Raw: Kiwi Ngọt Lịm
Edit: Linh Tiểu Linh
Phần 9:
Sáng sớm hôm sau, cung nhân đã đưa tới cho ta hộp chu sa.
Nhắc mới nhớ, ngày thành thân hôm đó, trưởng tỷ đã đưa cho ta 2 hộp chu sa, ta một hộp, Bùi Thanh 1 hộp.
Mặt ta đỏ lên, đầy ngượng ngùng, trưởng tỷ kéo tay ta, chúc mừng:
“Chúc mừng muội, Dịch Nhi.”
Trưởng tỷ nói, trên thế gian này không còn gì hơn tình yêu đến răng long đầu bạc.
Nhưng vì ta mà trưởng tỷ mất sớm. Nàng đẹp như vậy nhưng lại chẳng thế bạc đầu cùng người mình yêu.
Hôm nay, ta dùng hết sức ném hộp chu sa này xuống. Khi hộp rơi xuống là khi ta chấm dứt quan hệ cùng hắn.
Ta tê liệt ngồi xuống đất, bôi chu sa còn xót lại trong hộp nên mặt mình.
Ta nhớ, trưởng tỷ từng nói với ta:
“Nếu muội thua trong cuộc tình này, tuy nữ nhân nước ta chưa từng làm chuyện này nhưng muội có thể hoà li với hắn.
Ta từng nghe Hoa Sương nói với một cung nữ, ở thế giới của nàng, nữ nhân có thể làm chủ cuộc đời của mình trong chuyện công việc, hôn nhân.
Các nàng có thể cự tuyệt quan hệ với phu quân, có thể lựa chọn không sinh con.
Các nàng cũng có thể không cho phu quân đụng vào mình, có thể bỏ đoạn nhân duyên sai lệch này.
Cung nhân hô to:
“Không có khả năng.”
Nhìn thấy ta đi qua, Hoa Sương kiêu ngạo nói:
“Những người cổ đại các ngươi sao có thể hiểu được.”
Nếu ta bỏ được Bùi Thanh, sao ta phải sinh con cho hắn.
Ta cố gắng ăn thật nhiều, không biết qua bao lâu, bụng ta co quắp, cơn đau như muốn lấy đi mạng sống của ta. Mắt của ta dần dần mờ đi.
Ta nghe thấy câu “Chủ nhân” của Ân Viễn rồi ngất lịm.
Lãnh cung vốn yên bình nay lại nháo loạn thành một đoàn. Có tiếng kêu:
“Có chuyện rồi, có chuyện rồi, trên người nương nương có máu.”
“Mời hoàng thượng, mau mời hoàng thượng.”
Lúc ta tỉnh, người đầu tiên ta thấy là Bùi Thanh.
Hắn nhìn ta với đôi mắt hận thù.
Lúc trước là vừa mê mang vừa oán hận, bây giờ là tự oán tự giận.
Cảm xúc hắn thay đổi nhanh thật.
“Tại sai ngươi lại làm vậy với đứa trẻ?”
Hắn nắm lấy vai ta gắt gao nhưng lại cố kị thân thể ta yếu đuổi nên không dám lay động, dùng lực. Hắn vô lực cúi đầu xuống,
“Vì cái gì ngươi lại làm ra chuyện này. Ngay cả giữ đứa bé lại ngươi cũng cố kị điều gì đó nên không giữ đứa bé. Ngươi là đang trừng phạt ta sao?”
Hắn không xứng để ta làm vậy.
Ta cũng định nói với hắn. Hôm đó, sau khi biết mình mang thai, lòng ta tràn đầy vui mừng muốn đi tìm Bùi Thanh, cho rằng hắn sẽ thất thố, ôm lấy ta xoay tròn.
Lời nói của ta đang đến miệng thì hắn tước vị trí hoàng hậu của ta, biếm ta vào lãnh cung.
“Hôm qua, Hoa Mỹ Nhân không phải sai người đi nói chuyện này với ngươi sao?”
Bùi Thanh nghe vậy đột nhiên trợn trừng mắt, bàn tay hắn nắm quyền chặt, gân xanh nổi lên rất dễ thấy.
Xem ra tỳ nữ kia nghe lời Hoa Sương, tránh nặng nói nhẹ, căn bản không có ý nói chuyện này.
Ta cố ý nói lại lời của Hoa Sương nói hôm qua:
“Nghe nói, sau khi hoàng thượng biết chuyện này liền nói rằng, ta chỉ là một thứ dân, xử lí thế nào thì xử lí.”
Bùi Thanh không nói gì, hung hăng đập vào đầu giường. Dáng vẻ của hắn rất tức giận.
Hắn còn muốn đập thêm quyền nữa nhưng bị tay ta nắm lại:
“Hoàng thượng, mấy ngày không thấy, kĩ năng diễn suất của ngài lại tốt hơn rồi.”
“….”
Nhưng ta không muốn làm khán giả nữa.