“Điện hạ.”
Mọi người trong điện đều bước tới hành lễ.
Tùy Hành thản nhiên ngồi xuống, sáng nay hắn bận kiểm tra đài đấu võ cho cuộc thi ngày mai nên không để ý đến tình hình thi văn. Dù sao đã có Trần Kỳ lo liệu, không sợ xảy ra vấn đề gì lớn.
Không ngờ vừa trở về đã nghe Tiêu Dao Tử lớn tiếng phàn nàn.
Hắn nhướng mày hỏi: “Lẽ nào đạo trưởng thua rồi?”
Lời này vừa hỏi, Tiêu Dao Tử lập tức xấu hổ.
“Bần… thuộc hạ vốn dĩ có thể thắng.”
Tiêu Dao Tử đành phải biện giải vài câu.
Gã thuật lại đơn giản chuyện thi đấu cờ vây vào sáng nay, những người khác gã chỉ nói lướt qua nhưng đến đoạn Giang Uẩn quỷ kế đa đoan sỉ nhục gã, khiến gã mất hết mặt mũi thì kể rất rõ ràng.
Cuối cùng, gã tức giận nói: “Cái tên Sở Ngôn này không biết từ xó nào chui ra, tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng thực chất lại vô cùng xảo trá, lòng dạ độc ác. Rõ ràng không hiểu gì về cờ nghệ, ngay từ đầu y cố tình hạ cờ loạn xạ để đánh lạc hướng thuộc hạ, khiến thuộc hạ nghĩ rằng y không biết chơi cờ. Thậm chí, y ức hiếp người khác, không chịu nói lý, sau khi thắng còn bắt thuộc hạ nhận thua, phỉ báng thuộc hạ trước mặt đám đông. Bảo thuộc hạ đánh cờ với một kẻ như vậy quả thật là sỉ nhục cực điểm.”
Trần Kỳ cau mày, lén nháy mắt mấy cái, ý bảo gã câm miệng.
Thế nhưng Tiêu Dao Tử tức giận đến mức hoàn toàn không thấy được ám chỉ của Trần Kỳ, gã muốn kể hết những nhục nhã mà mình phải chịu hôm nay, để Tùy Hành thay gã lấy lại công bằng, tốt nhất là trừng phạt tên Sở Ngôn này thật nặng!
Gã tiếp tục nói: “Kẻ như vậy không xứng xuất hiện ở tiệc Xuân Nhật, thuộc hạ cho rằng, điện hạ nên đuổi người này đi, tước bỏ quyền tham gia thi đấu của y.”
Tiêu Dao Tử tức giận nói xong, phát hiện trong điện cực kỳ yên tĩnh. Trần Kỳ, Từ Kiều và hai vị tướng lĩnh khác của doanh trại Thanh Lang đi cùng Tùy Hành cũng không dám nói lời nào, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn gã.
Tiêu Dao Tử khó hiểu.
Sao mấy người này không nói đỡ cho gã?
Lúc này, phía trên đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.
“Quân sư, người mà ngươi tìm chẳng những tài nghệ kém cỏi, mà phẩm đức cũng chẳng ra làm sao.”
Trần Kỳ quỳ xuống nhận tội.
“Thần biết tội.”
Tiêu Dao Tử kinh hãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén rét lạnh của Tùy Hành, tuy đang cười nhưng không có tí độ ấm nào, gã không hiểu mình làm sai điều gì, nhưng dưới áp lực của đối phương, gã không kiềm chế được, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Tùy Hành lại liếc nhìn nhạc sư đang im lặng đứng trong góc tối, giống hệt như không khí.
“Nói như vậy, thi đấu hôm nay, quân sư không thắng được trận nào?”
Lưng Trần Kỳ ướt đẫm mồ hôi.
Việc này hắn không còn gì biện giải, chỉ có thể hổ thẹn nói: “Thần đã phụ lòng tin của điện hạ.”
Cả điện rơi vào im lặng.
Trần Kỳ nói thêm: “Năm mục thi đấu hôm nay, văn nhạc cờ thư họa, đều do tiểu công tử Sở Ngôn bên cạnh điện hạ giành chiến thắng.”
Lúc đầu Tùy Hành vẫn hờ hững, nghe đến lời này đột nhiên nhướng mày, bất ngờ hỏi: “Y đều thắng hết?”
“Vâng.”
Ánh mắt Trần Kỳ hơi đảo, nói: “Thần không biết, hóa ra tiểu công tử lại có thiên phú kinh người như vậy, còn chiêu mộ những kẻ vô dụng này đến múa rìu qua mắt thợ, là thần sai sót.”
“Việc này cũng không thể trách quân sư.”
Tùy Hành vừa kinh ngạc vừa suy ngẫm.
Suy cho cùng hai người ngày ngày ngủ chung với nhau, hắn không ngờ, tiểu lang quân trông có vẻ dịu dàng mềm mại của mình lại ẩn giấu tài năng xuất chúng như vậy.
Trần Kỳ biết, hắn đã nói hết những gì cần nói, nên vẫn giữ nguyên tư thế thỉnh tội, không dám mở miệng.
Trong lòng Tiêu Dao Tử đã nổi bão.
Gì mà tiểu công tử Sở Ngôn?
Chẳng lẽ tên Sở Ngôn kia cũng là người bên cạnh Thái tử? Vì sao Trần Kỳ chưa bao giờ nói cho gã biết?
Hơn nữa, nếu Sở Ngôn thật sự là người của phủ Thái tử, vì sao hôm nay y lại cố ý chống đối gã? Tiêu Dao Tử lén nhìn Trần Kỳ, cố gắng tìm câu trả lời, nhưng bản thân Trần Kỳ còn lo chưa xong, hoàn toàn không có tâm tình để ý tới gã.
Một lúc sau, Tùy Hành mỉm cười nói: “Quân sư đứng lên đi.”
“Thần đa tạ điện hạ không trách tội.”
Trần Kỳ thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy.
Tiêu Dao Tử cũng đứng lên theo, nhưng bị Tùy Hành đè lại.
Tiêu Dao Tử ngơ ngác.
Tùy Hành cười lạnh: “Cô đã nói, cô không nuôi phế vật. Hôm nay tâm trạng cô tốt, không giết ngươi, ngươi cút bao xa thì cút, đừng để cô thấy ngươi nữa.”
Mặc dù Tiêu Dao Tử không cam lòng, nhưng so với điều này gã càng tiếc mạng hơn, gã sợ hãi đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Tùy Hành lại nhìn Trần Kỳ.
“Chuyện như vậy, cô không muốn xảy ra lần thứ hai.”
Giọng hắn lạnh lùng.
Trần Kỳ run rẩy, cung kính đáp vâng.
Mãi cho đến khi Tùy Hành đứng dậy rời khỏi, khí lạnh trong lòng Trần Kỳ vẫn chưa vơi đi, thậm chí không cách nào xóa sạch.
“Quân sư.”
Nhạc sư vẫn luôn im lặng đứng trong góc, bỗng nhiên gọi một tiếng.
Nét mặt Trần Kỳ âm trầm, hỏi: “Không phải ngươi nói, trên đời này không có ai biết đàn khúc Phượng Cầu Hoàng sao, ngươi chắc chắn mình không mắc phải sai lầm?”
Hắn cực khổ lên kế hoạch mấy ngày liền, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, lúc này không khỏi phẫn nộ.
“Đúng vậy, ta cũng thấy kỳ lạ, sao y lại biết đàn khúc Phượng Cầu Hoàng…”
Nhạc sư lẩm bẩm, ngay cả lúc thi đấu gần kết thúc y vẫn không thể hiểu được.
Trần Kỳ cũng hiếm khi cảm thấy bất an.
Bởi vì tên Sở Ngôn này, lại lần nữa khiến hắn không thể nắm bắt được.
Sở Ngôn.
Người này rốt cuộc là ai?
Cái gọi là tài năng đều có cơ sở, muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng nào cũng cần dành nhiều thời gian và sức lực để học tập. Tài năng của hắn chỉ ở mức trung, mãi đến gần ba mươi tuổi hắn mới đạt được thành tựu về văn chương, hắn phải cần cù chăm chỉ không biết bao nhiêu lần. Ngay cả một thiên tài như Nhan Tề cũng chỉ giỏi mỗi văn chương, những thứ khác như âm nhạc, cờ vây, thư pháp hay hội họa vốn không hề am hiểu, chỉ có thể giống như những con cháu quý tộc bình thường, từ nhỏ luyện tập sơ qua mà thôi.
Mà Sở Ngôn này tuổi tác vẫn còn nhỏ, lại có thể cùng lúc giành chiến thắng nhiều mục thi đấu như vậy.
Đây là tài năng thiên phú đáng sợ đến cỡ nào?
…
Buổi chiều chỉ có hai cuộc thi, Giang Uẩn tùy ý đi dạo một lát sau đó về cung nghỉ ngơi.
Cao Cung như thường lệ nấu một bát canh gà, Kê An lập tức sai người đun nước ấm, chuẩn bị vật dụng tắm.
Giang Uẩn đã dùng bữa từ sớm, lúc này vừa tắm xong, y thay một bộ y phục sạch sẽ, như thường lệ ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Buổi tối Tùy Hành trở về, vừa vào phòng đã trực tiếp đến bên ghế, ôm y vào lòng.
Một ngày không gặp hắn thật sự rất nhớ Giang Uẩn, Tùy Hành không nhịn được sờ chiếc mũi xinh xắn của tiểu lang quân nhà mình, hỏi: “Hôm nay chơi có vui không?”
Hắn từ bên ngoài trở về, cả người toàn khí lạnh, ngón tay cũng hơi lạnh. Giang Uẩn vùi vào lòng hắn, gật đầu: “Cũng tạm.”
Hương sen nhàn nhạt quen thuộc truyền đến, Tùy Hành cao giọng nói: “Mang vào đi.”
Giang Uẩn ngẩng đầu, nhìn thấy hai cung nhân mang đàn bước vào, trên bàn bày một chiếc lư hương và một cây thất huyền cầm. Cung nhân sắp xếp xong thì cúi đầu lui xuống.
Giang Uẩn không hiểu ý hắn.
Tùy Hành mỉm cười nói: “Cô nghe nói, hôm nay A Ngôn đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, vang động toàn đài, đến cả lão phu tử hơn bảy mươi tuổi cũng phải cam lòng bái phục, chỉ tiếc là cô không có cơ hội nghe được.”
“A Ngôn đàn một khúc cho cô nghe được không?”
Giang Uẩn đáp: “Ta hơi mệt rồi.”
“Không được.”
Tùy Hành ngang ngược nói: “Những người khác đều nghe rồi, chỉ có cô chưa được, ngươi phải đàn cho cô nghe.”
Giang Uẩn đáp: “Đổi hôm khác được không?”
“Không được, cô muốn nghe Phượng Cầu Hoàng.”
Tùy Hành khẽ nhướng mày: “Phượng Cầu Hoàng là khúc nhạc bày tỏ tình yêu, ngươi không muốn đàn cho cô nghe, lẽ nào không thích cô?”
Giang Uẩn đã phần nào đoán được ý đồ của hắn.
Im lặng một hồi, y đáp: “Ta chỉ có thể đàn một đoạn.”
Tùy Hành không đáp, trực tiếp bế người đến sau bàn, nói: “Đàn đi, cô đứng bên cạnh nghe.”
Giọng hắn mang theo vài phần lạnh lùng không dễ phát giác.
Giang Uẩn lại nhạy bén nhận ra được.
Giang Uẩn ngẩng đầu, nhìn gương mặt đầy nét thăm dò của hắn.
“Đàn đi.”
Hắn vô cảm thúc giục.
Bởi vì trong phòng ấm áp, Giang Uẩn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, mà bàn đặt đàn lại đối diện cửa, gió khẽ lướt qua, y cảm thấy hơi lạnh.
Có điều, Giang Uẩn cũng không muốn so đo với Tùy Hành vì những chuyện vặt vãnh này nên y cúi đầu, chỉnh lại dây đàn một chút, sau đó bắt đầu gảy.
Tiếng đàn trầm bổng vang lên.
Tùy Hành trực tiếp ngồi ở đối diện, hắn chống cằm, lặng lẽ nhìn tiểu mỹ nhân dưới ánh nến. Thấy y mím môi, nho nhã gảy đàn, so với thường ngày còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.
Giống như một món đồ sứ dễ vỡ.
Giang Uẩn đàn đoạn đầu tiên là “Cao Sơn Lưu Thủy”, nhưng y đàn hơi qua loa, tuy tiếng đàn vẫn vang lên trong trẻo nhưng lại không có cảm tình gì bên trong.
Dĩ nhiên Tùy Hành không thể nghe ra được.
Hắn hơi híp mắt, đang suy nghĩ, cũng đang phán đoán.
Hắn nghĩ, y thật sự là một tiểu mỹ nhân vô danh bị phụ mẫu vứt bỏ, chạy thoát từ ngự xe của Trần quốc ư? Gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng ra một thiên tài tinh thông cầm kỳ thư họa nhạc ư?
Hắn thật sự rất thích y, thích đến nỗi không cách nào dừng lại.
Nhưng thân là trữ quân, là Thái tử một nước, hắn vẫn có đầu óc.
Tuy Trần Kỳ chưa nói thẳng, nhưng hắn đã hiểu ẩn ý bên trong. Đương nhiên, không cần Trần Kỳ nhiều lời nhắc nhở, hắn đã sớm nghi ngờ.
Giang Uẩn đàn được một lúc, thấy Tùy Hành vẫn chưa mở miệng bảo y dừng, chỉ đành hỏi: “Ta có thể dừng lại được chưa?”
Tùy Hành vô tình đáp: “Không thể.”
“Tiếp tục đàn.”
Giang Uẩn mím môi, đành tiếp tục đàn.
Chỉ là đàn càng qua loa.
Tùy Hành nói: “Đàn lại.”
“Vừa nãy đàn không đúng.”
Giang Uẩn không ngờ một người luyện võ như hắn lại nghe hiểu cầm nghệ, đành dừng lại, đàn lại đoạn vừa nãy.
Kê An và Cao Cung đứng bên ngoài.
Cao Cung thấp giọng hỏi: “Điện hạ muốn làm gì?”
Sao vừa về lại bắt tiểu công tử gảy đàn, trước đây điện hạ cũng đâu thích nghe đàn.
Kê An lắc đầu, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
“Có lẽ là thấy tiểu công tử thắng cuộc thi nên vui mừng.”
Cao Cung không nhịn được nói đỡ cho Giang Uẩn: “Buổi tối công tử vẫn chưa dùng bữa, đàn như vậy rất tốn sức.”
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Tùy Hành lạnh mặt bước ra.
Cả hai đều bị dọa, vội lui sang một bên.
Tiếng đàn vẫn còn văng vẳng trong phòng.
Tuy Tùy Hành ra ngoài, nhưng hắn vẫn ngang ngược bảo Giang Uẩn đàn tiếp, không cho dừng.
Kê An thử hỏi: “Nước ấm đã chuẩn bị xong, điện hạ có muốn tắm không?”
Đổi lại là ánh mắt u ám của Tùy Hành.
Kê An sợ đến mức im miệng.
Tùy Hành một mình bước ra sân, tiếng đàn vẫn vang vọng bên tai, lòng hắn trĩu đầy tâm sự, phiền muộn không thôi.
Lúc này Phàn Thất và Thập Phương bước đến.
Thập Phương nghe tiếng đàn, chợt khựng lại, không dám nhiều lời.
Tùy Hành gọi hắn đến, lạnh lùng bảo hắn thuật lại những việc hôm nay Giang Uẩn làm.
Thập Phương bẩm báo, Phàn Thất đi tìm Cao Cung, hỏi ông còn gì ăn không.
Hắn hơi đói.
Cách một tấm màn, hắn mơ hồ nhìn thấy Giang Uẩn đang gảy đàn, hồ ly nhỏ trông giống như bị bệnh.
Phàn Thất nhớ đến một chuyện.
Hắn do dự một lát, sau đó chậm chạp đến trước mặt Tùy Hành.
Tùy Hành nghe Thập Phương nói xong, đang suy nghĩ.
Thấy Phàn Thất lén lén lút lút, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Phàn Thất không biết có nên nói hay không, nhưng hắn vốn trung thành với điện hạ, đành đáp: “À thì… hình như bị bệnh.”
Nói nhảm gì vậy?
Tùy Hành không kiên nhẫn liếc hắn một cái.
Phàn Thất chỉ vào phòng: “Mạt tướng thấy, y… nôn ra máu.”
Sắc mặt Tùy Hành thay đổi, lập tức đứng bật dậy.