Ánh mắt Lục Xuyên Trạch trốn tránh, màu đỏ từ mặt kéo dài tới xuống dưới cổ, chỉ vì bảo vệ hình tượng không thể không gồng người ráng nhịn.
“Lục Xuyên Trạch, cậu đừng ăn hiếp người quá mức, cậu mới là cún.”
Chử Trần đứng thẳng người, không để lời của Lục Xuyên Trạch trong lòng tí nào, cậu chỉ đang đợi tiếng báo của hệ thống.
1 giây, 2 giây, 1 phút trôi qua, ngoại trừ việc người tới vây quanh càng ngày càng đông ra, không có bất kỳ thay đổi gì. Hệ thống càng giống người chết, im lặng không lên tiếng.
Một tân sinh viên vốn chỉ định hóng hớt thôi ngồi không nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng tiến gần Lục Xuyên Trạch nhỏ giọng nói: “Anh Chử, anh đừng nóng, Lục thần đang khen anh thôi. Cún con là đang nói anh vừa “hung manh” vừa lời hại.”
Chử Trần nghe từ cún con ra là mang nghĩa tốt à, hung mãnh, ngày thường cậu rất dữ sao.
Sắc đỏ trên mặt Lục Xuyên Trạch đã biến mất, giả vờ bình tĩnh nói: ‘Ồ, khen tôi thì cứ trực tiếp khen, còn bày đặt ẩn với chả dụ.”
Chử Trần thờ ơ hừ nhẹ một tiếng, “À, xin chào cún con.”
Vốn dĩ lần này Chử Trần không ôm hy vọng gì, kết quả ngay lúc tính rời đi trở về được cơ thể của mình.
“Hệ thống, có phải cậu bị bệnh rồi không, sao lần này thành công rồi.”
Hệ thống nhìn đám người xung quanh bị một câu “cún con” mà Chử Trần nói làm cho ngơ ngẩn mặt mày, sâu sắc hiểu được câu đó là trực O thẳng như thép lại ở bên tôi.
“Giọng điệu ký chủ chứa đựng tình cảm, khiến người nghe mặt đỏ tim loạn, à không à không, là tim đập như thủy triều tất nhiên là thành công.”
Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, Chử Trần vội sải bước chạy lẹ khỏi hiện trường.
Chỉ cần mình chạy đủ nhanh, người khó xử sẽ là Lục Xuyên Trạch.
Ánh mắt Lục Xuyên Trạch dõi theo Chử Trần đã đi xe, khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng mọi người đều nhìn ra được trong lòng Lục Xuyên Trạch đang đè nén lửa giận.
“Lục thần, anh, ớ, không gì không gì.”
Nam sinh rụt cổ lui về sau, huhu, tại sao ánh mắt của Lục thần đáng sợ hơn vậy chứ.
BL 1: aaaa, Lục Xuyên Trạch cưng chiều ghê quớ, cún con, hic, không ổn rồi. Người đi mất rồi còn nhìn gì chứ.
Chử Trần thật sự đáng yêu, dễ thương lắm, vẻ tức giận quả đúng là đáng yêu chết rồi.
Hê hê, hít mũi, ship CP đúng ròi.
Chúng ta không phải là thử luyện quân đội hả, ship, viết sai chính tả sao?
Ờ, A thẳng cứ xem thử luyện đi trời.
Chử Trần nhanh như chớp chạy về phòng, đóng cửa việc đầu tiên làm chính là thay đồ đi tắm rửa.
Dân mạng vui mừng quá đỗi vì live stream không có tính năng đẩy bình luận lên màn hình, không thì chủ phòng xem trực tiếp được luôn.
Giặt đồ xong dường như vẫn còn mùi thịt, cũng không biết Lục Xuyên Trạch ở phòng bếp tiêu tốn bao nhiêu thời gian để làm thịt nướng.
Chử Trần nằm liệt xuống sofa lướt lên lướt xuống máy phát tín hiệu, theo lẽ thường nên gọi điện cho ba nhỏ, nhưng lỡ như người hỏi về chuyện nấu ăn thì phải làm sao đây.
“Alo.”
Chử Trần đứng hình, không biết từ bao giờ không cẩn thận ấn vào màn hình, ba nhỏ đã nghe rồi.
“Ba”
“Trần Trần, sao lâu rồi con không gọi điện về cho gia đình, nhớ con lắm đấy.”
“Con cũng nhớ mọi người, chắc hẳn mọi người đã nhìn thấy con rồi chứ.”
“Thấy rồi, Trần Trần biết nấu cơm rồi, không tệ, trở về làm cho chúng ta ăn, ba lớn con sắp ghen nổ mắt rồi, không được ăn trước miếng đầu.”
Chử Trần chột dạ không dứt, không lẽ phải đợi Lục Xuyên Trạch với cậu đổi thân thể lần nữa về nhà nấu ăn sao. Hệ số độ khó cao quá.
“Ừm.”
Tiếng ừm này rõ ràng tự tin không đủ. Dĩ nhiên Chử Mục cũng không quá để tâm. Chỉ nhìn cậu tràn ngập ý cười.
“Được rồi, tắt máy đi, ta với ba lớn con còn có chuyện nữa.”
Chử Trần dựng thẳng tai, hồi hộp nói: “Chuyện gì thế?”
Chử Mục khuôn mặt đỏ ửng, hạnh phúc đáp: “Cũng không có gì nay là kỉ nhiệm tròn 30 năm bên nhau.”
Bất ngờ bị người ra sức dọng cả tấn cơm chó vào miệng, Chử Trần hiếm khi tủi thân, vừa tắt máy, liền nghe được ba lớn nói: “Cùng Xuyên Trạch chung sống hòa thuận đấy.”
Chử Trần bĩu môi, không dám manh động, bất đắc dĩ gật đầu.
Hắc Tinh còn phải bay 30h nữa mới tới, trước khi đi ngủ Chử Trần bịt hết tất cả máy quay trong phòng lại, khiến mọi người gào thét liên hồi.
Ngủ được một giấc ăn thêm bữa sáng cũng là lúc tới được Hắc Tinh.
Chậm rề rề đi tới vừa đúng đối mặt với Lục Xuyên Trạch mở cửa bước ra, Lục Xuyên Trạch sững người, chịu thua trước hỏi: “Ăn cơm chưa.”
Chử Trần ừm một tiếng, hôm qua trở về cậu thấy từ “cún con” cứ sai sai chỗ nào, tìm thử mới phát hiện từ đó là trend của Trái Đất cũ. Tức giận nhưng dễ cưng, vô cùng đáng yêu.
Cái này nói không đúng, cậu cường tráng uy vũ như này không liên quan tí gì tới cái đáng yêu kia. Lúc này mới ngẫm ra cậu bị hệ thống chơi xỏ rồi, còn để tất cả mọi người đều xem được chuyện cười này.
Lục Xuyên Trạch nhìn bộ dáng bối rối của Chử Trần liền hiểu ra có chuyện gì, cậu còn cho rằng Chử Trần biết chứ. Chử Trần gọi cậu bằng từ đó đã biết là nhiệm vụ, không nghĩ tới không kiềm chế nổi sắc mặt.
Da mặt Chử Trần mỏng, đỏ mặt một cái rất dễ nhìn thấy, không giống mặt của cậu có thể nhịn không để ai biết. Cùng lắm thì lỗ tay có chút ửng hồng.
“Khụ, hôm qua không phải tôi cố ý, dù sao cậu đừng quan tâm. Nếu cậu không được tí nào khoan dung độ lượng, tôi sẽ nghi ngờ đó.”
“Nghi ngờ cái gì, không cần tôi chả tức giận gì, cũng không thể tức giận.”
Dẫu gì khoảnh khắc mất mặt kia cậu là Lục Xuyên Trạch, cậu sợ cái gì.
Vừa giẫm chân ra phi thuyền một bước Chử Trần đã run cầm cập. Thể chất cơ thể của Omega quá yếu, có chút gió lạnh đã chịu không nổi.
Đối mặt với ống kính Chử Trần lại không thể biểu hiện ra, chỉ đành cau có đứng vào đội ngũ, ngay cả mở miệng cũng không dám, sợ giọng bây giờ run hết nổi.
“Mọi người nhìn thấy bản đồ trên máy phát tín hiệu chưa, khu vực ở giữa chính là nơi đóng quân của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở khu ngoài cùng, nơi đóng quân đã bị quái thú Hắc Tinh báo vây. Nhiệm vụ của mọi người là trong vòng 5 ngày di chuyển đến trại. Nếu hết hạn không nhóm nào tới được toàn bộ nhiệm vụ thất bại, rõ chưa?”
“Rõ”
Lục Xuyên Trạch liếc nhìn Chử Trần, thu hồi ánh mắt rồi hành lễ, “Bây giờ mỗi đội trưởng dẫn theo đội mình xuất phát, có nguy hiểm không xử lý được kịp thời bắn pháo cứu hộ.”
Không đến mức vạn bất đắc dĩ không ai muốn bắn pháo cứu hộ, một khi bắn có ý thử luyện thất bại, tuy rằng chưa đến nỗi bị trường loại bỏ, rốt cuộc vãn không đạt yêu cầu.
Lục Xuyên Trạch đi đến bên Chử Trần, nhìn các đội rời đi mới xuất phát.
Hắc Tinh hiện là nơi mặt trời không bao giờ lặn, bây giờ đã là rạng sáng, Hắc Tinh vẫn như cũ sáng như ban ngày. Khắp nơi đều có bụi bay trong không khí, phảng phất còn có mùi khó ngửi, khiến Chử Trần khó chịu chau mày.
Mặt đất lỗ cha lỗ chỗ, đi bước lún bước sụp, Chử Trần thấy may mắn vì giày quân đội chất lượng được chứng thực, không làm chân cậu bị đau.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến có thể nghe rõ tiếng hít thở của người đằng sau, quanh người dường như được được bao quanh mùi gỗ nhàn nhạt.
“Lục Xuyên Trạch, cậu có nghe được tiếng gì không.”
Róc ra róc rách, giống như là tiếng nước chảy.
“Có vẻ là cá ăn thịt ra kiếm mồi.”
Cạch cạch, cũng chỉ có hàm răng sắc nhọn của cá ăn thịt khi gặm rỉa con mồi mới phát ra tiếng động như vậy.
“Cậu còn có thể nghe được tiếng cá ăn thịt đang ăn cơ á.”
Lục Xuyên Trạch oán giận sao lúc này trời vẫn chưa tối, ánh mắt Chử Trần sáng đến kinh người, câu nói đó như lệnh bài thúc giục vậy, khiến cơ thể Lục Xuyên Trạch ngay lập tức căng thẳng.
“Có thể nghe được một chút, có điều nghe tiếng nước chảy rõ hơn.”
Chử Trần cũng không ư hử gì, Lục Xuyên Trạch chậm hiểu nghĩ cậu ấy không phải là đang ghen tị hoặc bực tức gì chứ, chỉ đơn giản là nghi ngờ mà thôi. Không ai hiểu rõ hơn Lục Xuyên Trạch Chử Trần ám ảnh cỡ nào với cấp bậc, 3S, đó chính là cấp bậc mà Chử Trần luôn luôn hướng tới.
Tiếng nước sông rì rào chảy qua, xương trắng bên bờ sông chất thành ngọn núi nhỏ, có xương cá cũng có xác của động vật nào đó không biết tên.
“Chử Trần, cậu đói chưa?”
Chử Trần thành thật gật đầu, nhất là lúc nhìn thấy cá ăn thịt lại càng đói.
Trong nút không gian để cả tá thuốc dinh dưỡng, nhưng đó là lúc thật sự không còn cách nào mới ăn.
Lục Xuyên Trạch xắn ống quần, lội trong nước sông, khi cá ăn thịt đi qua bị tinh thần lực của Lục Xuyên Trạch tấn công mất đi nhận thức, Lục Xuyên Trạch không hề nương tay bắt xong 3 con mới lên bờ.
Vừa ngẩng đầu liền chạm ánh mắt một lời khó nói hết của Chử Trần, “Lục Xuyên Trạch, tinh thần lực tốt thế không dùng sao lại phải xuống nước chứ.”
Từng giọt nước chảy nơi ống quần dường như cũng đang cười nhạo Lục Xuyên Trạch, sắc mặt cậu cứng đờ, mất tự nhiên đáp: “Tôi xem phim truyền hình đều diễn như thế, nhất thời quên mất.”
Không biết vì sao, Chử Trần thế nào lại từ mấy câu này nghe ra được ý đáng thương.
Lúc bếp nướng được bày ra Chử Trần liền hiểu Lục Xuyên Trạch đã sắp xếp từ trước. Người bình thường ai còn nhớ việc đem theo bếp nướng với những đồ dùng nấu cơm khác.
“Sao cậu đem theo những thứ này nữa.”
Với cả Chử Trần không hiểu nổi cậu ta để vào nút không gian từ bao giờ, rõ ràng người thu dọn đồ đạc hôm đó là cậu kia mà.
“Năm nhất thử luyện gặp phải cá ăn thịt, trên người không có đồ gì dùng được, trực tiếp ăn thịt cá sống. Lần này quyết định mang theo luôn.”
Thực chất Lục Xuyên Trạch không muốn ăn lắm, cậu biết Chử Trần chắc hẳn rất thích, nếu như gặp được nhất định cậu sẽ làm một lần.
Đốm lửa trong bếp bay bập bùng, Lục Xuyên Trạch xử lý con cá gọn gàng sạch sẽ để trên bếp nướng, các loại nước chấm cùng gia vị muốn cái nào có cái đó.
Hương thơm rất nhanh đã bốc lên, Chử Trần hít vào mùi hương, hương thơm lập tức đầy ắp đầu mũi.
Cá ăn thịt không hổ là cá ăn thịt, miếng thịt chắc nịch trơn mềm, xương cá rất ít, rút ra thì chỉ còn lại toàn là thịt. Ăn một cái đã ứa nước miếng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
2. Từng Bước Trộm Tâm
3. Hồng Bài Thái Giám
4. Sao Hôm Nam Tây Tạng
=====================================
BL: Anh trai, hai người đang đi picnic hả, sao lại làm cả thịt nướng ăn rồi.
Nửa đêm nửa hôm xem xong đói quá, hai người thật ra là mukbang đúng không.
Có phải là mukbang không tạm thời để đó, Chử Trần ăn một con rưỡi còn chưa đủ no mà dừng lại.
“Sao cậu không ăn nữa đi.”
Chử Trần nhìn đám xương cá bên cạnh, khó có được sinh ra vài phần áy náy. Bản thân Lục Xuyên Trạch không ăn miếng nào, đồ ngon đều vào trong bụng mình hết.
“Ăn chứ.”
Sắc trời mau chóng tối dần đi, trong nước vẫn phát ra tiếng cạnh cạnh không ngớt. Cũng may tố chất tâm lý của hai người họ tốt, trong tình cảnh như này vẫn tự nhiên ăn thịt.
“Lục Xuyên Trạch, lần đầu tiên thử luyện cậu có hồi hộp không?
Có lẽ do trời đêm yên lặng quá mức, hoặc là do thứ gì đó làm Chử Trần có phần xúc động, đặt vào ngày trước sẽ không bao giờ nói những lời này.
“Hồi hộp chứ. Hồi hộp đến nỗi toát cả mồ hôi.”
“Hứ, tôi thì không sợ chút nào.” Hơn nữa còn có chút hưng phấn. Lần đầu tiên Chử Trần cách chiến trường gần như thế, thú dị năng là kẻ địch, đó là lần đầu tiên được chiến đấu đúng nghĩa.
Quả thật Lục Xuyên Trạch vừa hồi hội vừa lo lắng, lo rằng cách Chử Trần quá xa, lo không tìm được cậu ấy, sợ cậu ấy chịu tủi thân dù chỉ một chút.
Chú thích:
Mặt trời không bao giờ lặn/mặt trời lúc nửa đêm: là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi Mặt Trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó.