Trần Tự Tại và Trần Kiến Kiều chuẩn bị quay về Chu gia mới phát hiện Chu Thư biến mất, ngay cả Chu Châu cũng không biết Chu Thư đi nơi nào, lúc này lòng nóng như kiến bò chảo lửa.
Chủ nhân trà viên không ở đây, bỗng chốc Trần Tự Tại thẳng lưng lên, yêu cầu những người hái trà đi tìm người.
Tuy rằng tất cả mọi người đều không phục hắn, nhưng dù sao chuyện liên quan đến an nguy của Chu Thư, bọn họ không thể không nghe hắn chỉ huy đi tìm khắp đồi núi.
“Ta nhớ tiểu thư đi tuần tra trà sơn.” Có người hái trà mơ hồ nhớ được phương hướng Chu Thư đi.
Mọi người lập tức tản ra khắp 30 mẫu trà sơn vừa gọi người vừa tìm kiếm.
Đi khắp nơi bọn họ cũng không thấy Chu Thư, nhưng lại phát hiện vốn hàng rào đã được tu chỉnh lại không hiểu sao bị đẩy ngã, mấy con heo con đang khoan khoái đạp hư mấy cây trà trong trà viên.
“Ta nhớ rõ ràng tiểu thư đi hướng này…!Chẳng lẽ tiểu thư bị biến thành heo rồi sao?!” Có người kinh hô.
Hắn vừa nói ra miệng đã bị người bên cạnh đánh cho một cái: “Nói năng hồ đồ gì đó, đây là heo Kỳ gia!”
Người còn lại thì lại quan tâm chuyện khác: “Nhưng cây trà lại bị đạp hư rồi.”
“Chúng ta phải đi tìm tiểu thư, giờ không còn người nào để gọi nữa, mau đến Kỳ gia gọi người đến bắt heo đi.”
Trần Kiến Kiều nghĩ, hạ nhân Kỳ gia nhiều, có lẽ nàng có thể tìm Kỳ Hữu Vọng nhờ giúp đỡ, xin Kỳ Hữu Vọng phái người ra hỗ trợ tìm Chu Thư! Vì thế xung phong nhận việc đến biệt trang Kỳ gia.
– –
Trong phòng trà, hương trà hòa quyện với mùi hương của lư hương.
Kỳ Hữu Vọng xoa các ngón tay hơi hơi đau, lại nghiêng tai lắng nghe một lát, nói: “Giống như ta nghe thấy có người đang gọi ngươi.”
Mới vừa rồi Chu Thư nghe cầm khúc đến mê mẩn, thế nên chưa từng nghe thấy, hiện tại phòng trà yên tĩnh trở lại, nàng cũng nghe được rõ ràng từng tiếng gọi ầm ĩ.
Lúc này, Lâm Cầm ở ngoài cửa nói vào: “Tứ công tử, người Chu gia đến, muốn gặp tứ công tử.”
Kỳ Hữu Vọng nghi hoặc: “Chẳng lẽ bọn họ biết tiểu thư ở đây? Nhưng vì sao lại muốn gặp ta?”
Chu Thư cũng không hiểu: “Không biết, nhưng mà thời gian không còn sớm, ta cũng nên cáo từ rồi!”
Dứt lời, nàng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lần này đi có lẽ mấy ngày nữa Chu Thư cũng sẽ không đến trà viên, Kỳ Hữu Vọng cảm thấy quýnh quáng lên, lập tức tiến lên bắt lấy tay nàng: “Tiểu thư đợi một lát!”
Động tác của nàng ấy vẫn đơn giản lại trực tiếp như cũ, Chu Thư hơi bị dọa một chút, chỉ là lúc này cũng không mẫn cảm mà tránh ra như lần trước.
Tâm tư Chu Thư dừng lại trước bàn tay bị nắm, nàng cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện xúc cảm lần này bất đồng với lần trước.
Lần trước nàng chỉ cảm thấy bàn tay người này mềm mại trơn bóng, lúc này nàng thực sự tìm được một lớp vết chai nơi đầu ngón tay nàng ấy.
Rất nhanh Kỳ Hữu Vọng đã nhớ lại được bây giờ bản thân đang là thân nam nhi, vì thế xấu hổ thả tay ra, nói: “Cái đó, dưới tình thế cấp bách ta có cử chỉ thất lễ, mong tiểu thư khoan thứ.”
Ánh mắt Chu Thư nhìn nàng thâm thúy, nàng ấy không có một chút nào lo lắng thân phận của mình có bị vạch trần hay không, ngược lại còn chớp mắt nhìn đối phương.
Chu Thư: “…”
Thôi, trông cậy thế nào vào cái cái tên ngốc này có thể hiểu được thói xấu hay là để lộ dấu vết thì khó khăn quá rồi.
“Kỳ tứ công tử còn có chuyện gì sao?” Nàng hỏi.
Kỳ Hữu Vọng cong môi cười, có chút hếch mũi lên mặt: “Ta có thể đến nhà ngươi chơi không?”
Trong lòng nàng còn nhớ sự trào phúng của Kỳ nhị lang về việc Chu Thư không mời nàng đến Chu gia chơi, nên muốn thừa dịp này khi tâm tình chu thư tốt liền đưa ra yêu cầu.
Sau đó khi gặp Kỳ nhị lang, thì nói cho hắn biết, nàng cũng là người được Chu Thư mời về nhà!
Chu Thư trầm mặc.
Kỳ Hữu Vọng lại nhìn nàng vẻ tội nghiệp: “Ta mang đàn đến, đánh đàn cho ngươi nghe thì thế nào?”
Chu Thư rất chắc chắn rằng Kỳ Hữu Vọng là người mười bảy tuổi, mà không phải là hài đồng bảy tuổi, nói cách khác, có đôi khi người này suy nghĩ cũng quá ngây ngô rồi.
Cho rằng đề nghị này của Kỳ Hữu Vọng thập phần ngây thơ, Chu Thư khẽ gật đầu: “Có thể.”
Kỳ Hữu Vọng cao hứng, nói: “Ta đưa ngươi ra ngoài.”
– –
Trần Kiến Kiều thấy Kỳ Hữu Vọng, vừa định nhờ nàng ấy hỗ trợ tìm Chu Thư, kết quả còn chưa nói ra lời đã thấy Chu Thư đi bên cạnh nàng ấy rồi.
Trần Kiến Kiều: “???”
“Kiều Nương?” Chu Thư hơi kinh ngạc.
Trần Kiến Kiều tiến lên kéo tay nàng: “A tỷ, thì ra tỷ ở trong này, mọi người đi tìm tỷ đến muốn điên luôn rồi.”
Ai mà ngờ trước đó a tỷ còn giáo huấn nàng không được chạy loạn lung tung, kết quả ngược lại là a tỷ lại chạy loạn khắp nơi, làm người lo lắng không thôi.
Chu Thư không giải thích, sau khi không chút biến sắc rút tay ra, hơi cảm thấy có lỗi mà nói: “Ta quên nói lại các ngươi một tiếng, làm mọi người lo lắng rồi.”
Nói xong lại hỏi, “Muội đến tìm Kỳ tứ công tử làm gì?”
Trần Kiến Kiều phất phất tay: “Muội chỉ muốn nhờ Kỳ lão tứ hỗ trợ tìm a tỷ chút thôi.”
Kỳ Hữu Vọng vỗ ngực nói: “Lần sau a tỷ ngươi còn đi lạc, cứ việc đến tìm ta, ta giúp ngươi tìm người!”
Chu Thư liếc nàng một cái, ánh mắt hàm chứa cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ khom người chào, rồi rời đi với Trần Kiến Kiều.
Trước khi đi, Trần Kiến Kiều lại nhớ đến một chuyện, vội hỏi: “Kỳ lão tứ, ta nghe nói heo của ngươi lại chạy đến trà sơn ủn hư cây trà, trong trà viên không có đủ nhân thủ, cho nên đám heo này hẳn là còn ở bên đó.”
Kỳ Hữu Vọng theo bản năng nhìn về phía Chu Thư, huyệt thái dương của người phía sau đang nhảy lên bịch bịch.
Trần Kiến Kiều còn nói thầm: “Ta nghe nói heo ăn khoai hồng sơn, khoai miêu, cơm thừa, chưa từng nghe nói heo cũng ăn lá trà bao giờ!”
Kỳ Hữu Vọng biết đời sau có loại heo trà hương, đó là lấy lá trà đã sấy khô nghiền ra, dựa theo tỷ lệ mà trộn với thức ăn gia súc.
Nhưng giống heo chạy trực tiếp đến trà viên ủn hư cây trà như heo nhà mình, thì thật đúng là nàng chưa từng thấy qua.
Nàng lập tức gọi người theo Chu Thư đến trà viên bắt heo.
Khi chạy đến thì mấy con heo đã ủn hư vài cây trà, sau khi thấy nàng đến, đồng loạt nhìn nàng, vừa nhấm nháp lá trà, vừa cọ cọ vào nàng, rất giống hài tử làm sai sau đó lập tức tìm trưởng bối làm nũng vậy.
Hạ nhân Kỳ gia: “…”
Sao bọn họ cảm thấy đám heo này giống như một vị công tử nào đó vậy nhỉ?
Kỳ Hữu Vọng mở to mắt nhìn Chu Thư, không có nửa phần hối lỗi, thậm chí còn đưa ra ý kiến: “Ta tặng con heo đẹp mắt nhất này cho ngươi nhé!”
Sau khi đám heo con nghe rõ lời nàng, cũng không biết bản thân chịu cảnh bị người mang tặng, chỉ thập phần ngây ngô theo sát phía sau Kỳ Hữu Vọng.
Chu Thư xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Kỳ tứ công tử không cần phải thế, lần này bỏ qua đi.”
Kỳ Hữu Vọng nhìn vài cây trà bị cắn đến trụi lủi, trong lòng nảy ra một kế: “Vậy bồi thường thế này đi, ngày mai ta thay ngươi chăm sóc mấy cây trà này nhé!”
Trong lòng Chu Thư đã từ bỏ mấy cây trà này rồi, chỉ là nàng cũng hiểu đại khái cách làm người của Kỳ Hữu Vọng, nếu lúc này không đáp ứng nàng ấy, còn không biết nàng ấy sẽ nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng đến ép buộc người nữa.
“Vậy làm phiền Kỳ tứ công tử rồi.”
Kỳ Hữu Vọng dẫn đám heo con về, Chu Thư phất phất tay giải tán nhóm hái trà đang vây xem: “Thời gian không còn sớm, đều trở về đi!”
Nàng và Trần Kiến Kiều, Trần Tự Tại cũng chuẩn bị hồi Chu gia, Trần Tự Tại nói bóng nói gió mà hỏi: “Người thiếu niên vừa rồi là Kỳ tứ công tử sao?”
Sau khi biết Kỳ Hữu Vọng là Kỳ lão tứ, hắn nói không nên lời, hơn nữa hắn đã hỏi thăm một chút với các hộ hái trà thì biết được thân phận của Kỳ Hữu Vọng, biết rõ bản thân không thể đắc tội nổi, cũng chỉ có thể mang chút không cam lòng này đè sâu xuống đáy lòng.
“Ừm.” Chu Thư không nhiều lời, mặc kệ người biểu ca này của nàng đang tính toán điều gì, nàng cũng không tính để ý đến.
Âm thầm cho người lưu tâm một chút, để không cho hắn làm liên lụy đến Chu gia là được.
Ánh mắt Trần Tự Tại lóe lên, sau khi chờ Chu Thư và muội muội lên xe ngựa, hắn mới nhìn về phía biệt trang Kỳ gia phía xa xa, như có vẻ đăm chiêu mà sờ sờ cằm.
– –
Mấy ngày tiếp theo, Chu Thư đều bận rộn việc hái trà xuân, việc chế trà, lần trước Lý viên ngoại hết sức hài lòng với trà búp, cũng đã kiềm chế mấy ngày, cuối cùng nhịn không được mà đến cửa, nói bóng nói gió hỏi khi nào Chu gia cho ra mắt trà xuân.
Từ sau ngày Lâm đại công tử và Trình thất công tử đấu trà với nhau, hai người lại hẹn tái đấu, lần này đều dùng trà của Chu gia, kết quả sau một phen khổ đấu, vẫn bất phân thắng bại như cũ.
Trong những người đứng xem càng ngày càng có nhiều người cảm thấy hứng thú với trà của Chu gia, chưa đến một tháng, mấy chục cân trà của Chu gia đã được tiêu thụ hết.
Giá trà độc mầm mới hái trước Thanh Minh của Chu gia không hề rẻ, Lý viên ngoại lại ra giá 100 văn, cho nên chỉ trong một tháng đã bán hết đợt trà này, đã đủ để nói lên rằng trà búp này của Chu gia được chào đón đến trình độ nào rồi.
Trong lòng Chu Thư đã biết trước, trước khi đàm phán mua bán trà xuân với Lý viên ngoại, nên đã dẫn hắn đến đình trà trà sơn dạo một vòng trước.
Sản lượng trà xuân nhiều, nhưng hàng thượng phẩm trong trà xuân cũng không chiếm nhiều lắm, cho nên 30 mẫu trà viên, có thể chỉ có 800 cân, phần còn lại của trà xuân cũng có khoảng ngàn cân.
Người có thể mua nổi trà hàng cực phẩm cũng chỉ có số ít, khi Lý viên ngoại lựa chọn trà xuân, tất nhiên cần cân bằng giữa các phương diện, trong các loại trà xuân, trà xuân của Chu gia giá cả vừa phải, hương vị lại thượng giai, nên trà Chu gia là lựa chọn đầu tiên của hắn.
Hắn quan sát đình trà trà sơn một vòng, phát hiện hình dáng cây trà của Chu gia đặc biệt tốt, Chu Thư khiêm tốn nói: “Đây là cây trà trồng đã được ba năm, lúc này là thời kỳ nó sinh trưởng mạnh mẽ nhất.”
Lý viên ngoại cười nói: “Tiểu thư không cần gạt ta, mấy năm nay ta có không ít giao tế với các hộ trà viên, cây trà trồng bao nhiêu năm đều đã thấy qua, nhưng cũng không bằng nơi này, cho ta cảm giác tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.”
Hắn ngửi được hương trà truyền ra từ xưởng chế trà, tinh thần đều rung lên vì nó, lúc này liền đưa ra quyết định mua nhiều trà xuân hơn một chút với Chu Thư.
Đi đến nơi mấy ngày trước bị heo của Kỳ Hữu Vọng đạp hư, vốn Chu Thư không muốn để Lý viên ngoại thấy đám trà bị trụi lủi này, nhưng nàng còn chưa dẫn người đi, hắn như phát hiện chuyện lạ mà đi đến.
“Những cây trà này cũng thật nhiều chồi!”
Trên mặt Chu Thư cũng không thể hiện gì, cũng đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện vốn các cây trà trụi lủi này chẳng biết lúc nào đã mọc đầy lá mầm, nếu không phải biết được tình huống trước đó của chúng, nàng còn tưởng thời gian đã trôi hơn một tháng rồi.
Các búp mầm mới mọc đầy non mềm tươi mới, giống như độc mầm được hái trước thanh minh vậy.
“Độc mầm là cực phẩm trong cực phẩm, một gốc trà cũng chưa hẳn có thể hái được mấy lạng, nhưng độc mầm của mấy cây trà này, thế nào cũng được một hai cân!” Lý viên ngoại nói.
Chu Thư đè sự nghi hoặc xuống đáy lòng, nói chuyện chính sự với Lý viên ngoại một lúc, cho đến khi hai người định xuống thỏa thuận mua bán, lại tiễn bước Lý viên ngoại, nàng mới quay lại trà viên.
“Những cây trà này là ai chăm sóc?” Chu Thư hỏi quản sự trà viên.
Người nọ thành thật nói: “Hai ngày nay nơi này đều do kỳ tứ công tử chăm sóc.
Chúng ta cho rằng hắn là người không hiểu biết việc trồng trà thì sẽ không làm được gì, nhưng mới hai ngày, đám trà này như được tái sinh vậy, đã nhanh chóng sinh trưởng trở lại.”
“Có phải hắn mang các cây trà mới đến trồng lại không?” Chu Thư lại hỏi.
“Chưa từng, mỗi khi đến, hắn chỉ mang theo một cái xẻng nhỏ, còn có một cây kéo.
Mỗi lần đều chỉ đến một lúc, sau đó lại ra về.”
Sau khi trời tối trà viên sẽ được phong tỏa lại, ngoại trừ có người tuần tra bên ngoài, sẽ không có ai đi vào.
Mà Kỳ Hữu Vọng càng sẽ không cần phải vụn trộm dời những cây trà mới đến, nói cách khác, những cây trà này thật sự là do Kỳ Hữu Vọng chăm sóc và nhanh chóng sinh trưởng trở lại.
Chu Thư chợt nghĩ đến, đây đã không phải là lần đầu tiên heo Kỳ gia chạy đến xô ngã hàng rào chạy vào ủn mấy cây trà, mà với tài sản của Kỳ gia, không đến mức làm cho đám heo này bị đói.
Nói cách khác, thứ hấp dẫn chúng nó đích thị là cây trà nhà mình!
Nghĩ như vậy, cuối cùng Chu Thư cũng chậm rãi nhớ được vì sao lại không thích hợp – – Nàng vốn nghĩ rằng nơi này khí hậu tốt nên cây trà nhà mình mới phát triển tốt, có lẽ lần đầu tiên nàng phát hiện là khi những cây trà héo rũ đột nhiên lại có thể vì một trận mưa mà lại bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, khắp nơi này đều lộ ra vẻ kỳ quái.
Trà búp sau này, cùng với trà xuân hiện tại, hương vị đều ngon hơn trà viên ở những nơi khác rất nhiều.
Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến chiều hướng khác, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại hết mọi chuyện trong đầu một lần, phát giác trong này quả nhiên có huyền cơ.
Lại nhớ đến khi nàng đến biệt trang Kỳ gia, Kỳ Hữu Vọng có nhắc đến bản thân nàng ấy mang điều cát tường, cho nên hoa cỏ ở nơi đó nở sớm hơn nơi khác.
Chuyện kiểu này lúc đó nàng cũng chỉ nghe một chút rồi thôi, chưa bao giờ cho là thật.
nhưng trận mưa đó, cũng là sau khi Kỳ Hữu Vọng bị dọa đến ngất xỉu mới hạ xuống…
Chu Thư càng nghĩ càng đắm chìm vào đó, sau khi phục hồi tinh thần lại lắc đầu xua tan những suy nghĩ này trong đầu: “Trên đời sao có chuyện huyền diệu như thế này được!”
Sau khi xua những suy nghĩ này đi, nàng quyết định đi tìm Kỳ Hữu Vọng, hỏi thăm một chút nàng ấy chăm sóc những cây trà này như thế nào..