Chủ tiệm biết điều vội cúi đầu.
Giang Uẩn cau mày, muốn đẩy tay hắn ra.
Tùy Hành nhướng mày, liếc nhìn chủ tiệm đứng cách đó không xa: “Còn ngây ra đó làm gì? Cô đọc, ngươi viết.”
Chủ tiệm vội vàng đáp vâng.
Giang Uẩn cắn môi, hai tai đỏ bừng, lạnh lùng nhìn người này.
Tùy Hành dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi tiểu lang quân nhà mình, bộ dạng vô cùng yêu thích, còn vuốt ve hai tai y, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: “Vừa hay, ngươi kiểm tra thử cô đọc có đúng không.”
Giang Uẩn muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng lực siết chặt eo.
Tùy Hành cười khẽ: “Chẳng lẽ tay cô còn không thoải mái bằng cây thước đo lạnh lẽo kia? Cô không nỡ để bất kỳ ai chạm vào ngươi.”
Tuy giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng lại tràn đầy tính chiếm hữu, giống như một con sói hoang sắp sửa tấn công con mồi.
Chủ tiệm và hai người hầu thiếu điều muốn đập đầu xuống đất.
Giang Uẩn vẫn lạnh lùng trừng hắn.
Thầm nghĩ, tên này quả nhiên dày dạn kinh nghiệm, cũng không biết đã làm chuyện này với bao nhiêu người.
Thế nên mới có thể… quen tay như vậy!
Mặc dù giữa họ chỉ là mối quan hệ xác thịt, nhưng y vốn có bệnh sạch sẽ, không thích cảm giác bản thân bị người khác xem như món đồ chơi.
Tùy Hành cau mày: “Sao, ngươi thà để người khác chạm vào cũng không muốn cô đo?”
“…”
Vấn đề này đã giằng co hết nửa ngày.
Giang Uẩn quay đầu, phớt lờ hắn.
Chủ tiệm và hai người hầu hận không thể biến thành không khí ngay lập tức.
Tùy Hành lại thấy y đáng yêu không thôi.
Hắn nhướng mày: “Vậy là ngươi bằng lòng để cô đo.”
Giang Uẩn vùi mặt vào ngực hắn, không thèm quan tâm, sau đó nghe hắn dùng giọng điệu hết sức tự hào đọc lên một loạt con số, cuối cùng y không nhịn được nữa, dùng sức giẫm mạnh vào chân người nào đó.
Tùy Hành da dày thịt chắc nên không hề thấy đau, ngược lại còn bế y ôm trên vai, sau đó cười nói: “Chút sức lực như thế, không sợ đạp đau chân mình?”
Vẻ mặt Phàn Thất hung hãn, tay cầm dao đứng trước xe ngựa, cảnh giác tuần tra xung quanh.
Trong lòng vô cùng bất mãn với Giang Uẩn. Mới đến có mấy ngày mà con hồ ly nhỏ đã quấn lấy điện hạ đòi mua y phục. Mua thì mua, còn ở trong đó lâu như vậy, nhất định tốn không ít tiền của điện hạ!
Đúng là một tên phá của!
Đang lúc tức giận, hắn nhìn thấy Tùy Hành bế Giang Uẩn từ trên lầu đi xuống.
Phàn Thất há hốc mồm.
Tùy Hành lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngây người ra đó làm gì? Mở cửa.”
Vì mới được “ban” cho một mặt đầy nước trà nên lòng Phàn Thất vô cớ sinh ra cảm giác sợ hãi đối với việc mở cửa. Nghe Tùy Hành ra lệnh mới vội chạy sang.
Tùy Hành ôm Giang Uẩn cúi người đi vào.
Vừa tiếp đất, Giang Uẩn đã nói: “Thả ta xuống.”
Nhìn đôi tai hơi đỏ của tiểu lang quân, Tùy Hành không khỏi mỉm cười nói: “Đã mấy ngày rồi còn dễ thẹn thùng như vậy. Tiểu thiếp nhà người ta mỗi lần nhìn thấy phu quân, không ghen bóng ghen gió thì cũng ra sức lấy lòng, nào có ai như ngươi, chẳng mấy chốc sẽ thất sủng.”
Giang Uẩn bình tĩnh ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn hắn.
“Thả ta xuống.”
Tùy Hành thích thú ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp như ngọc của y, nói: “Có nhiều lúc cô thật tò mò, rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Sao lại không sợ cô.”
“Đã vậy còn không biết nghe lời.”
Hắn duỗi ngón tay, cố tình xoa nhẹ chiếc mũi xinh xắn của người trong lòng.
“Ngươi có biết, đổi lại là người khác, nếu dám không biết tốt xấu như vậy thì sớm đã đầu lìa khỏi thân, cả mạng cũng không còn.”
Giang Uẩn thầm nghĩ, dựa vào “tiếng ác” của người này, đương nhiên y tin những điều hắn nói.
“Nhưng ai bảo cô thích ngươi làm gì.”
“Chỉ có thể thương ngươi, chiều theo ngươi thôi.”
Lúc đang suy nghĩ, Giang Uẩn chợt nghe người nào đó chậm rãi bổ sung hai câu.
Giang Uẩn: “Vậy có thể thả ta xuống được chưa?”
“Có thể.”
“Chỉ cần ngươi chủ động hôn cô một cái.”
Tùy Hành đưa mặt sang.
Giang Uẩn: “…”
Ánh mắt Giang Uẩn cuối cùng cũng có chút dao động.
Giang Uẩn: “Không biết xấu hổ”
“Trừ câu này ra, A Ngôn còn có câu nào khác nữa không.”
Tùy Hành cười lớn đến mức lồng ngực run theo, buông tay thả y xuống, dịu dàng nói: “Được rồi, cô không trêu ngươi nữa.”
“Thật là, một gương mặt xinh đẹp như vậy, cười nhiều một chút không tốt sao, cứ lạnh lùng như thế làm gì.”
Gương mặt tựa như thiên tiên, lúc cười lên chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều.
Tùy Hành đột nhiên nghĩ.
Giang Uẩn cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, y đứng dậy, vuốt phẳng áo bào, ngồi sau chiếc bàn dài tiếp tục đọc sách.
Bầu không khí lại quay về như lúc ban đầu.
Đến vương cung, Trần quốc chủ đích thân mang theo một vài cung nhân đến đón.
Những ngày này Trần quốc chủ luôn sống trong nỗi lo sợ bất an, nghe nói Tùy Hành muốn ngồi xe ngựa đi dạo, lại sợ trên đường quét dọn không sạch sẽ hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn chọc cho vị sát tinh này không vui.
Càng sợ đám bạo dân không biết tốt xấu kia dám cả gan hành thích.
Mấy cái đầu người đẫm máu vẫn còn đặt trong phòng ngủ như Diêm La đòi mạng, lão quả thật không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa.
Phàn Thất ghét bỏ lão ngáng đường, bảo lão tránh sang một bên.
Trần quốc chủ thân thiện nói: “Tướng quân ngài cũng vất vả cả đường rồi.”
Vừa mở cửa, Giang Uẩn bước ra trước, Tùy Hành theo sát phía sau. Nhìn thấy cảnh này, Phàn Thất không khỏi cảm thấy tức giận, con hồ ly nhỏ thật sự quá vô lễ.
Không biết phép tắc, không hiểu tôn ti.
Ai không biết còn tưởng Thái tử điện hạ nhà mình là người hầu của y.
Tùy Hành lười biếng chào hỏi Trần quốc chủ: “Xe ngựa của quốc chủ không tệ.”
Trần quốc chủ sợ hãi gật đầu.
“Có thể được điện hạ yêu thích là may mắn của nó, điện hạ thích thì cứ mang đi.”
“Vậy cô không khách sáo.”
“…”
Trần quốc chủ tiếc đứt ruột nhưng chỉ có thể đáp: “Vâng vâng.”
Thầm nghĩ, người này đúng là một tên ăn chó cả lông ăn hồng cả hạt.
Lão bỏ ra không ít tiền thuê thợ thủ công chế tạo chiếc xe ngựa này, tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để trang trí, cơ hồ là đồ tốt nhất trong quốc khố.
Nhưng chỉ cần có thể giữ mạng, đừng nói là đưa một chiếc xe ngựa, dù đưa cả quốc khố lão cũng thấy đáng.
“Điện hạ.”
Binh lính đi tới bẩm báo: “Từ tướng quân mời điện hạ qua đó một chuyến, bảo là có việc quan trọng cần bàn.”
Tùy Hành nhìn Giang Uẩn, dịu dàng nói: “Để Phàn Thất đưa ngươi về, cô đi một lát rồi quay lại.”
Phàn Thất vội nói: “Ta đi cùng điện hạ!”
Tùy Hành nhàn nhạt liếc hắn một cái, Phàn Thất cảm thấy lạnh sống lưng, sợ hãi im miệng.
Trần quốc chủ nhìn đông nhìn tây, cuối cùng nhìn vào Giang Uẩn, cười nói: “Sở công tử chắc là đói bụng rồi, có muốn ăn gì không, quả nhân* lập tức cho người chuẩn bị.”
*Quả nhân: khiêm xưng của Hoàng đế
Xưa nay lão luôn tự tin về tài quan sát vẻ mặt của mình, vừa nhìn là biết tiểu lang quân ngọc thụ lâm phong trước mắt chắc chắn là báu vật trong tim của vị sát thần kia.
Nếu không người đó cũng chẳng đến mức ăn uống ngủ nghỉ đều mang y theo.
Giang Uẩn không trả lời câu hỏi của lão, chỉ nói: “Vương cung của quốc chủ quả thật có nhiều cảnh đẹp.”
Trần quốc chủ lập tức hiểu ý: “Vậy quả nhân dẫn công tử đi dạo nhé?”
“Vậy làm phiền quốc chủ.”
“Không phiền, không phiền, mời đi bên này.”
Trần quốc chủ vui vẻ dẫn đường.
Thầm nghĩ, trên đời không có ngọn gió nào thơm bằng ngọn gió thổi bên tai.
Chỉ cần hầu hạ thật tốt người trước mặt, bảo y nói vài lời tốt đẹp với Tùy Hành, chẳng phải còn tốt hơn nhiều so với mỗi ngày hao tâm tổn trí phục vụ vị sát thần kia sao.
Hiện tại Giang quốc đang suy tàn, năm nước còn lại quy phục Tùy quốc chỉ là vấn đề thời gian, lão phải tận dụng cơ hội “gần quan thì được ban lộc” này để chiếm chút lợi ích.
“Đợi đã!”
Phàn Thất bỗng lớn giọng, vẻ mặt bất mãn, nói: “Điện hạ bảo ta đưa ngươi về, ngươi không chịu về còn đi lung tung.”
Giang Uẩn hỏi ngược lại: “Hắn có nói không cho ta đi dạo à?”
“…”
Phàn Thất bị y hỏi cứng họng, sau đó bực bội nói: “Kể… kể cả không nói thì sao, thân là người bên cạnh điện hạ, ngươi phải biết tự giác.”
“Nếu hắn không nói, thì ta có thể đi.”
“Ngươi thấy không thỏa đáng thì có thể chạy đi hỏi hắn.”
Gì mà ta, ngươi, hắn?! Không có chút tôn ti trật tự gì hết!
“Ngươi…”
Phàn Thất tức sôi máu.
Thầm nghĩ, con hồ ly nhỏ này ở trước mặt điện hạ thì ngoan ngoãn nghe lời, một câu cũng không dám hó hé, sau lưng thì miệng mồm lanh lợi, rõ ràng là kẻ hai mặt dối trá.
Hết sức gian xảo!
Hắn nhất định phải tìm cơ hội vạch trần bộ mặt của y!
Trần quốc chủ bèn cười gượng để xoa dịu bầu không khí: “Hai vị bình tĩnh, chỉ là đi dạo xung quanh thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Phàn phó tướng yên tâm, quả nhân nhất định sẽ bảo vệ Sở công tử, không để y chịu bất kỳ tổn hại nào. Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, cả thiên hạ này tuyệt đối không có ai dám gây bất lợi cho công tử.”
“Thời tiết đẹp như vậy, đúng là rất thích hợp để đi dạo.”
“Nếu Phàn phó tướng rảnh rỗi chi bằng đi dạo với chúng ta. Trong hoa viên của quả nhân có rất nhiều rượu ngon, đảm bảo tướng quân sẽ thích.”
Hai người ngươi một câu ta một câu, xem xét kỹ lưỡng mọi vấn đề, khiến Phàn Thất không thể nói gì được nữa. Hắn hừ lạnh, trừng mắt cảnh báo Giang Uẩn: “Đương nhiên ta phải đi theo, kẻo có một vài người nào đó đắc ý, quên mất thân phận của bản thân!”
“Còn rượu thì khỏi đi, quy định trong quân doanh nghiêm khắc, ban ngày không thể uống rượu.”
“Vâng vâng.”
Trần quốc chủ dẫn Giang Uẩn đến phía trước, nhiệt tình giới thiệu cảnh vật và cấu trúc cung điện cho y.
Giang Uẩn lấy một cây bút và tờ giấy từ trong tay áo, nhẹ nhàng hỏi: “Xưa nay ta có sở thích nghiên cứu cảnh vật. Quốc chủ không để ý việc ta ghi chép lại chứ?”
“Đương nhiên là không để ý, công tử cứ tự nhiên!”
Mục đích chính của Trần quốc chủ là lấy lòng Giang Uẩn, thấy y có hứng thú với hoa viên của mình, lão hận không thể tìm người chép giúp y.
Giang Uẩn một tay cầm bút, vừa đi vừa chép, thỉnh thoảng còn nhận xét vài câu.
Tuy Trần quốc chủ không có năng lực trị quốc, nhưng những thứ khác như cây cỏ hoa lá thì vô cùng am hiểu, lão liên tục khen ngợi: “Không ngờ công tử lại là người có cùng chí hướng, thế mà có thể hiểu được ngụ ý sâu xa của quả nhân khi sắp xếp những thứ này.”
“Chỉ là chút hiểu biết nông cạn thôi.”
Đột nhiên, Trần quốc chủ ngơ ngác, lão cảm thấy thanh âm này hơi quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu rồi, nhưng mỗi ngày có quá nhiều việc khiến lão phải suy nghĩ, chút manh mối cỏn con này càng không thể tìm ra được đáp án. Cũng có thể gần đây lão lao lực quá độ nên tinh thần có chút mệt mỏi.
Phàn Thất đứng phía sau nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, càng lúc càng tức giận.
Vì hắn hoàn toàn không hiểu họ nói gì cả.
Sau khi vào hoa viên, Trần quốc chủ mời Giang Uẩn và Phàn Thất ngồi bên đình nhỏ, đồng thời gọi cung nhân đến rót rượu.
Tuy Phàn Thất cũng rất muốn uống nhưng trên người còn có nhiệm vụ phải làm, nghĩ đến thường ngày Tùy Hành nghiêm khắc luyện binh, cuối cùng cũng không dám làm trái quân lệnh, chỉ cầm kiếm đứng sang một bên.
Giang Uẩn uống xong, đặt chén rượu xuống trước mặt Phàn Thất.
“Rót rượu cho ta.”
Phàn Thất mở to mắt, tưởng rằng tai mình có vấn đề.
Hắn không nhịn được lớn tiếng hỏi: “Ngươi nói cái gì?!”
“Rót rượu cho ta.”
“Ngươi… ngươi dám sai bảo lão tử?”
“Chủ tử của ngươi còn có thể rót rượu cho ta, thân là tùy tùng của hắn, sao ngươi lại không thể?”
“Ngươi…”
Phàn Thất tức đến nỗi mặt đỏ bừng, “soạt” một tiếng, hắn rút con dao từ bên hông ra, kề vào cổ Giang Uẩn.
Trần quốc chủ lập tức hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ: “Tướng quân bớt giận, bớt giận…”
Giang Uẩn còn không thèm nâng mắt lên, y bình tĩnh nhìn vào lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng hỏi: “Ngươi dám giết ta sao?”
Phàn Thất thực sự không dám.
Ngay cả thường ngày hắn có hay bốc đồng, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức này.
Chỉ là con hồ ly nhỏ trước mắt thật đáng ghét!
Bàn tay hắn run rẩy.
Giang Uẩn ngước mắt nhìn hắn, trước ánh mắt kinh ngạc của Trần quốc chủ, y duỗi ngón tay ra, đẩy lưỡi dao ra ngoài nửa tấc.
“Chỉ dựa vào việc ngươi làm hôm nay, nếu ta nói ra không chừng ngươi phải lãnh một trận đòn.”
“Nếu ngươi còn có chút đầu óc thì nhanh chóng thu dao lại, lập tức xin lỗi ta.”
Phàn Thất:!!!
Con hồ ly nhỏ này có ý gì, uy hiếp hắn, còn muốn cáo trạng hắn!
Phàn Thất nghiến răng nghiến lợi thu dao lại: “Đừng có mơ!”
Giang Uẩn tự rót cho mình một ly rượu, đưa về phía Phàn Thất: “Vậy thì chúc Phàn phó tướng may mắn.”
Phàn Thất:!!!
Hắn không thể ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, tức giận đùng đùng bỏ đi, chỉ để lại một câu cho Trần quốc chủ: “Lát nữa ngươi đưa y về, nếu dám làm mất người, ông đây chém bay đầu ngươi!”
Trần quốc chủ hoảng sợ nhìn cảnh tượng này.
Giang Uẩn mời lão ngồi xuống, nói: “Một tên thô lỗ không hiểu chuyện thôi, quốc chủ không cần để ý.”
Trần quốc chủ đặt mông xuống ghế đá, kinh ngạc nhìn Giang Uẩn.
Thầm nghĩ, sát thần không hổ là sát thần.
Ngay cả tiểu lang quân bên cạnh tưởng chừng như ốm yếu mỏng manh cũng có thể đáng sợ như vậy.
Giang Uẩn đột nhiên cất tiếng hỏi: “Quốc chủ có từng nghe qua một loại xuân dược tên là Thấm Cốt Hương?”