“Cậu nói ai là người mới giàu hả?” Mạnh Phi Nhi tức giận hỏi.
“Đương nhiên là ai có tật thì người đó tự biết!” Thẩm Chiêu Chiêu chẳng hề nể mặt đối phương, ai làm cô khó chịu thì cô sẽ đáp trả ngay, một người thì cô đấu với một người, hai người thì cô chọi cả hai. Nếu ai làm cô khó chịu, vậy thì người đó cũng sẽ không được vui vẻ đâu!
Chẳng phải cô nàng này luôn nói cô đến từ một nơi nhỏ bé và chẳng biết gì sao? Vậy thì để cô nàng xem “lực chiến đấu” của người đến từ nơi nhỏ bé là như thế nào.
Mạnh Phi Nhi nghiến răng, trừng mắt nhìn cô: “Thẩm Chiêu Chiêu, đừng tưởng rằng có Thịnh Trử Ý bảo vệ cậu thì người khác không thể làm gì được cậu. Nghe nói cậu đã đắc tội với Tưởng Yếu Di, ngay cả Tưởng Niên cũng bị đuổi học rồi, người tiếp theo sẽ là cậu, tôi đang đợi đến lúc cậu bị đuổi khỏi trường Cửu Trung đấy.”
“Không phiền cậu lo.” Thẩm Chiêu Chiêu giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Cô quay người, thì thầm với Chu Hoài Vũ: “Lần trước cậu nói sẽ bảo vệ tớ, bây giờ còn tính không?”
Chu Hoài Vũ vỗ n.g.ự.c nói: “Yên tâm, có tớ ở đây, cậu nhất định sẽ không bị trường Cửu Trung đuổi học đâu.”
“Vậy thì tốt!” Thẩm Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Chu Hoài Vũ trêu chọc cô: “Tớ cứ tưởng cậu không sợ cơ.”
“Sao mà không sợ được?” Dù sao thì ba mẹ cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để gửi cô vào đây, làm sao cô có thể để công sức của họ trở nên vô ích được?
“Nhưng mà, nếu biết cậu cũng mời họ thì tớ đã không đến rồi.” Thẩm Chiêu Chiêu nhìn về phía Mạnh Phi Nhi và nhóm bạn, nhăn nhó.
“Tớ không mời họ.” Chu Hoài Vũ nhấn mạnh. Cậu ấy mời mọi người đến nhà mình chơi, chủ yếu là để cảm ơn cô gái này. Làm sao cậu ấy có thể mời những người mà cô không thích chứ?
Cậu ấy cũng chẳng biết họ nghe được tin cậu ấy mở tiệc tại nhà từ đâu mà tự mò đến đây.
Dù sao cũng là bạn cùng lớp, mà họ đã đến rồi, cậu ấy cũng không tiện đuổi bọn họ đi.
Hơn nữa, cậu ấy còn nghĩ Thẩm Chiêu Chiêu sẽ không đến.
Cậu ấy nghĩ họ ở lại cũng không có vấn đề gì.
Ai ngờ, cô vừa mới tới thì đối phương đã gây chuyện, cậu ấy cũng thấy phiền não, đồng thời, cậu ấy thầm khó chịu vì Mạnh Phi Nhi không biết giữ mồm giữ miệng.
Thật là, tự dưng gây chuyện để làm mình nổi bật.
“Tớ thực sự không biết con nhỏ đó đã cho bọn họ bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng bênh cậu ta chằm chằm?” Nhìn Thẩm Chiêu Chiêu và Chu Hoài Vũ đang nói chuyện như không có ai ở bên cạnh, Mạnh Phi Nhi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Đồ rẻ tiền thì vẫn là đồ rẻ tiền. Trước thì bám lấy Thịnh Trử Ý, bây giờ lại cặp với Chu Hoài Vũ, đúng là vô liêm sỉ!”
“Được rồi, dù sao đây cũng là nhà của người khác, cậu cũng đừng nói nhiều lời nữa.” Trong khoảng thời gian này, Diệp Vi An thật sự rất khó chịu với đối phương. Từ khi Thẩm Chiêu Chiêu chuyển đến lớp họ, cô ta nhận thấy đối phương ngày càng ngu ngốc.
Biết rõ mình không đấu lại mà cứ thích tự tìm phiền phức, đúng là ngu hết thuốc chữa.
Điều khiến Diệp Vi An bận tâm hơn nữa là mối quan hệ giữa Thẩm Chiêu Chiêu và Thịnh Trử Ý.
Cô ta vừa thấy hai người xuất hiện cùng nhau.
Trước đó, cô ta cũng từng thấy hai người cùng nhau ra khỏi tiểu khu.
Ban đầu, cô ta chỉ nghĩ rằng quan hệ giữa hai người tốt hơn người bình thường, có lẽ họ đã quen nhau từ trước, nhưng giờ xem ra, mối quan hệ này không chỉ đơn giản như vậy.
Hai người này còn thân thiết hơn cô ta tưởng.
Hơn nữa, giữa họ còn có một loại khí chất mà không ai có thể xen vào được, bất kể ai đứng cạnh họ cũng đều cảm thấy mình như người ngoài.
Cô ta từng nghĩ, chỉ cần chăm chỉ học tập để vào cùng trường đại học với Thịnh Trử Ý, cô ta sẽ có nhiều cơ hội hơn những người khác.
Nhưng, nếu mối quan hệ giữa hai người này phức tạp hơn cô ta nghĩ thì sao?
Liệu cô ta có cơ hội thắng được đối phương không?
Diệp Vi An cũng không chắc chắn nữa.
Dù vậy, cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng…