Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 37-38


Cửa nhà đóng lại thật mạnh, tất cả Người làm đều bị đuổi hết ra ngoài.

Bạc Lập Hồng đã chịu đựng suốt chặng đường trở về biệt thự, tức giận cuối cùng cũng bộc phát: “Bạc Kiều! mày vừa nói gì trước mặt ông nội mày ở nhà chính! Bữa tối đang vui vẻ bị mày làm ra cái dạng gì rồi?”

Bởi vì Bạc Kiều ở trên bàn cơm nói chuyện, làm Bạc lão gia tử tức giận đến mức tim đập dữ dội, ông nhanh chóng kết thúc bữa tiệc gia đình bằng cách giả vờ không khỏe.

Ngoại trừ ba con Bạc Lập Huy và Bạc Quan Thành, những người còn lại đều bị đuổi ra khỏi nhà chính.

Trước khi đi Bạc Lập Hồng muốn bày tỏ quan tâm, kết quả Bạc lão gia tử trầm mặt nói lời nặng nhẹ với ông ta, rồi đuổi ra ngoài, chỉ để lại hai ba con Bạc Lập Huy và Bạc Quan Thành.

Tiết Mẫn thấy chồng tức giận, bà lập tức đứng ra bênh vực cô: “Được rồi vừa nãy trên bàn ăn tại sao anh không ngăn con bé lại, đến bây giờ về nhà lại quát mắng con bé!”

Lời tuy như thế, bà vẫn không đồng tình với lời nói của Bạc Kiều trên bàn ăn.

Tiếng xe lăn vang lên.

Bạc Vọng bị gãy xương không thể cử động đi ra khỏi phòng trò chơi ở tầng một, mặt đầy không kiên nhẫn: “Mọi người tranh cãi cái gì? Không phải tới nhà chính ăn cơm sao? Sao lại về sớm vậy?”

“Ăn cái gì mà ăn?”

Bạc Lập Hồng ngồi ở một bên sô pha, xua tay nói: “Hỏi chị mày xem nó đã làm ra chuyện tốt gì kia kìa!”

Bạc Kiều không hề quan tâm đ ến chỉ trích giận dữ của ba mình, cô nhàn nhã rót cho mình một ly champagne, chậm rãi mà nhấp nháp.

Bạc Vọng ghét nhất loại cảm giác “không rõ ràng” này, nhíu mày thúc giục: “Mẹ, mẹ nói cho con biết đi.”

Tiết Mẫn từ trước đến nay đều rất yêu thương con trai mình, cho nên khi thấy cậu ta đặt câu hỏi, đại khái kể lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc.

“Mẹ nó, cái gì cơ?”

Bạc Vọng nghe Tiết Mẫn thuật lại, đột nhiên kích động đứng lên, lại bởi vì chân trái gãy xương chưa lành, ngã từ trên xe xuống đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Tiết Mẫn vội vàng ổn định hắn: “Ai da, con cẩn thận một chút.”

Bạc Vọng hút một ngụm khí lạnh, không vui mà hướng mắt về người chị song sinh quát: “Bạc Kiều, chị có bệnh hả! Tên cẩu tạp chủng kia nói gì với chị mà chị lại nói tốt cho nó như vậy? Tôi chỉ ước gì ông nội đuổi tên mù đó ra khỏi nhà họ Bạc gia!”

“…”

Bạc Lập Hồng bị mắng thành “cẩu” nhíu mày, giọng điệu không tốt: “Mày không nói chuyện đàng hoàng được à?”

Tiết Mẫn nói tiếp: “Được rồi, hai ba con đừng tranh cãi về vấn đề này nữa, Kiều Kiều lần này đã làm chuyện không đúng mực, chúng ta ít nhất cũng nên đi xin lỗi hà tất lại làm cho đại phòng và lão gia tử không vui?”

“Nói chứ Quan Thành so với Bạc Việt Minh tốt hơn rất nhiều, ít nhất thằng bé nghĩ đến con trai chúng ta, từ nhỏ đến lớn chưa tranh giành cái gì.”

Bạc Vọng gật đầu: “Anh họ so với tên mù kia tốt hơn nhiều.”

—— cạch!

Bạc Kiều dùng sức đặt ly rượu xuống, liếc nhìn từng khuôn mặt của ba người thân thiết nhất: “Ba, mẹ, đầu óc Bạc Vọng từ nhỏ đã ngu rồi thì không sao, hai người còn đi theo hồ đồ theo nó!”

Sắc mặt Bạc Vọng thay đổi: “Ai ngu?”

Bạc Kiều nhìn hắn, trực tiếp áp chế huyết mạch: “Câm miệng!”

Ba người bị cô lớn giọng có chút ngơ ngẩn.

Bạc Kiều đến gần, không khách sáo nói: “Con hỏi hai người, thời điểm bà nội làm chủ trong nhà? Ba có dám chắc ông nội không hề có chút thiên vị nào không?”

“…”

Sắc mặt Bạc Lập Hồng hơi thay đổi.

So với người hướng về thời đại mới như Bạc lão phu nhân, Bạc lão gia tử ở rể mới là người cổ hủ từ trong xương cốt. Mặc dù đều là con trai, nhưng đối phương càng yêu thích con trai cả Bạc Lập Huy hơn.

Chỉ là ban đầu Bạc lão phu nhân đã từng nắm quyền, Bạc lão gia tử không dám bộc lộ thiên vị của mình ra bên ngoài.

Nhưng từ sau khi Bạc lão phu nhân sinh bệnh nằm viện, cán cân ban đầu trong nhà dần nghiêng đi.

Bạc Kiều nhìn ông ta trầm mặc biết được đáp án, tiếp tục ép hỏi: “Con hỏi lại hai người, dựa theo tình hình trước mắt có xu thế tiếp tục đi xuống, mười tám năm nữa, nhà họ Bạc sẽ đến phiên ai nắm quyền?”

“Bây giờ nhị phòng đã không còn chỗ đứng trong tập toàn, ba thật sự cho rằng sau này chúng ta còn có thể thừa kế tài sản của nhà họ Bạc sao? Kể cả anh em ruột thịt còn có thể tính sổ với nhau, ba, ba không hiểu sao?”

Bạc Lập Hồng im lặng không nói.

Tiết Mẫn cũng xuất thân từ một gia đình hào môn mơ hồ có chút dao động: “Không, không đâu, bác và anh họ con nhìn có vẻ rất dễ ở chung.”

“Dễ ở chung? Bọn họ trên mặt treo lên nụ cười, nhưng ai biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì?”

“Nếu hai cha con bọn họ thật sự dễ ở chung, vậy anh hai tai nạn xe không bao lâu? Bọn họ đã sắp xếp một cuộc liên hôn? Còn tìm cậu thiếu gia không thông minh của nhà họ Bùi? Đây không phải là tính toán rất lâu rồi đi, hai người có bao giờ nghĩ đến việc này không?”

Nhục nhã là một chuyện.

Muốn chặt đứt hắn cùng với thế hệ đời sau, mới là quan trọng nhất.

“Lại nói đến anh ấy, cho dù xuất thân của anh hai không chiếm được tình cảm của hai người, nhưng anh ấy cũng là cốt nhục của ba mà phải không? Kết quả thế nào? Hôn nhân đại sự của anh ấy là ông nội và bác làm chủ, cùng nhà họ Bùi hợp tác thương nghiệp, lợi ích cũng là đại phòng tiếp nhận.”

“Thời cổ đại bán con trai, bán thân lấy tiền đều giao cho ba mẹ, vậy cho những người bên họ hàng thì sao?”

Bạc Lập Hồng và vợ mình liếc nhau, sắc mặt hai người đều trở nên ngưng trọng.

Đúng vậy.

Bọn họ chỉ biết bỏ qua Bạc Việt Minh, kết quả đã quên mối quan hệ lợi hại này!

“Hai người có biết cái dự án đức thương kia, nếu không thất bại, đại phòng có thể kiếm bao nhiêu tiền không?”

Bạc Kiều dùng ngón tay khoa tay múa chân ra một con số khoa trương, Tiết Mẫn vốn quen nhìn thấy nhiều tiền bạc đều bị dọa nhảy dựng: “Kiều Kiều, con biết những điều này ở đâu?”

Bạc Kiều cũng không giấu giếm: “Cậu nói cho con.”

Nhà mẹ đẻ Tiết Mẫn, nhà họ Tiết làm nghề kinh doanh liên quan đến kiến trúc, một số chuyện chỉ cần tra hỏi một chút là có thể đoán được đại khái.

“Chỉ vì anh hai có năng lực được bà nội coi trọng, nên anh ấy bị coi như cái gai trong mắt, bọn họ muốn nhổ cỏ tận gốc khi có chuyện xảy ra với anh ấy.”

“Anh hai dù có khó ưa đến đâu thì trong mắt người ngoài vẫn là đại diện cho nhị phòng chúng ta.”

“Thay vì nói con đang bất bình thay anh hai, còn không bằng nói là đang thay nhà mình tranh thủ đoạt lợi ích!”

Cái gì mà đại gia đình? Có thể chiếu cố một gia đình nhỏ đã không tồi rồi.

Bạc Kiều suy nghĩ rất kỹ: “Ba, con biết ba không thích quản lý mọi việc, nhưng ba và mẹ không nghĩ đến việc đó cho Bạc Vọng và con sao? nNgười khác đang nước ấm nấu ếch, con nghĩ hai người cũng bị nấu thấu rồi!”

“Nếu anh hai cầm quyền, vậy thì có thể coi là “người thân”, chỉ cần chúng ta không bỏ đá xuống giếng, như vậy nể mặt mũi bà nội, anh ấy nhất định sẽ bao dung chúng ta!”

“Nhưng vạn nhất đại phòng nắm quyền, trong tương lai không chừng vì lợi ích, bọn họ còn muốn đưa con đi liên hôn!”

Bạc Kiều dừng một chút, nhìn về phía Bạc Vọng trên xe lăn: “Thậm chí ngay cả nó cũng trở thành công cụ liên hôn, anh hai bị mù? vậy bây giờ nó thế nào?”

“…”

Vốn ban đầu Bạc Vọng không để bụng nghe thấy hai chữ ” liên hôn”, vẻ mặt tức khắc trở nên thập phần quái dị: “Con mẹ nó, chị đừng nói bừa, liên hôn chó má gì ở đây!”

Tiết Mẫn từ trước đến nay yêu thương cặp song sinh này.

Bà tưởng tượng đến trong tương lai có khả năng xuất hiện loại tình huống này, mặc dù việc này có khả năng xảy ra rất thấp, nhưng bà cũng cảm thấy không thể chịu nổi: “Không được, điều đó chắc chắn không thể xảy ra! Hôn nhân là chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc, sao mẹ có thể cho phép được? Đại phòng muốn làm gì thì làm sao?”

Bạc Vọng gạt đi cảm giác lạnh lẽo do hai chữ “liên hôn” gây ra, hỏi: “Chị nói nhiều như vậy, rốt cuộc là nghĩ như thế nào?”

Tiết Mẫn đi theo hỏi: “Đúng vậy! Hôm nay trên bàn ăn hôm nay con không khách khí nói một tràng dài như vậy, để ông nội tức giận, liệu ông có để nhị phòng chúng ta nhúng tay vào công việc nội bộ của tập đoàn nữa không?”

Bạc Lập Hồng giành trước trả lời: “Ba là người quan trọng để ý đến mặt mũi, hôm nay bị Kiều Kiều ở trước mặt mọi người hỏi nhiều như vậy, thậm chí còn nói đến mẹ, cho dù ba có thiên vị ai đi nữa quá hai ngày cũng sẽ trở về bình thường.”

Suy cho cùng, là người đi ở rể, ông ta sợ nhất bị người khác nói rằng mình “làm không bằng vợ”.

Bạc Kiều thấy cha mình rốt cuộc đã thông suốt, vui mừng gật đầu: “Ba, ba nói đúng, hôm nay con cố ý làm vậy chỉ để đánh cược tính khí của ông nội mà thôi.”

“Ngày mai con và mẹ sẽ đến gặp ông để nói chuyện, Tiểu Vọng cũng đi theo đi, lấy xương đùi ra mà bán bán thảm.”

Suy cho cùng, họ cũng đều là con cháu, chỉ cần xem lão gia tử đối xử với họ như thế nào mà thôi!

Bạc Kiều kiên định tỏ thái độ: “Không thể tùy ý để đại phòng tùy ý khống chế như vậy nữa, nhà chúng ta có thể không cần nhiều, nhưng không thể đem tất cả đều chắp tay nhường lại.”

“Meo~”

Tham Trường theo bước chân vội vã của chú Khải, nhanh chóng nhảy lên ghế sofa bên cạnh Bạc Việt Minh.

Chú Khải nhìn ngón tay Bạc Việt Minh đã bắt đầu xuất hiện bọng nước, đau lòng không thôi: “Nhị thiếu gia, cậu rõ ràng biết người hầu đó không ổn, có thể tránh được? hẳn bàn tay này đã bị đau một thời gian rồi đi.”

Bạc Việt Minh ở trước mặt chú Khải không hề ngụy trang, ngón tay tê dại của hắn hơi cong lên, nói: “Không đau, tôi cũng tránh được một ít.”

Chú Khải lấy ra thuốc mỡ, vừa tức giận vừa khinh thường: “Sao đại phòng lại bắt đầu dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy ngay cả ám chiêu cũng đặt ngay trên bàn?”

“Tiểu ám chiêu không chảy vào, nhưng không thể sử dụng, nếu tôi muốn trốn vậy đôi mắt sẽ không giấu được.” Bạc Việt Minh trong lòng hiểu rõ, đáy mắt lạnh lẽo dần dần đông lại.

Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Thỉnh thoảng ở trước mặt người khác “bán thảm”, ngược lại sẽ gia tăng tính xác thực  “mắt tật không tiện” của hắn.

Chú Khải hiểu được suy nghĩ của Bạc Việt Minh, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng: “Nhị thiếu gia, chúng ta muốn giấu tới khi nào? Kết quả điều tra về vụ tai nạn xe đã có rồi sao?”

“Chú Khải, điều tôi muốn làm không chỉ là tìm ra sự thật về vụ tai nạn xe.” Bạc Việt Minh nắm chặt tay trái không bị thương thành quyền, dùng sức đến khi gân xanh nổi lên mới chậm rãi buông ra: “Ông đã quên, chuyện của bà nội cũng cần phải tra.”

Chú Khải nghe thấy lời này, sắc mặt cũng ngưng trọng không ít.

Suy cho cùng, vụ tai nạn xe chỉ là thiếu chứng cứ, mà người phía sau màn làm chủ sớm đã là ván đóng thuyền.

Ngay cả khi đại phòng có thể nắm quyền kiểm soát tập đoàn Bạc thị thì sao?

Lòng người không đủ để rắn nuốt voi.

Trong tương lai lợi ích lớn hơn ở trước mặt, đôi ba con Bạc Lập Huy và Bạc Quan Thành này tuyệt đối sẽ không ngừng tham lam, chờ bọn họ tiết lộ dấu vết lớn hơn ——

Bạc Việt Minh đương nhiên sẽ nhân cơ hội một lưới bắt hết, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể xoay người được nữa!

“Bất quá, những gì Bạc Kiều nói ở bàn ăn hôm nay…” Bạc Việt Minh đè nén cơn tức giận, đổi chủ đề: “Quả thực có chút vượt quá dự đoán của tôi.”

Chú Khải đã từ Bạc Việt Minh trong miệng biết được đại khái sự tình trải qua, cảm khái nói: “Khó trách trước đó lão phu nhân nói rằng Tam tiểu thư là cháu gái duy nhất của bà ấy, khí chất giống bà ấy nhất khi còn trẻ.”

“Nhị thiếu gia, tam tiểu thư như vậy là đang hướng về cậu.”

Bạc Việt Minh lắc đầu, mặc cho thuốc mỡ k1ch thích không nhíu mày: “Con bé không phải hướng về tôi, con bé chỉ thấy rõ lợi và hại trong mối quan hệ này, không muốn nhị phòng thua quá thảm trong cuộc tranh đoạt tài sản sau này.”

Tất nhiên, mỗi người đều có lợi ích riêng của mình.

Khi nói đến việc đối phó với đại phòng, Bạc Kiều thực sự có thể được coi là đồng minh của hắn bây giờ.

Chú Khải trầm mặc, rõ ràng không suy nghĩ sâu như Bạc Việt Minh.

Bạc Việt Minh liếc nhìn ngón tay đã bôi thuốc, bình tĩnh phân tích: “Nhưng như cũng tốt, Bạc Kiều có nhà họ Tiết chống lưng, nếu con bé muốn khăng khăng đi vào vũng nước đục này, với phong cách làm việc cùng tính nết của con bé, chỉ sợ đại phòng bên kia sẽ không quá dễ dàng hành động.”

Chú Khải gật đầu: “Nhị thiếu gia có thể ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, sẽ giảm bớt phiền toái đó bọn họ gây ra.”

“Hy vọng vậy.”

Bạc Việt Minh nhìn chú Khải dùng gạc kháng khuẩn băng vết bỏng lại, chợt nhận ra: “Bùi Ý đâu? Sao về đến nhà lại không thấy?”

“Tiểu tiên sinh mang theo Tham Trường đi ra hậu viện chơi.”

Ai?

Không đúng?

Tại sao Tham Trường đã quay trở lại rồi?

Chú Khải nhận ra có điều gì đó không ổn, lúc này mới hậu tri hậu giác mà di chuyển tầm mắt ——

Hậu viện tối tăm không có một bóng người.

Chú Khải khẩn trương: “Không thấy tiểu tiên sinh về nhà, cậu ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?”

Bạc Việt Minh nghĩ đến Bùi Ý “phản kích” lại người hầu A Khai tại bàn ăn tối, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Trong mắt hắn hiện lên bất đắc dĩ và khẩn trương, đứng dậy yêu cầu: “Chú Khải, ông đi cùng tôi ra ngoài một chuyến.”

Chú Khải đóng lại hòm thuốc: “Đi chỗ nào?”

Bạc Việt Minh thở dài, mang theo một tia cưng chiều mà chính hắn cũng không để ý tới: “Ra ngoài bắt mèo con.”

Đánh nhau gây hoạ cũng không sao, vạn nhất bị thương sẽ không tốt.

Màn đêm buông xuống.

Trang viên nhà họ Bạc không chỉ chiếm diện tích lớn mà còn có cây xanh tốt, thỉnh thoảng có vài con ve sầu kêu trên cành vào cuối hè.

A Khai che lại cánh tay bị bỏng của mình, nhìn xấp tiền được đưa ra, ngập ngừng đưa tay nhận lấy: “Đại thiếu gia, anh đây là có ý gì?”

Bạc Quan Thành trước mặt người khác mất đi nụ cười khiêm tốn, tàn nhẫn nó: “Cầm lấy số tiền này, thu dọn đồ đạc và rời khỏi trang viên, cậu hãy quên chuyện ngày hôm nay đi.”

“…”

A Khai nắm chặt xấp tiền trong tay hơn, đột nhiên tỏ ra bất mãn: ” Đại thiếu gia, trước đây anh không nói với tôi! Tôi chỉ cần làm theo mệnh lệnh của anh, hiện tại tôi làm theo, sao anh lại đuổi tôi đi?”

Lương của người làm nhà họ Bạc luôn rất tốt, nếu được giao làm công việc môi giới thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn!

Vốn dĩ chỉ cần anh ta “vô tình” đổ trà nóng vào tay Bạc Việt Minh, Bạc Quan Thành có thể giúp anh ta lên chức, kết quả lại đảo ngược ——

Không những bị thương ở tay mà giờ còn bị mất việc?

Muốn đuổi anh ta chỉ với vài nghìn vạn? Còn không bằng cứ loanh quanh trong trang viên chờ chết nhận lương còn hơn!

Không được!

Tuyệt đối không được!

Bạc Quan Thành nhìn ra A Khai đang bất mãn tham lam, nheo mắt: “Vậy cậu muốn bao nhiêu? Cho dù cậu chạy ra tố cáo, không có chứng cứ thì ai sẽ tin? Đừng quên nơi này là nhà họ Bạc.”

Thậm chí số tiền này còn được trao bằng tiền mặt.

A Khai thầm mắng một tiếng quyền thế âm hiểm, dũng cảm thương lượng: “Đại thiếu gia, anh có thể để tôi đi nếu muốn, nhưng anh phải trả cho tôi tiền viện phí và tiền bịt miệng nữa? Còn nữa phải sắp xếp một công việc ổn định cho tôi!”

“Cậu muốn bao nhiêu?”

“Năm vạn.” A Khai do dự một tiếng, lại thay đổi: “Mười vạn! tôi muốn mười vạn!”

(320tr vnđ)

“…”

Bạc Quan Thành tháo kính xuống, không cười để lộ đôi mắt hiểm độc: “Hoặc là cậu cầm số tiền này rời đi trước, hai ngày nữa tôi sẽ nhờ người mang thêm cho cậu mười vạn tiền mặt và một công việc mới.”

“Hoặc là số tiền này đừng nghĩ cũng khỏi nghĩ, tôi bảo đảm sẽ không để cậu rời khỏi trang viên một cách đàng hoàng.”

A Khai bị kinh sợ bởi khí tràng gã tỏa ra: “Sao anh có thể bảo đảm được? Nếu anh lừa tôi thì sao?”

“Cậu có lựa chọn sao?” Bạc Quan Thành hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ thì cút cho tôi!”

“…”

Ánh mắt A Khai liên tục thay đổi.

Anh ta biết mình yếu thế, chỉ dám dưới đáy lòng mắng hai tiếng, quay người bỏ chạy như thể lòng bàn chân đang bôi dầu.

Bạc Quan Thành nhìn chằm chằm bóng người biến mất trong bóng tối, ánh mắt dần dần trở nên ngoan độc, cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Ngay sau đó, một tiếng khàn khàn vang lên từ đầu bên kia của điện thoại: “Ồ, Bạc đại thiếu gia, đã lâu rồi cậu không gọi cho tôi kể từ khi kẻ chết thay trong vụ tai nạn xe, phải không?”

“Giúp tôi chăm sóc một người, tên là Tằng A Khai.”

Người đầu bên kia điện thoại kia suy tư hai giây, cười cười: “Được nha, tôi sẽ không tính phí gì cả, lần trước cứ coi như dịch vụ miễn phí đi kèm với tiền đi.”

Bạc Quan Thành không nói gì thêm chỉ cảnh cáo: “Tốt nhất là anh nên giữ vụ tai nạn ô tô đó trong bụng, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không thu được kết quả tốt đâu.”

Nói xong, gã không lưu tình mà cúp điện thoại.

Bạc Quan Thành thu hồi tâm tư, chậm rãi đi ra khỏi vườn hoa quả.

Gã biết rõ đạo lý “tai vách mạch rừng”, dù khả năng bị phát hiện là rất nhỏ nhưng gã cũng phải cẩn thận, nên đã hẹn A Khai ở đây.

Vì cách xa nhà chính và biệt thự độc lập phía trước nên ngày thường người hầu rất ít đi qua khu vực này, ban đầu đèn đường đặt trên đường cũng có xu hướng ảm đạm.

Bạc Quan Thành đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhưng rất nhanh.

——bộp!

Bạc Quan Thành chưa kịp quay lại kiểm tra tình hình thì đã bị đánh mạnh vào gáy, sau đó đá mạnh vào lưng dưới!

“Ah!”

Bạc Quan Thành mất trọng tâm ngã xuống đất, chiếc kính trên tay bay đi rất xa.

Cơn đau sau gáy khiến máu dâng lên, gã cảm thấy như có sao trong mắt, khiến tầm nhìn của gã thậm chí còn mờ đi, nhưng đó chưa phải là kết thúc——

Đột nhiên, một chiếc túi nhựa màu đen đầy mùi hôi thối ụp lên đầu gã, chặn hoàn toàn ánh sáng mờ ảo duy nhất trước mắt gã.

Giờ phút này, Bùi Ý chờ đã lâu, đứng phía sau Bạc Quan Thành ——

Cậu lợi dụng chú Khải bôi thuốc cho Bạc Việt minh rồi lẻn qua hàng rào ở sân sau.

Bùi Ý đã ghi nhớ vị trí biệt thự ở đại phòng, vốn tưởng rằng sau khi bắt được Bạc Quan Thành, cậu sẽ “giả điên” đánh gã một trận, để trả thù cho ấm ức hôm nay của Bạc Việt Minh.

Không ngờ cậu lại nhìn thấy đối phương đi ra ngoài trong đêm.

Bạc Quan Thành rất quen thuộc với camera giám sát các khu vực khác nhau trong trang viên, gã đi nhanh và cố tình tránh chúng.

Bùi Ý vừa thấy gã hành động liền đoán được có quỷ, nên cẩn thận theo dõi gã từ xa, may mắn là cậu nh ỏ người, dễ dàng trốn tránh được khỏi tầm mắt gã mấy lần.

Bùi Ý đã kiên nhẫn ẩn nấp ở đây rất lâu.

Sau khi nhìn thấy người hầu A Khai hùng hổ rời đi, cậu đoán rằng Bạc Quan Thành sắp đi ra, còn những túi rác nhựa và thanh gỗ dầy cộm, đều là thuận tay nhặt được.

“Ai, ai?”

Bạc Quan Thành nghiến răng nghiến lợi.

Bùi Ý không nói gì mà nhanh chóng thắt nút hai bên túi nhựa.

Cậu lại cầm cây gậy gỗ dày cộm mà cậu tuỳ tay nhặt lên, vẻ giễu cợt lạnh lùng trong đáy mắt miêu tả sinh động——

Không phải bắt nạt Bạc Việt Minh nhìn không thấy sao? Không phải chủ mỗi mình gã cũng biết chơi cũng chơi ám chiêu sao?

Vì hai ba lời trào phúng cũng không đủ để khiến tên chó điên này thu liễm lại, vậy cậu phải cho gã ăn một đòn thật nặng!

Bạc Quan Thành trong túi rác suýt ngất vì mùi hôi thối, hiếm khi đại não hỗn loạn, gã theo bản năng mà nhận định người hầu A Khai giở trò quỷ.

“A Khai! Mày… Ah!”

Bùi Ý siết chặt cây gậy gỗ dày cộm trong tay, đánh Bạc Quan Thành đang cố gắng đứng dậy, cậu tàn nhẫn đánh nhanh và chính xác vào khớp gối chân và tay.

Bạc Quan Thành giống như một người mù, trong thời gian ngắn hoàn toàn không kịp phản ứng, tay chân bị gõ đến tê dại vô lực, chỉ có thể chật vật ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết không thể diễn tả được.

Ngày thường giả vờ thành quý công tử văn nhã?

Đã sớm không còn nữa tồn tại nữa rồi!

Toàn bộ hành trình chỉ xuất lực chứ không lên tiếng, Bùi Ý thấy không thể đánh nổi nữa liền thu thanh gỗ.

Cậu nhanh chóng chạy trở về, ném những thanh gỗ nhặt được xuống dòng sông nhân tạo bên ngoài.

Bùi Ý theo lộ trình trong trí nhớ của mình, cẩn thận tránh camera giám sát trong trang viên, không lâu sau, cậu nhìn thấy sân sau của biệt thự, trước khi cậu có thể hoàn toàn thả lỏng, cậu nghe thấy một âm thanh vui mừng ——

“Tiểu tiên sinh! Nhị thiếu gia, tiểu tiên sinh ở chỗ này!”

Bùi Ý tức khắc phanh gấp, thong thả xoay người.

Đứng ở góc đường cách cậu bảy tám mét, chú Khải đang đỡ Bạc Việt Minh mắt không tiện, hắn phải mất hai giây mới tìm được phương hướng, mở miệng chính là một câu: “Bùi Ý, lại đây.”

“…”

Bùi Ý không tự giác mà rụt cổ lại, luôn có loại cảm giác ra cửa làm chuyện bị bắt quả tang, nhưng sau đó cậu nghĩ lại——

Cậu không những nhanh chóng xử lý loại mặt hàng như Bạc Quan Thành, toàn bộ hành trình không bị bại lộ thân phận.

Trời đất! Mình lợi hại quá đi!٩(ˊᗜˋ*)و

Tự tin và tự tin, nói đến là đến!

Bùi Ý bước nhanh chạy trở về, cười đến ngọt ngào: “Nhị ca~”

Bạc Việt Minh lợi dụng màn đêm bao phủ, hơi cụp mắt nhìn xem xét tình huống của Bùi Ý, sau khi xác nhận đối phương không có chuyện gì, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.

Vốn hắn cho rằng Bùi Ý muốn mượn cớ ” nổi điên ” để gây ầm ĩ với Bạc Quan Thành, không ngờ khi bên ngoài biệt thự lẫn cả bên trong lại không có động tĩnh gì.

Chính mình đã suy đoán sai, Bùi Ý lại không thấy bóng dáng, trong lòng Bạc Việt Minh tức khắc lo lắng, cũng may tìm kiếm không bao lâu, đối phương liền xuất hiện trong tầm nhìn bọn họ.

Bạc Việt Minh đương nhiên sẽ không nói nhiều như vậy, hỏi thẳng vào vấn đề, “Đi đâu?”

“Chơi.”

Bùi Ý rầm rì rũ mắt, sau đó nhận ra tay mình dính rất nhiều bụi bẩn, khó chịu duỗi tay ra, sau đó cảm thấy ghét bỏ.

Bạc Việt Minh chú ý đến động tác nhỏ và ánh mắt của cậu, vội vàng quay đi, mỉm cười.

Xem đi.

Vẫn là bắt được một nhóc mèo con làm dơ người, lúc này còn ghét bỏ cả chính mình.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Bùi Ý liên tục gật đầu, theo thói quen mà túm góc áo Bạc Việt Minh, đột nhiên nghĩ đến tay mình rất dơ lại rụt trở về: “…ầu.”

Bạc Việt Minh đè nén chút tiếc nuối vì không được túm góc áo, trong nháy mắt nghe được Bùi Ý quan tâm: “Nhị ca, có đau hay không?”

Bạc Việt Min nhịn đau rất giỏi, nhưng vừa nói ra chính là một câu: “Rất đau.”

Bùi Ý nhìn chằm chằm vào bàn tay băng bó của Bạc Việt Minh, đột nhiên hối hận vì lúc nãy không giẫm lên hai tay Bạc Quan Thành.

Chú Khải cười mà không nói: “Nhị thiếu gia, cậu chủ, trở về lại nói đi?”

Bạc Việt Minh gật đầu, vừa đi vừa hỏi: “Có đói không? Để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.”

Nhóc mèo con buổi trưa không ăn nhiều vì say, bữa tối gia đình kết thúc không lâu, bây giờ cậu lại chạy ra ngoài giương oai, chắc hẳn bây giờ cũng đã đói.

Bùi Ý vội gật đầu không ngừng: “Đói!”

Đêm nay phải ăn nhiều một chút!

Đúng rồi, còn có dư lại một phần ba chai Lafite còn chưa uống xong!

Đêm nay cậu cõng Bạc Việt Minh làm đại sự, lập công lớn, sao có thể không uống một chút rượu để chúc mừng?

Ba ngày sau, tại nhà chính.

Bạc Việt Minh bình tĩnh đứng bên ngoài phòng làm việc, cùng với trợ lý Lâm Chúng đi cùng, nửa giờ trước, họ nhận được cuộc gọi từ Bạc lão gia tử, muốn họ đến đây có việc muốn nói.

Lâm Chúng nhìn cửa phòng làm việc còn chưa mở ra, trong lòng có chút khó hiểu: “Bạc tổng, anh nghĩ lão gia tử muốn làm cái gì?”

Lần trước lão gia tử cũng nói “Có chuyện muốn nói”, kết quả ông ta cách chức hắn khỏi vị trí trong tập đoàn, đồng thời giao toàn bộ dự án sắp làm xong cho Bạc Quan Thành.

Trong khoảng thời gian này, Bạc tổng cũng không cùng tập đoàn có liên lụy gì?

Chẳng lẽ tin tức cùng Yến tổng mở công ty đầu tư đã đến tai lão gia tử và khiến ông bất mãn? Nhưng việc đầu tư vào một công ty không phải chuyện ngày một ngày hai, bây giờ lại muốn lôi chuyện đó ra ư?

Lâm Chúng nghĩ trăm lần cũng không ra, ngược lại Bạc Việt Minh vẻ mặt trấn định: “Vào rồi sẽ biết, đừng đoán.”

Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc mở ra.

Bạc Quan Thành bước ra ngoài, nhưng lần này trông gã khác hẳn lúc trước——

Má trái của gã có chút đen hẳn là máu tụ lại, những vết xước trông như vừa bong vảy, thậm chí khóe mắt gã cũng có vết bầm tím rõ ràng.

Bạc Việt Minh giấu đôi mắt dưới tròng kính đen nhận ra điểm này, nhưng không nói gì, giả vờ như không biết đối phương là ai.

Lâm Chúng đứng bên cạnh sửng sốt hai giây, nhịn xuống kinh ngạc: “Đại thiếu gia.”

Bạc Quan Thành hơi gật đầu, nụ cười mà gã từng giả vờ trước đây cũng không còn nữa.

Ba ngày trước, gã bị đánh lén ngoài con đường rừng phía sau trang viên, lúc gã xé túi rác hôi hám miễn cưỡng đứng dậy thì đối phương đã biến mất không còn bóng dáng.

Bạc Quan Thành nhận định là người hầu A Khai ghi hận trong lòng, xúc động muốn trả thù, nhưng bởi vì hai người tồn tại ” quan hệ giao dịch”, gã không dám lớn tiếng nói to tránh làm ồn ào, miễn cho đối phương trước mặt mọi người bất chấp tất cả, làm ầm ĩ thì càng khó coi hơn.

Rốt cuộc, hiện tại nha đầu thúi Bạc Kiều kia đã trở lại.

Nếu chuyện gã bí mật nhắm vào Bạc Việt Minh bị mọi người biết, có lẽ nhị phòng sẽ gây rắc rối dưới sự xúi giục của đối phương.

Suy xét đến rất nhiều nhân tố, Bạc Quan Thành đành phải tự nhận xui xẻo, lấy cớ là mình không cẩn thận đi đêm bị ngã.

Tất nhiên, một khi tìm được người hầu A Khai, gã sẽ cho anh ta ăn đủ!

Bạc Quan Thành nhìn về phía Bạc Việt Minh, thuận miệng cho có lệ: “Việt Minh, ông nội vừa lúc tìm em có việc, tới rồi thì đi vào đi.”

Nói xong, gã liền nhịn đau chậm rãi rời đi.

Trên mặt vết thương không nặng, nặng nhất là đầu gối và tay, hôm đó bị đánh rất nặng, ngay cả công việc hàng ngày và đi lại cũng phải chịu đựng đau đớn.

Bạc Quan Thành chỉ may mắn Bạc Việt Minh giờ phút này nhìn không thấy gã chật vật, nhưng gã không biết rằng mỗi một hành động của mình đều đã lọt vào mắt đối phương.

Một đường vòng cung vi diệu xuất hiện trên khóe môi Bạc Việt Minh, sau đó lại nhanh chóng che giấu——

Xem ra, nhóc mèo con nhà mình động thủ sau lưng mình từ lúc nào mà hắn không biết.

Đang nghĩ ngợi, trong phòng làm việc vang lên giọng nói của Bạc lão gia tử: “Việt Minh ở bên ngoài sao? Vào đi.”

Bạc Việt Minh thu liễm tâm tư, giả vờ mượn Lâm Chúng giúp đỡ bước vào thư phòng: “Ông nội.”

Bạc lão gia tử đang ngồi trước bàn gỗ đàn hương, nhàn nhã uống trà do Lão Thần chuẩn bị, nhấp vài ngụm rồi thản nhiên ném tập tài liệu trên tay ra hiệu——

“Có một dự án ta dự định giao cho cháu đảm nhận, sau này ta sẽ nhờ trợ lý kể chi tiết cho cháu.”

Lâm Chúng rất sáng suốt, nhanh chóng bước tới nhận tài liệu, sau khi quay lại bên cạnh Bạc Việt Minh, anh mở nó ra và xem qua tên được in to bên trên: “Thể thao Olympic mới ở Ôn thành?”

Bạc Việt Minh hơi cau mày khi nghe đến tên của dự án tương đối xa lạ này.

Ôn thành?

Đây không phải hạng mục ở Đế Kinh sao?

Bạc lão gia tử dường như đã nhận ra sự nghi vẫn của gắn và hiếm khi có đủ kiên nhẫn để chủ động giải thích: “Ôn thành sẽ tổ chức một cuộc thi cho trẻ quốc tế vào cuối năm nay, chúng ta dự định nhân cơ hội này để mở rộng quỹ xây dựng và xây dựng một khu trung tâm thể thao mới.”

Trong kế hoạch đấu thầu sơ bộ, trung tâm thể thao có diện tích khoảng 80.000 mét vuông, kinh phí đầu tư 40 tỷ đồng, nếu chúng ta có thể hợp tác thành công với các bộ phận liên quan và nửa nhận thầu dự án này, vậy trong tương lai lợi nhuận không cần nói cũng biết.

“Bà nội của cháu luôn có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của Bạc gia ra vùng ven biển, bà ấy đã đích thân cử tổng phụ trách và đội ngũ nòng cốt của dự án này đến Ôn thành bốn tháng trước.”

Không lâu sau, Bạc Phái Chi ngoài ý muốn đổ bệnh nằm liệt trên giường.

“Một tuần trước, người tổng phụ trách bỏ gánh đột nhiên trốn việc không làm, bây giờ chỉ còn hai tháng nữa là đến thời điểm đấu thầu, từ bỏ cũng không đáng, nhưng đúng là không phải ai cũng có thể đảm nhận được công trình lớn này.”

Bạc lão gia tử lại uống một ngụm trà nóng, rất thấm thía nói: “Em gái cháu nói đúng, cháu là người có năng lực, không nên chỉ vì thị lực mà ở lì trong nhà, kẻo người ngoài nói ta thiên vị đại phòng, coi thường cháu và nhị phòng.”

“Ta đã suy nghĩ rồi, chỉ có công trình này giao cho cháu, ta mới yên tâm, bà nội của cháu cũng vậy.”

Bạc lão gia tử nhìn như khoan dung mà bổ sung: “Đương nhiên, cháu cũng không cần phải cảm thấy áp lực, nếu dự án này có thể thành công thì cháu sẽ là người đóng góp lớn nhất, nếu không thành công thì chi phí bồi thường thiệt hại sẽ được tính vào tập đoàn.”

“…”

Bạc Việt Minh trầm mặc không nói.

Chỉ còn hai tháng nữa, để hắn tiếp quản một dự án lớn hơn nữa bên trong còn mớ cục diện rối rắm? Địa điểm còn rất xa tận Ôn thành? Rõ ràng là có ý định đuổi hắn ra ngoài.

Phàm là hắn muốn cố ý thoái thác, thì những tin đồn bên ngoài có thể sẽ đổi chiều——

Không phải Bạc lão gia tử cố tình thiên vị mà rõ ràng là được giao một dự án lớn, lợi nhuận không nhỏ, nhưng Bạc nhị thiếu gia không thích và không muốn nhận.

Bạc lão gia tử nhìn sắc mặt hắn: “Việt Minh, cháu nghĩ thế nào?”

Bạc Việt Minh cười nói: “Ông nội, ông muốn cháu khi nào thì đi?”

“Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu không có việc gì thì ngày mai xuất phát là ổn?”

Bạc lão gia tử nhìn như dò hỏi, trên thực tế ông ta đang cầm chủ ý: ” Nếu trì hoãn thêm một ngày nữa có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, khi cháu đến Ôn Thành, sẽ có người liên lạc với cháu.”

Lâm Chúng khẽ cau mày, cảm thấy bất bình thay cho ông chủ nhà mình.

Bạc Việt Minh ở bên cạnh bình tĩnh đáp: “Được, vậy cháu về chuẩn bị.”

Không lâu sau, cửa thư phòng lại đóng lại.

Lúc này Lão Thần lại đi lên, rót thêm tách trà cho Bạc lão gia tử: “Lão gia tử, một công trình lớn như Ôn Thành giao cho Nhị thiếu gia, nếu hắn thành công thì không phải…”

“Thành công?”

Trong mắt Bạc lão gia tử vẩn đục hiện lên khôn khéo: “Cường long không thể áp được địa đầu xà, ông cảm thấy xí nghiệp địa phương cạnh tranh với nhau sẽ cho tập đoàn ngoại lại một cơ hội sao?”

“Sở dĩ người tổng phụ trách dự án bỏ chạy, có tám chín phần là gặp phiền toái, trốn hay ở cũng không xong, mượn cái dự án này để nó đi Ôn thành nghỉ ngơi hai ba tháng, để cho hai ba con Lập Huy và Quan Thành đủ không gian để làm chuyện lớn hơn.”

Về phần những người khác ở nhị phòng——

Con trai thứ đã lụi tàn từ lâu, cháu trai lại ham chơi, người duy nhất có chút khí phách chính là Bạc Kiều, nếu cô muốn có một vị trí trong tập đoàn thì cho cô một vị trí đi, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé non nớt mà thôi… Làm sao có thể chịu đựng được mấy cơn bão này?

Khi đại phòng đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tất cả cổ đông của tập đoàn và các nhân viên cũ của Bạc Phái, thì gia đình này và tập đoàn này đều sẽ theo họ của ông ta.

Ông ta họ Thành, tên là Thành Ngưỡng Sơn, ông ta sẽ không còn là ” Bạc lão gia tử” trong miệng người ngoài nữa!

“Meo~ meo ô!”

Tham Trường ngửi được mùi bánh tart trứng, dùng sức lay cánh tay chủ nhân mình, cố gắng muốn nếm thử chút vị ngon ngọt từ bánh.

Đáng tiếc, sự chú ý của Bùi Ý hoàn toàn không có ở đó, cậu cứ nhìn về hướng cửa biệt thự, trong lòng mơ hồ nói thầm——

Đã gần một tiếng đồng hồ kể từ khi Bạc lão gia tử gọi Bạc Việt Minh tới nhà chính, sao đến bây giờ hắn vẫn chưa quay lại?

Phải chăng vụ đánh lén Bạc Quan Thành đã bị bại lộ? Đối phương hẳn là đang hứng chịu cơn thịnh lộ từ Bạc lão gia tử đi?

Bùi Ý càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, ngay cả bánh tart trứng mà cậu đã từng ăn vui vẻ giờ cũng mất đi sức hấp dẫn.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ xuất hiện hai bóng người quen thuộc, Bùi Ý nhanh chóng nhét nửa chiếc bánh tart trứng còn lại vào miệng, vỗ nhẹ hai tay rồi lao tới.

“Huhh!”

Mới vừa bước vào cửa, Bạc Việt Minh đã nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Ý, đôi má căng phồng lên rất đáng yêu.

Bạc Việt Minh bất đắc dĩ: “Emmuốn nói cái gì?”

Bùi Ý nhanh chóng ăn miếng bánh tart trứng trong miệng, ngoan ngoãn gọi lần nữa:”Nhị ca.”

Khí tức lạnh lùng của Bạc Việt Minh dần tan rã: “Làm sao vậy?”

Chú Khải cười tủm tỉm mà đi lên: “Nhị thiếu gia, tiểu tiên sinh nhất định là lo lắng cho cậu, vừa nãy cậu bị lão gia tử gọi đi, cậu ấy đã nóng lòng chờ đợi cậu trở về.”

“…”

Bùi Ý bị mắc kẹt, hai má vô cớ có chút nóng bừng.

Lo lắng?

Cậu chờ cũng không lâu, không khoa trương như vậy đi?

Bạc Việt Minh nhìn thấy biểu tình thoáng qua của Bùi Ý, đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình cũng không tệ lắm.

Chú Khải dò hỏi: “Nhị thiếu gia, lão gia tử gọi cậu tới gặp là có việc gì quan trọng vậy?”

Lâm Chúng không nhịn được nữa, vỗ vỗ tài liệu trên tay nó: “Có chuyện gì quan trọng sao? Rõ ràng chỉ là một thủ đoạn vòng vo để hố Bạc tổng thôi!”

Chỗ nào là cháu trai?

Đúng là lão già thối tha! Thật sự là thiên vị hết phần thiên hạ!

Bùi Ý và chú Khải vừa nghe lời này liền cảm thấy không thích hợp, người sau chạy nhanh truy hỏi: “Làm sao vậy?”

“Lão gia tử giao cho tôi một cái dự án khá khó ở tỉnh khác, ngày mai tôi sẽ đi Ôn Thành, chú Khải, lát nữa giúp tôi thu dọn hành lý.”

Chú Khải gật đầu, lại kinh ngạc: “…sao lại nhanh như vậy?”

Bùi Ý im lặng không lên tiếng, nội tâm đồng dạng cảm thấy khó hiểu ——

Trong nguyên tác hình không có tình tiết này thì phải? Chẳng lẽ một số tình tiết không quan trọng đã bị bỏ qua vì Bạc Việt Minh không phải nhân vật chính? Hoặc có thể chính lời nói của Bạc Kiều trong bữa tiệc gia đình đã thay đổi cốt truyện?

Dù sao thì Bạc lão gia tử đột nhiên muốn Bạc Việt Minh đến Ôn Thành? Đó chắc chắn không phải là một chuyện tốt!

Bạc Việt Minh lại dặn dò: “Đúng rồi, bảo lão Phó chuẩn bị xe, tôi muốn đi một chuyến đến Minh Khê công quán.”

Ánh mắt chú Khải thay đổi, ông nhanh chóng đáp lại và đi chuẩn bị.

“…”

Minh Khê công quán?

Sự chú ý của Bùi Ý bị phân tán trong giây lát.

Cậu cảm thấy nơi này quen quen nhưng lại không nhớ mình đã nghe thấy nó ở đâu.

Bạc Việt Minh chợt hỏi: “Bùi Ý, em có muốn đi cùng tôi không?”

Bùi Ý đang có ý này, ngoan ngoãn gật đầu: “Có ạ!”

Một giờ sau, xe đã đến nơi.

Bùi Ý nhìn chằm chằm vào kết cấu tòa nhà trước mặt và cuối cùng đã nhớ ra——

Minh Khê công quán, là một bệnh viện y tế cao cấp dành cho những người giàu, trong nguyên tác, Bạc lão phu nhân đã sống ở nơi này để chữa bệnh và phục hồi sức khỏe, sau khi hôn mê xuất huyết não.

Bạc Việt Minh mang theo Bùi Ý vào một biệt thự độc lập, nhân viên bảo vệ ở cửa lập tức tới nghênh đón: “Nhị thiếu gia.”

“Dì Tống đâu?”

“Ở bên trong chăm sóc lão phu nhân.” Bảo vệ mở cửa cho bọn họ, chủ động báo cáo hành trình: “Tôi vừa đổi thuốc bổ sung dinh dưỡng cho lão phu nhân.”

Đoàn người bước vào phòng trong.

Tuy bề ngoài trông giống như một tòa biệt thự nhưng bên trong lại có đầy đủ thiết bị y tế tiện nghi.

Sau khi nhìn thấy Bạc Việt Minh, dì Tống, người chịu trách nhiệm chăm sóc Bạc lão phụ nhân, nhanh chóng đến gần: “Nhị thiếu gia, sao hôm nay đột nhiên muốn tới đây?”

Dì nhìn gương mặt ngoan ngoãn xa lạ bên cạnh, đoán được thân phận Bùi Ý: “Đây có phải là ” tiểu tiên sinh ” mà A Khải hay gọi đi? Lớn lên thật ngoan.”

“Đúng vậy.”

Bạc Việt Minh lợi dụng lúc này nắm lấy Bùi Ý đang nắm lấy góc quần áo mình, không tiết lộ tình trạng mắt của mình cho mọi người biết: “Dì Tống, tôi đưa em ấy vào xem bà nội.”

“Được.”

Dì Tống dẫn bọn họ vào “Phòng bệnh”.

Bùi Ý vừa vào cửa liền thấy Bạc lão phu nhân nằm trên giường ——

Vì nằm liệt giường, hôn mê lâu ngày nên hai bên má bà gầy đến mức hóp lại, sắc mặt càng tái nhợt, không còn chút máu, mái tóc cắt ngắn xen lẫn những sợi tóc bạc trắng khiến bà trông già đi rất nhiều.

Dù vậy, ngu quan Bạc lão phu nhân như cũ xuất chúng, bà đã ngoài bảy mươi, nếp nhăn ở khóe mắt ít hơn nhiều so với người cùng tuổi, có thể mơ hồ thoáng thấy phong thái của bà khi còn trẻ.

Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngồi bên sườn giường bệnh.

Dì Tống và Lâm Chúng liếc nhau, song song đi ra ngoài, cửa “Phòng bệnh” nhẹ nhàng khép lại.

Qua cặp kính đen, Bạc Việt Minh mò mẫm cầm tay Bạc lão phu nhân thì thầm: “Bà ơi, cháu đã đến rồi.”

Một câu nói đơn giản, bộc lộ một sức nặng chưa từng có.

Chỉ khi người trước mặt là Bạc lão phu nhân, người đã nuôi nấng hắn từ nhỏ, hắn mới dỡ xuống hết cảnh giác, không còn giả vờ thờ ơ lãnh đạm.

“…”

Bùi Ý nhận thấy những thay đổi của Bạc Việt Minh lặng lẽ làm bạn bên cạnh hắn.

Ước chừng qua một phút.

Bạc Việt Minh mới thong thả bình tĩnh mà đã mở miệng: “Bùi Ý, năm tôi 6 tuổi bị ” đưa ” đến nhà họ Bạc.”

Hắn biết Bùi Ý có thể hiểu được, cho dù biết đối phương giả ngu, nhưng hắn vẫn sẵn sàng nhân cơ hội này để kể lại thân thế của mình cho cậu.

Bạc Việt Minh vĩnh viễn nhớ rõ, chính mình bị trên ” dì ” trên danh nghĩa, mạnh mẽ kéo hắn xông vào tầm nhìn của mọi người trong nhà họ Bạc——

Ngày hôm đó, sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ hoàn toàn không khí vui vẻ của bữa tiệc.

Bạc Lập Hồng hoàn toàn không nhận ra con trai mình, trước khi bảo vệ đến, ông ta đã nắm lấy tay hắn cố gắng kéo hắn ra khỏi phòng tiệc trước sự chứng kiến ​​​​của mọi người.

Đối mặt với “con ngoài giá thú” bất ngờ của chồng, Tiết Mẫn hét lên điên cuồng tra hỏi.

Bà ta nhầm người “dì” trên danh nghĩa thành tiểu tam mất kiểm soát ngay tại chỗ, một cuộc ẩu đả nổ ra, ngay cả Bạc Việt Minh cũng bị tát nhầm.

So với Bạc Vọng nhỏ hơn hắn hai tuổi đã chịu ảnh hưởng với ba mẹ, trực tiếp xông lên lấy món đồ chơi đập hắn.

Về phần đại phòng, họ có vẻ như đang cố gắng can thiệp, nhưng kỳ thật chủ đang xem diễn ——

Đúng là bởi vì Bạc Lập Huy âm thầm xúi giục, người bạn của dì kia mới có thể dẫn hắn vào sảnh tiệc thành công.

Bạc Việt Minh lúc đó mới sáu tuổi, chỉ cần dựa vào cảnh tượng này cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ phức tạp trong gia đình này.

Bị mẹ ruột vứt bỏ, bị ba ruột phủ nhận, thậm chí còn bị vợ con của ba mắng mỏ, hành hung.

“Tôi nhìn ra, trong nhà này không có người hoan nghênh tôi, nhưng khi đó tôi không hiểu tiếng Trung, không thể bày tỏ mong muốn của mình.”

Bạc Việt Minh không thích nơi xa hoa này, hắn muốn trở về quê hương của mình ở nước ngoài, mặc dù mẹ hắn sớm đã không thấy bóng dáng nhưng hắn vẫn tìm được một con mèo con làm bạn.

Ít nhất, mèo con sẽ không đánh hắn.

“Ngay sau đó, bà nội, người đang nghỉ ngơi trong phòng VIP, nghe tin liền vội vàng quay lại, Bà nhanh chóng giải quyết, dễ dàng dừng trò hề hỗn loạn này lại.”

Trong ấn tượng Bạc Việt Minh Bạc lão phu nhân rất mạnh mẽ, lý trí, bình tĩnh, có uy nghiêm khiến mọi người trong phòng phải khiếp sợ.

Khi đó bà chỉ nhìn Bạc Việt Minh hai lần, trực tiếp để cho trợ lý Cao Khải lấy mẫu đi làm xét nghiệm ADN, kết quả giám định như thế nào, không cần nói cũng biết.

“Sau đó, dì đưa tôi về Trung Quốc đã nhận một khoản phí bồi thường từ nhà họ Bạc rồi ung dung rời đi, tôi bị xếp vào một căn phòng xa lạ, người mà tôi thường thấy là một giáo viên song ngữ thường xuyên dạy tôi.”

Ngoài ra, mỗi ngày ba bữa chỉ có người làm đưa cơm cho Bạc Việt Minh.

“Có lần người làm quên khóa cửa, nên tôi trộm lẻn ra ngoài, nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ, bọn họ chế nhạo tôi là “con ngoài giá thú”, ” tên cẩu tạp chủng “.”

Đó là lần đầu tiên Bạc Việt Minh nhận ra thân phận của mình trong mắt người ngoài, và cũng là lần đầu tiên hắn hiểu——

Mặc dù mỗi người đều không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng sẽ có những xuất thân của nhiều người được chú định sẽ bị trào phúng định tội.

“…”

Khi Bùi Ý nghe thấy câu nói đầy bình tĩnh của Bạc Việt Minh, trong lòng cậu trở nên phức tạp hơn.

Đây là một câu chuyện mà cậu không biết và cũng chưa được đề cập trong nguyên tác, nhưng đó là trải nghiệm thực sự của cá nhân Bạc Việt Minh trên con đường trưởng thành của hắn.

“Sau này, tôi dần hiểu ra mối quan hệ trong gia đình này, tôi biết được rằng Bạc Kiều và Bạc Vọng là anh em cùng ba khác mẹ trên danh nghĩa, và tôi cũng hiểu được sự xuất hiện của tôi đã phá hủy đi hạnh phúc của gia đình bốn người bọn họ.”

Tình yêu ân oán của ba mẹ đã tạo thành hắn, Bạc Việt Minh không dám nói xuất thân của mình không sai, nhưng hắn đã cố gắng dùng khả năng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình lại, không làm tổn hại đến những người khác.

Từ lúc đó trở đi, Bạc Vọng dù có trêu chọc hắn đến mấy cũng vẫn chịu đựng mà không nói một lời.

Trong khoảng hai tháng, Bạc Việt minh đã thông thạo tiếng Trung, hắn đã gặp lại Bạc lão phu nhân.”Vốn tưởng rằng bà nội sẽ giống những người khác trong nhà họ Bạc chán ghét tôi, nhưng bà nói rằng bà đã điều tra rõ ràng, rồi phát hiện ra rằng người gây ra tất cả những chuyện sai trái này chính là Bạc Lập Hồng.”

Là ông ta bội tình bạc nghĩa, giấu mà không nói dẫn đến kết quả này.

Bạc lão phu nhân còn nói, nếu là sớm biết rằng Bạc Lập Hồng ở đại học còn có bạn gái, còn có con trai, bà căn bản sẽ không cho phép đối phương đi ” gây họa ” cho tiểu thư nhà họ Tiết.

“Bà biết rằng tôi không thể nào hòa nhập vào cuộc sống của gia đình bốn người bên nhị phòng nên bà quyết định đưa tôi theo tự mình nuôi dạy.”

Mấy năm nay, Bạc Việt Minh đã nỗ lực hết mình để không làm lão nhân gia thất vọng, hắn chưa bao giờ tham lam bất kỳ lợi nhuận nào trong các dự án mà mình đảm nhận.

Tất nhiên, những người khác sẽ không tin điều này.

Bởi vì trong mắt bọn họ, Bạc Việt Minh được lão phu nhân yêu quý mới là người được lợi lớn nhất.

Nghe đến đây đáy mắt Bùi Ý thoảng qua một tia không tán đồng, từ góc độ của một người ngoài cuộc như cậu——

Bạc lão phu nhân muốn cường cả đời, sao có thể sẽ nhìn không ra phẩm hạnh tốt xấu, năng lực cao thấp của đám con cháu này?

Trong thời gian bà làm chủ tịch, hai người con trai của bà đều có công ty chi nhánh, hai cháu trai lớn sau khi tốt nghiệp đều làm tổng giám đốc của tập đoàn, đây chẳng phải là sự đối xử công bằng sao?

Còn việc đã làm được bao nhiêu dự án và đạt được bao nhiêu thành tựu, chẳng phải là dựa vào năng lực cá nhân sao?

Bạc Việt Minh lộ ra một tia ít có cười khổ: “Bọn họ luôn có ác ý suy đoán những hành vi trong công việc, dùng kính lúp tìm ra lỗi lầm của tôi, không tiếc công sức kéo tôi xuống ngựa.”

Khoảnh khắc Bạc Việt Minh mất đi thị lực, với tư cách là người thân, có lẽ bọn họ là người cười to hơn bất kỳ ai khác sau lưng hắn.

“…”

Bùi Ý có thể nhìn thấy áp lực của Bạc Việt Min, trong lòng cậu cảm thấy đau mà không rõ nguyên nhân.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm đi an ủi người khác, lại sợ tiết lộ bí mật của mình, nên đành phải vỗ nhẹ vào cổ tay Bạc Việt Minh: ” Bà nội sẽ ổn, nhị ca cũng ổn.”

Từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc, tựa như câu mà hắn đã từng nghe qua:

—— đừng không vui, mắt sẽ ổn thôi.

—— đừng sợ, nhị ca là người tốt nhất trên thế giới này.

Lời an ủi đó tất cả đều hóa thành một dòng nước ấm, yên lặng rót vào máu Bạc Việt Minh, cùng nhịp đập với trái tim hắn, hắn biết rằng Bùi Ý sẽ hiểu và bao dung mọi thứ về hắn.

Đôi mắt xanh ẩn dưới tròng kính của Bạc Việt Minh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, cầm lấy tay cậu nói: “Em mới là tốt nhất.”

“…”

Trong giọng nói dịu dàng mang theo một tia sủng nịch mơ hồ.

Bùi Ý không dự đoán được Bạc Việt Minh trái lại sẽ khẳng định cậu, đột nhiên có chút phản ứng không kịp.

Lông mi cậu khẽ run rẩy, lỗ tai với cổ đều hiện ra hồng nhạt không được phát hiện, đáng yêu đến mức muốn để người ta tới x0a nắn một phen.

Bạc Việt Minh miễn cưỡng nhịn xuống xúc động, khẽ thở dài một hơi: “Em đi ra ngoài chơi một lát đi? Để dì Tống lấy đồ ăn cho.”

Ngày mai phải xuất phát đi bên ngoài tỉnh, hắn muốn dành chút thời gian với Bạc lão phu nhân.

Bùi Ý nghe thấy lời này, nhanh chóng bỏ qua chút ngượng ngùng, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Cửa “Phòng bệnh” một lần nữa khép lại.

Bạc Việt Minh xác nhận Bùi Ý không quay lại, tháo xuống ngụy trang của mình ——

Cách đây gần 4 tháng, khi đang làm việc tại tập đoàn, hắn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chú Khải, thông báo rằng Bạc lão phu nhân bị xuất huyết não đột ngột hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

May mắn cứu kịp thời, đối phương mới nhặt về một cái mạng, nhưng sau khi phẫu thuật vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Ngày càng kéo dài, tình huống càng không trở nên lạc quan.

Bất chấp sự phản đối của nhà họ Bạc, Bạc Việt mình đã cưỡng chế chuyển Bạc lão phu nhân đến nơi này để tiếp tục điều trị và chăm sóc.

Về phần nguyên do căn bản duy nhất, chính là bởi vì trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái —— thân thể Bạc lão phu nhân hàng năm đều được kiểm tra định kỳ, mọi chỉ số đều luôn khỏe mạnh, sao có thể ngã ở nhà một cách khó hiểu được?

Nhưng trước khi điều tra sâu hơn, một vụ tai nạn xe bất ngờ cướp đi thị lực của Bạc Việt Minh.

Cũng may trời không tuyệt đường người.

Cách đây một tháng rưỡi, Bạc lão phu nhân đang hôn mê đột nhiên tỉnh táo, mở mắt được, tuy chưa nói được nhưng có thể diễn đạt chỉ bằng một cái chớp mắt nhẹ và cử động đầu ngón tay.

Biết được đôi mắt Bạc Việt Minh bị thương tổn, phản ứng dao động của bà là lớn nhất.

Hạn chế duy nhất là Bạc lão phu nhân mỗi lần thức dậy không lâu, nửa tháng trước, dì Tống thay mặt Bạc Việt Minh hỏi bà khi bà tỉnh dậy——

“Có phải có người làm hại bà hay không?”

Bạc lão phu nhân rất rõ ràng mà có phản ứng.

Bạc Việt Minh qua điện thoại biết được chuyện này, về phần hắn nghi ngờ mục tiêu thì đã rõ ràng.

“Bà nội, bà muốn cường cả đời, bà không thể thua ở nơi này được.” Bạc Việt Minh một lần nữa năm lấy bàn tay khô gầy của Bạc lão phu nhân: “Cháu thề, kết cục của bọn họ sẽ không được tốt.”

“Còn có, mắt cháu đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại cũng có người bên cạnh cháu, bà cũng đừng nhớ cháu quá.”

“…”

Nằm ở trên giường bệnh Bạc lão phu nhân như cũ không tỉnh lại, nhưng đầu ngón tay đã khẽ cử động.

– –

Bùi Ý đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài, bưng bát salad trái cây do dì Tống đặc biệt chuẩn bị cho cậu, cậu vừa mới mới biết được ——

Chú Khải và dì Tống là vợ chồng, ban đầu đều là đi theo bên người Bạc lão phu nhân làm việc, nói được trắng ra, bọn họ đối với Bạc Việt Minh chính là ba mẹ, trưởng bối chăm sóc con cái.

Chú Khải lén nói về Bùi Ý không ít lời hay ý đẹp, dì Tống hôm nay ngay từ ánh mắt đầu tiên đã rất thích cậu.

“Cậu chủ, ăn nhiều một chút, hôm nay hai người tới nhanh quá dì không có thời gian chuẩn bị, chờ lần sau, dì tự mình làm cho cậu bánh kem nhỏ mang về nhà ăn, lão Khải nhà dì học lỏm mấy công thức từ dì ra đấy.”

Ánh mắt Bùi Ý sáng ngời, cắn nửa miếng táo: “Vâng ạ!”

Vừa có tiếng trả lời, Bạc Việt Minh bước ra khỏi “phòng” nói: “Lâm Chúng.”

Ba người ngồi trong phòng khách nhìn thấy hắn di chuyển chậm rãi, thận trọng dò dẫm, đều đồng loạt đứng dậy.

Nhưng người được gọi là Lâm Chúng đến nhanh nhất giúp đỡ hắn.

“Nhị thiếu gia.”

“Lập tức thuê một đội bảo vệ tư nhân đáng tin cậy, tiền không phải là vấn đề, nhưng cần phải xác nhận rằng bọn họ không có tâm tư xấu xa, từ hôm nay trở đi, khu vực xung quanh công quán và biệt thự sẽ được canh gác nghiêm ngặt.”

Ngày mai hắn phải đi Ôn thành, Bạc Việt Minh phải đảm bảo rằng không ai có thể làm hại Bạc lão phu nhân khi hắn rời khỏi Đế Kinh.

Bùi Ý đại khái đoán được ý nghĩ của Bạc Việt Minh, trong đầu đột nhiên hiện lên một người.

Cậu vội vàng ngẩng đầu lại gần, cố gắng ra ám chỉ: “Nhị ca!”

“Sao vậy?”

Vừa dứt lời, Bạc Việt Minh đã nắm bắt được sóng não mà nhóc mèo con muốn biểu đạt.

Hắn cũng nghĩ tới một người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận