Sau Khi Cùng Xuyên Bị Đối Thủ Sống Còn Bám Dính

Chương 17


“Đồng ý.”
Đối với việc kết hôn giả này Lục Xuyên Trạch thấy cũng được, độ tương hợp của cậu và Chử Trần vô cùng cao, đến mức mà phía trên cũng phải ra mặt làm việc.
Chử Trần cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói bước ra từ nơi đăng ký, trong đầu vẫn còn đang mơ màng, cậu kết hôn rồi, cứ như thế mà kết hôn.
Sau khi về nhà có khi nào sẽ bị ba nhỏ đánh nhừ tử không, trong lòng Chử Trần rối rắm cất tờ chứng nhận đi, nếu có thì Lục Xuyên Trạch sẽ bị đánh trước, còn cậu là do bị ép buộc thôi, đúng vậy.
“Chử Trần, cậu đi đâu vậy?”
“Tôi, về nhà á.”
Chử Trần thấy Lục Xuyên Trạch dường như không mấy vui vẻ cho lắm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng lôi ra được lý do nào.
Ngay trước khi Chử Trần leo lên xe liền bị Lục Xuyên Trạch kéo lại, “Không thì đi tới nhà tôi ngồi chơi.”
“Được.”
Mặc dù hai người họ đều được quân đội cấp cho nơi để ở, nhưng thật ra cho đến giờ Chử Trần còn chưa biết nhà Lục Xuyên Trạch ở đâu. Bởi vì hai người là đối thủ của nhau, để an toàn họ sẽ không bao giờ xếp bọn cậu ở cạnh nhau. Kiếm Hiệp Hay
Quả nhiên sau khi lên xe, Chử Trần thấy Lục Xuyên Trạch đi về phía tây, căn của cậu thì ở tít phía đông, tổng cục ở giữa, thật sự không thể cân bằng hơn”.
“Nhà cậu trống trải nhỉ.”
Trong sân toàn là cây hoa khô, dưới chân vốn phải là thảm cỏ nhưng lại không hề thấy ngọn cỏ nào, giống như xung quanh đây có vũ khí hóa học vậy.
Cửa phòng mở ra thì càng ngạc nhiên hơn, bên trong được bày trí theo 3 tông màu cơ bản đen trắng và xám, Chử Trần tiến vào ngay lập tức bị bụi phả vào mặt họ khù khụ.
“Nhà cậu bao lâu rồi chưa dọn dẹp vậy, sao bụi thế.”
“Chắc là sau khi tôi ra chiến trường.”
Cũng may dép lê còn sạch sẽ, Lục Xuyên Trạch đưa cho Chử Trần một đôi, còn mình thì đi cắm điện robot hút bụi, định bụng dọn qua căn phòng.
Chử Trần tùy ý đi dạo quanh phòng, không có chút hơi người nào, cậu chỉ đi loanh quanh phòng khách rồi cũng không thấy có gì thú vị nữa.
“Xin chào, ngài là chủ nhân khác trong nhà sao?”
Chử Trần cúi đầu, bên chân có một bé robot chạy tới, nom trông không quá đẹp nhưng lại đáng yêu vô cùng, đang đôi mắt to tròn ngây ngô.
“Ai nói với mày thế.”
“Khối băng nói, mà cậu là người đầu tiên đến nhà, quan trọng là cậu rất đẹp trai, tôi rất thích.”
Khối băng à, biệt hiệu này của Lục Xuyên Trạch chuẩn đấy chứ.
Có điều, IQ của bé robot có vẻ khá cao, nhưng vẫn là một kẻ mê sắc đẹp thôi.
“Vậy tôi với khối băng ai đẹp hơn.”
“Huhuhu, người ta chết máy rồi.”
Chử Trần còn muốn tiếp tục trêu, nhưng đã thấy đối phương trưng ra bộ mặt xin hàng.
“Bé ngốc qua đây.”
Chử Trần bất ngờ chạm mắt với Lục Xuyên Trạch, thế nào cũng cảm thấy câu “bé ngốc” này ám chỉ mình. Hừ.
Bé robot di chuyển qua phía Lục Xuyên Trạch.
Ai lại đặt cho cái tên như này, đúng là bị khùng rồi. Chử Trần nghĩ.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cậu ra mở thử, thì ra là giao đồ ăn tới.
“Lục Xuyên Trạch, câu mua đó à, biết cả nấu ăn luôn?”
“Cứ đợi để ăn đi là biết.”
Bây giờ có ít người biết tự nấu ăn, tìm được người nấu ngon thì lại càng khó.
“Không ngờ nha, cậu học nấu ăn từ bao giờ vậy, còn ngon hơn cả cơm nhà tôi.”
Lục Xuyên Trạch không rõ lắm nhà Chử Trần làm nghề gì, ngày nào cũng ăn toàn đồ bổ mà giá không hề rẻ, chắc hẳn gia đình cũng có điều kiện nhỉ.
“Chử Trần, nhà cậu làm nghề gì vậy?”
Câu hỏi này Chử Trần không biết trả lời sao, không lẽ nói cậu là tam hoàng tử của đất nước này. Giờ mà nói ra rồi thì giấu diếm thân phận còn gì hay nữa.
“Haiz, cậu quan tâm làm gì, chỉ là gia đình bình thường thôi.”
Trong lòng Lục Xuyên Trạch khó nói rõ được, gia đình bình thường. Có kỹ sư giỏi nhất, được dùng cơ giáp tốt nhất, quần áo toàn là mẫu mới được thiết kế riêng, còn hay tùy tiện ném vào nút không gian trong cơ giáp.
Gia đình này cũng thật bình thường.
Ăn xong bữa cơm trời cũng đã tối, sau khi Chử Trần bước ra khỏi đếm thầm 123 trong lòng.
“Chử Trần, không ngại thì ngủ ở đây một đêm đi, trời đã trễ rồi, omega như cậu đi ra ngoài không an toàn.”
Rõ ràng Lục Xuyên Trạch quên béng mất sự tích anh hùng dùng tay xé toạc trùng tộc của Chử Trần trong quân đội rồi.
“Ừ.”
Trong nhà Lục Xuyên Trạch không có phòng khách, ý câu nói này là kêu hai người sẽ ở chung một phòng.
“Còn đứng đó làm gì, tôi trải đệm nằm đất cho.”
Chử Trần hài lòng tra xét một vòng xung quanh phòng ngủ, sau khi tắm xong cũng không kiêng kị Lục Xuyên Trạch đang ở đây mà cởi phắt đồ chui vào ổ.
Trong khi Lục Xuyên Trạch hì hục sắp xếp chỗ ngủ thì người trên giường đã say giấc từ lâu, trong phòng đột nhiên có thêm một người nữa, khiến Lục Xuyên Trạch có hơi chưa quen.
Mắt nhắm lại trong đầu cậu chỉ toàn là tấm lưng trơn nhẵn của Chử Trần, tới nửa đêm Lục Xuyên Trạch cũng chưa ngủ được lại phải đứng dậy đi uống 2 bát nước lớn.
Ừm, tốt hơn rồi.
“Mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đến tổng bộ. À, bọn họ biết cậu là omega chưa?”
Chử Trần miệng ngậm bánh trứng lầm bẩm đáp: “Nguyên soái biết, những người khác tôi không rõ, cậu đừng để lộ ra là được.”
Chử Trần khi ăn cơm có một loại tao nhã trời sinh, chỉ là bát cháo hải sản bình thường thôi cũng có cảm giác như đang dùng bữa tiệc hoàng gia vậy.
“Lục Xuyên Trạch, hay là tôi thuê cậu làm đầu bếp riêng được không, tay nghề tốt như này ở trong quân đội tiếc lắm.”
“Cậu còn biết quân đội ha, dù gì tôi cũng là thượng tướng, cậu lại bắt thượng tướng làm đầu bếp.”
Lục Xuyên Trạch ăn cơm là để no bụng, nếu không phải vì muốn cho Chử Trần ăn ngon, mỗi ngày cậu chỉ cần uống nước dinh dưỡng là đủ.
Lục Xuyên Trạch và Chử Trần cùng nhau xuất hiện tại quân đội nhân đôi sự chói mù mắt của quần chúng xung quanh, một rừng chẳng thể có hai hổ nhưng hiện tại cả hai “con hổ” này lại đi cùng với nhau, đây là tình huống gì cơ chứ.
“Anh Chử, sao anh lại đi cùng Lục thượng tướng vậy.”
Tiết Thành thân là tùy tùng của Chử Trần, tất nhiên mọi việc đều chú ý đến Chử Trần. Anh Chử nhà ta không phải ghét nhất việc ở cùng Lục Xuyên Trạch sao.
“À, gặp trên đường đi thôi. Nguyên soái đang kiếm bọn tôi, có việc rồi đi đây.”
Không hiểu sao Tiết Thành cứ cảm thấy quần áo của anh Chử không vừa vặn lắm, có vẻ rộng hơn thì phải.
Trong chén trà của nguyên soái lúc nào cũng phải có kỷ tử, Chử Trần chán ghét thổi vài cái, cuối cùng cũng uống một ngụm.
“Chử Trần, đã nói với gia đình chuyện của hai đứa chưa? Ta thấy quần áo của cậu không vừa sao ý nhỉ.”
Chử Trần sờ sờ quần áo chợt ngớ người, đúng là không phải đồ của mình. Bộ đồ trên người Lục Xuyên Trạch hình như cũng không có hợp cho lắm.
Lục Xuyên Trạch ù ù cạc cạc bị người ta trừng mắt, cậu cũng vô tội có được không. Chử Trần mặc rồi sao cậu dám mở miệng kêu người ta cởi ra.
Không cần tới những cái khác, chỉ nghĩ tới việc Chử Trần mặc đồ của cậu đi qua bao nhiêu người như thế, Lục Xuyên Trạch bỗng có một loại cảm giác thích thú không muốn ai biết, dường như có cái gì đó không giống như trước nữa.
“Tôi chưa nói chuyện với gia đình, đợi đến lúc thích hợp rồi kể đi.”
“Ài, Chử Trần à, lúc đó nhớ đừng nói tên ta ra, chuyện này không hề liên quan đến ta, là do Lục Xuyên Trạch yêu cầu mà thôi.”
Lục Xuyên Trạch khâm phục nguyên soái quả thật không cần đến mặt mũi, cậu còn đang ngồi ngay trước mặt mà ông ấy vẫn có thể đá nồi cho cậu được.
“Tôi còn không hiểu ngài sao nguyên soái, tới lúc đó tôi chắc chắn sẽ kể rõ ràng sự việc cho ba lớn nghe.”
Chử Trần bình tĩnh trả lời, đợi đến lúc ba lớn ba nhỏ biết đi rồi nói tiếp. Hồi đó anh cả loáng cái đã kết hôn làm ba cậu tức chết một lần, anh hai thì đến giờ vẫn đang bí mật yêu đương. Nếu như chuyện cậu kết hôn bị phát hiện, chậc, tiêu chắc.
Sớm biết vậy thì không nông nổi nhất thời, kết hôn là giả nhưng đăng ký thì vẫn là thật!
“Được rồi, được rồi, nói chuyện chính. Hai người cũng đã kết hôn rồi, hay là dọn về ở cùng nhau đi, ngày nào cũng ở quân đội thời gian đâu để nâng cao tình cảm cơ chứ.”
Nguyên soái nhấp một ngụm trà kỷ tử, điềm nhiên như không, không nhìn ra được bộ dạng đáng ghét khi hối thúc hai người kết hôn.
“Bỏ qua việc ở cùng đi, hiện giờ chiến sự cấp báo, chưa biết khi nào phải ra chiến trường. Ở cùng nhau không thuận tiện, cấp dưới tìm tôi càng phiền phức hơn.”
Tuy là đồ ăn Lục Xuyên Trạch làm ngon thật, nhưng ở cạnh nhau suôt ngày chả chán chết à.
“Không cần, hôm sau tôi ra chiến tuyến rồi. Tôi phải đi xem thử tình hình.”
Trong mắt Chử Trần thì Lục Xuyên Trạch chính là tên alpha thối tha không hiểu tình cảm, ở cùng người như này chẳng bằng đi giết đống côn trùng kia còn hơn.
“Tôi cũng phải đi nữa, làm gì có thời gian mà bồi với dưỡng tình cảm.”
“Hai cậu biến, biến hết cho ta, tối ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, có gì thú vị cơ chứ.”
Trước khi đi Lục Xuyên Trạch liếc nhìn trên tường treo kín các loại huân chương, nguyên soái đúng là tiêu chuẩn kép.
“Này, Lục Xuyên Trạch cậu sao lại đổi y phục của tôi thế.”
Chử Trần tự biết mình đuối lý chỉ đành ra đòn phủ đầu, cậu tuyệt đối không thừa nhận chuyện mình vứt đồ bừa bãi đâu.
“Tôi ngoan ngoãn nằm dưới đất ngủ đâu biết được quần áo vứt xuống khi nào, đừng có mà đổ oan cho người tốt.”
Ngủ qua một đêm cả người Lục Xuyên Trạch lưng đau eo mỏi chưa nói câu nào, còn phải đội cái nồi của Chử Trần, thấy số phận mình thật bi thảm mà.
“Ờm, tha cho cậu đấy.”
Đây rất là Chử Trần nhá.
Nguyên một ngày cái đuôi của Chử Trần đều muốn vểnh lên rồi, làm cho Lục Xuyên Trạch chịu thua khiến cậu sướng đến mức bay lên trời.
Cậu vui vẻ thì huấn luyện binh lính càng hăng hái hơn.
Chử Trần ngồi trên bậc cao, trong tay đang cầm thứ giống như cây roi.
Không, không phải đang cầm, thứ đó là do Chử Trần dùng tinh thần lực tạo ra.
Chạy bộ dưới trọng lực là bài tập khó xơi nhất, thêm áp lực từ tinh thần lực của Chử Trần, làm cả đám binh lính đều muốn phát điên mất.
“Anh Chử, sao hôm nay anh tàn ác thế, chân của em bị cọ đến mức nổi mụn rộp luôn rồi.”
Tiết Thành nước mắt lưng tròng, phụng phịu làm nũng với Chử Trần. Rõ ràng là đó giờ Chử Trần không thèm để ý cậu ta làm trò.
“Ngày mai bọn họ phải ra chiến trường, cậu hiểu mà, luyện càng nhiều càng tốt.”
Lần đầu tiên Chử Trần ra chiến trường là khi năm tư, lúc đó trùng tộc đang tràn vào dồn dập, mỗi một học viên đều vì nghĩa không từ.
Đó là lần đầu Chử Trần thừa nhận bản thân không bằng Lục Xuyên Trạch, ranh giới giữa tinh thần lực của hai người căn bản không phải cứ cố gắng là đạt tới được.
Lục Xuyên Trạch là thiên tài, thiên tài số một của Đế quốc.
“Chử Trần, đứng cao như thế làm gì, xuống đây.”
Lục Xuyên Trạch dùng tông giọng vô cùng hung dữ, nắm tay Chử Trần kéo cậu xuống bậc.
Lúc mới bước lên thấy Chử Trần đứng đó trái tim Lục Xuyên Trạch thắt lại, cậu giơ cánh tay, gió thổi qua lớp áo làm cho ống tay căng phồng lên, như thể giây tiếp theo nhảy xuống dưới, cậu sợ Chử Trần sẽ ngã.
Dù cho cậu biết rõ bao quanh tầng thượng có lan can bảo vệ, trong nút không gian của Chử Trần còn có cơ giáp, nhưng cậu vẫn lo lắng.
“Tôi đang hóng gió, cậu lên đây làm gì.”
Chử Trần mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng bình thản.
“Ờ thì, ăn cơm không thấy cậu đâu. Sợ đói chết rồi.”
Lục Xuyên Trạch mở hộp cơm ra, bên trong toàn là món ăn yêu thích của Chử Trần.
“Lục Xuyên Trạch, hay là cậu đút cho tôi ăn đi, tay tôi đau.”
Nói rồi Chử Trần giơ cánh tay có vết xước ửng đỏ còn rơm rớm máu, nhìn trông khá là đau.
Lục Xuyên Trạch mặt không cảm xúc nhìn Chử Trần, không giơ ra nhanh thì có khi vết thương đóng vảy luôn cũng được.
Trong lòng có tiếng nói không muốn không muốn, nhưng tay rất là thành thật.
“Qua đây ngồi.”
Chắc đây cũng là lần đầu Lục Xuyên Trạch làm chuyện này, tay gắp đồ ăn còn không vững. Chử Trần thì cố gắng há to miệng để Lục Xuyên Trạch dễ đút hơn.
Cậu cũng chỉ nói vui vậy thôi, ai ngờ Lục Xuyên Trạch thật sự đồng ý. Lại còn kiên nhẫn thế này.
“Ô, tôi ăn no rồi.”
Trong đĩa còn thừa lại vài miếng, Lục Xuyên Trạch cũng không ngại mà ăn sạch số đồ ăn còn lại.
Chử Trần cười cong mắt, cũng không tệ.
– ————————————
Giải thích:
一碗水端平: Một bát nước cân bằng, không bị chông chênh, đổ ra ngoài. Ý nghĩa: người giải quyết công việc một cách công bằng, không thiên vị bên nào.
丑萌丑萌: ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ người hoặc vật trông không quá xinh đẹp nhưng lại khiến cho người nhìn thấy dễ chịu và cảm thấy đáng yêu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận