Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 24: Khóe Miệng Ngươi Dính Bánh


“Đương nhiên là mối lương duyên trời ban, thiên địa tác thành.”

Tin tức về tiệc Xuân Nhật chẳng mấy chốc truyền đến biệt viện.

Giang Uẩn ở trong phòng đọc sách, Thập Phương và Phàn Thất đang nói chuyện bên ngoài.

Tùy Hành mang theo thân vệ tiến cung, lệnh cho hai người họ trông coi biệt viện.

Thập Phương cầm kiếm đứng bên cạnh, nhìn Phàn Thất lảo đảo ngồi dậy, cười nói: “Điện hạ không có ở đây, Phàn đại ca ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ta đảm bảo sẽ không cáo trạng.”

Phàn Thất thở hổn hển, liếc nhìn hắn: “Đừng hòng gài bẫy ta, đây là mệnh lệnh của điện hạ, ta phải đứng đây một ngày một đêm mới có thể quay về. Ta biết điện hạ đang cố ý trừng phạt ta.”

Nói đến đây, Phàn Thất không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Giang Uẩn đang nhàn nhã ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Thầm nghĩ, nếu không phải tại con hồ ly nhỏ thì hắn đâu phải chịu cảnh này!

“Ngươi không cáo trạng, không có nghĩa là người khác không cáo.”

Hắn cố ý cao giọng: “Yên tâm, ta đi theo Thái tử điện hạ chinh chiến tứ phương, ngay cả núi tuyết phương Bắc còn không sợ, huống hồ gì là mấy trận đòn. Lão tử quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng.”

Thập Phương lắc đầu bất lực.

“Phàn đại ca, không phải chứ. Có lúc huynh thật sự rất…”

“Rất cái gì?”

Thập Phương vốn muốn nói, có lúc huynh thật sự rất thiếu đánh, nhưng đối phương dù sao cũng lớn tuổi hơn hắn nên hắn đành nuốt xuống.

Phàn Thất hừ một tiếng, biết Thập Phương cũng không nói ra được lời tốt đẹp gì, hỏi: “Tiệc Xuân Nhật, vừa nãy ngươi nói tiệc Xuân Nhật xảy ra chuyện gì?”

Thập Phương thành thật đáp: “Đại ca nói thử xem? Sắp đến ngày ba tháng ba rồi, bệ hạ gọi điện hạ vào cung. Ngoài việc hỏi thăm về chuyến Nam chinh, còn lại e là liên quan đến tiệc Xuân Nhật.”

Vừa dứt lời, cả hai đều im lặng.

Tiệc Xuân Nhật ba năm trước, suy cho cùng đã xảy ra chuyện như vậy, điện hạ… hầy!

Phàn Thất vốn không để bụng, nói: “Việc này có gì đâu? Chẳng phải chỉ là một cuộc thi đấu thôi sao, ba năm trước do ngoài ý muốn có người can thiệp, năm nay nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ cần Nhan Tề công tử ở bên cạnh điện hạ là được…”

Đang nói chuyện, Tùy Hành từ bên ngoài bước vào.

Phàn Thất sợ đến mức nhanh chóng ngậm miệng, hai người đi tới hành lễ.

Tùy Hành lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không bảo hắn ngồi xuống, nói với Thập Phương: “Ngươi đi nói với Cao Cung, lòng kiên nhẫn của cô có hạn, nếu còn tiếp tục lề mề ở đó, đừng trách cô vô tình. “

Kể từ khi Cao Cung bị quất một roi vào mặt, ông đã quỳ trước sân dập đầu nhận tội, nghe nói trán bị bầm tím một mảng.

Thập Phương cung kính đáp vâng.

Phàn Thất kinh hãi: “Điện hạ muốn đuổi Cao quản gia?”

Tùy Hành không nhìn hắn.

“Ngươi còn nhiều lời thì cũng cút chung với hắn.”

Phàn Thất sợ hãi cúi đầu.

Tùy Hành bước vào phòng, quả nhiên thấy Giang Uẩn vẫn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Tùy Hành nhướng mày, ngồi xuống đối diện y, đắc ý nói: “Khâm Thiên giám đã bói một quẻ về bát tự của chúng ta.”

Giang Uẩn ngẩng đầu nhìn hắn.

Tùy Hành cười nói: “Ngươi không tò mò kết quả sao?”

Giang Uẩn vẫn bình tĩnh.

Bởi vì bát tự y đưa cho hắn là giả.

Nhưng Giang Uẩn vẫn lịch sự hỏi: “Kết quả thế nào?”

“Đương nhiên là mối lương duyên trời ban, thiên địa tác thành.”

Giang Uẩn cau mày, không tin trên đời lại có sự trùng hợp như thế.

Mà dĩ nhiên sự thật không phải vậy.

Sau khi Hàn Tiếu mang theo bát tự của Thái tử điện hạ và quý thiếp của hắn đến Khâm Thiên giám, tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, toàn bộ Giám quan cùng tập hợp lại, nhìn hai bát tự một lúc lâu.

Sau đó… ai nấy đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Theo thuật bói toán, hai bát tự mà Thái tử đem đến, tuy không phải là tương khắc, nhưng cũng không hẳn hoàn toàn xứng đôi.

“Hàn tướng, phải làm sao mới tốt đây?”

Ở thời đại này, từ đế vương cho đến bách tính, mọi người đều tin vào thuật bói toán, một trận mưa to hay hạn hán bất ngờ cũng có thể coi là sự cảnh cáo và trừng phạt của thần linh. Vì vậy, bất kể là đại thần quý tộc cưới thê nạp thiếp, hay người bình thường xuất giá thành hôn, cũng đều coi trọng mức độ tương xứng về bát tự giữa hai bên.

Thái tử muốn nạp thiếp, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu chẳng may vì sự sơ suất của bọn họ mà gây tổn hại đến trữ quân thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Tuy nhiên đã là “ái thiếp”, kết quả mà điện hạ mong muốn nhất định không phải là hai chữ “không hợp”.

Xưa nay điện hạ đã bất mãn với Khâm Thiên giám, thậm chí mấy năm nay còn thẳng thừng tố bọn họ dùng những lời mê tín lừa gạt đế vương, mở miệng ra toàn thần thần quỷ quỷ không chịu nghiêm túc xử lý chính vụ, còn dọa sẽ phá bỏ toàn bộ Khâm Thiên giám.

Hiện tại, khó khăn lắm mới có cơ hội để bọn họ ra sức cống hiến cho điện hạ, nếu dám làm phật ý hắn, e là không chỉ đơn giản là không làm tròn chức trách, đến cả chức quan cũng đừng mong giữ được.

Hàn Tiếu vuốt râu, hiển nhiên có chút phiền muộn.

Ông còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, đột nhiên có một bóng người trẻ trung cao ráo bước vào.

“Các vị vẫn khỏe chứ?”

Tùy Hành mỉm cười hỏi thăm.

Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt, đôi mắt sáng ngời.

Tùy Hành vốn định cưỡi ngựa về phủ nhưng cuối cùng quyết định quay lại. Bởi vì nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn có chút lo lắng, sợ Hàn Tiếu chậm trễ, làm lỡ chính sự.

Mà quan trọng nhất là hắn rất nóng lòng muốn biết kết quả.

Giám quan khắp phòng vội vã hành lễ.

Tùy Hành liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn dài ở giữa, trực tiếp bước tới, nhướng mày hỏi: “Thế nào? Có phải là lương duyên trời ban không?”

Các giám quan không dám trả lời, đều đưa mắt nhìn Hàn Tiếu.

Hàn Tiếu ho khan hai tiếng: “Khụ, khụ…”

Ông còn chưa kịp “khụ” ra câu kế tiếp thì Tùy Hành đã cầm tờ giấy nhét vào ngực.

“Cô biết rồi, kết quả nhất định là như vậy.”

“Các vị vất vả rồi, hôm nay tất cả giám quan có mặt đều được trọng thưởng, đợi đến ngày làm lễ nạp thiếp, các vị nhất định phải đến uống rượu mừng đấy.”

Lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Tùy Hành đã bỏ đi.

Bọn họ đành nhìn Hàn Tiếu: “Hàn tướng, chuyện này…”

Hàn Tiếu mặt không đổi sắc: “Thật ra điện hạ nói cũng có lý, nếu không phải tương khắc, chắc hẳn sẽ không gây tổn hại gì cho điện hạ. Thuyết bói toán thâm sâu khó đoán, cho dù lão phu có dùng cả đời cũng không thể tìm ra được bí ẩn bên trong, hợp như thế nào, hợp bao nhiêu, các ngươi có dám vỗ ngực tự đảm bảo rằng những gì mình nói là đúng? Dù sao thì lão phu cũng không dám.”

Người đứng đầu không dám, đương nhiên bọn họ cũng không dám.

Các giám quan khác nghiêm chỉnh chắp tay, đáp: “Thuộc hạ thụ giáo.”

Tùy Hành nói bằng giọng chắc nịch.

Giang Uẩn bán tín bán nghi, đưa tay ra: “Ta xem thử.”

“Xem cái gì?”

“Bát tự.”

Tùy Hành: “Sao, ngươi cũng có hứng thú với bát tự của cô?”

Giang Uẩn chỉ muốn ghi nhớ, đợi sau này về Giang quốc tìm Giám quan xác nhận lại, nên gật đầu.

“Hôn cô một cái rồi cô đưa.”

Người nào đó không biết xấu hổ nói.

Con sói hoang đã quen với mỹ vị, bắt đầu xem những hành động đó là chuyện đương nhiên.

Giang Uẩn vẫn bất động, lặng lẽ nhìn hắn.

“Chỉ là nhàm chán muốn xem thử thôi, không xem cũng được.”

Nói xong, Giang Uẩn lại cúi đầu đọc sách.

Còn chưa kịp đọc xong một dòng thì cằm đã bị người nào đó véo mạnh, tiếp đến lại hôn một cái thật kêu lên mặt y.

Tùy Hành buông tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó hắn lấy túi gấm từ trong tay ra, đặt tờ giấy lên bàn rồi nói: “Cô hôn ngươi cũng được. Đây, xem đi.”

Giang Uẩn cầm lên xem thử.

Đúng như dự đoán, trên tờ giấy có hai dòng chữ, dòng bên trái là bát tự giả do y bịa ra, dòng bên phải hiển nhiên là của người nào đó.

Giang Uẩn liếc nhìn, sau đó đặt trở lại hộp đựng.

“Thế nào?”

Tùy Hành hứng thú hỏi.

Giang Uẩn qua loa nói: “Chữ không tệ.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi sao nữa cái gì?”

“Bát tự của cô á? Ngươi thấy sao, thích không?”

“…”

Giang Uẩn nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Thứ này thì có gì thích với không thích?

Sau đó y tiếp tục qua loa đáp: “Bát tự của điện hạ giống như người của điện hạ, long tinh hổ mãnh, khiến người khác bội phục.”

Tùy Hành mỉm cười, cất tờ giấy vào trong túi.

Đáp: “Cô biết ngay, cho ngươi xem ngươi cũng không hiểu.”

Rõ ràng hắn rất trân trọng chiếc túi gấm đó, sau khi nhét giấy vào lại cẩn thận đặt trong ngực.

Thấy Giang Uẩn nhìn chằm chằm, hắn nói: “Nếu ngươi thích thì hôm nào cô sẽ tặng cho ngươi một cái.”

Giang Uẩn lắc đầu, nói không cần.

Bóng dáng Thập Phương thấp thó bên ngoài.

Tùy Hành liếc hắn, hỏi: “Chuyện gì?”

Thập Phương lập tức đáp: “Điện hạ, Cao quản gia không chịu rời đi.”

Tùy Hành không tỏ vẻ gì, chỉ nói đã biết, bảo hắn lui xuống.

Giang Uẩn nghe xong, y im lặng, tạm thời đặt quyển sách xuống, hỏi: “Vì chuyện ngày hôm qua mà ngươi muốn đuổi người đó đi?”

Tùy Hành tiện tay lấy một quả quýt, nói: “Việc này ngươi không cần lo lắng, cô sẽ xử lý.”

Tuy nhiên, Giang Uẩn không muốn thấy người khác gặp rắc rối vì mình.

Giang Uẩn đáp: “Nếu là vì chuyện hôm qua thì thật sự không cần đâu.”

“Là ta yêu cầu ở phòng khách, không liên quan gì đến Cao Cung.”

Đương nhiên Tùy Hành không nghĩ vậy.

Hắn quản lý quân lính nhiều năm, giữ chức vụ cao, tuy không đến nỗi quá mức khắt khe nhưng đối với việc dạy dỗ thuộc hạ, tất nhiên hắn có cách riêng của mình.

Hắn có thể dung túng cho thuộc hạ ngu dốt chậm chạp, nhưng hắn không cho phép bất cứ kẻ nào tự cho mình thông minh.

Mà Cao Cung đã chạm đến giới hạn của hắn.

“Cô nói rồi, không liên quan đến ngươi.”

Tùy Hành đã lột xong vỏ quýt, tách một miếng đưa cho Giang Uẩn: “Thử đi, trong cung vừa đưa tới, còn tươi lắm.”

Giang Uẩn lắc đầu.

Tùy Hành cau mày: “Sao, chê tay cô bẩn?”

“Không phải.”

“Đã quá giờ trưa, ta không có thói quen ăn vặt.”

Tùy Hành đột nhiên nhớ tới lời Kê An bẩm báo buổi sáng lúc hắn trở về: “Tiểu lang quân nói y có bệnh dạ dày, ngày thường chỉ ăn uống thanh đạm, không cần làm những món cầu kỳ.”

Hóa ra là có bệnh dạ dày, chẳng trách lại ăn ít như vậy.

Tùy Hành thu tay, ném miếng quýt vào miệng, nói: “Ngày mai cô sẽ mời thái y trong cung tới khám cho ngươi. Bệnh dạ dày của ngươi không phải chuyện nhỏ, không thể trì hoãn được.”

Giang Uẩn muốn nói không cần.

Nhưng bỗng nghĩ lại, ở trước mặt hắn, y nói nhiều nhất là hai từ này.

Đối phương không chịu nói lý, chỉ khăng khăng làm theo ý mình, y có nói gì cũng vô ích, thậm chí còn bị hắn trêu chọc lại, đành chọn cách im lặng.

“Điện hạ.”

Giọng Kê An vang lên bên ngoài.

“Hoàng hậu nương nương cho người báo tin, nói buổi tối sẽ tổ chức yến tiệc trong cung, mời điện hạ vào cung dự tiệc.” Ông dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Hoàng hậu nương nương còn bảo ngài mang Sở công tử đi cùng.”

Tùy Hành nói đã biết.

Kê An lập tức chuẩn bị xe ngựa.

Giang Uẩn nói: “Ta không đi đâu.”

“Vậy sao được, mẫu hậu và tổ mẫu rất muốn gặp ngươi. A Ngôn xinh đẹp ngoan ngoãn, lại siêng năng cần cù như vậy, bọn họ nhất định sẽ thích ngươi.”

Những gì Tùy Hành nói đều là thật.

Mặc dù người ngoài ít ai biết việc Thái tử điện hạ mang theo một tiểu lang quân từ Giang Nam về, nhưng rất khó qua được tai mắt của Hoàng hậu và Thái hậu.

Cả hai đều lo lắng cho hôn sự của Thái tử, trước đây bọn họ đã từng thử nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không thể khiến Tùy Hành thỏa hiệp. Bây giờ thấy hắn chủ động mang người về, tuy chỉ là một tiểu lang quân nhưng cũng là chuyện rất hiếm, hai người đều nóng lòng muốn gặp.

Thời đại này phong tục khá cởi mở, cưới nam thê là chuyện bình thường, tuy nhiên thân là Thái tử một nước, phải gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, theo lý mà nói, bất kể là Tùy đế, Hoàng hậu hay Thái hậu đều không nên để hắn muốn làm gì thì làm.

Giang Uẩn có chút bất đắc dĩ.

“Nhất định phải đi sao?”

“Ừm, nhất định phải đi.”

Tùy Hành nói với vẻ mặt tự nhiên: “Cô muốn tất cả mọi người đều biết, ngươi là người cô yêu thích nhất.”

Giang Uẩn chợt nhớ đến cuộc đối thoại tình cờ nghe được vào buổi sáng.

Y gật đầu.

Dù sao thì người này ở bên, không ai có thể gây khó dễ cho y, y cũng nhân cơ hội này quan sát địa hình và bố cục vương cung Tùy quốc. Những thứ này hiện tại có vẻ vô dụng nhưng biết đâu vào thời khắc quan trọng trong tương lai sẽ giúp ích cho y.

Ở Tùy đô y không quen biết ai, cũng không có thân tín, tất cả manh mối tình báo chỉ có thể dựa vào bản thân, cứ quanh quẩn ở biệt viện mãi cũng không phải là cách.

Tùy Hành đích thân chọn cho Giang Uẩn một bộ y phục mới may, đợi đến tối cùng Giang Uẩn ngồi xe ngựa tiến cung.

Xe ngựa chạy trên một con phố dài, đi ngang qua một quán nhỏ bán bánh đường trắng.

Tùy Hành ra lệnh dừng xe, nói: “Yến tiệc trong cung ăn không no, cô mua cho ngươi một miếng bánh đường ấm ăn lót bụng.”

Từ nhỏ Tùy Hành lớn lên ở Tùy đô, rất quen thuộc với những món ngon nơi đây. Vừa dứt lời, hắn đã mở cửa xuống xe đi mua.

Giang Uẩn nhìn qua cửa sổ xe, dòng người tấp nập bên đường, ánh đèn rực rỡ muôn nơi, y trông thấy bóng dáng cao lớn và cường tráng của Tùy Hành như một tia sáng lấp lánh xuyên qua giữa biển người.

Nhân gian, có lẽ nên như thế.

Giang Uẩn nghĩ.

Trước đây ở Giang quốc, thân là Thái tử, hầu như quanh năm y đều ở trong cung Lan Hinh, ngoại trừ lễ tế hằng năm và một số hoạt động thường ngày bắt buộc tham dự, Giang Uẩn hiếm khi có cơ hội ra ngoài, huống hồ là đi dạo trên đường như những người bình thường.

Phàn Thất vẫn bị phạt đứng trong biệt viện, đi theo cùng là Thập Phương.

Thập Phương ở bên ngoài mỉm cười thở dài: “Điện hạ đối xử với công tử thật tốt, đây là lần đầu tiên thuộc hạ thấy điện hạ đích thân mua đồ ăn cho người khác.”

Giang Uẩn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Thầm nghĩ, từ cách đối xử và sự ân cần của người này, hắn quả thật xứng đáng là một tình lang hoàn hảo.

Chỉ tiếc sự gặp gỡ của họ đã được định sẵn là một đoạn nghiệt duyên.

Chẳng mấy chốc Tùy Hành đã trở lại.

Hắn cao ráo chân dài, lại anh tuấn tiêu sái, nói vài câu dễ nghe đã thành công chen lên đầu hàng mua bánh.

Chiếc bánh đường trắng vừa ra khỏi chảo còn nóng hổi, ​​được gói cẩn thận trong hộp đựng, bên trong có một chiếc thìa được đặt cẩn thận.

Tùy Hành đặt trước mặt Giang Uẩn: “Nếm thử xem, đây là loại bánh đường trắng có một không hai ở Tùy đô, cửa tiệm này làm rất ngon. Ngày thường muốn ăn phải xếp hàng chờ đợi. Ngươi may mắn lắm mới được cô đích thân mua cho đó.”

Hương vị rất thơm, có thể thấy rõ nước đường tràn ra bên trong hạt nếp trong suốt, trên bề mặt còn có một lớp hoa quế vàng óng.

Giang Uẩn cầm thìa, múc một miếng nhỏ cho vào miệng.

“Thế nào?”

Tùy Hành chống cằm, ánh mắt sáng ngời hỏi.

Giang Uẩn gật đầu.

“Ngon lắm.”

Ngay cả ăn bánh cũng giống hệt như một chú mèo con, cắn từng miếng nhỏ.

Lại còn là một bé mèo con nho nhã đáng yêu.

Tùy Hành không nhịn được vươn ngón tay ra, lau khóe miệng mềm mại của tiểu lang quân nhà mình.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Khóe miệng ngươi dính bánh.”

Tùy Hành trả lời không chút xấu hổ.

Giang Uẩn tin mới lạ.

Thân là Thái tử, y vẫn có lễ nghi ăn uống cơ bản nhất.

Sau khi ăn hết nửa chiếc bánh đường, xe ngựa cũng tới trước cổng cung.

Tần ma ma hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu đích thân dẫn cung nhân đợi trước cửa, thấy xe ngựa của Thái tử sắp đến, bà lập tức mỉm cười qua đón.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận