Mặt nạ vàng không thể cử động, dù đã cố gắng hết sức, nhưng mặt hắn vẫn bị Trì Nghiêu ấn chặt xuống tảng đá, không nhúc nhích.
“Tôi chống lại các người?” Trì Nghiêu cười khẩy, “Cái mặt mày lấy đâu ra tự tin vậy?”
Mặt nạ vàng đảo mắt, nói nhỏ: “Nếu vậy, sao chúng ta không thực hiện một thỏa thuận?”
Trì Nghiêu: “Thỏa thuận?”
Mặt nạ vàng: “Chia cho cậu một nửa số khoáng sản, chúng ta mỗi bên lùi một bước, kéo dài thêm nữa không có lợi cho cả hai.”
Trì Nghiêu nghe mà bật cười: “Thế này đi, người của các người và mỏ thuộc về tôi, tôi sẽ để lại cho cậu một cái xác nguyên vẹn, thế nào?”
Mặt nạ vàng cứng đờ cả người, bắt đầu giãy giụa điên cuồng.
“Trì Nghiêu! Tôi khuyên cậu đừng đối đầu với U Linh, nếu không cậu sẽ hối hận, ugh——!”
Trì Nghiêu siết chặt tay, cổ hắn bị bẻ gãy.
“Ồn ào quá.”
Giết xong mặt nạ vàng, anh tiến vào phòng điều khiển thiết bị dưới hầm mỏ.
Các thành viên Cực Ảnh phân tán ẩn nấp sau những đống đá, đang hăng hái đấu súng với U Linh.
U Linh bị tiêu diệt rất nhiều, nhưng dường như chúng không bị ảnh hưởng, chia thành ba nhóm để đối phó với Cực Ảnh, vẫn điên cuồng tàn sát đoàn lính đánh thuê.
Cảnh Hi nhắm vào một tên mặt nạ đen, bắn trúng cổ tay hắn.
Tên mặt nạ đen đau đớn lùi lại, kẻ lính đánh thuê bị hắn truy đuổi ngay lập tức chui vào đống đá ẩn nấp.
Đám tân binh bị lối đánh của Cực Ảnh kích thích, sôi trào nhiệt huyết.
Bọn họ cố học theo Cảnh Hi nhắm vào cổ tay của những kẻ đeo mặt nạ, nhưng luôn bắn trượt.
Trên chiến trường thay đổi từng giây, đừng nói tới việc mỗi phát bắn đều chính xác, chỉ cần một phát bắn trúng đã là may mắn rồi.
“Trừ những kỹ năng cơ bản ra, khả năng dự đoán là một kỹ thuật vô cùng quan trọng. Có người thì thi cử rất giỏi nhưng thực chiến lại kém, đó là vì họ thiếu khả năng kiểm soát động thái trên chiến trường. Một số người bẩm sinh đã có tài năng này, nhưng đa số đều phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ những lần thực chiến.”
Cảnh Hi truyền đạt kỹ thuật bắn súng thực chiến cho các tân binh qua tai nghe.
Giọng nói của cậu trầm bổng nhịp nhàng, khiến người ta dù trong cuộc chiến căng thẳng cũng có thể bình tĩnh lại.
Tất cả mọi người trong đoàn: “…”
Giọng của thiếu tướng Cảnh hay quá đi mất?! Tai muốn “có bầu” rồi, hu hu hu…
Có sự chỉ dẫn của Cảnh Hi, các tân binh sau một thời gian ngắn thích nghi đã dần bắt được nhịp điệu của mình.
Dưới hầm mỏ, các lính đánh thuê tản mát khắp nơi đang dần dần tập trung về phía con tàu nhờ sự che chắn của đoàn tân binh, nhưng binh đoàn bóng ma vẫn tấn công dữ dội.
Cảnh Hi vô thức tìm kiếm Trì Nghiêu trong đám đông, nhưng phát hiện ra anh đã biến mất không dấu vết.
Ngay trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện một ảo ảnh.
Bốn cánh tay khổng lồ dùng để khai thác quặng điên cuồng đập xuống binh đoàn U Linh.
Cảnh Hi: “…”
Thật là lợi hại.
Dù mặt nạ có mạnh mấy cũng không thể đấu lại máy móc.
Chẳng mấy chốc, một loạt người đã ngã xuống.
Những kẻ còn lại phân tán quá rộng, cánh tay khổng lồ không còn phát huy tác dụng.
Trì Nghiêu thu cánh tay khổng lồ lại, rồi bước ra khỏi phòng điều khiển như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa bước đến cửa, anh thấy trong tầm mắt một họng súng đen ngòm. Trì Nghiêu nhanh chóng nghiêng người tránh viên đạn bay tới.
Còn chưa kịp ra tay, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú của một con thú ở phía trước.
Tên mặt nạ đen đang giương súng vào Trì Nghiêu bị Ẩn Vệ đập bay đi bằng một cú tát.
“Lão đại!”
Thiết Hùng trượt xuống từ lưng con chó một cách vụng về, chạy đến trước mặt anh và xoay người lại, “Súng của anh đây!”
Trì Nghiêu rút súng từ lưng nó ra, rồi tiện tay cất vào túi chân, sau đó nhấc nó lên và ném cho Ẩn Vệ: “Trốn đi, đừng để bẩn quần áo.”
Thiết Hùng không phục, mọi người đều đang làm việc, tại sao nhóc phải trốn?
“Con cũng là tinh tặc mà!”
Trì Nghiêu: “Cẩn thận Xuân Cầm bắt phạt đứng đó.”
Mặt Thiết Hùng cứng đờ, phồng má lên, ấm ức nằm sấp trên lưng con chó.
Xuân Cầm mà hung dữ lên thì đáng sợ lắm, hu hu hu…
Sau khi toàn bộ đoàn lính đánh thuê trở về tàu, Cảnh Hi dẫn đoàn tân binh và Cực Ảnh bao vây binh đoàn bóng ma, nhanh chóng khống chế hơn ba mươi tên mặt nạ còn lại.
Cảnh Hi hạ súng xuống, ánh mắt nhìn Trì Nghiêu đầy suy tư.
Trong cuộc chiến này, anh gần như không tham gia gì cả, luôn đứng ở rất xa, khi đối đầu với mặt nạ vàng thì cũng chỉ dùng tay không.
Phương Lương nói rằng mỗi tháng anh sẽ có vài ngày không thể thấy máu, điều này Cảnh Hi không hiểu nổi.
Với một người như Trì Nghiêu, làm việc bất chấp tất cả, giết người chỉ tùy theo cảm hứng, tại sao lại có chuyện như vậy?
Nghe có vẻ giống như một loại bệnh tâm lý hơn.
Binh đoàn U Linh đông người, Lệ Viễn và Trần Thịnh dẫn Cực Ảnh đi kiểm tra từng tên, thu hết vũ khí quân dụng trên người họ.
Những kẻ chưa chết bị trói hết lại, ném vào một góc chờ lão đại ra lệnh.
Mặt tròn và da đen dẫn đoàn tân binh và Cực Ảnh xử lý hậu quả.
Mọi người đều rất bận rộn, chỉ có Trì Nghiêu ngồi dựa vào Ẩn Vệ, tay nghịch đứa trẻ, vô cùng thư thái.
“Anh biết gì rồi sao?”
Giọng của Cảnh Hi vang lên từ phía sau, Trì Nghiêu vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cậu ngồi xuống.
“Cậu hỏi mà không đầu không đuôi thế này, tôi biết cậu đang nói về chuyện gì sao?”
Cảnh Hi liếc nhìn đứa trẻ đang ấm ức trong lòng anh, miễn cưỡng ngồi xuống.
“Về binh đoàn U Linh.”
Trì Nghiêu bật cười: “Không phải quân đội đã thành lập tổ chuyên án bí mật điều tra bốn, năm năm rồi sao? Nếu muốn biết tin tức về U Linh, cậu nên hỏi quân đội chứ không phải tôi.”
Cảnh Hi nghiêng đầu nhìn anh: “Sao anh biết?”
Trì Nghiêu: “Muốn biết khó lắm à?”
Giọng Cảnh Hi lạnh nhạt: “Chuyện này không phải do tôi phụ trách.”
Trì Nghiêu cố tình hỏi: “Vậy cậu phụ trách cái gì?”
Cảnh Hi nhìn thẳng vào anh: “Anh nói xem?”
Nhìn Cảnh Hi với gương mặt “tôi lười nói chuyện với anh, nhưng muốn có tin tức thì buộc phải nói chuyện với anh”, Trì Nghiêu không nhịn được bật cười.
“Nếu chuyện này không phải cậu phụ trách thì đừng bận tâm, chỉ cần nhìn tôi thôi, không được ngoại tình đâu.”
Sự kiên nhẫn của Cảnh Hi đã cạn, cậu đứng dậy bỏ đi.
“Này, cậu thực sự muốn biết à?”
Trì Nghiêu gọi cậu lại.
Cảnh Hi quay đầu, nhìn xuống anh từ trên cao, nhưng không nói lời nào.
Trì Nghiêu lười biếng cười: “Cậu xem qua album của tôi rồi đúng không?”
Ánh mắt Cảnh Hi chợt lóe lên, theo bản năng dời tầm mắt.
Đúng là không biết nói dối.
Trì Nghiêu cười khẽ: “Thế này nhé, chỉ cần cậu làm theo yêu cầu của tôi, chụp thêm một tấm ảnh, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Cảnh Hi nheo mắt, giọng lạnh lùng: “Yêu cầu gì?”
Trì Nghiêu vuốt cằm suy nghĩ: “Chụp một tấm trong bộ đồng phục thủy thủ đi, phối thêm tóc đen dài và eo thon, chắc chắn rất tuyệt—”
Còn chưa kịp nói xong, một con dao găm bay tới cắm xuống đất ngay trước mũi chân anh.
“Phóng đãng.”
Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh.
Ngẩng đầu lên thì người đã biến mất.
Thiết Hùng nhặt dao găm lên, trên mũi dao có cắm một viên đá nhỏ.
Nó khó hiểu hỏi: “Lão đại, phóng đãng là gì?”
Trì Nghiêu nghiêm túc bịa chuyện: “Nghĩa là rất lợi hại, rất thích.”
“Ồ.” Thiết Hùng gật đầu ra vẻ hiểu, nghiêm túc nói, “Lão đại, anh phóng túng lắm.”
Trì Nghiêu: “…”
Thấy Cảnh Hi đi tìm binh đoàn U Linh, Trì Nghiêu đứng dậy bước về phía con tàu.
Trong tàu, đám lính đánh thuê ôm súng co ro với nhau, không ai dám hé răng.
Lúc đầu có người không tin, dựa vào việc có tàu che chắn, họ mở cửa bắn ra ngoài nhằm vào quân đoàn U Linh.
Nhưng chưa giết được ai, ngược lại chính họ bị bóng ma bắn xuyên đầu qua họng súng.
“Đoàn trưởng, bên ngoài hình như không có động tĩnh gì nữa?” Một beta tóc xoăn rụt rè hỏi.
“Suỵt—!” Đoàn trưởng ra hiệu im lặng, “Đừng nói gì cả! Nếu bị phát hiện—”
Chưa kịp nói xong, ngoài khoang tàu đột nhiên vang lên tiếng va đập mạnh, sau đó cửa khoang tự động từ từ mở ra.
“A——!”
Lính đánh thuê sợ hãi ôm lấy nhau hét lên.
Beta tóc xoăn ngẩng đầu lên, thấy đó là một con chó lớn chứ không phải người đeo mặt nạ, trong lòng mừng rỡ: “Đoàn trưởng, không phải quân đoàn U Linh!”
Đoàn trưởng vừa nghe, liền nhìn lén ra ngoài.
Khi nhìn thấy Ẩn Vệ đang nhìn ngó xung quanh, mắt ông tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ.
Thú cưng mà đoàn trưởng Cực Ảnh mang theo bên mình, con chó biến dị cấp năm Ẩn Vệ.
Cái này khác gì gặp quân đoàn U Linh đâu chứ?!
Ẩn Vệ kiểm tra xung quanh, sau đó nhường chỗ cho Trì Nghiêu bước vào.
“Hắn, hắn vào rồi!” Có người trong đoàn lính đánh thuê phản ứng dữ dội, giơ súng định bắn chết Trì Nghiêu.
“Đừng động!” Đoàn trưởng cản tất cả lại, mồ hôi túa ra như mưa, “Tuyệt đối đừng động!”
Ông ta nhìn con chó lớn ngoài cửa một cách cảnh giác, thấy ánh mắt nó nhìn lại, lập tức ra lệnh cho mọi người hạ vũ khí.
Trì Nghiêu đi tới một cái ghế sạch sẽ ngồi xuống, chống cằm, đôi chân dài bắt chéo.
“Đoàn trưởng là ai?”
Beta có râu mép vội vàng bước ra khỏi hàng: “Tôi, là tôi.”
Trì Nghiêu: “Trên phi thuyền của ông——”
Đoàn trưởng quá căng thẳng, vừa nghe thấy câu mở đầu của anh lập tức nói: “Cho ngài! Ngài thích thì cứ lấy đi.”
Trì Nghiêu nhướng mày: “Những khoáng thạch cấp bốn kia——”
“Cho ngài!” Đoàn trưởng rưng rưng nước mắt, không nhịn được giọng nghẹn ngào, “Đều cho ngài!”
Trì Nghiêu mỉm cười: “Rất tốt, tôi thích nói chuyện với người thông minh.”
Đến khi xử lý xong người của quân đoàn U Linh, trời đã tối.
Cảnh Hi thử dùng thiết bị đầu cuối quét khuôn mặt của bọn họ, nhưng mặt nạ không biết làm bằng chất liệu gì, gây ra sự cản trở rất lớn cho việc quét, dẫn đến không có một kết quả đối chiếu nào.
Cậu túm cằm một người mang mặt nạ đen gần đó, chuẩn bị giật mặt nạ của hắn xuống.
Người mang mặt nạ đen đột nhiên toàn thân run rẩy, liều mạng giãy giụa.
“Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!”
“Những tên alpha vừa xấu vừa hôi này thì có gì đẹp để nhìn?”
Cảnh Hi nghiêng đầu nhìn về phía Trì Nghiêu đang đi tới.
“Không nhìn hắn, nhìn anh à?”
Trì Nghiêu gật đầu, đang định trêu chọc một câu thì nghe thấy Cảnh Hi lạnh lùng nói: “Anh còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua sao?”
Trì Nghiêu: “……”
“Lão đại, thịt nướng chín rồi!” Bên đống lửa cách đó không xa, Lệ Viễn hét lớn về phía họ.
Thiết Hùng: “Thịt nướng ngon!”
Bên đống lửa kế bên, đoàn tân binh cũng hét về phía Cảnh Hi: “Trưởng quan, có gà nướng rồi! Gà ngon lắm!”
Trì Nghiêu chậm rãi đi tới: “Ngài thiếu tướng vất vả như vậy, chi bằng qua chỗ tôi ăn một chút?”
Nếu là ngày thường, Cảnh Hi hoàn toàn không thèm để ý đến lời mời của Trì Nghiêu.
Nhưng kỹ năng nướng thịt của tân binh thực sự quá tệ, hơn nữa trước đó cậu đã từng nếm thử tài nấu ăn của Lệ Viễn, quả thực rất ngon.
So sánh hai bên, cậu rất nhanh đã đi theo Trì Nghiêu tới đoàn tinh tặc.
Đoàn tân binh bên cạnh thấy trưởng quan nhà mình đi sang chơi rồi, hai mắt sáng rực, vội vàng mang theo gà nướng chạy tới để làm thân.
Đoàn tinh tặc lợi hại như vậy, học được chút kỹ năng từ họ cũng tốt mà!
Đoàn tinh tặc bị bọn họ làm cho ngơ ngác.
Mấy ngày trước còn như pháo nhỏ, vây quanh bọn họ bùm bùm nổ, hôm nay sao phong cách thay đổi hẳn?
Một tân binh mặt búng ra sữa đứng trước mặt Lệ Viễn, hai tay dâng lên gà nướng.
Thấy Lệ Viễn đầy cảnh giác, hắn gãi đầu, ngại ngùng nói: “Anh Lệ, anh làm sao mà phát súng nào cũng trúng vậy? Có bí quyết gì không?”
Lệ Viễn: “……”
Nói bí quyết cho kẻ địch? Nhìn gã xem có bị bệnh nặng không?
Lệ Viễn gặm cái đùi gà, hừ một tiếng: “Có gọi ông nội cũng không có tác dụng, tránh ra.”
Mặt búng ra sữa: “……”
Các tân binh ôm đầy hy vọng mà đến, kết quả bị dội cho gáo nước lạnh.
Hai đoàn rất nhanh lại cãi nhau, cuối cùng phát triển thành đấu hát.
Trì Nghiêu: “……”
Cảnh Hi: “……”
Trì Nghiêu nghiêm túc: “Dạy bọn họ vài bài hay hay được không? Ngài thiếu tướng.”
Cảnh Hi mặt không cảm xúc: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Ăn được một nửa, Trì Nghiêu thuận miệng nói: “Người của U Linh tôi mang đi.”
Cảnh Hi: “Không được.”
Trì Nghiêu cười đầy ẩn ý: “Không cho tôi mang đi, chẳng lẽ lại đưa về quân bộ?”
Ánh mắt Cảnh Hi trầm xuống.
Trước mắt đột nhiên hiện lên cảnh tượng chiếc AI giám sát bị hủy hoại và sự chi viện mãi không đến.
Quân đội có nội gián?
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc đầu——
Cảnh Hi: Phóng đãng.
Về sau——
Cảnh Hi: Dạo này anh không phóng đãng nữa à?
Trì Nghiêu:……
#Về việc ngài thiếu tướng là người kín đáo này.#