Sau Khi Đọa Ma, Ta Trở Thành Nốt Ruồi Chu Sa Của Bọn Họ

Chương 8


Quả nhiên, ngay sau đó, tất cả những người được Dịch Hoài Tử và ta giải cứu lại bị trở về chỗ cũ, những người bị khống chế ban đầu vẫn tiếp tục hành động của họ.

Lần này, ta không hề do dự, Dịch Hoài Tử muốn ngăn ta lại, nhưng ta đã tiến lên một bước, nhoáng cái đã g.i.ế.t tất cả mọi người trên sân khấu.

Ta chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy những người này dường như bất tử, không hề hấn gì mà hồi sinh trở lại.

Dịch Hoài Tử phản ứng, bắt đầu sử dụng kiếm của mình để chống lại họ.

Ta chớp lấy cơ hội, đưa mọi người trong đoàn đi, mở đường để họ chạy ra ngoài.

Ngòi nổ của bà chủ gần như cháy hết sạch, vì vậy ta quá mất tập trung mà quên mất nó.

Đó cũng là lúc nàng ta dồn hết thị lực nhìn ta: “Đại nhân.”

Ta nghĩ nàng ta có điều muốn nói với ta.

Sau khi dẫn mọi người trong đoàn ra khỏi sân khấu, ta bay tới, khống chế nàng ta: “Ngươi muốn nói gì?”

Bà chủ lại nói điều tương tự như Ninh Vô Ngu ban nãy: “Ngài cứu không nổi bọn họ đâu.”

Nàng ta vừa nói xong những lời này, đoàn người bị ta cứu lại trở về như ban đầu.

Lần này, ta không đi tiếp mà dùng giọng nói truyền cho tên đang tu luyện phép thuật trong quán trọ trước đó. Hắn sẽ có thể thay thế ta đứng tại chỗ giữ bà chủ lại một lúc.

Ngoài hắn, còn có Dịch Hoài Tử.

Hắn là Tiên tử, tự khắc sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ phàm nhân…

Ta hít một hơi thật sâu, bỏ đi ý định đó, quay sang bà chủ: “Tại sao?”

Bà chủ không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta.

Nàng ta nói: “Thành Chủ đã hứa với ta rằng nếu g.i.ế.t tất cả mọi người trong thành, ngài ấy sẽ giúp ta hồi sinh Thanh Li.”

“Nhưng đây là lần thứ chín trăm rồi.”

“Mỗi tháng ở đây đều như thế này, vở kịch sẽ được dàn dựng một lần nữa.

Bà chủ cười khổ: “Nhưng dường như không ai để ý đến điều đó.”

“Thanh Li của ta chưa từng sống lại.”

“Có nhớ ta đã nói với ngài không, Đại nhân? “

Ta cau mày, nàng ta nói tiếp: “Ta đã nói, Đại nhân, ngài phải tìm được Thành Chủ.”

“Từ hơn mười năm trước, ta đã tình cờ nhìn thấy bức chân dung của ngài trong tay Thành Chủ.”

Vì vậy, vào mười năm trước, dù ta vẫn chưa xuất hiện ở nơi quỷ quái này, Ninh Vô Ngu sớm đã biết ta?

Ta không thực sự cảm thấy mê lực của mình hấp dẫn đến mức như vậy. Nhưng theo ta biết, thế giới nhỏ bé do Vân Thạch tạo ra sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới rộng lớn bên ngoài. Làm sao Ninh Vô Ngu có thể biết đến ta?

Điều này thật kỳ lạ.

“Ta biết Đại nhân có thể tiếp cận được Thành Chủ.” Ngay khi nói xong, đôi mắt của bà chủ bỗng đông cứng. Đó là biểu hiện trên khuôn mặt của tên côn đồ ngày đó trước khi bị nổ thành sương máu. Ninh Vô Ngu lại muốn ngăn nàng ta lại.

“Đây không phải là thế giới thực… Thành Chủ… g.i.ế.t…”

Cuối cùng, bà chủ đã không thể nói cho ta biết tất cả sự thật, gục xuống trong màn sương máu trước mặt ta.

“Nhân tiện, xin tự giới thiệu, ta tên Từ Đồ Ninh, sinh ra ở Thành Thương Châu, không biết các ngài đây là người ở nơi nào đến?”

Đây là tên tự xưng của Ninh Vô Ngu khi hắn giả dạng thành thư sinh phàm trần.

Bây giờ ta đã hiểu những chi tiết đã bị bỏ qua, hóa ra Ninh Vô Ngu đã tiết lộ nó rồi.

Vậy Mê Kính Thành này chỉ là một ảo ảnh khác do Ninh Vô Ngu tạo ra? Thành phố thực sự có tên là “Thành Thương Châu”?

Không ngạc nhiên khi Ninh Vô Ngu đã nói rằng ta chỉ đúng một nửa.

Vì nó lại là ảo ảnh, ta dừng lại, nhìn về phía Ninh Vô Ngu đang đứng trên thành lâu.

Bởi vì vẫn là ảo ảnh, vậy chìa khóa để phá vỡ ảo ảnh có nằm trên người đã tạo ra nó không?

Liệu có phải câu cuối mà bà chủ định nói với ta là g.i.ế.t Ninh Vô Ngu?

Sau khi xâu chuỗi vấn đề lại, ta rút ra được: chẳng trách nàng ta nói trước linh bài của Trần Thanh Li rằng sắp trả thù được rồi, hoá ra ý nàng ta không chỉ báo thù tất cả người trong Mê Kính Thành, mà còn báo thù cả việc lừa nàng ta hơn chín trăm lần của Ninh Vô Ngu.

Ngòi nổ không gây nguy hiểm đến tận bên ngoài sân khấu, bên trong, Dịch Hoài Tử đã cùng tên ở quán trọ học ma pháp từ ta lo liệu. Điều đó hợp lại với ma lực của ta cũng đủ để chiến đấu với Ninh Vô Ngu.

Sau khi suy nghĩ ổn thoả mọi thứ, ta lại bay lên. Lần này, miếng ngọc bội hồ lô ở thắt lưng ta có động tĩnh.

Mà ta lúc này mới nhớ tới, xem ra còn có một cái tên có thể hỗ trợ được ta.

“Đồ Tiêu.” Ta gọi hắn qua mặt ngọc bội.

“Chủ nhân.” Đồ Tiêu đáp.

Ta liếc mắt hỏi: “Lần trước, ngươi nói rằng có thể g.i.ế.t Ninh Vô Ngu vì ta, điều này còn tính nữa không?”

Đồ Tiêu im lặng một hồi, sau đó đáp: “Vâng, chủ nhân.”

“Tốt.” Nói xong, ta cũng không để hắn ra ngoài ngay.

Rốt cuộc, ta vẫn không biết rõ thân thế của Đồ Tiêu, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không chọn tin tưởng hắn một cách liều lĩnh như vậy.

“Phù…” Gió thổi qua tai ta.

Đám mây đen bao trùm không khí ngày càng đến gần, gần như sắp nuốt chửng toàn bộ Mê Kính Thành.

Ta lại cưỡi gió đến thành lâu, trở lại vị trí ban đầu.

“Nàng nghĩ thông suốt chưa?” Ninh Vô Ngu tâm trạng vui vẻ hỏi ta, cứ như thể hắn không phải là người đã biến bà chủ thành một màn sương máu trong nháy mắt vậy.

Ta không trả lời hắn mà chuyển chủ đề: “Ninh Vô Ngu, rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn đã biết về ta từ mười năm trước, vì vậy chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất.

Ninh Vô Ngu quay lại nhìn ta: “Ta ư?”

“Ta là Thành Chủ.”

“A Linh, nàng còn đang hoài nghi điều gì vậy?”

Tất nhiên ta biết hắn là Thành Chủ, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy hắn không chỉ là một Thành Chủ đơn thuần.”

“Ngươi là Thành Chủ Thành Thương Châu.” Ta nói một cách chắc chắn.

“Ồ… vậy là vẫn trễ mất một bước, nàng đoán ra rồi sao?” Ninh Vô Ngu cười: “Ả ta đáng lẽ phải c.h.ế.t sớm hơn một chút. Bây giờ mọi chuyện lại vô vị biết bao?”

“Cách đây hơn mười năm, ngươi đã thấy bức chân dung của ta?” Ta hỏi với vẻ hết sức thận trọng.

Ninh Vô Ngu trả lời: “Ta đã ngưỡng mộ nàng từ lâu rồi.”

Ta không muốn nghe mấy lời tán tỉnh vô nghĩa đó: “Vân Thạch đang ở đâu?”

Phá vỡ ảo ảnh này, có hai cách: Một, giết Ninh Vô Ngu; Hai, lấy được Vân Thạch Cổ Thánh.

“A Linh, nàng vẫn luôn thẳng thắn như vậy.” Ninh Vô Ngu nhìn ta cười: “Nàng đã bao giờ thấy ai đó cho nàng thứ mình muốn một cách dễ dàng như vậy chưa?”

“Nếu không thì?” Ta lạnh mặt: “Hoặc là nói cho Bản Tôn biết Vân Thạch đang ở đâu, hoặc là để Bản Tôn g.i.ế.t ngươi.”

Nhưng thời gian có hạn, nếu ta không động thủ thì khả năng cao là mọi người sẽ không thể thoát ra được.

Không nói đến vì người khác, trước mắt là vì chính mình, ta không thể trì hoãn thêm nữa.

Nghe thấy ta bắt đầu xưng “Bản Tôn”, Ninh Vô Ngu trông rất đau lòng: “A Linh, tại sao nàng lại tức giận như vậy, sao không dịu dàng với ta nữa?”

Ta biết chắc Vân Thạch Cổ Thánh đang ở trong tay hắn.

Nếu không, hắn sẽ không có năng lực mạnh đến mức có thể kéo Tiên tử và Ma Tôn cùng vào ảo ảnh.

“Vậy được rồi.” Ninh Vô Ngu quay sang ta mà không hề phòng bị, giơ tay ở thế đầu hàng: “G.i.ế.t ta đi, A Linh.”

Thật kỳ lạ, ta đã thấy rất nhiều người muốn sống, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một người như Ninh Vô Ngu lại muốn chết.

Hắn không phòng ngự gì, cũng không hề sợ hãi, còn cố tình khiêu khích ta.

Dù bất cứ giá nào, ta cũng phải cố gắng thử một lần.

Ngọn lửa ma thuật trong lòng bàn tay ta ngày càng mạnh, xoay chuyển điều khiển rồi phóng nó về phía Ninh Vô Ngu.

Nhìn có vẻ như ta chỉ tuỳ tiện tấn công, ngay cả từ quan điểm của người khác, ta có thể cảm thấy rằng mình hơi… ngu ngốc.

Nhưng mục đích của ta không phải là thật sự tấn công hắn, mà là cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn.

Quả nhiên, ta đã thử nhiều nơi cùng một lúc. Nhưng quá rõ ràng, Ninh Vô Ngu đang giả vờ.

Sau khi tấn công nhầm chỗ một lần nữa, ta bị Ninh Vô Ngu xoay người và ôm lấy.

Hắn siết chặt ta trong lòng, trong lúc luống cuống, theo tự nhiên ta muốn kháng cự lại.

Tuy nhiên…

“Sao nàng lại cắn người vậy? A Linh?” Ninh Vô Ngu kéo dài giọng nói một cách khó chịu, gọi ta: “Nàng hết cắn Huyền Thanh, rồi lại cắn ta ——”

Lúc này, ta có thể nghe thấy giọng hắn chuyển thành âm thanh rất thần kỳ: Nàng hết cắn Huyền Thanh, rồi lại cắn ta. Phương thức cắn giống nhau thực ra chỉ dành cho hai người …

Không nói nên lời, ta nhất thời thấy răng mình thật bẩn. Sau khi cắn Ninh Vô Ngu, ta bắt đầu vô cùng hối hận.

Không thể tìm ra điểm yếu thực sự của Ninh Vô Ngu, vì vậy ta chỉ còn cách triệu hồi Đồ Tiêu ra khỏi miếng ngọc bội.

“Chủ nhân.”

Đồ Tiêu vẫn muốn hành lễ chào hỏi ta nhưng liền bị ta ngăn lại: “Im đi, g.i.ế.t Ninh Vô Ngu trước!”

“… Vâng.” Đồ Tiêu dừng một khắc rồi lập tức đứng thẳng dậy.

Đồ Tiêu từng nói, hắn có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào tùy theo ý của chủ nhân.

Không cần chỉ dẫn của ta, Đồ Tiêu biến thành nhiều bóng đen và bắt đầu tấn công Ninh Vô Ngu.

Thực ra, kể từ khi Đồ Tiêu chính thức nhận ta là chủ nhân, ta vẫn luôn nghi ngờ hắn.

Tại sao hắn lại xuất hiện ngay bên cạnh ta – người hoàn toàn xa lạ trong ảo ảnh trước đây, và tại sao ta lại có thể kết nối với Nhan Loan ngay sau khi hắn xuất hiện, còn nữa, tại sao Ninh Vô Ngu lại nói rằng hắn vốn dĩ nên thuộc về ta…

Khi Đồ Tiêu liều lĩnh tấn công Ninh Vô Ngu, ta cũng nhân cơ hội để quan sát điểm yếu của hắn từ góc nhìn của một người ngoài cuộc.

“Bùm!” Một tiếng động lớn khác từ sân khấu.

“Tiên Quân ca ca, thanh kiếm của ngài đẹp quá!”

Khi giọng nói của bọn trẻ ở phía bên kia sân khấu vang lên, ta đột nhiên hiểu ra điểm yếu của Ninh Vô Ngu là gì.

“A Linh.” Ninh Vô Ngu giơ tay đẩy Đồ Tiêu ra, ho khan vài tiếng, giọng nói như thể có chút không nỡ: “Nàng thực sự muốn g.i.ế.t ta sao?”

Chương 11: Tra nữ bất đắc dĩ

Từng tiếng sụp đổ liên tục vang lên, ta tập trung toàn bộ pháp lực tấn công phần thân dưới của Ninh Vô Ngu.

Sau tất cả, một nam nhân sẽ luôn quan tâm đến chỗ đó của bản thân mình, vì vậy gần như trong tiềm thức, hành động của ta đã thu hút sự chú ý của Ninh Vô Ngu.

Đồ Tiêu nhân cơ hội này đâm vào mắt hắn.

Trước giờ ta vốn không có ý khen đôi mắt đẹp của Ninh Vô Ngu khi hắn cười, nhưng Ninh Vô Ngu lại vô tình chạm vào mắt của chính mình. Đây có phải là một gợi ý mà hắn đã cho ta không?

Quả nhiên, khoảnh khắc Đồ Tiêu đâm kiếm lên, cả thành phố như sụp đổ.

Ta phân tâm quay đầu nhìn lại, những người dân trong thành lại sắp bắt đầu tổ chức lễ hội tàn sát. Cơ thể của họ dần trở nên trong suốt, mọi người trong đoàn kịch cũng bị sân khấu sập đè lên. Không ai may mắn thoát khỏi.

“A Linh, ta đã nói rồi, nàng không thể cứu họ được đâu.”

Ninh Vô Ngu thở dài nhưng trong lòng có vẻ vui mừng.

Nghĩ đến đứa trẻ trong đoàn, ta từ trên thành lâu nhảy xuống.

Dịch Hoài Tử vừa đào bới tìm người từ sân khấu sụp đổ, vừa chiến đấu không ngừng với những “dân chúng trong thành” đang mất hết nhận thức. Nhìn thấy có kẻ định tấn công hắn từ phía sau, ta liền giang tay đẩy hắn ra.

Sau cú đẩy này, ta nhận ra mọi thứ xung quanh không chỉ càng sụp đổ mà còn dần trở nên trong suốt.

“Không ổn rồi!” Dịch Hoài Tử đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn lau vết máu trên mặt: “Tiểu Điện hạ! Tiểu Điện hạ đang lâm vào ác mộng, ngài ấy còn ở trong phủ Thành Chủ!”

Long Chiêm? Ác mộng?

Vậy là hắn thực sự phát ốm vì cơn ác mộng, không phải vì sợ xấu hổ khi gặp ta sao?

“Nhan Linh, ngươi…”

Ta hiểu ý hắn, hắn muốn ta ở lại bảo vệ đoàn kịch.

Đưa mắt nhìn đống hoang tàn đã sụp đổ hơn một nửa, ta trực tiếp quay lại để tìm cậu bé.

Nhìn thấy điều này, Dịch Hoài Tử tự nhiên hiểu ý ta, vì vậy hắn yên tâm rời đi.

Ngay khi ta vỗ vào lòng bàn tay, sử dụng ma lực để đào lên tất cả các mảnh vỡ, cơ thể của những người trong đoàn bị ép xuống bên dưới dần trở nên trong suốt.

Ngay cả bản thân ta dường như cũng bị một lực hút cực lớn hút vào, không biết phải đi đâu.

Có vẻ quả như Ninh Vô Ngu nói, ta không thể cứu họ.

Rất có thể họ đã c.h.ế.t khi vào Mê Kính Thành cách đây rất lâu. Bây giờ, họ có thể chỉ là một bóng ma.

“Ma nữ tỷ tỷ…” Trong cơn mê, ta dường như nghe thấy tiếng một cậu bé gọi mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ở đó lại sạch bóng, không còn một bóng người.

“Chủ nhân!”

Sau khi Dịch Hoài Tử rời đi, Đồ Tiêu đi theo ta, giật mình gọi ta rồi biến thành một hồ lô bạc khổng lồ, bảo vệ ta trong đó.

Sau một hồi rung chuyển, xung quanh mới yên tĩnh trở lại.

“Vù Vù…”

Xung quanh yên lặng đến mức nghe thấy tiếng gió.

“Bộp!”

“Bộp!”

Có vẻ như có hai vật nặng vừa rơi xuống đất.

Nhận thức được có động tĩnh ở đây, bọn họ dường như đã qua đây thăm dò.

Ta cũng bước ra khỏi quả hồ lô khổng lồ bằng bạc trước khi họ đến gần.

“Nhan…”

“A Linh…”

Rõ ràng, người phía trước gọi tên ta là Ôn Hoài Nguyệt.

Còn người ở phía sau, giọng nói khiến ta chán ghét như mọi khi – Hành Hoa.

Rồi một bóng dáng khác đang từ từ tiến lại phía sau hai người họ, chính là “thủ phạm” đã lâu không gặp – Huyền Thanh Thần Tôn.

“A Linh.” Hành Hoa nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng thường ngày: “Nàng không sao là tốt rồi.”

Hắn nói như thể đang quan tâm đến ta, nhưng khuôn mặt Ôn Hoài Nguyệt bên cạnh hắn đã sắp biến thành dưa chuột muối rồi.

Khuôn mặt nàng ta giống hệt ta, không khác nhau là mấy, nhưng hiện tại lại trắng bệch đến đáng sợ.

Nhưng từ góc độ của nàng ta, ta cũng có thể hiểu tại sao.

Một nữ nhân cách đây trăm năm chỉ là thế thân của mình, giờ đây, trong mắt người khác, thân phận của người đó đã dần dần thay đổi. Làm sao mà không làm cho “chính chủ” là nàng ta cảm thấy khó chịu đây?

Nhưng ngay cả khi ta có thể hiểu nàng ta thì vẫn chưa đủ thánh nữ đến mức đồng cảm, thương xót cho nàng ta.

Đối với những gì Hành Hoa vừa nói, ta cảm thấy không có giá trị gì cả, thậm chí ta còn không thèm đáp lại hắn.

Suy cho cùng, điều quan trọng không phải là hắn và Ôn Hoài Nguyệt mà là Huyền Thanh Thần Tôn. Hắn mới chính là “thủ phạm” khiến ta phải đến nơi quái quỷ này mà không rõ lý do.

Ta liếc nhìn xung quanh, thấy khung cảnh đường phố xung quanh tương tự như ở Mê Kính Thành vừa rồi, chỉ hơi cổ xưa hơn một chút. Ta quay sang Huyền Thanh Thần Tôn: “Ngài…” Ngài có nên cho ta một lời giải thích không?

Tuy nhiên, ngay khi ta định đặt câu hỏi thì Hành Hoa – người hoàn toàn bị phớt lờ nãy giờ, cắt ngang hội thoại của ta: “A Linh, làm thế nào mà nàng lại trở thành Ma Tôn? Ta nhớ…”

“Làm gián đoạn người khác cũng là sở thích của ngài sao, Hành Hoa Tiên Quân?” Vẻ mặt của ta thờ ơ: “Hơn nữa, Bản Tôn đã trở thành Ma Tôn như thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Tiên Quân đây có vẻ thích xen vào việc của người khác, tốt hơn hết là ngài nên dành thời gian đó trò chuyện với người trong lòng của mình nhiều hơn.”

” A Linh…” Lời mỉa mai tàn nhẫn của ta khiến Hành Hoa không nói nên lời.

Ôn Hoài Nguyệt nghe những lời này có chút xấu hổ, nhưng nàng ta thật sự không thể biện hộ cho Hành Hoa được nữa. Nếu lúc này nàng ta thật sự muốn bào chữa cho Hành Hoa thì ta thật sự rất coi thường nàng ta.

Sau khi trút giận xong, ta lại đưa mắt nhìn về Huyền Thanh Thần Tôn.

Huyền Thanh Thần Tôn luôn lãnh đạm và lạnh lùng, chỉ khi ta nhìn hắn mới có thể nhìn thấy ánh mắt hắn lay động nhẹ.

“Ngươi muốn hỏi gì?” Hắn dán chặt mắt vào ta.

“Ta bị đưa đến nơi ma quái này, chính là quỷ kế của đám Tiên Giới các người.” Ta chắc chắn về điều này, nhưng: “Các người muốn g.i.ế.t ta? Tại sao? Bởi vì ta là Ma Tôn sao? Các người muốn giết ta, châm ngòi đại chiến Ma Tiên, khiến thiên hạ hỗn loạn không ngừng?”

Huyền Thanh Thần Tôn liếc nhìn Hành Hoa bọn họ, sau đó lắc đầu: “Đương nhiên là không. Ngươi và bọn ta vào đây cùng lúc, chỉ là bọn ta cũng không ngờ tới khi vào đến đây mới biết ngươi cũng bị đưa vào, còn biết ngươi hiện tại là Ma Tôn.”

“Sao Thiên Mệnh gần đây thường xuyên thay đổi, Tam giới có thể bị ảnh hưởng, vì vậy Tiên Đế đã ra lệnh cho tất cả bọn ta đến Vân Thạch Cổ Thánh, đề phòng xảy ra bất trắc.”

Sao Thiên Mệnh mà Huyền Thanh Thần Tôn vừa nhắc đến, ta cũng đã từng nghe nói về nó khi còn ở Tiên Giới.

Khi đó, Ôn Hoài Nguyệt vừa trở về, một mình ta đi lang thang khỏi điện của Dịch Hoài Tử, tình cờ gặp được Huyền Thanh Thần Tôn.

Hắn nói cái gì cũng có số mệnh, bảo ta đừng quá lưu luyến, tất nhiên cũng nói, đừng để hận thù và oán hận ăn mất bản chất của mình. Sau đó, hắn lấy ra chiếc Quan Thiên Kính mà hắn mang theo.

Quan Thiên Kính có thể nhìn thấy quỹ đạo và xu hướng chuyển động của tất cả các chòm sao, đồng thời nội hàm tương ứng của mỗi chòm sao cũng khác nhau.

Trong số đó, sao Thiên Mệnh, cũng như tên gọi, là chòm sao có thể quan sát được sự dịch chuyển của Tam giới.

Nhưng lúc đó, thứ hắn muốn ta nhìn không phải là sao Thiên Mệnh mà là sự kết nối phương vị của tất cả các chòm sao.

Sau khi nói với ta về mối liên hệ giữa các chòm sao, hắn kết luận: “Tất cả các ngôi sao đều có chức năng riêng của chúng, được kết nối với nhau và cùng nhau khai sáng hạ giới. Ngay cả khi trông giống nhau, chúng vẫn là cá thể khác, không có chòm sao nào có thể thay thế hoàn toàn các chòm sao khác, người nghĩ rằng họ có thể thay thế nhau chỉ là tạm thời bị che mắt thôi.”

Những lời Huyền Thanh nói, luôn luôn khó đoán như vậy.

Nghĩ về quá khứ, nỗi phiền muộn vốn đã giảm bớt nay lại vì vậy mà tăng lên một chút.

Huyền Thanh Thần Tôn nhận ra điều gì đó, hắn đưa tay sờ nhẹ lên trán ta, như thể đang sử dụng thần lực của mình để trấn áp điều gì đó.

“Gần đây có chuyện gì xảy ra với ngươi không?” Hắn hỏi ta.

Ta cảm thấy giữa trán mình mát lạnh, trong lòng có lẽ cũng hiểu được phần nào nỗi phiền muộn trong lòng ta cứ tăng dần chắc hẳn có liên quan gì đó đến Ninh Vô Ngu.

Nhưng ta sớm đã hạ quyết tâm không còn dính líu gì đến Tiên Giới nữa.

Thấy vậy, Huyền Thanh Thần Tôn cũng cảm thấy có chút bất lực với ta. Hắn không còn cách nào khác, đành phải trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo, khiến bầu không khí dần trở nên khó xử.

Hắn không nói, còn Hành Hoa và Ôn Hoài Nguyệt thì không có gì để nói.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một tiếng động khác.

(Còn tiếp)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận