“Nuôi nấng”
Lâm Kính dẫn hạ nhân Kỳ gia đi xung quanh điều tra nghe ngóng, nhưng cũng không thấy có hộ gia nào vứt bỏ hài nhi, nói đúng ra là ngay từ đầu đã không có hộ nào sinh hài tử.
Kỳ Hữu Vọng đành phải cho người vào rừng tra manh mối, trong thời gian này, hài tử này vẫn luôn được nuôi trong biệt trang.
Gần hai ngày, Chu Châu và Lâm Cầm đã bị nữ hài này làm huyên náo đến cực kỳ mệt mỏi, ban đêm không ngủ được, ban ngày tinh thần đều lơ mơ, Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư đành phải mời nhũ nương về chăm nàng.
Rất nhanh tin tức hai người nhặt một hài nhi bị truyền ra ngoài, khi biết được hài nhi này là do Nai thần đưa đến, đều cho rằng không phải là người khác vứt bỏ, mà nhất định là trời cao ban hài tử cho hai người.
Sau khi người đi điều tra ở cánh rừng bên kia về, bẩm báo: “Trong rừng cũng không có dị thường, cũng không có vết máu, cho nên hài tử này từ đâu đến thì chỉ Nai thần mới biết được.”
Kỳ Hữu Vọng lại đi đến trước mặt Nai thần, nàng nhìn chằm chằm cái đầu đang cúi xuống ăn trái cây của Nai thần, qua một lúc, Nai thần mới ngẩng đầu lên đối diện với nàng, nàng mới hỏi: “Hài tử đến từ đâu?”
Nai thần không để ý đến nàng, nàng uy hiếp nó: “Nếu ngươi không nói, ta sẽ rào lại nơi này, không cho các ngươi vào.”
Quả nhiên uy lực của lời này rất mạnh, Nai thần này đá đá chân, sau đó quay đầu chậm rãi đi vào trong rừng.
Kỳ Hữu Vọng vội cho người đuổi theo.
Qua khoảng một canh giờ, hạ nhân Kỳ gia mới về hội bẩm: “Chúng hạ nhân đi theo Nai thần xuyên qua rừng vào núi, sau đó thấy nó đứng trước một con đường mòn, phía trên có một vết máu đã khô, rất có thể hài tử này được sinh ở đó.”
“Còn gì nữa không?”
“Chúng hạ nhân cũng đã hỏi thăm, bên kia không có đạo tặc thường lui đến, trên đường nhỏ cũng có dấu móng ngựa và vết bánh xe hằn rất sâu, cho nên chúng hạ nhân cho rằng đây là có người đi ngang qua rồi sinh hạ hài tử, sau đó nhanh chóng ném nó ở bên đường.”
Kỳ Hữu Vọng trầm mặc, đối với nàng mà nói, chuyện không biết còn đáng sợ hơn chuyện đã biết, bởi vì không thể kiểm soát được.
Nếu hài tử này là do người trong thôn sở sinh, nàng nghĩ như vậy sẽ dễ xử lý hơn, nhưng cố tình hài tử này là do ai sinh cũng không rõ ràng, mà đối phương lại rất dễ dàng tra ra được hài tử này ở nơi nào.
Qua một lúc, nàng lại nghĩ, đối phương tra được hài tử ở nơi nào thì lại thế nào? Lúc trước bọn họ bỏ rơi hài tử, chẳng lẽ dám quay lại cướp hài tử với nàng sao?
Đúng vậy, khi nàng sinh ra ý nghĩ như vậy, là nàng đã quyết định thu dưỡng hài tử này rồi.
Nhưng nàng không biết suy nghĩ của Chu Thư thế nào, vì thế sau khi chờ nàng ấy trở lại, thì nói ra quyết định của nàng cũng như là lai lịch của hài tử này.
Chu Thư hơi kinh ngạc, nói: “Tứ lang thật tâm muốn nuôi nấng hài tử này sao?” Tính tình của Kỳ Hữu Vọng vẫn còn như hài đồng, nàng ấy thật sự có thể có trách nhiệm với hài tử này ư?
Kỳ Hữu Vọng nói: “Ngày ấy khi cùng nàng ăn lẩu, ta đã từng nghĩ, lẩu càng có nhiều người cùng ăn thì càng mĩ vị, trong nhà cũng càng nhiều người càng thêm náo nhiệt.
Hài tử này xuất hiện rất đúng lúc, hơn nữa cũng không tìm được người vứt bỏ nàng ấy, hoặc là đưa nàng vào Ấu cục, hoặc là giao nàng cho người khác nuôi.
Nhưng là Nai thần đưa nàng đến trước mặt ta, ta nghĩ, có lẽ là ý trời.”
Lại nói tiếp, “Ta chỉ đang thương lượng với nương tử, nếu nương tử không muốn nuôi, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nương tử.”
Chu Thư nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: “Lấy gia cảnh của chúng ta muốn nuôi một hài tử không phải việc gì khó, thậm chí nuôi nhiều hài tử cũng không vấn đề gì.
Chỉ là nuôi hài tử thì phải cho nàng ăn, mặc ở, đi lại, sau này còn phải chăm lo đến thân thể, hôn sự của nàng, còn phải quan tâm đến nhân sinh sau này của nàng.
Tứ lang đã từng nghĩ đến chưa?”
“Tất nhiên ta từng nghĩ đến, chúng ta tìm nhũ nương cho nàng, mỗi ngày đều phải ở cùng nàng, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng nhận thức, dạy nàng đạo lý thế gian.
Kể chuyện xưa cho nàng nghe, chuẩn bị hồi môn cho nàng…! Chỉ hồi môn thôi thì chưa được, phải phòng bị thêm cả sính lễ nữa, ngày sau tìm người ở rể.”
Lại nói, “Còn có nương tử dạy nàng các loại trà, chế trà, nếu nàng ấy không thích, vậy thì theo ta đi nuôi heo, nếu lại không thích, vậy thì tùy ý nàng ấy vậy.
Chúng ta bảo hộ nàng ấy trưởng thành, để nàng ấy tự định đoạt cho nhân sinh của chính nàng ấy là được rồi.”
Chu Thư nhìn đôi mắt tỏa sáng của Kỳ Hữu Vọng, khóe môi hiện lên ý cười, nói: “Tứ lang đã có kế hoạch chu toàn, cũng đã chuẩn bị tư tưởng, vậy thì theo ý tứ lang giữ nàng lại vậy!”
Kỳ Hữu Vọng nắm lấy ngón tay nàng, hỏi: “Vậy suy nghĩ của nương tử thì sao? Việc này cũng không phải chỉ một mình ta muốn thì quyết định vậy được.”
Nếu chỉ vì nàng muốn nuôi một hài tử, Chu Thư vì nàng mà đáp ứng, mà không phải là Chu Thư cũng muốn nuôi, vậy nàng cũng không nuôi hài tử này nữa.
Chu Thư sửng sốt.
Tuy rằng nàng hỏi Kỳ Hữu Vọng đã chuẩn bị tốt cho việc nuôi nấng hài tử chưa, nhưng người chân chính chưa có chuẩn bị lại là nàng, hoặc là nói, từ đầu nàng đã không nghĩ đến sẽ nuôi hài tử này, chỉ là nàng yêu Kỳ Hữu Vọng, nên mới thỏa mãn tâm ý của nàng ấy.
Không ngờ rằng Kỳ Hữu Vọng lại vô cùng để ý đến suy nghĩ của nàng, cho nên khi nàng ấy hỏi lại vấn đề này với nàng, nàng mới không thể đáp lại được trong phút chốc.
Trước khi trong lòng nàng có Kỳ Hữu Vọng, trong lòng nàng cũng chỉ có trà và gia nghiệp.
Cha nàng cho nàng đủ sự yêu thương và tín nhiệm, tuy nương nàng tiếc nuối nàng không phải nam nhi, nhưng cũng xem như là để tâm đến chuyện của nàng.
Nhưng nếu nói cha nương của nàng không có ảnh hưởng đến hành vi của nàng hiện tại, thì cũng không đúng.
Cha nương và thế tục đều có ảnh hưởng rất lớn đến nàng, nàng muốn chứng minh bản thân dù là nữ tử, cũng có thể xuất sắc hơn cả nam nhi.
Một lòng nghĩ đến việc này, thậm chí nàng còn không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường.
Sau này có Kỳ Hữu Vọng xâm nhập vào, nàng lại vẫn như trước chưa chuẩn bị để làm nương.
Dường như Kỳ Hữu Vọng cũng không muốn làm nàng khó xử, nên nói: “Vậy thì tìm cho hài tử này một gia hộ trước, chúng ta có thể cấp một ít tiền, đến khi tra được là ai vứt bỏ nàng rồi lại quyết định.”
Chu Thư không tìm ra được biện pháp tốt hơn, nên đành phải ngầm đồng ý.
Kỳ Hữu Vọng tìm cho hài tử này một hộ mới sinh một hài tử đã được hai tháng, cho bọn họ chút tiền, hi vọng bọn họ nuôi dưỡng hài tử này trước.
Hài tử này được Nai thần đưa đến, lại có Kỳ Hữu Vọng trả thù lao, tất nhiên hộ gia này rất vui vẻ mà đồng ý.
Chu Thư có chút áy náy, đôi lúc cũng sẽ đến thăm hài tử này.
Sau đó chuyện của hài tử này truyền đến tai Kỳ gia và Chu gia, tất nhiên Chu viên ngoại cũng không đồng ý Chu Thư và Kỳ Hữu Vọng nuôi hài tử của người khác, nhưng Trần thị bị người bóng gió bên tai, lại có chút sùng kính với Nai thần, nghe vậy thì tiện đó cũng nói: “Nhưng hài tử này là do Nai thần đưa đến, vậy có phải nói hài tử này hữu duyên với Yến Nương không?”
Hai người thành thân đã gần hai năm, bụng Chu Thư cũng không có động tĩnh gì, cho nên Trần thị cũng có chút sốt ruột thay nàng.
Nếu hai người thật sự là số trung vô tử (số không con cái), vậy Nai thần đưa hài tử này đến sẽ mang đến một chút phúc khí.
Còn về phía người trong Kỳ gia, tuy Kỳ Thầm không tin cái gọi là tường thụy, nhưng cũng có suy tính của bản thân, nên nói với Kỳ Hữu Vọng: “Ngươi có tin duyên phận hay không không quan trọng, ta tin tường thụy hay nai có linh tính hay không không quan trọng, quan trọng là thế nhân tin.
Bọn họ cho rằng Nai thần gửi hài tử cho ngươi, thì nhất định là có duyên phận với các ngươi, nếu ngươi lại đưa hài tử cho người khác, thế nhân lại nghĩ thế nào? Nếu ngươi muốn gia tăng thêm thanh danh của bản thân, vậy thì nuôi nấng hài tử này đi.”
Thế nhân đều cho rằng Nai thần có linh tính, hiểu tính người, còn có tường thụy tống tử, nó gửi hài tử cho Kỳ Hữu Vọng vậy thì chứng minh Kỳ Hữu Vọng và hài tử này hữu duyên, cũng chứng minh trong cảm nhận của Nai thần, nàng chính là đại thiện nhân, cho nên giao hài tử cho nàng thì mai sau hài tử này sẽ tốt hơn…
Từ xưa đến nay các Thánh nhân và một vài Hoàng đế đều thích khoác lên mình cái vỏ bọc tường thụy, ông không hy vọng Kỳ Hữu Vọng có thể giống Thánh nhân hay Hoàng đế, nhưng có thể giúp cuộc đời của nàng tăng thêm cảm giác Thần Thánh thì cũng không tệ.
Kỳ Thầm tự cảm thấy bản thân đã rất suy nghĩ cho Kỳ Hữu Vọng rồi, nhưng Phương thị lại kéo lấy Kỳ Hữu Vọng mà nói: “Mấy lời của cha con nghe vậy thôi, đừng để trong lòng, nuôi một hài tử có thể mang theo kỳ vọng ích kỷ của bản thân, nhưng không nên mang theo toan tính thiệt hơn.”
Lời của Phương thị, Kỳ Thầm không dám phản bác, ông cũng không muốn phản bác, dù sao chỉ cần Kỳ Hữu Vọng quyết định nuôi một hài tử, trong lòng nàng nghĩ thế nào, đối với ông mà nói cũng không quan trọng.
“Con biết rồi tổ mẫu, chỉ là bản thân con vẫn còn là một hài đồng, con cũng không chắc có thể nuôi nấng được nàng hay không mà.”
Kỳ Hữu Vọng nhìn ý đồ của người nhà, tất nhiên sẽ không nói là Chu Thư chưa có ý định nuôi, chẳng may bọn họ gây sức ép cho Chu Thư, chắc chắn Chu Thư sẽ phải đồng ý.
Nàng ấy nuôi thì sẽ nuôi, nhưng nội tâm nàng ấy sẽ không thật sự đón nhận hài tử này, sau này sẽ không có ích lợi gì cho cả hai.
Phương thị nói: “Một khi đã như vậy, con ôm hài tử này về trước đi, để tổ mẫu nuôi, chờ ngày nào đó con cảm thấy bản thân đã là đại nhân, thì lại ôm về.”
“Tổ mẫu, vậy không tốt lắm đâu, chẳng may khi nàng trưởng thành, hỏi về thân thế của nàng thì thế nào đây?”
“Cứ nói rõ hết cho nàng.
Đã là vận mệnh của nàng, vậy thì nàng nên đón nhận nó.”
Hài tử được đưa đến chỗ Phương thị, hôm đó Kỳ nhị lang, Quách thị, Kỳ tam lang và Trần Kiến Kiều đều ở Kỳ gia, vây quanh hài tử được Nai thần đưa đến vừa đáng thương lại vừa thần bí này.
Nàng được sinh ra cũng đã mấy ngày, vốn gương mặt nhỏ nhắn có nhiều nếp nhăn cũng đã ngày một nở nang, thân thể gầy yếu kia được hộ nhân gia dốc lòng chăm sóc cũng đã có chút thịt, đôi mắt một mí ban đầu cũng đã chậm rãi xuất hiện hai mí, hơn nữa còn rất tròn.
Mọi người vây quanh nàng hồi lâu, cuối cùng tìm được chỗ tương đồng giữa hài tử này với Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư: “Đôi mắt rất giống Yến Nương.
Đôi môi này giống tứ lang…”
Kỳ Hữu Vọng: “…”
Mấy người này đang tự thôi miên bản thân là hài tử này do nàng và Chu Thư sinh à?
Chỉ là hài tử này cũng không chút nào sợ hãi, thấy nhiều người vây quanh nàng như vậy, cũng không khóc rống lên, mà nằm trên giường vung tay, đạp chân, đôi chân dưới tấm chăn cũng bị đạp lòi ra ngoài.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt nàng, trong một chốc cũng không có người phát hiện, nhưng Chu Thư đứng ở cuối giường thì phát hiện ra, đưa tay kéo chăn xuống.
Nàng vừa chạm đến chăn, thì đôi chân kia đã đạp lên cổ tay nàng.
Không đau, nhưng lại như viên đá, ném vào tâm tưởng đang bình lặng như mặt hồ bắn lên bọt nước, nổi lên gợn sóng.
Chân hài tử vẫn còn đang giẫm lên.
Chu Thư lấy lại tinh thần, lại một lần nữa đắp kín chăn cho nàng, lại nhìn về phía nàng, vừa khéo thấy nào thè lưỡi.
Chu Thư bất giác cong khóe môi, cảm thấy bản thân cũng không phải không cách nào tiếp nhận việc nuôi nấng, giáo dưỡng hài tử này.
“Có muốn đặt cho hài tử này một cái tên không?” Kỳ tam lang hỏi Kỳ Hữu Vọng.
“Gọi là Kỳ Chu hoặc là Chu Kỳ.” Kỳ Hữu Vọng nói xong, lại nhìn nhìn Chu Thư, rồi sửa lời, “Tổ mẫu quyết định nuôi hài tử này, thì tất nhiên vẫn nên do tổ mẫu đặt thì tốt hơn.”
Thấy nàng né tránh ánh mắt của mình, Chu Thư nhìn nàng cười như không cười, rõ ràng người này muốn nuôi hài tử, nhưng cuối cùng vẫn để ý đến thái độ của nàng mà lại thể hiện vẻ thờ ơ như không trước mặt người Kỳ gia.
Chỉ là mấy hành động nhỏ này sao có thể qua được mắt của Phương thị chứ! Bà liếc mắt nhìn Chu Thư, rồi nói: “Vậy thì gọi là Kỳ Chu đi, Chu trong chu toàn, cũng là thủy chung.
Đây là đại danh, ta đây sẽ đặt cho nàng một nhũ danh vậy! Nàng là do Nai thần đưa đến, vậy thì gọi là Lai Lai đi.”
Đại danh là Kỳ Chu, nhũ danh là Lai Lai, cứ thế tên của nữ hài đã được quyết định như vậy.
Nhưng nàng còn chưa được sống với Phương thị, thì đã bị Chu Thư mang về thôn Chử Đình.
Kỳ Hữu Vọng có chút không yên: “Nương tử, hài tử này ở cạnh tổ mẫu cũng rất tốt…”
“Nàng cho rằng tổ mẫu có thể nuôi hài tử được bao lâu?” Chu Thư hỏi.
Kỳ Hữu Vọng nói: “Ta hi vọng tổ mẫu có thể sống lâu trăm tuổi!”
Chu Thư ôm hài tử đang say giấc, nói khẽ: “Tổ mẫu đã hơn bảy mươi, đến xe ngựa cũng ngồi không nổi, sao có tinh lực để nuôi nấng một hài tử chứ? Huống hồ cứ thế mà giao một hài nhi thế này cho một lão nhân, chúng ta đây cũng thật đúng là kẻ vô trách nhiệm.”
“Nhưng mà…”
“Cũng không phải ta không đồng ý nuôi nấng hài tử này, mà chỉ lo ta không làm tốt được.
Bởi vì mai sau chúng ta phải bên cạnh hài tử mười mấy năm thậm chí là hai mươi năm, cho đến khi nàng ấy tìm được con đường nàng ấy muốn đi.
Trong hai mươi năm này, chúng ta không thể nào thời thời khắc khắc đều sẽ làm ra việc đúng đắn, một khi làm sai, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nửa đời sau của nàng.”
Kỳ Hữu Vọng nói: “Không ai có thể làm chuyện đúng đắn cả đời được, cũng không có bất kỳ đôi phu thê nào mà không làm ra sai lầm trên con đường làm cha nương của mình.
Hơn nữa, dựa vào đâu mà cho rằng chuyện nào là đúng đắn? Chỉ cần làm chuyện không thẹn với lương tâm là được rồi.
Huống hồ nương tử à, còn có ta đây mà!”
“Đúng vậy, bởi vì còn có nàng, cho nên ta mới nguyện ý cùng nàng cố gắng nuôi nấng một hài tử.”
Kỳ Hữu Vọng biết nàng ấy không phải đang miễn cưỡng bản thân, trong lòng cũng khoan khoái hơn rất nhiều..