Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 4


Bùi Ý đi theo chú khải trở lại trang viên nhà họ Bạc, khi đến sắc trời đã tối hẳn.

Bạc Việt Minh đang yên lặng ngồi trên ghế sofa nhận ra tiếng động, hơi nghiêng đầu về phía cửa.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, bên sáng bên tối, nhìn lại không thấy rõ.

“Nhị thiếu gia, tôi đưa Bùi tiểu thiếu gia trở lại rồi.” Chú Khải chủ động lên tiếng, sau đó liếc nhìn căn biệt thự trống trải.

Kể từ khi tai nạn liên quan đến mắt, Bạc Việt Minh cũng không để người giúp việc đến làm việc nữa.

Bạc Việt Minh uống một hớp nước ấm trong tay, cũng không nhiều lời nói: “Ông dẫn cậu ấy đi lên phòng đi, lát nữa tới tìm tôi nói chuyện sau.”

“Vâng.”

Chú khải xoay người nhìn Bùi Ý vẫn còn đang đứng ở cửa, ông cho rằng cậu đang lo lắng sợ hãi: “Tiểu thiếu gia, tôi đưa cậu về phòng nhé?”

Bùi Ý hơi cúi đầu đáp một tiếng đồng ý, đi theo chú Khải lên cầu thang. Cậu giả vờ xa lạ, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, cuối cùng rơi trên người Bạc Việt Minh —

Có lẽ do không nhìn thấy nên cũng không cần thiết, phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ tối yên lặng không một tiếng động bao phủ xung quanh Bạc Việt Minh, phác họa ra hình ảnh tuấn mỹ của hắn đồng thời cũng làm hắn có chút cô đơn lạnh lẽo.

“Tiểu thiếu gia, tình huống trong nhà họ Bạc chúng tôi với thân thể nhị thiếu gia có chút phức tạp.”

Lời nói của chú Khải, kéo suy nghĩ đang rời rạc của Bùi Ý trở lại.

Đáy mắt Bùi Ý hiện lên mờ mịt nghe không hiểu, nhưng trong lòng thì lại hiểu rõ mối quan hệ nhà họ Bạc như soi gương–

Từ trước tới nay người nắm quyền nhà họ Bạc vẫn luôn là bà nội của Bạc Việt Minh, Bạc Phái Chi.

Đối phương trên thương trường ở Đế Kinh nổi tiếng là một người phụ nữ mạnh mẽ, gia nghiệp nhà họ Bạc trong tay bà, không những không có nửa phần thiệt hại, hơn nữa còn trở thành thương nghiệp đứng đầu Trung Quốc.

Ngược lại Bạc lão gia tử bây giờ nhìn oai phong quản lý mọi chuyện trong nhà như vậy, vốn tên thật của ông ta là Thành Ngưỡng Sơn, ông ta ở rể nhà họ Bạc khi còn trẻ.

Bạc Phái Chi và Thành Ngưỡng Sơn kết hôn, họ sinh được hai người con trai, ba của Bạc Việt Minh là con trai thứ hai trong gia đình, tên Bạc Lập Hồng.

Bạc Lập Hồng lúc trẻ rất phong lưu, khi đi du học nước ngoài quen được một cô gái trẻ xinh đẹp, nhanh chóng theo đuổi, thậm chí còn cầu hôn cô, nhưng không quá hai năm gã ta liền đề nghị chia tay, sau đó xách hành lý phủi mông trở về Trung Quốc.

Nhưng không ai ngờ sau khi chia tay, cô lại phát hiện mình đã có thai.

Cô hận thấu xương Bạc Lập Hồng tra nam, nhưng vẫn không đành lòng tổn thương sinh mệnh vô tội, cô hoài thai chín tháng mười ngày mới hạ sinh đứa nhỏ này, chính là Bạc Việt Minh.

Năm ấy Bạc Việt Minh 6 tuổi, mẹ hắn đột nhiên ầm ĩ một trận rồi đột nhiên biến mất, sau khi cân nhắc tình hình hiện tại, người thân và bạn bè xung quanh, dẫn Bạc Việt Minh sáu tuổi đi đến Trung Quốc, tìm tới nhà họ Bạc.

Khi đó Bạc Lập Hồng đã Kết hôn hơn nữa đã sinh con một đứa con trai, việc đột ngột nhiều thêm một đứa con trai, với tính cách bội bạc của gã ta quả nhiên vừa tức giận vừa trở mặt không nhận người.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng vẫn là Bạc Phái Chi ra mặt, nhận lại đứa cháu trai này, đặt cho hắn cái tên tiếng trung ” Bạc Việt Minh ” hơn nữa còn đưa người đặt bên cạnh mình nuôi nấng.

Bởi vì thân thế như vậy, cho dù Bạc Việt Minh có ưu tú xuất sắc như thế nào, không tranh không đoạt, mọi người trong nhà vẫn đều không thích hắn.

“Trước kia khi lão phu nhân còn ở nhà, những người đó còn có thể giả vờ làm người một nhà, hiện tại bà đang nằm trong bệnh viện,đ ôi mắt của nhị thiếu gia lại đột nhiên xảy ra chuyện, bọn họ liền trong sáng trong ngoài tối ngáng chân nhị thiếu gia…”

Chú khải tức giận thay cho Bạc Việt Minh, vô thức mà nhiều lời hai câu, đảo mắt thấy Bùi Ý hiện lên vẻ mờ mịt, bối rối, kịp thời sửa lại câu: “Tiểu thiếu gia, sau này cậu có việc gì cũng có thể tới tìm tôi, ngàn vạn lần đừng ở trang viên chạy loạn, cậu hiểu không?”

Miễn cho làm người trong nhà họ Bạc tóm được cơ hội, gián tiếp gây rắc rối cho Bạc Việt Minh.

Bùi Ý nghe hiểu ý Chú khải mà gật gật đầu.

Chú Khải rất thích bộ dang ngoan ngoãn của cậu, rất có hảo cảm, mỉm cười mở cửa phòng: “Nào, mời vào.”

Khi cửa phòng mở ra, Bùi Ý mới phát hiện bên trong không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Bước vào cửa là một phòng khách nhỏ, cách trang trí thiên về phong cách Bắc Âu nhìn rất sạch sẽ, trên tường là bộ sưu tập chai rượu vang đỏ quý gia chỉ nhìn một chút đã muốn xa vào, trái phải hai bên đều có phòng độc lập riêng.

“Bên trái là phòng ngủ của nhị thiếu gia và phòng làm việc nhỏ, đều là khu vực riêng tư, nếu như không có việc gì thì không thể đi vào.”

Chú khải giới thiệu nội quy trong nhà, rồi mở cửa phòng bên phải cho Bùi Ý: “Ban đầu căn phòng này không có ai ở, buổi chiều tôi nhờ người đổi thành phòng ngủ, tiểu thiếu gia tạm thời ở nơi này trước, nếu thiếu đồ có thể nói lại với tôi.”

Chú Khải cũng không nghĩ Bùi Ý nghe một lần có thể hiểu, nhưng căn cứ theo chức trách quản gia, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói được rất rõ ràng.

Bùi Ý yên lặng mà quan sát phòng ngủ của mình, quan sát từ cửa sổ còn có thể nhìn thấy phía dưới là hoa viên, rất phù hợp với cậu.

Chú Khải đem hành lý của Bùi Ý đặt ở cửa phòng: “Tiểu thiếu gia, có cần tôi giúp cậu lấy đồ ra để cất đi không?”

Bùi Ý lắc lắc đầu, kéo hành lý đi.

“Vậy tiểu thiếu gia trước tiên cậu ở phòng này nghỉ ngơi, tôi xuống lầu lấy đồ ăn cho cậu.” Chú Khải không hoài nghi lời nói và hành động của cậu.

Mọi người đều nói tiểu thiếu gia nhà họ Bùi mắc chứng tự kỉ, không nói trong một thời gian dài, thỉnh thoảng bị k1ch thích mới phát điên.

Lúc này cái gật đầu ngèn ngẹn dừng trong mắt người lớn tuổi như ông, rõ ràng rất ngoan ngoãn lại có chút đáng thương.

Cũng không biết nhà họ Bùi nghĩ như thế nào, bên ngoài làm ra hành động yêu thương, bên trong lại lén xúi giục bảo mẫu đánh chửi cháu trai mình, cháu trai bọn họ cũng có thể đánh đập được!

Chú Khải đối với hành vi người nhà họ Bùi đều là khinh thường, ông nhớ nhiệm vụ mà Bạc Việt Minh trước khi ra cửa đã giao cho mình, vội vàng xắp xếp tốt cho Bùi Ý sau đó vội vàng xuống lầu.

Xác nhận đối phương đã rời đi, ánh mắt Bùi Ý rơi vào vali màu đen.

Nguyên chủ ở nhà họ Bùi vốn dĩ không được coi trọng, tất cả những thứ cần đóng gọi lại đều đã ở trong vali.

Bùi Ý không có vội vã thu dọn, từ cái vali lấy ra một quyển sổ mật mã được giấu kĩ, vuốt v e lớp vỏ sổ cũ nát của cuốn mật mã, dựa theo con số sâu trong ký ức đem nó mở ra.

Trên trang tiêu đề viết một hàng chữ nắn nót xinh đẹp: “Chúc đứa con bảo bối của mẹ sinh nhật lần thứ mười tám thật vui vẻ, chúc con luôn vui vẻ và hạnh phúc.”

Cuốn sổ mật mã vốn là món quà mẹ của nguyên chủ đưa cho cậu khi cậu thành niên.

Bùi Ý nhớ rõ trong nguyên tác có nhắc tới, mối quan hệ của nguyên chủ với ba mẹ, ba mẹ Bùi Ý muốn kết hôn chẳng những không được đến Bùi lão gia tử đồng ý, hơn nữa bị phản đối mãnh liệt, thậm chí nghiêm trọng đến mức đoạn tuyệt quan hệ ba con.

Kết hôn không quá mấy năm, ba của nguyên chủ ngoài ý muốn qua đời, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến Bùi lão gia tử đổ hết tất cả những sai lầm lên người mẹ nguyên chủ!.

Hai bên giằng co một khoảng thời gian rất dài, khi đó Bùi Ý vừa sinh ra đời bị cưỡng ép đưa về nhà họ Bùi, chị ruột lớn hơn cậu hai tuổi thì ở lại bên cạnh mẹ.

Những năm này, Bùi lão gia tử không cho phép hai mẹ con Bùi Ý gặp nhau, nhưng Bùi lão phu nhân mềm lòng vẫn thỉnh thoảng sắp xếp cho hai người gặp nhau.

Mặc dù sau này nguyên chủ ngoài ý muốn trở lên ngu ngốc, những lần liên lạc âm thầm này cũng không hề biến mất.

Bùi Ý mở quyển sổ mật mã ra, nhìn qua từng dòng nhật kí không đồng nhất trên cuốn sổ, có thể nhìn thấy nét chứ có chút run rẩy, những vẫn bình thường và hợp lí, ký ức thuộc về nguyên chủ đang cuồn cuộn trong đầu cậu.

Đúng vậy.

Nguyên chủ mỗi ngày đều ngu ngốc, những dòng nhật kí này viết trong khoảng thời gian hiếm hoi cậu ” khôi phục tâm trí ” —

Nguyên chủ biết tình cảnh của mình ở nhà họ Bùi, cũng biết mẹ và chị ở bên ngoài gặp khó khăn, càng muốn thoát khỏi nhà họ Bùi, để cho những người yêu thương mình được sống một cuộc sống tốt hơn.

Đáng tiếc còn chưa đợi cậu nghĩ được đường thoát ra, đã bị chuyện “liên hôn” đả kích, cuối cùng nhảy hồ.

Bùi Ý đem cuốn sổ mật mã khép lại ổn thỏa, hít sâu một hơi, liền lần nữa kiên định suy nghĩ kế hoạch của mình.

Nếu đã xuyên vào trong truyện này thay thế nguyên chủ, cậu đương nhiên phải thay đối phương hoàn thành những tâm nguyện chưa thành.

Sở dĩ cậu chọn theo cốt truyện sách liên hôn tiến vào nhà họ Bạc, trừ bỏ muốn bí mật kiếm tiền, cũng là muốn thoát ra khỏi sự giám sát của nhà họ Bùi, cùng người thân nguyên chủ gặp mặt.

Đương nhiên, tất cả vừa mới bắt đầu, cậu không thể nóng vội.

Đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn điểm 11 giờ.

Bùi Ý dọn dẹp xong nằm xuống giường, tuy rằng hôm nay đã trải qua một loạt giày vò, nhưng cậu nằm trên giường khó đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, bên ngoài phòng khách truyền đến động tĩnh nhỏ.

Bùi Ý do dự hai giây, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa phòng ra tìm tòi xung quanh —

Đêm đã khuya.

Bạc Việt Minh một mình ngồi ở giữa phòng khách đối diện tủ rượu, trên bàn bên cạnh còn có chai rượu vang đỏ vừa mới khui, ở dưới ánh đèn toả ra màu sắc hấp dẫn.

“…”

Từ trước đến nay Bùi Ý thích rượu như mạng tức khắc thèm uống, yết hầu hơi lăn.

Bạc Việt Minh đang đung đưa ly rượu vang, dường như nhận ra gì đó, ngay sau đó tầm mắt mơ hồ nhìn về phía cậu: “….Bùi Ý?”

Ánh mắt Bùi Ý cuối cùng nhìn lên trên mặt hắn, khẽ lên tiếng: ” Vâng.”

Xác nhận thân phận đối phương, Bạc Việt Minh khẽ cau mày.

Hắn đã thói quen buổi tối một mình ở chỗ này một mình uống rượu, nhưng hiện giờ đột nhiên nhiều ra một thêm một người, nhiều thêm một ánh mắt, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

Bất quá, chú Khải đã báo cáo tình hình của Bùi Ý ở nhà họ Bùi —

Ngay bảo mẫu cũng có thể dẫm đến trên đầu lên cổ cậu đánh đập, tính cách như vậy đoán chừng cũng chỉ có thể làm được công cụ liên hôn hai nhà, không làm được tai mắt cho Bạc Quan Thành.

Nghĩ đến chỗ này, Bạc Việt Minh dứt khoát bày tỏ thái độ: “Bùi Ý, chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, từ chối không được với người lớn, nhưng tuyệt đối chuyện này sẽ không tiến thêm một bước, kể cả kết quả sau này đi nữa.”

Bạc Việt Minh không giống như những người khác suy nghĩ Bùi Ý “ngu ngốc” mà giảm tốc độ nói chuyện.

“Nếu cậu nguyện ý ở lại nơi này, ăn, mặc, nhà ở, đi lại, sẽ không thiếu phần của cậu. Nếu cậu muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không giữ cậu lại.”

Khóe miệng Bùi Ý khẽ nhếch, trong lòng âm thầm tán thưởng.

Hai bên nhìn nhau hờ hững, không quấy rầy lẫn nhau, đây là cuộc sống mà cậu muốn.

Đang lúc yên lặng, Bạc Việt Minh đột nhiên xoay người một cái, giống như cảnh cáo: “Chỉ có một việc cậu phải nghe cho rõ, phòng của tôi tuyệt đối không được bước vào, chỉ cần để tôi biết được, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạc.”

Bùi Ý liếc về căn phòng sau lưng hắn, vừa nhìn vừa cảm thấy buồn cười–

Tuy rằng Bạc Việt Minh làm nhân vật phản diện sau này có thể khôi phục thị lực, nhưng hiện tại hắn không nhìn thấy được, cho dù có người chuồn vào phòng cũng nhất định sẽ không bị phát hiện?

Đuổi ra khỏi nhà họ Bạc?

Hắn cố ý nói ra điều này để hù doạ ” tên ngốc ” là cậu đúng không!

Bùi Ý che giấu khóe miệng đang nhếch lên, che dấu sự thích thú: “Chồng, em ngoan, em sẽ không đi đâu cả.”

“…”

Vẻ mặt nghiêm túc Bạc Việt Minh ngẩn ra, đặt ly rượu trong tay xuống, có chút không được tự nhiên mà đáp lại: “Còn một điều nữa, không được gọi tôi như vậy, thời gian không còn sớm, cũng nên trở về nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, hắn liền vững bước xoay người bước về phòng, đóng cửa phòng lại.

Bùi Ý không nhịn xuống cười trộm một tiếng, không vội vã trở về phòng cậu bước nhanh đến gần bàn để ly rượu, cầm lấy ly rượu vang hít một hơi —

Rượu Khang Đế trị giá sáu chữ số, vẫn còn mới, mới uống mấy ngụm còn lại đều bỏ.

Có tiền thì có tiền, này cũng quá phí phạm của trời đi.

Bùi Ý nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong miệng lẩm bẩm: “Chúng ta tốt xấu cũng là phu phu trên danh nghĩa, tôi uống cái non nửa ly cũng không quá phận đi?”

Nhưng mà loại rượu này vẫn chưa phải là loại rượu yêu thích của cậu.

Bùi Ý vẫn luôn kiên nhẫn trong việc thẩm rượu, sau khi xác nhận Bạc Việt Minh sẽ không ra khỏi phòng, dứt khoát dựa ở bàn rượu bên cạnh lẳng lặng chờ.

Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi đi.

Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng nặng nề ngã xuống sàn, Bùi Ý bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên căng thẳng màng nhĩ.

“…”

Bùi Ý do dự, tới gần gõ gõ cửa, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, cảm giác được có gì đó không đúng, cậu theo bản năng đè chốt cửa xuống, lại phát hiện cửa phòng không có khóa.

Cánh cửa gỗ dễ dàng bị mở ra, âm thanh nghèn nghẹn khó chịu của Bạc Việt Minh vang lên từ sau cánh cửa phòng tắm khép hờ.

Nghĩ đã xảy ra chuyện đó Bùi Ý bước nhanh đến gần, hoàn toàn đem câu cảnh cáo ” cấm đi vào ” của Bạc Việt Minh vứt sau đầu.

Cậu cố ý đeo lại mặt nạ khiếp sợ của nguyên chủ, nhưng trong nháy mắt mở cửa vòng tắm xông vào, ngay cả hơi thở cũng biến mất không tiếng động.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, cảnh xuân như ẩn như hiện.

Bùi Ý nhìn mọi thứ trước mắt, trong đầu nảy lên ý nghĩ không đàng hoàng —

Ôi mẹ ơi ~

Đây là những thứ cậu có thể xem mà không cần phải trả tiền ư.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận