Nước lạnh trên đầu bỗng ngừng rơi.
Giang Yến vội vã quay về.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, hất mái tóc ướt ra khỏi mặt tôi.
Tôi bật cười, cười đến độ còn khó coi hơn cả khóc.
Tôi hỏi anh ta: “Hotsearch là do anh dẹp đi sao?”
Anh ta không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Tôi run rẩy, khẽ nói: “Anh vẫn còn yêu cô ta…?”
Anh ta quấn khăn tắm quanh người tôi, lạnh lùng trả lời: “Anh đang bảo vệ em.”
Tôi đập vòi sen lên trán anh ta, mắng: “Bớt xạo đi!”
Máu tươi chảy xuống trán của Giang Yến, che phủ hàng mi dài của anh ta.
Anh ra nghiến răng kéo tôi lên.
Tôi vùng vẫy, anh ta vác tôi lên vai rồi đẩy xuống giường.
“Cmn có phải em ngoài việc tự làm hại bản thân thì không biết làm gì nữa đúng không?”
Anh ta rất ít khi mắng tôi, xem ra là đang rất tức giận.
Tôi mắng lại anh ta: “Anh bớt giả vờ giả vịt lại đi.”
“Anh với Thẩm Doanh còn không phải một đôi cẩu nam nữ sao?”
“Em không kết hôn nữa, anh đi lấy cô ta đi. Cút!”
Nói xong tôi cảm thấy hối hận rồi.
Tôi còn có chuyện chưa làm, tôi với Giang Yến vẫn còn chưa đến hồi kết.
Tôi chộp lấy cuốn sách đầu giường rồi ném vào người anh ta.
Anh ta đưa tay ra đỡ, khi hạ tay xuống, vẻ mặt anh ta vừa hung dữ vừa lạnh lùng.
Hình như…Giang Yến của tuổi mười mấy quay lại rồi.
“Mấy lời em vừa nói, nói lại lần nữa đi.”
Anh ta tháo cà vạt, đi về phía tôi.
…
Giang Yến cắn lấy môi tôi, tôi ngoan ngoãn để mặc anh ta chơi đùa.
Anh ta mặt tối sầm bôi thuốc cho tôi, cụp mắt nói: “Anh rút lại đại ngôn và phim của Thẩm Doanh, cái ôm đó là cô ta khóc lao về phía anh, anh đã đẩy cô ta ra.”
Anh ra để tôi không cần phải quan tâm đ ến những gì cư dân mạng nói, bởi vì căn bản chả ai quan tâm đ ến sự thật.
Cái bọn họ cần chỉ là náo nhiệt.
Còn cái chính nghĩa mà tôi theo đuổi, từ đầu đến giờ chỉ hao phí tinh thần của tôi mà thôi.
Giang Yến gập ngón tay, búng vào trán tôi.
Nhìn thấy tôi đau nhíu cả mắt lại, anh ta cười, ra vẻ dạy bảo tôi: “Châu Đan, nếu như em muốn hành hạ một ai đó, thì em phải lấy đi thứ quan trọng nhất của người đó.”
Đối với Thẩm Doanh, không có tiền để kiếm thì cô ta sẽ phải trả giá bằng nửa cuộc đời.
Vậy Giang Yến, thứ quan trọng nhất của anh là gì?
9.
Giang Yến phải làm một chương trình về kỉ niệm trường học cũ. Đây là chuyện do cấp trên yêu cầu, nên không tiện để từ chối.
Trường trung học số 1 Lâm Giang là ngôi trường thân thương của Giang Yến, cũng là nơi mà tôi không dám nhớ đến.
Tôi theo bản năng cảm thấy thật buồn nôn.
Tôi mở bịch khoai tây chiên, tỉ tê nhét vào miệng, bởi vì nhai có thể giải tỏa tâm lý rất hiệu quả.
Lâm Giang cách nơi này rất xa, Giang Yến đang thu dọn hành lý.
Anh ta từ trong phòng bước ra, tay cầm bộ quần áo để cho tôi thay.
“Em không đi.”
Tôi phản kháng không đi, lấy hết đồ của tôi trong hành lí ném ra ngoài mặt sàn.
Giang Yến không nói gì, nhặt hết tất cả vào lại.
Anh ta nhặt, tôi ném. Anh ta lại nhặt, tôi lại ném đi.
Sau đó, anh ta cuối cùng cũng tức giận rồi, anh ta như cảnh cáo mắng tôi: “Châu Đan, ngoan ngoãn chút đi.”
Tôi nắm chặt bộ đồ, không nhìn anh ta, khẽ nói: “Em không muốn đi!”
Anh ta giương mắt hỏi tôi: “Có lí do đặc biệt gì sao?”
Tôi nuốt nước bọt, nhìn chẳm chằm vào anh ta rồi hét lên: “Em chỉ không muốn đi, không được à?”
“Chuyện này không cần thương lượng, không được.”
Giang Yến dứt khoát từ chối tôi.
Tôi cũng mất bình tĩnh, đứng dậy đá tung chiếc vali ra xa.
Tiếng ầm vang kên làm tôi giật mình, Giang Yến gần như nghiến răng và nhếch mép cười với tôi.
“Châu Đan, tính tình của em dạo này rất xấu đấy.”
Anh ta vừa nói xong thì ép người qua, một tay ôm lấy gáy tôi giống như đang trừng phạt, hôn tôi đến khó thở.
Một lúc sau, anh ta miễn cưỡng buông tôi ra, cụp mắt nói: “Đi cùng anh.”
Anh ta đứng ngược hướng sáng nên tôi không thể nhìn rõ ánh mắt của anh ta, hình như…
Có chút đau lòng, có chút buồn phiền.
Chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc đó, Giang Yến quay người lại, mở tủ đồ ăn nhẹ, lấy ra hai gói khoai tây chiên và một gói thạch cho vào ba lô mang theo bên người.
Anh ta lắc nhẹ khoai tây chiên, bĩu môi nói: “Cái này khá ngon đấy, đợi lúc quay về anh mua thêm cho em nhé.”
10.
Tôi đã không quay về Lâm Giang 10 năm nay rồi.
Sau khi nghỉ học, ba tôi nghe nói tôi bị mắc trầm cảm, là căn bệnh phải tốn tiền, vì vậy ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà, không quan tâm đ ến tôi nữa.
Trong mười năm qua, tôi lang bạt khắp mọi người, mò mẫn khắp chốn.
Cuối cùng tôi gặp được Giang Yến.
Chiếc xe đang chạy trên cây cầu bắc qua sông, tôi nhìn ra ngoài qua ô cửa nâu sẫm.
Ánh hoàng hôn vàng ươm rải lên khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, dịu dàng đến khó thở, quấn lấy xung quanh tôi.
Bảng điều khiển xe bảo xe rẽ về phía đường Nam Văn, tài xe do dự nhìn hai ngã tư liền kề, tôi trả lời theo bản năng: “Là ngã tư phía trước.”
Sau đó tôi hoàn hồn lại, quay đầu lại nhìn Giang Yến.
Cũng may, anh ta đang ngủ nên chắc không nghe thấy.
Tài xe hỏi tôi: “Ở đây có nhiều ngã rẽ quá, rất khó đi.”
“Chị Châu từng đến Lâm Giang sao?”
Tôi cười, không trả lời, chỉ đặt ngón tay trở lên miệng, khẽ nói: “Suỵt, A Yến mệt rồi.”
Ngày mai mới bắt đầu nhiệm vụ quay cảnh.
Thẩm Doanh cũng đến.
Cô ta mặc chiếc váy học sinh đến đầu gối với bảng tên của bộ trưởng bộ văn học và nghệ thuật được ghim trên cổ áo, khiến tôi trở lại tuổi mười sáu tươi trẻ.
Cô ta đứng trước cổng trường, cúi đầu dẫm lên hòn đá.
Rõ ràng là một bức tranh rất đẹp, nhưng lại khiến tôi dựng tóc gáy.
Những viên đá đó trước đây đều rơi trúng vào người tôi.
Khi nhìn thấy Giang Yến, Thẩm Doanh quay đầu lại hò reo lên, lộ ra vẻ đáng yêu nhanh nhẹn.
Giang Yến cũng không để ý đến cô ta, hai người giống như một cặp đôi đang dỗi nhau trong trường.
Mấy nhà truyền thông đã đưa máy ra chụp lại được khoảnh khắc này.
Tôi ngồi trong một góc, lẳng lặng nhìn.
(Còn tiếp)