Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội

Chương 18: Ngủ cùng nhau đi


Edit: LavenderChỉ từng nắm tay em ấy…

Lời này như mấy câu tâm tình ấy, Trì Ngôn nghe xong tai và mặt đều đỏ bừng, ngay cả vừa nãy định nói gì cũng quên mất.

Trì Nguyệt Hoa tiếp đó lại hỏi thêm vài câu, như là dự tính tương lai, người nhà thấy thế nào vv…, Tần Cố đều trả lời một cách thong dong, thái độ nghiêm túc, làm Trì Nguyệt Hoa không tìm ra được chỗ nào để xoi mói.

Cơm tối rốt cuộc đã kết thúc, Trì Ngôn vào nhà bếp rửa chén, Tần Cố đi theo vào. Trì Nguyệt Hoa đại khái muốn cho hai người không gian riêng, nên không vào theo, một mình bà ở lại phòng khách xem ti vi.

Trì Ngôn nào dám để giám đốc Tần nhà họ rửa chén, vội ngăn anh lại: “Anh ra ngoài ngồi một lát đi, một mình tôi là được rồi, rửa nhanh thôi mà.”

Tần Cố vẫn không nhúc nhích, chỉ nói: “Rửa cùng.”

Trì Ngôn liếc nhìn về phía phòng khách, nghĩ rằng để Tần Cố và Trì Nguyệt Hoa ở riêng với nhau cũng khá xấu hổ, hơn nữa rất khó đảm bảo Trì Nguyệt Hoa sẽ không hỏi thêm gì, thế nên không bảo anh ra ngoài nữa.

Hai người không nói gì, nhà bếp yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nước chảy. Trì Ngôn đứng trước bồn rửa bát, rửa xong sẽ đưa cho Tần Cố, để Tần Cố bỏ vào trong tủ chén bát.

“Mấy lời mẹ tôi nói… Anh đừng để trong lòng, bà ấy chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Trì Ngôn ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp: “Với cả lần trước tôi nói với mẹ tăng ca, do bà ấy cứ giục tôi về thành phố Cung, nên mới nói vậy để đối phó…”

Ở trước mặt cấp trên, bị cấp trên phát hiện từng nói dối chuyện liên quan đến mình, còn gì kinh khủng hơn nữa đây?

Tần Cố ừ một tiếng, “Không sao.”

Nhận được hai từ này của Tần Cố, Trì Ngôn cảm thấy yên tâm hơn. Cậu nhớ tới Tần Cố nói mình là đàn anh, cậu bảo: “Tôi còn tưởng anh học đại học ở nước ngoài.”

“Không phải.” Tần Cố nói, “Vốn định đi, nhưng năm đó mẹ tôi bị bệnh, nên ở lại học trong nước.”

Trì Ngôn ồ một tiếng, hiểu ra gật gật đầu.

Hai người trò chuyện mấy câu, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Rửa chén xong, Trì Ngôn với lấy cái khăn đằng trước Tần Cố. Tần Cố lấy giúp cậu, hai bàn tay lập tức vươn về phía đó, chạm vào nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, mắt chạm mắt, tay chạm tay.

Cắt ngang bọn họ là một tiếng chuông di động.

Tần Cố nói: “Tôi đi nghe điện thoại trước.”

Trì Ngôn gật đầu, vội vàng rút tay về.

Tần Cố cầm di động đi ra ngoài, Trì Ngôn đứng một mình trong nhà bếp, lấy khăn lau kệ bếp, tiếp đó cậu vừa rửa tay vừa ngẩn người, lúc quay đầu bị Trì Nguyệt Hoa đột ngột xuất hiện ở cửa dọa giật cả mình.

Trì Nguyệt Hoa tựa nơi cửa, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Bà đóng cửa phòng bếp đi tới cạnh cậu, vẻ mặt thần bí, hạ thấp giọng nói: “Ngôn Ngôn, mẹ hỏi con một chuyện.”

Chuyện gì mà cần phải đóng cửa mới nói được?

Trì Ngôn vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng có thể liên quan đến Tần Cố, cậu lơ ngơ hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Quả nhiên Trì Nguyệt Hoa hỏi cậu, “Con thành thật nói cho mẹ, tiểu Tần lúc trước chưa từng yêu đương thật chứ?”

Trì Ngôn gật đầu, “Vâng ạ.”

Chuyện này cậu rất chắc chắn, nếu trước đây Tần Cố từng yêu đương, thì đã bị người trong công ty truyền khắp rồi, làm gì có chuyện còn bị người nhà thúc giục đi xem mắt mãi được chứ, thậm chí còn kết hôn chớp nhoáng với cậu.

Lại nói, chuyện kết hôn chớp nhoáng này cũng xem như là theo nhu cầu riêng của mỗi người.

Trì Nguyệt Hoa lại hỏi: “Vậy hai đứa đã ngủ chưa?”

Đột nhiên bị hỏi đến chuyện cấp bậc hạn chế, mặt Trì Ngôn thoáng cái đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Cậu lắp bắp hỏi ngược lại: “Mẹ hỏi chuyện này làm gì?”

Trì Nguyệt Hoa nhướng mày: “Ngủ rồi?”

Trì Ngôn vội phủ nhận: “Chưa…”

Trì Nguyệt Hoa lập tức nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía phòng khách, nhỏ giọng nói với cậu: “Sắp 30, đẹp trai, công việc tốt, nói năng cũng không tệ, lại chưa từng yêu đương, chẳng phải hai đứa ở bên nhau đã lâu rồi ư? Con không đề cập với nó à?”

Trì Ngôn đỏ cả mặt, “Anh ấy…”

Từ Thu Niên thì từng có đề cập, nhưng cậu lúc ấy chưa chuẩn bị tâm lý xong, bởi vậy chưa có thực tiễn. Nhưng Tần Cố và cậu kết hôn không tới một tháng, hơn nữa giám đốc Tần nhà họ là ngươi lạnh lùng cấm dục…

Trì Ngôn rũ mắt trả lời: “Không đề cập tới…”

Trì Nguyệt Hoa nghe vậy, hai đầu mày nhíu càng chặt hơn, nói thẳng ra suy đoán trong lòng: “Đừng bảo phương diện đó của nó không được đấy nhé?”

Trì Ngôn vội vàng cắt ngang bà: “Mẹ.”

“Mẹ chỉ nói vu vơ vậy thôi.” Trì Nguyệt Hoa biết đoán mò như vậy là không tốt, nhưng dù sao một đứa là người ngoài một đứa là con trai, bà chắc chắn sẽ nghĩ cho con trai rồi, “Mẹ nói này Ngôn Ngôn, lúc nào đấy con tìm thời gian thử xem sao.”

Trì Ngôn: “…”

Cậu phải thử thế nào?

Nghĩ đến cách để thử, mặt Trì Ngôn đỏ bừng.

May mà lúc này phòng khách truyền tới tiếng bước chân, hai mẹ con trong nhà bếp lập tức phục hồi tinh thần. Trì Nguyệt Hoa xoay người đi mở cửa, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì, nhưng Trì Ngôn thì mặt đỏ từ tai tới cổ.

Nước da cậu vốn trắng, mỗi lần đỏ mặt thì phải mất rất lâu mới hạ nhiệt được.

“Tiểu Tần trở lại rồi hả?” Trì Nguyệt Hoa ra khỏi nhà bếp, thay bằng vẻ mặt tươi cười: “Chuyện công việc à con?”

Tần Cố gật đầu, “Vâng, đã giải quyết rồi.”

“Giải quyết rồi thì tốt.” Trì Nguyệt Hoa cười nói: “Đã muộn rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Phòng Ngôn Ngôn hôm qua mẹ dọn dẹp xong hết rồi.”

Trì Ngôn đi ra, đúng lúc nghe được câu sau. Cậu chỉ nghĩ về gặp phụ huynh, hoàn toàn quên mất nhà bọn họ chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, cậu và Tần Cố chỉ có thể ngủ chung một phòng.

Thấy Trì Ngôn đứng yên không nhúc nhích, Trì Nguyệt Hoa từ phía sau đẩy nhẹ cậu một cái, nháy mắt với cậu, “Tiểu Tần lần đầu tiên tới, còn không nhanh dẫn nó về phòng con đi.”

Nóng bỏng trên tai vừa mới hạ xuống, Trì Ngôn đối diện với ánh mắt của Tần Cố, mặt lại bắt đầu không tự chủ đỏ lên.

Cậu vội dời ánh mắt đi, rũ mắt: “Đi theo tôi.”

Phòng của Trì Ngôn là phòng ngủ phụ, diện tích không lớn, bên trong bố trí một chiếc giường, một tủ quần áo và một cái bàn học. Tuy không thường ở nhà, nhưng vẫn được chủ nhân thu dọn sạch sẽ ngắn nắp.

Ga giường và vỏ chăn nhìn là biết ngay là mới thay, trên giường đặt hai cái gối, phủ một chiếc chăn mới tinh tươm.

Trì Ngôn muốn nói lại thôi: “Hay là…”

Cậu muốn nói hay là vẫn nên ở bên ngoài, lại thấy Tần Cố xách valy đi thẳng vào trong phòng, tìm một nơi để xuống. Anh hỏi cậu: “Để ở đây được chứ?”

Trì Ngôn chỉ đành gật đầu, “Được, được ạ…”

Chỉ cần giám đốc Tần nhà họ không để ý.

Cậu thấy Tần Cố lấy quần áo tắm rửa từ trong valy ra. Anh đưa lưng về phía cậu cởi áo khoác ngoài, để lộ tấm lưng rộng rãi rắn chắc, vai rộng chân dài, dáng người cường tráng.

Trì Ngôn lập tức dời mắt, cùng lúc ấy cậu không kìm được nhớ tới lời Trì Nguyệt Hoa vừa mới nói.

Đúng lúc này Tần Cố xoay người lại, nhìn cậu, “Tôi tắm rửa trước?”

“À… vâng.” Trì Ngôn đỏ mặt, vội vàng phục hồi tinh thần, tìm về lại giọng nói của mình, “Tôi dẫn anh đi.”

Thử thì không thể thử được, mặc kệ giám đốc Tần nhà họ có được hay không. Với lại nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa bọn họ phải ly hôn rồi.

Giống như lần đầu tiên đến nhà Tần Cố, Trì Ngôn đi ở phía trước mở đèn giúp anh, vật dụng tùy thân của Tần Cố đều do anh tự mang theo, không cần dùng đến mấy thứ Trì Nguyệt Hoa chuẩn bị, Trì Ngôn giúp anh xả nước nóng xong thì đi ra ngoài.

Đến phiên Trì Ngôn đi tắm, cậu mặc đồ ngủ mà Trì Nguyệt Hoa mua giúp, lúc mặc cậu không để ý, khi trở về phòng đứng dưới ánh đèn, bị Tần Cố nhìn chằm chằm cậu mới cúi đầu nhìn lại.

Trên áo ngủ in họa tiết hoạt hình, đơn giản đáng yêu, nhưng một người trưởng thành như cậu mặc trông có vẻ khá là ấu trĩ.

Trì Ngôn ngượng ngùng nói: “Là mẹ tôi mua.”

Lúc ấy mua sai kích cỡ, Trì Nguyệt Hoa không trả hàng, nên cứ giữ lại luôn. Bây giờ mặc vẫn hơi rộng, cần phải xắn lên một đoạn. Lần này cậu về không cầm theo đồ ngủ, đành phải mặc tạm một đêm.

Tần Cố ừ một tiếng: “Rất đáng yêu.”

Giống như một người bạn to xác trong nhà trẻ.

Hả?

Trì Ngôn vò đầu, có một thoáng suýt nữa cho rằng Tần Cố đang nói cậu.

Chờ đến lúc chuẩn bị đi ngủ, lại xuất hiện nan đề mới. Trên giường chỉ có một cái chăn, vậy có nghĩa hai người phải ngủ chung một chăn.

Tuy lần trước từng ngủ chung một giường, nhưng vẫn ngủ cách hai cái chăn, giữa bọn họ không hề có bất cứ tiếp xúc nào.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

3. Phản Ứng Ngắt Quãng

4. Thâm Tình Đến Muộn Không Bằng Cỏ Rác

=====================================

Trì Ngôn ngẫm nghĩ nói: “Anh ngủ trước đi, tôi đi tìm thêm cái chăn nữa.”

Tần Cố gọi cậu lại, “Không cần đâu, ngủ chung đi.”

“Nhưng…”

Không đợi cậu nói xong, Tần Cố lại nói: “Nếu để mẹ biết chúng ta dùng hai chăn, em thấy bà ấy sẽ nghĩ thế nào?”

Trì Ngôn bị hỏi nghẹn rồi.

Cậu chỉ nghĩ tới Tần Cố thích sạch sẽ, bọn họ ngủ cùng nhau sẽ không thoải mái, nhưng hoàn toàn quên mất suy nghĩ của Trì Nguyệt Hoa. Nếu để Trì Nguyệt Hoa biết, bà chắc chắn sẽ rất lo lắng, sau đó lại truy hỏi cậu giống như hôm nay.

“Tôi biết rồi.” Trì Ngôn mím môi, “Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Tần Cố xóc lên một góc chăn, “Ngủ thôi.”

Tắt đèn, xung quanh rơi vào trong màn đêm tối tăm, hai người ngủ hai đầu giường, ở giữa có một khoảng nhỏ. Giường không lớn, lúc trở người khó tránh khỏi sẽ chạm vào đối phương, vậy nên Trì Ngôn nằm nghiêng đưa lưng về phía Tần Cố.

Hướng của cậu đối diện với cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh trăng mờ ảo bên ngoài. Ban ngày ở trên máy bay ngủ bù một giấc, giờ lại nằm chung một giường với Tần Cố, Trì Ngôn trợn tròn mắt không tài nào ngủ được.

Lúc này, Tần Cố sau lưng cậu chợt nói: “Cuộc điện thoại tối nay là mẹ tôi gọi đến, bọn họ biết tôi theo em về thành phố Cung rồi.”

Trì Ngôn sửng sốt, “Chủ tịch và phu nhân đều biết rồi?”

“Ừ.” Giọng Tần Cố lại truyền tới, kèm theo an ủi, “Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không đến đây.”

Trì Ngôn khẽ đáp lại một tiếng, “Dạ…”

Như vậy cũng tốt, nếu sau này cậu và Tần Cố ly hôn, cha mẹ hai bên gặp mặt nhau, chỉ khiến đôi bên thêm xấu hổ hơn mà thôi.

Nhưng cứ nghĩ đến việc mình giấu diếm chuyện đăng ký kết hôn, trong lòng Trì Ngôn lại nảy sinh sự hổ thẹn, vừa là đối với Trì Nguyệt Hoa, vừa là đối với Tần Cố.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu chậm rãi lên tiếng: “Lúc trước tôi từng nói với anh, ba mẹ tôi ly hôn lúc tôi còn nhỏ, tôi lớn lên với mẹ. Bởi vì một vài nguyên nhân trong quá khứ, mẹ tôi đã thay đổi một vài cách nghĩ, cho nên… tôi mới không thể nào nói cho bà biết thân phận của anh.”

Cũng bởi vì như thế, cậu mới không hề nhắc đến Từ Thu Niên trước mặt Trì Nguyệt Hoa.

Cậu cho rằng Tần Cố sẽ hỏi cậu nguyên nhân là gì, nhưng Tần Cố lại không.

Anh chỉ nói: “Không vội, em muốn nói lúc nào thì nói.”

Trì Ngôn chớp chớp mắt, nhìn về màn đêm nói ba chữ: “Cảm ơn anh.”

Bầu không khí dường như trở lại cái đêm họ bị nhốt ở công ty, khác biệt là lúc ấy bọn họ chỉ là cấp trên cấp dưới đơn thuần, mà bây giờ bọn họ đã là bạn đời hợp pháp về mặt pháp luật.

Không biết qua bao lâu, Trì Ngôn rốt cuộc cảm thấy buồn ngủ. Cậu ôm lấy góc chăn, trước khi nhắm mắt gắng gượng nói một câu cuối cùng.

“Giám đốc Tần, lát nữa có chạm phải anh thì nhớ đẩy tôi ra nhé…”

Dứt lời, cũng mặc kệ Tần Cố có nghe hay không, cậu yên tâm nhắm mắt lại.

Lại không biết sau khi cậu nhắm mắt, Tần Cố vẫn chậm chạp không đi vào giấc ngủ. Anh không nói cho Trì Ngôn biết, ở nơi xa lạ anh rất dễ mất ngủ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, Tần Cố liếc nhìn bóng dáng say ngủ bên cạnh, áo ngủ rộng rãi trượt đến bả vai, lộ ra làn da trắng nõn.

Anh khựng lại, nghiêng người kéo chăn giúp cậu. Vừa mới đến gần, Trì Ngôn lập tức trở người, mặt quay về phía anh, người nhào vào lòng anh.

Thân thể Tần Cố cứng đờ, bàn tay giơ lên chậm rãi thả xuống, không đẩy cậu ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận