Trên mặt Diệp Vi An lộ vẻ lúng túng, thấy không thể thuyết phục được Thẩm Chiêu Chiêu, cô ta bèn quay sang phía Thịnh Trử Ý và Chu Hoài Vũ: “Các cậu có thể khuyên cậu ấy được không? Chúng ta đều là bạn cùng lớp, thật sự không cần phải làm lớn chuyện đâu.”
Thịnh Trử Ý: “Chính vì là bạn cùng lớp nên càng cần điều tra rõ ràng, tránh để xảy ra hiểu lầm lớn hơn!”
Chu Hoài Vũ gật đầu đồng tình: “Tớ cũng thấy điều tra rõ ràng là tốt nhất.”
“Nhưng tớ vẫn thấy không cần thiết phải làm ầm lên chỉ vì một sợi dây đàn.” Diệp Vi An cố gắng thuyết phục hai người họ.
Thịnh Trử Ý nhìn cô ta: “Nhưng chẳng phải ngay từ đầu cậu đã nói rằng cây đàn này rất quan trọng với cậu sao?”
Diệp Vi An không khỏi nghẹn lời: “Mặc dù cây đàn này có ý nghĩa đặc biệt đối với tớ, nhưng tớ cảm thấy tình bạn giữa các bạn cùng lớp quan trọng hơn, không cần phải vì một sợi dây đàn mà làm mất đoàn kết.”
“Nhưng…” Diệp Vi An bất lực nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, “Được rồi, nếu cậu kiên quyết như vậy, vậy thì đành phải làm phiền các chú cảnh sát điều tra vậy!”
Hai viên cảnh sát gật đầu: “Bọn chú sẽ cố gắng so sánh kết quả dấu vân tay.”
Sau khi nói xong, họ cũng đã giáo dục Mạnh Phi Nhi vài câu, do cả hai đều chưa đủ 18 tuổi nên họ đề nghị hai người hòa giải riêng. Tất nhiên, nếu Thẩm Chiêu Chiêu nhất quyết kiện đối phương, họ cũng có thể chuẩn bị tài liệu liên quan để người giám hộ trực tiếp khởi kiện lên tòa án.
Sau khi cảnh sát rời đi, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn Mạnh Phi Nhi, nói: “Cái miệng là để ăn, không phải để nói bậy, hy vọng lần sau cậu có thể giữ mồm giữ miệng của mình.”
“Nếu chứng minh được cậu thật sự là thủ phạm thì tôi sẽ không được tính tội vu khống.” Mạnh Phi Nhi tức giận nói. Vừa bị chú cảnh sát giáo huấn cho một trận, nghe xong lời này thì không thể không phản bác.
Thẩm Chiêu Chiêu vốn định cho qua, nhưng thấy đối phương vẫn còn cố chấp, cô nghiêm mặt nói: “Vậy thì chờ đến khi có kết quả, nếu không chứng minh được là tôi làm, tôi muốn cậu công khai xin lỗi tôi, nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.”
“Chờ thì chờ! Ai sợ ai!” Mạnh Phi Nhi nói, nhưng thực ra trong lòng cũng rất lo lắng.
Cô nàng chắc chắn thủ phạm chính là Thẩm Chiêu Chiêu, vì lúc đó chỉ có ba người vào phòng này, không phải cô nàng, cũng không phải Vivian, cho nên chỉ có thể là Thẩm Chiêu Chiêu.
Nhưng nhìn đối phương tự tin như vậy, chắc chắn cô đã xóa sạch dấu vân tay từ trước.
Đúng là xảo quyệt.
Do đang nghỉ lễ nên mãi sau kỳ nghỉ mới có kết quả nhận dạng vân tay.
Cảnh sát trực tiếp đến trường, ba người liên quan được gọi đến văn phòng.
Vẫn là hai cảnh sát có mặt tại hiện trường lần trước, sau khi thấy ba người, họ lấy ra bản báo cáo nhận dạng dấu vân tay, nói: “Theo kết quả so sánh từ đồng nghiệp của bọn chú, ngoài dấu vân tay của bạn học Diệp Vi An, bọn chú còn phát hiện ra dấu vân tay của một người khác.”
Có hai dấu vân tay, chứng tỏ đối phương đã không kịp tiêu hủy chứng cứ. Rất có thể người kia chính là người đã làm đứt dây đàn.
“Có phải là của Thẩm Chiêu Chiêu không ạ?” Mạnh Phi Nhi kích động, lập tức hỏi.
“Không phải. Đó là dấu vân tay của một người tên Trương Ái Nguyệt.” Đồng chí cảnh sát nói.
“Trương Ái Nguyệt là ai?” Mạnh Phi Nhi sửng sốt.
Tại sao cô nàng chưa từng nghe qua cái tên này?
Diệp Vi An: “Là dì giúp việc của nhà tớ, chắc là dì ấy lỡ tay làm đứt dây đàn trong lúc lau nó, sợ tớ bắt bồi thường nên không dám nói cho tớ biết. Xin lỗi cậu nhé Chiêu Chiêu, đều là lỗi của tớ, do tớ không làm rõ, suýt chút nữa đã hiểu lầm cậu. Cũng may là có các chú cảnh sát giúp đỡ nên mới làm sáng tỏ nhanh như vậy.”
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Thẩm Chiêu Chiêu không hề thay đổi: “Không cần xin lỗi, sự việc được làm rõ là tốt rồi.” Sau đó cô nhìn Mạnh Phi Nhi, “Giờ thì chuẩn bị xin lỗi đi!”