Quân đội luôn coi trọng việc đào tạo tân binh, đặc biệt là huấn luyện tân binh, như một giai đoạn khai sáng cho chiến đấu thực sự của họ.
Đây cũng là lý do mỗi năm quân đội đều cử một nhóm sĩ quan cấp tướng đi huấn luyện tân binh.
“Không thể chịu nổi Cảnh Hi nữa!” Trần Băng Phong nổi giận tại cuộc họp, “Biết rõ đối phương là Cực Ảnh mà cậu ta lại cản người bên dưới không cho báo cáo, nếu tân binh gặp sự cố, cậu ta có chịu trách nhiệm nổi không?!”
Ông ta vừa lên tiếng, một số sĩ quan khác cũng bắt đầu hùa theo.
“Đúng vậy, đối phương không phải là tinh tặc thông thường.”
“Tôi đề nghị triệu hồi cậu ấy về ngay, xử lý kỷ luật, tạm thời cấm Phi Long xuất chinh.”
“Phi Long và Cực Ảnh thù hằn đã lâu, đến cả Trì Nghiêu cũng đích thân đi, bây giờ tôi lo Cực Ảnh sẽ trả thù Cảnh Hi mà ra tay với tân binh.”
“Đề nghị tổng bộ phái binh tiếp viện, đồng thời đổi hành tinh khai thác huấn luyện cho tân binh.”
Triệu Hoành Nghĩa và Bùi Chấn Nhạc ngồi song song ở vị trí cao nhất.
Thấy Bùi Chấn Nhạc vẫn chưa mở lời, Triệu Hoành Nghĩa hỏi: “Lão Bùi, ông nghĩ sao?”
Bùi Chấn Nhạc tức đến mức chẳng muốn nói gì.
Đưa đám tân binh yếu kém nhất đến hành tinh khai thác cấp hai, chưa đủ, lại còn gặp Cực Ảnh mà không báo cáo ngay, còn ganh đua khẩu hiệu, thi hát với họ?
Hai mươi mấy tuổi rồi, thời kỳ nổi loạn đến có phải là quá muộn không?
“Lão Bùi?” Thấy sắc mặt ông ta khó coi, Triệu Hoành Nghĩa cười hỏi: “Hay là trước tiên triệu hồi về, có xử lý kỷ luật hay không thì đợi xem cậu ấy giải thích thế nào.”
Huấn luyện tân binh từ trước đến giờ luôn do Bùi Chấn Nhạc phụ trách, nhưng các thượng tướng khác cũng có nghĩa vụ hỗ trợ.
Bùi Chấn Nhạc ngẩng đầu, nhìn vào màn hình ảo nơi các nhóm hải tặc và tân binh đứng im từ nãy giờ, một lúc lâu sau mới nói: “Quan sát thêm.”
Các sĩ quan trong phòng họp ngơ ngác.
Quan sát cái gì nữa?
Cực Ảnh là ai chứ? Đừng nói trong giới bình thường, ngay cả trong giới tinh tặc, họ cũng khét tiếng, ai thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy.
Đặc biệt là đoàn trưởng Trì Nghiêu vừa mới tiếp quản, bộ phận thông tin từng thử dùng hành động của anh để lập cơ sở dữ liệu lớn, sau một năm ghi chép dày đặc chỉ đưa ra được một kết luận—tên này hành động hoàn toàn theo tâm trạng!
Một người mà ngay cả AI cũng không thể dự đoán bước tiếp theo, cực kỳ nguy hiểm.
Trần Băng Phong nghiến răng nói: “Ít nhất cũng nên phái một đội quân qua đó, phòng trường hợp khẩn cấp.”
“Không cần.” Bùi Chấn Nhạc lạnh lùng nói, “Không phải tình huống khẩn cấp thì không cần tiếp viện. Tôi không cho rằng tình hình hiện tại đe dọa đến tính mạng của tân binh, ngược lại, đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt.”
Nụ cười trên môi Triệu Hoành Nghĩa dần tắt: “Cơ hội?”
Bùi Chấn Nhạc: “Nếu Cực Ảnh muốn ra tay thì đã làm rồi. Họ không thể không biết cuộc huấn luyện này có giám sát trực tiếp, ngay cả khi có sự cố bất ngờ, tôi tin Cảnh Hi sẽ xử lý tốt.”
Trần Băng Phong: “Bùi——”
Bùi Chấn Nhạc giơ tay ngắt lời: “Chuyện này quyết định vậy đi.”
Sau cuộc họp, các sĩ quan bí mật liên lạc với nhau, đều cảm thấy cuộc họp hôm nay có gì đó không ổn.
Bùi Chấn Nhạc trước nay chưa từng thiên vị ai như thế, lại đúng lúc ông ta và Trần Băng Phong đang xích mích với Cảnh Hi, không chừng đây là ám hiệu.
X30, Lệ Viễn cảm thấy mình sắp bị nắng thiêu đốt.
Liếc thấy anh em bên cạnh gãi mông, gã khẽ nhúc nhích ngón tay, cũng muốn gãi.
Cảnh Hi: “Người thứ tám hàng đầu, ra khỏi hàng!”
Lệ Viễn giật mình, ngón tay cứng đờ, không dám động đậy.
Người bên cạnh mặt mày khổ sở: “Lão đại, tôi chỉ là ngứa——”
Cảnh Hi: “Ra khỏi hàng.”
Người bên cạnh: “Ồ.”
Hắn lặng lẽ bước ra, ngồi xổm với mấy người khác.
Vừa ngồi xuống, hắn không kìm được thở phào: “À, sướng quá.”
Đám tinh tặc: “……”
Chắc hắn không muốn sống nữa.
Lệ Viễn liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình ảo, chỉ còn năm phút, giờ mà bỏ cuộc buổi chiều phải đứng thêm ba tiếng.
Không đời nào!
Cơ thể không thể động đậy, gã chỉ có thể đảo mắt liên tục.
Trong đoàn, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đau khổ, chỉ có Phương Lương trông như không có chuyện gì, có vẻ hắn còn có thể đứng cả ngày.
Lương ca trước đây có phải từng làm bảo vệ khu chung cư không?
Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười giây, toàn bộ đám tinh tặc nín thở.
Chín… tám… bảy…
Lệ Viễn lại liếc đám tân binh bên cạnh.
Chỗ đó đúng là nơi tập trung collagen, đứng đó trông đẹp hơn hẳn bọn họ.
Nhan sắc không bằng, thời gian đứng cũng không lâu bằng, chẳng phải là hoàn toàn bị so bì sao?
Ba… hai… một…
Ngay khi tất cả thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nằm xuống lăn lộn, Lệ Viễn đột nhiên hét lên: “Đừng động!”
Mọi người khựng lại.
Lệ Viễn: “Để họ động trước.”
Đám tinh tặc: “……”
Không thể đổi cách solo khác à?
Tình hình bên tân binh khá hơn đám tinh tặc, dù sao cũng là dân trường quân đội, đã sớm quen với loại huấn luyện kiên trì thông thường này.
Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, giáo quan mặt tròn định để họ nghỉ tại chỗ, nhưng phát hiện không một ai nhúc nhích.
Hắn liếc nhìn sang tinh tặc đoàn bên cạnh, trong lòng hiểu rõ.
Vì muốn thắng Cực Ảnh, đám tân lính này đoàn kết đến mức không cần phá băng.
Đoàn tinh tặc cứ nghĩ đến ba tiếng rưỡi là xong, không ngờ đối phương vẫn chưa nhúc nhích.
Lệ Viễn: “…”
Chân đã tê cứng rồi, nhưng giờ mà bỏ cuộc, chẳng phải sẽ cho thấy bọn họ rất kém cỏi sao?
Trì Nghiêu ngồi dưới bóng râm của lều nghỉ ngơi, đón gió ấm thổi qua, ngửi thấy không khí trong lành của thung lũng, ngủ một giấc thẳng đến trưa.
Vừa mở mắt ra, cả hai bên đều đứng y như ngọn nến.
Trì Nghiêu vẫy tay gọi Tiểu Hắc lại.
“Đến trưa rồi, bảo bọn họ ăn cơm trước đi.”
Giáo quan da đen hơi do dự.
Đã cố chấp đến mức này rồi, giờ nghỉ ngơi chẳng phải sẽ uổng công sao.
“Thưa chỉ huy, chi bằng để bọn họ đứng thêm một lát nữa?”
Trì Nghiêu lạnh mặt: “Bất kỳ bài huấn luyện nào cũng phải có mức độ vừa phải, quá sẽ phản tác dụng.”
Giáo quan da đen mím môi, gật đầu nghe theo.
“Giữ nguyên vị trí nghỉ ngơi!”
“Giữ nguyên vị trí nghỉ ngơi.”
Hai giọng nói vang lên gần như đồng thời.
Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Hi, đối phương cũng vừa lúc nhìn sang.
Trì Nghiêu: “…”
Trẻ con.
Cậu mà cũng dám nói mình lớn hơn tôi?
Đoàn tinh tặc than khóc một trận, mệt mỏi đến mức chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến lớn.
Lệ Viễn giơ ấm nước lên dội thẳng xuống đầu, quay sang nói với lão đại của mình: “Lão đại, lần sau chúng ta chơi cái gì khác đi, cái này đúng là muốn lấy mạng người mà.”
Cảnh Hi thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt nói: “Chiều sẽ đổi.”
Các thành viên đoàn tinh tặc suýt chút nữa vui mừng đến phát khóc.
“Chỉ cần không phải đứng tư thế quân đội là được!”
Một giờ sau, bọn họ nhìn đệm giường và chăn trải dưới chân, đứng ngây ra đó, nghĩ rằng mình đã nghe lầm.
Trần Thịnh giơ tay: “Lão đại, chiều nay tập cái gì cơ?”
Cảnh Hi: “Gấp chăn.”
Cậu mở một đoạn video phóng to, “Các bước rất đơn giản, cứ làm theo video, gấp xong tôi sẽ kiểm tra, gấp cho đến khi đạt tiêu chuẩn thì thôi.”
Tinh tặc: “…”
Mẹ kiếp! Biết vậy đã chẳng mang chăn theo!
Trong đoàn tân binh, thấy bên cạnh luyện gấp chăn, bọn họ cười trước.
Cái này dễ, bọn họ chắc thắng rồi!
Trì Nghiêu bước tới: “Ở ngoài hoang dã, chỉ biết gấp chăn thì vô dụng, điều chúng ta cần nghĩ đến đầu tiên là làm sao để sống sót, vì vậy hạng mục huấn luyện buổi chiều là — nướng thịt thú rừng.”
Đoàn tân binh: “…”
Cái này, quá vượt chương trình rồi!
Đoán tinh tặc đập chăn bay tứ tung.
Lệ Viễn gấp vài lần đều bị Cảnh Hi bắt gấp lại, tâm trạng gã đã sụp đổ.
“Chú đúng là ngốc quá rồi.” Thiết Hùng liếm cái kẹo mút to hơn cả mặt mình, đứng bên cạnh nói, “Cứ như này như này như này, chẳng phải là xong sao?”
Lệ Viễn: “Đơn giản thế sao nhóc không tự gấp đi?”
Thiết Hùng ngẩng đầu nhìn gã: “Con dùng chăn của lão đại.”
Lệ Viễn: “…”
Nửa giờ sau, Trần Thịnh sụp đổ, hét lớn, ném chăn xuống đất.
“Ông đây không đắp chăn nữa được chưa?!”
Cảnh Hi đi ngang qua: “Nhặt lên.”
“Vâ-vâng.” Trần Thịnh lập tức ngoan ngoãn, ngồi xổm xuống nhặt chăn lên gấp tiếp.
Đoàn tân binh theo chân hai vị huấn luyện viên đi ra con suối nhỏ gần đó để bắt cá.
Ngoài dị chủng cấp hai, hành tinh khai thác cấp hai cũng tồn tại một lượng lớn sinh vật biến dị cấp một, mức độ biến dị của những động thực vật này thấp, xử lý xong có thể ăn được.
Bắt cá thì bọn họ giỏi, nhưng nướng cá thì sao đây?!
“Tôi từng xem trên phim truyền hình, chỉ cần tìm một cành cây cắm vào rồi để bên lửa nướng là được.”
“Ùi — chỉ nghe thôi đã thấy tanh rồi.”
“Tôi không biết làm thịt cá, có cần xử lý vảy không? Nội tạng thì sao?”
“Xong rồi, đây là mảng kiến thức mù tịt.”
Hai vị giáo quan cũng ngơ ngác.
Bình thường không khuyến khích ăn thịt dã thú biến dị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của chỉ huy phong phú hơn bọn họ, có thể suy nghĩ của ngài ấy nhiều hơn?
Chiều ngày huấn luyện chính thức đầu tiên, tinh tặc đoàn gấp chăn, ngửi thấy mùi khét bay từ xa tới, kiên nhẫn nhanh chóng cạn kiệt.
Một đám người xắn tay áo lao tới: “Ngay cả một con cá cũng không nướng được, mấy người có phải cố ý muốn độc chết chúng ta không?!”
Đoàn tân binh bị một con cá làm khó, cũng đã rất mất kiên nhẫn.
Đối mặt với sự khiêu khích của tinh tặc, nhiều người đứng dậy.
“Mấy người còn không biết gấp chăn, thế mà cũng dám nói bọn ta!”
Tinh tặc: “Mấy người không phải là sinh viên ưu tú từ học viện quân sự sao? Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”
Lính mới: “Mấy ngườikhông phải là tinh tặc đoàn mạnh nhất sao? Cũng thường thôi mà.”
Càng ngày càng nhiều người tham gia vào màn đấu khẩu.
Không biết ai khơi mào trước, hai bên lại bắt đầu đấu hát.
Trì Nghiêu vốn không muốn quản, ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem náo nhiệt.
Cảnh Hi nhìn cảnh hỗn loạn, nhíu mày.
Cứ như vậy, chẳng những không sửa được tinh tặc, mà tân binh cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu theo.
“Đợi đã! Tui cũng muốn hát!”
“Auuu!”
Thiết Hùng và con chó bất ngờ lao ra khỏi lều, nhanh chóng chạy về phía đó.
Cảnh Hi vươn tay ra bắt Thiết Hùng lại.
“Trẻ con không được tham gia.”
Thiết Hùng ngẩn ra, không phục: “Con là tinh tặc, không phải trẻ con.”
Cảnh Hi: “Vậy em biết 11 cộng 12 bằng mấy không?”
Thiết Hùng nghĩ một lát, giơ hai tay lên bắt đầu tính, miệng lẩm bẩm.
“Một một được một, một hai được hai…”
Con chó lớn chạy đến sủa vài tiếng, thấy bên đó vây đầy người, chỉ có một người ngồi xa xa, trông có vẻ quen mắt.
Nó lao thẳng đến trước mặt Trì Nghiêu, nhe răng, gầm gừ: “Auuu auuu auuu!”
Trì Nghiêu hờ hững liếc nhìn: “Ngồi xuống.”
Chó lớn lui lại một vòng, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Chờ đến khi hoàn hồn, nó nhìn tư thế của mình: “?”
Màn đêm buông xuống, trong thung lũng dần dần tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng.
Lệ Viễn và những người khác ngồi chung nướng cá, giơ ngón cái chỉ xuống về phía đoàn lính mới: “Gấp chăn giỏi thì có ích gì, đâu thể ăn được, nướng cá vẫn tốt hơn.”
Đối diện với sự khiêu khích lộ liễu, tân binh đoàn trừng mắt nhìn tinh tặc đoàn, đồ ăn khô trong tay đột nhiên không còn ngon nữa.
Nhìn từ xa thấy Cảnh Hi bước ra khỏi lều, Lệ Viễn vẫy tay với anh: “Lão đại, qua đây ăn cá nướng.”
Cảnh Hi ngồi xuống chỗ trống, nhận lấy cá nướng.
Thấy vài người đối diện vừa ăn vừa rung đùi, lộ ra nụ cười nham hiểm, cậu bỗng nhiên không còn ăn nổi nữa.
“Mấy người bị chuột rút hả?”
Cảnh Hi mặt không cảm xúc, giọng rất lạnh: “Muốn ăn thì ăn, còn không thì cười xong rồi hãy ăn.”
Bị ánh mắt của cậu chạm phải, mấy người đó cứng đờ lưng, lặng lẽ khép chặt hai chân.
Nửa đêm, Cảnh Hi lại lén lút đột nhập vào lều của Trì Nghiêu.
“Thiếu tướng đại nhân càng ngày càng thuần thục trong việc tập kích đêm rồi nhỉ.”
Vừa vào đã nghe tiếng trêu đùa của Trì Nghiêu.
Trì Nghiêu trở mình nhìn về phía cậu, kéo dài giọng lười biếng, cố ý nói: “Vội gì thế, dùng cơ thể người khác chơi vui lắm.”
Cảnh Hi mở viên nang ném xuống đất: “Cái cần chơi cũng chơi hết rồi.”
Trì Nghiêu: “…”
Cảnh Hi: “Ngày mai làm trận thực chiến đi.”
Trì Nghiêu: “Thực chiến?”
Cảnh Hi nằm xuống đất: “Cực Ảnh và tân binh đoàn đối kháng, nhưng không được dùng vũ khí thật.”
“Muốn lấy người của tôi luyện lính của cậu?” Trì Nghiêu chống đầu cười khẩy, “Cực Ảnh không rảnh để chơi.”
Cảnh Hi lạnh nhạt nhìn qua: “Anh muốn mỗi ngày nghe họ hát quân ca à?”
Trì Nghiêu: “Nếu cậu cũng tham gia, tôi có thể cân nhắc.”
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Nghiêu: Cậu đang chơi cái quái gì vậy?
Cảnh Hi: Anh nghĩ sao?
Trì Nghiêu: QwQ