Tâm trạng của Thẩm Chiêu Chiêu trông có vẻ hơi uể oải, cả người không có chút sức sống nào.
“Ôm một cái.” Cô quay người, đột nhiên dang tay về phía Thịnh Trử Ý.
Thịnh Trử Ý sửng sốt trong giây lát.
Anh còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Chiêu Chiêu đã thu tay lại, nói: “Em đùa đó, chúng ta về thôi!”
Mặc dù miệng cô nói không sao nhưng trông cô vẫn buồn thảm.
“Thẩm Chiêu Chiêu.”
Thịnh Trử Ý nhìn bóng lưng cô một lúc rồi gọi cô lại.
“Hả?” Thẩm Chiêu Chiêu quay người lại.
Cô thấy Thịnh Trử Ý bước tới trước mặt cô, giơ tay xoa đầu cô, nói: “Em không phải cậu ấy, đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Hơn nữa, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô.
Đúng vậy, Thẩm Chiêu Chiêu chỉ đang nghĩ, nếu vị trí của cô và Tưởng Niên bị hoán đổi, cô trở thành người bị bắt nạt, có lẽ kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt hơn Tưởng Niên bao nhiêu.
Vì vậy, cô vẫn phải học tập chăm chỉ. Chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ thì người khác mới không thể bắt nạt mình được.
“Em biết rồi!”
Thẩm Chiêu Chiêu chỉ thở dài một tiếng, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nếu cô thực sự muốn giống như Thịnh Trử Ý, mỗi ngày không nghĩ ngợi gì mà chỉ chăm chăm học tập, có thể cô sẽ không thể kiên trì được ba ngày.
Một tuần trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhà trường tổ chức kỳ thi tháng mới.
“Tớ nghĩ lần này tớ làm bài thi Toán khá tốt, chắc sẽ lên được năm đến mười hạng.” Sau khi thi xong, Chu Hoài Vũ cảm thấy rất tự tin.
“Cậu chỉ giỏi nổ thôi!” Người bên cạnh không tán thành.
Ai mà không biết anh chàng này luôn đứng cuối lớp về môn Toán?
Kiểu bài dù dễ hay khó cũng không làm được.
Đến khi được trả bài, cả lớp đều sốc nặng.
“Mẹ kiếp ——, anh Vũ, anh có gian lận không đấy?” Cậu bạn bàn trên cầm bài thi của cậu ấy, không dám tin mà kêu lên: “Bài thi Toán lần này anh được những 78 điểm? Em chỉ được 65, điểm của anh còn cao hơn em, thật phi lý!”
“Bao nhiêu?” Hai mắt Chu Hoài Vũ sáng lên.
“78! Anh được 78.” Cậu bạn lặp lại.
“Thật á?” Chu Hoài Vũ giật lấy bài thi trong tay đối phương, nhìn con số màu đỏ trên đó mà cười lớn, “Ha ha ha, tớ đã nói lần này tớ làm được Toán mà.”
Kể từ khi nhập học, đây là điểm cao nhất của cậu ấy!
Dù còn cách điểm trung bình một khoảng xa, nhưng trước đây cậu ấy chỉ được 30 hoặc 40 điểm, lần này lại tăng gấp đôi.
“Nói thật đi, anh Vũ, anh có gian lận không?” Cậu bạn chống tay lên bàn, trêu chọc.
Chu Hoài Vũ lập tức đá vào ghế của đối phương: “Biến đi—, anh đây là loại người như vậy sao? Rõ ràng đây là thực lực!” Đoán được đáp án cũng là một loại thực lực.
Cậu ấy nhìn vào bài thi, không chỉ làm đúng gần hết các câu hỏi trắc nghiệm mà còn làm đúng hai câu phần điền vào chỗ trống. Mặc dù không biết làm phần tự luận, chỉ viết bừa vài công thức, vậy mà cậu ấy cũng kiếm được điểm.
“Chiêu Chiêu giỏi quá, phương pháp cậu ấy chỉ thực sự có hiệu quả.”
Lúc này, trong mắt Chu Hoài Vũ, Thẩm Chiêu Chiêu còn thân hơn cả em gái ruột. Ngay cả gia sư mà ba cậu ấy thuê với giá năm trăm tệ một giờ cũng không có hiệu quả như vậy.
“Lão Cố, để tớ xem cậu được bao nhiêu điểm nào.” Nói xong, cậu ấy quay đầu nhìn bài thi trong tay Cố Thừa Châu.
Cố Thừa Châu thi được 115 điểm.
Tuy rằng tên này học Toán giỏi hơn cậu ấy một chút nhưng mỗi lần chỉ ở ngưỡng gần trung bình, mà lần này lại vượt hơn 20 điểm. Khỏi phải nói cũng biết, nhất định là nhờ em gái Chiêu Chiêu rồi.
Chu Hoài Vũ cảm thấy mình phải cảm ơn người ta mới được.