Tuy rằng Lạc Lệnh Thanh cùng Thi Duẫn Nam chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng Tần bá vẫn luôn cảm thấy đây là một chuyện đáng mừng, không chờ Lạc Lệnh Thanh nói gì đã nhanh chóng nói nhà bếp chuẩn bị bữa ăn phong phú.
Đầu bếp ở Lạc gia có tay nghề rất giỏi, các món ăn làm từ cá được lựa chọn rất cẩn thận.
Thi Duẫn Nam cùng Lạc Kim Dục một lớn một nhỏ, như kiểu một con hồ ly dắt theo một con mèo con, chỉ cần vài phút cá trên bàn đã được ăn sạch sẽ.
Lạc Lệnh Thanh chú ý đến cảnh này, im lặng nhìn sang Tần bá.
Người sau lập tức hiểu ý, vui vẻ gật đầu.
Có vẻ như cá sẽ là món chính trên bàn ăn của gia đình này trong tương lai.
Sau bữa tối, Lạc Lệnh Thanh vào phòng làm việc, cá vàng nhỏ cũng bị bê đi học thêm, Thi Duẫn Nam thì rảnh quá đi rót cho mình một ly rượu nho, về phòng lấy cuốn bản thiết kế từ vali ra.
Ở trong mắt Thi lão gia tử, Thi Duẫn Nam chính là đứa cháu mà không ngoan ngoãn, không có công việc kinh doanh nghiêm túc, nhưng thực ra Thi Duẫn Nam có trình độ rất cao trong lĩnh vực thiết kế trang sức, cậu đã sớm nhận được quyền tự do sáng tác và có được thu nhập rất cao.
Chỉ là cậu đã quen che giấu mặt mũi trước mặt người khác, hơn nữa năng lực thiết kế ưu tú này cũng dùng bút danh làm việc, rất ít người biết chuyện.
Bây giờ, trang này qua trang khác trên trang giấy vẽ này đều là những thiết kế trang sức vẽ tay mà cậu đã hoàn thành trong hai năm qua.
Đối với Thi Duẫn Nam, vẽ phác thảo mà cậu muốn trên giấy trắng, sử dụng thước kẻ để đo lường tinh vi và sử dụng màu để vẽ một cách lộng lẫy là cách duy nhất để cậu giải phóng tâm hồn thực sự của mình trong những năm này.
Thi Duẫn Nam lật qua bản thảo thiết kế còn dang dở cuối cùng, cầm dụng cụ vẽ tay mà cậu vừa mua lúc chiều, vẻ mặt vui tươi thường ngày trở nên nghiêm túc.
Căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng giấy xào xạc.
Sau một khoảng thời gian không xác định, có tiếng gõ cửa sau lưng cậu.
—— cạch.
Suy nghĩ sáng tạo của Thi Duẫn Nam bị gián đoạn, cậu cau mày quay lại.
Cá vàng nhỏ ôm một quyển truyện đứng thẳng ngay cửa phòng.
Có lẽ thằng bé bị vẻ mặt nghiêm túc của Thi Duẫn Nam dọa sợ nên không dám đi vào.
“Cháu xin lỗi, cháu quên gõ cửa.”
Cá vàng nhỏ ngoan ngoãn xin lỗi, còn cúi đầu vô cùng đàng hoàng.
Thi Duẫn Nam bị thằng bé chọc cười, dựa lưng vào ghế, “Nhóc tới làm gì đó?”
“Cháu ngủ không được……” Cá vàng nhỏ dịch bàn chân trần nhỏ xinh vào phòng nửa bước, giống như đang thử xem Thi Duẫn Nam có đồng ý không, “Cháu muốn, muốn nghe kể chuyện.”
Thi Duẫn Nam liếc nhìn đồng hồ, giờ mới biết mình đã làm việc bốn tiếng rồi.
Cậu để bút xuống, vẫy tay với cá vàng nhỏ, “Lại đây nào.
Cậu với ông Tần đâu rồi?”
“Ngày mai cậu ra nước ngoài nên ông Tần đang soạn đồ cho cậu.” Cá vàng nhỏ bước tới gần rồi đặt sách lên bàn, “Mợ ơi, mợ đang làm gì á?”
Mợ?
Thi Duẫn Nam đột nhiên được thăng cấp bối phận đần hai giây, nhịn không được nằm cái má phúng phính của thằng bé, “Ai dạy nhóc gọi anh như vậy?”
“Cháu tự mình nghĩ vậy, bởi vì ông Tần có nói mợ với đăng ký kết hôn với cậu mà.”
Thi Duẫn Nam dọn sơ qua bàn rồi trực tiếp ôm cá vàng nhỏ ngồi lên, buồn cười xoa xoa má thằng bé, “Biết đăng ký kết hôn là gì không? Nhỏ mà lanh.”
“Đương nhiên là biết gòi,” Cá vàng nhỏ vô cùng tự hào gật đầu, giơ tay khoa tay múa chân, “Là ngày nào mợ cũng sẽ nắm tay cậu, hôn hôn rồi sẽ ôm nhau ngủ, ở bên nhau cả đời.”
Câu trả lời mười điểm, rõ ràng logic.
“……”
Thi Duẫn Nam nghẹn họng, trong một vài giây không biết phải nói lại như nào.
Cậu cố ý ho khan một tiếng, cầm quyển truyện bẻ lái sang chuyện khác,”Được rồi, muốn nghe chuyện gì hửm?”
Cá vàng nhỏ vừa nghe thấy cặp mắt liền sáng lên lấp lánh, “Gì cũng được ạ.”
Bảo mẫu do Lạc gia thuê chỉ phụ trách cuộc sống hàng ngày của cá vàng nhỏ, đứa trẻ không phải là người dễ gần gũi với mọi người, mỗi tối trước khi đi ngủ đều tự mình đọc truyện.
Nhưng, sáng nay cá vàng nhỏ có nghe bạn mình kể rằng ba mẹ sẽ tự kể chuyện cho con mình trước khi đi ngủ , vì thế cái đầu nhỏ liền xúc động mãnh liệt ——
Cách đây không lâu, thằng bé đã giả vờ ngủ và đợi cho đến khi bảo mẫu rời đi, sau đó tiến lại gần cửa với cuốn truyện trên tay.
Thi Duẫn Nam lật lật quyển truyện, đều là những câu truyện cũ đơn giản cùng những bài học ngắn.
Cậu nhìn đôi mắt chứa đựng chờ mong vô vàn của cá vàng nhỏ, đột nhiên muốn đùa con nít, “Những câu truyện trong quyển này không hay, anh kể cho nhóc nghe một chuyện khác hay hơn, có muốn nghe không?”
“Muốn!”
Cá vàng nhỏ gật đầu như giã thóc, cuối cùng cũng không phải giả vở trưởng thành, cuối cùng cũng có người kể chuyện cho nhóc nghe! Giống như ba mẹ của những người bạn khác của nhóc!
Mười lăm phút sau.
Cá vàng nhỏ cảm thấy hài lòng ôm trong tay quyển truyện, tung ta tung tăng chạy về phòng mình, kết quả vừa lúc gặp Lạc Lệnh Thanh trên hành lang.
Cá vàng nhỏ bị bắt ngủ muộn sợ đến tim đập chân run, “……!Cậu ơi.”
Lạc Lệnh Thanh nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ không đi dép của thằng bé, giữa lông mày nhăn một cái rất nhỏ,”Kim Dục, lúc này cháu chưa ngủ mà còn chạy đi đâu?”
Để giảm bớt âm thanh trượt của xe lăn, sàn nhà được trải một lớp chăn dày cách âm, nhưng trời mùa hè rất lạnh, trẻ em bước chân trần xuống đất không chú ý rất dễ bị ốm.
Tuy rằng Lạc Lệnh Thanh hỏi rất nghiêm khắc, nhưng vẫn cẩn thận bế cháu mình đặt lên chân.
Cá vàng nhỏ do dự hai giây, thành thật trả lời, “Cháu đi tìm mợ kể chuyện cháu nghe.”
Lạc Lệnh Thanh vừa nghe thấy tên gọi này, khóe miệng liền cong lên.
Một tay anh ôm cá vàng nhỏ, một tay trượt xe lăn đi vào phòng thằng bé, “Cậu ấy kể gì cho cháu nghe? Kể cho cậu nghe thử.”
Cảm xúc của trẻ luôn nhạy cảm với sự cảm nhận thế giới bên ngoài.
Cá vàng nhỏ nhận ra Lạc Lệnh Thanh đang vui, nên lập tức lấy hết can đảm kể lại “Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp bị ác long bắt đi, quốc vương phải lựa chọn vị hoàng tử lợi hại nhất đi cứu công chúa……”
Đi từ hành lang về phòng ngủ rất nhanh, cá vàng nhỏ cũng vui vẻ tóm tắt đến khúc cuối cùng, “Từ nay về sau, ác long cùng hoàng tử hạnh phúc sống bên cạnh nhau, ngày nào cũng nắm tay nhau, hun hun, ôm nhau ngủ!” [ má, đồ ác qỷ, kể chuyện cổ tích dữ chưa:))) ]
“……”
Đây là cái câu chuyện kể con nít gì mà nhân văn dữ vậy?
Lạc Lệnh Thanh không biết phải nói gì, lần đầu tiên trong đời sinh ra sự nghi ngờ đối với quyết định của mình.
Với tính tình quậy phá của Thi Duẫn Nam, cháu ngoại cứ ở với cậu thì tỉ lệ phản nghịch lên đến 99,9%.
“Cậu ơi, cháu cực kỳ thích mợ, lúc cậu bận cậu có thể để mợ chơi với cháu!”
Cá vàng nhỏ tự nỏ lên giường nhỏ của mình, vẫn chưa hết kích động, “Mợ còn nói, nếu lần sau cháu đi trại hè ngoan thì sẽ kể cháu nghe chuyện lão hổ và hồ ly.”
Lão hổ cùng hồ ly?
Nghe không giống như câu chuyện nào đúng đắn lắm.
Lạc Lệnh Thanh áp chế những suy nghĩ của mình, để kệ bọn họ, “Được rồi, cháu ngủ sớm đi.”
Anh vén chăn lại cho cá vàng nhỏ, bình tĩnh dặn dò, “Ngày mai cậu có việc phải ra nước ngoại, trong khoảng thời gian này cậu không có ở đây, ngoài ông Tần cùng……!Cùng mợ cháu, người nào đến đón cháu tan học cháu đều không được đi theo, nghe rõ chưa?”
“Vâng, cháu hiểu mà.”
Cá vàng nhỏ đã nghe cái này không dưới mười lần, đã sớm khắc ghi trong lòng rồi.
Lạc Lệnh Thanh chờ tới khi cá vàng nhỏ chìm vào giấc ngủ say, mới đi đến cửa phòng Thi Duẫn Nam theo kế hoạch.
Anh chưa kịp gõ cửa, người trong phòng đã mở cửa trước ——
“Vừa nghe thấy tiếng đã biết là anh, Lạc tiên sinh.”
Thi Duẫn Nam mới vừa tắm xong, đường viền cổ áo rộng và hở để lộ làn da đỏ ửng, chiếc thắt lưng tôn lên vòng eo thon thả, kéo tỷ lệ cơ thể của cậu đến cực điểm.
Lạc Lệnh Thanh ngước mắt, đôi mắt tối lại.
Ánh sáng trong phòng chiếu vào phía sau Thi Duẫn Nam tạo lên một tầng sương mù, tóc cậu còn chưa khô, những giọt nước như pha lê trên ngọn tóc cùng với ý cười bên môi cậu là càng đẹp đẽ hơn.
“Đúng rồi, lúc trước quên không hỏi rõ, chúng ta phải diễn nhân vật thật đến mức nào đây?” Thi Duẫn Nam khom lưng, ngón tay trắng như ngọc mò đến mu bàn tay Lạc Lệnh Thanh, “Đầu tiên là phải nắm tay hửm?”
“Sau đó thì sao? Có muôn hôn môi không?” Cậu lại mượn cơ hội tới gần, lời nói ra toàn những lời nói bông đùa ngông cuồng, “Cuối cùng, anh có muốn làm tình không?”
Có lẽ là khoảng cách giữa hai người quá gần, Lạc Lệnh Thanh còn có thể ngửi được mùi hương sữa tắm trên người đối phương sau khi vừa mới tắm xong.
Tầm mắt anh dừng trên bờ môi nhạt màu, “……!Thi nhị thiếu gia đùa vui không?”
Có một vết nứt rất nhỏ trong trái tim được ngụy trang rất kỹ lưỡng, và một khao khát kiểm soát như hố đen muốn phá tan xiềng xích mà xông ra.
—— tách.
Những giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống, trượt từ ngón tay Thi Duẫn Nam xuống mu bàn tay của Lạc Lệnh Thanh.
“Tôi đùa thôi.”
Thi Duẫn Nam thấy vui liền dừng, đột nhiên quên mất mình phải nói lại vấn đề của Lạc Lệnh Thanh.
Thật ra ở nước ngoài lâu rồi nên cậu cũng quen với việc nói đùa, nhưng nếu nói đến phải rút đao thật kiếm thật thì cậu không có kinh nghiệm cũng không có năng lực luôn.
Nhưng nếu, có thể kiếm dược đối tượng thích hợp thì cậu cũng thể tập cùng ~.
Ngôn Tình Nữ Phụ
Thi Duẫn Nam nói sang chuyện khác, “Mới nghe cá vàng nhỏ kể rằng ngày mai anh ra nước ngoài hả?”
“Ừ, tôi có chút việc.” Lạc Lệnh Thanh nhìn thoáng qua chân của mình, nhỏ giọng nói, “Cậu cứ yên tâm ở đây, có việc gì thì cứ nói, Tần bá và những người khác đều nghe theo cậu.”
Thi Duẫn Nam gật đầu đứng dậy, thuận miệng hỏi, “Tôi cần phải chú ý điều gì không?”
Lạc Lệnh Thanh trầm mặc chớp mắt một cái, “Đừng vào thư phòng cuối lầu hai, cái khác sao cũng được”
Thi Duẫn Nam nghe vậy nhướng mày, liếc nhìn đến cuối hành lang, “Được.”
“Giờ cũng không còn sớm nữa.” Lạc Lệnh Thanh dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước trên mu bàn tay, trong sự bình tĩnh cất giấu sự quan tâm, “Nhớ sấy khô tóc rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thi Duẫn Nam sờ mái tóc ướt nhẹp của mình, một chút ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng.
“Đã biết, ngủ ngon, Lạc tiên sinh.”
“Ngủ ngon.”
……
Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Lệnh Thanh đã cùng người đến sân bay.
Giờ làm việc của Thi Duẫn Nam rất linh hoạt và thời hạn cho danh sách thiết kế trong tay cũng rất nhiều.
Bây giờ ngay cả khi cậu thay đổi nơi làm việc sang Trung Quốc, cậu vẫn sử dụng phần mềm xã hội để giữ liên lạc với khách hàng và tiến độ sẽ không bị chậm trễ trong thời điểm hiện tại.
Độ tuổi của cá vàng nhỏ là độ tuổi năng động nghịch ngợm nhất, bây giờ còn không có người cậu nghiêm túc Lạc Lệnh Thanh bên cạnh, đêm nào cũng lon ton chạy theo Thi Duẫn Nam muốn nghe kể chuyện, rồi một lúc sau thì ngủ mất.
Kể cả Tần bá theo thằng bé từ nhỏ cũng phải bất đắc dĩ thừa nhận —— cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng lộ rõ bản tính của mình.
Nhoáng cái đã trôi qua mười ngày.
Thi Duẫn Nam hẹn bạn xong liền đi ra ngoài một mình, vừa đi đến các bức phù điêu thì nghe thấy những tiếng thì thầm——
“Cậu nói xem, gia chủ vừa kết hôn đã ra nước ngoài, tới bây giờ còn chưa về, có phải là đang trốn Thi nhị thiếu gia không?”
“Ừ đó, tôi cũng đang thắc mắc, không phải gia chủ có người trong lòng sao? Sao có thể tùy tiện kết hôn với một người như vậy? Mới dẫn về ngày đầu tiên, ngày hôm sau đã đi đăng ký hết hôn, tốc độ này còn nhanh hơn cả đi hỏa tiễn.”
Các bức phù điêu trong sân chiếm diện tích lớn, người hầu trò chuyện tầm nhìn hạn chế nên không chú ý đến Thi Duẫn Nam đứng bên kia.
“Gia chủ có người trong lòng hả? Ai, sao cậu biết?”
“Nhỏ giọng thôi, tôi cũng chỉ nghe người ta đồn, trước kia gia chủ có thích một người, chưa theo đuổi được thì bị tai nạn, chân bị thương, sau đó thì cũng không rõ.”
Người hầu nói chuyện phiếm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói,”Thư phòng trên lầu hai, gia chủ đâu có cho chúng ta vào dọn vệ sinh đâu, ngay cả Tần quản gia cũng không thể tự tiện đi vào, tôi đoán chắc là trong đó giấu đồ vật nào đó của người kia á.”
Thi Duẫn Nam đứng tại chỗ nghe, tự nhiên nhớ tới lời nói của Lạc Lệnh Thanh lúc trước khi rời nhà—— đừng vào thư phòng ở cuối tầng hai.
“Thôi, chúng ta đừng nhiều chuyện nữa, họa từ miệng mà ra……” Hai người hầu bưng xô lau di chuyển vị trí, tiếng nghị luận dần dần nhỏ đi.
Thi Duẫn Nam yên lặng tiêu hóa những lời đàm tiếu này, ánh mắt trở nên kì diệu ——
Lạc Lệnh Thanh có người trong lòng hả?
Còn là bởi vì chân bị thương nên không có được bạch nguyệt quang?
Ừ, ngẫm lại cũng thấy có hơi đáng tin đó.
Thi Duẫn Nam nhướng mày, giây tiếp theo liền vứt chuyện này ra sao—— có gì đâu, một người kết hôn theo hợp đồng như cậu cần quan tâm cái này à?
Cậu tiếp tục đi ra ngoài, không chút để ý nói, “Cười chết, chẳng lẽ tôi còn có thể ghen tuông cái này sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
# tiểu hồ ly: Ghen? Ai rảnh ai rảnh ai rảnh ~【 tự tin thả lãng.jpg】.