Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 33


– Vì công đã có tình cảm với thụ nên sẽ đổi xưng hô.

___________

Phòng họp rất nhanh chật kín người.

Ngồi ở hàng phía trước là Tống Từ, Yến Sầm, Bạc Việt Minh và Bùi Ý, Kha Minh và Lê Vu An dẫn đầu đội của mình ngồi hai bên trái phải của hàng thứ hai.

Trợ lý Thẩm Na phụ trách quá trình đấu này, sau khi xác nhận thiết bị chiếu đã được bật, mới hỏi hai người phụ trách tổ hạng mục: “Bên nào muốn bắt đầu trước?”

Kha Minh giơ tay ý bảo, nhìn rất thân thiện nhường thế chủ động: “Tiểu Lê tổng, các cậu trước chứ?”

Lê Vu An không quan tâm trước hay sau, nói xong sớm một chút, cũng có thể dỡ xuống nội tâm căng thẳng.

Y cùng Lâu Ương bên cạnh trao đổi ánh mắt, cũng không thèm để ý tới Kha Minh, chỉ nhìn về phía Thẩm Na ý bảo: “Chúng tôi trước đi.”

“Được.”

Kha Minh bị bơ đẹp cũng không bất mãn, trong thời gian chuẩn bị hơn một tuần, anh ta từng phái người âm thầm điều tra tin tức của trò chơi Bình Minh ——

Dự án 《 Mạt Vụ 》của Lê Vu An là một trò chơi hợp tác với người bên ngoài, bên trong công ty vẫn chưa có bất kì sự chuẩn bị nào cho dự án.

Dựa theo sàng lọc sơ bộ lần trước, trước mắt bọn họ chỉ có khái niệm cốt truyện, ngay cả nhân vật và mô hình trò chơi cũng không có.

Sao dám đưa trò chơi non nớt như vật để kéo đầu tư? Đây không phải là lãng phí tiền sao?

Kha Minh rất tự tin mà cho rằng,  《 dị thú 》do studio Du Minh của bọn họ sản xuất mới là xuất sắc, nên tự nhiên phải nhắc đến sau.

Chỉ khi sinh ra đối lập, mới có thể thể hiện ra ưu nhược điểm, đây nhất định là một cuộc cạnh tranh nghiền nát!

Kha Minh dường như đã biết kết quả của cuộc cạnh tranh lần này, đáy mắt hiện ra một tia vui sướng.

Đột nhiên, anh ta bắt gặp một ánh nhìn chăm chú ——

Bùi Ý một tay chống cằm dựa vào bàn, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh ta, cặp kia đơn thuần vô hại kia dường như nhìn rõ tất cả, trong ánh mắt có một luồng sáng lạnh lẽo loé lên.

“…”

Trong lòng Kha Minh đột nhiên run lên.

Khi anh ta phản ứng lại, Bùi Ý vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi, đầu ngón tay đếm đồ đồ ăn vặt trên bàn, trên môi còn nở nụ cười si ngốc.

Có vẻ như ánh mắt ngắn ngủi vừa rồi là do mình gặp ảo giác.

“Mẹ nó.”

Nghĩ đến mình bị ánh mắt của một tên ngốc làm cho kinh hãi, Kha Minh cắn răng nghiến lợi chửi thầm một tiếng.

Bùi Hoán bên cạnh phát hiện sự kỳ lạ của anh ta, thấp giọng hỏi:”Sao vậy?”

Kha Minh tới gần gã thì thầm: “Anh họ ngốc của cậu không phải là liên hôn với Bạc Việt Minh sao? Tại sao trong những dịp nghiêm túc như thế này mà anh ta lại mang cậu ta đến làm gì?”

Vừa rồi ở trong phòng tiếp khách, anh ta đã đại khái hiểu được thân phận và mối quan hệ giữa Bạc Việt Minh và Bùi Ý.

Bùi Hoán lắc đầu, nhìn về hàng ghế đầu.

Gã không biết nên hình dung như thế nào, khi vừa ra khỏi thang máy nhìn thấy Bạc Việt Minh và Bùi Ý, trong lòng gã nổi lên một tia bất an.

“Kha Minh, anh nói thật cho tôi, cuộc đấu thầu lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi?”

Kha Minh khẳng định: “Không thành vấn đề, tôi thành lập studio Du Minh lâu như vậy, đã bao giờ phạm sai lầm đâu?”

Hướng Nam Sinh ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe hai người thảo luận, đáy mắt thoảng qua một tia do dự, nhưng rất nhanh liền đ è xuống.

Bùi Ý ngồi trên ghế lại không để ý tới động tĩnh của Kha Minh, cậu nhìn thoáng qua tư liệu đã phát trên bàn, nối tiếp là PPT*của Lê Vu An, ngược lại cảm thấy “ưu tiên xuất hiện ” là một ý tưởng hay.

*PPT:PowerPoint là một phần mềm trình chiếu do Microsoft phát triển.

Rốt cuộc, thiết lập tương tự với bản thảo lần trước thì sẽ dễ nhớ hơn, còn với mô hình dị thú mà bên kia tập trung vào, nói không chừng còn có “kinh hỉ ngoài ý muốn” đấy chứ.

Bùi Ý vừa nghĩ vừa cầm ly nước trái cây uống một ngụm

Chua chua ngọt ngọt ~

Mặc dù uống không ngon bằng rượu vang đỏ mà cậu yêu thích, nhưng so với cà phê thì ngon hơn nhiều!

Bạc Việt Minh dùng khoé mắt quan sát nhất cử nhất động của Bùi Ý, nghe thấy tiếng ục ục, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Uống ngon không?”

Bùi Ý chậm nửa nhịp gật đầu, nhớ tới ly nước trái cây lần trước Bạc Việt Minh uống sạch ở nhà hàng, cậu giả vờ khẩn trương: “Không, không cho nhị ca.”

Bạc Việt Minh phối hợp diễn kịch với cậu: “Ừm, của em hết.”

Không quá nửa phút, Lê Vu An đã chuẩn bị xong bắt đầu lời dạo đầu: “Chào buổi chiều mọi người, tôi là người phụ trách dự án trò chơi 《 Mạt Vụ 》, Lê Vu An.”

“Tiếp theo, tôi sẽ trình bày cụ thể về cốt lõi của trò chơi 《 Mạt Vụ 》, và trên thị trường đẩy mạnh quy hoạch, cùng với những khả năng có thể xảy ra trong tương lai mà chúng ta có thể hợp tác.

Giọng nói Lê Vu An thiên lãnh, sau khi được microphone phóng đại lại có giác lạnh lùng và nghiêm túc, rất thích hợp trong những dịp như vậy.

Bối cảnh của《 Mạt Vụ 》không thay đổi đáng kể, nhưng để tăng tính chọn lọc của người chơi, với tư cách là người thiết kế  Bùi Ý đã mở rộng ” nhân vật chính của trò chơi” từ một nhân vật thành sáu nhân vật ở các bối cảnh khác nhau——

Có bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, nghiêm túc, mạnh mẽ, quen thuộc với các loại địa hình, có các cuộc đọ súng và cận chiến.

Có nhà khoa học thiên tài, cứng nhắc, nghiêm khắc, quen thuộc với thành phần và sức mạnh của các loại đạn hoá học.

Có nhân viên kế toán ngang nhiên, thông minh, quả cảm, có khả năng tính nhẩm và logic mạnh mẽ.

Có đứa nhóc đáng yêu, tốt bụng, thân thiện, có thể dễ dàng tiếp xúc với bất kỳ sinh vật sống nào mà không bị tấn công.

Cũng có tên nhà giàu nhát gan, kiến thức rộng rãi còn có giác quan thứ sáu chuẩn xác nhất.

Ngay đầu trò chơi xuất hiện một nhân vật bí ẩn là một con người đã bị nhiễm bệnh, mắt đỏ da trắng máu xanh, thèm khát máu thịt nhưng vẫn kiềm chế, người đó vẫn duy trì được suy nghĩ cơ bản của con người, nhưng đã quên ký ức ” sinh thời” của chính mình.

Sáu loại trò chơi này đại biểu cho các thuộc tính khác nhau, nhưng chúng sẽ bắt đầu ở cùng một điểm xuất phát, các mục tiêu ở vòng thứ nhất đều tương đồng ——

Đó là phải đến thành phố ngầm số 1 Hoa Quốc trước ngày 16 tháng 6.

《 Mạt Vụ 1.0》là một trò chơi dành cho người chơi nhỏ, có thể lấy và sử dụng nhiều công cụ khác nhau dưới dạng thẻ, bản sao phiêu lưu sẽ được chia ra làm 6 cấp.

Nói chung, độ khó của việc sản xuất trò chơi sẽ thấp hơn nhiều so với trò chơi trên di động và trò chơi trên PC, hơn nữa giai đoạn đầu tài chính cũng không cần nhiều, yêu cầu về máy chủ cũng không cao, quan trọng ở chỗ là mở rộng thị trường.

Đương nhiên, nếu phiên bản 1.0 tiến triển thuận lợi, có thể mở rộng và cải tiến mô hình của phiên bản 2.0, cũng như nâng cấp tổng thể các phó bản trong vòng ba tháng——

Người chơi có thể lựa chọn đem thành tích của phiên bản 1.0 dung nhập vào 2.0, cũng có thể lựa chọn bắt đầu lại, tùy vào máy của người chơi.

Lê Vu An trước đó đã chuẩn bị rất kỹ, dù có lỗ hổng cũng đã bị Bùi Ý là “Will” gắt gao lấp kín.

Y phát huy hết ưu thế của chuyên ngành đầu tư mà mình đã học ở đại học, mỗi khi đề cập đến mở rộng trò chơi bên ngoài, và nâng cấp trò chơi bên trong, y sẽ đính kèm số tiền đầu tư rõ ràng làm nội dung phụ trợ.

Mặc dù các khía cạnh kỹ thuật chưa được đơn giản hoá, nhưng ở những mặt khác cơ hồ đều làm rất hoàn mỹ.

Khi Lê Vu An kết thúc bài phát biểu của mình y đi xuống đài, Bùi Ý dùng mặt nạ ” giả ngu “, vỗ tay theo người khác đặc biệt nhiệt liệt.

Tuy rằng không thể trợ giúp một cách công khai, nhưng ít ra có thể hành động theo cách khác.

“…”

Bạc Việt Minh bên cạnh nghe thấy nhóc mèo con vỗ tay nhiệt tình, cố ý chọc cậu: “Nghe hiểu trò chơi này sao? Vỗ to như vậy, chờ lát nữa tay lại đau.”

Bùi Ý mặt ngoài lắc đầu không nói lời nào,  nhưng nội tâm lại ở ngẩng cao đầu ưỡn ngực ——

Làm sao cậu có thể không hiểu cốt truyện và trò chơi mà cậu đã thiết kế ra?

Bùi Ý không ngại vì trò chơi của chính mình mà muốn kéo phiếu, vì thế kéo kéo góc áo Bạc Việt Minh, khẽ meo meo có ý đồ đi “cửa sau”: “Nhị ca, cái này tốt.”

Trong lòng Bạc Việt Minh đều có một cán cân.

Nhưng dù sao cũng đang ở công ty, hắn cũng không thể quá quyết đoán trước khi việc so sánh giữa hai bên chính thức được đưa ra.

“Tôi biết, em ngoan là được.”

Bốn chữ cuối nói cực kỳ nhẹ, tựa như ẩn chứa một tia sủng nịch giấu trong đó.

Bùi Ý bị nói đến đỏ cả mang tai, tức khắc uống một ngụm nước trái cây, ngoan ngoãn im lặng.

Trợ lý Yến Sầm một lần nữa đứng dậy, ra hiệu: “Kha tổng, đến lượt studio các anh.”

Kha Minh mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Hướng Nam Sinh bên cạnh cùng lên đài, trước khi rời khỏi chỗ ngồi, anh ta còn vỗ bả vai bạn tốt Bùi Hoán, vẻ mặt tràn đầy thong dong tự tin.

Sau một hồi chuẩn bị, Kha Minh với tư cách là tổng phụ trách dự án lên tiếng trước: “Xin chào mọi người, trước hết hãy để tôi giải thích ngắn gọn về khái niệm cơ bản và bối cảnh cốt truyện của trò chơi《 dị thú 》.”

Kha Minh vặn lại cổ áo, bày ra vẻ mặt nghiêm túc tự tin, xem ra đúng như Bùi Ý dự đoán ——

《 Mạt Vụ 》và 《 dị thú 》có bối cảnh tương tự nhau, thậm chí người sau ở nước ngoài(*) còn gần như giống nhau ở thiết lập.

*chỗ này là chỉ chị Ương giống nhau về tác phẩm của chị á.

Bởi vậy, sau khi Kha Minh giải thích xong, vẻ mặt Bạc Việt Minh và các cổ đông các cao khác đều bình tĩnh, ngay cả nhân viên tổ dự án đang quan sát cũng không có phản ứng dư thừa nào.

Bạc Việt Minh vì giảm bớt gánh nặng cho đôi mắt, còn nhắm mắt lại, chỉ gõ nhẹ hai lần lên mặt bàn: “Tiếp tục.”

Hai từ không hề có cảm xúc nào.

“…”

Sự tự tin trên mặt Kha Minh có một vết rách, nhưng rất mau đã bị anh ta đ è xuống: “Được, tiếp theo tổng giám đốc Hướng Nam Sinh của studio chúng tôi sẽ giải thích chi tiết nội dung của trò chơi《 dị thú 》.”

Hướng Nam Sinh đẩy cặp kính gọng đen dày lên, tiếp nhận nhiệm vụ này.

Cốt lõi của《 dị thú 》nằm ở chỗ có mô hình hoá các sinh vật khác nhau, so với màn hình hai chiều trong buổi chiếu đầu tiên, lần này có nhiều mô hình ba chiều các sinh vật khác nhau được đặt trực tiếp trên bàn trưng bày.

Từ những loài bướm có đôi hóa thành những lưỡi dao sắc bén, đến loài chuột béo mọc răng nanh, đến loài anaconda khổng lồ phủ đầy nọc độc, đến sự kết hợp quái dị giữa một con chim ưng và một con đại bàng.

Tất cả những sinh vật ngoài hành tinh bay trên trời, bò trên mặt đất, bơi trong nước, đều hiện lên một cách sống động trước mặt mọi người.

So với những hình ảnh được in trên giấy, mô hình hiển thị dưới dạng 3D rõ ràng trực quan và gây sốc hơn.

Các nhân viên của tổ dự án ngồi ở hàng ghế sau, không hẹn mà cùng tỏ ra kinh ngạc.

Kha Minh đứng ở trên đài nhìn vẻ mặt của mọi người thu hết vào trong mắt, tự tin một lần nữa khôi phục, nhịn không được chen vào nói: “Đội ngũ mỹ thuật và đội ngũ kỹ thuật của studio chúng tôi, dốc lòng nghiên cứu thiết kế hơn nửa năm, tính đến nay chúng tôi đã tạo ra 20 mô hình dị thú khác nhau.”

“Đương nhiên, đều là thiết kế nguyên bản.”

Hướng Nam Sinh nghe Kha Minh chen vào giới thiệu, ánh mắt được che bởi tròng kính dày cộp hiện lên một tia mất tự nhiên.

Bùi Ý nghe tiếng phía sau nhân viên công tác nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, cố ý đánh rơi hai viên kẹo sữa trong túi xuống mặt đất, dùng động tác cúi người nhặt kẹo lên, hai mắt nhanh chóng nhìn về phía sau sườn của mình——

Lê Vu An trầm mặc nắm chặt tài liệu trong tay, mặt này vốn đã giãn ra một lần nữa trở lên khẩn trương.

Cậu vẫn luôn biết, ưu điểm lớn nhất của đối phương là mô hình, đây là trình độ kĩ thuật mà y và công ty Lê Minh không thể đạt tới trong thời gian ngắn.

Theo Lê Vu An xem ra, Will thiết lập trò chơi đã phù hợp với yếu tố cốt truyện cơ bản, nếu lần này cạnh tranh thất bại, vậy sai lầm khẳng định chính là ở chỗ cậu.

Mà ở một góc không người chú ý, Lâu Ương không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mô hình trên bàn, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Việc giới thiệu của cả hai tổ dự án đã kết thúc.

Trợ lý Thẩm Na nhìn thoáng qua thời gian: “Vậy hai người phụ trách ở lại đây một ngày, đợi cấp trên có kết quả, công ty chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho hai người…”

Lời còn chưa dứt, Bạc Việt Minh liền dứt khoát mà mở miệng: “Không cần làm những thứ loanh quanh lòng vòng đó, chỉ là nhị tuyển một mà thôi, trực tiếp ở đây biểu quyết đi.”

Với tư cách là cổ đông cao nhất của G.M, Bạc Việt Minh từ trước đến nay luôn có quyền lên tiếng, hắn thừa dịp không ai phản bác, trực tiếp nêu ra lựa chọn của mình.

“Tôi cảm thấy hứng thú đến bối cảnh và thiết lập của 《 Mạt Vụ 》, tôi nghĩ người thiết kế lên thế giới trò chơi này rất có sáng tạo, hơn nữa trò chơi này trong tương lai có thể kiểm xoát được trên thị trường.”

Bùi Ý bên cạnh nghe thấy lời khen của Bạc Việt Minh, liền ăn một ngụm pudding, cười đến vui sướng.

Đối với mỗi một nhà thiết kế của thế giới trò chơi mà nói, không có gì hài lòng hơn khi tác phẩm của họ được công nhận

Quả nhiên không hổ là nhân vật phản diện mình chọn, không chỉ lớn lên đẹp trai, gu thẩm mỹ cũng tương đối đúng chỗ!

Giờ phút này Bạc Việt Minh không biết trong lòng Bùi Ý suy nghĩ gì, sau khi hắn cân nhắc kỹ lưỡng mới bỏ phiếu cho trò chơi này ——

Về công, logic của câu chuyện và ý sáng tạo của《 Mạt Vụ 》nhìn chung rất mạnh mẽ, hơn nữa mô hình phát triển ” bậc thang” có lợi cho việc mở rộng thị trường Trung Quốc. Đương nhiên, tình hình hiện tại của công ty Lê Minh cũng thuận lợi hơn cho G.M của bọn họ đầu tư và kiểm soát.

Về tư, trong đội nhóm sáng tạo chính của《 dị thú 》 có Bùi Hoán gia nhập, bất kể danh hiệu của đối phương trong studio là thật hay là giả, Bạc Việt Minh đều không muốn dính líu đến loại người đầy mưu mô này, huống hồ đối phương còn ở bên ngoài cùng Bạc Quan Thành hợp tác kinh doanh.

Nghe thấy Bạc Việt Minh dẫn đầu lựa chọn 《 Mạt Vụ 》, Kha Minh thoáng nhăn mày, nhưng vì cơ hội cùng với thân phận đối phương, anh ta chỉ dám ở dưới đáy lòng yên lặng phun tào ——

Quả nhiên là người mù.

Không nhìn thấy trình độ xuất sắc của studio của bọn họ!

Loại người này xứng đáng ngồi ở vị trí cao trong công ty sao? hắn nên chấp nhận số phận của mình mà tiếp tục ở nhà làm người mù đi!

Ngay khi đang nghĩ ngợi, giám đốc điều hành của G.M kiêm cổ đông Tống Từ cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Nếu từ góc độ tuyên truyền mà nói, tôi sẽ chọn 《 dị thú 》.”

“Mô hình sinh vật của họ quả thật rất xuất sắc, trong tương lai có thể dùng làm điểm nhấn để thu hút khán giả chơi trò chơi. Về phần thiết lập của 《 Mạt Vụ 》cũng rất không tồi, nhưng khái niệm của văn bản còn rất xa trước mắt chỉ có thể thấy được nội dung thiết lập của trò chơi.”

Đứng ở góc độ người xem, lời này của Tống Từ nói rất đúng vào trọng tâm.

Cả Bùi Ý và Lê Vu An đều biết những thiếu sót trong trò chơi của mình, cam chịu hơn nữa tôn trọng lựa chọn của cô.

Sau khi Kha Minh nghe được Tống Từ lựa chọn, khoé miệng xụ xuống lại nhếch lên, từ đầu anh ta cảm thấy ——

Đưa ra quyết định tại chỗ trước mặt cả hai bên của tổ dự án trò chơi là quá mức liều lĩnh và dũng cảm, nhưng nghĩ lại, kết quả gọn gàng dứt khoát như vậy, càng có thể nổi bật sự thành công của anh ta và sự thất bại của Lê Vu An.

Cớ sao mà không làm?

Kha Minh nhìn thoáng qua người được mình kéo tới để xây dựng mối quan hệ Bùi Hoán, tận dụng mọi thứ mà bổ sung: “Đúng vậy, Bùi Hoán của studio chúng tôi cũng suy xét tới phương diện tuyên truyền này.”

“Hơn nữa, phần lớn trong số 20 mô hình nhân vật và sinh vật mà chúng tôi đã phát triển cho đến nay đều dựa trên ý kiến đóng góp của cậu ấy.”

Khi nói lời này, hắn cố ý nhìn về phía Bùi Hoán và Yến Sầm.

“…”

Nhìn những ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ lại trên người mình, Bùi Hoán hoàn toàn chưa bao giờ tiếp nhận tin tức này nhiều cùng một lúc, suy nghĩ một chút.

Làm sao mình có thể hiểu cái này?

Nhưng dưới loại tình huống này, cậu ta không thể hủy đi sân khấu của đối phương, hơn nữa nếu đấu thầu thành công, danh hiệu cậu ta sau này sẽ vang dội hơn một ít.

Bùi Hoán nhìn Kha Minh ăn nói tào lao, mỉm cười cam chịu loại lý do thoái thác này.

“Phiếu biểu quyết bây giờ là một đối một.” Kha Minh chủ động bắt đầu quá trình, nhìn về phía người duy nhất còn chưa ra quyết định Yến Sầm: “Yến tổng, anh nghĩ như thế nào?”

“…”

Tính toán tất cả có khả năng lợi dụng mối quan hệ, người này thật đúng là khôn khéo đến tận trong xương tuỷ.

Khoé miệng còn dính kem của Bùi Ý cong lên thành một nụ cười lạnh, cậu mím môi duy trì vẻ mặt ngơ ngác.

Bạc Việt Minh chú ý tới Bùi Ý ngắn ngủi biểu hiện ra cảm xúc chân thật, trong lòng muốn tìm tòi nghiên cứu càng ngày càng dữ dội hơn, không đợi hắn suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói thong thả mà kiên định từ hàng đầu phía bên phải truyền tới.

“Thừa dịp kết quả cuộc đấu thầu lần chính thức kết thúc, tôi có thể phát biểu một số suy nghĩ cá nhân được không?”

Đang chuẩn bị bỏ phiếu cho《 Mạt Vụ 》 Yến Sầm nghe thấy lời này, liền ngẩn ra.

Chợt, Bạc Việt Minh thay thế bọn họ mở miệng: “Cô Lâu? Mời nói.”

Lâu Ương nhìn thoáng qua Lê Vu An, bình tĩnh mở miệng: “Thành thật mà nói, sở dĩ《 Mạt Vụ 》 muốn cùng hợp tác với G.M ——”

“Chính là bởi vì tài chính hiện tại có hạn, nhưng không có nghĩa là không có mô hình và đổi mới về thiết kế, đồng thời có nhiều điểm để tuyên truyền trên thị trường, lựa chọn của Tống tổng có thể hiểu được, nhưng chưa chắc đã đúng.”

Vừa nghe phiếu duy trì của mình bị phủ nhận, Kha Minh giành trước hỏi lại: “Cô Lâu, xin hỏi cô có thân phận gì để nói lời này?”

Một nhân viên mới chưa trải đời vừa được Lê Vu An tuyển vào công ty, lại dám tuyên bố như vậy với ” trò chơi Lê Minh”?

Hơn nữa, ngay cả khi có đủ vốn, liệu công ty Lê Minh có vượt qua bọn họ trong lĩnh vực mô hình trò chơi không?

Quả thực là một câu nói buồn cười!

Lâu Ương đứng lên: “Một lần nữa tự giới thiệu lại, tôi là giám đốc hạng mục mới của dự án 《 Mạt Vụ 》.”

“Trong tương lai, tôi sẽ chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh và kỹ thuật mô hình của các nhân vật NPC khác nhau trong trò chơi 《 Mạt Vụ 》.”

Kha Minh nghe thấy một loạt từ giới thiệu này, trong bông có kim nói: “Lâu tổng, thân kiêm hai chức cũng không phải là dễ dàng, thứ lỗi cho tôi kiến thức hạn hẹp, ngành sản xuất trò chơi ở Trung Quốc tại sao lại có nữ giám đốc vậy?”

Tống Từ ngồi ở hàng ghế đầu nghe thấy lời này, giữa mày xẹt qua một tia không tán đồng, ngay sau đó cô nghe thấy Lâu Ương tự tin đáp lại.

“Thật sao? Vậy bây giờ thì có rồi.”

Bùi Ý nghe thấy giọng nói của Lâu Ương dần dần hiện ra mũi nhọn, bất giác mà ngồi thẳng thân mình, bắt đầu mong đợi diễn biến tiếp theo, cậu dám chắc chắn ——

Nếu Lâu Ương lựa chọn đứng lên vào giờ phút này, xem ra suy đoán lúc trước của cậu đã trở thành sự thật!

Kha Minh nhìn bộ dáng của Lâu Ương, vẫn như cũ khinh thường, chỉ là ngại trường hợp nên không thể tuỳ tiện phát biểu.

Là một trong những cổ đông cấp cao có quyền lên tiếng, Bạc Việt Minh trực tiếp kiểm soát tình hình: “Lâu tổng, cô vừa định hỏi cái gì? Thời gian có hạn.”

Giọng điệu nghiêm khắc đạm mạc, nhưng hắn đổi xưng hô từ ” cô Lâu” đến “Lâu tổng”, hiển nhiên là tán thành thân phận tự khai của Lâu Ương.

Lê Vu An ý thức được cái gì đó, thấp giọng kêu: “Chị Ương?”

Lâu Ương vỗ nhẹ bả vai y, đem balo cầm lên, từng bước đến trước đài: “Ngoài có một công ty hợp tác đầu tư lớn mạnh, hẳn cũng phải lên chú trọng đến đạo đức và chính trực có phải không?”

Tống Từ đáp lại: “Tất nhiên.”

“Một khi đã như vậy, tôi lấy danh nghĩa cá nhân báo cáo studio Du Minh đã sử dụng tài liệu tham khảo, bắt trước, thậm chí sao chép trong quá trình tạo mô hình《 dị thú 》, nếu sản phẩm trò chơi này đưa ra thị trường, sẽ rất dễ đang ảnh hưởng đến công ty.”

“Thật vớ vẩn!”

Kha Minh nghe vậy biến sắc, lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh ta nhìn về phía Lê Vu An vẫn đang im lặng mở miệng quở trách: “Lê Vu An, tôi tốt xấu cũng kính cậu một tiếng Tiểu Lê tổng.”

“Mặc dù trước kia chúng ta có một chút không thoải mái về bản quyền trò chơi, nhưng cậu không nên tùy tiện tìm một người phụ nữ không rõ lại lịch, để cô ta cố tình nói lung tung về việc đầu tư! Điều này sẽ phá hủy sự công bằng của cuộc cạnh tranh lần này!”

Bùi Ý dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn đến rõ ràng.

Cẩu nóng nảy mới nhảy tường.

Nếu trong lòng không quỷ, hà tất sao phải phản ứng lớn như vậy?

Lâu Ương đặt ba lô trên bàn điều khiển máy tính, ngăn cản anh ta chất vấn Lê Vu An: “Kha tổng, không phải ai nói to hơn, là có thể chiếm lý.”

“Diễn đàn trò chơi lớn nhất Trung Quốc, Du Đồ, mọi người làm nhà thiết kế trò chơi hẳn là đều nghe qua rồi đi? Bên trong có một người dùng ID tên là Thất Thủy, mà mô hình trò chơi của anh ta rất giống với mô hình thiết kế mà Thất Thủy từng đăng tải.”

Lâu Ương nói, ánh mắt lần lượt quét qua Kha Minh, Hướng Nam Sinh và Bùi Hoán, cuối cùng chất vấn: “Xin hỏi, đây là thiết kế nguyên bản trong miệng mấy người sao?”

“…”

Lời cuối cùng vừa thốt ra, toàn bộ phòng họp rơi vào im lặng.

Vẻ mặt Kha Minh nứt ra một cái khe.

Mà Bùi Hoán đang ngồi tại chỗ ý thức được chính mình bị ép dính vào một khả năng “sao chép” trò chơi của người khác, trong mắt tức khắc tràn đầy xấu hổ cùng ảo não.

Bạc Việt Minh phiền nhất là những tranh chấp chạm đến điểm mấu chốt của đạo đức, khí lạnh xung quanh người nháy mắt đi xuống: “Lâm Chúng, lập tức đi kiểm tra trang web này và người dùng kia.”

Lâm Chúng lập tức cầm máy tính bảng lên: “Vâng.”

Yến Sầm đang ngồi ở vị chí chủ vị cũng thu liễm sắc mặt ôn hòa, nhíu mày hỏi lại: “Kha tổng, Lâu tổng nói chính là sự thật?”

Đồng tử Kha Minh run rẩy trong một cái chớp mắt.

“Thất Thủy” là người dùng nhỏ mà anh ta vô tình phát hiện ra trên diễn đàn Du Đồ, địa chỉ đăng ký ở nước ngoài, lượng fans chưa đến một trăm, độ phổ biến của các mô hình là rất thấp, nhưng thiết kế đặc biệt có ấn tượng, truyền cảm hứng và với cùng sáng tạo.

Kha Minh thừa nhận, anh ta có được linh cảm từ nó để tạo ra được trò chơi này, tự mình trang trí cùng kỹ thuật ít nhiều cũng tham khảo từ chỗ này ra.

Ban đầu anh ta muốn đợi cho khoản đầu tư tới tay, thừa dịp trò chơi trước khi ra mắt.

Tìm lý do để thay đổi mô hình, che giấu sự thật này, nhưng không thể ngờ rằng vào thời điểm quan trọng này lại bị lộ!

Kha Minh nhìn những ánh mắt nghi ngờ dưới đài, chết vì sĩ diện mà nói dối: “Sao có thể như vậy được? Về phần người dùng mà cô nói, đó là nhân viên trong studio tôi, lén tôi đăng tải mô hình mà không nói trước.”

Bùi Ý uống một ngụm nước trái cây chua ngọt cuối cùng, không tiếng động cười mắng một tiếng: Ngu xuẩn.

Bây giời vẫn không phát giác ra chính mình đã lọt vào “ngôn ngữ bẫy rập”?

“Nhân viên trong studio?”

Lâu Ương đồng thời bắt được lỗ hổng, ngữ khí càng kiên định: “Kha tổng, lời giới thiệu vừa rồi của tôi còn chưa đủ xác minh à? Xin hỏi tôi từ khi nào trở thành nhân viên của anh vậy?”

Câu nói mạnh mẽ hóa thành một bàn tay, ngay lập tức giáng xuống mặt Kha Minh!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận