Phần 7:
Chuyện này đã dừng lại.
Ân Viễn đã an ủi ta bằng mọi cách:
“Tiểu thư, không sao đâu, không có đứa bé cũng không sao. Nô tì đi cầu xin hoàng thượng giúp đỡ, chắc chắn hoàng thượng sẽ giúp tiểu thư.”
Thật sao?
Thật khó quên, đầu tháng ta còn tưởng rằng mình có thai, vô cùng vui sướng nhào vào trong ngực Bùi Thanh, ôm mặt hắn, hôn thật thật nhiều. Ta nói với hắn rằng chúng ta đã có một sinh linh mới với vẻ mặt sung sướng.
Hơn nữa, mấy chữ sau vẫn là nói về chuyện đó nhưng Bùi Thanh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra ta vui sướng thế nào.
Ngược lại, cả người hắn trở nên mềm nhũn, như gánh nặng bao năm đột nhiên hết, cả người si ngốc cười.
Sau đó, không có dấu hiệu nào cho biết Bùi Thanh đưa Hoa Sương ra khỏi lãnh cung.
Hiện tại, Bùi Thanh đều không quan tâm nữa đến diễn xuất nghề nghiệp của hắn.
Khuôn mặt hắn sững sờ, quay lại đem Hoa Sương ôm thật chặt và nói với ta:
“Sau 10 năm, cuối cùng bây giờ, ta đã không cần công lược ngươi không công nữa. Sương nhi, ta mang nàng về nhà,”
Dứt lời, hắn ném ánh mắt ghét bỏ dành cho ta,
Ta đã chịu đủ nghiệp khi bên ngươi, bây giờ ta đã được giải thoát.
Bùi Thanh như chút gánh nặng cuối cùng. Từ nay về sau, hắn sẽ không nguyện nhìn ta. Hắn không màng sự phản đối của triều thầ mà phế hậu, biếm ta vào lãnh cung.
Ta quỳ trước cửa điện hắn, câu cuối cùng ta hỏi về chuyện này:
“Tất cả những chuyện xảy ra trước đó đều là giả dối?”
Bùi Thanh thong thả hẵng giọng:
“Đúng vậy, ngày nào trẫm cũng cảm thấy chán ghét và thống khổ khi ở bên ngươi”.
Hắn thật dễ dàng làm người khác đau khổ bằng lời nói.
“Được”
Ta gật đầu một cái rồi đứng dậy.
Ta sẵn sàng nhận thất bại và từ bỏ. Ta sẽ đặt cược rằng cái giá phải trả của hắn là mất nước một cách thật bi thảm.
Lý công công nhắc nhở:
“Mạnh nương nương, người còn chưa dập đầu cảm ơn hoàng thượng”.
Hắn ta khoát tay, đi thẳng đến chính điện.
“Lý công công, mở cửa”.
Hoa Sương nói với giọng the thé:
“Nàng ta cũng đủ thức thời, ta nên đánh gãy chân tay nàng ta như cái cách ta làm với những người trong gia tộc nàng ta”.
Đang suy nghĩ, tỳ nữ kia ngẩng đầu, ưỡn ngực, nói lại những suy nghĩ của mình trong lòng.
Đúng như dự đoán, tỳ nữ đã chuyển lời, và nó cũng làm nguội hoàn toàn trái tim nghiệp chướng của ta.
“Hoàng thượng nói, nghiệp chướng này chẳng qua là phi tần. Nương nương tùy ý dùng. Nếu dùng qua thấy máu, dùng hình khiến tàn tật thì có thể thay đổi được nghiệp chướng của ả”.
Hoa Sương nghe vậy cười lớn:
“Được rồi, ta vừa học được vài chiêu để cho nàng ta bình tĩnh như chết”.
Nói thật, thủ đoạn của Hoa Sương cũng chẳng sáng tạo, ả không biết mình có thể tiếp nhận nền công nghiệp quốc gia đến mức nào.
“Nghe nói, hoàng thượng từng tự mình đưa cơm tới lãnh cung cho ngươi”.
Ả ta nhấc tờ giấy còn thừa lên bàn và trải nói ra,
“Vì ta rất thích đồ giấy thủ công, Mạnh Dịch Nhi, ta muốn ngươi gấp tờ giấy này và ăn nó trước mặt ta ngay bây giờ”.
Ả ta nhặt hòn than còn chưa cháy hết và đưa vào miệng.
Mặt ả ta dán một lớp keo đen xám, ả ta bịt miệng lại, hét lên rồi nuốt xuống, sau đó ra lệnh cho các cung nhânxung quanh nói:
“Các ngươi nghe đến nghiệp chướng sao? Trong mắt hoàng thượng nàng ta thứ gì cũng dùng. Các ngươi nhìn chằm chằm xem nàng ta ăn hết tất cả, thiếu cái gì ta sẽ chặt đứt chân các ngươi”.
Dứt lời, nàng ta phất tay áo đi.
Tất nhiên, Bùi Thanh sinh ra được mười nghìn năm rồi.
Hôm nay, Hoa Sương mới dùng chân chính người sinh mười nghìn năm là thế nào.
Ta không nhớ, Bùi Thanh nói ta đang sống ở thế giới này. Chỉ có hắn và Hoa Sương mới là cùng một dạng người, họ tin vào sự bình đẳng, và thế giới cũng sẽ được sinh ra một cách như vậy.
Ta nhớ đêm đó khi Bùi Thanh ngừng hôn ta, ta chỉ quỳ xuống thay giày rồi đứng dậy gọi hắn ta ra ngoài.
Hắn giật mình, nói rằng ta không thể quỳ xuống, mọi người bình đẳng như nhau, huống chi là phu thê.
Ta lo sợ, nói với hắn:
“Đừng nói bậy, sẽ mất đầu, thần tử đương nhiên sẽ quỳ lạy hoàng đế!”
Bùi Thanh nửa mất mác nửa ngạc nhiên mừng rỡ, mất mác vì không có thuốc nào cứu được cặn bã phong kiến, đáng ngạc nhiên là giá trị công lược đã được hơn một nửa.
“Dịch Nhi, ngươi có muốn nhận lại những thứ mình đã cho không?”
Câu trả lời là không, nếu bạn là người duy nhất trên thế giới, bạn sẽ sử dụng sự chân thành của mình.
Điều này có nghĩa là nếu bạn nỗ lực hết mình để áp dụng các nguyên tắc và đức tin, bạn sẽ nhận được điều mình mong muốn.
Hãy là một cô gái chân thành nhé!
Tưởng như nó là sự mê tín của thời đại phong kiến để biến hóa những thứ thô tục, nhưng cũng bị nghi ngờ là nó đang dùng sự tôn nghiêm để biến hóa những thứ bẩn thỉu!
Huống chi, bây giờ khi Hoa Sương xuất hiện, ta không thấy sự bình đẳng của ả ta.
Ả đã quen với việc tận hưởng sức mạnh của quyền lực và không thể nào kiềm chế được.