Tiểu Hồng và Tiểu Hắc lần lượt đo mức độ tin tức tố của họ.
Tiểu Hắc: 【Mức độ bình thường nhưng hơi cao, chú ý nghỉ ngơi, đừng vận động mạnh quá.】
Trì Nghiêu: “Cảm ơn nhé.”
Tiểu Hắc: 【Là việc nên làm thôi.】
Trì Nghiêu nhìn Cảnh Hi: “Kết quả sao rồi?”
Cảnh Hi: “Ổn định hơn tối qua nhiều.”
Trì Nghiêu đưa cho cậu xem dấu răng trên tuyến thể của mình: “Có không ít công lao của anh đấy.”
Cảnh Hi mặt không cảm xúc: “Anh cắn em còn sâu hơn, muốn so à?”
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào tuyến thể với ánh mắt khao khát, Trì Nghiêu lặng lẽ chỉnh lại cổ áo: “…”
Lúc này mà chọc cậu ấy, người chịu khổ cuối cùng vẫn là mình.
Cảnh Hi: “Tối qua anh không thú hóa.”
Trì Nghiêu: “Em biết anh đã cố chịu đựng thế nào không?”
Cảnh Hi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Nếu chỉ là cái đuôi thì ——”
Mắt Trì Nghiêu hơi nheo lại: “Em yêu anh hay là yêu cái đuôi của anh?”
Cảnh Hi: “…Anh.”
Trì Nghiêu: “Em do dự rồi.”
Cảnh Hi: “…”
Ban đầu định xuống núi, nhưng bây giờ tình trạng cơ thể cả hai đều không ổn, cuối cùng quyết định nán lại thêm hai ngày.
Một tuần sau, hai người trở lại chân núi.
Ngồi vào ghế phụ, Cảnh Hi thắt dây an toàn: “Tiếp theo đi đâu?”
Trì Nghiêu vứt balo ra ghế sau: “Đế Đô Tinh.”
Cảnh Hi khựng lại: “Đế Đô Tinh?”
Trì Nghiêu nhìn cậu cười: “Sắp kết hôn, không phải nên thông qua gia đình em sao?”
Ánh mắt Cảnh Hi lóe lên.
Trì Nghiêu đạp mạnh chân ga, lái xe đi.
“Kết hôn là chuyện của hai chúng ta, nhưng anh nghĩ ít nhất cũng phải chào hỏi anh Nhung một tiếng.”
Cảnh Hi nghiêng đầu nhìn anh, giọng thấp: “Anh nghĩ nhiều vậy sao?”
“Lần đầu tiên trong đời kết hôn, anh đâu phải người chết, sao có thể không có phản ứng chứ?”
Trì Nghiêu khẽ cười, “Những ngày qua trong đầu anh ngoài em ra, chính là những chuyện liên quan đến kết hôn.”
Cảnh Hi: “Kết luận là gì?”
Trì Nghiêu: “Kết hôn phiền phức quá.”
Cảnh Hi không nhịn được cười: “Dù phiền phức cũng chỉ có một lần, nhịn chút là xong thôi.”
Sợ về nhà Cảnh Hi sẽ bị cuốn vào các công việc của Phi Long, Trì Nghiêu trực tiếp đến trạm không gian gần nhất.
Trong một năm nay, 0520 phát triển rất nhanh, có sự hỗ trợ từ quân đội, tất cả các cơ sở hạ tầng đều đang được hoàn thiện nhanh chóng.
Khi trở về Đế Đô Tinh, lúc ra khỏi trạm, thiết bị đầu cuối của Trì Nghiêu quét qua khu vực cảm ứng, trên màn hình ảo xuất hiện một dãy số mã hóa, giọng nói dịu dàng của AI vang lên—
“Xin chào, chào mừng anh về nhà.”
Trì Nghiêu hơi khựng lại, rồi tiếp tục bước tới.
Cảnh Hi từ phía sau đến, cùng anh bước ra ngoài.
“Đi nhà em trước hay nhà anh trước?”
Trì Nghiêu: “Đi nhà em trước, giờ này nhà anh không có ai.”
Cảnh Hi: “Được.”
Trong một năm qua, Bạc Cận đã xin được giấy phép đất đai, nằm ngay gần nhà của Bùi Chấn Nhạc, cũng không xa nhà Cảnh Hi, nửa năm trước ngôi nhà đã hoàn thành, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn bỏ trống.
Bạc Cận bận bịu chạy đôn chạy đáo, cho dù ở Đế Đô Tinh cũng chỉ qua loa ở tạm trong ký túc xá quân đội, ngôi nhà to như thế chỉ có mình hắn ở, ban đêm luôn có cảm giác như có tiếng “cô quả, cô quả” bên tai.
Ra khỏi sảnh lớn, thiết bị đầu cuối của Cảnh Hi quét qua khu vực cảm ứng, xe của cậu từ nhà xe tự động chạy ra và hạ xuống trước mặt hai người.
Lần này trở về, họ chỉ muốn gặp gỡ phụ huynh hai bên, chính thức bàn chuyện kết hôn, không định làm lớn chuyện, nhưng không ngờ rằng, chưa về đến nhà, ảnh đã bị đăng lên mạng.
【Bí ẩn đã được giải đáp, các bạn ơi! Chụp được ở bãi đáp số 1 Đế Đô Tinh! A a a a a tôi chết mất! [ảnh]】
Trong ảnh, Trì Nghiêu và Cảnh Hi đều mặc áo khoác da và đi bốt tương tự nhau, vừa nói vừa cười đi ra ngoài, ngay cả bước đi cũng giống nhau đến kỳ lạ.
【Trời ơi! Bức ảnh hôm đó tung ra chắc chắn là của hai người họ! [ảnh]】
Nhiều cư dân mạng gần như đồng loạt đăng bài, sau đó được chia sẻ rộng rãi ngay lập tức, lượng bình luận bùng nổ.
“Tôi đã nói mà! Bàn tay trong ảnh của Trì Nghiêu chính là của Thiếu tướng Cảnh! Những người chửi tôi lúc trước đâu? Ra xin lỗi đi!”
“Vừa so sánh, tay cầm chai rượu trong ảnh của Thiếu tướng Cảnh cũng rất giống với tay của Trì Nghiêu!”
“Wow, họ hẹn hò từ khi nào vậy? Trong ba phút tôi muốn biết tất cả chi tiết!”
“Nhìn trang phục này, có lẽ bọn họ vừa trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ thôi mà? Tôi không bịa nổi nữa, hu hu hu—”
“Phóng to ảnh lên một trăm lần, có phải trên cổ Thiếu tướng Cảnh, gần cổ áo có một vết đỏ không?! A a a a a a tôi chết mất.”
“Dùng kính lúp nhìn phía sau tai Trì Nghiêu, có một vết đỏ dài hai milimet!”
Trong cung điện, công chúa vừa kết thúc lớp học thì nhận được tin nhắn của bạn thân.
【Điện hạ, có chuyện lớn!!】
Công chúa lập tức mở ứng dụng mạng xã hội, khi thấy bức ảnh chụp chung, cô liền bật dậy hét lớn.
“Con cưng của mẹ, đẹp trai quá!”
“Khụ khụ—”
Bên tai vang lên tiếng ho của hoàng hậu, công chúa lập tức ngồi lại, mở ảnh của Cảnh Hi và Trì Nghiêu ra xem, vừa xem vừa cười ngây ngô.
Bạn thân: 【Nhiều người đoán họ lén đi du lịch với nhau.】
Công chúa: 【Chắc chắn là thế rồi!】
Sau khi gửi tin nhắn, công chúa nhìn tấm ảnh, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng đêm đó mẹ cô và Cảnh Hi gọi video cho nhau.
Trong đầu lóe lên, cô nhanh chóng mở trang cá nhân của Trì Nghiêu, nhấp vào video đổ giấm kia, đập bàn hét lớn.
“Chết tiệt! Đúng là anh ấy rồi!”
Hoàng hậu đang tỉa cành hoa, nghe thấy tiếng chửi thề thô tục này, tay run lên, cả cành hoa bị cắt lìa.
“Á Nghiên—”
Công chúa quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của mẹ mình, ngay lập tức rụt cổ.
“Con, con chỉ nói là con đoán đúng thật rồi—”
Hoàng hậu: “…”
“Làm gì mà la lối om sòm lên thế.”
Hoàng hậu đặt kéo xuống, đi tới: “Con đang xem cái gì vậy?”
Công chúa phấn khích nói: “Mẹ, mẹ còn nhớ chiếc áo sơ mi mà Cảnh Hi mặc đêm hôm đó không? Mẹ nhìn đi! Đây chẳng phải là ạn ấy sao?!”
Hoàng hậu nhìn video nhỏ, gật đầu: “Đúng là cậu ấy.”
Công chúa: “Bọn họ thực sự đã yêu nhau rồi! Hai Alpha mà con thích nhất lại thành một đôi rồi, ha ha ha ha ha—ợ.”
Nghe thấy tiếng cười phóng khoáng ấy, hoàng hậu nhíu mày: “Chú ý dáng vẻ.”
Công chúa kéo tay hoàng hậu: “Mẹ, mẹ gọi video cho Cảnh Hi nữa đi, con muốn xác nhận lại.”
Hoàng hậu: “Đây là chuyện riêng của bọn họ, liên quan gì đến con?”
Công chúa: “Tất nhiên là có chứ! Con là fan CP của họ mà!”
Hoàng hậu nghĩ đến việc hai người họ yêu nhau, chuyện đổ giấm kia cũng có lời giải thích, còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy câu nói của công chúa, sắc mặt liền sa sầm.
“Con là fan cái gì?”
Công chúa: “…Không, không có gì đâu ạ.”
Xe bay vừa đến nhà Cảnh Hi, cửa nhà xe tự động mở ra.
Trì Nghiêu nhìn bộ đồ lôi thôi trên người mình, hiếm khi thấy hơi do dự.
“Anh có nên thay một bộ vest không nhỉ?”
Lần đầu tới nhà cầu hôn, hai tay trống trơn đã đành, lại còn ăn mặc xuề xòa thế này, thật sự không bị đuổi ra ngoài chứ?
Cảnh Hi mở cửa xe, giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút ý cười: “Đừng coi mình là người ngoài quá, đi thôi.”
Trì Nghiêu: “…”
Hôm nay không phải là ngày nghỉ, bây giờ cũng chưa đến giờ tan làm, hai người không biết Cảnh Nhung có ở trường hay không, nhưng Bạch Kỳ chắc chắn đang ở nhà.
Đi qua cổng vòm phủ đầy cành hoa rồi vòng vào sân, cả hai đồng thời dừng chân.
Ba của Cảnh Hi là Cảnh Sâm đang đứng ở hành lang bên ngoài ngôi nhà, mắt sáng rực nhìn về phía họ.
Người nhà Cảnh Hi đều có mặt đã đành, nhưng tại sao cả Bạc Cận cũng ở đây?
Không khí này càng nhìn càng thấy quái dị.
Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cho Trì Nghiêu biết rằng lúc này tốt nhất nên lập tức dẫn Cảnh Hi chạy trốn.
Cảnh Nhung thấy họ đứng đó như tượng đá, chắp tay sau lưng, từ tốn nói: “Đã đến rồi thì vào uống chén trà rồi hãy đi?”
Trì Nghiêu: “…”
Cảnh Hi: “…”
Trong phòng khách rộng lớn, Cảnh Sâm và Bạc Cận đang thảo luận chuyện hai người kết hôn xong sẽ nhập hộ khẩu nhà ai, hai người bạn chiến đấu nhiều năm kiêm anh em tốt suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau.
Bên này, Trì Nghiêu bị Bạch Kỳ liên tục mời ăn các loại bánh ngọt, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng nói chuyện.
Bạch Kỳ cười hớn hở đưa cho Trì Nghiêu một chén rượu nếp hoa quế.
“Đây là hoa quế nhà mình, thơm lắm.”
Trì Nghiêu: “…”
Còn nữa sao?
Cảnh Hi cố nhịn cười, nhìn về phía Cảnh Nhung đang ngồi trên ghế sô pha đối diện chéo.
“Ông nội, sao ông biết tụi cháu về? Vệ binh trạm không gian báo cáo ạ?”
Cảnh Nhung dùng nắp chén cạo bọt trà, thong thả nói: “Cần gì phải báo cáo? Đế đô tinh còn ai không biết hai đứa tụi bây về rồi?”
Cảnh Hi: “?”
Bạch Kỳ ngồi xuống, giọng nói dịu dàng: “Lần sau về nhà nhớ báo trước một tiếng, để bà còn chuẩn bị.”
Trì Nghiêu suýt nữa thì sặc: “Không cần chuẩn bị đâu ạ.”
Không chuẩn bị mà còn ăn đến no căng, nếu chuẩn bị nữa thì chẳng phải chết đói?
Nhớ ra điều gì, Cảnh Hi mở mạng xã hội, quả nhiên thấy tên của cả hai người trên hot search.
Trì Nghiêu ghé sát lại xem, tiện tay đút cho Cảnh Hi một muỗng rượu nếp trôi nước.
“Cái này mà cũng bị họ phát hiện à?”
Cảnh Hi chỉ vào một bài viết: “Bọn họ còn dùng kính lúp để phân tích tụi mình.”
Trì Nghiêu: “…”
Đang nói, Cảnh Sâm đi tới, ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Trì Nghiêu.
“Nghĩ xong sẽ tổ chức tiệc cưới ở đâu chưa? Tôi thấy A Nghiêu cũng quen với chỗ này rồi, hay tổ chức ở đây đi?”
Bạc Cận ngồi xuống ghế bên phải Trì Nghiêu.
“Nhà mới của tụi tôi xây xong đến giờ vẫn chưa tổ chức tiệc, để tiệc cưới của hai đứa là tiệc đầu tiên, thấy sao?”
Cảnh Sâm cau mày: “Nhà mới thiếu cái này thiếu cái kia, không tiện.”
Bạc Cận nhàn nhạt nói: “Thiếu gì thì mua.”
Chưa nói được mấy câu, hai người họ lại bắt đầu cãi nhau.
Cảnh Nhung đặt chén trà xuống, thấy cháu trai và cháu dâu nhà mình xem bình luận trên mạng mà xem rất say sưa, bèn hỏi: “Người trong cuộc nghĩ sao?”
Trì Nghiêu liếc mắt qua nhìn Cảnh Sâm và Bạc Cận, tiện miệng nói: “Tụi cháu không tính làm tiệc cưới, chỉ muốn hai nhà cùng ăn bữa cơm là được rồi.”
Cảnh Sâm/Bạc Cận: “Sao mà được?”
Cảnh Nhung cũng không đồng tình: “Không nói đến A Sâm và A Cận, hai đứa cũng là người có danh có phận, chuyện cưới hỏi lớn thế này sao có thể qua loa?”
Cảnh Hi: “Tụi cháu không muốn quá phô trương.”
Cảnh Nhung cười khẩy: “Hai đứa đi cùng nhau thôi đã làm chấn động cả nước, cưới mà đòi kín đáo, có khả thi không?”
Trì Nghiêu/Cảnh Hi: “…”
Bạch Kỳ cười nói: “Càng giấu giếm, sau này giải thích càng phiền phức, chi bằng tổ chức hoành tráng một lần, khỏi phải lo lắng về sau.”
Cảnh Hi suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía Trì Nghiêu: “Vậy tổ chức ở nhà anh đi.”
Trì Nghiêu có hơi bất ngờ: “Không tổ chức ở nhà em sao?”
Cảnh Hi nhìn về phía Bạc Cận: “Giống như chú nói, nhà chú Bạc xây xong mà chưa có người ở, nhân cơ hội này để mọi người biết đường đi luôn.”
Mặc kệ trước đó Cảnh Sâm và Bạc Cận bàn luận kịch liệt thế nào, một câu của Cảnh Hi đã quyết định mọi việc.
Tiệc cưới tổ chức ở nhà họ Bạc, điều này có ý nghĩa gì, mọi người đều hiểu rõ.
Cảnh Hi không nói ra, nhưng thực ra điều quan trọng nhất là cậu muốn nhân cơ hội này công khai thân phận của Trì Nghiêu.
Dù Trì Nghiêu thuộc bộ đội đặc nhiệm của ám bộ, nhưng con đường tương lai còn dài, Cảnh Hi tin rằng một ngày nào đó anh sẽ cùng mình đứng dưới ánh mặt trời chiến đấu kề vai, khi đó thân phận của anh sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Thay vì để sau này bị nghi ngờ khi công khai, chi bằng nhân cơ hội này nói rõ.
Sau khi quyết định địa điểm tiệc cưới, giờ phải chọn ngày, nhưng chuyện này Cảnh Hi và Trì Nghiêu đều không rành.
Theo ý hai người, tốt nhất là hôm nay đăng ký, mai cưới, hai ngày giải quyết xong tất cả.
Bạc Cận: “Cha có một người bạn trong đoàn rất giỏi chọn ngày, ngày mai cha sẽ—”
“Không cần phiền phức vậy đâu.”
Bạch Kỳ lấy một cuốn lịch vạn niên cũ ra, mở trang được gấp lại rồi trải lên bàn trà, cười nói, “Bà xem từ lâu rồi, năm nay có ba ngày là tốt nhất.”
Trì Nghiêu nhìn mà ngơ ngác.
“Chị Kỳ, bà bắt đầu xem ngày từ khi nào đấy?”
Bạch Kỳ còn chưa trả lời, đã nghe Cảnh Nhung hừ khẽ: “Từ lần đầu tiên cháu đến nhà, bà cháu đã bắt đầu giở lịch rồi đấy.”
Trì Nghiêu/Cảnh Hi: “…”
Sợ họ nghĩ mình chưa đủ chuyên nghiệp, Bạch Kỳ giải thích: “Bà đã hỏi ý kiến vài chị em khác, họ cũng nói ba ngày này là tốt nhất.”
Trì Nghiêu: “…Cảm ơn chị đã tốn công.”
Cảnh Sâm cười phá lên: “Mẹ, sao mẹ vẫn y như ngày xưa vậy.”
Trì Nghiêu và Cảnh Hi không hiểu.
Cảnh Sâm giải thích: “Lần đầu tiên cha dẫn ba của con về nhà, bà nội con cũng giở lịch như vậy.”
Cảnh Nhung nhàn nhạt liếc nhìn Bạc Cận một cái, bổ sung: “Thực ra lần đầu A Cận đến nhà mình, mẹ con cũng giở lịch ra xem, mấy ngày liền mẹ không ngủ được, lo lắng con trai chân đạp hai thuyền.”
Bạc Cận: “…”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Trì Nghiêu, mày Bạc Cận giật giật, vô cùng nghiêm túc giải thích: “Con không kế thừa gene đồng tính từ cha nó đâu.”
Trì Nghiêu: “…”
Nói chuyện đàng hoàng không được sao?
Cảm nhận ánh mắt của cả nhà họ Cảnh, Trì Nghiêu đành cố gắng giải thích: “Cháu cũng không phải đồng tính, cháu chỉ thích mỗi Hi Hi, không có loạn lăng nhăng như cha.”
Dưới ánh mắt của cả nhà họ Cảnh, Bạc Cận mặt không cảm xúc nói: “Cha với A Sâm chưa từng có gì, không thì sao cậu ấy cưới được Ôn Lâm?”
Nghe câu này thì có vẻ rất ngay thẳng, nhưng càng ngẫm càng thấy sai sai.
Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Cảnh Sâm giơ tay lên đầu hàng: “Con chỉ yêu vợ con.”
Giải thích xong, hắn quay sang nhìn Bạc Cận tức giận nói: “Cậu hại tôi nữa rồi!”
Để chuyển hướng mâu thuẫn, Bạc Cận liếc nhìn Cảnh Nhung, có ý ám chỉ nói: ” Đi Bạch lo lắng cậu đạp hai thuyền, chẳng phải vì giáo sư trước đây từng—”
Cảnh Nhung đang ngồi ngay ngắn vui vẻ hóng chuyện, thấy lửa bén đến thân, liếc thấy vợ mình đang ném ánh mắt sắc như dao qua, ông trừng Bạc Cận một cái, vội vàng nói: “Tôi đã giải thích trăm lần rồi, tôi chỉ nói chuyện với cô Lily kia đúng một lần.”
Bạch Kỳ giọng dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng: “Đã ba mươi lăm năm ba tháng hai mươi ngày trôi qua, ông vẫn nhớ rõ tên cô ta?”
Cảnh Nhung: “……”
Không phải là vì bà cứ nhắc mãi, nếu không tôi cũng quên lâu rồi!
Trì Nghiêu cố nhịn cười đến nỗi vai run lên.
Anh đẩy đẩy Cảnh Hi, hạ thấp giọng nói: “Chúng ta sau này có phải cũng sẽ như họ không?”
Cảnh Hi nhìn anh, nghiêm túc nói: “Chuyện của Nguyễn Lăng Vân, em còn chưa quên đâu.”
Trì Nghiêu: “……”