Đến ngày Chu An An được Trăm ngày, Chu viên ngoại làm một bữa tiệc nhỏ cho nàng, mời một vài thân bằng hảo hữu đến.
Vốn thân thích Chu gia cũng không bao nhiêu, chỉ có Trần gia và Kỳ gia, chỉ là hiện thời Chu gia có nhiều bằng hữu giao thương, như Tào Vịnh Trí, Lý viên ngoại đều tự mình đến chúc mừng, thế cho nên tiệc trăm ngày này cũng không quạnh quẽ hơn nhà người khác sinh nhi tử chút nào.
Trần Kiến Kiều và Kỳ tam lang cũng đến, bọn họ thấy Kỳ Hữu Vọng đang ôm An An đứng đó, cũng muốn qua ôm một cái, còn nói nhiều về chuyện mang thai thế nào, chờ sau này nàng ấy sinh nở mới không còn luống cuống tay chân.
Kỳ tam lang nghe vậy thì nói: “Ta mời hai nhũ nương về thay phiên chăm, sẽ không để nàng chịu vất vả.”
Trần Kiến Kiều nói: “Tất nhiên hài tử là do ta sinh, chịu vất vả một chút thì tính là gì.”
Kỳ tam lang nghĩ đến thuở nhỏ hắn đều là được nhũ nương nuôi lớn, khi còn nhỏ hắn cực kỳ khát vọng có thân nương bên cạnh hắn, sau này sở dĩ ghen tị với Kỳ Hữu Vọng đều là vì nàng có thân nương chăm sóc, còn có tổ mẫu yêu thương.
Mà hiện thời, hắn và Trần Kiến Kiều đều khỏe mạnh, tất nhiên không cần phải bắt hài tử phải giống như hắn, nên không phản đối.
Nghĩ đến đây, tâm tình Kỳ tam lang vô cùng tốt, nhịn không được mà nói với Kỳ Hữu Vọng: “Vừa rồi ta thấy ngươi ôm hài tử này như đang ôm hài tử của bản thân, ngươi cũng có thể sinh được rồi đó.”
Hắn luôn muốn được làm cha trước Kỳ Hữu Vọng, cho nên hắn cảm thấy việc duy nhất khiến bản thân hắn không cần phải ghe tị với Kỳ Hữu Vọng, có lẽ là việc này.
“Ta mới không cần nương tử phải chịu khổ đâu!” Kỳ Hữu Vọng bĩu môi.
Hai người đang nói chuyện, thì Trần Tự Tại đi đến.
Hiện tại hắn đã quay lại thư quán đọc sách, có Chu gia giúp đỡ, cũng không đến mức bị người trong thư quán cười nhạo là nghèo kiết hủ lậu, cho nên y phục mặc trên người, đều là lan sam mới tinh, tác phong trên đường cũng nhanh nhẹn hơn.
“Tông Hoa, tứ lang, các ngươi ở đây sao!” Trần Tự Tại chào hỏi bọn họ.
Thái độ của Kỳ tam lang với hắn cũng không tệ, dù sao cũng là đại cữu ca, ngày thường lại không kết thù gì, cho nên vẫn là vẻ thân thiện: “Dung Thích, đến nhìn tiểu biểu muội người một cái đi.”
Sắc mặt Kỳ Hữu Vọng cổ quái nhìn bọn họ, không hé răng.
Trần Tự Tại nhìn về phía nàng, nói: “Có phải Kỳ tứ công tử không vừa ý ta gọi ngươi như vậy không?”
Kỳ tam lang huých tay vào người Kỳ Hữu Vọng, mắt đầy nghi hoặc.
Nàng nói: “Ngươi gọi tự của tam ca, vậy cũng gọi tên hiệu của ta đi, ngươi biết tên hiệu của ta chưa.”
Khóe môi Trần Tự Tại giật giật, cũng không biết trong lòng có cảm tưởng gì, thấp giọng nói: “Vọng Thư.”
“…” Kỳ tam lang và Trần Kiến Kiều cùng nhau không nói gì.
Lúc này trên mặt Kỳ Hữu Vọng mới giương lên nụ cười rực rỡ: “Ôi, biểu ca của nương tử!”
Trần Tự Tại cảm thấy mỗi câu của nàng đều có gai trong đó, cố tình lại đang trước mặt Kỳ tam lang nên hắn không thể nói gì với nàng.
Hắn quay đầu nói với Trần Kiến Kiều: “Đưa hài tử đây ta ôm.”
Lời của hắn giống như một câu mệnh lệnh, Trần Kiến Kiều theo bản năng chuyển đứa nhỏ qua, Kỳ tam lang chau mày lại.
Hắn bế đứa nhỏ một lúc, đứa nhỏ liền khóc rống lên, Kỳ Hữu Vọng nhanh chóng ôm về lại: “Ngươi đừng ôm nàng, để đó ta ôm được rồi! Đều nói hải tử là thuần khiết nhất, nàng có khí chất khác người, đó chính là chỗ hai người không hợp nhau!”
Đứa nhỏ về lại vòng tay nàng không bao lâu thì nín khóc, sắc mặt Trần Tự Tại cứng đờ, quyết định không ở lại đây chịu nhục nữa, nên tìm lý do rời đi.
Kỳ tam lang để Trần Kiến Kiều đi nghỉ ngơi, sau đó mới hỏi Kỳ Hữu Vọng: “Sao ngươi lại cư xử với Dung Thích như kẻ địch vậy? Ta biết hắn từng muốn cầu thân với Chu tiểu thư, nhưng không phải đều là chuyện trước kia rồi sao?”
Kỳ Hữu Vọng A một tiếng, hỏi lại hắn: “Tam ca, sau khi huynh cưới tam tẩu, có quan hệ thế nào với Trần gia?”
Kỳ tam lang nhướng mày: “Cái gì là thế nào?”
“Trần Trị Hùng có tìm huynh đòi tiền không?”
Kỳ tam lang: “…!Hiếu kính trưởng bối một chút là lẽ thường của người thôi.”
“Huynh cho ông ta tiền, vậy có hỏi tam tẩu có vừa ý không.”
“Đến cùng là ngươi muốn nói gì?”
“Ta biết huynh yêu quý và thương tam tẩu, chỉ là phụ tử Trần gia quá tham lam, hôm nay ngươi hiếu kính ông ta một hai văn tiền, ngày mai ông ta sẽ tìm tam tẩu đòi ba bốn văn, sau này sẽ tìm hài tử của huynh, chất tử của ta, đòi năm sáu văn.
Trần Trị Hùng này có tay có chân nhưng chỉ chơi bời lêu lỏng, hài tử của hắn, là đại cữu ca của huynh càng hơn thế nữa, cũng đã không ít tuổi, công danh cũng không thi được, lại còn ăn bám! Liếc mắt một cái đã biết là kẻ hết ăn lại nằm.”
“Ngươi bớt bôi nhọ họ đi!”
“Ta cũng lười quản huynh, dù sao cha đã phân ta ra riêng rồi, hiện thời huynh ngoại trừ có vài mẫu ruộng đất thuộc về huynh sau này, thì huynh cũng không còn nghề nào khác để sinh nhai, sau này còn phải nuôi hài tử, còn phải dưỡng lão, sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở.”
Kỳ Hữu Vọng có cơ hội để nói cho hắn biết, trước kia Trần Tự Tại tiếp cận hắn là có mục đích, chỉ là sau khi nói cho hắn rồi thì sao? Trần Kiến Kiều thân là muội muội của Trần Tự Tại, có sẽ bị Kỳ tam lang cho rằng sự xuất hiện của nàng cũng là có mục đích hay không?
Kỳ Hữu Vọng cũng không muốn phá hư tình cảm giữa bọn họ, cho nên có một số việc dừng lại đúng lúc là tốt nhất, để tự bản thân phu thê họ giải quyết mới là lẽ phải.
Nàng cũng không quan tâm Kỳ tam lang có chịu nghe lời nàng nói hay không, mà ôm đứa nhỏ đi tìm Chu Thư.
Trước đó Chu Thư được quan phủ mời đến thương nghị việc cống phẩm năm nay đưa Chu thị Chử Đình trà vào, trên thực tế quan phủ còn muốn đưa heo Trà Hương của Kỳ Hữu Vọng tiến cống cùng, chỉ là heo cũng không phải là vật chết, lặn lội đường xa, không quen đường quen xá thì cũng không chắc chắn được gì, cho nên đành từ bỏ, chỉ ghi thêm Chu thị Chử Đình trà vào danh sách cống phẩm.
Năm nay Chu Thư cũng hạ quyết tâm, lấy toàn bộ trà hạ, trà thu ở những trà viên khác đều chế thành Hồng trà, đi theo con đường lợi nhuận nhỏ nhưng tiêu thụ mạnh.
Về phần trà ở 30 mẫu trong thôn Chử Đình, trà đầu xuân vẫn đi theo hướng cao cấp, mà trà hạ, trà thu đều làm thành Hồng trà loại đặc biệt.
Kể từ đó, trà của Chu gia cũng chia thành vài cấp bậc, đầu tiên trà đầu xuân số lượng có hạn, tiếp theo là trà xuân, sau đó là Hồng trà loại đặc biệt, xuống chút nữa là trà đầu xuân, trà xuân hạng bình dân, sau đó là Hồng trà bình dân.
Với việc trà đầu xuân thuộc trà viên thôn Chử Đình được tiêu thụ mạnh, hơn nữa tư vị cũng tăng lên, cùng với đó là dân chúng phát hiện dường như nó có công hiệu bảo dưỡng thân thể, không chỉ chỉ có ở Tín Châu, mà ở Phủ Châu cũng thu hút người tranh mua.
Hơn nữa quan phủ chỉ xếp nó thấp hơn trà quan ở Bắc Uyển Kiến An một bậc, cho nên tiền thuế cao hơn, trà bán ra cũng đắt hơn.
Rất nhiều người không có cách nào mua được một cân trà này, hiện tại quan phủ tìm Chu Thư, hi vọng nàng xuất ra trăm cân làm cống phẩm, không chỉ có Chu Thư không đồng ý, mà các hào môn phú hộ khác cũng không đáp ứng.
Vì thế dưới sự phản đối ở khắp nơi, cuối cùng quan phủ đàm thỏa với Chu gia mua 20 cân Chử Đình Cổ Lương trà đầu xuân, cùng với trăm cân Chử Đình Hồng trà đặc biệt, để làm cống phẩm.
Tiệc ban ngày của Chu An An, rất nhiều khách nhân cũng không hẳn không phải đến vì Chử Đình trà, cho nên Chu Thư và Chu viên ngoại cũng không cần vội vàng chiêu đãi khách đến.
Đến khi Kỳ Hữu Vọng tìm được Chu Thư, thì Chu An An đã ngủ, sau khi nàng giao hài tử cho nhũ nương, thì cùng thương nghị với Chu Thư: “Nương tử, chúng ta đón tổ mẫu đến biệt trang thôn Chử Đình sống cùng thì thế nào?”
Chu Thư nhìn nàng vẻ nghi hoặc, loại chuyện này, dường như không nhất thiết phải tìm nàng thương nghị mà nhỉ?
“Bởi vì ta nghe nói thủy thổ ở thôn Chử Đình giúp dưỡng thân, nàng xem nhạc mẫu và những con Nai thần đó…!Kỳ thực ta vốn cũng không quá tin vào những cái đó, nhưng phong cảnh nơi đó thanh u! Còn gần trà viên, để tổ mẫu ở đó dưỡng sinh, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”
Chu Thư nghĩ, thì ra người này xem tường thụy của bản thân thành nguyên nhân của tiết trời.
Cũng không có gì kỳ lạ khi một người vô tư tùy ý như Kỳ Hữu Vọng sẽ bất chợt sinh ra suy nghĩ như vậy, thật sự thì chính Phương thị cũng dọa đến nàng.
Năm nay tuổi của Phương thị cũng đã 70 có lẻ rồi, với việc rất nhiều người khi được năm sáu mươi tuổi thì bệnh chết mà nói, thì bà đã rất thọ rồi.
Nhưng thân thể bà lại rất khỏe mạnh, kiện khang, tuy đôi lúc cũng sẽ sinh bệnh.
Vài ngày trước đó đã lâm một trận bệnh, tuy không đến hai ngày đã khỏe lại, nhưng lại làm Kỳ Hữu Vọng lo lắng và kinh sợ.
Bởi vậy Chu Thư cũng không cách nào loại bỏ được tâm bất an này của Kỳ Hữu Vọng, nàng nói: “Nàng nói đúng, đón lão nhân đến sống cùng thôi!”
Kỳ Hữu Vọng có chút do dự: “Nhưng tổ mẫu rất sắc sảo, liệu bà có phát hiện ra chuyện của chúng ta không?”
Chu Thư ngẩn ra, hiện tại biệt trang Kỳ gia chỉ có một mình Chu lão mẫu, thường ngày bà cũng chỉ giúp quản lý chút chuyện ở hậu viện, rất ít khi đến trước mặt các nàng.
Nhưng nếu là Phương thị cùng chung sống lâu dài với các nàng thì sao? Một người khôn khéo sắc sảo như thế sống cùng các nàng, sợ là không có chuyện gì có thể giấu giếm được bà.
Chu Thư nói: “Tứ lang lo lắng chuyện này, cho nên không dám tự làm chủ sao?”
Kỳ Hữu Vọng gật đầu.
“Kỳ thực biệt trang Kỳ gia là hồi môn của nương, nhưng chung quy vẫn là của Kỳ gia, không bằng chúng ta cũng xây một tòa trạch bên cạnh như ở đây, mở rộng biệt trang ra một chút, mở một cánh cửa giữa hai nơi.
Kể từ đó, chúng ta vẫn sống riêng như trước mà không cần băn khoăn quá nhiều, ngày thường cũng có thể tẫn hiếu với tổ mẫu.”
Kỳ Hữu Vọng cười nói: “Ý kiến của nương tử rất hay!”
Dù là nàng hay là Chu Thư, hiện tại đã kiếm được không ít tiền, giờ đây mở rộng biệt trang đã không còn là gánh nặng của hai người nữa rồi.
Chỉ là Kỳ Hữu Vọng muốn có được sự đồng ý của Phương thị và Ngô thị trước, sau khi nàng và Chu Thư thương nghị xong, thì trở về tìm hai người.
Tất nhiên Ngô thị luyến tiếc ở riêng với Kỳ Thầm, mà trong kế hoạch của Kỳ Hữu Vọng cũng không có bà, nên không hề gì.
Phương thị không đáp ứng nàng, mà nói: “Con nhớ tổ mẫu thì trở về thăm tổ mẫu không được sao?”
Kỳ Hữu Vọng nói: “Tổ mẫu không muốn đến xem Nai thần sao?”
“Có dịp đến thôn Chử Đình thì nhìn một cái là được rồi, không cần phải đến sống bên đó.”
Kỳ Hữu Vọng có chút thất vọng, cuối cùng nàng vẫn nói ra lời trong lòng: “Nhưng mà tổ mẫu, kỳ thực con cảm thấy những người đó nói đúng, thôn Chử Đình là miền đất phúc, sống ở nơi đó có thể dưỡng thân.
Con không chịu được khi tổ mẫu sinh bệnh.”
Phương thị cười vuốt mặt nàng rồi nói: “Đối với tổ mẫu mà nói, con mới là phúc lành lớn nhất, con có thể về thăm tổ mẫu thường xuyên, thì tổ mẫu đã tốt hơn nhiều rồi!”
Chu Thư ở bên cạnh, nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nghĩ rằng, hay là tổ mẫu cũng biết việc Kỳ Hữu Vọng có tường thụy trên người?
“Vậy…Con giao hết việc ở Sinh cơ nhàn viên cho quản sự làm, con trở về ở cùng tổ mẫu!”
Phương thị liếc qua nhìn Chu Thư một cái, cười hỏi: “Trở về đây ở, con nỡ sao?”
“Dạ?” Kỳ Hữu Vọng ngây người, “Vì sao con lại không nỡ về đây ở?”
Phương thị cũng ngẩn ra, chợt cười phá lên một lúc mới nói: “Được rồi, nếu tổ mẫu đến ở, thì con lại phải tiêu tiền sửa nhà.
Giữ lại chút tiền, sau này còn làm chuyện khác nữa thì sao? Huống hồ nếu tổ mẫu đến ở, cha con cũng muốn đến thì thế nào? Cha con đến ở, thì nương của con cũng phải đi theo, đến lúc đó bên kia ở cũng không được.”
Kỳ Hữu Vọng sờ sờ đầu, nghĩ rằng nàng sửa sang thêm vài gian phòng là được mà.
Nhưng vừa nghĩ đến, cha nương nàng sẽ là chủ nhân nơi đó, nàng và Chu Thư cũng phải chuyển ra khỏi nơi đang ở, bằng không chính là bất hiếu.
Vậy thì thật rối rắm, Phương thị vỗ nhẹ lên đầu nàng, để nàng ra ngoài: “Con đi ăn vài thứ trước đi, ta muốn nói đôi câu với Yến Nương.”
Ngay từ đầu Phương thị đã biểu đạt rõ ra ngoài sự bất mãn với Chu Thư, hai năm qua cũng rất ít khi quắc mắt trừng mày với nàng, ngược lại quan hệ cũng dần dần hòa dịu, nhưng dù là vậy, cũng chưa thấy hai người nói chuyện riêng lúc nào, Kỳ Hữu Vọng khó tránh khỏi không yên lòng.
Chu Thư cũng dỗ nàng ra ngoài, lúc này nàng mới nhu thuận đi ra.
Chờ khi nàng vừa đi, Phương thị liền nói: “Đóng cửa lại.”
Chu Thư đóng cửa lại, sau đó trở lại trước mặt Phương thị: “Tổ mẫu có việc muốn dặn dò Yến Nương sao?”
Phương thị liếc nhìn nàng, hỏi: “Ngươi cũng muốn lão thân đế thôn Chử Đình sống sao? Sẽ không sợ trở ngại chướng mắt các ngươi?”.