Thẩm Chiêu Chiêu: “Nhưng chẳng phải ngày trước anh đã nói em cũng ngốc nghếch như cậu ấy sao? Ngốc chơi với ngốc thì quá hợp rồi còn gì?”
Thịnh Trử Ý: “Sau đó chơi càng lâu càng ngốc hơn?”
Thẩm Chiêu Chiêu:……
Sao trước đây cô không nhận ra tên này có tài ăn nói châm chọc như thế nhỉ?
Một lúc sau, thấy Diệp Vi An và Mạnh Phi Nhi vẫn chưa ra khỏi biệt thự, Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ mình nên vào xem thử. Suy cho cùng thì là do cô làm bẩn quần áo của người khác.
Có lẽ mình có thể giúp được chút ít.
Biệt thự rất lớn, Thẩm Chiêu Chiêu đi một vòng mà không tìm thấy Diệp Vi An, đành đi ra ngoài trước.
Vừa tới cửa, cô đã thấy Diệp Vị An ở bên ngoài rồi.
“Quần áo của cậu ổn chứ?” Thẩm Chiêu Chiêu bước tới hỏi.
“Không sao, đã xử lý xong rồi.” Diệp Vi An mỉm cười với cô.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn qua, tuy rằng đã xử lý nhưng vẫn còn sót lại vết mờ nhẹ.
“Xin lỗi.” Cô nói.
“Tớ đã bảo là không sao mà, cậu cũng đâu có cố ý, đừng để trong lòng nữa.” Diệp Vi An tốt bụng nói.
Nếu không có chuyện đưa nước hộ và Diệp Trăn, Thẩm Chiêu Chiêu thật sự cảm thấy cô ta chính là một nữ thần hoàn mỹ.
“Không cần phải giả vờ quan tâm ở đây, tôi thấy rõ ràng là cậu cố tình muốn làm Vivian của chúng tôi bẽ mặt! Chẳng qua là do Vivian của chúng tôi tốt tính nên mới không so đo với cậu. Nếu là tôi, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu.” Mạnh Phi Nhi vừa mở miệng đã ném ra lời cay nghiệt và đầy khí thế.
“Đang nói chuyện gì thế? Nào nào nào, mau thử món cá ngừ mới được đầu bếp nướng xong đi. Đây là cá ngừ vây xanh, ba tớ kiếm mãi mới được con này đấy.” Chu Hoài Vũ đi tới, trực tiếp nhét một đĩa vào tay Thẩm Chiêu Chiêu.
Nể mặt Chu Hoài Vũ, Mạnh Phi Nhi thu hồi vẻ tức giận trên mặt, không nói nữa.
Cô nàng đảo mắt, sau đó nói với mọi người: “Chỉ ăn uống thôi thì chán quá, hay là để Vivian đàn cho chúng ta nghe một bản nhạc đi?” Sau đó cô nàng nhìn Diệp Vi An, nói: “Hình như tớ thấy cậu mang theo đàn violin, phải không?”
Diệp Vi An cũng có ý định thể hiện kỹ năng chơi violin của mình, để Thịnh Trử Ý có thể biết rõ sự khác biệt giữa cô ta và Thẩm Chiêu Chiêu, cô ta mỉm cười nói: “Đúng rồi, chiều nay tớ còn phải đi học nên đã mang theo đàn luôn, lát nữa không cần phải về nhà lấy nữa.”
Nghe vậy, những người khác đều dừng việc đang làm, nói: “Vi An, vậy cậu đàn cho chúng tớ nghe đi, để chúng tớ thưởng thức trước màn biểu diễn của nghệ sĩ violin tương lai của Nhà hát lớn quốc gia.”
“Đúng vậy, đúng vậy, khi nào cậu trở thành nghệ sĩ violin chính của Nhà hát lớn quốc gia, có lẽ chúng tớ chỉ có thể xem cậu biểu diễn trên TV thôi.”
“…”
Mọi người thi nhau phụ hoạ.
“Được rồi, mọi người đợi tớ một lát.” Diệp Vi An vui vẻ đứng dậy, đi vào biệt thự.
Cô ta đã cất tạm đàn violin ở phòng nghỉ tầng một của nhà họ Chu. Vì đây là vật có giá trị nên cô ta cố ý chọn chỗ ít người để ý để cất.
Tuy nhiên, đối phương vừa vào được một lát thì mọi người nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
“Sao đấy? Có chuyện gì vậy?” Mọi người nghe thấy tiếng hét thì nhìn về phía biệt thự.
“Hình như là tiếng của Diệp Vi An, không biết có chuyện gì không?”
“Hay là chúng ta vào xem thử đi?” Mọi người lập tức đi về phía biệt thự.
Họ nhìn thấy Diệp Vi An đang đứng giữa phòng nghỉ, môi mím chặt, ánh mắt dán vào hộp đàn trước mặt, biểu cảm trên mặt vừa kinh hoàng vừa đau lòng.