Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 22


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạc Quan Thành đến rồi lại đi, ngoại trừ khiến mọi người tăng độ oán hận, nhưng cũng không hạ thấp tinh thần của mọi người.

Bạc Việt Minh và trợ lý Lâm Chúng vào thư phòng ở tầng một, phỏng chừng là muốn bàn bạc công việc, chú Khải thu dọn hành lý ổn thoả, lại chạy vào phòng bếp giám sát người làm chuẩn bị bữa tối.

Bùi Ý ở một mình ăn không ngồi rồi, ôm Tham Trường về phòng, khóa trái cửa, mở máy tính.

Vừa đăng nhập diễn đàn ” Du Đồ “, mấy vạn tin nhắn nhắc nhở tràn vào, Bùi Ý hơi kinh ngạc, lập tức kiểm tra số liệu trong phần bài đăng ——

Một tuần trước hai trò chơi được đăng tải đã đạt được hơn 50.000 lượt truy cập, ID mới “Will” của Bùi Ý cũng đã thu hút sự chú ý của hơn 1.000 người hâm mộ trò chơi.

Tin nhắn cá nhân được công ty trò chơi lớn nhỏ chú ý, thậm chí có cả những Studio và các bloger chiếm đầy.

” Du Đồ ” là trang web có diễn đàn trò chơi lớn nhất Trung Quốc, việc đăng bản thảo trò chơi nên đây còn hot hơn tưởng tượng của Bùi Ý, đương nhiên, Bùi Ý cho rằng tất cả những điều này là do khả năng sáng tạo trò chơi của riêng cậu.

Hai trò chơi đơn do cậu cậu thiết kế lần này có phong cách và thể loại hoàn tác khác nhau.

Trò chơi đầu tiên tên là 《 Nhạc Linh 》, là một trò chơi giải mã theo hướng quốc phong thần quái, mỗi phó bản cấp độ hoàn toàn khác nhau, mỗi một người chơi cần tìm câu trả lời và thoát ra khỏi phó bản theo thời gian quy định.

Mỗi một phó bản, đều sẽ có một loại nhạc cụ cổ xưa của nước nhà, đến một thời gian cụ thể, âm thanh của nhạc cụ sẽ vang lên gây ra những hiện tượng thần quái khác nhau, có khả năng dẫn đến thất bại trong từng cấp độ.

Đương nhiên, đây là những đặc điểm nổi bật của trò chơi này, mỗi lần tiếng nhạc cụ và nhạc nền BGM*1 vang lên một giai điệu mới cũng cần phải tốn tâm tư đi biên soạn lại, âm thanh vang lên nhiều lần đều khắc sâu vào xương cốt người chơi, vừa nghe phải sởn cả tóc gáy.

Trò chơi thứ hai tên là 《 Vân Chi Cảnh 》, là một một trò chơi theo hướng thu thập các loại thảo dược để chữa bệnh, phù hợp với những người bận rộn hay đi làm không có thời gian để chơi các trò chơi mobile, người chơi chỉ cần tiện tay lưu trò chơi vào các đám mây trên web, sau đó lại lựa chọn chơi giả lập hàng ngày trên đám mây.

Các đám mây, và thậm chí cả hiện tượng khí quyển khác nhau sẽ tương ứng với các tích phân khác nhau, bằng cách tải lên cũng có thể nhận được thẻ vẽ hình đám mây tương ứng, thậm chí là hình ảnh đám mây phiên bản QQ. Đương nhiên, thứ hạng của người là điều không thể thiếu.

P/s: Hai đoạn này Cú làm theo linh cảm thôi nha, chứ Cú mù tịt về thiết lập trò chơi ấy:)))

Hiện tại mọi người đều theo đuổi sự k ích thích, số liệu của hai trò chơi này tóm lại vẫn là 《 Nhạc Linh 》 cao hơn một bậc.

Tuy nhiên, một trò chơi nhỏ có tính bắt chước cao, ý tưởng sáng tạo trò chơi như vậy sẽ dễ dàng kéo giá lên cao.

Bùi Ý tính chuẩn thời cơ, xem xét từng bên có ý định muốn hợp tác, cuối cùng chọn ra hai bên ra giá cao và đáng tin cậy để tiến hành ký hợp đồng trực tuyến.

Bùi Ý đã bán nguyên giá 《 Vân Chi Cảnh 》cho một studio nhỏ, về phần 《 Nhạc Linh 》cậu sẽ lựa chọn một công ty game lâu năm đáng tin cậy để kí hợp đồng.

Bùi Ý đặt ra quy định với mười nội dung phó bản đầu tiên, 《 Nhạc Linh 》sẽ được cậu toàn quyền quyết định với nội dung gốc, sau khi chia ra làm hai lần để bàn giao, công ty bên kia sẽ xử lý mã hoá và đồ hoạ, các phó bản trước khi đưa ra thị trường cần phải ký bản quyền.

Đối với một trò chơi nhỏ như 《 Nhạc Linh 》, điều quan trọng nhất chính là sáng tạo nội dung.

Mà trò chơi《 Nhạc Linh 》 đã được thử nghiệm thành công trước khi Bùi Ý xuyên sách, trong đó có gần hai mươi phó bản đều là một tay Bùi Ý tạo lên.

Với nội dung của mười phó bản, Bùi Ý hoàn toàn có thể sao chép ý tưởng trước đây của mình, điều này không phải việc khó, với cậu mà nói, quan trọng nhất chính là dựa vào công ty lâu năm này để tăng độ nổi tiếng của mình trong giới.

Phải mất gần hai tiếng rưỡi để xử lý hai trò chơi nhỏ này để ký hợp đồng trực tuyến.

Bùi Ý nhìn thấy quá trình đặt cọc tiền đã gửi đang đợi xử lý ở phía sau, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cậu cũng không vì vậy mà kết thúc, cậu nhìn qua giao diện tin nhắn riêng tư thấy một ID quen mắt—— Lê Viên [logo quả lê]

Sau khi tải trò chơi lên, đối phương là người đầu tiên gửi tin nhắn riêng tìm kiếm hợp tác.

Bùi Ý nhìn dấu chấm xanh lục trên hình đại diện của Lê Viên, bấm vào trang cá nhân của y nhanh chóng xem qua một lượt, sau đó lại mở Baidu vào phần tìm kiếm, nhanh chóng nhập một vài từ khoá để kiểm tra.

Không bao lâu, những trang web cần tìm đã hiện ra trong tầm mắt cậu.

Chờ sau khi Bùi Ý trở lại giao diện tin nhắn của ” Du Đồ “, ” Lê Viên ” đã gửi cho cậu một tin nhắn cách đây một phút: Chào anh, 《 Vân Chi Cảnh 》 đã bán bản quyền trò chơi rồi sao?

“Anh thật sự đã bán rồi ư?”

Bùi Ý khẽ cười một tiếng, nhướng mày gõ chữ: “Sao cậu biết?”

“Sẽ có thông báo nhắc nhở.”

Lê Viên gửi ảnh chụp mình hình qua, trong ảnh hiển thị trang cá nhân của Bùi ý, phía dưới là hình của cả hai trò chơi đều đã có dòng chữ ” đã bán thông qua hợp tác “.

Lê Viên bên kia màn hình bắt đầu truy hỏi: “Nếu tôi đoán không lầm, tôi là người đầu tiên gửi tin nhắn hợp tác trước, tôi có thể hỏi tại sao anh không muốn lựa chọn hợp tác cùng tôi không?”

Bùi Ý nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn Lê Viên gửi, không chút do dự trả lời: “Trò chơi Lê Minh, Lê Vu An tiên sinh? Đúng là cậu đi.”

Tin nhắn ” đang nhập ” ở đầu bên kia nháy mắt biến mất, phản ứng như vậy càng làm cho Bùi Ý xác nhận đáp án của chính mình.

Kỳ thật lần trước bọn họ tình cờ gặp nhau trong quán cà phê, một suy đoán thoáng qua trong đầu cậu ——

Lê Viên, Lê Vu An, thật đúng là không đặt được một cái tên đoàng hoàng nào, so với cậu đối phương còn đặt tên phế hơn.

Chờ một lúc, Lê Vu An bị vạch trần tên thật mới thừa nhận: “Đúng vậy, làm sao anh đoán được?”

Bùi Ý giải thích: “Rất đơn giản, lời đánh giá của những người đã hợp tác với cậu trên trang cá nhân không bị ẩn, tôi lại xác nhận tên người tạo ra trò chơi trên trang chủ, sau đó tìm loại hình tương tự trên website chính thức của trò chơi Lê Minh, lại so sánh với nhau là có thể xác nhận.”

Lê Vu An lại trầm mặc vài giây, có chút thắc mắc và bướng bỉnh hỏi: “Cho nên, Will tiên sinh, anh cảm thấy ” Lê Minh ” hiện tại không đủ điều kiện, cùng với năng lực của tôi không đủ để hoàn thiện thiếp lập của trò chơi, cho nên mới không yên tâm bán bản quyền cho tôi sao?”

Bùi Ý kinh ngạc híp mắt, nhưng cậu có thể hiểu nguyên nhân cho sự thiếu tự tin này.

Trong nguyên tác, trước khi danh tính của thiếu gia thật và thiếu gia giả chưa hoàn toàn được tiết lộ, Lê Vu An bởi vì không kéo được vốn đầu tư và thua lỗ nặng, phải tuyên bố đóng cửa hoàn toàn công ty trò chơi Lê Minh.

Tính toán một chút thời gian, hẳn là trong vòng ba tháng này.

Lúc này Lê Vu An giống như một con cá nằm trên bờ giãy giụa sắp chết, vảy đã mòn đi chỉ còn vết máu, không thể đưa Lê Minh trở lại vùng biển huy hoàng một thời.

Bùi Ý thở dài một tiếng, trả lời: “Tôi chỉ là cảm thấy một trò chơi nhỏ như 《 Vân Chi Cảnh 》, chỉ thích hợp với các công ty lâu năm có lãi lâu dài để tăng thêm thu nhập trong thời gian ngắn, chứ không phải phù hợp với trò chơi ” Lê Minh ” đang trên bờ vực thiếu hụt vốn đầu tư.”

Bùi Ý xem qua số liệu công khai của ” Lê Minh “, trong mấy năm nay Lê Minh đều dựa vào những trò chơi phổ biến nhỏ để duy trì lợi nhuận ngắn hạn, một khi đầu tư vào trò chơi nhỏ thất bại, nếu không tính kịp thời gian phổ biến của trò chơi, thì chắc chắn sẽ thua lỗ.

“Lê tiên sinh, hiện tại trò chơi ” Lê Minh ” giống như là một cái vỏ rỗng, đã bỏ lỡ cơ hội phát triển nội bộ, muốn ổn định lợi nhuận lâu dài, thì ít nhất cần phải có vài dự án để trụ lại trong ngành công nghiệp phát triển trò chơi.”

Giống như ba công ty trò chơi lớn nổi tiếng hiện nay, không có một công ty nào không có một trò chơi quy mô lớn của riêng mình? Đối với những trò chơi nhỏ khác, nhiều nhất chỉ coi như hoa dệt trên gấm thôi.

“Will tiên sinh nói không sai.” Lê Vu An hồi phục tinh thần giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: “Chỉ là hạng mục trò chơi thôi, làm sao có một cách dễ dàng như vậy?”

Sáng tạo dự án, đầu tư, thiết kế, nhân viên kỹ thuật…tất cả điều không thể thiếu, Lê Vu An không phải không nghĩ tới, nhưng cả hai cái đầu đủ để đưa y vào bế tắc.

Bùi Ý bấm vào file rồi gửi đi, một phần tài liệu có tên là 《 Mạt Vụ 1.0》 dứt khoát lưu loát bày tỏ thái độ của mình.

“Lê tiên sinh, mặc dù hai trò chơi nhỏ vừa bán đều được tôi thiết kế cẩn thận, nhưng đối với tôi mà nói, hai trò chơi kia không được coi là dự án trọng điểm, hiện tại đây mới chính là dự án mà tôi coi là trọng điểm.”

“Cậu nhìn xem, có hứng thú cùng tôi hợp tác không?”

Hai dòng tin nhắn và một file trên màn hình, làm Lê Vu An không tự chủ được mà căng cứng người, y tuỳ tiện buộc tóc đuôi sói phía sau gáy, mang theo chút khẩn trương mở file ra, mà Will gửi đến.

Gần 10.000 từ trong văn bản, bối cảnh của trò chơi khiến Lê Vu An đột nhiên ngưng hô hấp, 《 Mạt Vụ 1.0》 là một trò chơi trốn thoát ngày tận thế, cốt truyện đại khái là như này ——

Năm 3033, hàng chục quốc gia trên trái đất bị va chạm bởi các thiên thạch không xác định, tác động của thiên thạch làm bùng nổ một chủng loài virus không xác định cùng với sương mù lan khắp nơi ngay lập tức biến trái đất thành địa ngục trần gian.

Từ côn trùng biến dị, lây nhiễm sang động vật, rồi lây truyền qua con người, tất cả tới đột ngột không kịp phòng tránh rồi lại bó tay không có biện pháp giải quyết.

Bởi vì tổn thất nặng nề, các quốc gia không thể không tập hợp lại triển khai các biện pháp khẩn cấp, từ đào hầm đến xây dựng thành phố ngầm, đến những tàu ngầm dưới biển sâu, rồi những lâu đài trên không được đúc bằng sắt thép đặc biệt.

Tuy hạn chế phạm vi hoạt động của con người, nhưng cũng trở thành căn cứ bảo vệ duy nhất của con người.

” Nhân vật chính ” mất trí nhớ tỉnh lại trong một khu trung cư bỏ hoang từ lâu, trong ba lô chỉ còn lại một vài dụng cụ ít ỏi ( card), trừ cái này ra, còn sót lại một tờ giấy nhiệm vụ không chữ ký ——

“Xin vui lòng đến đến thành phố ngầm số một Trung Quốc vào ngày 16 tháng 6”

Trong mười ngày, ở một môi trường đầy rẫy các sinh vật biến dị, và các mảnh ký ức bị mất, cùng với những dụng cụ ít ỏi, vì để sống sót nhân vật chính không có lựa chọn nào khác, lựa chọn làm theo mảnh giấy.

Nếu nói, phát thảo bối cảnh cơ bản của câu truyện sẽ tương đồng với các trò chơi tận thế khác, thì tài liệu này sẽ có những bối cảnh khác như vài khu địa vực và những thị trấn nhỏ, cùng với xuất hiện các sinh vật biến dị khác nhau xuất hiện trên đường đi….

Đây mới là phần quan trọng khi sáng tạo trò chơi!

Các trò tận thế hiện tại ở Trung Quốc hầu hết đều là bản quyền nước ngoài, phần lớn đều tập vào chiến đấu với tang thi, chủ yếu sống mái với nhau là chủ, nhưng trong thiết lập trò chơi này——

Chỉ cần tìm được phương pháp săn thú và thuần dưỡng phù hợp, những sinh vật biến dị đều có thể bị thuần hóa, thậm chí có thể nhận chủ, một khi nhận chủ thành công, đó chính là vũ khí sát thương ” thú cưng ” độc nhất vô nhị.

Hô hấp Lê Vu An tăng nhanh, bất tri bất giác rơi vào bối cảnh tận thế do đối phương thiết kế.

Chờ đến khi hoàn hồn lại, “Will” ở bên kia màn lại nhắn một dòng chữ dài khác: “1.0 là phiên bản cho những người thám hiểm muốn chơi đơn nên mới có trò chơi nhỏ này tồn tại, chờ đến khi thiết lập của trò chơi mở rộng, tiếp theo sẽ là phiên bản 2.0 thậm chí là 3.0 có thể được phát hành, có thể bổ sung trên PC đối với những người chơi muốn có trải nghiệm với quy mô lớn hơn, cũng như các chế độ PVP, PVE và các chế độ phức tạp hơn cũng có thể được phát triển.”

“…”

Lê Vu An tiếp thu một lượng tin tức lớn, nhịn không được châm cho mình một điếu thuốc lá, hung hăng hút hai hơi mới miễn cưỡng đ è xuống khiếp sợ cùng kích động.

Nhưng khi y nghĩ lại, lại cảm thấy khó tin ——

Đối phương bên kia sao dám tiết lộ cho y biết bản thiết kế và thiết lập gần như hoàn hảo như vậy? Sao có thể có bánh từ trên trời rơi một chuyện tốt?

“Will tiên sinh, anh gửi cả cho tôi như vậy, không sợ tôi chặn anh rồi chiếm làm của riêng sao?”

Bùi Ý thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn dò hỏi, như sớm đã dự đoán trước mà cười khẽ ra tiếng: “Lịch sử trò chuyện có thể dùng làm chứng, huống chi, ngay từ đầu cậu đã thừa nhận thân phận của mình.”

“Hơn nữa, nếu dám trộm thì cũng phải có tiền để làm, có đúng không?”

Lê Vu An ở màn hình bên kia trầm mặc hồi lâu, lúc này mới bạch bạch bạch mà cho ra một chuỗi dấu ba chấm, hiển nhiên là bị nửa câu sau trát tới tâm rồi.

Bùi Ý cong môi, trong lòng sớm đã có định đoạt ——

Cậu sở dĩ lựa chọn tin tưởng Lê Vu An, một phần là do bên B đánh giá năm sao về các trò chơi khác trên ” Du Đồ “, còn có một phần nhận thức của cậu đối với y.

Mặc dù Lê Vu An ở giai đoạn sau của nguyên tác trở thành vai phụ ác độc khiến ” mọi người đều chán ghét “, nhưng Bùi Ý lại cảm thấy ——

Một người không có lai lịch trong bữa tiệc, chịu ra mặt bảo vệ một ” tên ngốc “, một người thay đổi chuyên ngành sau khi ba qua đời, liều mạng duy trì công việc kinh doanh của gia đình, phẩm hạnh thật sự của Lê Vu An có thể tệ đến mức nào?

Giống như Bạc Việt Minh hắc hóa có dấu vết để lại, Lê Vu An hắc hóa nói không chừng cũng là bị bắt buộc? Bây giờ vẫn còn sớm, cậu có thể chủ động tiếp xúc thử xem.

Mục tiêu kiếm tiền của Bùi Ý rất rõ ràng, ngoài việc muốn dựa vào trò chơi nhỏ để tích lũy tiền, còn phải sở hữu một công ty trò chơi riêng, có thể tự mình đưa ra quyết định nữa.

Dựa vào một mình cậu thành lập toàn bộ công ty là quá khó khăn và quá chậm, đồng thời cũng rất dễ bị những công ty lớn nhắm đến dễ dàng bị hại, trước mắt Lê Vu An vẫn là lựa chọn tốt nhất để làm đồng minh.

Một công ty trò chơi sắp phá sản có quan hệ gì? Chỉ cần thực lực đủ ngạnh, vẫn có thể Đông Sơn tái khởi*3!

Câu hỏi thận trọng của Lê Vu An xuất hiện trên màn hình: “Yêu cầu cụ thể là gì? Will tiên sinh hãy nói thẳng thắn với tôi, nếu anh không nói, vậy chẳng phải chỉ vì một câu ” thích giúp đỡ mọi người ” thôi sao?”

Bùi Ý thích nói chuyện với những người vui vẻ, không giấu giếm: “Tất cả thiết kế của《 Mạt Vụ 》 đều là do tôi nghĩ ra, những gì tôi đã cho Tiểu Lê tổng xem, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”

“Nếu Tiểu Lê tổng chịu hợp tác, tôi sẵn sàng đảm nhiệm vai trò sản xuất chính của《 Mạt Vụ 》ngay từ giai đoạn phát triển ban đầu, tôi sẽ đích thân tạo ra các cửa ải hoàn thiện bản thiết kế, thời gian làm việc của tôi sẽ hoàn toàn miễn phí, không tính tiền.”

“Trong giai đoạn đầu tôi sẽ chịu trách nghiệm về các chi phí phát sinh ban đầu, tuyển dụng nhân sự, hỗ trợ kỹ thuật, cùng với các hoạt động kế tiếp như quảng bá….tôi sẽ không can thiệp vào.”

“Đúng rồi, nếu dự án sau này thất bại, tôi sẽ chủ động trả một nửa tổn thất.”

“Ngược lại, nếu trong tương lai thuận lợi phát hành đến phiên bản 2.0, thứ nhất bản quyền không thể được bán lại nếu không có sự cho phép của tôi, thứ hai tôi sẽ đầu tư vào dự án này, lợi nhuận chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn, chúng ta sẽ bàn bạc sâu hơn về vấn đề này sau.”

Dùng tâm huyết của chính mình để khai thác thị trường miễn phí cho người khác, chờ đến khi thu lại kết quả, đương nhiên, cũng phải đối mặt với Lê Vu An chủ động hủy hợp đồng giữa chừng ——

Cuộc hợp tác này bản chất chính là một canh bạc khổng lồ, Bùi Ý tin tưởng chính mình có thực lực để giành chiến thắng và cũng có dũng khí để chấp nhận thua cuộc.

Sắc trời dần tối sầm xuống.

Lê Vu An nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn dài dòng với yêu cầu hợp tác rõ ràng và đầy tham vọng, thật lâu sau không nhúc nhích, thẳng đến khi điếu thuốc lá cháy tới gần ngón tay, y mới hoàn hồn lại rít lên, dập điếu thuốc vứt vào thùng rác.

Trời đất ơi.

Đây là hợp tác bình thường ư?

Đối phương rõ ràng muốn dựa vào dự án 《 Mạt Vụ 》, để đầu tư vào ” Lê Minh “, rồi chiếm lấy một vị trí cổ đông trong công ty.

Lê Vu An biết rõ ràng hơn ai hết tính khả thi của dự án trò chơi này, y xoa đầu ngón tay đỏ bừng của mình, trầm mặc một hồi mới gõ một dòng chữ ——

“Để tôi suy nghĩ đã.”

“Trong vòng tuần, quá thời hạn không chờ.”

Bùi Ý đoán được Lê Vu An sẽ không nhanh đáp ứng như vậy, nhanh chóng ra kỳ hạn, lúc này mới đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, rồi mở cửa đi xuống tầng.

Trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn, Bạc Việt Minh và Lâm Chúng đã bàn bạc công việc xong bây giờ đang ngồi ở phòng ăn, người đến sau chú ý đến bóng dáng cậu, lên tiếng nói: “Tiểu tiên sinh, mau tới.”

Chủ Khải vốn định lên tầng gọi người, đi theo cười nói: “Tiêut tiên sinh nhà chúng ta, ngửi thấy mùi đồ ăn mới đi xuống.”

Bùi Ý cảm nhận được bụng phát ra kháng nghị, làm bộ ngoan ngoãn tới gần: “…cháu đói.”

Ánh mắt Bạc Việt Minh hơi loé sáng: “Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Thư mời vàng do Bạc Quan Thành đưa tới vẫn còn đặt ở một góc bàn ăn, Bùi Ý nhanh chóng liếc nhìn địa chỉ và thời gian tổ chức tiệc, giây tiếp theo, chú Khải ghét bỏ mà cầm thư mời lên.

“Nhị thiếu gia, cậu muốn giữ lại thư mời không?”

Bạc Việt Minh rũ mắt, ung dung uống một ngụm súp: “Ném đi.”

Chú Khải vo thư mời thành một quả bóng rồi, ném vào thùng rác bên cạnh, muốn mời cái gì? Dự án này đã qua tay Nhị thiếu gia phụ trách, ai dám ngăn cản hắn ở bên ngoài?

Trợ lý Lâm Chúng xem đến sửng sốt: “Bạc tổng, anh không đi sao?”

“Đi chứ.”

Cái dự án này đã khiến hắn mất bảy tám tháng tâm huyết làm việc, hắn cũng không thể làm ” người tốt ” để Bạc Quan Thành một mình lấy hết tất cả.

“Ah.”

Bùi Ý tập trung múc một muỗng canh trứng.

Bạc Việt Minh nghe thấy tiếng động, liền ngước mắt hỏi: “Bùi Ý, cậu có muốn cùng đi cùng tôi? Hay là muốn ở nhà?”

Bùi Ý không dự đoán được Bạc Việt Minh lại đột nhiên hỏi ý muốn của cậu, chậm nửa nhịp mà buông cái muỗng xuống, bắt đầu nhớ lại cốt truyện ——

Trong nguyên tác không miêu tả nhiều đến bữa tiệc này, bởi vì hai nhà Bạc, Bùi đã có hợp đồng hợp tác lâu dài, Bùi Hoán cũng được mời tham dự bữa tiệc này, hơn nữa còn thu phục được một vị chủ tịch thương nghiệp có lai lịch không nhỏ, thúc đẩy một dự án hợp tác lớn.

Trừ cái này ra, cậu ta còn giải vây cho Bạc Việt Minh người bị vấn đề về mắt, cũng xem như thu hoạch một chút hảo cảm từ đối phương.

Về phần nguyên chủ ngu ngốc, suốt ngày tự kỉ không nói chuyện, suất diễn trước sau chỉ tóm gọn trong một câu—— cậu đi theo Bạc Việt Minh đến bữa tiệc khánh thành, rồi đi ngang qua sân khấu, đến khi trở về cậu suốt ngày trốn trong phòng ngủ, không chịu ra khỏi cửa.

“Tiểu tiên sinh? Nhị thiếu gia muốn hỏi cậu.” chú Khải múc một bát súp rau củ*4 cho Bùi Ý, nhẹ giọng nhắc nhở: “Nếu không muốn cậu có thể ở trong nhà nghỉ ngơi?”

Lúc trước Bùi Ý ở bữa tiệc mừng thọ thiếu chút nữa bị người ta bắt nạt, vẫn để lại trong lòng chú Khải một nỗi sợ hãi.

Bùi Ý tôn trọng nguyên tác ban đầu, lắc đầu tỏ vẻ: “Em đi.”

Bạc Việt Minh đồng ý: “Muốn đi thì cứ đi.”

Bùi Ý gật đầu,trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Anh ơi, bạn của anh..cũng sẽ đi sao?”

“Bạn?”

Bạc Việt Minh phản ứng lại: “Cậu nói Yến Sầm?”

Bùi Ý lên tiếng.

“Bạc Quan Thành tổ chức bữa tiệc khánh thành, thư mời không đến tay cậu ấy” Bạc Việt Minh bình tĩnh nhấp một ngụm súp, hỏi lại: “Cậu hỏi Yến Sầm làm gì?”

“…”

Bùi Ý nhớ rõ cốt truyện không miêu tả Yến Sầm trong bữa tiệc này, cho nên mới muốn thông qua Bạc Việt Minh mời đối phương cùng nhau tham gia.

Đối mặt với câu hỏi của Bạc Việt Minh, Bùi Ý không thể trực tiếp giải thích lý do, chần chờ vài giây, cậu mới cho ra một lý do hợp lý phù hợp với một tên ngốc như cậu.

“Anh ấy đẹp.”

“…”

Tay phải Bạc Việt Minh vô thức nắm chặt cán thìa, rồi thả ra, chiếc thìa rơi ra đập vào thành bát ” cạch “, khiến súp bắn tung toé khắp nơi.

Chú Khải vội vàng lấy khăn giấy: “Nhị thiếu gia, có phải súp nóng không?”

Bạc Việt Minh chậm rãi lau đi súp dính trên tay, rũ mắt cười như không cười: ” Đẹp? Cho nên cậu muốn gặp Yến Sầm nhiều hơn à?”

Chú Khải và Lâm Chúng nhìn nhau một cái, ăn ý lựa chọn làm người câm, ở cùng Bạc Việt Minh đã lâu, bọn họ nhận ra tính cách của hắn không giống bình thường.

Bùi Ý cân nhắc đến câu hỏi của Bạc Việt Minh, chợt bừng tỉnh ——

Ồ, hiểu rồi!

Cậu lấy lời này nhiệt tình mà khen Bạc Việt Minh! Đàn ông dù có là quan hệ bạn bè thân thiết cỡ nào đi chăng nữa, ít nhiều đều sẽ có chút ấu trĩ, chứ đừng nói đến nam chính công và nhân vật phản diện đều ngang bằng nhau về mọi mặt trong nguyên tác?

Bùi Ý ngoan ngoãn vội vàng bù vào: “Nhị ca thì càng đẹp hơn.”

“…”

Một tiếng nhị ca mềm mụp, như tựa hồ cũng không quá để tâm.

Bạc Việt Minh miễn cưỡng đ è xuống cảm xúc không đàng hoàng, đánh vỡ mong đợi của cậu: “Yến Sầm hai ngày trước đã bay sang thành phố khác, bây giờ chưa về.”

Bùi Ý ” ồ ” một tiếng, cũng không cưỡng cầu.

Trách không vị nam chính Yến Sầm này không được miêu tả trong bữa tiệc khánh thành, hoá ra là còn có công việc trì hoãn?

Kỳ thật, cậu muốn nhân cơ hội đưa Lê Vu An chạm mặt với Yến Sầm, vừa lúc người trong công ty thiếu vốn đầu tư, sau này muốn cùng Bạc Việt Minh đầu tư công ty tư nhân, nếu dự án 《 Mạt Vụ 》thuận lợi phát triển là có thể ở giai đoạn đầu thuận lợi về mặt tài chính.

Nhưng mà Lê Vu An bên kia còn chưa đồng ý, việc huy động vốn trong thời điểm hiện tại không thể vội vàng được.

Bạc Việt Minh không biết Bùi Ý ở trong đầu đang suy nghĩ đến nhiều thứ, nhanh chóng đổi chủ đề: “Được rồi, ăn cơm đi.”

Lâm Chúng bên cạnh nghe thấy lời này, yên lặng cúi thấp đầu ——

Bay qua thành phố khác!

Không phải đâu!

Yến tổng có đi công tác đâu?

Bạc tổng không phải vì ghen, cho nên mới cố ý lừa đứa nhỏ ngốc này chứ!

Đảo mắt đã đến chủ nhật.

Bữa tiệc này cũng giống như tiệc mừng thọ lần trước, lễ khánh thành lần này vẫn được tổ chức cùng một khách sạn, Bạc Việt Minh cùng đoàn người được phục vụ dẫn lên phòng tiệc trên tầng 13.

So với tiệc mừng thọ lần trước được trang trí hoành tráng, lần này bài trí đơn giản và trang nhã hơn, những người tham gia phần lớn là đều là nhân viên làm việc nỗ lực trong hạng mục “Duyên”.

Mọi người nhìn thấy Bạc Việt Minh đã lâu không gặp, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc đồng thời còn mang theo một chút tiếc nuối ——

Mặc dù Bạc Việt Minh trong công việc hắn cực kì nghiêm khắc, mỗi lần hắn chỉ ra những vấn đề chính là nói trúng các lỗi đang còn tồn tại, không có nhân viên nào trong tổ dự án không công nhận hắn là người lãnh đạo xuất sắc.

Sau đó, khi dự án đang ở giai đoạn nước rút cuối cùng, Bạc Việt Minh đột nhiên xảy ra chuyện, quyền dự án không chút trậm chễ chuyển vào tay Bạc Quan Thành.

Các nhân viên của tổ dự án không biết bên trong nhà họ Bạc đã loạn thành một mớ bòng bong, nhưng bọn họ cảm thấy Bạc Quan Thành đã phạm sai lầm lớn, còn gã lúc này còn đang hưởng thụ sự nỗ lực ban đầu của người khác.

Xung quanh mọi ánh mắt nhìn hắn bồi hồi,Bạc Quan Thành mặc một bộ quần áo sang trọng, kiểu tóc tinh xảo, đi tới với tư thái là ” chủ nhân ” bữa tiệc: “Việt Minh, em cuối cùng cũng tới.”

Vừa nói, hắn liếc nhìn khuôn mặt Bùi Ý, có chút kinh ngạc: “Không ngờ Bùi tiểu thiếu gia cũng đến đây, đúng lúc, hôm nay Bùi Hoán cũng ở đây.”

Cuộc liên hôn của Bùi Ý đã tạo nên cầu nối giữa hai nhà Bạc thị và Bùi thị, mà Bạc Quan Thành và Bùi Hoán ở giữa được trưởng bối an bài thành người phụ trách đứng đầu trong các dự án sắp tới.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Bùi Hoán đi cùng một người đàn ông trung mặc bộ vest đi giày da tiến vào phòng tiệc, sau khi bắt gặp ánh mắt của Bạc Quan Thành, gã lập tức dẫn người bên cạnh đi tới: “Chủ tịch Tôn, để tôi giới thiệu một chút ——”

“Vị này chính là Bạc Quan Thành tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Bạc thị, hạng mục Duyên này, chính là do anh ấy đứng đầu dẫn dắt.”

Nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, những người chung quanh biết chuyện, trên mặt đều hiện ra những cảm xúc khác nhau.

Bạc Quan Thành mỉm cười nhìn thoáng qua Bạc Việt Minh, chủ động duỗi tay: “Chủ tịch Tôn, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu.”

Tôn Nghiệp Long là chủ tịch của trung tâm thương mại Trung Quốc tại đức, bởi vì quanh năm ở nước ngoài nên ông ta không rõ lắm về những thay đổi của tập đoàn Bạc thị, nhưng ông ta vừa nghe đến hạng mục “Duyên ” do chính phủ ra mặt hợp tác, liếc nhìn Bạc Quan Thành trong mắt hiện lên xem trọng.

“Bạc tổng tuổi trẻ tài cao.”

“Chủ tịch Tôn quá khen.” Bạc Quan Thành làm bộ khiêm tốn: ” Nếu có cơ hội, tôi và tiểu Bùi tổng cũng rất được mong hợp tác với cậu.”

Kỳ thật, bọn họ đã lén hợp tác riêng cho giai đoạn đầu của dự án, ngay cả kinh phí sơ bộ cũng đã được đưa vào sử dụng, tuy nhiên giai đoạn thứ hai của dự án đã có lợi nhuận lớn, những trước mắt còn chưa hoàn toàn thoả thuận xong.

Với tư cách là bên A, Tôn Nghiệp Long là một lão cáo già chính hiệu, chỉ mỉm cười cũng không nói tiếp.

Đột nhiên, khoé mắt ông ta nhìn thấy gì đó,sự chú ý đặt trên người Bạc Quan Thành chuyển qua hai người bên cạnh: “Hai vị này là?”

“Chủ tịch Tôn, vị này chính là anh họ tôi, Bạc Việt Minh, trong khoảng thời gian này bởi vì bị bệnh về mắt nên không tiện, trên cơ bản đều ở nhà tĩnh dưỡng.”

Bạc Quan Thành mỉm cười, thay Bạc Việt Minh giới thiệu xong, hoàn toàn không đề cập đến chức vị cùng cống hiến trước kia trong tập đoàn.

Tôn Nghiệp Long khẽ gật đầu, ánh mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn của Bùi Ý:”Vậy vị này chính là?”

Bạc Quan Thành nói: “Vị này chính là anh họ của tiểu Bùi tổng, Bùi Ý, cũng là bạn đời của Việt Minh…”

“Kết hôn rồi?”

Tôn Nghiệp Long ánh mắt vi diệu: “Tôi nhìn hai người còn trẻ như vậy, thật đúng là làm người khác kinh ngạc.

Bùi Ý không thích người đàn ông trung niên bụng phệ trước mắt này, cậu cảm thấy ánh mắt ông ta đang đánh giá cậu, còn ẩn giấu một tia không thích hợp, vì thế không lên tiếng mà núp sau lưng Bạc Việt Minh ——

Tuy rằng sau khi xuyên qua, Bùi Ý không quá hài lòng về chiều cao vừa mới đủ đến 1m78 này, nhưng chiều cao 1m9 của Bạc Việt Minh vẫn đủ dùng, ít nhất chiều cao của hai người hơn kém nhau rất thuận tiện để trốn.

Bạc Việt Minh nhạy bén cảm giác được Bùi Ý trốn phía sau hắn, hắn cho rằng cậu sợ tiếp xúc với người xa lạ: ” Hình như anh họ và chủ tịch Tôn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc? Vậy chúng tôi cũng không quấy rầy nữa.”

Nói xong, hắn xoay người cầm lấy cổ tay Bùi Ý: “Chúng ta đi thôi.”

Bùi Ý rũ mắt nhìn khí lạnh quấn quanh cổ tay mình, lại nhìn thấy Bạc Quan Thành đang ra vẻ ta đây, vẫn là tính toán thay Bạc Việt Minh trút giận.

Vì thế, cậu bổ sung những lời đánh giá trước đây: “Lớn lên khó coi còn ăn trộm.”

Những lời này lọt vào lỗ tai mọi người xung quanh, trở thành một tiếng trào phúng thẳng thắn nhất, nhóm nhân viên âm thầm chú ý từ kinh ngạc đến nghẹn cười, không ngờ rằng Bùi Ý đi theo Bạc Việt Minh cư nhiên dám mắng gã trước mặt nhiều người.

Bất quá lời này cũng không phải là nói láo, bộ dáng đối lập cùng năng lực đều xuất chúng như Bạc Việt Minh, Bạc Quan Thành xác thật đều kém không ít.

“…”

Năm lần bảy lượt!

Bạc Quan Thành bị Bùi Ý không biết lễ nghĩa làm cho tức giận đến tim phát đau, phong độ bên ngoài rất nhanh sẽ không duy trì được.

Bạc Việt Minh cảm nhận được trong không khí có xấu hổ và đình trệ, buồn bực trong lòng biến mất một cách kỳ diệu.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, vừa bảo vệ lại ẩn chứa một tia cố ý nhằm vào: “Anh họ cũng biết được tình huống của Bùi Ý rồi, nếu hiện giờ đều là người một nhà, mong anh có thể thứ lỗi, đừng so đo với cậu ấy.”

Lúc trước khi hắn bị ép liên hôn, đối phương cũng dùng những lời nói chán ghét để nói hắn, hiện tại đây không phải đánh ngược trở về à.

Bạc Quan Thành cắn chặt hàm răng suýt gãy, gã bắt đầu hối hận khi mời Bạc Việt Minh, nhưng gã lại đích thân đi mời Bạc Việt Minh đến dự tiệc mừng, ngay cả cuộc liên hôn này cũng có mặt hắn trong đó, hiện tại không thể ở trước mắt bao người đem đối phương đuổi ra ngoài được!

Nghĩ đến chỗ này, Bạc Quan Thành chỉ có thể nén giận: “Đó là đương nhiên.”

Bạc Việt Minh và Bùi Ý cùng nhau đi đến khu vực nghỉ ngơi, Bùi Hoán từ nãy tới giờ luôn bảo trì im lặng, nhìn chăm chú bọn họ đang nắm tay, nội tâm nhảy ra một cảm xúc xưa nay chưa từng có.

Lần trước gặp nhau ở tiệc mừng thọ, hai người đã có quan hệ thân mật như vậy rồi ư? Với năng lực xuất chúng và lòng tự trọng cao như Bạc Việt Minh, hắn sao có thể xem trọng một tên ngốc từ nhỏ như Bùi Ý chứ?

Bạc Quan Thành bên cạnh gượng cười nói: “Chủ tịch Tôn, xin lỗi không thể bồi ông được, bữa tiệc khánh thành sắp bắt đầu rồi, tôi còn muốn đi xác nhận tình hình một chút.”

Tôn Nghiệp Long tỏ vẻ: “Bạc tổng cứ tự nhiên.”

Bùi Hoán lấy lại tinh thần: “Được, vậy tôi sẽ ở lại cùng chủ tịch Tôn.”

Dự án gian hàng nhập khẩu với hiệp hội doanh Đức, đây là sự hợp tác chính thức đầu tiên giữa hai nhà Bạc, Bùi, vô luận là Bạc Quan Thành, hay là Bùi Hoán, đều yêu cầu chú ý 100%.

Việc thứ nhất, cần phải làm là ổn định lại dự án và lấy lòng Tôn Nghiệp Long.

Bạc Quan Thành và Bùi Hoán nhìn nhau một hồi, rồi rời đi.

Bùi Hoán gọi người phục vụ, bưng lên hai ly rượu nho trắng: “Chủ tịch Tôn, tôi cùng ngài uống một ly, có được không?”

Tôn Nghiệp Long cười tiếp nhận, nâng ly uống rượu, ánh mắt liếc nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi, qua hai ba giây, ông ta muốn nói lại thôi, thử hỏi: “Tiểu Bùi tổng, anh họ của cậu…”

Bùi Hoán sửng sốt, hơi hoang mang mà xin lỗi nói tiếp: “Đúng vậy, Tiểu Ý năm mười tuổi xảy ra chuyện, cho nên đầu óc có chút khiếm khuyết, vừa rồi cậu ấy hồ ngôn loạn ngữ, làm ngài chê cười rồi.”

“Đáng tiếc, Bùi tiểu thiếu gia nhìn ngoan ngoãn lại thanh tú như vậy.”

Tôn Nghiệp Long lắc nhẹ ly rượu, đáy mắt mơ hồ có ánh sáng loé lên: “Tôi nghĩ tính cách của Bạc nhị tiên sinh, không giống người sẽ chấp nhận một người bạn đời như vậy, Bạc Bùi hai nhà liên hôn bao lâu rồi?”

Bùi Hoán mơ hồ nhìn ra một tia không thích hợp: “Thật không thể giấu được khỏi ánh mắt của chủ tịch Tôn, đây là cuộc liên hôn của trưởng bối hai nhà sắp đặt, bọn họ ở chung còn chưa đến một tháng.”

“Chưa đến một tháng?”

Tôn Nghiệp Long tính toán thời gian này, ý vị thâm thường mà mỉm cười: “Tiểu Bùi tổng, hợp tác của chúng ta rất dễ thương lượng, chỉ cần…”

Hắn tới ghé sát vào Bùi Hoán nói.

Bùi Hoán nghe vậy biến sắc, theo bản năng muốn từ chối, sau đó thấy Tôn Nghiệp Long làm bộ làm tịch tăng lợi nhuận: “Dựa vào vốn hợp tác ban đầu, tôi có thể đảm bảo hạng mục có thêm một chút 1,5 lợi nhuận, đủ có lời.”

“…”

Bùi Hoán nói lời cự tuyệt đến miệng, lại nuốt xuống, đồng tử cậu ta rối rắm chớp mắt vài giây: “Chủ tịch Tôn, việc này tôi phải tìm Bạc tổng thương lượng một chút.”

Tôn Nghiệp Long chạm vào ly rượu, tất cả đều ở không nói gì.

Bạc Quan Thành vốn mượn bữa tiệc khánh thành làm Bạc Việt Minh không thoải mái, kết quả chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại còn bị Bùi Ý làm cho mất hết mặt mũi.

Không chỉ vậy, nhóm nhân viên trong dự án còn đến chỗ Bạc Việt Minh, lần lượt đến trước khu vực nghỉ ngơi để nâng ly chúc mừng hắn.

Bữa tiệc khánh thành đã qua hơn một nửa.

Bạc Quan Thành đã nguôi cơn giận một lại lần nữa đi lên, bên người còn đi theo một người đàn ông phong thái đĩnh đạc: ” Bộ trưởng Trịnh, tôi nói qua cho anh biết, cho dù Việt Minh có trốn ở khu vực nghỉ ngơi đi nữa, thì cũng chính là tiêu điểm của toàn bộ bữa tiệc.”

Vừa nói, ánh mắt đảo qua những nhân viên đang nâng ly.

Mọi người lập tức nhường đường, không dám ở lại khu vực nghỉ ngơi lâu hơn.

Mặc dù bội phục năng lực của Bạc Việt Minh, nhưng đối phương đã là sếp cũ, cũng không thể vì thế mà chọc đến sếp hiện tại đến bất mãn được.

Bùi Ý đem miếng bánh cuối cùng nuốt xuống, nhịn không được mà trợn trắng mắt.

Muốn cậu nói Bạc Quan Thành chính là ” âm hồn đánh không tan “, thật sự trên người có bản lĩnh, bị cậu mắng ba lần liên tiếp như vậy cư nhiên còn mặt dày mà đến đây?

Bạc Việt Minh đưa ly rượu ra, để chú khải bên cạnh cầm lấy đặt xuống, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía nói phát ra âm thanh: “Bộ trưởng Trịnh?”

Đối phương từng đại diện cho các bộ phận liên quan từng hợp tác với Bạc thị hai lần, các hạng mục đều do Bạc Việt Minh xử lí, nếu không có hợp tác cùng với chính phủ, hai người đã có vài cuộc hẹn đánh golf cùng nhau, cũng là bạn chơi golf.

“Việt Minh, tôi vừa tới đây đã nghe Bạc tổng nói cậu đêm nay cũng tham dự.”

Bộ trưởng Trịnh chủ động lên tiếng, trên mặt tràn đầy hứng thú khi nhìn thấy người quen: “Từ khi cậu xảy ra chuyện, tôi chưa gặp lại cậu lần nào, bây giờ cậu có rảnh không? Chúng ta tìm một nơi an tĩnh để nói chuyện một chút?”

Bạc Quan Thành là người đầu tiên trả lời: “Hay là tôi gọi phục vụ đưa hai người đến phòng trà an tĩnh hơn nhé? Hai người có thể ngồi cùng nhau trò chuyện.”

Trịnh bộ trưởng gật đầu tán thành, ngay lập tức hỏi: “Việt Minh, cậu cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt Bạc Việt Minh hơi ngưng lại: “Có thể.”

Hắn tin bộ trưởng Trịnh làm người, đối phương không đến mức ở trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không đạt được bất kì thoả thuận nào với Bạc Quan Thành, lời mời trò chuyện này hẳn là ý nghĩ nhất thời vừa nảy ra trong đầu.

Vừa dứt lời, Bạc Quan Thành lại đề nghị: “Hay là chú Khải ở lại cùng Bùi tiểu thiếu gia đi? Trong phòng tiệc có rất nhiều đồ ăn thức uống, chờ lát nữa còn có một tiết mục biểu diễn nhỏ nên không đến mức nhàm chán đâu.”

Chú Khải nghe thấy lời này, vội vàng cự tuyệt: “Không được đâu, mắt nhị thiếu gia không tiện, tôi phải đi theo.”

Nếu vụ tai nạn xe dẫn tới Bạc Việt Minh mất đi thị là do người gây ra, vậy Bạc Quan Thành mới chính là người bọn họ nên đề phòng nâng cao cảnh giác, chú Khải sao có thể yên tâm để hắn một mình?

Bạc Việt Minh cũng cảnh giác với Bạc Quan Thành, đành phải sửa miệng hỏi: “Bùi Ý, cậu…”

“Em không đi.”

Bùi Ý lắc lắc đầu, nhân cơ hội nhìn lén nhìn tháp rượu cách đấy không xa, chịu đựng cơn thèm mấy ngày nay, dưới đáy lòng âm thầm suy đoán ——

Cuộc nói chuyện này ít nhất cũng gần nửa giờ?

Nếu tóm được cơ hội đương nhiên cậu sẽ muốn uống trộm một ly rồi!

Lời nói còn dang dở của Bạc Việt Minh nghẹn lại trong cổ họng, bất đắc dĩ chiều theo ý muốn của cậu, dặn dò nói: “Vậy đừng chạy loạn, chờ tôi trở lại.”

Bùi Ý thấp giọng lên tiếng.

Cậu có ý thức phán đoán đúng sai, đương nhiên sẽ không dễ dàng gây ra rắc rối, nếu có người tìm phiền toái ở phòng tiệc, thì cũng không dễ dàng như vậy.

Xác nhận Bạc Việt Minh và đoàn người rời khỏi phòng tiệc, Bùi Ý lập tức cầm lấy một ly champagne, rút kinh nghiệm từ lần say rượu trước, cậu lần này không định uống quá nhiều, chỉ từ từ uống từng ngụm.

Uống chưa đến nửa ly rượu, người phục vụ phía sau bỗng nhiên nói: “Bùi tiểu thiếu gia.”

“…”

Bùi Ý lòng còn sợ hãi mà xoay người, phát giác chỉ có người phục vụ, không có Bạc Việt Minh, mặt mày khẩn trương mới thả lỏng.

Người phục vụ để ý ly champagne trong tay Bùi Ý, chỉ chậm rãi giải thích: “Tiểu thiếu gia, nhị thiếu gia vẫn không yên tâm cậu ở chỗ này một mình, nên mới nhờ tôi đưa cậu qua đó.”

Không yên tâm?

Có gì mà không yên tâm?

Bùi Ý nhìn chung quanh một lượt, lại nhìn ánh mắt đơn thuần trên mặt người phục vụ: “Đi đâu?”

Người phục vụ hơi khom lưng nói: “Ngài theo tôi.”

Ánh mắt Bùi Ý hơi hoảng, cậu đặt ly rượu đang uống dở lên bàn, rồi đi theo.

Hai người một trước một sau rời khỏi bữa tiệc, đi vào thang máy để lên tầng.

Số tầng tăng dần từ tầng này đến tầng khác, cho đến khi cửa thang máy mở ra cùng với âm thanh máy móc ——

“Leng keng! Tầng thứ 21 đã đến.”

Người phục vụ xoay người nhìn Bùi Ý, xác nhận đối phương vẫn là vẻ mặt ngoan ngoãn không để ý đến mọi thứ xung quanh, cố ý nở một nụ cười: “Tiểu thiếu gia,sắp đến rồi.”

“Ừm.”

Khoé miệng Bùi Ý cong lên, chậm rãi mà đi theo.

Hành lang trên tầng cao rất an tĩnh, yên tĩnh đến mức nguy hiểm âm thầm tràn lan.

Khi đi qua đoạn có lối thoát hiểm, Bùi Ý đi theo phía sau đột nhiên đổi hướng, nhanh chóng chạy tới lối thoát hiểm, phục vụ trong khoé mắt thấy cậu thay đổi hướng đi, vội vàng đuổi kịp ngăn lại: “Tiểu thiếu gia, cậu đi nhầm đường rồi, không phải ở chỗ này… A!”

Lời nói còn chưa nói xong trong một khoảnh khắc đổi thành một tiếng kinh hô.

Bùi Ý tiến vào lối thoát hiểm trước nhân cơ hội, dùng lực tay phải từ sau lưng kẹp cổ phục vụ, tay trái nắm lấy hai cổ tay tăng cường lực cánh tay, từ đó dùng lực khống chế người phục vụ.

——rầm!

Bùi Ý dùng lực, đập mặt người phục vụ vào cánh cửa, cánh cửa lối thoát hiểm khép hở theo quán tính hoàn toàn đóng lại, cú đập làm cho đầu người phục đầy sao xoay trên đỉnh đầu, nỗ lực giãy giụa đều chậm lại vài nhịp.

Thân hình hai người cùng sức lực đều không sai biệt lắm, nếu bọn họ muốn đánh nhau ở chỗ này, Bùi Ý nhất định không thể chiếm được chỗ tốt, nhưng sử dụng lực mạnh mẽ nhất định phải làm đủ!

Nghĩ đến chỗ này, Bùi Ý chợt xoay người thay đổi tư thế, cậu dựa lưng vào cánh cửa, lợi dụng ưu thế ngoại vật, để khống chế gắt gao người phục vụ trước mặt.

“…”

Người phục vụ bị hàng loạt động tác của Bùi Ý dọa cho choáng váng, ngay cả động tác giãy giụa cũng bị chậm lại vài nhịp.

Anh ta hoàn toàn không hiểu vì sao, vừa rồi Bùi Ý còn ngoan ngoãn nghe lời, lại đột thay đổi bộ dáng đến chóng mặt.

Bùi Ý xé bỏ chiếc mặt nạ đã ngụy trang nhiều ngày, giọng nói chất vấn nhẹ nhàng vang lên: “Tầng 21 là tầng phòng dành cho khách, anh dẫn tôi tới chỗ này làm gì? Là ai chỉ thị anh?”

Người phục vụ nhất thời tránh không thoát, cố gắng nói dối: “Bùi tiểu thiếu gia, là, là nhị thiếu gia bảo tôi làm, tôi…”

Bùi Ý cười lạnh: “Bạc Việt Minh nếu muốn tôi đi theo, thì hắn sẽ không bao giờ đồng ý để tôi ở lại bữa tiệc một mình, cho dù nhất thời đổi ý, thì hắn cũng sẽ bảo chú Khải tới tìm tôi.”

Hơn nữa, ngay từ đầu người phục vụ đã lộ ra sơ hở.

Nếu là Bạc Việt Minh hoặc Chú Khải thúc phân phó, thì sẽ gọi cậu là Cậu chủ.

“Nói đi, là Bạc Quan Thành? Hay là Bùi Hoán?”

Mỗi lần Bùi Ý nói ra một cái tên, lực đạo trên cánh tay siết chặt hơn một chút: “Hay vẫn là tên chủ tịch Tôn kia?”

“…”

Giọng nói rõ ràng chất vấn truyền đến.

Giọng điệu Bùi Ý rõ ràng không nặng không nhẹ, nhưng người phục vụ cảm thấy cả người nổi hết cả da gà ——

Khoan đã!

Bùi gia tiểu thiếu gia là một tên ngốc mà!

Chẳng lẽ đây đều chỉ là giả vờ? Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã phát hiện ra?

Người phục vụ liên tưởng đến khả năng này, càng thêm hoảng loạn mà lăn yết hầu: “Tiểu, tiểu thiếu gia?”

“Như thế nào?”

Bùi Ý cảm nhận được người phục vụ hoảng loạn cùng cứng đờ người, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng: “Anh thực sự sẽ cho rằng tôi không hề phát hiện, rồi giống như trong lời đồn, ngu dại đến mức, mặc người khác xâu xé ư?”

_______________

(*)1 BGM: ( background music hay nhạc nền)

– được dùng cho các video game hay các video trên các nền tảng mạng xã hội khác. Trong game BGM ( nhạc nền) có thể k ích thích thần kinh, giúp chúng ta dễ dàng nhập tâm vào bối cảnh trong màn hình, tạo cảm giác thoải mái cũng như giúp đỡ người chơi trong việc điều khiển sao cho “mượt mà” nhất.

– Mặt khác, cũng như điện ảnh, âm nhạc trong game cũng đóng vai trò lớn trong việc tạo dựng bối cảnh ở một số thời điểm đặc biệt trong cốt truyện. Khiến tựa game của mình trở nên đáng nhớ và khiến người chơi nhận ra được những thông điệp được gửi gắm là mục tiêu của mọi nhà làm game, và âm nhạc chính là chìa khóa quan trọng để đạt được mục tiêu này.

(*)2Tencent QQ (tiếng Trung: 腾讯QQ), còn được gọi là QQ, là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói. Logo của phần mềm là một chú chim cánh cụt nháy mắt đeo khăn quàng đỏ. Đây là trang web được truy cập nhiều thứ 7 trên thế giới

(*)3 “Đông sơn tái khởi” 东山再起thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới. Xuất xứ từ Tấn thư – Tạ An truyện 晋书

(*)4 芙蓉汤 súp rau củ-bông sen-phù dung: loại súp này cũng giống súp bên Việt Nam mình.

Hình ảnh tham khảo


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận