Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 18


Phương Lương và Lệ Viễn ngồi bên mép vách núi, nhìn từng xe khoáng thạch được đưa lên phi thuyền, lòng ngập tràn chán nản.

“Bệnh của lão đại tháng này sao lại nghiêm trọng đến thế?” Lệ Viễn ngậm điếu thuốc thở dài, nhìn mà đau lòng.

Lão đại trước đây mỗi tháng cũng có vài ngày không thể thấy máu, nhưng tháng này thì thật quá quắt, ngay cả khoáng cũng không cho cướp.

Phương Lương nhai thịt khô, mặt không cảm xúc: “Có lẽ đã bước vào giai đoạn chán nản rồi.”

Lệ Viễn khó hiểu: “Giai đoạn chán nản?”

Phương Lương: “Làm tinh tặc quá nhàm chán, muốn chuyển nghề?”

Lệ Viễn: “…”

Còn có chuyện như vậy sao?

Đang nói, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Hai người đồng loạt nhìn qua, là lão đại Trì Nghiêu.

Trì Nghiêu nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa: “Bảo mọi người thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát.”

“Hả?” Lệ Viễn nghĩ anh lại kiên quyết đòi về, không cam lòng, “Đi ngay bây giờ?”

Bây giờ mới chỉ là năm giờ rưỡi sáng, trừ những người gác đêm, còn lại ai nấy đều đang ngủ.

Nghe thấy động tĩnh, Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn sang tân binh đoàn, vừa hay đụng phải ánh mắt của Cảnh Hi đang bước ra khỏi lều.

Anh khẽ cười: “Ừ, mang đủ trang bị, đi cướp khoáng.”

Lệ Viễn biến sắc, tưởng mình nghe nhầm.

Con vịt đã chín lại bay về sao?

Gã bước nhanh trở về, lòng đầy phấn khích, bỗng nhiên tràn đầy sinh lực.

“Anh em đừng ngủ nữa, dậy quẩy thôi!”

Lệ Viễn đi rồi, Trì Nghiêu gọi Phương Lương lại gần, thì thầm vài câu vào tai hắn.

Phương Lương nghiêm túc gật đầu: “Được, tôi sẽ đi làm ngay.”

Dưới ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo của Cảnh Hi, Trì Nghiêu mỉm cười vẫy tay chào cậu, ung dung bước đi.

Từ lúc quay trở về, trò chơi team building này đã kết thúc.

Trong đoàn tân binh, huấn luyện viên mặt tròn thấy Trì Nghiêu xuất hiện liền căng thẳng đến mức ngồi không yên.

Thấy Cảnh Hi đã tỉnh, lập tức chạy qua chào hỏi.

Cảnh Hi khẽ nói: “Đánh thức mọi người, ngăn cản Cực Ảnh hành động.”

Giáo quan mặt tròn ngẩn ra: “Vâng, vâng ạ.”

Cảnh Hi nhìn về phía xa nơi khu vực khoáng thạch, ánh mắt vô tình quét qua hệ thống giám sát AI đang lơ lửng trên đầu họ.

Đèn báo sáng, đại diện cho việc hình ảnh ở đây đang được truyền trực tiếp về hệ thống quân đội.

Đoán tinh tặc bị đánh thức, ai nấy đều ngơ ngác, lão đại hôm qua không phải nói không cướp nữa sao?

Đoàn tân binh bị đánh thức cũng rất hoang mang, hôm qua trưởng quan không phải nói không cần ngăn sao?

Trì Nghiêu quay lại lều, chuẩn bị kéo Thiết Hùng và con chó dậy.

Đi được nửa đường, thấy Trần Thịnh đang cúi xuống gấp chăn, anh giơ chân đá một phát.

“Mau lên.”

Trần Thịnh ngã lăn vào trong chăn, hoảng hốt bò dậy: “A, đống chăn vuông của tôi!”

Trì Nghiêu: “…”

Chưa đến năm phút, toàn bộ tinh tặc đã tập hợp, chỉnh tề sẵn sàng.

Trì Nghiêu nhìn những cái đầu đinh đồng loạt của họ, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Như thế này khiến anh giống như thủ lĩnh tù nhân, thật mất mặt.

Trì Nghiêu: “Sau khi về, tất cả mọi người nhuộm lại màu tóc cũ.”

Lệ Viễn hỏi: “Tại sao?”

Phải tốn bao công sức mới nhuộm về lại được.

Trì Nghiêu: “Tinh tặc phải có dáng vẻ của tinh tặc.”

Đoàn tinh tặc: “…”

Trước đây họ biết tinh tặc phải trông như thế nào, giờ ngược lại chẳng rõ nữa.

Từ đây đến khu khoáng thạch, con đường nhanh nhất là leo xuống vách núi, khoảng một tiếng là tới nơi.

Trì Nghiêu ước lượng độ cao của vách đá, lấy ra dây phóng buộc vào thân cây, chuẩn bị xuống trước.

Nhưng sợi dây vừa phóng ra đã bị một con dao quân sự bay tới, làm lệch hướng, quấn vào không khí.

“Coi tôi là người chết à?”

Trì Nghiêu nghiêng đầu, nhìn Cảnh Hi đang đi tới.

Trì Nghiêu: “Tôi cướp hợp pháp, cậu cũng quản?”

Trong khu tự do, cướp khoáng không có chuyện hợp pháp, chẳng qua là quy tắc không hạn chế mà thôi.

Đưa chuyện cướp bóc ra nói một cách đường hoàng, mà mặt không biến sắc chỉ có thể là anh.

Cảnh Hi: “Vậy giết người có hợp pháp không?”

Trì Nghiêu: “Tôi là một công dân lương thiện hạng nhất, làm sao có thể giết người?”

Giọng Cảnh Hi lạnh lẽo: “Kẻ không có hộ tịch còn dám nói mình là lương dân.”

Trì Nghiêu khẽ cười: “Vậy không bằng thiếu tướng đại nhân làm cho tôi một cái hộ tịch nhé?”

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.

Giáo quan mặt tròn và giáo quan da đen thầm kêu cuối cùng.

Đây mới là cách xử lý đúng đắn!

Đoàn tân binh thấy chỉ huy ra tay, lập tức bao vây tinh tặc đoàn.

“Không được tiến thêm nữa!”

“Giơ tay lên đầu ngồi xuống!”

Hai bên đã quen với lối sống chung từ trước, không ai coi tình cảnh này là nghiêm trọng.

Lệ Viễn tính tình nóng nảy, là người đầu tiên chửi ầm lên: “Lá gan to rồi, dám cản cả đường của bố mày à?!”

Thiết Hùng đứng cạnh anh ta, bắt chước động tác chống nạnh: “Bố mày to! Tránh ra!”

Những người khác cũng bắt đầu hùa theo.

“Còn không phải là nhờ lão đại của bọn tao thì hôm qua bọn mày đã bị bọ cạp biến dị ăn thịt hết rồi, còn mạng đâu mà ở đây la hét hả?!”

“Biết điều thì cút ngay đi, đạn của tao không có mắt đâu!”

“Tin không, tao đấm một phát là ba đứa bọn mày lăn ra chết đấy!”

Đoàn tân binh nghe bọn họ mắng chửi thậm tệ, cũng nổi nóng.

Ai trong số họ mà không phải là niềm tự hào khi vượt qua biết bao sinh viên xuất sắc để vào được trụ sở quân đội? Chưa từng bị ai chỉ vào mặt mà chửi như thế.

“Không phải nhờ quan chỉ huy của bọn tao, thì thằng nhóc dưới chân mày đã thành phân bón cho bọ cạp biến dị rồi!”

“Bọn mày xếp chăn không đẹp bằng bọn tao, tư thế quân đội cũng đứng không chuẩn, còn mặt mũi nào mà đấu khẩu với bọn tao?”

Đoàn tân binh nói nhanh và to, khiến Thiết Hùng không hiểu một câu nào. Nó chỉ nghe có người gọi nó là phân bón, lập tức nổi giận.

“Tui thơm lắm! Mấy người mới là phân bón, cả bố you cũng là phân bón!”

Những người khác nghe thấy đối phương nói bọn họ cái này không được, cái kia không xong, càng thêm phẫn nộ.

Trần Thịnh: “Chăn gấp đậu phụ thôi, bọn tao không phải không biết gấp, mà là không thèm!”

Lệ Viễn: “Biết đứng tư thế quân đội thì giỏi à? Bọn mày biết nướng gà không?!”

Hai bên chỉ mới đấu khẩu mà đã bắt đầu hò hét, ai lớn tiếng hơn thì thắng.

Trì Nghiêu và Cảnh Hi còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát vang dội.

Cả hai: “…”

Rốt cuộc là ai khơi mào đây?!

Hơn hai trăm người thi nhau hét, âm thanh như sấm dội xuống.

Cảnh Hi bị chấn động đến đau đầu, giơ tay ra hiệu cho hai thuộc hạ đi ngăn cản.

Đột nhiên một bóng người thoáng qua, cậu bị một cánh tay ôm lấy eo, kéo đi về phía trước.

Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Trì Nghiêu.

Trong một thoáng, Cảnh Hi dường như cảm nhận được hơi thở của Trì Nghiêu.

Đôi mắt cậu lạnh lùng, xuất chiêu như điện.

Nhưng vẫn chậm một bước, không đánh trúng người.

Trì Nghiêu nhanh chóng buông cậu ra, bước lùi nhanh về phía mép vực, nụ cười đắc ý: “Nếu thiếu tướng đại nhân không thích tôi, vậy tôi đi là được.”

Thấy trong tay anh đã nắm sẵn dụng cụ phát bắn và sợi dây đã quấn quanh thân cây, Cảnh Hi nhíu mày.

Quả nhiên là kiểu người phóng túng mới sử dụng những thủ đoạn này.

Trì Nghiêu nghiêng người ra sau, nhấn nút của dụng cụ phát bắn và nhảy xuống dưới.

Đoàn tinh tặc thấy lão đại đã đi rồi, lập tức mất hứng đấu khẩu.

Lệ Viễn tóm hai tân binh, xách cổ áo họ ném sang một bên, rút ra dụng cụ phát bắn rồi cũng nhảy theo.

Đoàn tân binh vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác dùng quân ca đánh bại đối thủ, chớp mắt một cái, đối phương đã chạy sạch.

“Bọn mày quay lại——!”

Đang định đuổi theo, một con chó lớn chắn ngang trước mặt họ.

Chú chó cụp đôi mắt đen láy nhìn xuống, bỗng nhiên đưa một chân trước ra.

Các tân binh sợ hãi lùi lại.

Nghe nói con chó lớn bên cạnh đoàn trưởng của Cực Ảnh là loại biến dị cấp năm, có thể giết cả bầy bọ cạp biến dị cấp bốn trong tích tắc!

Đúng lúc họ còn đang cảnh giác, thì đứa nhóc con nhào lên chân chó, leo lên lưng nó một cách thành thạo.

“Chúng ta đi đuổi theo lão đại.”

Chú chó lớn bình thản nhìn về phía trước, nhẹ nhàng bước đi.

Các tân binh: “…”

“Á!”

Đột nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên.

Chính là tên tân binh vừa nãy nói Thiết Hùng là phân bón, bị đuôi chó quét ngã xuống đất.

Các tân binh: “…”

Giáo quan mặt tròn đổ mồ hôi hột, chỉ biết trơ mắt nhìn đoàn tinh tặc từng người một nhảy xuống vách đá như đang chơi nhảy dù.

“Trưởng quan, bây giờ làm gì đây?”

Đoàn tân binh có thể cá nhân rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng thiếu sót, không thể nào là đối thủ của Cực Ảnh.

Nếu khi nãy họ rút vũ khí ra trước, e rằng sẽ càng chọc giận Cực Ảnh hơn.

Nhưng tay không ngăn cản thì chẳng có ích gì cả!

Hát cũng vô dụng!

Cảnh Hi hoàn toàn không ngạc nhiên trước kết quả này.

“Các cậu——”

“Trưởng quan, xin lỗi, là lỗi của chúng tôi!”

“Chúng tôi xin được tham chiến, nhất định sẽ bắt Cực Ảnh quay về!”

Cảnh Hi còn chưa kịp nói gì, đám tân binh đã đồng loạt xin tham chiến, bày tỏ quyết tâm đuổi theo Cực Ảnh.

Cậu vốn định để họ ở lại đây chờ quân đội đến tiếp viện, còn cậu tự mình đi xem xét tình hình.

Giám sát vẫn đang hoạt động, quân đội sẽ không thể không để ý đến tình hình này.

Nhưng yêu cầu của tân binh thì cậu không thể ngó lơ.

Nếu đối thủ là Cực Ảnh, đây thực sự là một cơ hội tốt để họ rèn luyện.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi lật ngược ba lô, lấy ra một dụng cụ phát bắn.

“Các cậu đều biết cách sử dụng cái này chứ?”

Tại trụ sở quân đội, Triệu Hoành Nghĩa và Phí Chấn Nhạc cùng một số người khác đang trong phòng giám sát, thường lệ theo dõi tình hình tại các trường huấn luyện.

Mọi trường huấn luyện đều có AI ghi hình, đồng thời cũng có nhân viên thông tin chuyên trách theo dõi suốt 24 giờ.

“Báo cáo chỉ huy! X30 có tình hình bất thường!”

Một nhân viên thông tin đột nhiên hét về phía Bùi Chấn Nhạc.

Bùi Chấn Nhạc lập tức bật lên màn hình giám sát của X30.

Khi thấy Cảnh Hi dẫn theo cả đoàn tân binh nhảy xuống vách đá, ánh mắt ông ta thay đổi.

Tối qua chẳng phải bọn họ định quay về sao?

“Lão Bùi, đến nước này rồi mà ông vẫn không định tăng viện à?” Triệu Hoành Nghĩa hỏi, giọng có phần châm biếm.

Trì Nghiêu là người đầu tiên xuống đến chân vách đá, bên dưới là một khu rừng nguyên sinh.

Rõ ràng có thể cảm nhận được độ ẩm trong không khí, trời vừa nóng vừa oi.

Anh thu lại dụng cụ phát bắn, xoa nhẹ bả vai trái đang đau nhức, tâm trạng càng lúc càng bực bội.

“Lão đại!”

Lệ Viễn nhảy xuống chạy tới bên cạnh anh, hạ giọng nói: “Lần này chúng ta mang không nhiều thiết bị.”

Trì Nghiêu sải bước về phía trước: “Cứ xem xét tình hình trước đã.”

Càng tiến gần đến khu vực mỏ, càng ít thấy thú biến dị, thậm chí cả gà rừng cũng không thấy, khiến tốc độ di chuyển nhanh hơn.

Khi bước vào khu vực mỏ, xung quanh toàn là những đống đá hỗn độn chồng chất, có những chỗ cao tới ba bốn mươi mét, rất thích hợp để ẩn nấp.

Cảnh Hi dẫn theo đoàn tân binh bám theo họ từ xa.

Huấn luyện viên da đen: “Trưởng quan, xem ra họ thực sự định cướp mỏ.”

“Ừ.”

Cảnh Hi thấy Trì Nghiêu và nhóm của anh núp sau đống đá, liền ra hiệu cho phía sau dừng lại: “Chúng ta hãy tìm chỗ ẩn nấp quanh đây.”

Giáo quan da đen: “?”

Không phải định ngăn họ sao? Chẳng lẽ phải đợi họ ra tay mới ngăn?

Giáo quan mặt tròn suy nghĩ mông lung.

Hắn luôn cảm thấy Thiếu tướng Cảnh dường như khoan dung với Cực Ảnh, hay nói đúng hơn là với Trì Nghiêu, hơn hắn tưởng tượng.

Đây là ảo giác của hắn? Hay là Thiếu tướng Cảnh đang âm thầm tính toán gì đó?

Trần Thịnh giương khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, thông qua ống ngắm quan sát tình hình trong khu mỏ, tường thuật lại từng chi tiết cho Trì Nghiêu.

“Đúng thật là một đoàn lính đánh thuê không ra gì, ký hiệu trên con tàu kia tôi chưa từng thấy qua, cứ 50 mét có một tên lính gác, có hai đội tuần tra mười người đang tuần tra…”

Nơi họ đang đứng cách khu mỏ chỉ một cây số, trong khi những đoàn thể mạnh sẽ bố trí hệ thống giám sát chặt chẽ trong phạm vi ba cây số để ngăn chặn khoáng thạch vừa đào được bị cướp đi.

Khi ống kính nhắm vào chiếc xe vận chuyển, Trần Thịnh thấp giọng chửi thề.

“Khai thác quặng cấp bốn à! Đúng là hên hết biết, gặp vận may lớn rồi!”

Trì Nghiêu mở thiết bị đầu cuối xem thời gian, cười nhạt: “Đào được chỉ là khởi đầu, giữ được mới là bản lĩnh.”

Lệ Viễn chú ý đến động tĩnh của đoàn tân binh, ghé sát tai Trì Nghiêu báo cáo.

“Bọn họ nấp xa như vậy, có vẻ muốn chờ chúng ta ra tay rồi mới cướp công.”

Trì Nghiêu lướt mắt nhìn thoáng qua: “Ngay cả Phi Long còn không cướp nổi, đừng nói là một đám tân binh.”

Lệ Viễn: “Lát nữa đánh nhau phải xử lý thế nào?”

Trì Nghiêu: “Không cần bận tâm đến cậu ta.”

Lệ Viễn: “Hả?”

Trì Nghiêu hừ nhẹ một tiếng từ trong mũi, chế giễu: “Một người còn chẳng có nổi biệt thự, anh mong cậu ta hiểu chuyện đánh lén từ sau lưng sao?”

Giọng điệu đầy vẻ bất mãn.

Lệ Viễn: “?”

Ý gì vậy?

Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao?

Chờ nửa tiếng đồng hồ, phía trên miệng hang mỏ đột nhiên phát ra tiếng động.

Trì Nghiêu và Cảnh Hi đồng thời biến sắc, cùng nhìn sang.

Rất nhanh, ở mép hang mỏ xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen đeo mặt nạ.

Những người này được trang bị đầy đủ, trên mặt đeo mặt nạ cười với nền đen kẻ trắng, giống hệt tấm thẻ được lấy ra từ cúp của nhà Lý Bác—

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Hi: Không có biệt thự khiến anh thất vọng?

Trì Nghiêu: Tôi đang khen cậu thật thà quá mức.

Cảnh Hi:…

#Bàn về nghệ thuật ăn nói (gạch bỏ) ý thức sinh tồn của thủ lĩnh tinh tặc#

Phần cướp mỏ ở đoạn trước đã bị xóa và điều chỉnh đến đây, sẽ có sự khác biệt lớn so với trước kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận