Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 162: Ngoại truyện 23: Nguyện năm năm tháng tháng đều như đêm nay


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thái tử điện hạ hiếm khi cảm nhận được một loại áp lực nặng nề.”

Đêm tuyết lạnh lẽo, dù có áo choàng bọc kín nhưng Tùy Hành vẫn lo Giang Uẩn bị lạnh, hai người chỉ ở bên ngoài một lúc rồi lại trở về.

Vừa đến hành lang đã thấy Kê An và Cao Cung đang dẫn theo cung nhân tới tới lui lui, bày biện rượu và món ăn trong sảnh. Tùy Hành hỏi: “Họ đang làm gì vậy?”

“Là ta bảo bọn họ chuẩn bị.”

Giang Uẩn từ phía sau lên tiếng.

Tùy Hành vội đặt người xuống. Giang Uẩn cởi áo choàng đưa cho Kê An, tiện tay phủi tuyết trên vai Tùy Hành, y nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Tối nay, chúng ta cùng đón giao thừa nhé.”

Dù là Giang Nam hay Giang Bắc đều có phong tục đón giao thừa, Tùy quốc cũng không ngoại lệ. Những năm trước, phần lớn Tùy Hành đều đón giao thừa trong quân doanh, thỉnh thoảng ở kinh thành cũng chỉ đón một mình cho có lệ, đây là lần đầu tiên hắn chính thức đón giao thừa ở phủ Thái tử.

Mục đích chủ yếu là để xua đuổi dịch bệnh, cầu chúc bình an.

Tùy Hành không biết trước đây Giang Uẩn đón giao thừa ở Giang quốc như thế nào, nhưng có lẽ cũng chỉ đón một mình, không khác hắn là bao.

Tùy Hành mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Lửa than trong phòng ấm áp, dù cửa đang mở nhưng ngồi trong sảnh vẫn không thấy lạnh. Kê An dẫn người hầu bày biện xong rồi tự giác lui xuống.

Bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ, trắng xóa một vùng.

Trong phòng ấm áp như xuân, trên lò than nhỏ bằng đất tỏa ra hương rượu nồng nàn.

Hai người ngồi cạnh nhau, vừa uống rượu vừa thưởng tuyết.

Dĩ nhiên đây không phải rượu bình thường mà là rượu mơ do Mạnh Huy đặc chế, độ rượu rất nhẹ, có tác dụng dưỡng dạ dày. Dù đang mang thai nhưng thỉnh thoảng Giang Uẩn cũng uống một chút để thỏa cơn thèm. Tùy Hành hỏi Kê An mới biết tối nay Giang Uẩn chỉ ăn nửa bát cháo nhỏ rồi lại vùi đầu viết gì đó, hắn lập tức đứng dậy vào bếp, nấu một bát mì nóng hổi. Nhưng lần này không phải mì thịt thái, mà là một loại mì chua*, sợi mì được nặn thành hình cá nhỏ, bên trên còn có một quả trứng ốp la.

Giang Uẩn ngạc nhiên nhìn mấy “sợi” mì, hỏi: “Điện hạ học ở đâu thế?”

Dĩ nhiên Tùy Hành sẽ không tiết lộ chuyện hắn chạy đến Ngự thiện phòng học nấu ăn, làm mọi người ở đó bị hành hạ vô cùng khổ sở, chỉ nói: “Em nếm thử xem, mùi vị thế nào?”

Giang Uẩn cầm thìa múc một viên bột được vo thành hình cá kèm theo nước dùng, vị chua đặc trưng lập tức lan ra khắp khoang miệng.

“Không tệ.”

Giang Uẩn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

Tùy Hành bĩu môi.

“Cô vì em mà phải dùng đến bí quyết gia truyền của mình, thế mà chỉ nhận được lời khen keo kiệt như vậy thôi ư? Chí ít em cũng phải khen một câu “món ngon độc nhất vô nhị” chứ.”

Tùy Hành chưa kịp nói thêm, bên má đột nhiên cảm nhận được một cái hôn nhẹ nhàng mát lạnh.

Giang Uẩn chỉ hôn một cái rồi tiếp tục ăn mì, hành động diễn ra nhanh chóng như chú chim non sà xuống mặt nước, khiến lòng Tùy Hành ngứa ngáy. Hắn không nhịn được đưa tay sờ má, thầm nghĩ, y đã thành người của mình rồi, nhưng mỗi một hành động nhỏ của Giang Uẩn vẫn làm tim hắn xao xuyến.

Chắc chắn là do dạo này hắn thanh tâm quả dục, kiềm chế quá lâu, không dám “âu yếm” tránh làm y bị thương.

Tùy Hành nhích lại gần hơn, nói: “Em phải đánh tiếng trước để cô kịp cảm nhận chứ?”

Giang Uẩn thấy người nào đó lại chen vào, bèn đẩy hắn ra.

“Điện hạ nhắm mắt lại đi.”

Sau khi ăn một ít, Giang Uẩn bỗng nói.

Về chuyện này, Tùy Hành đã có nhiều kinh nghiệm, hắn lập tức “ngoan ngoãn” nhắm mắt, nhưng thực chất chỉ nhắm một bên, bên còn lại thì lén hé một khe nhỏ.

Hắn đang âm thầm quan sát, đoán xem sẽ được hưởng phúc lợi gì, đột nhiên một bàn tay thon dài giơ ra che kín mắt hắn.

Tùy Hành: “…”

Một tay Giang Uẩn che mắt hắn, lông mi y khẽ run, nghiêng người lại gần.

Tùy Hành định mở miệng bày tỏ vài lời bất mãn, nhưng môi hắn đã bị chặn kín. Cảm giác mát lạnh quen thuộc lập tức lan khắp môi răng, đầu óc Tùy Hành trống rỗng trong chốc lát, còn chưa kịp thưởng thức kỹ thì một viên bột hình cá được đưa vào miệng.

“Ngon không?”

Giọng nói nghịch ngợm vang bên tai hắn.

Tùy Hành nhai viên bột nhỏ do chính tay hắn nặn, hồi lâu mới chậm rãi nuốt xuống, đáp: “Chưa đủ.”

Hắn chỉ nói bâng quơ, nào ngờ Giang Uẩn đã nhanh chóng đút cho hắn miếng thứ hai.

“Lần này thì sao?”

Âm thanh đó lại vang lên, thậm chí còn thổi một hơi nhẹ bên tai hắn.

Tùy Hành nghĩ, Giang Uẩn cứ đút kiểu này, dù có đưa cám heo hắn cũng ngoan ngoãn ăn hết.

“Thiếu chút hương vị.”

Tùy Hành khoanh tay, được đà lấn tới.

Nhưng lần này hắn không nhận được cái hôn mềm mại như mong đợi mà là một thìa nước dùng chua chua.

“Giờ đã đủ chưa?”

Tùy Hành kêu lên một tiếng, chua đến nỗi mềm răng, cũng không muốn ra oai nữa, trực tiếp nhân cơ hội cướp lấy cái thìa, sau đó ôm người vào lòng, cúi đầu hôn Giang Uẩn thật sâu, sờ soạng đủ mới chịu buông ra.

Chiếc áo choàng phủ trên vai hai người lặng lẽ rơi xuống, hơi rượu nóng bốc lên từ lò than, khiến không khí thêm phần nóng bỏng và mập mờ.

Tùy Hành gỡ tay đang che mắt mình của Giang Uẩn ra.

Y thuận thế ôm eo Tùy Hành, thời điểm hơi thở quấn quít đạt đến cao trào, động tác hai người đột ngột dừng lại.

“Điện hạ… có cảm nhận được không?”

Giang Uẩn lên tiếng trước.

Tùy Hành không tin nổi: “Nhóc con đá em?”

“Không phải đá ta, mà là điện hạ, điện hạ đè nó rồi.”

“…”

Tùy Hành sợ đến mức lập tức buông người ra, cẩn thận quan sát một hồi, đưa tay muốn chạm vào nhưng bị Giang Uẩn ngăn lại.

“Được rồi.”

“Hôm nay tới đây thôi.”

Giang Uẩn đẩy hắn ra, chỉnh lại áo bào và dây buộc tóc rối tung, nghĩ đến việc cửa phòng còn đang mở toang, bên ngoài còn có thị vệ và cung nhân tuần tra, chỉ muốn cắn tên nào đó một cái.

Tùy Hành xoa mũi y, nói: “Vừa rồi cô dùng lực lớn lắm sao?”

“Điện hạ còn mặt mũi mà hỏi à.”

Giang Uẩn vuốt ve bụng, xoa dịu đứa nhỏ nhút nhát bên trong. Nhớ đến đứa nhỏ khác vẫn còn ở trong cung, nói: “Ngày mai, điện hạ nhớ chuẩn bị thêm tiền lì xì và quà cáp.”

Tuy Tùy Hành đã chuẩn bị từ trước nhưng hắn vẫn hỏi tại sao.

Giang Uẩn nói: “Trước nay Nặc Nặc vẫn luôn đón giao thừa cùng ta, điện hạ để nhóc con ở lại trong cung, chắc chắn nó sẽ không vui.”

Năm nay là lần đầu tiên tiểu Giang Nặc đón sinh nhật ở Tùy đô, Tùy đế và Nhan hoàng hậu tổ chức tiệc sinh nhật long trọng cho cháu ngoan, điều này hoàn toàn hợp lý. Trước bữa tiệc sinh nhật, Giang Uẩn và Tùy Hành đã tổ chức một yến tiệc đơn giản cho đứa nhỏ ở phủ, còn gọi tiểu quận vương Tùy Chương và một số công tử quý tộc đồng lứa đến chơi với nhóc. Sau khi ăn uống vui chơi thỏa thích, nhóc con mới chịu theo Tùy Hành vào cung dự tiệc.

Vì yến tiệc chủ yếu là các quan lại và trọng thần của Tùy quốc nên Giang Uẩn không tham dự.

Tùy Hành không nghĩ tới điều này, hắn nói: “Đều là lỗi của cô, là cô suy nghĩ không chu toàn, em yên tâm, ngày mai cô chắc chắn sẽ dỗ vật nhỏ vui vẻ.”

Tuyết vẫn rơi và không có dấu hiệu dừng lại, ngoài kia thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo, Tùy Hành cầm lấy áo choàng khoác lên vai Giang Uẩn.

Giang Uẩn lấy ra hai bình rượu nhỏ đã được hâm nóng, một bình đưa cho Tùy Hành, bình còn lại giữ cho mình.

Hai bình rượu nhỏ tinh xảo gần như giống hệt nhau, chỉ có điều một bình đựng rượu mạnh, còn bình kia thì đựng rượu mơ.

Bình rượu đã được hâm nóng, có thể dùng để giữ ấm tay hoặc thỉnh thoảng nhấp vài ngụm. Gần đây Tùy Hành cũng uống rượu thuốc chung với Giang Uẩn, nhất quyết không để người tình nhỏ chịu khổ một mình trong lúc mang thai. Lúc thấy trong bình toàn là rượu mạnh, hắn nói: “Sao em lại đổi cho cô rồi?”

Giang Uẩn đáp: “Hôm nay là giao thừa, cho phép điện hạ uống rượu mạnh.”

“Vậy sao được?”

Tùy Hành kiên quyết đổ rượu đi, chia nửa bình rượu thuốc của Giang Uẩn.

Một người quen uống rượu mạnh từ nhỏ, hiếm khi chạm vào rượu hoa quả như Thái tử Giang Bắc, còn là thống soái toàn quân muốn gì được nấy, có thể làm đến mức này quả thật không dễ dàng gì.

Đây đều nhờ vào nghị lực được rèn luyện trong quân doanh.

Giang Uẩn không khỏi chống cằm, tò mò quan sát người này.

Tùy Hành đưa bình rượu qua: “Chúng ta cùng cạn chén nào.”

Giang Uẩn cố tình tránh đi, không để hắn toại nguyện.

Tùy Hành thở dài: “Em đúng là keo kiệt.”

Tùy Hành duỗi đôi chân dài, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi dày đặc, hắn nhướng mày cười, nâng bình rượu định uống một ngụm, Giang Uẩn đột ngột đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm chiếc bình ngọc bích trên tay mình rồi cụng vào bình rượu trên tay Tùy Hành, nói: “Nguyện năm năm tháng tháng đều như đêm nay.”

Tùy Hành quay đầu lại, Giang Uẩn đã mỉm cười giơ bình rượu lên, uống một ngụm nhỏ.

Trong sắc tuyết và ánh nến đan xen là hình ảnh đôi mày thanh tú, gương mặt tuyệt đẹp, lông mi dài như cánh bướm, Giang Uẩn mỉm cười uống rượu, cảnh tượng rung động không sao tả xiết.

Tùy Hành không nhịn được vươn tay ra, khẽ chạm vào bình rượu trên tay Giang Uẩn, cũng nghiêm túc nói: “Nguyện năm năm tháng tháng đều như đêm nay.”

Trong hoàng cung Giang quốc, đèn lồng và câu đối chúc Tết được treo khắp nơi, tràn ngập không khí đón chào năm mới.

Trong cung Tử Vi, Giang đế vẫn khoác áo bào trắng, mái tóc đen buông xõa, ông ngồi sau bàn cờ, tự chơi cờ một mình.

Liễu Công cúi người bước vào, đặt bát thuốc mới sắc xuống, nói nhỏ: “Bệ hạ, Sở vương đang ở bên ngoài, nói muốn hầu hạ dâng thuốc cho ngài.”

Giang đế mặt không biểu cảm, lên tiếng: “Bảo nó về đi.”

Liễu Công vẫn đứng yên, nói: “Theo ý của Sở vương, hình như là muốn đón giao thừa với bệ hạ.”

Dù sao ngoại trừ năm ngoái bệ hạ mắc bệnh tim, mọi năm vào ngày này, Sở vương đều đến cung Tử Vi đón giao thừa với bệ hạ.

Ngón tay đang cầm quân cờ trắng của Giang đế dừng lại một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó, ông im lặng đặt quân cờ xuống, đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

Đêm giao thừa ở Giang Nam cũng có tuyết rơi dày đặc, hơn nữa năm nay tuyết rơi vô cùng lớn.

Liễu Công vội bước theo, thấy Giang đế đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ, ngắm nhìn tuyết ngoài trời, mãi không động đậy, bèn cười nói: “Tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu, có vẻ như năm sau sẽ là một năm tốt lành.”

Giang đế lặng im, không nói gì.

Một lúc sau, ông bất ngờ hỏi: “Sứ thần phương Bắc vẫn chưa đến à?”

Liễu Công ngẩn ra, vội nói: “Tuyết lớn phủ kín khắp đường đi, lão nô nghe nói, không ít sứ thần bị kẹt lại giữa đường… điện hạ ở xa tận Giang Bắc, e rằng sẽ lâu hơn một chút.”

Sắc mặt Giang đế không thay đổi nhiều.

Ông biết, dù sứ thần có đến đúng giờ, thứ đặt trên bàn mình phần lớn cũng chỉ là một bản tấu chúc mừng năm mới với những lời lẽ hoàn mỹ, tuân thủ quy tắc, không gì chê trách.

Giang đế quay người bước vào thư phòng.

Đó là thư phòng riêng của Hoàng đế, bên trong đặt những cuốn sách mà Giang đế thường đọc và một vài quyển tấu chương cũ được lưu giữ lại.

Liễu Công thấy một tay bệ hạ cầm nến, đang vội vã lục tìm thứ gì đó giữa các kệ sách, bỗng hỏi: “Bệ hạ đang tìm gì vậy?”

Động tác của Giang đế vẫn không ngừng lại, nói: “Trẫm nhớ lúc Thái tử còn nhỏ đã viết cho trẫm rất nhiều thiệp mừng sinh nhật và lễ Tết, mỗi tấm thiệp đều viết rất dài, trẫm muốn tìm lại.”

Ông nhớ, trên những tấm thiệp chúc mừng đó còn viết rất nhiều lời lẽ chân thành, chẳng hạn như “mong phụ hoàng khỏe mạnh,” hoặc “nghe nói phụ hoàng bị đau đầu, gần đây nhi thần đọc sách cổ, tình cờ tìm được một phương thuốc mới, nhi thần đã hỏi qua Thái y viện, phụ hoàng có thể yên tâm mà dùng”… Nét chữ tuy còn non nớt, nhưng từng câu từng chữ đều là thật lòng, tình cảm cha con hiện lên rõ trên giấy.

Đáng tiếc, khi ấy ông chấp mê bất ngộ, không hề để ý đến những lời đó.

Giang đế lục tìm hơi vội, làm rơi không ít sách, nhưng ông không để ý, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Liễu Công chợt thấy sống mũi chua xót, nói: “Nếu bệ hạ thực sự nhớ tiểu điện hạ, đợi sang năm lúc Tân đô xây xong, ngài có thể tự mình đến thăm.”

“Nghe nói Tân đô rất tráng lệ.” 

Động tác của Giang đế chững lại, một lúc sau ông nói: “Ngươi nói đúng, trẫm phải đi xem.”

“Nhưng trước đó, trẫm phải tìm ra những tấm thiệp chúc mừng kia đã.”

Động tác của Giang đế chậm lại, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh.

Sáp nến nhỏ xuống tay nhưng dường như ông vẫn không phát giác.

Liễu Công vội đỡ lấy cây nến, nói: “Để lão nô tìm cùng bệ hạ.”

Mộ Vân Quan lúc này ánh đèn sáng rực, trên mặt sông Hoàng Hà đóng băng cũng được trang trí đầy đèn lồng, rực rỡ như ban ngày. Trong đêm đoàn viên này, vô số thợ thủ công đang mang theo dụng cụ, di chuyển nhanh nhẹn trên mặt băng.

Phạm Chu, Vân Hoài và Lạc quốc chủ Lạc Trường Khanh đứng ở bờ Nam, ngước mắt nhìn xa xa. Kể từ khi Tùy đô giao phó nhiệm vụ xây dựng cây cầu bắt qua sông Hoàng Hà, Lạc Trường Khanh đã nhanh chóng đến Mộ Vân Quan, dưới sự trợ giúp của Phạm Chu và các mưu sĩ tướng lĩnh Giang quốc, bọn họ đã tiến hành đo đạc các số liệu cần thiết cho việc xây cầu.

Trong thời đại này, muốn xây dựng một cây cầu như vậy không phải chuyện dễ, hơn nữa còn tốn kém nhân lực và vật liệu. Tuy vậy nhưng lợi ích thu về thì nhiều vô số kể.

Nước sông Hoàng Hà chảy xiết, từ xưa đến nay được coi là chướng ngại tự nhiên. Giang Nam và Giang Bắc đối đầu nhiều năm, luôn trong tình trạng tranh chấp đẫm máu không ngừng cũng chính vì sự tồn tại của dòng chướng ngại này. Khi vào mùa lũ, các sự cố lật thuyền thường xuyên xảy ra, việc hàng hóa bị mất và người dân bị cuốn vào dòng nước cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Một khi con đường nối liền nam bắc này được xây dựng, các thương nhân và hàng hóa từ cả hai miền dù cho không đi đường thủy cũng có thể lưu thông dễ dàng hơn, đồng thời có thể đi chuyển nhanh chóng qua lại giữa hai miền nam bắc. Bách tính và học sĩ chỉ cần có giấy phép thông hành là có thể dễ dàng đi lại như đi trên đường bộ, khi đó nam bắc sẽ chính thức hợp thành một thể.

Để có được số liệu chính xác nhất, Lạc Trường Khanh đã mang theo một nhóm thợ thủ công và nhân tài từ Lạc quốc, ngày đêm không ngừng đo đạc thực địa, thậm chí đêm giao thừa cũng không nghỉ ngơi. Vị quốc chủ này dường như đã tìm thấy niềm vui và giá trị bản thân thông qua công việc này.

Phạm Chu cười nói: “Tâm huyết của quốc chủ, điện hạ đều khắc ghi trong lòng. Điện hạ còn dặn dò ta chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất, rượu thịt đầy đủ để chiêu đãi quốc chủ và các vị thợ thủ công. Nhân dịp giao thừa, chi bằng quốc chủ hãy để mọi người nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau đón năm mới, thế nào?”

Lạc Trường Khanh gật đầu đồng ý, lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng cho người triệu tập tất cả các thợ thủ công trở về, sau đó vào thành cùng với Phạm Chu.

Tuyết rơi lả tả suốt đêm, đến ngày hôm sau, trời trở nên trong xanh.

Sáng sớm sau khi dùng xong bữa sáng, Tùy Hành và Giang Uẩn thay thường phục, cùng nhau ra khỏi phủ.

Dưới sự chỉ dẫn của Giang Uẩn, xe ngựa chậm rãi lăn bánh đi qua cổng thành phía Tây ngoại ô, đến một con đường đất giữa làng quê. Hai bên đường là những cánh đồng rộng lớn.

Đêm qua tuyết rơi bất ngờ, làm đông cứng không ít cây trồng. Mặc dù trời còn sớm, nhưng giữa các luống cày đã có không ít nông dân đang cứu vớt một vài cây trồng đang bị tuyết phủ kín.

Tùy Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi ngạc nhiên: “Vị Nho sĩ mà em nói đang ở đây?”

Tùy Hành luôn cho rằng, nếu đã là Nho sĩ, ít nhất cũng phải là người học hành trong thư viện, không ngờ lại là một cao nhân ẩn cư nơi thôn dã.

Quả là thú vị.

Song, mấy năm qua Tùy Hành chiêu mộ nhân tài khắp nơi, những danh sĩ đại nho có chút danh tiếng ở Tùy đô, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thế mà lúc này hắn không biết, ở vùng ngoại ô hoang vu này còn có một Nho sĩ đang ẩn cư.

Tùy Hành chợt lấy làm lạ, vì sao Giang Uẩn biết được?

Giang Uẩn đang ngồi sau án thư đọc sách, bên cạnh là một đĩa mơ chua, nghe vậy y đặt sách xuống, nói: “Chúng ta xuống xe thôi.”

Tùy Hành càng ngạc nhiên.

Nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương là một nông dân làm ruộng?

Loại chuyện kỳ lạ chỉ xảy ra trong thoại bản thế này, lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến.

Tùy Hành lấy áo choàng khoác cho Giang Uẩn như thường lệ. Hai người cùng xuống xe, dọc theo con đường nhỏ đi vào bên trong. Những người nông dân đều đang xót xa vì cây trồng bị tuyết đè hỏng, trong chốc lát không ai chú ý đến hai người họ.

Mùa này, phần lớn các cánh đồng đều trồng những loại cây chịu lạnh như lúa mì đông, bắp cải, củ cải. Nơi cánh đồng mà họ đang đứng trồng toàn lúa mì.

Do trời lạnh kéo dài và tuyết lớn vừa rơi, không ít cây mạ đang phát triển đã bị tuyết đè gãy. Nếu không được cứu chữa kịp thời, công sức cả mùa đông có thể sẽ đổ sông đổ bể.

“Bà con đừng lo lắng, hãy nghe ta nói kỹ. Chỉ cần làm theo lời ta, ta đảm bảo ít nhất có thể cứu được tám phần lúa mì này.”

Một giọng nam trẻ tuổi vang lên.

Tùy Hành nghe theo giọng nói, nhìn thấy ở một góc ruộng, một nhóm nông dân đang tụ tập quanh một bóng người đội khăn vuông, mặc áo bào màu xanh, đang vội vã nói gì đó.

Chàng thư sinh trẻ tuổi bị bao vây ở giữa thì lớn tiếng an ủi các nông dân, đồng thời dùng tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, chớ sốt ruột.

“Lúa mì mùa đông vốn có khả năng chịu lạnh rất tốt. Bây giờ chỉ bị đè gãy một chút, vẫn chưa hoàn toàn chết cóng. Bà con nghe ta nói, hiện tại có hai việc quan trọng nhất…”

Cùng với giọng nói chậm rãi rành mạch, người nọ lần lượt đưa ra giải pháp, nông dân xung quanh dần bình tĩnh lại, nhưng ngay lập tức có người đặt câu hỏi hoài nghi. Dù sao, hình ảnh người đọc sách trong mắt họ đa phần đều là “bàn lý thuyết suông”.

Thư sinh cũng không vội, đối phương xắn tay áo lên, buộc vào thắt lưng, bước vào giữa các luống ruộng, tự mình làm mẫu cho mọi người quá trình thực hiện. Lúc người nọ thao tác, quả thật có một cây mạ đã được dựng đứng lại và không còn đổ ngã nữa.

Mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi.

Sau một lúc, không chỉ nhóm nông dân đã bình tĩnh lại, mà còn có nhiều người ngồi xổm xuống đất, vây quanh thành một vòng, chăm chú lắng nghe. Thậm chí có người còn cầm đá viết ghi chú dưới đất.

Tùy Hành thấy giọng nói này hơi quen, khi đến gần hơn, nhìn rõ dung mạo của chàng thư sinh trẻ tuổi, hắn không dám tin hỏi: “Vị Nho sĩ mà em nói, chính là hắn?”

Giang Uẩn gật đầu.

“Điện hạ thấy huynh ấy nói thế nào?”

Tùy Hành đáp: “Rành mạch rõ ràng, có căn cứ lý lẽ. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó từng bước tiến hành, chỉ vài động tác đã có thể thuyết phục những người nông dân này khiến họ tin tưởng. Đúng là có chút bản lĩnh.”

“Sao trước đây cô không phát hiện, vị sư huynh hời này của em có tài năng như vậy?”

Thư sinh xuất hiện tại cánh đồng vào ngày đầu tiên của năm mới, truyền đạt kinh nghiệm cứu chữa lúa mì đông cho nông dân, không ai khác chính là Triệu Diễn.

Giang Uẩn mỉm cười nói: “Vị đại sư huynh này của ta, ngày thường nhìn có vẻ lơ đãng, trình độ viết văn không phải là xuất sắc nhất, nhưng lại rất am hiểu về việc công nông. Ta từng may mắn đọc qua một số bài sách kinh lược do huynh ấy viết, rất có kiến thức.”

“Điều đáng quý nhất là huynh ấy có lòng bao dung, luôn quan tâm đến dân chúng, lại giỏi giao tiếp, khéo léo trong đối nhân xử thế, không mất đi bản tâm, là một nhân tài đáng để đề bạt làm quan.”

“Nặc Nặc còn nhỏ, thay vì để nó bị giam cầm trong một căn phòng toàn là sách vở và quy tắc cứng nhắc, chi bằng để nó trải nghiệm thế giới bên ngoài phủ Thái tử.”

Đương nhiên Tùy Hành cũng đồng ý với lời này.

Hắn hiểu rõ, tầm nhìn xa trông rộng của Giang Uẩn không phải là thứ mà các quý tộc bình thường có được.

Nhưng Tùy Hành cũng nhanh chóng nhận ra câu nói “chuyện này không đơn giản như vậy” mà Giang Uẩn nói đêm qua là có ý gì.

Tùy Hành lên tiếng: “Người thì cô không có vấn đề gì, nhưng theo cô biết, đệ tử dưới trướng phủ Tả tướng bị cấm tham gia quan trường, nếu nhậm chức làm Thái phó cho hoàng tôn thì cũng tính là đang giữ chức quan, liệu vị Tả tướng kia có đồng ý không?”

Giang Uẩn nói: “Ta cũng lo ngại điều này, vì vậy mới tìm điện hạ để bàn bạc.”

“Đây đã là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi.”

“Điện hạ là Thái tử Tùy quốc, liệu có cách nào tốt hơn không?”

Đôi mắt đen láy của Giang Uẩn chăm chú nhìn hắn.

Tùy Hành nghĩ đến khuôn mặt cau có của Tả tướng, rồi nhìn ánh mắt mong chờ của người tình nhỏ, Thái tử điện hạ hiếm khi cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận