“Gả cho cô khiến ngươi khó xử như vậy ư?”
Ngự trù ở Mai uyển đều là người trong cung phái đến, dĩ nhiên tay nghề không tệ. Chỉ là trước đây bọn họ đã quen hầu hạ Thái tử, món ăn làm ra đều dựa theo khẩu vị của Tùy Hành.
Tùy Hành lo Giang Uẩn ăn không quen nên dặn dò Kê An: “Ngày mai bảo bọn họ qua đây đổi thực đơn.”
Kê An vội đáp vâng.
Còn về đổi lại như thế nào, tạm thời hơi khó nói, phải tùy thuộc vào sở thích và khẩu vị của tiểu lang quân vừa dọn đến.
Mỗi ngày Giang Uẩn ăn rất ít, bữa tối lại càng ít hơn, chỉ cần một bát cháo thịt băm là đủ no. Tùy Hành theo thói quen ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu lang quân một lát rồi nói: “Hôm nay hơi muộn, sáng sớm ngày mai cô sẽ bảo Lễ quan qua đây một chuyến.”
Giang Uẩn đặt chiếc thìa bạc xuống, hỏi: “Gọi Lễ quan qua làm gì?”
“Đương nhiên là để bọn họ xác nhận, chuẩn bị cử hành lễ nạp thiếp. Cô là người có trách nhiệm trong việc này, nói phải giữ lời, nếu cô đã đưa ngươi về phủ thì tất nhiên phải cho ngươi một danh phận đàng hoàng.”
Giang Uẩn không ngờ hắn còn nhớ mãi chuyện này, nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu.”
Tùy Hành nhíu mày.
“Vì sao, ngươi ghét bỏ làm thiếp địa vị quá thấp?”
Giang Uẩn nói không phải.
Tùy Hành không tin.
Hắn nói: “Cô biết, để ngươi làm thiếp có hơi thiệt thòi cho ngươi. Nhưng vị trí Thái tử phi đòi hỏi gia thế cao, luật pháp quy định không thể cưới người ngoài tộc, còn phải được sự đồng ý của phụ hoàng mẫu hậu và khắp triều văn võ bá quan, cô không thể tự mình quyết định được. Cùng lắm thì đời này cô không nạp phi.”
Hắn nói nhẹ tênh như thể chuyện ăn cơm uống nước thường ngày.
Đương nhiên Giang Uẩn không phải đang lo lắng về vấn đề đó.
Y cũng là Thái tử, đương nhiên hiểu rõ một nước lớn như Tùy quốc quản lý nghiêm ngặt người bên cạnh trữ quân ra sao. Ngoại trừ những thông tin cơ bản như chiều cao, ngoại hình, thậm chí cả nốt ruồi trên cơ thể cũng được ghi lại rõ ràng. Một khi đã xác định, y khó tránh khỏi để lại dấu vết về thân phận của mình.
Đối với y mà nói đây quả thật là một vấn đề rắc rối.
Chỉ là người này luôn ngang ngược không chịu nói lý, nếu cứ trốn tránh cũng không phải là cách.
Giang Uẩn nói: “Ta không thích.”
Tùy Hành hơi khựng lại.
“Không thích?”
“Không thích cái gì? Không thích gả cho cô?”
Tùy Hành không nhịn được nhớ tới vết sẹo mờ ám kia.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám: “Ngươi nói thật cho cô, có phải ngươi có…”
“Không có.”
Giang Uẩn lặng lẽ nhìn hắn: “Ta chỉ là không thích bị ràng buộc bởi một mớ quy tắc trong cung. Ta muốn… tự do một chút.”
Hóa ra là vì cái này.
Sắc mặt Tùy Hành hơi dịu lại, đột nhiên nhướng mày cười nói: “Cô biết, A Ngôn thích cảm giác cấm kỵ khi làm ngoại thất, đúng không?”
Giang Uẩn cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt rồi.
Nào ngờ Tùy Hành lại nói tiếp: “Yên tâm, cô là Thái tử, nếu đã nạp ngươi làm thiếp, ngươi không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ cần tuân theo quy tắc của cô là được.”
Hắn đứng dậy, trực tiếp ôm Giang Uẩn vào lòng.
Tùy Hành thấp giọng nói: “Cô thật sự không muốn ngươi chịu ấm ức, cứ như vậy đi, ngày mai cô cho người gọi Lễ quan qua đây.”
Giang Uẩn muốn nói tiếp, nhưng đã bị hắn ngang ngược bế lên giường.
Kê An thấy vậy vội cho người dọn thức ăn xuống, đồng thời sai cung nhân đang đợi trong phòng chuẩn bị sẵn nước ấm.
Đám cung nhân ở biệt viện đều là những người được dạy dỗ bài bản trong cung, chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng bước chân và tiếng y phục cọ xát vào nhau.
Bên trong trang trí tao nhã, mùi cam tùng ngọt ngào, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy khung cảnh đình đài lầu các, trăng thanh gió mát và khu rừng mơ* rộng lớn bên ngoài.
Không giống với nơi ở của một người hay luyện võ, trái lại rất hợp với cái tên “Mai uyển”*.
*Mai uyển có nghĩa là vườn mơ.
Tùy Hành trực tiếp bế y lên ghế dài cạnh cửa sổ, dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt hắn nồng nhiệt như lửa, nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhân trước mắt, phảng phất như nhìn món đồ ngọc trân quý nhất thế gian.
Hắn như một con sói hoang cuối cùng cũng tha được con mồi về hang ổ, cuối cùng hắn cũng có thể tự do bộc lộ ham muốn và hoàn toàn chiếm hữu vật riêng của mình.
“Gầy quá.”
Sắc mặt Tùy Hành hơi nghiêm trọng, như thể đang lên một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, nói: “Nếu đã tới Tùy đô rồi, cô nhất định sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt.”
“Đương nhiên cũng không thể quá béo, như thế sẽ không đẹp.”
Giang Uẩn dựa lưng vào cửa sổ, bóng dáng y gầy gò, đôi mắt đen trong veo, sợi tóc xõa xuống sau vai, lặng lẽ nhìn hắn. Mặc kệ Tùy Hành vẫn đang lải nhải không ngừng, thậm chí còn đưa tay đo kích thước cơ thể y.
Đợi hắn nói xong một hồi, Giang Uẩn mới đáp: “Chuyện nạp thiếp, thật sự không cần.”
Tùy Hành chống cằm, nhướng mày: “Việc này ngươi không có quyền quyết định.”
Giang Uẩn không biết hắn lại lên cơn gì.
Bọn họ vốn dĩ là bèo nước gặp nhau, nói dễ nghe là không có tình cảm, nói khó nghe thì là người dưng kẻ lạ. Từ nhỏ y đã là người điềm tĩnh tự lập, đồng thời y cũng không tin một Thái tử Tùy quốc với thân phận cao quý, muốn gì được nấy như Tùy Hành lại có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm với mình chỉ vì một chút thú vui thể xác.
Đa phần chỉ là ham muốn mới mẻ nhất thời mà thôi.
Suy cho cùng, đám con cháu hoàng quyền cẩm y ngọc thực như họ, làm sao có thể tồn tại thứ gọi là “tình sâu nghĩa nặng” hay “một lòng một dạ” cho được?
Không phải Giang Uẩn có ác ý suy bụng ta ra bụng người, mà là từ góc độ của chính mình, y có thể cảm nhận sâu sắc, một Thái tử mang trên mình gánh nặng về giang sơn xã tắc, lê dân bách tính, có quá nhiều thứ chồng chất lên vai, mà những thứ này quá đỗi nặng nề, nặng đến mức gần như tiêu tốn toàn bộ sức lực của y, khiến y không còn tâm trí yêu thêm người nào nữa.
Huống hồ, y còn là Thái tử Giang quốc, là kẻ địch của người này, giữa bọn họ vốn bị ngăn cách bởi một vực sâu vạn trượng được tạo thành từ vô số hận thù không thể vượt qua.
Dù cho Tùy Hành có điên rồ thế nào đi nữa, Giang Uẩn biết rõ, đêm nay y nhất định phải ngăn chặn chuyện này, tránh về sau trở thành trò cười cho thiên hạ.
“Vậy ngươi để ta suy nghĩ thêm vài ngày, được không?”
Cuối cùng Giang Uẩn chỉ đành dùng cách kéo dài thời gian.
Mà Tùy Hành thông minh cỡ nào, giống như một con thú dữ mình đầy gai nhọn, từng bước từng bước đến gần, hắn nheo mắt, không vui nói: “Có vẻ ngươi không muốn gả cho cô.”
“Gả cho cô khiến ngươi khó xử như vậy ư? Ngươi có biết…”
Tùy Hành vốn muốn nói:
Ngươi có biết, khắp Tùy đô, người muốn trèo lên giường cô, cam tâm tình nguyện không danh không phận gả vào phủ cô có thể xếp hàng dài tới mười tám dặm, còn chưa kể đám quan lại trong triều chủ động dâng con cái mình đến làm thiếp bên cạnh cô. Cô đã hạ mình đến thế, chủ động nạp ngươi làm thiếp, vậy mà ngươi còn lưỡng lự.
Nhưng hắn cảm thấy, những lời này nếu nói ra, một Thái tử như hắn sẽ hèn mọn đến mức nào, đành nuốt ngược vào trong.
Nhưng điều này cũng không thể xoa dịu tâm trạng buồn bực của Thái tử điện hạ. Bởi vì trong mắt Tùy Hành, thân phận hắn cao quý, cơ thể lại cường tráng, khắp Giang Nam Giang Bắc, ngoại trừ tên Giang Dung Dữ dung mạo xấu xí kia, không có tên Thái tử nào có thể cao quý hơn hắn được.
Đương nhiên cơ thể của Giang Dung Dữ càng không có cửa so với hắn.
Đợi đến mùa đông năm nay khi sông Hoàng Hà đóng băng, hắn sẽ thâu tóm Giang đô, khi đó hắn chính là Thái tử cao quý nhất thiên hạ này.
Đứng trước một tình lang hoàn hảo như vậy, tiểu lang quân còn đắn đo không chịu đồng ý làm thiếp của hắn, e rằng đáp án chỉ có một.
Y có tình lang khác bên ngoài!
Vốn dĩ Tùy Hành vì chuyện này mà ghen tuông suốt một đường, bây giờ, gương mặt hắn càng thêm u ám, hiện rõ sát khí.
“Tên đó là ai? Nói cho cô biết, cô hứa sẽ không giết hắn.”
Tùy Hành ra vẻ rộng lượng hỏi.
Giang Uẩn cau mày, không biết suy nghĩ của hắn lại bay tới phương nào, nói thẳng: “Vấn đề nhàm chán như vậy, ta không muốn trả lời.”
Chuyện quan trọng như vậy mà trong mắt y lại biến thành nhàm chán!!!
Tim Tùy Hành co lại, hắn hít sâu một hơi, kìm nén nói: “Ngươi không cần tự cho mình thông minh có thể giấu được cô, cô biết hết rồi, thậm chí… cô còn có bằng chứng.”
Giang Uẩn: “… Bằng chứng gì?”
Đã là lúc nào rồi mà y còn giả vờ.
Tùy Hành vô cớ phát hỏa, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Đừng ép cô phải tháo gỡ lớp ngụy trang cuối cùng, cô không muốn mọi chuyện thành ra như vậy… Nếu cô làm thật… ngươi sẽ mất hết thể diện.”
Giang Uẩn rũ mắt xuống, suy nghĩ một lát, không biết trong lòng y nghĩ đến điều gì, quả nhiên không phản bác hắn.
Một lúc sau, y mới nhỏ giọng nói: “Thật ra ta có nỗi khổ riêng.”
Tùy Hành lập tức hỏi: “Nỗi khổ gì?”
Giang Uẩn nghiêm túc nhìn hắn: “Theo phong tục của Vệ quốc, trước khi thành hôn phải xem xét bát tự* hai bên có hợp nhau hay không, tránh tình trạng hai người khắc nhau. Sau khi đối chiếu bát tự, hai người phải sống chung hai tháng, sau khi xác định không có xung đột gì mới chính thức thành hôn.”
*Bát tự gồm: Năm – Tháng – Ngày – Giờ sinh.
Tùy Hành đột nhiên vui mừng khó tả: “Cho nên, ngươi lo mình khắc cô nên không dám gả cho cô?”
Giang Uẩn sớm đoán được lời tiếp theo của hắn nên vội vàng bổ sung: “Không chỉ như vậy, ta còn lo lắng mệnh của điện hạ quá cao quý, ta không chịu được.”
Tùy Hành: “…”
Tùy Hành không hoàn toàn tin tưởng lời của Giang Uẩn, nhưng tiểu lang quân chịu mở miệng nói cho hắn một lý do hợp tình hợp lý, cũng tạm khiến hắn hài lòng.
Tuy lễ nạp thiếp quan trọng nhưng cũng không vội làm ngay.
Hắn chỉ lo y chịu ấm ức nên mới chủ động thúc giục.
Hơn nữa… tuy tính tình Tùy Hành ngang ngược, không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhìn tiểu mỹ nhân mong manh trong ngực, hắn thực sự hơi sợ mấy lời tiên đoán bậy bạ gì đó, lỡ đâu hắn khắc y thật thì phải làm sao.
Nhưng dù lý lẽ gì đi nữa, Tùy Hành bị y phũ phàng từ chối như vậy cũng không dễ chịu gì, hắn im lặng một lát, sau đó đột nhiên giơ tay ra bế Giang Uẩn lên vai.
“Nếu đã là phong tục quê ngươi, vậy cô cũng không phải người ngang ngược vô lý.”
Giang Uẩn nghe hắn hậm hực mở miệng.
Bởi vì cơ thể họ rất gần nhau nên y gần như có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập trong lồng ngực hắn.
“Có điều… ngươi chắc chắn không lừa cô?”
Hắn đột nhiên lạnh giọng hỏi một câu.
Giang Uẩn đáp không có.
“Tốt nhất là như vậy.”
Tùy Hành vừa bế y vào phòng vừa hừ lạnh: “Nếu không, ngươi chờ xem cô xử lý ngươi thế nào.”
Cung nhân đang thu dọn chăn gối, thấy Tùy Hành đi tới, bọn họ lập tức sợ hãi lùi sang một bên.
Giang Uẩn có chút xấu hổ khi bị bế trước mặt nhiều người như vậy, y vùi mặt vào cổ hắn, mặc kệ hắn ôm mình vào phòng.
Cung nhân vội vàng hạ tấm rèm ngoài cùng xuống.
Bên trong rèm ngập tràn hương liệu giúp an thần, mùi rất nồng.
Tuy Tùy Hành vẫn còn tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt người xuống, hỏi: “Hiện tại còn thấy khó chịu không?”
Giang Uẩn vùi đầu vào gối, biết hắn đang hỏi về Thấm Cốt Hương, bèn đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Ừm.”
Sắc mặt Tùy Hành vẫn lạnh lùng như cũ: “Về sau không cho phép chịu đựng một mình như vậy nữa.”
Giang Uẩn gật đầu.
“Ừm.”
Bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu này khiến Tùy Hành không khỏi mềm lòng, bắt đầu suy nghĩ xem thái độ vừa rồi của mình liệu có hung dữ quá hay không.
Cuối cùng hắn cũng dịu giọng lại.
“Cô ra ngoài giải quyết một số việc, ngươi ngủ trước đi, có việc gì thì gọi Kê An.”
“Đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng chờ cô ngủ cùng thì cô sẽ rất vui.”
Tuy Giang Uẩn không có hứng thú này, nhưng y vẫn gật đầu.
Sau đó đổi lại là nụ hôn ngang ngược của Tùy Hành.
Ngồi trên xe ngựa mấy ngày, dù xe ngựa của Trần quốc chủ có lộng lẫy đến đâu thì vẫn không thoải mái bằng chiếc giường này được. Sau khi Tùy Hành rời đi, Giang Uẩn uể oải nằm một lát rồi đứng dậy rời khỏi giường.
Cung nhân đều lui xuống, không biết là do người nọ căn dặn hay quy định ở nơi này vốn như vậy.
Giang Uẩn mở cửa, thấy Kê An đang đứng ở hành lang.
“Làm phiền tổng quản chuẩn bị giúp ta một ít nước ấm.”
Giang Uẩn nói.
Kê An vội cười đáp: “Lão nô đã cho người đi nấu nước từ trước rồi, chỉ đợi công tử dặn dò thôi.”
“Vất vả.”
Giang Uẩn cố chống lại cơn buồn ngủ để đi tắm.
Bôn ba nhiều ngày, y còn chưa được tắm rửa thoải mái.
Đương nhiên Kê An hiểu ý, lập tức lệnh cho cung nhân lấy nước, mang hương liệu, khăn tắm và các vật dụng khác vào.
Sau khi tắm xong, Giang Uẩn đọc sách nửa canh giờ, thấy Tùy Hành vẫn chưa trở về, y đành tự mình đi ngủ trước.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng, đột nhiên y cảm giác có thứ gì đó hơi nặng đè lên người mình.
Vốn dĩ Giang Uẩn ngủ không sâu nên lập tức tỉnh dậy, khi mở mắt ra, y nhìn thấy một đôi mắt nồng nhiệt như lửa đang nhìn chằm chằm mình.
“Đánh thức ngươi sao?”
Tùy Hành nhướng mày, mỉm cười hỏi.
Giang Uẩn liếc nhìn sang một bên, rõ ràng y đã cố ý chừa cho hắn một khoảng trống lớn như vậy.
Hơn nữa… Giang Uẩn nhìn y phục chỉnh tề của Tùy Hành, có chút khó hiểu: “Ngươi phải ra ngoài?”
Tùy Hành lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy sao không cởi y phục đi tắm?”
Đương nhiên Tùy Hành sẽ không nói bởi vì hắn vui quá nên không ngủ được. Chỉ nhướng mày, dùng ngón tay nghịch y phục của tiểu lang quân, nói: “Cô thích thế.”
Giang Uẩn: “…”
Tật xấu gì vậy?
“Không sao, ngươi cứ ngủ trước, không cần để ý cô.”
Tùy Hành chậm rãi nói.
Tuy nhiên, có một tên to đùng đang nhìn chằm chằm vào mình ở đây, sao Giang Uẩn ngủ cho được?
Giang Uẩn cau mày, kéo lại dây buộc y phục quấn quanh ngón tay hắn, hỏi: “Rốt cuộc ngươi có ngủ hay không?”
“Không ngủ.”
“…”
Giang Uẩn xoay người, đưa lưng về phía hắn.
“Vậy cứ tự nhiên.”
Tùy Hành bật cười, ngắm nhìn tấm lưng mỏng manh như ngọc của tiểu lang quân một lúc, bỗng nhiên ôm chặt y từ phía sau, nói: “Khoan ngủ đã, cô có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Giang Uẩn vẫn nhắm mắt: “Chuyện gì?”
“Bát tự, sinh thần bát tự của ngươi, cô nghĩ kỹ rồi, sáng sớm ngày mai cô sẽ đến Khâm Thiên giám*, bảo bọn họ xem một quẻ bát tự của chúng ta.”
*Cơ quan chuyên dự đoán thời tiết, bói toán, đoán số mệnh thời phong kiến.
“…”
Giang Uẩn không ngờ hắn vẫn chưa từ bỏ.
Y im lặng một hồi, nói: “Đợi ngày mai nói không được sao?”
“Không được, chuyện này không cần bàn thêm nữa.”
Giang Uẩn hết cách, chỉ có thể bịa đại một cái. Dù sao y cũng không thể thành thật khai báo sinh thần bát tự của mình cho hắn.
Tùy Hành vui vẻ nhớ kỹ trong lòng, nói: “Được rồi, bây giờ ngươi có thể ngủ.”