Bình thường Diệp Vi An có quan hệ rất tốt với mọi người trong lớp, giờ lại gặp phải chuyện như thế, mọi người bắt đầu cảm thấy bất bình thay cô ta.
“Rốt cuộc là ai làm vậy? Quá đáng thật chứ!”
“Đúng vậy, dù không thích nhau đến đâu thì cũng không cần thiết phải làm hỏng đàn của người ta.”
“Chắc gì người này biết đàn violin của Diệp Vi An trị giá bao nhiêu? Cũng không biết người đó có đủ khả năng bồi thường không ha?”
“Chắc là không biết thật, nếu biết thì người ta cũng đâu dám làm vậy…”
“…”
Mọi người bàn tán, dần dần nghi ngờ Thẩm Chiêu Chiêu.
Dù gì thì Diệp Vi An cũng đã học cùng họ một thời gian dài, thỉnh thoảng cô ta cũng mang đàn đến trường, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Bây giờ có thêm một học sinh chuyển trường, mà đúng lúc đàn của cô ta bị hỏng, nhìn thế nào cũng thấy Thẩm Chiêu Chiêu là người khả nghi nhất.
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Chiêu Chiêu đã có chút thay đổi.
Thịnh Trử Ý lạnh lùng nhìn Chu Hoài Vũ, nói: “Nhà cậu có lắp camera không?”
Chu Hoài Vũ bị ánh mắt của Thịnh Trử Ý làm cho lạnh gáy, vội vàng gật đầu: “Có chứ, nhưng camera chỉ ghi được ở phòng khách, không ghi được trong phòng nghỉ.”
“Vậy thì xem camera trước đã.” Thịnh Trử Ý bình tĩnh nói.
Chu Hoài Vũ lập tức mở điện thoại, kết nối với camera giám sát trong biệt thự.
Theo đoạn trích từ camera, Thẩm Chiêu Chiêu thật sự đã vào phòng nghỉ. Ngoài cô ra, những người bước vào phòng nghỉ chỉ có Diệp Vi An và Mạnh Phi Nhi.
Mạnh Phi Nhi như bắt được bằng chứng, lập tức lớn tiếng nói: “Bây giờ ngay cả camera giám sát cũng ghi lại cậu đã vào phòng này, cậu còn gì để nói không?”
Thẩm Chiêu Chiêu không phủ nhận, cũng không cần thiết phải phủ nhận: “Đúng là tôi đã vào phòng này, nhưng không có nghĩa là tôi làm đứt dây đàn. Hơn nữa, cậu cũng đã vào đây mà?”
Cô chỉ tò mò về cách bài trí bên trong nên đã nhìn một chút, thời gian vào đó chưa đầy một phút, vậy mà cũng bị nghi ngờ?
Mạnh Phi Nhi đảo mắt, cười nhạt: “Không lẽ cậu muốn nói tôi là thủ phạm? Làm gì có chuyện đó? Tôi và Vivian có quan hệ rất tốt, tại sao tôi phải cố tình làm hỏng đàn của cậu ấy?”
“Chuyện đó thì làm sao tôi biết được?” Thẩm Chiêu Chiêu lạnh lùng nói: “Có thể là cậu ghen tị với cậu ấy, hoặc là muốn hãm hại tôi thì sao?”
“Tôi không có, cậu đừng nói bậy. Hơn nữa, làm sao tôi biết cậu sẽ vào đây?” Mạnh Phi Nhi tức đỏ mặt phản bác.
Thẩm Chiêu Chiêu thực sự đang nói bừa. Đối phương có thể thì cô cũng có quyền.
Cô lạnh lùng nhìn Mạnh Phi Nhi, nói: “Cậu nghi ngờ tôi thì được, còn tôi nghi ngờ cậu thì lại thành nói bậy? Chỉ cho quan chức đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn? Chỉ có cậu được nói còn tôi thì không được à?”
“Cậu…” Mạnh Phi Nhi bị cô chất vấn, nhất thời không nói nên lời.
Thẩm Chiêu Chiêu: “Cái gì cũng phải có chứng cứ, muốn buộc tội tôi làm việc đó thì lấy bằng chứng ra đây. Nếu không có thì làm ơn im miệng lại. Không thể chỉ dựa vào lời nói của cậu mà kết luận rằng tôi đã làm hỏng cây đàn violin.”
“Vivian, cậu nói đi, cậu tin ai?” Mạnh Phi Nhi nói không lại Thẩm Chiêu Chiêu, quay sang cầu cứu Diệp Vi An.
Diệp Vi An mở miệng, nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu, muốn nói nhưng lại thôi: “Cây violin này là món quà ba mẹ tặng tớ khi tớ biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu, tuy nó không quá đắt tiền nhưng đối với tôi, nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Chiêu Chiêu, tớ biết tớ không nên nghi ngờ cậu, nhưng…” Cô ta lại nói nửa vời.
Tuy nhiên, ý nghĩa đã rất rõ ràng.