Nguyên quán của Chu gia ở Kiến Châu, tổ tiên từng là dịch phu hái trà cho trà viên Bắc Uyển Kiến An.
Đây là trà dùng để tiến cống đến đại nội hoàng cung, quan lớn cũng chưa chắc có thể uống được Ngọc long, Bánh phượng*, đó chính là lá trà do tổ tiên Chu gia và các dịch phu khác hái lấy mới có thể chế biến thành trà.
(*Đây là loại trà dùng để tiến cống từ thời Bắc Tống, có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, trà được làm thành từng bánh, trên bề mặt có in hình rồng phượng để thể hiện sự tôn quý.)
Tổ phụ của Chu Thư lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chỉ là khi đó ông cũng không có suy nghĩ giống các bậc gia trưởng, cả đời đều chỉ có thể dựa vào việc hái trà mà sống.
Vì thế ông dựa vào tài trí nhạy bén và nghị lực của bản thân, đến Bắc Uyển học tập tay nghề sao chế trà, sau đó đến Tín Châu làm sao chế trà cho người ta.
Ông xuất thân từ Bắc Uyển, chỉ dựa vào cái danh này thôi, cũng không lo không tìm được việc.
Thế nhưng ông cũng không vì vậy mà không còn cầu tiến, sau khi an định ở Tín Châu, ông bôn tẩu khắp nơi, điều tra xong tập tục uống trà và giá cả ở đây, lập tức bắt đầu kinh doanh lá trà.
Lá trà là mua từ Bắc Uyển Kiến Châu, do ông tự mình sao chế, sau đó lại ép thành lá trà rời.
Trà rời là dạng chưa qua chế ép để thành viên trà, những đại hộ giàu có bình thường đều không vừa mắt với loại trà này, nhưng dân chúng thuộc tầng lớp thấp có thể tiêu thụ rất nhiều.
Mà dựa vào cái tên Bắc Uyển Kiến Châu, trà của ông bán được rất khá, cũng dần dần giúp ông tích lũy tài phú.
Chờ khi Chu viên ngoại trưởng thành, hắn cũng không thỏa mãn khi chỉ là một tiểu trà thương – – Có đoạn thời gian dài, Chu gia bọn họ bị gọi với cái tên Buôn lậu trà.
Nguyên nhân như thế, nên ông lập chí muốn thay đổi địa vị, để Chu gia không còn bị người ta cười nhạo.
Đáng tiếc từ thuở nhỏ thân thể của Chu viên ngoại đã không được tốt, hắn lại ngày đêm không ngừng bôn tẩu kinh doanh cho trà viên, dầm mưa dãi nắng, năm dài tháng rộng thân thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Hơn nữa hắn không trầm mê nữ sắc, sau khi biết thân thể của mình không tốt, cũng không mang tâm tư đặt vào hậu trạch, cho nên nhiều năm qua hắn cũng chỉ có một nữ nhi duy nhất là Chu Thư.
Tuy Chu Thư là nữ lang, nhưng Chu viên ngoại cũng không keo kiệt khi dạy dỗ những kiến thức mà hắn biết cho nàng, bắt đầu từ khi nàng ba bốn tuổi, đã dạy nàng viết chữ, học tính toán, nhận biết lá trà, sao chế lá trà…!Chờ đến khi nàng mười tuổi, thì bắt đầu để nàng học quản lý sổ sách, mười hai tuổi thì đi theo hắn ra ngoài buôn bán, để nàng biết đạo lý đối nhân xử thế.
Dần dà, các hộ trà viên ở Tín Châu, các trà thương đều biết đến hành vi Ngu xuẩn của Chu viên ngoại, dù sao bọn họ cũng cho rằng Chu viên ngoại tình nguyện giao gia nghiệp cho nữ nhi, cũng không chịu sinh một nhi tử làm con thừa tự, để bản thân Tuyệt hậu, cái này không phải ngu xuẩn thì là gì?
Chu viên ngoại sao lại không biết bản thân Ngu xuẩn cơ chứ!
Trước đó hắn cũng từng bức thiết muốn sinh một nhi tử, nhưng thân thể của hắn cũng không cho phép hắn sa vào chuyện giường hoan.
Biểu hiện của nữ nhi cũng để hắn càng vừa lòng, thậm chí hắn có thể thấy được hi vọng của Chu gia trên người nữ nhi của mình, cho nên dần dần, hắn không còn ký gửi hy vọng vào việc sinh nhi tử nữa.
Chỉ tiếc, thê tử của hắn, mẫu thân của Chu Thư tựa hồ cũng không nghĩ như vậy.
– –
Sau khi Chu Thư từ trà viên trở về thì đến hậu trạch gặp Chu viên ngoại trước, lúc này người đang ngồi trong lương đình, uống từng ngụm thuốc nóng hổi, có một phụ nhân ngồi bên cạnh hắn, tóc được chải búi lên, mặc áo màu hồng tím, bàn tay trắng nõn thon dài đang luồn kim thêu trên tấm vải lụa.
Chiếc khăn trên đầu cũng không che được sự xinh đẹp động lòng người của nàng, ngược lại là hàng năm được dưỡng ở khuê phòng, da thịt vẫn trắng nõn như lúc còn là khuê nữ.
Mặt nàng hình trái xoan, mắt như làn thu thủy, chỉ cần nhìn thoáng qua người ta cũng biết được mĩ mạo của Chu Thư đến từ nơi nào.
Khi Chu Thư nhìn thấy phụ nhân, bước chân chuyển chậm một chút, nhưng thanh âm vẫn mềm mại như cũ: “Cha, nương.”
Chu viên ngoại nghe thấy lời này lập tức đặt chén xuống, phụ nhân cũng dừng lại mũi kim trong tay, cùng đưa ánh mắt về phía nàng.
“Thư Thư đã về rồi sao!”.
Tìm đọc thêm tại { t????ùm t????????yện.vn }
“Cuối cùng Yến Nương đã về rồi.”
Chu viên ngoại và phụ nhân cùng đồng thanh lên tiếng, nhưng giọng điệu lại khác nhau rất rõ.
Chu viên ngoại ngừng một chút, ánh mắt nhìn nương tử tràn đầy vẻ không đồng tình.
Phụ nhân cũng ngoảnh mặt làm ngơ với ám chỉ của hắn, mà nhìn Chu Thư nói: “Mới vừa rồi còn mưa, con lại chạy ra ngoài, không thương tiếc thân thể mình như vậy, sinh bệnh thì làm sao? Trà viên cũng chỉ ở đó, cũng không chạy được, con vội vàng làm gì?”
Chân mày Chu Thư giãn ra, trên mặt cũng hiện lên nét tươi cười nhàn nhạt, nàng nói: “Con ăn mặc ấm áp mới ra ngoài, khi đến trà viên, mưa đã tạnh, chưa từng bị lạnh.”
Phụ nhân lại vẫn bất mãn như cũ, nói thầm: “Ta đã nói rồi, con vốn không cần phải phí sức vì việc này, ngươi luôn xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, cho nên hôn sự mới làm người ta phát sầu như vậy.”
Chu viên ngoại cố gắng ho một tiếng, Chu Thư hiểu rõ đây là phụ thân đang giúp nàng giải vây, cảm thấy thả lỏng hơn, liền tiến đến ân cần hỏi: “Cha sao rồi?”
Phụ nhân cũng cực kỳ lo lắng, vội cầm chén thuốc lên cho hắn, nói: “Thuốc này còn không uống nữa sẽ nguội mất, còn không uống nhanh lên.”
Uống vài ngụm thuốc vào người, dường như khí sắc của Chu viên ngoại đã tốt hơn, cũng không biết có phải là nhờ vào chén thuốc nóng hay không, vốn gương mặt tái nhợt vàng vọt như nến cuối cùng cũng có chút huyết sắc.
“Không có việc gì, chỉ là cổ họng có chút khó chịu, hai người không cần phải chuyện bé xé to.” Chu viên ngoại nói vẻ vui mừng, lại nháy mắt ra hiệu với Chu Thư sau lưng thê tử, “Việc ở trà viên nhiều, ta cũng không có tinh lực để quản lý, cho nên vẫn phải phiền đến Thư Thư.”
Khóe môi Chu Thư nhếch lên, tiếp lời: “Vậy cha nghỉ ngơi trước, con phải đến thư phòng xử lý chuyện trà viên rồi.”
Phụ nhân còn muốn nói gì đó, Chu viên ngoại vội vẫy tay: “Đi thôi, đừng quên ăn tối đúng giờ, nơi này có nương của con rồi, con không cần quan tâm.”
Chu Thư nghe vậy liền rời khỏi hậu viện đi đến thư phòng, mà khi nàng vừa đi, phụ nhân làm sao không biết được hai cha con liên thủ diễn trò chứ? Nàng thở phì phì mà nói: “Không ai trong các người nghe lời ta khuyên cả!”
Chu viên ngoại vờ như không nghe thấy, chỉ vùi đầu uống thuốc
Phụ nhân lại nói: “Còn có, Yến Nương đã không còn là hài đồng mấy tuổi nữa rồi, ngươi còn gọi nhũ danh của nàng, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật mất thể diện.”
Tên của Chu Thư là do tổ phụ đặt, ngụ ý là hy vọng ngày sau nàng có thể trôi qua thư thái, Yến Thư, Chu viên ngoại liền lấy nhũ danh cho nàng là Thư Thư.
Thế nhưng nàng còn một nhũ danh khác do tổ phụ đặt cho, là Yến Nương, cho nên thường thường ở thời điểm riêng tư Chu viên ngoại gọi nhũ danh của nàng là Thư Thư, mà mẫu thân của nàng ở nhiều thời điểm vẫn gọi nàng là Yến Nương, nhũ danh này cũng không tính là quá nhàm chán.
“Thân là cha của nàng, gọi nhũ danh của nàng thì sao lại thành mất thể diện rồi hả!?” Chu viên ngoại nhịn không được mà phản bác.
– –
Tất nhiên Chu Thư không biết khi nàng đi rồi thì phụ thân và nương của nàng xảy ra chút cãi vã vụn vặt, nàng đợi trong thư phòng một lúc, nha đầu Chu Châu liền tới cho nàng biết: “Lý quản sự đã trở lại, tiểu thư có muốn gặp hắn không?”
Chu Thư đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện của bên Kỳ gia, vốn cũng không tính là chuyện lớn gì, thế nhưng nàng vẫn cẩn thận quyết định gặp Lý Vượng.
Lý Vượng báo cáo lại sự việc sau khi hắn cho người đưa heo trở lại cho Kỳ gia, Chu Thư nghe được chỗ mấu chốt nên ngắt lời hắn: “Kỳ tứ công tử nói cái gì?”
Lý Vượng ngẩn ra, suy nghĩ một lát mới hồi tưởng lại, nói: “Người Kỳ gia thuật lại lời của Kỳ tứ công tử nói là, Dù sao cũng là heo nhà chúng ta đạp hư cây trà của người ta, vẫn là nên nhận lỗi thật tốt, nên bồi thường thì bồi thường.”
Chu Thư lại hỏi: “Vậy Kỳ gia bồi thường sao?”
Lý Vượng cười khổ: “Tiểu nhân nào dám để kỳ gia bồi thường, nhưng Kỳ gia này cứ muốn bồi thường, cho nên tiểu nhân chỉ lấy trăm văn tiền, xem như là tiền công cho mọi người khổ cực đưa heo về.” Nói xong lập tức muốn nộp lên trăm văn tiền.
Thoạt nhìn Kỳ gia cũng xem như biết phân rõ phải trái, Chu Thư yên tâm, nàng cũng không ngẩng đầu lên: “Đã là tiền công Kỳ gia cho các ngươi, các ngươi cứ nhận lấy là được.”
Lý Vượng thân là quản sự của Chu gia tất nhiên không thiếu chút tiền đó, thế nhưng Chu Thư đã lên tiếng, hắn cũng nhận, đương nhiên, về phần có cấp cho những người nhân công ở trà viên hay không, còn phải xem tâm tình của hắn rồi
– –
Sắc trời dần tối, Lâm Cầm thắp lửa vào các ngọn đèn trong phòng, mấy chén đèn dầu và mấy ngọn nến tranh nhau sáng lên, thắp sáng cả gian phòng.
Kỳ Hữu Vọng ngồi sau thư án, một tay chống cằm, tay kia thì đặt trên quyển sách đang mở, như có như không mà gõ gõ ngón trỏ.
Gương mặt tuấn tú dưới ánh nến trên án thư càng thêm nhu hòa, nhìn gần, còn có thể phát hiện đôi môi nàng thủy nhuận phiếm chút bóng loáng.
“Nói như vậy, Chu tiểu thư này quả thật rất đáng kinh ngạc!” Kỳ Hữu Vọng nói
Nếu Chu tiểu thư này ở thời hiện địa, thì phải là nữ cường nhân, là nữ tổng giám đốc tương lai đó nha!
Kỳ Hữu Vọng còn rất kính nể cha con Chu gia, một người tư tưởng tương đối phóng khoáng, người còn lại có thể có được danh tiếng trong xã hội tràn ngập áp bách với nữ tử, quả thực không đơn giản.
Ngược lại là nàng, kiếp trước sau khi tốt nghiệp thì về nhà chăn heo gây dựng sự nghiệp, kết quả gặp phải dịch tả heo Châu Phi, tuy rằng Nhà nước có trợ cấp tài chính, nhưng nàng còn chưa kịp gom góp lại, đã xuyên không rồi.
Dùng câu Tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa bán, mà nửa đường đã chết để hình dung cảnh ngộ nàng đang gặp phải thì vô cùng thỏa đáng.
Việc của kiếp trước đã qua như mây khói, nhắc đến cũng thế thôi, nhưng kiếp này dường như nàng cũng bị ông trời trêu đùa.
Rõ ràng là thân nữ nhi, lại bởi vì tư tâm của thân nương mà biến thành Kỳ gia Tứ công tử.
Thân nương không đáng tin, nhưng cũng không biết vì nguyên cớ nào mà tổ mẫu của nàng, cũng lựa chọn giúp nàng giấu diếm, vì không để người phát hiện thân phận của nàng, lại tự mình nuôi nấng nàng, để nàng lớn lên vô ưu vô lo đến tuổi này.
“Chung thân đại sự sau này của ta phải làm sao bây giờ đây!” Kỳ Hữu Vọng thở dài.
Tay Lâm Cầm run lên, suýt đã đánh ngã cây đèn: Tứ công tử mới đề cập đến Chu tiểu thư, vừa sầu lo chuyện chung thân đại sự của bản thân, chẳng lẽ…
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ • nhà giàu chăn heo gây dựng sự nghiệp thất bại • Vượng Vượng: Vẫn là ta khốn khổ.
Chu •sự nghiệp thành công nhưng nương lại không vui • Thư Thư:…
Vượng Vượng: Lời nhắn của ta ở chương trước lại ít như vậy, xem ra ta không có người yêu rồi.
Mì ăn liền: (T_T) ta mới không có người yêu đó..