Sáng sớm, Hạ Hàn Thanh thay triều phục đi vào triều, nhìn thấy hắn, các đại thần như gặp quỷ, từng người mặt tái mét, kêu lên một tiếng rồi vội vã tránh xa.
Cuối cùng có một vị dũng cảm tiến lên cẩn thận nhìn cái bóng của Hạ Hàn Thanh, rồi nhìn lại mặt trời sáng tỏ, miệng lẩm bẩm vài câu.
Quỷ dữ không thể xuất hiện ban ngày, quỷ dữ không thể xuất hiện ban ngày…
Hắn vừa tự nhủ, vừa đến gần Hạ Hàn Thanh hỏi thăm vài câu.
“Hạ tướng quân, ngài… ngài… ngài…”
Còn sống sao!
“Ngài ổn không?”
Vị tiểu quan cắn chặt đầu lưỡi, lời đã đến cửa miệng lại cố gắng nuốt xuống, mặt đầy sợ hãi.
Hạ Hàn Thanh liếc người nọ một cái, gật đầu, “Ừ, thương thế đã khỏi.”
Hiện tại hắn cũng không cần ngồi trên xe lăn ra gặp người, vóc dáng cao lớn, đứng giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà, toàn thân oai phong lẫm liệt, đi đường như có gió, khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
Hắn đi qua, mọi người tự nhiên nhường đường, không ai dám chạm vào sự tức giận của hắn.
Hắn vẫn đứng ở đầu hàng ngũ của các võ quan, ánh mắt từ phía sau liên tục rơi vào hắn, mọi người tụ tập lại nhỏ to bàn tán.
Hạ Hàn Thanh đã gần nửa năm không vào triều, mọi người đều nghĩ rằng trên mộ của hắn cỏ đã mọc cao, ai ngờ giờ đây hắn lại xuất hiện sống động trước mắt.
Chẳng lẽ thật sự là bị thương, về nhà dưỡng thương?
Thật không thể tin nổi!
Đột nhiên phía sau có tiếng ho khẽ, Hạ Hàn Thanh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Ngôn Nhân Nhân đi tới, hắn cúi chào, định gọi là Nhân Nhân cô nương.
Nhưng nghĩ đến đây là triều đình, liền đổi giọng, “Tiểu Chung đại nhân.”
“Hạ tướng quân.”
Ngôn Nhân Nhân cúi đầu đáp lễ, ánh mắt lướt qua nhìn thấy hà bao màu đỏ treo bên hông hắn, khóe miệng cong lên.
“Hà bao này thật đẹp.”
Những người xung quanh hít một hơi lạnh, nữ tử này quả thật không biết trời cao đất rộng, lại dám lên tiếng với Hạ Hàn Thanh, vị hung thần sống này.
Hạ Hàn Thanh chết đi họ không dám đụng, sống lại càng không dám trêu.
Trước đây Túc vương bắt giữ Cảnh Thuận đế, văn võ bá quan không ai dám động, cuối cùng Hạ Hàn Thanh bắn một mũi tên kết liễu Túc vương.
Có người thậm chí còn nắm lấy tay áo Chung Hoằng, ánh mắt ra hiệu: Chung đại nhân mau ngăn cản lệnh ái, nếu nàng đắc tội Hạ Hàn Thanh, chúng ta không gánh nổi đâu!
Chung Hồng lặng lẽ vuốt thẳng tay áo bị nắm, coi như không nghe thấy.
Chuyện của chị dâu em chồng, liên quan gì đến ngươi!
“Đúng là rất đẹp, đa tạ Tiểu Chung đại nhân.”
Hạ Hàn Thanh nhắc đến hà bao, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều, giọng nói ấm áp, ngón tay không tự chủ vuốt ve hình người trên hà bao.
Ngôn Nhân Nhân cười, “Vậy tướng quân định cảm ơn ta thế nào? Ta nghe nói trong cung có nuôi một con thiết thực thú gọi là Đoàn Đoàn?”
“Phải.”
“Ngài có thể giúp ta bắt một con, ta sẽ tự mình thuần phục nó.”
Ngôn Nhân Nhân xoa tay, mỗi lần vào cung nhìn biểu ca thái tử tựa vào con gấu trúc kia, nàng đều cảm thấy ngứa ngáy, hận không thể thuần phục một con, mang ra ngoài khoe khoang.
Hạ Hàn Thanh nhíu mày, “Bắt một con thì dễ, chỉ là thuần phục…”
Không phải hắn xem thường Ngôn Nhân Nhân, chỉ là gấu trúc tính tình hung dữ, khó mà thuần phục, con Đoàn Đoàn kia cũng là hắn tốn không ít công sức mới thuần phục được.
Ngôn Nhân Nhân hạ giọng, “Phu nhân yên tâm, ta tự có cách.”
“Vậy đợi ít ngày, ta sẽ sai người đi Thục Châu bắt một con.”
“Tốt…”
Ngôn Nhân Nhân cười khẽ, sau đó mới trở về vị trí của mình.
Giản Bình kéo nàng, “Ngươi quen Hạ tướng quân à?”
Trong mắt Giản Bình, Hạ Hàn Thanh là nhân vật cao xa không thể chạm tới, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến nàng run rẩy, huống chi là chào hỏi.
“Không quen.”
“Ta thấy ngươi nói chuyện rất vui vẻ mà?”
Giản Bình gãi đầu.
Các nàng còn muốn nói thêm gì đó, thì nghe thấy Phúc Nhạc hét lớn, Tiêu Tắc Tự mặc trường bào màu đỏ thêu gấm từ nội điện bước ra, nhưng trong tay y sao lại ôm một đứa trẻ?
Đứa trẻ nhà ai vậy?
Tiêu Tắc Tự có chút bất đắc dĩ, cầm chuông lắc lư trêu chọc, từ sáng sớm đứa nhỏ này đã khóc mãi không ngừng, y bế lên thì không khóc, nhưng vừa đặt xuống liền làm loạn đến người người chao đảo.
Thính Lan và mấy người khác thay phiên nhau dỗ dành nhưng không ai dỗ được, không còn cách nào khác, Tiêu Tắc Tự đành phải bế đứa nhỏ đến buổi triều sớm.
Y ngồi trên long ỷ, thuần thục chọc chọc vào má đứa trẻ.
Sau hơn một tháng được chăm sóc cẩn thận, đứa nhỏ đã phát triển, không còn nhăn nhúm như lúc mới sinh, giờ trắng trẻo mũm mĩm, lúc tỉnh táo tràn đầy sức sống, vung vẩy nắm đấm nhỏ.
“Chư khanh bình thân.”
Hạ Hàn Thanh đứng ở dưới dõi cổ muốn nhìn đứa trẻ một chút, nhưng nhận lại ánh mắt bất đắc dĩ của Tiêu Tắc Tự.
Vị thái tử điện hạ vốn oai phong lẫm liệt, giờ phút này ôm trong tay một đứa trẻ, trên mặt ẩn hiện vài phần từ phụ.
“Dám hỏi điện hạ, đây là con của nhà ai?”
Có người lên tiếng hỏi, tất cả mọi người đều mong chờ câu trả lời của Tiêu Tắc Tự, ai mà lớn gan dám để thái tử điện hạ ôm đứa trẻ vào triều sớm.
“Tất nhiên là con của Cô.”
Lặng yên—
Chư thần không dám tin vào tai mình, ai cơ?
Y vừa mới nói là ai?
Chẳng lẽ “Cô” là một người hay sao?
Thái tử điện hạ có con trai từ bao giờ?
Ánh mắt của mọi người không kìm được mà nhìn về phía “Diêm vương sống”, đây rõ ràng là đội cho hắn một cái nón xanh rồi còn gì.
Chuyện này sao mà nhẫn nhịn được? Chuyện gì cũng nhẫn được, riêng chuyện này không thể nhẫn!
Không phải sẽ đánh nhau chứ?
Thế nhưng “Diêm vương sống” lại không hề động đậy, thần sắc bình thường, thậm chí ánh mắt nhìn đứa trẻ đó còn có phần dịu dàng.
“Vừa hay hôm nay chư vị cùng xem qua, đây là đích trưởng tử của Cô, Tiêu Triệt.”
Giọng nói trong trẻo, vang dội vang lên trong tai tất cả mọi người có mặt, giống như có người cầm một hòn đá lớn ném xuống hồ nước, gây nên chấn động mãnh liệt.
Ném vào tim họ, làm ai nấy đều kinh hoàng đến rùng mình.
Cái tên trưởng tử này đã được đặt sẵn từ lâu rồi sao?
Tiêu Triệt? Tiêu? Đúng thật là trưởng tử rồi?
“Vậy xin hỏi điện hạ, sinh mẫu của đứa trẻ này là ai?”
Không lẽ lại là một cung nữ nào đó trong cung sinh ra?
Trong lòng tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ: Hạ tướng quân thật đáng thương.
Tự nhiên bị ban cho một nam thê, giờ nam thê đó lại đường đường chính chính ngồi lên long ỷ, còn sinh ra một đứa con nữa.
Hạ Hàn Thanh cảm nhận được những ánh mắt đồng cảm vô cớ kia, mày hơi nhíu lại.
Họ bị làm sao thế?
“Đích trưởng tử, tất nhiên là do Thái tử phi của Cô sinh ra.” Tiêu Tắc Tự lạnh lùng đáp.
Hít hà——
Điện hạ còn muốn phong nữ nhân kia làm Thái tử phi, Hạ tướng quân phải làm sao đây?!
Hạ Hàn Thanh bị họ nhìn đến mức sống lưng lạnh toát.
Có gì mà đáng đồng cảm chứ?
Chuyện này nhanh chóng được bỏ qua, những tấu chương được trình lên rất nhiều, Tiêu Tắc Tự một tay ôm con, một tay xem tấu chương, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu.
Triều hội vẫn diễn ra như thường lệ, sau khoảng một năm khai hoang, sản lượng lương thực của Yến Vân đã tăng gấp đôi so với trước đây, cộng thêm thuế thương mại, thiệt hại do tuyết tai đã dần được phục hồi.
“Ái khanh, những giống mới này không phải trời ban cho, các ngươi nên cảm tạ một người.”
Tiêu Tắc Tự mỉm cười, giờ cũng là lúc nên đưa người có công thật sự ra ánh sáng rồi.
Công lao của con người không thể quy cho thần linh.
Điều đó không công bằng.
Chung Hoằng vội hỏi: “Xin hỏi là ai mà có năng lực lớn như vậy?”
“Vậy thì mời Bồ tiên sinh bước ra.”
Với tiếng hô lớn của Phúc Nhac, ngoài cửa điện xuất hiện một người đàn ông mặc áo vải thô, người này tướng mạo anh tuấn, nhưng trên người vẫn còn mang chút vẻ của người nhà nông, có lẽ lần đầu gặp phải cảnh tượng như vậy, trông có phần ngượng ngùng.
“Thảo dân Bồ Oa Mậu bái kiến Thái tử điện hạ.”
“Bồ tiên sinh không cần đa lễ.”
Tiêu Tắc Tự tươi cười rạng rỡ.
Chúng thần nghi ngờ nhìn tiên sinh Bồ Oa Mậu, trông bình thường quá.
“Nếu không có Bồ tiên sinh, Yến Vân chúng ta cũng không có được nhiều lương thực như vậy, Cô ở đây thay mặt bách tính Yến Vân cảm tạ công đức của Bồ tiên sinh.”
“Không không không, không dám, là nhờ điện hạ đẩy mạnh chính sách.” Bồ Oa Mậu mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng.
“Bồ tiên sinh, Cô đã chọn sẵn vài trợ thủ cho tiên sinh ở Hộ bộ, sau này tiên sinh có thể yên tâm sử dụng, nếu thấy không tiện cứ nói với Cô, đổi người khác cũng được.”
“Cô suốt đời mong muốn thấy cảnh đầu đường không có kẻ ăn xin, đêm không phải đóng cửa, bách tính khắp thiên hạ ăn no mặc ấm, không phải vất vả bôn ba vì cuộc sống, Cô muốn tất cả mọi người không còn phải mặc áo rách mà đều được mặc gấm vóc lụa là.”
Tiêu Tắc Tự nói một tràng đầy hào hùng, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực trong thời gian qua và đặc biệt khen ngợi các công trạng.
Dù là canh tác, thương hội, hay học đường đều là những trọng điểm.
Y nói khiến chúng thần máu nóng sục sôi, dường như đã nhìn thấy một thời kỳ thịnh thế trong tương lai, ai nấy đều tràn đầy hăng hái muốn cống hiến hết mình.
Tiêu Tắc Tự đặc biệt căn dặn Bồ Oa Mậu không cần phải đến triều, Bồ Oa Mậu không thích giao tiếp với người khác, vậy thì cứ yên tâm làm việc của mình là được, hôm nay gọi Bồ Oa Mậu đến chỉ để mọi người thấy được vị công thần này.
Lời vừa dứt, y ngồi lại trên long ỷ.
Bỗng dưng toàn thân y cứng lại, y cảm thấy có gì đó ấm áp, ướt át đang chầm chậm chảy xuống chân mình, nhưng tiểu hài tử trong lòng lại đang cười đầy vô tội.
Tiêu Tắc Tự vội vàng đặt tấu chương sang một bên, hai tay nâng tiểu hài tử lên, quả nhiên thấy chân mình đã bị ướt một mảng, lập tức sắc mặt đen lại.
“Phúc Nhạc, lấy một cái tã sạch đến đây, rồi lấy thêm một bộ y phục khác cho Cô.”
Cô nói những lời khí phách, ngươi kích động cái gì chứ?
Tiêu Tắc Tự thậm chí nghe thấy phía dưới có tiếng cười khẽ.
Nể mặt y, các lão thần mới không dám cười thành tiếng.
“Phúc Nhạc, mau thay tã cho nó. Chư vị hãy đợi chút, Cô đi thay bộ y phục sạch sẽ.”
Tiêu Tắc Tự xoay người đặt tiểu hài tử trên long ỷ, chạy vào nội điện thay y phục.
Chúng thần nhìn chằm chằm thấy Hạ Hàn Thanh vẫn “mặt không biến sắc” mà bước lên bậc thềm.
Phúc Nhạc vừa định ra tay, thì thấy có người bước đến nhận lấy tã trong tay hắn, bế lấy đứa trẻ, động tác vô cùng thuần thục.
Chúng thần kinh ngạc, Hạ Hàn Thanh sẽ nhân cơ hội này mà bóp chết đứa trẻ này sao?
Trẻ con vô tội!
Thế nhưng Hạ Hàn Thanh không hề có động tác gì quá khích, thay xong tã thậm chí còn ôm lấy đứa trẻ dỗ dành, chẳng khác gì hình tượng một phụ thân từ ái.
Hiểu rồi!
Thái tử điện hạ và tướng quân là nhận nuôi một đứa trẻ từ bên ngoài.
Tiêu Tắc Tự rất nhanh đã thay xong bộ hắc bào, khi nhìn lại tiểu hài tử đó, trong mắt y thoáng hiện vẻ oán hận, nhưng khi đối diện với đôi mắt tròn xoe long lanh, hàng mi khẽ chớp, lòng y lập tức mềm nhũn, lại tha thứ cho nó.
Hạ triều xong, Tiêu Tắc Tự không trở về Trường Xuân cung, cũng không đến Ngự thư phòng, mà lại ôm tiểu hài tử tiến thẳng về tẩm cung của Cảnh Thuận Đế.
Cảnh Thuận Đế gần như bị y giam lỏng trong cung, toàn thân không thể cử động, ăn uống vệ sinh đều phải có người hầu hạ, y đã sắp xếp vài người hầu hạ nhưng đồng thời cũng là để giám sát ông.
Y muốn vị phụ hoàng thân yêu của y phải sống mà từ từ chứng kiến thứ quyền lực ông trân quý cả đời dần bị người khác rút khỏi tay mình.
Tiêu Tắc Tự cúi xuống hôn lên trán tiểu hài tử, dùng tay áo giúp nó che gió, tiểu hài tử vung vẫy nắm đấm nhỏ hồng hồng vẫn chưa hay biết điều gì sắp xảy ra.
Hắn vòng qua bình phong, liền thấy Cảnh Thuận Đế lặng lẽ nằm trên giường, người ở bên cạnh hầu hạ chính là Phùng Bảo Hà, kẻ đã từng nhét y vào kiệu hoa ngay từ đầu.
Khi thấy Tiêu Tắc Tự, trên mặt Phùng Bảo Hà lập tức hiện lên nụ cười nịnh bợ.
“Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ.”
Lão dập đầu mạnh xuống đất, tỏ ra vô cùng cung kính, không còn chút uy phong ngang ngược như trước kia.
Ai có thể ngờ được, vị thái tử ngốc nghếch bị phế truất khi xưa cuối cùng lại có thể đánh bại tất cả các huynh đệ và phi tần, thực sự bước đến bước này.
Tiêu Tắc Tự thậm chí không thèm liếc mắt một cái, giẫm lên tay Phùng Bảo Hà, một chân dùng sức đứng vững thật lâu mới thong thả bước qua.
Phùng Bảo Hà không dám động đậy, chỉ khi Tiêu Tắc Tự đi qua rồi mới dám ôm tay mình thổi mạnh vài hơi.
“Nhi thần xin kính chúc phụ hoàng thánh an.”
Tiêu Tắc Tự kéo vạt áo, quỳ thẳng trước giường.
Cảnh Thuận Đế nghe thấy giọng của y, từ từ mở đôi mắt mờ đục, cố gắng nhìn y với ánh mắt đầy giận dữ.
“Ngươi… nghịch… tử…”
Ông nói rất lâu mà không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
“Phụ hoàng, Hàn Thanh đã sinh cho nhi thần trưởng tử, nhi thần muốn phong nó làm Thái tử, vì vậy…”
Cảnh Thuận Đế nghe đến đây, trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong tã lót, như không thể tin nổi, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ.
Sao có thể?
Hạ Hàn Thanh lại có thể…
Giọng Tiêu Tắc Tự khựng lại, sau đó rõ ràng từng chữ từng chữ hô to: “Nhi thần cung thỉnh phụ hoàng truyền ngôi!”
“Nhi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực, chăm chỉ chính sự, không phụ kỳ vọng của phụ hoàng.”
Y nói xong liền bế đứa trẻ đứng dậy, Phúc Nhạc bên cạnh lập tức tinh ý mà đón lấy đứa trẻ, ở một bên đã có người mài mực, trải cuộn thánh chỉ bằng lụa vàng.
Tiêu Tắc Tự cầm bút, nét bút mạnh mẽ rõ ràng, cuối cùng từ trong tấm vải vàng trên tay Thính Lan lấy ra đại ấn, đóng lên ngọc tỷ.
Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương —
(*) 受 命 於 天 既 壽 永 昌 (Phiên âm: Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương) Nghĩa là: Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Đế vi Đế, thự thụ cự ký nhĩ chi chân. – Wikipedia
Tiêu Tắc Tự mở thánh chỉ ra, thổi nhẹ mực, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, bao nhiêu năm qua y rốt cuộc cũng đợi được đến hôm nay.
Y cố tình mang thánh chỉ đến trước giường Cảnh Thuận Đế cho ông nhìn một lần, thấy ông nhắm mắt không nói, cũng không kích thích ông nữa.
“Phúc Nhạc, truyền chỉ!”