5
Con gái từ trường về, hầm hầm hỏi tôi.
“Mẹ, con nhỏ Kiều Nhã đó có phải đang mang thai đứa con của ba không?”
“Chát.”
Tôi đặt mạnh tách trà xuống bàn.
“Linh Linh, những quy tắc mẹ dạy con bao năm qua, con học được những gì rồi?”
Dường như không thấy tôi tức giận, con bé vẫn phàn nàn.
“Mẹ, mẹ không biết đấy, cô ta không chỉ quyến rũ ba con, mà ở trường còn đang quyến rũ Cố Nam nữa, Cố Nam là của con, dù con không cần thì cũng không đến lượt con nhỏ đó.”
Tôi thất vọng vô cùng.
Đứng dậy, tôi tát một cái vào mặt con.
“Linh Linh, con thật sự khiến mẹ thất vọng.”
Tôi rất ít khi nổi giận, con gái ôm mặt, ánh mắt bối rối nhìn tôi.
Tôi quở trách: “Đi tranh giành đàn ông với phụ nữ thì có gì hay ho, nếu giỏi thì đi tranh giành tài nguyên với đàn ông, nhìn các anh em họ của con đi, không thông minh bằng con, không có năng lực bằng con, nhưng đều đang tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, còn con thì sao, tự hạ thấp mình trong trò chơi giành giật vớ vẩn này. Lẽ nào con cam lòng làm một bông hoa trang trí, rồi kết hôn qua loa như các bà dì và cô của con sao?”
Con gái bị tôi dọa đến không dám nói gì.
Không thể trách tôi mất kiểm soát, tôi đã dành quá nhiều tâm huyết cho nó.
Trong khi con gái người khác chỉ tập trung vào nhan sắc và vóc dáng, tôi đã dạy nó cách giữ ổn định cảm xúc, rèn luyện nhiều kỹ năng.
Tôi đã nuôi dạy con trở thành một người độc lập, có khả năng giải quyết vấn đề.
Không ngờ bây giờ chỉ vì một chút chuyện tình cảm mà nó mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc.
Con gái đến trước mặt tôi, chân thành nhận lỗi.
“Mẹ, con sai rồi, chỉ là con không cam lòng, mẹ đừng giận.”
Nói đến đây, giọng con nghẹn ngào.
“Nếu giống như các cô, bà dì mà phải kết hôn, con thà c.h.ế.t đi còn hơn.”
Tôi thở dài, dù sao cũng là con gái duy nhất của tôi.
Bà dì mà con bé nhắc đến là chị của mẹ tôi, bị gia đình gả đi như một món hàng.
Người đàn ông đó là nhà cung cấp của nội thất Triệu thị, gặp dì tại một bữa tiệc và nhất kiến chung tình.
Để khắc phục rắc rối đã gây ra, ông tôi không chần chừ mà gả dì đi.
Người đàn ông đó đã gần năm mươi, trong khi dì mới chỉ hai mươi mốt tuổi.
Còn cô của con bé, là chị họ của tôi, con gái thứ hai của bác tôi.
Bác tôi chủ trì hôn sự cho cô với con trai út của một gia tộc lớn khác.
Đám cưới tổ chức rất long trọng, chấn động cả thành phố M.
Nhưng sau khi lấy chồng, cô mới biết, người chồng gầy gò của mình có những sở thích xấu xa.
Cuối cùng, cô c.h.ế.t dưới roi của chồng.
Một đóa hoa chưa kịp nở rộ, đã bị nghiền nát lặng lẽ trong bùn đất.
Chuyện này không có báo nào dám đưa tin, như thể cô chưa từng tồn tại.
Đây không chỉ là số phận của các con gái họ Triệu, mà còn là bóng dáng của nhiều cô gái trong các gia tộc ở thành phố M.
Nếu may mắn thì sau khi kết hôn sẽ quản lý gia đình, sinh con đẻ cái.
Nếu không may mắn thì chịu nhiều gian truân, sớm phải lìa đời.
Với những cô gái không may mắn ấy, những người xung quanh chỉ quy cho một câu.
“Số cô ấy không tốt.”
Nhưng nhìn suốt ngàn năm, số mệnh của phụ nữ chưa bao giờ tốt.
Từ mẹ tôi đến con gái tôi, năm mươi năm, ba thế hệ.
Đến nay vẫn còn nhiều người không thể thoát khỏi số phận của mình.
Tôi hiểu rất rõ rằng, trong gia tộc rộng lớn này, thứ mà các con gái họ Triệu thiếu không phải là tình yêu.
Mà là tài nguyên, là quyền lực, là sự tôn trọng, là tự do.
6
Tôi vuốt má con gái, hỏi nó: “Đau không?”
Nước mắt con lăn dài: “Không đau, con biết mẹ vì muốn tốt cho con.”
Con gái tôi luôn hiểu chuyện, từ nhỏ tôi quản giáo nghiêm ngặt, con bé cũng rất giỏi giang, từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng.
Cố Nam mà con bé nhắc đến là một sinh viên nghèo mà tôi tài trợ, cũng là người tôi đã chọn làm rể.
Là bước cuối cùng trong kế hoạch dự phòng của tôi.
Con gái tức giận không hẳn là vì yêu thích gì cậu ta, chỉ là nó cao ngạo, không cam lòng mà thôi.
“Mẹ, con cũng muốn vào công ty, chỉ tại con là con gái, không thể đi du học ngành kinh doanh, nếu con là con trai thì tốt biết bao.”