Một giọng nói bình tĩnh và đầy kinh nghiệm vang lên: “Từ khi Lê tổng qua đời, “trò chơi Lê Minh” của các cậu đã hoạt động trở lại rồi sao?”
“Đúng, tôi thừa nhận, cậu tuổi còn trẻ mà còn có thể ổn định một công ty đang trên bờ vực phá sản trong ba đến bốn năm, sự kiên trì này rất đáng nể, nhưng tôi thực sự không thấy bất kì triển vọng phát triển nào trong trò chơi ” Lê Minh ” của cậu.”
Người đàn ông tên ” Dương tổng ” dừng một chút, dùng giọng nói bình tĩnh nói ra lời cự tuyệt tàn nhẫn: “Thứ lỗi cho tôi không thể làm gì với khoản đầu tư này, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Gian phòng nhỏ hiệu quả cách âm không tốt lắm.
Bùi Ý nghe cuộc trò chuyện ở gian phòng nhỏ bên cạnh, sau đó nghe thấy âm thanh khàn khàn cam chịu của Lê Vu An: “Chậm trễ Dương tổng rồi, tôi tiễn anh.”
Người cách vách đứng dậy đi ra ngoài tạo động tĩnh lớn.
Đến lúc tấm màn được vén lên, Dương tổng lại mở miệng giọng nói hòa hoãn hơn rất nhiều: “Tiểu Lê tổng, tôi rất bội phục sự kiên trì làm việc của cậu, không cần tiễn, có cơ hội tôi sẽ mời cậu ăn bữa cơm.”
“Cảm ơn Dương tổng đã đánh giá cao, vậy ngài đi thong thả.”
“Ừ.”
Tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Bùi Ý không nhịn được xốc tấm màn lên, quả nhiên bên cạnh là bóng lưng Lê Vu An, thân hình cao, sau gáy là tóc hình đuôi sói đặc chưng, phần trên được buộc thành một búi nhỏ.
Sau khi nhìn đối phường rời đi, Lê Vu An quay người lại, y ở giữa không trung đụng phải ánh mắt của Bùi Ý, y sửng sốt hai giây, tận dụng khoảng cách xung quanh thu liễm sự thất vọng trong mắt.
“Bùi tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở chỗ này?”
Vừa dứt lời, y nhíu mày truy hỏi: “Vừa nãy chúng tôi nói chuyện, cậu đều nghe thấy?”
“…”
Bùi Ý ngơ người hai giây, dựa theo tính tình nguyên chủ thành thật trả lời: “Một chút.”
Bất quá, một chút này cũng đủ để cậu phân tích mục đích của cuộc nói chuyện.
Lê Vu An nhìn sườn ghế rỗng tuếch bên cạnh, cười không ra tiếng: “Quên đi, nghe thấy cũng chả làm sao, mấy câu này tên ngốc như cậu cũng không hiểu.”
Nửa câu sau nói ra rất nhẹ nhàng, câu ” tên ngốc ” kia giống như là một cách gọi khác, mà không phải cố ý xúc phạm.
Ánh mắt Bùi Ý di chuyển đến chiếc ghế chống đối diện, sau đó lại nhìn về phía khuôn mặt Lê Vu An, không tiếng động mời: Muốn ngồi không?
Cùng lúc đó, Lê Vu An đến gần mở miệng: “Có thể ngồi không?”
Bùi Ý gật đầu.
Lê Vu An mới vừa ngồi xuống, Lâm Chúng mang theo một ly nước chanh cùng bánh kem nhỏ đi lên, thấy ghế đối diện Bùi Ý đột nhiên nhiều ra một người, có chút kinh ngạc: “Tiểu tiên sinh, vị này chính là?”
Lê Vu An nhíu mày, lúc này mới nhận ra Bùi Ý không có khả năng ra ngoài một mình.
Không chờ y tự giới thiệu, Bùi Ý liền khẳng định——
“Bạn.”
Lâm Chúng cùng Lê Vu An đồng thời sửng sốt, cả hai cũng không dự đoán được Bùi Ý thực sự dùng từ ” bạn “.
Lâm Chúng là người phản ứng đầu tiền, đặt nước chanh và bánh kem xuống, nhân cơ hội nhìn kỹ Lê Vu An: “Vị tiên sinh này, xin hỏi cậu dùng gì? Tôi có thể xuống lầu oder hộ.”
Làm trợ lý bên người Bạc Việt Minh, Lâm Chúng vẫn là người có năng lực, ít nhất vẫn âm thầm cảnh giác cùng với bên ngoài lịch sự đúng chỗ.
Lê Vu An từ chối: “Cảm ơn, không cần phiền phức như vậy.”
Lâm Chúng lại lên tiếng: “Vậy Tiểu tiên sinh, các cậu chậm rãi nói chuyện, tôi ngồi ở đầu cửa cầu thang, nếu có yêu cầu gì cứ gọi tôi.”
Màn một lần nữa buông xuống.
Theo tiếng bước chân Lâm Chúng đi càng ngày càng xa, ánh mắt Lê Vu An thả lỏng một ít, y lấy ra từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, ngón tay thon dài như ngọc rút ra một điếu thuốc.
Bùi Ý đang định nhắc nhở y ” trong quán không được hút thuốc “, kết quả phát hiện đối phương chỉ là đang búng tàn thuốc, sau đó đưa điếu thuốc lên chóp mũi ngửi.
“…”
Lê Vu An dựa vào mùi thuốc lá thoang thoảng áp xuống hỗn loạn và thất bại xuống đáy lòng, quay đầu nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của Bùi Ý, hừ cười nói: “Sợ mùi thuốc lá? Thử hút một điếu không.”
Bùi Ý lắc đầu.
Thỉnh thoảng khi thiết kế những trò chơi phức tạp, cậu cũng sẽ hút thuốc để giảm bớt áp lực, nhưng cậu sẽ không hút thường xuyên.
Lê Vu An đảo một vòng điếu thuốc trong tay, phàn nàn: “Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu là tôi biết cậu không hút thuốc rồi, yên tâm đi, tôi biết trong quán cấm hút thuốc, cũng không thiếu đạo đến mức để cho cậu hút đâu.”
Bùi Ý không nói lời nào.
Sau khi gặp nhau hai lần, cậu càng hiểu rõ hơn vị “nhân vật phụ ” Lê Vu An này——
Thẳng thắng sắc bén cùng độc miệng, còn mang theo một chút cố chấp, đôi khi có thể trộn lẫn sự quan tâm ở trong đó.
Nói trắng ra là kiểu người ngạo kiều.
Ánh mắt Bùi Ý dừng lại trên ngón tay bị thương của Lê Vu An, băng cá nhân màu trắng tối hôm qua vẫn còn quấn trên ngón tay, nhưng vết máu bên trong đã rỉ ra bên ngoài rồi đông cứng lại.
Bùi Ý nổi lên chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn không thoải mái: “Dơ quá.”
Lê Vu An chậm nửa nhịp hiểu được ý tứ của cậu, rũ mắt xuống dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào mép băng cá nhân: “…Ừ, tôi quên thay.”
Cậu hiểu những gì y đang nói, không vội vã trỉ trích.
Lê Vu An giấu ngón tay băng bó xuống dưới gầm bàn, phun ra một làn khí đục: “Bùi tiểu thiếu gia, cậu chán sao? Nếu chán thì chúng ta tâm sự một chút đi.”
Bùi Ý ngẩn ra.
Lê Vu An tiếp tục lẩm bẩm: “Ngày hôm qua tôi đi dự bữa tiệc ở nhà họ Bạc, kỳ thật tôi muốn trong đám nhà giàu tìm một nhà đầu tư để hợp tác, nhưng thử bao nhiêu lần đều thất bại, tôi ra hành lang để hút thuốc, còn bắt gặp cậu bị người ta chặn đường bắt nạt.”
Bùi Ý mơ hồ đoán được có chuyện như vậy, tiếp tục nghe y nói.
“Bọn Ngụy Bác nói không sai, tôi từ lâu đã không còn liên quan gì đến giới nhà giàu hoa lệ đó nữa, nhà họ Lê đã sụp đổ ngay từ năm thứ hai khi tôi bước vào đại học……”
Lê Vu An nói với giọng rất bình tĩnh, tựa như đang kể một câu chuyện xưa, thà nói là y đang nhân cơ hội phát ti3t nỗi bực bội trong lòng.
Kỳ thật, Bùi Ý biết tất cả những chuyện đã xảy ra với Lê Vu An, trong nguyên tác ——
Nhà họ Lê ban đầu là công ty đầu tiên phát triển trò chơi ở Trung Quốc, ” trò chơi Lê Minh ” đứng đầu bảng xếp hạng trò chơi đáng chơi nhất trên toàn quốc.
Với sự phát triển không ngừng của xã hội và khoa học kỹ thuật, trò chơi trên internet không ngừng sáng tạo, đổi mới, Lê Minh đã hoàn toàn bị bỏ rơi dưới ánh đèn sân khấu, bởi vì những quyết định sai lầm ” bảo thủ ” của ban lãnh cấp cao mà dẫn đến trò chơi từng bước từng bước xuống dốc.
Vào năm thứ hai của Lê Vu An, ba Lê lớn tuổi bởi vì mắc căn bệnh giảm bạch cầu, sau nhiều lần điều trị, ông vẫn không qua khỏi.
Mẹ Lê đau lòng đến đổ bệnh, các cổ đông của trò chơi Lê Minh làm ầm ĩ đòi chia cổ phần, mà khi đó cậu con trai duy nhất của nhà họ Lê: Lê Vu An đang học năm hai ở đại học tài chính, không thể không tạm thời nghỉ học, để giải quyết những khó khăn này.
Nhưng suy cho cùng y cũng là một người trẻ tuổi mới bước chân ra ngoài xã hội, sao có thể đi đấu với những lão cáo già luôn tính toán đó?
Ban đầu trò chơi ” Lê Minh ” bị chia ra còn thừa lại không bao nhiêu, cuối cùng gần như chỉ còn lại cái vỏ rỗng, trò chơi nhỏ cũng không còn kiếm được phí bản quyền nữa.
Lê Vu An vì bảo vệ tâm huyết của ba mình, y đã chuyển chuyên ngành tài chính sang chuyên ngành lập trình trò chơi, trong mấy năm qua y một bên học tập, một bên giữ vững doanh nghiệp, cuộc sống của y vô cùng khó khăn và khốn khổ.
Bởi vì phát triển công ty nhưng kinh phí không đủ, nên y không còn cách nào khác phải ra ngoài mua bản quyền của các trò chơi mini mới ra, hơn nữa còn nghĩ cách tìm các nhà đầu tư rót tiền vào mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Trò chơi nhỏ không giống những trò chơi trực tuyến quy mô lớn, bọn họ lần lượt chạy theo xu hướng, công ty trước mắt trì trệ không tiến triển.
…
Lê Vu An cắn một điếu thuốc lá chưa châm, phảng phất như có thể làm dịu đi sự bực bội của mình, y im lặng giương mắt nhìn về phía Bùi Ý, đột nhiên cảm thấy mình vừa nói có chút ngốc.
“Bùi tiểu thiếu gia, trách không được người khác đều nói cậu là người câm, tôi nói đến miệng đắng lưỡi khô, cậu một chữ đều không nói? Cậu thật sự không muốn cho tôi mặt mũi.”
Nghe giọng điệu có hơi độc miệng, nhưng trên thực tế Lê Vu An đang ôm may mắn.
Y coi Bùi Ý là “đồ ngốc “, mới có thể bộc lộ hết những áp lực không thể chia sẻ cho người ngoài, bằng không y sẽ xấu hổ đến mức không dám tuỳ tiện nói ra.
Bùi Ý đẩy nước trái cây cùng bánh kem còn nguyên trên bàn về phía y, xem như an ủi: “Đây, ngọt lắm, ăn xong khiến cậu dễ chịu hơn.”
Lê Vu An nhìn chằm chằm những bông hoa trên bánh kem tinh xảo, chậm hai giây dời mắt: “Khẩu vị trẻ con, tôi không tranh với cậu”
“Không tranh, cho cậu.”
Bùi Ý giữa trưa bị Thư Uyển cho ăn đến no căng, lúc này dạ dày không chứa được thêm đồ ăn, cậu nhìn Lê Vu An trước mặt, cảm thấy tính cách của y không tệ giống như trong sách nói.
Có lẽ là bởi vì hai người cùng trong ngành sản xuất, thiết kế trò chơi, Bùi Ý đối với y luôn có sự đồng cảm như người một nhà.
Nghĩ đến chỗ này, trong đầu Bùi Ý đột nhiên loé một tia cảm hứng ngắn ngủi, không đợi cậu bắt lấy, Lâm Chúng lại xuất hiện ở cửa gian phòng nhỏ.
“Cậu chủ, chúng ta đi thôi, nhị thiếu gia và những người khác sẽ đến trong vòng một phút nữa.”
“Ồ, được.”
Bùi Ý định thần lại, đứng dậy đẩy đ ĩa bánh kem nhỏ hướng về phía Lê Vu An đối diện: “Ăn đi, tạm biệt.”
“…”
Lê Vu An ngơ ngác nhìn Bùi Ý đi xuống tầng, sau đó chậm nửa nhịp đưa mắt về phía đ ĩa bánh kem, mơ hồ nói: “Thật sự không mang đi? Cậu ta không ăn chút nào ư?”
Nói xong y mím môi, lợi dụng xung quanh không có người để thay đổi lời từ chối trước đó của mình ——
Đầu tiên uống một ngụm nước trái cây, rồi lại múc một thìa bánh kem nhỏ.
Không đến vài giây liền cảm thấy mỹ mãn mà híp mắt, hoàn toàn đã quên chính mình vừa nói câu ” khẩu vị trẻ con”.
…
Bùi Ý bước ra khỏi quán cà phê, mới phát hiện ở cửa quán có đậu một chiếc xe lớn, chỉ là biển số xe chưa nhìn thấy trong gara nhà họ Bạc.
Cửa xe tự động mở ra, lộ ra thân hình Bạc Việt Minh: “Lên xe đi.”
Lâm Chúng nhìn thoáng qua Bùi Ý, dẫn đầu lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối xe: “Tiểu tiên sinh, cậu và nhị thiếu gia ngồi cùng một hàng ghế, tôi ngồi ở phía sau là được.”
Bùi Ý yên lặng lên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc.
“Meo~”
Cậu xoay người nhìn thấy ba lô di động đựng mèo bên cạnh chỗ ngồi Lâm Chúng, Tham Trường có lẽ cảm nhận được hơi thở của cậu, lộ ra đầu mèo nhỏ kêu meo meo.
Bùi Ý ngẩn người: “Tham Trường?”
Cửa xe lại tự động khép lại, chú Khải bảo tài xế chạy, lúc này mới quay đầu lại giải thích cho Bùi Ý: “Tiểu tiên sinh, nhị thiếu gia có chuyện muốn ra ngoài ba ngày, cậu cũng đi cùng chúng tôi, Tham Trường cũng mang theo cùng với cậu.”
Bùi Ý nheo mắt, trong đầu hiếm khi nảy ra dấu chấm hỏi, căn cứ theo mô tả của nguyên tác hình như không đúng lắm ——
Bạc Việt Minh ra ngoài làm việc hẳn là sẽ không mang theo ” cậu ” mới đúng? Tự nhiên nói đi là đi sao?
Bạc Việt Minh tựa hồ đoán được Bùi Ý sẽ có nghi hoặc: “Tối hôm qua Bạc Vọng ở trước mặt mọi người chạy đi, nghe nói chạy đến quán bar uống say, vừa sáng sớm đi ra khỏi quán bar đã bị ngã gãy chân, tình hình khá nghiêm trọng, hiện tại đang nằm trong phòng bệnh tư nhân.”
Bùi Ý nhất thời không nhịn được một tia kinh ngạc: “A?”
Bạc Việt Minh trở lời kiêm luôn nhận xét: “Chậc! đúng là quá bất cẩn.”
“…”
Bùi Ý nghe thấy manh mối, ánh mắt giả vờ khó hiểu liên tục dừng trên mặt Bạc Việt Minh.
Chỉ là không cẩn thận thôi sao?
Cậu cảm thấy không giống lắm.
Chú Khải che đi sự bối rối trong mắt, cười tiếp tục giải thích: “Nhị thiếu gia sợ tiểu thiếu gia Bạc Vọng té bị thương chân, ông ta và nhị phu nhân trong lòng buồn bực khó tiêu, đến lúc nhị thiếu gia không có ở nhà sẽ cố ý chạy tới để trút giận.”
Đám người làm lại không bảo vệ được cậu, người chịu thiệt sẽ là Bùi Ý, vạn nhất Tham Trường giống như lần trước bảo vệ chủ nhân, chỉ sợ cả hai sẽ gặp họa.
Bùi Ý nghe thấy lời này, càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình ——
Chẳng qua là do bất cẩn?
Rất có thể là người của Bạc Việt Minh nhân cơ hội này làm ra chuyện! Có vẻ như ” vai phản diện ” hắc hóa vẫn đang trong quá trình phát triển?
Bùi Ý không quan tâm đ ến việc Bạc Vọng bị ngã gãy mất mấy cái chân, đương nhiên mà chấp nhận tình hình hiện tại.
Hai tiếng rưỡi sau, Bùi Ý đi theo Bạc Việt Minh đến khu nghỉ dưỡng làng du lịch.
Sắc trời trên núi tối đi nhanh chóng.
Người phụ trách tiến đến nói chuyện, một bên đưa bọn họ vào khu vực tư nhân, một bên giải thích kỹ càng tình huống cụ thể: “Bạc tiên sinh, dụng cụ đều đã vận chuyển đến, đã được lắp đặt xong, đội y tế đã có mặt vào chiều nay, sáng mai chúng ta có thể kiểm tra vòng đầu tiên.”
Ánh mắt Bạc Việt Minh hơi loé lên: “Tốt.”
Bùi Ý ôm Tham Trường trong ngực, yên lặng đi theo bên cạnh hắn, từ lời nói và hành động của người phụ trách cậu đã hiểu rõ——
Trong nguyên tác, Bạc Việt Minh ở giai đoạn đầu bí mật tiến hành trị liệu sau lưng mọi người, xem ra đây chính là mục đích của chuyến đi này.
Chẳng trách sáng sớm đã muốn đi ra ngoài, sau đó thay đổi một chiếc xe lớn chưa từng nhìn qua, hẳn là để che giấu thân phận, tránh cho những người khác trong nhà họ Bạc phát hiện.
Người phụ trách nhanh chóng dẫn bọn họ đến một sân riêng, sau khi vào cửa nói: “Bạc tiên sinh, phía tây có hai phòng ngủ, ba giường đơn, còn có một phòng chính chỉ có một giường ngủ.”
Bùi Ý đột nhiên ý thức được gì đó, Bạc Việt Minh tiến lên hỏi: “Cho nên, chỉ có bốn phòng?”
Dựa theo kế hoạch ban đầu, ba giường đơn được phân cho tài xế, Lâm Chúng và chú Khải, như vậy phòng ngủ chính….chẳng phải chứa được hai người sao?
Người phụ trách xác nhận tình hình trong bản ghi chú: “À, lúc đó chỉ có bốn người liên lạc qua điện thoại, cho nên chúng tôi mới sắp xếp tiểu biệt viện này.”
Vừa nói, người phụ trách liếc nhìn Bùi Ý, mạo muội hỏi: “Vị tiểu tiên sinh này là người yêu của Bạc tiên sinh sao? Có thể, ở cùng nhau tại phòng ngủ chính đi?”