Tiêu Triệt thở phào một hơi, trong lòng còn đang thầm mắng Quý Hỉ làm việc không chu đáo, y đang tắm mà lại để người khác xông vào.
Y thay một bộ trung y trắng tinh, thắt xong đai lưng, chân trần bước ra từ sau bình phong, Hạ Tri Ngộ vẫn đứng ngây ngốc một bên, người còn ướt sũng.
“Cửa tẩm cung đã bị khoá rồi.”
Hạ Tri Ngộ có chút ngượng ngùng, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Tiêu Triệt hơi suy nghĩ liền đoán ra là ai giở trò, ngoài tiểu ma vương kia, người khác cũng không dám làm vậy.
“Sư huynh có phải lại đắc tội với nàng rồi không?”
Tuy nhiên khi liếc nhìn, y thấy y phục của Hạ Tri Ngộ vẫn còn ướt, dưới chân đã tụ thành một vũng nước nhỏ, nghĩ bụng mặc như thế chắc hẳn cũng rất khó chịu.
Tiêu Triệt đỏ mặt xấu hổ nói: “Sư huynh chịu khổ rồi, trước hết hãy thay bộ đồ khô đi, uỷ khuất ngươi mặc tạm đồ của ta vậy.”
Tiêu Triệt xoay người lấy một bộ y phục mới sạch sẽ từ trong tủ đưa cho Hạ Tri Ngộ thay ở sau bình phong.
Y mang giày vào, đến cửa tẩm cung xem thử, quả nhiên đẩy mãi không mở, chắc chắn là bị khoá từ bên ngoài.
“Quý Hỉ, Quý Hỉ! Xuân Đào?”
Y gọi hai tiếng, cả Đông cung rộng lớn không có ai đáp lại.
“Tiêu An Định! Tiêu An Định, ngươi ra đây, bằng không ngày mai ta nhất định lột da ngươi.”
Tiêu Triệt tức giận xoay người cầm lấy thanh bảo kiếm trên giá, hôm nay y nhất định phải chém cánh cửa này.
Tuy nhiên không biết là do cửa quá chắc, hay y nội lực không đủ, cánh cửa tẩm cung vẫn không nhúc nhích, ngay lúc y định chém thêm một nhát nữa thì có một người nắm lấy chuôi kiếm của y.
Hạ Tri Ngộ nhận lấy thanh kiếm từ tay y, giơ cao lên quá đầu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Triệt, hắn vung kiếm chém xuống. Thế nhưng cửa tẩm cung vẫn không hề động đậy.
Tiêu Triệt bất lực nói: “Cánh cửa này là do thợ giỏi chế tác, dùng loại đá thượng hạng, nhất thời không chém được cũng là bình thường.”
Hạ Tri Ngộ sờ sờ mũi.
Khi nãy hắn chỉ dùng bảy phần công lực, nếu thật sự muốn chém, cũng có thể chém được. Nhưng hắn vô thức không muốn chém mở cửa ra.
“Sư huynh làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây?”
Tiêu Triệt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là đặc biệt đến tìm y? Hay bị An Định lừa đến?
Hạ Tri Ngộ có chút xấu hổ ngượng ngùng nói: “An Định nói điện hạ đang chờ ta trong tẩm cung.”
Hừ, quả nhiên là bị lừa đến.
Y nói chứ với tính tình của Hạ Tri Ngộ, y không triệu tập, Hạ Tri Ngộ tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt y.
“Giờ không còn sớm, thật sự không ra được thì sư huynh hãy nghỉ lại đây, đợi đến buổi chầu sáng mai sẽ có người tới mở cửa thả chúng ta ra ngoài.”
Tiêu An Định từ nhỏ đã làm càn làm bậy, lớn lên tính tình này vẫn không đổi. Tiêu Triệt chỉ mặc trung y trắng tinh, xoay người ngồi trước giường, trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Khi tầm mắt đối diện với Hạ Tri Ngộ đứng cạnh đó, y bỗng cong môi cười, thú vị nhìn Hạ Tri Ngộ đang mặc y phục của y, thật ra cũng rất vừa vặn.
“Sư huynh đã dùng cơm tối chưa?”
Hạ Tri Ngộ đang định nói “dùng rồi,” thì bụng hắn lại phát ra một tiếng ọc ọc. Hắn vừa cởi giáp liền nghe nói Tiêu Triệt tìm hắn, đến cơm tối cũng chưa kịp ăn, đã vội vã chạy tới đây, ai ngờ vừa vào đã bị khoá cửa.
Tiêu Triệt mím môi khẽ cười, y đẩy đĩa bánh ngọt bên cạnh, lại rót thêm một tách trà. “Dù sao cũng không ra ngoài được, sư huynh tạm lót dạ đi.”
Hạ Tri Ngộ cầm lấy điểm tâm, uống thêm trà lót dạ, miễn cưỡng ăn no được một nửa.
Đêm xuống, trong tẩm cung im ắng không một tiếng động, hai người nằm song song, đều nằm thẳng cứng như thi thể, giữa hai người như cách một con sông Chu và Hán.
Có lẽ vì yên lặng đến mức khiến người khó chịu, cuối cùng Tiêu Triệt cũng lên tiếng, “Sư huynh đã lâu không cùng ta đồng giường chung gối.”
Vừa nói xong, y liền cảm thấy không ổn. Câu này nói ra cứ như là y nóng lòng muốn ngủ cùng sư huynh vậy, y đâu còn là trẻ con nữa.
Bầu không khí dường như càng thêm nặng nề.
Hạ Tri Ngộ cảm thấy vành tai mình đều đang nóng bừng, chiếc chăn đắp trên người dường như có chút dày, nóng đến khó chịu.
“Ta thường ở quân doanh, cơ hội không nhiều.”
Hạ Tri Ngộ dường như cũng cảm thấy lời này không đúng, như thể hắn đang mong đợi chuyện này vậy.
Hai người vốn không giỏi nói chuyện cuối cùng chỉ có thể ăn ý lựa chọn im lặng.
Nhưng đêm dài dằng dặc, thực sự khó mà ngủ được. Hai đôi mắt mở to, gần như muốn đục một lỗ trên trần nhà.
Tiêu Triệt cứng rắn tiếp tục tìm đề tài nói: “Sư huynh, Tây Bắc thế nào? Ta chưa từng tới đó.”
“Tây Bắc…” nhắc tới Tây Bắc, ánh mắt Hạ Tri Ngộ sáng lên, “Có chút hoang vu, không giống kinh thành sơn thanh thuỷ tú, nhưng phi ngựa hát ca, vô cùng tự tại.”
“Thật tốt.”
Tiêu Triệt hai tay đan vào nhau gối sau đầu, trông có vẻ ngưỡng mộ.
Hạ Tri Ngộ xoay người, đối mặt với y, “Ngươi muốn đi?”
“Ừ.”
“Vậy lần sau ta dẫn ngươi đi Tây Bắc.”
“Được…” Tiêu Triệt nói xong cũng xoay người, đối diện với Hạ Tri Ngộ.
Trong bóng tối, lờ mờ có thể nhìn thấy một số đồ vật trong phòng, lư hương đồng thanh rỗng bên trong đốt loại hương liệu thượng hạng, từng làn khói trắng lượn lờ.
Hai người nằm nghiêng đối diện, hơi thở gần như chạm vào nhau, trong phòng im ắng, chỉ có tiếng ve mùa hạ, có chút ngột ngạt.
Tiêu Triệt lập tức xoay người nằm thẳng. Má y vẫn còn chút nóng bừng. Nếu biết trước thế này, y đã đi tới sập bên cạnh ngủ tạm một đêm, nhưng sự đã rồi, giờ nếu rời đi, sẽ có vẻ như y ghét bỏ người ta.
Hai con cú đêm cố gắng trụ đến nửa đêm, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ mới ngủ thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, tiểu thái giám Quý Hỉ vào, thấy trên giường có hai bóng người nhô lên, hắn dụi mắt cố nhìn rõ, suýt nữa tưởng là điện hạ tối qua ân sủng cung nữ nào, hóa ra là tiểu tướng quân.
Quý Hỉ thở phào.
Tình cảm huynh đệ thật sâu đậm.
Khi Tiêu Triệt tỉnh lại, phát hiện tay mình còn đặt trên eo Hạ Tri Ngộ, chân của Hạ Tri Ngộ thì đè lên bắp chân y, hai người đan chéo vào nhau với tư thế kỳ quái. Tiêu Triệt giật nảy mình bật dậy, kéo theo Hạ Tri Ngộ cũng tỉnh theo.
Tiêu Triệt đỏ bừng mặt, luống cuống muốn giải thích mình không phải kẻ biến thái, cũng không cố ý chạm vào eo sư huynh.
“Ta ta ta… sư huynh, ta không cố ý chạm vào ngươi… không phải, ta không có chạm…”
Mắt thấy thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Hạ Tri Ngộ mặt đỏ bừng, đáp khẽ một tiếng: “Ừm…”
Sau buổi chầu sớm, cả hai người đều ăn ý không nhắc lại chuyện đó, mãi đến khi Tiêu Tắc Tự truyền về một bức thư.
Trong thư, chuyện Tiêu An Định nuôi nam sủng bị bới móc không thương tiếc, đồng thời trách phạt nàng tự mình ở trong cung cấm túc, cho đến trước khi thành thân không được rời khỏi cung.
Tiêu Tắc Tự trong thư nói rằng đợi y trở về từ phương Nam, sẽ chủ trì hôn lễ của hai đứa trẻ.
Từ lúc đó, hoàng cung liền bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của công chúa An Định và tiểu tướng quân Hạ Tri Ngộ.
Bầu không khí hỷ sự lan tỏa khắp nơi, toàn bộ văn võ bá quan đều biết công chúa An Định sắp thành thân.
Lễ bộ soạn thảo chương trình mới, tấu chương liên tiếp được gửi tới tay Tiêu Triệt, làm y tức giận đến mức chỉ muốn đốt hết chúng đi, y chẳng muốn quản chuyện rối ren này chút nào.
Nhưng ngày phụ hoàng trở về cứ từng chút từng chút tiến lại gần, trong cung đèn lồng sáng rực, khắp nơi đều dán chữ “Hỉ”.
Cho đến đêm trước ngày phụ hoàng trở về, y cuối cùng vẫn không thể ngồi yên được.
Nhân lúc trời tối gió lớn, Tiêu Triệt vẫn chạy tới cửa tẩm cung của Hạ Tri Ngộ.
Y do dự mãi, không dám gõ cửa, thật ra y không nên tới chuyến này.
Ngón tay dừng lại giữa không trung hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người rời đi.
Nhưng đúng lúc này, cửa lại bị ai đó đẩy mở ra. “Sư đệ?”
Bên trong Hạ Tri Ngộ khoác một chiếc áo ngoài, khuôn mặt hiện lên chút kinh ngạc.
Tiêu Triệt đã tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cứng rắn theo vào trong phòng. “Sư huynh, thật ra ta muốn…”
“Ta muốn hỏi…”
Nhưng khi đối diện với đôi mắt mờ mịt của Hạ Tri Ngộ, y sống chết vẫn không hỏi ra được.
Y không thể hỏi rằng rốt cuộc ngươi có thích An Định hay không, trong lòng ngươi có chút nào… thích ta không?
Hạ Tri Ngộ là huynh trưởng của y, là vị hôn phu tương lai của muội muội y, y càng không nên hỏi câu này.
“Ngươi muốn nói gì? Có phải gần đây công vụ bận rộn, ngủ không đủ giấc, ta thấy dưới mắt ngươi có chút quầng thâm.”
Hạ Tri Ngộ ân cần đưa y một chén nước.
Tiêu Triệt lòng dạ rối bời, chẳng hề muốn uống nước, y do dự mãi, cuối cùng vẫn muốn hỏi câu để chết tâm, nhưng lời nói ra lại thành: “Sư huynh, An Định không thích ngươi.”
Hạ Tri Ngộ tay cứng đờ. “Ta biết.”
“Vậy còn ngươi? Trong lòng ngươi có…”
Hạ Tri Ngộ căng mặt, ánh nến lay động, phản chiếu nửa bên má ửng đỏ.
Hắn lưng thẳng tắp, môi mím chặt.
Trong lòng hắn, An Định luôn là muội muội tốt nhất. Nhưng bệ hạ sớm đã có ý tứ gả An Định cho hắn, bệ hạ và nghĩa phụ đối với hắn ân trọng như núi, hắn không thể trái ý trưởng bối.
Hắn càng không thể nói rằng hắn không hề yêu thích An Định, mà là… thái tử điện hạ.
“Sư huynh?”
Hạ Tri Ngộ nắm chặt lấy chén sứ Thanh Hoa, gần như muốn bóp nát nó, “Ngươi tới đây là để làm thuyết khách cho An Định sao? Nàng muốn gả cho Cố Bùi? Muốn cùng ta hủy hôn?”
Hắn sẵn lòng thành toàn cho An Định.
Thậm chí sẵn lòng trước mặt phụ hoàng và nghĩa phụ chủ động đề xuất hủy hôn.
Hắn và An Định hủy hôn xong, hắn liền không còn mặt mũi mang theo tâm tư xấu xa này tới gặp người trước mắt nữa.
“Ta đồng ý.”
Tiêu Triệt vội vàng nói, “Ta không có ý đó, ta không phải đang ép buộc ngươi, ta chỉ là…” chỉ là muốn hỏi xem lòng ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào, không cần bận tâm đến ý muốn của phụ hoàng và nghĩa phụ, chỉ muốn biết lòng ngươi ra sao.
“Sư huynh, ngươi có thích An Định không?”
Hạ Tri Ngộ bỗng đỏ mắt, tay cầm chén khẽ run, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
“An Định là cô nương rất tốt, là ta không xứng với nàng, ta vẫn luôn coi nàng như muội muội.”
Tiêu Triệt bỗng nhiên vui mừng. Y vội vàng hỏi: “Thật sao? Thật ra sư huynh vẫn có thể có lựa chọn tốt hơn, không nhất thiết phải là An Định.” Hạ Tri Ngộ cười khổ một tiếng.
“Lựa chọn tốt hơn?”
Đối với hắn mà nói, nếu không phải người mình khao khát nhất, cưới ai cũng như nhau.
Nếu cưới An Định, hắn sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng suốt đời. Nếu An Định có người thương, hắn sẵn lòng rút lui, cả đời không lấy vợ.
Hạ Tri Ngộ bỗng nhiên nổi giận, “Vậy ngươi muốn ta cưới ai?”
Cưới ngươi sao?
Hắn muốn cưới thái tử điện hạ, hắn có thể cưới sao?
“Cưới…” Tiêu Triệt nghẹn lời, chỉ có thể hỏi lại: “Sư huynh có người nào trong lòng không…”
Nếu sư huynh đồng ý, y sẽ lập tức tấu lên phụ hoàng, hủy bỏ hôn lễ của sư huynh và An Định, y cũng có thể cùng sư huynh thành thân. Nhưng ai cũng không dám mở lời trước, phá vỡ tấm giấy cửa sổ mờ mờ kia.
Chỉ có thể cách tấm giấy đó, cẩn thận thử thăm dò.
“Điện hạ!” Hạ Tri Ngộ đột nhiên cất lời ngắt lời y.
“Ta hơi mệt rồi, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi.”
Hắn quay lưng lại, không còn để ý đến Tiêu Triệt, đi thẳng vào trong bình phong.
“Sư huynh…”
Tiêu Triệt thấy thái độ đuổi người của hắn, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, rõ ràng y sắp hỏi được rồi.
Nhìn Hạ Tri Ngộ không hề để ý tới mình, y chỉ có thể rời đi trước.
Đợi Tiêu Triệt rời khỏi, Hạ Tri Ngộ mới lại bước ra, như mất hết sức lực ngồi xuống vị trí ban đầu, ánh mắt trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị Tiêu Triệt nắm lấy kia.
Nếu Tiêu Triệt hỏi thêm một câu nữa, hắn sẽ không thể giấu được.
Không thể giấu nổi cái tâm tư bẩn thỉu suốt bao năm nay.
Phụ hoàng và nghĩa phụ bồi dưỡng hắn bao nhiêu năm, hắn không chỉ muốn từ hôn, mà còn muốn yêu nhi tử của họ, thật là vô sỉ đến cực điểm.
Có lẽ hắn nên trở về Tây Bắc, chờ đến khi An Định và Cố Bùi thành thân, đời này sẽ không đặt chân đến kinh thành nữa.
Sau khi Tiêu Triệt rời đi, cả người y mất hồn mất vía, dựa vào tường cung, hận không thể tự tát mình một cái. Y vừa rồi giống như một tên ác bá, nhất quyết ép sư huynh, ép đến mức hắn nổi giận.
Nhưng y thực sự rất muốn biết…
Y đi được hai bước, liền thấy trước mặt có một tên say rượu xách bầu rượu, đi xiêu xiêu vẹo vẹo. “Cố Bùi?”
Mắt Cố Bồi gần như không thể mở ra, má đỏ bừng, vừa nhìn là biết đã uống say.
“Thái tử điện hạ?”
Nhìn bộ dạng này của Cố Bùi, Tiêu Triệt liền cảm thấy hắn đáng đời. An Định thích Cố Bùi, cả triều văn võ đều thấy rõ, nhưng chỉ có mỗi Cố Bùi không để tâm, muốn tới thì tới, muốn lùi thì lùi, đáng ra hắn phải chịu chút đau khổ.
Tuy bình thường y và An Định cãi vã, nhưng y chỉ có duy nhất một muội muội là An Định, y tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ nàng.
“Thái tử điện hạ, công chúa thật sự sắp thành thân với tiểu tướng quân sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Tiêu Triệt chắc chắn đáp.
Y đoán trong lòng Cố Bùi nhất định khó chịu chết đi được, y chính là muốn hắn khó chịu chết.
Bởi vì trong lòng y cũng sắp khó chịu chết rồi.
Hu hu hu…
Tiêu Triệt giật lấy bầu rượu trong tay Cố Bùi, mạnh mẽ dốc vào cổ họng mình một ngụm, tiếng nước vang lên, y uống cạn cả bầu rượu, rồi tức giận ném “bốp” xuống hồ.
Đi chết đi, Hạ Tri Ngộ.
“Thái tử điện hạ, ngài biết công chúa đang bị giam ở đâu không?”
“Không biết.”
Tiêu Triệt bực mình đá hắn một cái.
“Cho dù ngươi biết nàng đang ở đâu, có bản lĩnh thì mai khi phụ hoàng về cung, ngươi dẫn nàng quỳ trước mặt phụ hoàng đi! Đồ nhát gan!”
Câu cuối cùng y cũng không biết là đang mắng Cố Bùi hay đang mắng chính mình.
Nhìn thấy phụ hoàng và cha ngày mai sẽ vào cung, sau khi họ trở về sẽ chính thức hạ thánh chỉ.
Đếm lúc đó tất cả đều đã quá muộn.
“Cút đi, Cố Bùi, đừng có ở đây khóc trước mặt Cô, Cô còn chưa có chỗ để khóc đây.”
“Hu hu hu điện hạ…”
“Cút!”
Tiêu Triệt lại đá hắn một cái.
Cuối cùng hai người say khướt, mặt Tiêu Triệt cũng hơi ửng đỏ, dung mạo xưa nay đã đẹp, bị rượu làm nhuộm đỏ càng thêm diễm lệ vô song.
“Cô không muốn sống nữa, Cô phải…”
“Điện hạ ngài không thể chết mà.”
“Cút đi, Cô muốn đi tìm tiểu tướng quân bỏ trốn, Cô muốn chạy đến tận chân trời góc bể.”
Tiêu Triệt đẩy Cố Bùi ra, quay người lại lảo đảo chạy về phía tẩm cung của Hạ Tri Ngộ, y chạy rất nhanh, sợ rằng Hạ Tri Ngộ đã ngủ rồi.
Đương nhiên Hạ Tri Ngộ vẫn chưa ngủ, trong phòng vẫn thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng chiếu rọi một góc. Hắn đang cầm một chiếc khăn sạch lau lưỡi dao của một con dao găm đính ngọc, con dao găm này là món quà đầu tiên Tiêu Triệt tặng hắn.
Hắn sẽ chôn chặt suy nghĩ của mình trong lòng, hắn sẽ từ hôn với An Định, hắn sẽ rời khỏi kinh thành…
Trong đêm tối, tẩm cung vẫn sáng đèn.
Tiêu Triệt thở phào nhẹ nhõm.
Gần đến cửa, bước chân y lại càng chậm lại, y thấy bóng dáng Hạ Tri Ngộ khoác áo ngoài in lên cửa sổ.
Tiêu Triệt chạy đến thở hổn hển, y dựa lưng vào cánh cửa, thân thể bất giác trượt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng ngồi lên bậc thềm, đột ngột vò mặt mình.
Người trong phòng dường như nghe thấy âm thanh, khẽ hỏi: “Ai đó?”
Nhìn thấy Hạ Tri Ngộ định mở cửa, Tiêu Triệt bỗng dưng mất hết dũng khí gặp hắn, chỉ dám đứng ở cửa.
“Sư huynh, đừng mở cửa.”
“Ta có lời muốn nói với huynh, dù cho huynh nghĩ ta vô sỉ hạ lưu cũng phải nói…”
Giọng Tiêu Triệt dần thấp đi, nhưng vẫn mượn hơi men mà nhất định phải nói ra.
Cách nhau một cánh cửa. Hạ Tri Ngộ đứng trước cửa, bàn tay muốn mở cửa khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn u ám khó đoán, hắn không ngờ Tiêu Triệt quay lại.
“Sư huynh, cưới ta…”
Giọng nói khẽ trầm xuống, thậm chí Hạ Tri Ngộ không nghe rõ mấy từ cuối cùng của y là gì, nhưng dường như lại hiểu rõ y muốn nói gì.
Trong khoảnh khắc tim đập như trống, hắn cảm thấy như nín thở, chỉ có thể run rẩy môi hỏi lại một câu, “Ngươi nói gì?”
“Ta nói…”
“Huynh từ hôn với An Định, thành thân với ta.”
Két——cửa đột ngột mở ra, Hạ Tri Ngộ cầm một chiếc đèn lẳng lặng đứng sau lưng y. Tiêu Triệt quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau giữa không trung——