Sau Khi Cùng Xuyên Bị Đối Thủ Sống Còn Bám Dính

Chương 10


Ánh mắt lạnh lùng của Chử Trần quét qua một vài người xung quanh, mọi người đều đỏ mặt cúi người, ánh mắt nhìn đông ngó tây không dám nhìn thẳng vào cậu.
“Người vừa nhắm mắt qua đây.”
Lúc này Uy Nhĩ đã nhũn cả chân, đột nhiên nghe tiếng Chử Trần hét tên mình ngã cái oạch ngay tại chỗ. Thử đứng dậy mấy lần cũng vẫn ngồi bệt dưới đất.
Sự chán ghét trong mắt Chử Trần sắp biến thành thực thể luôn rồi, thật sự không hiểu nổi sao lại có người như này thi vào trường quân sự, áp lực luyện tập cơ bản cũng chưa từng trải qua.
Người bên cạnh đỡ Uy Nhĩ giờ đã thành đống thịt nhão, bởi vì sợ rằng Uy Nhĩ cả người đều run lẩy bẩy.
“Tôi đáng sợ lắm sao, cậu run đến thế.”
Giọng điệu lạnh lùng ngay lập tức khiến Uy Nhĩ khóc thét lên, trước khi vào trường đã nghe người ta nhắc tuyệt đối không được chọc tức Chử Trần, bây giờ hay rồi, không chỉ chọc giận, chỉ sợ là ném cậu ta qua một bên không thèm quan tâm.
Chử Trần sốt ruột lau thanh kiếm, làn da vốn trắng nón giờ đây có thêm vài vệt đỏ. Lục Xuyên Trạch nhìn mà đau lòng, ấn tượng dành cho Uy Nhĩ đang nằm dưới đất la hét kia càng xấu hơn.
“Khóc lóc cái gì, trên chiến trường không giết được thú dị năng thì thôi còn khóc, có gì mà đáng khóc. Chử Trần cũng không ăn thịt cậu, cậu sợ gì chứ.”
Lục Xuyên Trạch đứng sau lưng Chử Trần, ánh mắt xuyên qua gáy Chử Trần nhìn về hướng Uy Nhĩ. Cậu ta đáng lẽ là Alpha có tinh thần lực A+, nhưng tố chất tâm lý như này còn không tốt bằng một Omega.
“Tôi muốn về nhà, tôi muốn nghỉ học, tôi sợ.” Uy Nhĩ vẫn giữ bộ dạng như tên ngốc sợ hãi run cầm cập, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem, khiến người khác nhìn tức tới nỗi đau tim.
“Hừ, trước khi vào học đáng ra phải nghĩ cho kỹ, lãng phí cả một slot. Trước khi tham gia luyện tập tôi đã nói nếu sợ hãi có thể không đi, khi đến nơi luyện tập rồi gặp thú dị năng đừng tưởng rằng muốn bỏ là bỏ, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.”
Trường quân sự Đế quốc đầu vào khó, xét duyệt lại càng nghiêm ngặt hơn, tố chất thể lực tâm lý đều là nội dung kiểm tra, với cái tố chất tâm lý này của cậu ta không hiểu sao lại qua được cửa mô phỏng.
Uy Nhĩ đột nhiên trở nên kích động, dùng tông giọng khàn đặc mà hét lớn: “Cậu cùng Lục Xuyên Trạch đều là Alpha có tinh thần lực hơn người, mấy người hiểu sao được, tôi là một Alpha cấp A, tôi có thể đánh thú dị năng cấp S được sao? Thử đặt mình vào vị trí của người khác đi.”
Vẻ mặt của Chử Trần đã hoàn toàn đanh lạnh, thử luyện chính là để loại bỏ những thứ vô tích sự như này, rõ ràng tên này nên sớm bị đá đít đi từ lâu rồi.
“Bỏ cậu ta ra, một người hèn nhát vô dụng lại còn tự phụ không cần phải đỡ. Ở đây còn có ai là Alpha có tinh thần lực cấp A đứng ra đây.”
“Anh Chử, tôi, là tôi.”
Một thân hình gầy yếu bước ra khỏi hàng, cánh tay mảnh khảnh nìn qua chỉ cần bẻ nhẹ một cái sẽ đứt thành đôi.
Chử Trần có chút ấn tượng với người này, khi cậu vừa tới nơi đã nhìn thấy cậu ta liên tục tấn công bọn bọ cánh cứng, không hoảng hốt tí nào.
“Cậu tên là gì, tinh thần lực ở cấp nào rồi.”
“Tôi tên Mại Khoa Văn, vừa mới lên cấp A.”
Mại Khoa Văn hai mắt mở rất to, trong mắt thể hiện sự dứt khoát. Do kích động mà trên mặt dần ửng đỏ.
Chử Trần chăm chú nhìn Uy Nhĩ cười phớt nói: “Cậu là người có tinh thần lực max cấp A, còn nhát gan hơn cả một người vừa mới lên cấp. Cậu nói không công bằng, không công bằng chỗ nào. Là khi mọi người đều đang đánh thú dị năng thì cậu nhắm mắt giả chết không công bằng, hay là cậu ở trong đội lười nhác không công bằng.”
Qua vài giây sau Chử Trần nói tiếp: “Hiện giờ tôi rất nghi ngờ tại sao người như cậu lại có thể thi vào trường, bị một con bọ cánh cứng dọa cho khóc nhè, không màng đến đồng đội gặp nguy hiểm cận kề. Bây giờ trường học còn muốn giữ cậu lại hay không còn chưa biết được, chứ không phải là cậu có muốn hay không muốn nghỉ học.”
Trước khi tham gia trường quân đội tất cả mọi người đều đã ký một bản thỏa thuận, tự nguyện dâng hiến tính mạng cho Đế quốc. Vì thế có rất nhiều sinh viên năm tư tham gia trực tiếp luyện tập trong quân đội, mỗi năm trường học tuyển sinh số lượng có hạn, cố gắng hết sức chọn lọc để đảm bảo mỗi người đều là một hạt giống tiềm năng. Chử Trần không tin người có tố chất tâm lý như Uy Nhĩ có khả năng vào được.
Đột nhiên có cơn gióa thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng đậm trong không ký, Uy Nhĩ ngửi thấy không kìm được mà nôn ọe.
Chử Trần quay đầu chuẩn xác đâm vào ngay trước ngực Lục Xuyên Trạch, trán đập vào chiếc cúc trên áo làm đỏ một mảng, Chử Trần ngẩng đầu lên hung ác trừng mắt nhìn Lục Xuyên Trạch.
“Đứng sau tôi làm cái gì, nhiều chỗ như vậy sao không đứng đi.”
Lục Xuyên Trạch cuộn tròn nắm tay lại, Chử Trần chắc hẳn va vào bị đau rồi, trong mắt đã tụ lại làn sương mỏng, nhìn là thấy vô cùng đáng thương.
“Xin lỗi.”
Ngón tay thon dài ấn vào phần trán đỏ ửng, kèm theo cảm giác tươi mát đầy ắp. Lúc này cảm giác đau rát mới lùi đi một chút.
“Tôi đã liên lạc với thầy hiệu trưởng rồi, lát nữa sẽ có người đem Uy Nhĩ đi.”
“Ừ.”
Âm thanh từ trong mũi phát ra làm cho Lục Xuyên Trạch cảm thấy run rẩy, ánh mắt từ khuôn mặt Chử Trần rời sang chỗ khác, trái tim đập bùm bụp nhanh không kiểm soát. Chử Trần thật đáng yêu ngay cả khi đang oan ức cũng là tính tình gắt gỏng. (gắt gỏng, cọc cằn).
Lúc này Uy Nhĩ đột nhiên đứng phắt dậy, trong mắt tràn ngập oán hận, còn có sự tức giận khiến người ta hết hồn hết vía.
“Dựa vào đâu đưa tôi đi, tôi còn chưa kết thúc đợt tập luyện, dựa vào đâu, vào việc cậu là con trai của thượng tướng sao?”
Lục Xuyên Trạch vẫn giữa ngyên biểu cảm lạnh như băng, giọng điệu không nhanh không chậm đáp: “Trong trường học không có con trai thượng tướng, chỉ có sinh viên Lục Xuyên Trạch, chỉ có người phụ trách thử luyện Lục Xuyên Trạch. Từ khoảnh khắc cậu nhắm mắt muốn trốn tránh chiến đầu đã mất đi tư cách thử luyện, trường học bồi dưỡng người sau này có thể lên chiến trường, không phải nơi chăm nuôi một tên bỏ đi. Vừa nãy nhắm mắt để làm gì, đợi chết hả, trường học chỉ được chết khi chiến đấu, không có chuyện đợi được chết.”
Sau đó dù cho Uy Nhĩ có ầm ĩ cỡ nào Lục Xuyên Trạch và Chử Trần cũng không quan tâm nữa.
“Tiết Thành, dẫn đội của cậu đi trước. Tôi cùng Lục Xuyên Trạch ở đây đợi người của trường học tới.”
“Được.”
(Lưu ý: những đoạn hội thoại có “_” sẽ là đoạn chat của những người xem phát sóng trực tiếp của buổi tập huấn).
­_ Sao trường học lại đáng sợ thế, lần đầu ai thấy thú dị năng không sợ chứ, không bị dọa đến mức tè ra quần là hay rồi, như này cũng không đến mức đuổi học chứ.
_Cũng không nói đuổi, chính cậu ta nói muốn về nhà mà, vừa lòng rồi còn gì.
_Chà, trường quân đội đế quốc cũng chỉ có vậy, thử luyện gì chứ đây là muốn mạng của sinh viên.
_Lầu trên khỏi cần cà khịa, trước khi vào trường sẽ phải làm test, mô phỏng môi trường giả chiến, đừng nói tới mấy con bọ giáp xác, thú dị năng loại nào cũng có. Trường học không thể nào tuyển một người vừa nhìn thấy thú dị năng là để cơ giáp trên người thành đống phế liệu trang trí. Vô cùng nghi ngờ có vấn đề gì đó.
_Mô phỏng môi trường giả chiến là gì, rất đáng sợ sao?
_Là phương pháp đặc biệt của quân đội để kiểm tra tố chất tâm lý, không chỉ xuất hiện các loại thú dị năng, còn dựa vào sóng não của cậu để biến thành thứ mà cậu sợ, bắt buộc phải tiêu diệt được chúng trong mô phỏng mới có thể thoát ra, có vấn để +1.
_Sao cậu lại biết rõ như vậy?
_Từng làm học sinh trường.
Trên mạng cãi nhau vang trời, những ý kiến chất vấn việc tuyển sinh của trường học ngày một nhiều, còn có không ít người biện giải giúp cho Uy Nhĩ.
Đợi khoảng mười mấy phút người của trường học cũng đã tới.
“Lục Xuyên Trạch, các cậu tiếp tục cuộc thử luyện. Tôi sẽ đem Uy Nhĩ rời đi.”
“Dựa vào đâu, dựa vào đâu.” Hai mắt Uy Nhĩ đỏ ngầu, thở hừ hừ.
Thầy giáo xoay cổ tay, cườI cườI nói: “Cần tôi đưa ra trước mặt mọi ngườI không? Được, video làm giả trong hệ thống của trường học liên quan đến khoảng thời gian cậu ở trong môi trường giả chiến. Dựa trên nguyên tác công bằng với tất cả mọi người tôi sẽ đưa cậu đi ddiefu tra, còn có thắc mắc gì không?”
Trong đầu Uy Nhĩ vang lên tiếng ù ù, mờ mịt nhìn về phía thầy giáo đang đứng ngay giữa, muốn phản bác lại nhưng không thể thốt lên được câu nào. Trong mắt là sự không tin nổi, trong lòng nghĩ làm sao trường học lại biết được.
Thầy giáo không để ý tới bộ dạng của cậu ta, ngay lập tức đưa cậu ta rời đi.
Nhóm người đang làm ầm ĩ trên mạng hoàn toàn cạn lời luôn, mặt bị vả cũng rát lắm, đây là thằng ngốc như thế nào, dám làm giả tuyển sinh trường quân đội.
Chử Trần vừa bước đi mấy bước chợt dừng lại, lại trở về cơ thể cũ rồi. Cậu đi sau Lục Xuyên Trạch vài bước chân.
Cảm giác đau rát trên mu bàn tay từng chút từng chút kích thích lên não, Lục Xuyên Trạch đúng là tên da dày, bị than làm bỏng cũng không đổi sắc mặt.
Lục Xuyên Trạch gần như vô thức liếc nhìn Chử Trần đang cau mày phía sau, tiếp đó lo lắng nói: “Có cần bôi thuốc không.”
Chử Trần thở mạnh một hơi, giơ tay lên như ông cố nội đợi Lục Xuyên Trạch bôi thuốc.
Mụn bỏng nước bị vỡ ra, chảy ra một ít mủ, Lục Xuyên Trạch cầm tăm bông lau sạch vết mủ rồi mới bôi thuốc lên. So với hai lần Chử Trần bôi thuốc thì làm kỹ hơn nhiều.
“Được rồi.”
Tiến vào sâu trong khu thực luyện, rừng rậm càng ngày càng nhiều, vòng đầu tiên là gặp thú bò sát dị năng. Tiếng rít rít không giống tiếng chim kêu, trái lại nghe như tiếng con dơi vậy.
“Ký chủ, tôi tới nè. Mời ký chủ trong vòng một ngày tự tay hái một đóa hoa hồng xanh tặng cho Lục Xuyên Trạch.”
Hai mắt Chử Trần sắp lòi ra đến nơi, người anh em tụi này đang luyện tập, đánh nhau cùng với thú dị năng, cậu lại bảo tôi đi hái hoa.
“Tôi có thể từ chối không, tôi đang đi thực luyện, không phải đi dạo chơi, sao câu lại không bảo Lục Xuyên Trạch hái ấy.”
“Cậu ấy có nhiệm vụ khác á.”
[Chó Lục: Nhiệm vụ của cậu là gì.]
“Hai vị ký chủ không được nói với nhau, nhiệm vụ đều được bảo mật nha. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy tăng thêm 50, quay trở về cơ thể 3 ngày. Điểm tích lũy đặt đến 500 thì có thể mở khóa hệ thống không gian.”
Hệ thống không gian, Chử Trần nheo nheo mắt, thứ đồ chơi này trong truyện mà anh hai cậu đọc là vật phẩm cho nhân vật chính, cái hệ thống chết tiệt này cuối cũng làm một việc nên hồn rồi.
Hệ thống thù dai nào đó nghe thấy tiếng lòng của Chử Trần hừ một cái, nếu như cậu tích đủ điểm thì coi như tôi thua.
Chử Trần nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên Trạch, ánh mắt đe dọa cậu mau nói nhiệm vụ của mình.
“Lục Xuyên Trạch, đứng đờ ở đó làm gì, đi thôi.”
Đã gần 10 tiếng đồng hồ kể từ lúc bọn họ đáp phi thuyền xuống, xung quanh cây che phủ toàn bộ khu rằng, dưới chân toàn là cành cây nằm ngổn ngang, làm việc bước đi cũng trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đang đi lên trước Chử Trần chợt dừng lại, vươn tay ra muốn nắm lấy cổ tay của Lục Xuyên Trạch.
“Làm gì vậy.”
Khu rừng vô cùng trống trải, cho dù tiếng động có bé cũng sẽ bị khuếch đại lên vài phần.
“Dắt tay đi nhanh hơn, đều là Alpha sợ gì chứ.”
Vẻ mặt của Lục Xuyên Trạch khó nói, câu này của Chử Trần không có chút dấu hiệu đỏ mặt nào, như thể cậu ấy là Alpha A nhất.
“Đừng lề mề nữa, nhanh lên.”
Lục Xuyên Trạch đặt tay mình vào lòng bàn tay Chử Trần, lòng bàn tay của bản thân toàn là vết chai, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay mềm mịn của Chử Trần. Lục Xuyên Trạch rành những vết chai trên tay mình hơn ai hết, nhưng khi đổi cơ thể thì cảm giác nắm tay lại khác biệt rất nhiều.
Chử Trần không cử động, Lục Xuyên Trạch chỉ đành tự mình luồn ngón tay qua ngón tay cậu, khăng khít không kẽ hở.
Lục Xuyên Trạch cảm nhận được khóe miệng Chử Trần giật giật, nhưng lại không nói câu nào.
Nói sao giờ, không lẽ giờ nói tôi muốn bảo cậu cầm cánh tay, cuối cùng tên đần này lại nắm tay mình, còn đan tay vào nhau. Chỉ là cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận