cảm thấy tiếc nuối. Nếu con nhóc này tiếp thu chương trình bồi dưỡng của nhà họ Lạc từ bé thì tốt biết bao. Với tài năng trời phú và sự thông minh này, nó chính là thứ vũ khí sắc bén của nhà họ Lạc. Có điều nó ngỗ ngược từ trong xương, không làm việc cho nhà họ Lạc, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đích thân bóp chết không cho nó tiếp tục trưởng thành nữa.
Lâu Nhiễm Nhiễm khẽ cười, “Cho rằng ai cũng ngu như bọn họ chắc”.
Chút mưu kế này ngay cả cô ấy cũng có thể nhìn thấy, huống chi là anh Ninh nhà mình.
Vua Rắn cũng không hài lòng, đám người trước mặt dám giết chết con dân của nó, không thể tha thứ. Sau đó, cả thân rắn nhảy vào trong nước, cơ thể không ngừng to lên, lần này dài cỡ trăm mét. Nửa thân rắn trồi lên mặt nước trông rất đáng sợ. Người nhà họ Lạc không khỏi kinh ngạc, rõ ràng bọn họ không ngờ Vua Rắn có thể biến to cỡ này. Sau đó bọn họ nhìn thấy Vua Rắn nguẩy đuôi lên, muốn quét tới tàu của họ. Nếu cái đuôi này quét qua, con tàu của họ sẽ bị đánh chìm không thể nghi ngờ. Trưởng lão Lạc Cửu vẫn luôn đề phòng Vua Rắn bèn đích thân ra trận. Ông ta lập tức điều khiển Đại Đao đánh về phía đuôi rắn. Sức mạnh của Đại Đao đúng là rất đáng gờm, có thể cản được đòn tấn công từ đuôi rắn. Vua Rắn có thể cảm nhận được từng đợt nóng như thiêu đốt ở đuôi, buộc phải thả cái đuôi vào nước. Nhưng xem như nó đã bị hành động của trưởng lão Lạc Cửu chọc giận triệt để rồi, nó lại tiếp tục tấn công vào con tàu.
Lúc này trưởng lão Lạc Cửu nhanh tay xé lá bùa đầu tiên trên Đại Đao xuống, dẫn một luồng sát khí mênh mông cuồn cuộn tới tấn công ngược lại Vua Rắn. Vua Rắn cũng rất mạnh, tuy bị âm sát đốt cháy, nhưng bởi vì đã bị chọc giận nên nó khuấy động toàn bộ nước biển lên và điên cuồng công kích về phía trưởng lão Lạc Cửu. Trưởng lão Lạc Cửu không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục xé ba lá bùa trên Đại Đao xuống và dẫn nhiều âm sát hơn để chống lại Vua Rắn.
Chẳng mấy chốc Vua Rắn đã bị âm sát cuốn lấy, lao vào cuộc chiến ác liệt với trưởng lão Lạc Cửu. Như thể để dễ chiến đấu với Vua Rắn hơn, tàu của nhà họ Lạc chạy về phía tàu Tư Không. Cuối cùng dừng lại ở một khoảng cách chỉ tầm một mét.
Ngay lúc này đây trên tàu của nhà họ Lạc, một lão già trông không có gì nổi bật bất thình lình nâng tay áo lên và bắn ra hai sợi dây xích mảnh dài từ ống tay áo. Xích sắt bắn thẳng về phía Lạc Ninh. Sắc mặt Tư Không Uý và Lôi Khâu tái mét, hoá ra chiêu cuối cùng của nhà họ Lạc là ở chỗ này. Trưởng lão Lạc Cửu không phải là chủ lực vây bắt Lạc Ninh lần này, nhưng ông ta tới để phân tán sự chú ý và giữ chân Vua Rắn, để nó không thể giúp Lạc Ninh.
“Cẩn thận!”. Hai người không kịp ngăn cản, chỉ có thể hét lên theo bản năng.
Lạc Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô không cảm thấy bất ngờ khi lão già kia sẽ ra tay với cô. Từ lúc tàu của nhà họ Lạc xuất hiện, cô đã nhận ra mặc dù lão già che giấu hơi thở rất khá nhưng lại là người có thực lực mạnh nhất trên thuyền. Là kiểu sắp sửa chạm tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất. Nhưng có lẽ lão già chưa từng nghĩ tới thực lực của Lạc Ninh cao hơn ông ta một bậc, cô đã chạm ngưỡng trước rồi. Thế nên khi hai sợi xích phóng tới, muốn quấn và khoá chặt Lạc Ninh, cô bèn vươn một bàn tay ra bắt được cả hai sợi xích trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bàn tay còn lại nhanh chóng thò vào trong túi và móc ra một lá bùa, cô dán nó lên sợi xích xem như tạm thời phong ấn xiềng xích có chứa âm sát.
Cô không đổi sắc mặt, nhướng mày nói với lão già: “Có chút tài mọn thế này thôi sao?”.
Lão già biến sắc, lộ ra vẻ mặt khó tin: “Sao có thể, sao cô có thể đạt tới cảnh giới đó cơ chứ?”.
Có thể bắt được và tạm thời phong ấn sợi xích đã bị ông ta hạ chú thuật đồng nghĩa thực lực của Lạc Ninh đã cao hơn ông ta một bậc. Cho nên chỉ có một khả năng, Lạc Ninh đã chạm vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất rồi.
Lạc Ninh khẽ cười, nói: “Sao lại không thể?”.
Cô kiêu ngạo nói tiếp: “Tôi là điển hình cho câu trò giỏi hơn thầy đấy, ông không cần phải thắc mắc”.
Lão già: “…”. Con nhỏ này đúng là rất khó ưa.
Trưởng lão Lạc Cửu đang quằn quại chống lại Vua Rắn bằng cách đấu pháp, thấy tình huống này con ngươi không khỏi giật giật. Con nhóc chết bầm này che giấu quá sâu, thực lực của nó đã tới cảnh giới này rồi. Ông ta càng cảm thấy nền tảng bẩm sinh và tiềm lực của Lạc Ninh quá mức khủng bố, có khác nào yêu nghiệt đâu.
Sau đó Lạc Ninh lấy dao găm âm sát ngàn năm của mình ra, thẳng tay cắt vào sợi xích. Tất cả mọi người lập tức thấy hai sợi xích bị dao găm cắt đứt. Điều khiến mọi người lác mắt chính là Lạc Ninh có thể sử dụng dao găm âm sát cắt đứt sợi xích là vì cô đang tận dụng âm sát từ thanh Đại Đao của nhà họ Lạc. Chỉ cần là người thực lực không quá kém cỏi đều có thể nhận ra từng sợi âm sát trên thanh Đại Đao được dao găm hút vào và cường hoá chúng.
Dây xích bị đứt, lão già cũng bị phản phệ mà phun ra một búng máu tươi, liên tục lùi lại phía sau. Đến khi đứng vững, lão mới nhìn Lạc Ninh với vẻ khiếp sợ:
“Sao cô lại có thể điều khiển lực lượng âm sát trên Đại Đao?”.
Lạc Ninh khẽ cười: “Chút chuyện vặt vãnh có gì đâu mà kinh ngạc”.
Đám người Tư Không Uý: “…”.
Không ngạc nhiên mới là lạ đó! Đây là thứ thuộc sở hữu của nhà họ Lạc đấy!