Tôi ra hiệu cho trợ lý, họ lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y cô ta.
Cô ta không thể giãy giụa nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Cô và anh ấy đã không còn tình nghĩa gì rồi, anh Chu nói hai người thậm chí không có đời sống vợ chồng, cô giữ lấy người đàn ông này làm gì chứ?”
“Cô biết không, ở bên cô anh ấy ngột ngạt ra sao, chỉ khi ở bên tôi anh ấy mới được là chính mình, cô hãy buông tha cho anh ấy đi.”
Mấy trợ lý không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu làm đúng nhiệm vụ.
Tôi bật cười.
Cô gái này không phải ngây thơ, mà là thật sự ngốc.
Dù hơi ngu ngốc nhưng may mắn thay, bụng cô ta vẫn hữu ích.
Hiện tại tôi rất cần một đứa bé để phá vỡ tình thế bế tắc.
Tốt nhất là con trai.
Vì vậy tôi lấy hết sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình ra, giải thích cho cô ta.
“Tôi nói em gái, không phải tôi muốn giữ chân Chu Vũ, hay em hỏi thăm thử xem.”
“Anh Chu Vũ, là con rể bên nhà họ Triệu tôi, năm đó là anh ta cầu xin được làm rể nhà tôi đấy.”
Tôi chỉ vào mấy thứ trên bàn: “Những món đồ anh ta mua cho em đều là bằng tiền của tôi, về bản chất mà nói, chủ thực sự của em chính là tôi.”
Cô ta bối rối.
Lượng thông tin quá nhiều, bộ não nhỏ bé của cô ta đã quá tải.
Nói chuyện với người ngốc thật sự có chút khó chịu, họ rất khó hiểu được ý nghĩa trong lời mình nói.
Vì vậy cuối cùng tôi nhắc nhở cô ta: “Vì thế tôi mong em hiểu rõ, tôi nói gì thì em làm theo, dưỡng thai tốt vào, tôi sẽ không bạc đãi em đâu.”
Cuối cùng, cô ta như mất hết sức lực và mọi thủ đoạn, cả người xẹp xuống.
Tôi đưa Nhã Nhã đến bệnh viện tư đắt đỏ nhất, cho cô ấy kiểm tra toàn diện.
Một tiếng sau, Chu Vũ mới hớt hải tới.
Anh ta thở hổn hển, dù mặc bộ vest cao cấp cũng không che được cái bụng to.
Mái tóc ngày càng thưa thớt, chân tóc dần lùi cao, da dẻ chảy xệ.
Thật khó để gắn hình ảnh người đàn ông trước mặt với chàng trai phong độ của hai mươi năm trước.
Ngày đó anh ta mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khi nhìn tôi luôn mang theo nụ cười.
Anh nói sẽ ở bên tôi suốt đời, yêu tôi.
Anh thề chắc chắn rằng nếu anh thay lòng thì ra đường sẽ bị xe tông chết.
Từ nhỏ tôi đã biết, lời yêu của đàn ông chỉ như tờ séc trắng, không đáng tin.
Tôi biết anh nói dối, nhưng đối diện với một anh chàng đẹp trai như thế, lời dối nghe vẫn rất vui tai.
Nhưng lúc này anh ta đứng trước mặt tôi, thở dốc như chiếc ống bễ cổ, tôi không khỏi cảm thán.
Ôi, thời của đàn ông ngắn ngủi thật.
Bề ngoài tôi bình thản, chào anh: “Anh đến muộn rồi.”
Càng thấy tôi bình tĩnh, Chu Vũ càng sợ hãi.
Người ta nói đàn ông khó chịu khuất phục, nhưng anh ta không bận tâm, không chút do dự quỳ gối trước mặt tôi, thề thốt.
“Vợ ơi, anh sẽ không bao giờ như thế nữa, xin em tha thứ cho anh, anh hứa sẽ dứt khoát với cô ta, sau này không liên lạc gì nữa.”
Ông Chu luôn biết nhẫn nhịn, nếu không làm sao năm xưa có thể quyết tâm làm rể nhà tôi, dù anh ta là con trai duy nhất của nhà họ Chu.
Tôi vội vàng đỡ anh ta: “Làm gì vậy, đứng lên đi, chúng ta nói chuyện tử tế.”
Anh ta nước mắt nước mũi dàn dụa đứng dậy, bắt đầu xin lỗi tôi.
Anh nói anh sai rồi, anh có lỗi với tôi, với con gái, còn có lỗi với chính bản thân.
Tôi ngắt lời, nắm lấy tay anh.
“Chu Vũ, anh có lỗi, nhưng người nên nói xin lỗi nhất thực ra là tôi.”
Anh ta khựng lại.
Nước mũi còn chưa kịp lau, sững sờ nhìn tôi.
Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên, người luôn quyết đoán như tôi lại thừa nhận lỗi của mình.
Anh ta có lẽ đã rối bời.
Tôi dùng diễn xuất tốt nhất trong đời, âu yếm nhìn anh.
“Chúng ta kết hôn hơn hai mươi năm, em vẫn chưa sinh cho anh một đứa con trai, đó là lỗi của em.”
“Em biết anh áp lực lắm, bên ngoài nhiều người bàn ra tán vào, nhưng em biết, chúng ta thật lòng yêu nhau, bao năm qua anh đã chịu thiệt thòi rồi.”
“Nhã Nhã là cô gái trong sáng, đợi con sinh ra, anh mang con về nhà.”
Tôi nói với giọng đầy ẩn ý: “Nhà mình cũng cần một đứa con trai, anh nói đúng không?”
Nghe xong, anh có chút không tin nổi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bao năm qua chúng tôi chưa có con trai, lưng anh lại thẳng lên.